Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nếu có cơ hội một lần nữa

Dazai nhìn Kunikida một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm vốn không thấy đáy, không một chút lay động đã thay đổi.

Đồng tử anh khẽ co lại ánh lên sự bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của đồng nghiệp. Nhưng chỉ hai giây sau đó thì nó lại trùng xuống, để lại hình ảnh người con trai mang áo măng tô màu cát tự chìm xong suy tư ở đâu đó.

Dazai hơi cúi người, nghiêng đầu về một bên, nhíu mày, tỏ ra khó hiểu, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Kunikida. Anh nhanh chóng rũ bỏ khuôn mặt ngơ ngẩn lúc nãy, một tay chống cằm, cong miệng cười bất lực:

- Tôi cần phải trả lời câu hỏi đó sao?

Kunikida hơi khựng lại, anh nhìn điệu bộ của con người trước mắt, tay ôm lấy đầu thở dài một cách chán nản.

- Phải rồi,... không còn cách nào khác nhỉ?

Dazai góp ý - Chúng ta nên hỏi ý kiến của giám đốc, ngài ấy sẽ có phương án cụ thể hơn đấy.

Kunikida mặt dài ngán ngẩm, thở dài thườn thượt.

- Mọi chuyện càng ngày càng khiến tôi phát rồ lên rồi, nhờ ơn nhà cậu và cả thằng nhóc đó ... Công việc vì thế mà tăng lên đáng kể rồi. Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này đâu đấy

- Sao thế chứ? Chỉ là một cuộc tuyển dụng người quy mô nhỏ tí tẹo, chẳng phải rất có lợi cho anh sao, có thêm một nhân viên vừa tận tụy và làm việc bất kể đêm ngày.

- Và cậu bé ấy sẽ bị cậu ép làm hết phần việc của mình à? Mơ đi, dưới sự quản lí của tôi thì không ai được phép đẩy việc cho lính mới.

Nói xong, Kunikida lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại, gõ chữ gì đó trên chiếc màn hình mỏng dính. Giao diện máy chuyển sang chế độ liên lạc, bắt đầu kết nối với đầu máy ở phía bên kia.

Mọi thứ xung quanh tiền bối diễn ra nhanh, gọn, lẹ khiến cho Atsushi như kẹt ở khoảng thời gian khác, Atsushi vội vàng lên tiếng:

- Khoan! Khoan đã nào! Hai người đang nói về chuyện gì vậy?

- Akutagawa, cậu ta sẽ gia nhập vào công ti Thám tử chúng ta trong thời gian tới.

"Hả?" Câu trả lời chóng vánh của Kunikida ném vào mặt cậu một cách phũ phàng. Cứ như ném đá vào nước, cục đá lớn khuấy động cả mặt hồ trong chớp nhoáng rồi chìm nghỉm như thể chưa hề có gì xảy ra.

Atsushi há hốc mồm, gần như không tin được.

- Akutagawa á? Cậu ta sao? Ý anh là cái người chúng ta mới gặp đây sao?

Cậu gần như quên cách điều chỉnh khẩu hình và phát ngôn của mình, hòn đá mà Kunikida đã ném đi thụi vào đầu cậu bé Hổ khiến cậu ngã ngửa, chới vơi dưới mặt nước.

Nhưng chưa kịp để Atsushi biểu lộ hết sự ngỡ ngàng, tiếng chuông điện thoại của Kunikida khẽ rung lên, bắt đầu từ đầu loa, sau đó lan ra khắp vùng mà tay anh đang cầm nắm, phát ra tiếng động. Cuộc gọi kết nối với đầu dây phía bên kia đã được thực hiện, bắt đầu phát ra tiếng nói.

Đó là giọng nói của một vị trung niên già dặn. Quan sát tên danh bạ hiện trên màn hình và cuộc đối thoại ngắn giữa hai người tiên bối, người ở đầu dây bên kia có lẽ là Thống Đốc Fukuzawa, người đứng đầu và có quyền hạn cao nhất trong Công ti Thám tử Vũ Trang.

