phiên ngoại: mùa xuân của tỳ mộc
Xuân đến, trăm hoa đua nở. Cả thành Heian chìm trong không khí tươi mát và tràn đầy sức sống. Ở âm dương liêu của Seimei cũng vậy. Các thức thần nơi đây cũng bị không khí xuân ảnh hưởng, vui tươi hơn, hoạt bát hơn.
Trong một căn phòng điển hình theo phong cách nhật cổ, một thanh niên với mái tóc màu bạc trắng, quỷ sừng đỏ như bảo thạch, vận kimono, khẽ dựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm chặt, yên bình. Gió từ cánh cửa mở hé nhẹ thổi làm tung bay mái tóc cuốn bồng bềnh. Theo lời mời gọi của gió, những cánh hoa anh đào hồng hào, mềm mại, nhẹ nhàng đáp xuống thân người thanh niên. Một cánh hoa tinh nghịch hạ cánh trên phần trán thanh niên tóc bạc, khiến cậu bừng tỉnh lộ ra đôi mắt vàng ươm đầy sức sống.
Dùng tay nhẹ nhàng lấy cánh hoa xuống, thanh niên nhìn nó chằm chằm, đôi mắt như suy tư điều gì. Trầm ngâm một lúc, thanh niên bỗng nhiên nở một nụ cười, giọng nói hiếm khi nhẹ nhàng:
"Xuân... lại đến rồi sao"
Thanh niên, cũng chính là Tỳ Mộc Đồng Tử từ từ đứng dậy, cánh hoa anh đào tự động rơi xuống. Cậu đưa mắt nhìn ra khung cửa hé mở, bên ngoài là cây anh đào lớn trong liêu đã nở rộ đầy sắc hương. Dưới tàng cây, những đứa nhóc con như tiểu thố, huỳnh thảo, kim ngư cơ đang nô đùa. Một không khí sinh động mà cũng dễ chịu.
Tỳ mộc rất ít khi chú ý đến thời gian, thậm chí không mấy khi để ý đến sự thay đổi của mùa màng nhưng cậu luôn biết rằng, mùa xuân đối với cậu có một sức ảnh hưởng lớn.
Từ khi có ý thức đến giờ, cậu luôn nhớ đã từng có một bóng hình, một người với mái tóc hồng bạch bế đứa bé mới sinh với diện mạo khác thường lên, vỗ về. Lúc ấy, anh đào cũng nở rộ thật xinh đẹp. Dù không biết là ai nhưng cậu luôn biết, đó là người đã dưỡng mình trước khi được gửi cho gia đình thợ cắt tóc. Đó là mùa xuân của ấm áp.
Ở trong gia đình ấy, cậu cũng nhận được sự yêu thương. Những con người chưa từng hiểu biết cậu kia cho cậu biết thứ gọi là tình thân. Những mùa xuân bên gia đình ấy thật bình yên, dưới cành đào đêm xuân, cậu biết về một mùa xuân bình lặng.
Lúc bản năng của quỷ bị đánh thức, cậu đã bôn ba khắp nơi, đặt mục tiêu là trở thành tên quỷ mạnh nhất. Cậu đã giết không biết bao nhiêu tên quỷ và người khác tay nhuộm đẫm máu, tâm tình phấn khích không thôi. Dưới rừng anh đào rộng lớn, thiếu niên với mái tóc bạch kim một thân đầy huyết, xung quanh là xác người, yêu quái lẫn lộn. Anh đào bay xuống nhẹ nhàng, kết hợp với mùi máu tươi và sát khí tạo nên một khung cảnh mỹ đến cùng cực mà cũng sa đọa tột cùng. Nghe nói, anh đào hồng là do máu nhuộm đỏ. Mùa xuân ấy là mùa xuân nhiệt huyết.