Kunikida ghé tai vào điện thoại khi anh nghe thấy người đó gọi tên mình, giọng điệu vội vã xen lẫn với nghiêm trang:

- Giám đốc, xin lỗi vì đã làm phiền ngài lúc này...Chuyện là sau khi hoàn thành nhiệm vụ...

Kunikida quay người, bước lên con dốc thoải dẫn lên đường chính, anh tiếp tục cuộc hội thoại với ngài Thống Đốc, để lại câu hỏi chưa được giải đáp của hậu bối.

Mọi thứ xung quanh tiền bối diễn ra nhanh, gọn, lẹ khiến cho Atsushi như kẹt ở khoảng thời gian khác. Atsushi tròn xoe mắt, gãi đầu, gãi tai. Cậu cúi đầu chịu thua trước số phận, những lời định chưa nói ra nén lại trong họng.

- Em không có gì muốn hỏi tụi anh sao, Atsushi?

Dazai bước về phía Atsushi, anh lẳng lặng đứng nhìn phía Kunikida đi tới, sau đó tầm mắt lại quay về phía đối diện, nơi mặt trời đang đi xuống.

Atsushi quan sát anh từ phía sau. Cậu không trả lời vì hiếm khí người thầy của cậu trầm tư như thế.

Những lúc như vậy, Atsushi chỉ biêt lẳng lặng đứng nhìn bóng lưng của anh, chờ đợi cho khoảng thời gian tĩnh lặng ấy trôi qua như chờ từng đợt gió thổi, một cách chậm rãi. Mà hình như người thầy của cậu cũng không phải là hướng về đồng nghiệp nóng nảy kia mà là một nơi nào đó khác, rất xa xăm.

Atsushi cười gượng gạo.

- Nhiều đến nỗi em còn chẳng biết bắt đầu từ đâu đấy chứ, đâu phải giống như hai người cái gì động vào cũng hiểu ngay được... Nhưng có lẽ em nghĩ mình khong cần hỏi thêm điều đó.

Lòng tin của cậu bé Hổ có lẽ đã khiến Dazai được một phen bất ngờ. Anh cúi đầu mỉm cười.

- Chúng ta không thể để cậu ấy rơi vào tay Mafia Cảng, càng không để Ban Đặc Vụ đánh hơi thấy sự tồn tại phi thực tế này, em cũng thấy thế mà đúng không, Atsushi.

Atsushi biết cuộc gặp giữa Akutagawa không hề bình thường. Một nhân vật xuất thân từ thế giới khác, lai lịch không rõ ràng, nhưng ngoại hình thì giống "Akutagawa" y đúc.

Ai lại để một cậu con trai tiếng tăm lẫy lừng, thuộc mấy bọn bên Mafia, ba hoa nói tôi thuộc về thế giới khác và là nhân viên thám tử chứ ? Chính vì vậy không thể làm lơ như những cuộc chạm trán vô tình lướt qua như mọi ngày được. Thể nào cũng gây náo loạn. Đặc biết tới những vấn đề bên trong tổ chức.

Cậu bé Hổ không thể biết hết được số tổ chức tồn tại trong thành phố Yokohama phồn hoa này. Nhưng chắc chắn cái tên Port Mafia, ngoài ra còn có Ban Đặc vụ Siêu năng lực thuộc Bộ Nội Vụ của nhà nước và cuối cùng là ADA-nơi cậu thuộc về thì vẫn có thể nắm được.

Về Mafia, có lẽ là việc chạm trán giữa con chó điên và bản thể khác của nó là nước đi đầy nguy hiểm, hơn nữa tiền bối của cậu không muốn dây dưa với tổ chức xã hội đen này vì một lí do nào đó trong quá khứ. Nhưng thông qua tông giọng của Dazai, dường như tiền bối của cậu có mối thù cá nhân với ai đó ở ban Đặc Vụ còn sâu sắc hơn cả Mafia Cảng và cũng vì thế càng không để Akutagawa vào tay tổ chức khác.

Trong tương lai gần, có lẽ Akutagawa sẽ hình thành một mối quan hệ sâu sắc đối với thế giới này. Không bằng hình thức này thì hình thức khác.

Nhưng cậu không ngờ đó là việc tuyển dụng Akutagawa thành nhân viên chính thức. Kế hoạch này có quá nhiều rủi ro, ngay cả còn hơn cả việc đem cậu ta về ở ẩn trong căn phòng và thức ăn nước uống đầy đủ trong phòng thí nghiệm .

- Không phải chúng ta nên che giấu sự tồn tại của cậu ta sao? Nếu làm như vậy, em thấy có chút không ổn?

- Cậu ta khác với Akutagawa cả tính khí lẫn trang phục. Ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ đó là một người khác tình cờ có khuôn mặt giống thôi. Cứ yên tâm.

Dazai còn bổ sung thêm: " Mà nếu có ai hỏi về khuôn mặt thi cứ nói ra ngoài phẫu thuật mĩ vô tình đưa nhầm hình là được."

Nói thế thì ai mà tin được...

Cậu nhìn qua hướng Aukutagawa đang đứng, ở phía đối diện con sông, đang tất bật làm đủ thứ, hết đứng lên ngắm nhìn đường phố, ngồi bơ vơ trên bệ cỏ, lướt lướt màn hình điện thoại,..
Thật sự...kì lạ.

Đúng là đối thủ không đội trời chung của cậu không bao giờ làm những việc như thế này.

Rồi còn tổ hợp trang phục áo khoác xám phớt, tất hoa cà sâm rồi quần dài kẻ sọc trắng ống rộng, bằng một cách nào đó nhìn rất " nhân viên Thám tử" kia nữa. Nhưng hai lọn tóc có chấm đuôi trắng và đôi mắt không biểu cảm kia thì không sai vào đâu được, nhìn kiểu gì cũng thấy đó là Akutagawa.

Dù khó tin như thế nhưng Atsushi cũng đành mặc kệ, cậu không chọn cách xoáy sâu vào câu truyện này.

Nếu tiền bối đã chọn cách này thì ắt hẳn anh đã có phương án giải quyết.

Atsushi ngồi bệt xuống đất, cảm thấy rõ từng làn gió mát, hai chân duỗi thẳng cảm nhận từng sợi cỏ đang vuốt ve dưới chân cậu.

Không rõ bản thân đã quá đắm chìm vào không gian đượm vàng của mùa thu hay do bản thân đã cảm thấy yên tâm hơn mà cậu hậu bối nhỏ nói tỉnh bơ:

-Ban nãy...không hiểu sao em lại cảm thấy anh đang buồn, dù đang siết chặt cổ Akutagawa như vậy.

Dazai khựng lại trước câu nói vô tình của cậu. Miệng anh hơi mấp máy như định nói điều gì đó song lại thôi.

Atsushi quay sang phía Dazai hỏi:

- Anh Dazai, cái người tên Oda Sakunosuke ...Anh biết người đó đúng không?

Vị tiền bối của cậu im lặng trong một khắc, sau đó đáp lại Atsushi bằng một nụ cười nửa vời, cứ như anh chẳng để tâm đến việc kiểm soát cơ mặt của mình nữa.

-...Ừ, anh biết.

-Người đó rất quan trong với anh sao?

*Nên mới có thể làm ra biểu cảm đó.*

Biểu cảm thể hiện cảm xúc đau thương chưa từng có mỗi khi anh nghe thấy cái tên " Oda Sakunosuke"

Không gian xung quanh chìm trong tĩnh mịch Để lại Atsushi đứng nơi đó với vai trò là người hỏi.