Được sự dẫn dắt của Ngọc Tảo Tiền, Tỳ Mộc học cách hóa thân làm nữ nhân, quyến rũ nam nhân để lấy sức mạnh từ họ. Đã bao nhiêu kẻ bị thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần trong bộ quần áo trắng tinh kia đưa vào địa ngục, đã bao nhiêu gia đình tan nát. Một lần nào đó, sau khi lợi dụng xong một lãng khách, Tỳ Mộc nhận ra, anh đào lại nở rộ tuyệt đẹp. Cậu bỗng nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái. Trong một phút bị loài người cảm nhiễm, hay chính lúc bản tính yêu quái bị áp chế, cậu cảm thấy thật lạc lõng. Chẳng có một nơi để trở lại, chẳng có một ai để chờ, tuyệt vọng đến cùng cực. Giây phút ấy thoáng qua nhanh đến mức cậu chẳng bắt kịp được gì, trở lại bản tính vốn có. Đó là mùa xuân của lạnh lẽo.
Một năm sau hôm ấy, cậu gặp người mà cậu hằng khao khát trở thành. Với mái tóc đỏ tươi như ánh lửa, theo bên mình là hai con rắn màu trắng nhỏ xinh, tay cầm tràng hạt, thoạt nhìn là một người tu hành nhưng dù cố che dấu thì sát khí vẫn lộ rõ. Tỳ Mộc đã dùng thân phận thiếu nữ tiếp cận và đánh lén hắn ta. Nhưng dù trong cơn say, hắn vẫn mạnh vô cùng, vì vậy mà cậu đã đem hắn xem là đối thủ, là viên đá chắc chắn giúp cậu trở thành một ác quỷ mạnh nhất.
Để trở nên mạnh hơn, cậu đã đến địa ngục để kiếm tìm sức mạnh. Cậu không ngừng cố gắng, cố gắng để học kiểm soát sức mạnh từ hai cánh tay địa ngục. Khi miễn cưỡng khống chế được sức mạnh của mình, cậu nhanh chóng rời đi và tìm kiếm tên quỷ tóc đỏ kia. Một lần nữa tái chiến, tên Tửu Thôn Đồng Tử ấy vẫn mạnh mẽ như cũ, cậu vẫn không thể thắng được hắn. Lúc mệt mỏi ngã xuống, cậu nhìn thấy những cánh anh đào hồng tươi. A, mùa xuân lại đến, mùa xuân của thất bại.
Sau đó cậu vẫn tiếp tục tìm Tửu Thôn khiêu chiến, dù chưa thắng một lần nhưng cậu vẫn không ngừng việc ấy. Không biết từ lúc nào, cảm giác của cậu về tên quỷ tóc đỏ kia thay đổi. Sự cường đại, rộng lượng của hắn khiến cậu bị cảm phục. Cậu đi theo hắn, nhìn hắn dần đánh bại những yêu quái khác, trở thành quỷ vương của Đại Giang Sơn. Vào mùa xuân khi hắn đã thành công trở thành người đứng đầu ngọn núi này, dưới tàng cây anh đào, hắn cùng cậu uống rượu thưởng hoa. Mùa xuân năm ấy, rực rỡ lạ kì.
Lúc sau, Đại Giang Sơn dần trở thành một cứ điểm của yêu quái. Tửu Thôn cũng bắt đầu bận rộn hơn, thời gian hai người bên nhau không nhiều như trước. Có nhiều lần, cậu muốn đi tìm hắn, nhưng chẳng thể thấy hắn ở đâu. Việc đó khiến cho cậu khó chịu và càng hung hăng. Tửu Thôn có lẽ đã nhận ra, hắn trong một ngày xuân, dưới tán hoa anh đào, trao cho cậu một chuỗi chuông vàng và hứa rằng chỉ cần tiếng chuông rung lên thì hắn sẽ đến. Và hắn chưa bao giờ thất hứa cả. Mùa xuân ấy, thơ mộng làm sao.