Xung quanh dương như quên mất sự tồn tại của tiếng nói con người, chỉ còn âm thanh xào xạc của lá cây đã đổ vàng rơi xuống mặt nước.

Phía trước cậu là bóng lưng cao gầy của tiền bối, phần vạt áo của chiếc áo măng tô màu cát trôi nổi theo không khí.

Phải mất một lúc lâu, anh mới cất tiếng nói.

-Odasaku ấy à...

Dazai chống cằm, suy nghĩ rất đăm chiêu. Atsushi thì hồi hộp nhìn Dazai không chớp mắt để lắng nghe câu trả lời của anh.

-Anh ta đích thị là đồ ngốc.

Dazai thẳng thừng đáp.

-Hể?

Atsushi ngỡ ngàng

-Sao cơ ạ?

Cậu còn hỏi lại xem rằng mình có nghe nhầm gì không.

Dazai hình như không để ý đến phản ứng của Atsushi, tiếp tục độc thoại.

- Một Mafia quèn và không giết người trong khi bản thân dư sức để làm chuyện ấy. Ngồi với người máu mặt của tổ chức mà bình chân như vại, không thèm đòi hỏi, trục lợi hay có mục đích gì, khi nói chuyện thì chữ nằm hết trên mặt. Một con người kì lạ hơn tất thảy tỉ người trên Trái Đất. Phải rồi, văn hóa cà ri ăn cay ngày càng nhiều hơn đích thị là do thói ăn uống của anh ta. Atsushi, em không tin nổi cái người ấy ăn cay đến độ nào đâu, có khi phải bằng mác-ma dưới địa ngục ấy. Chẳng hiểu sao mà cái món thiêu đốt dạ dày đấy có sức hút như thế nào đến độ được anh ta ăn qua ngày nữa.

Atsushi bất ngờ ra mặt. Đây là lần đầu tiên cậu bé Hổ thấy người thầy của cậu khẳng định hẳn ai đó là " Đồ ngốc" và cũng là lần đầu tiên có những câu trả lời nông nổi trẻ con về ai đó như thế.

Dù chưa hết kinh ngạc, nhưng Atsushi thầm cảm nhận rằng tiền bối của cậu dành rất nhiều sự quan tâm đặc biệt đối với cái người tên "Oda Sakunosuke" này.

Sau khi nói một tràng dài, Dazai dừng lại, anh nhìn qua đệ tử của mình, cậu bé cười tủm tỉm ra mặt vì câu chuyện của anh. Dazai thở dài dưới bầu trời, chậm rãi nói.

- Em biết không, Atsushi?

Anh thật sự không (muốn) hiểu thế nào là quan trọng. Có lẽ càng không muốn có thêm mối quan hệ sâu đậm đến thế. Giống như đồng hành và đứng bên ta quen đến nỗi không nhìn cũng biết, không thấy thì vẫn cảm nhận được, hệt như không khí vẫn luôn hiện hữu nơi đó.

Nhưng đến khi ta nhận ra sự hiện diện ấy, dù có cố gắng níu kéo nó thì tất cả đều sẽ sớm mất đi.

- Chung quy lại cũng chỉ vì từ quan trọng. Và vì người đó quan trọng...

- Nhưng mà, nếu thực sự, nếu còn cơ hội, chỉ một thôi, dù anh không còn tin vào nó- Dazai nói ngắt đoạn, giọng run run- Anh...cũng sẽ sẵn sàng trả bất cứ giá nào để gặp người đó.

Bằng mọi giá.

-Anh Dazai...

Dazai quay về phía đỉnh đồi, nơi Kunikida đang đứng chờ liên lạc của thống đốc, nói vọng lên.

-Này Kunikida!

- Hả? Phía bên trên kia đồi cỏ vang lên tiếng động.

- Hãy tìm thêm một người là nhân viên nữa làm giám hộ và quản lí cậu bé, có khả năng bình tĩnh trước mọi tình huống và biết cách xử lí khi cậu nhóc này nổi điên. Ý tôi là sư phụ của cậu nhóc này ấy. Không ai kiểm soát cậu ta tốt hơn đâu.