Đất trời rung chuyển, con người đã không chịu đựng được việc bị quỷ tộc chiếm giữ lãnh địa. Đại diện cho thiên hoàng, tên tộc trưởng nhà Minamoto đã ra lệnh đánh và diệt trừ yêu ma quỷ quái nơi ngọn núi này. Hắn đã lợi dụng thời cơ khi Đại Giang Sơn yếu thế nhất để tấn công. Trong trận chiến ấy, Tửu Thôn Đồng Tử vì bất ngờ mà lỡ mất môt giây, kết quả bị tên Quỷ Thiết chém đầu. Khi biết tin, cậu sững người, nhưng rồi nhanh chóng hồi lại tinh thần tận diệt những kẻ xâm lược. Máu chảy thành xông, nhưng cơn giận dữ của cậu vẫn không nguôi.
Giải quyết xong đám người, cậu vội vàng hóa thân thành nữ nhân, đón đầu tên Quỷ Thiết ngu ngốc kia, hy sinh một cánh tay để mở lối vào địa ngục nơi có linh hồn của Tửu Thôn. Cậu đã phải trả giá một nửa sức mạnh vốn có của mình cùng với một lời hứa để đem linh hồn Tửu Thôn trở về từ tay Diêm Ma.
Nhưng dù có được linh hồn, thân thể không trọn vẹn kia không thể làm phần hồn trở lại. Cậu mang theo quả cầu chứa linh hồn của hắn bên mình, lại bôn ba tìm tung tích của cái đầu của hắn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, một mùa xuân nữa lại đến. Trong đêm khuya vô nguyệt, chỉ có cậu một mình dưới tàng cây anh đào, cùng với một quả cầu với những cánh bướm trắng, cánh bướm của linh hồn. Mùa xuân ấy, thật tịch mịch.
Sau một thời gian, cậu đã lấy lại được phần khuyết thiếu trên cơ thể hắn. Cậu nhanh chóng chữa trị cho cơ thể ấy, rồi đem linh hồn hắn trở lại. Khi hắn mở mắt, cậu vui mừng khôn xiết, nhưng hắn lại... chẳng còn trí nhớ trước kia. Cái giá để hồi sinh một người đã chết không đơn giản như vậy. Hắn hỏi cậu là ai, nhưng cậu cũng không biết mình là ai trong cuộc đời hắn. Cuối cùng, cậu chỉ cười miễn cưỡng:
"Tớ là Tỳ Mộc Đồng Tử, là bạn thân nhất của cậu"
Một mùa xuân qua đi trong đau thương.
Thời gian lại nhanh chóng trôi qua, mọi thứ dường như trở lại bình thường, chỉ trừ Tửu Thôn mê luyến một nữ quỷ tên Hồng Diệp. Hắn dành tất cả thời gian để ngắm nàng ấy, quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Cậu cảm thấy gì nhỉ? Phẫn nộ, không cam lòng, độc chiếm. Có lẽ tất cả điều đó khiến cho cậu làm mọi cách để hắn chú ý đến mình, cũng khiến hắn chán ghét cậu, lại một lần nữa đón xuân trong cô đơn, đôi mắt đượm buồn nhìn những cánh hoa sắp tàn cuối xuân, cậu nở nụ cười chế giễu. Mùa xuân năm ấy, sao mà tuyệt vọng.
Lúc sau, hắc Seimei cùng bát kì đại xà đem thế giới chơi loạn, để giữ cân bằng thế giới, cậu thực hiện lời hứa với Diêm Ma, đem linh hồn mình phân tách, trở thành nhiều Tỳ Mộc khác nhau, mang theo kí ức nhưng không có được cảm tình trong các kí ức. Chỉ riêng phần linh hồn chủ của cậu còn nhận được tình cảm trong quá khứ. Phần linh hồn ấy cũng trở thành một thức thần của một mảnh hồn của bạch Seimei.
Ở âm dương liêu, cậu cảm nhận được một không khí xa lạ mà quen thuộc, một bầu không khí cậu chưa từng nghĩ mình sẽ lại được trải qua, sự ấm áp của gia đình. Mùa xuân ấy, ấm áp lại tràn về, tuy lòng vẫn khuyết thiếu nhưng nỗi đau đã vơi đi đôi chút.
Sau, tên Seimei dù đã triệu hồi biết bao thức thần, nhưng không có một Tửu Thôn Đồng Tử xuất hiện. Các Seimei khác đều đã có "hắn", chỉ có ở nơi đây hắn chưa từng buông xuống. Lúc đầu là chờ mong, đến thất vọng, mãi rồi tâm đã chết lặng. Mùa xuân năm ấy, lại là một mùa tịch mịch.
Lúc nào cũng là cái mùa ấy, mùa xuân với bao cảm xúc. Tỳ Mộc hoàn hồn, nhìn lại về phía cành cây. Không biết từ khi nào, bọn nhỏ đã rời đi. Cậu rảo bước quanh liêu, ngắm nhìn mọi thứ. Bỗng tên Seimei từ phía trước lao đến rất nhanh:
"Tỳ Mộc.... Tỳ Mộc, a ba triệu được rồi, triệu được rồi... hahahaha"
Chưa kịp hỏi thì cậu đã thấy một mái tóc đỏ rực quen thuộc lấp ló phía sau tường. Tim bỗng đập nhanh, cậu vội chạy đến bắt lấy cánh tay ấy. Hiện ra trước mắt là một thiếu niên với mái tóc đỏ, phía sau đeo bình rượu quỷ. Cậu vui mừng, nở một nụ cười thật tươi
"Hoan nghênh trở về... bạn thân"
Mùa xuân ấy, là mùa xuân của sự tái sinh.
End
Tiểu kịch trường
Mei: được rồi, cắt! *đem bộ tâm nhãn full sáu hột lấy ra khỏi tỳ*
Tỳ: Are, chuyện gì vừa xảy ra vậy, bạn thân... sao trông cậu nhỏ vậy...
Tửu: hừ, đừng quan tâm chuyện đó, mau đi theo bổn đại gia *kéo đi làm việc gì đó thì thỉnh tự tiến hành não bổ*
Mei: rồi... dọn đồ đi mấy đứa, cảm ơn sự góp mặt của liên, diêm ma, thố, thảo, kim ngư cơ, ngọc tảo tiền quỷ thiết và quang và vân vân đã đóng vai phụ cho bộ hồi ức cẩu huyết này
Liên: ah, cảm ơn... chuyện gì xảy ra vậy *tay cầm bọc chăn bọc tỳ cầu nào đó*
Hoang: mặc kệ bọn điên kia, chúng ta đi *kéo liên*
Ngọc tảo: fufufu, không cần cảm ơn, được đóng cho câu chuyện do chính nội viết cũng thú vị lắm chứ
Quỷ thiết: thì ra... thì ra là do ngươi có nỗi khổ riêng sao *mắt nhìn chằm chằm quang*
Quang: Haha, thôi đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, ta cũng phải về rồi *vội vàng chạy*
Thiết: đứng lại, hôm nay ta phải hỏi cho rõ là chuyện gì xảy ra *cầm kiếm rượt*
Cẩu: có chuyện gì ở đây vậy a ba *mặt ngơ*
Seimei: không có gì đâu cẩu con, đi, a ba dẫn con đi đánh rắn *không được nhắc tên cảm ơn, giận dữ bỏ đi*
Mei: à quên, cảm ơn sự tài trợ của anh hoa yêu và đào hoa yêu *chổi đâu, đi dọn hoa*
Và đó là hậu trường của câu chuyện cẩu huyết này
P/s: lúc đầu tính đem câu chuyện này đi dự thi ở page Tỳ Mộc Đồng Tử-La Sinh Môn Chi Quỷ, nhưng sau đó cảm thấy mặc dù có đủ yêu cầu nhưng lại thiếu cái quan trọng nhất, đó là ái. Bởi thế đăng fic này lên cho mọi người và ta đã viết một fic khác ngọt hơn để dự thi. Mọi người nhớ ủng hộ nhé, ta sẽ lấy bút danh là Mei như thường lệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com