Kunikida cầm điện thoại áp sát tai, lộ ra vẻ mặt khó hiểu

- Hả? Để làm cái gì cơ chứ? Công ti cũng không phải là thiếu người.

- Tôi nghĩ không ai muốn nhận gánh nặng này đâu.

Lời Dazai có khả năng xảy ra, tính khí nhân viên công ti là khá dị biệt.

- Rồi sao chứ? Cậu định gọi người ta tới đây à? Bằng cách hô hào hai thằng nhóc kia liên tục tấn công nhau? Đâu ra một người diệu kì như thế sẽ xuất hiện chứ?

-Có chứ, Kunikida, bằng cách này!

Nói xong thì bóng hình ảnh vụt biến, chẳng biết từ lúc nào không hay , Dazai đã tiếp cận tới Kunikida đang đứng tận phía trên đồi cỏ.

Khi Kunikida chưa kịp phản kháng thì thân ảnh cao gầy đã nhanh chóng thóp được thứ gì đó bên đai quấn hông của người đồng nghiệp.

Đó là khẩu súng lục.

Anh đứng trên đỉnh đồi như đứng trên đỉnh núi, cầm cung ngắm bắn con mồi bên kia dòng sông, dưới cánh đồng bằng phảng, cô quạnh.

Tư thế thoải mái như đi dạo nhưng cặp mắt sắc lạnh và súng chĩa thẳng vào hắc cẩu dưới chân đồi, chỉnh ngắm đường đạn đi chuyển.

Trước khi Kunikida chạy tới tóm lấy được cổ áo của anh, khẩu súng đã được lên nòng.

Và những gì xảy ra phía sau là hành động mà bất kì ai đứng trên bờ sông ấy ngờ tới.
Không một ai có thể tin vào mắt mình.

Dazai đã bóp cò súng

Một tiếng nổ vang tựa như tiếng hét của dã thú, xé toạc không khí .

Gần như cảm nhận mọi chuyện đã đi quá giới hạn, có một thứ gì bi kịch sắp xảy ra, cả hai người, một lính mới một cộng sự đều đồng loạt chạy thục mạng để tóm lấy khẩu súng trên tay của người con trai mặc áo măng tô màu cát, cũng như vừa để chặn lấy viên đạn đã thoát ra khỏi ngòi súng kia.

Nhưng đã không kịp.

Sự tuyệt vọng của hai người lẫn trong tia hi vọng mỏng manh đều dồn vào trong tiếng hét.

- Cậu bé!

- Akutagawa, cúi xuống!

Nghe thấy phía sau lưng mình ồn ào, Akutagawa thoáng thấy rất kì lạ nhưng cũng chỉ nghĩ trong đầu rồi thôi. Những ngày tháng lưu lạc ngoài đường và ăn cỏ thay cơm đã in sâu vào cơ thể cậu thế nào là sát khí. Nhưng từ khi viên đạn lên nòng thì nực cười thay, chúng không hề được bắn ra cùng sát khí, cũng là lí do cậu đã mất cảnh giác trước đối thủ từng giết người không chớp mắt này.

Lúc nãy Akutagawa chọn việc tránh khỏi Dazai. Lựa chọn của cậu là đúng Nhưng nó không đủ. Đáng lẽ ngay sau khi mọi thứ kết thúc, Akutagawa phải chạy ngay khỏi khu vực mà Dazai đang đứng.

Vì chỉ ngay sau đó, thứ xuất hiện trước mắt cậu là một khung cảnh mà cả đời cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy được thêm lần nữa.

Cỏ cây dậy sóng cùng với...

Khung cảnh màu đỏ sẫm

Và tiếng hét kia

Không phải của chỉ hai người.

__Còn tiếp__

Chú thích truyện:

Còn bẻ lái dài dài:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com