"Đứa nhỏ kia không chết."
Mạnh Bà buông một câu bâng quơ như vậy.
Tỳ Mộc giật mình nhìn bà.
"Tửu Thôn hắn, không chết?"
"Nó đã trở thành quỷ."
Bà không nỡ nhìn hai đứa trẻ này dằn vặt nhau thêm nữa. Đã si ngốc mà chờ nhau ngàn năm. Ngàn khổ vạn khổ, chẳng qua cũng chỉ cầu mong đổi chút yên bình mà thôi.
"Con trai, con hẳn là nên cho bản thân một cơ hội. Cả con và nó."
"Bà bà, con..."
"Đi đi. Mau đi đi, con chờ nó, nó chờ con, sao có thể cẩu huyết như vậy chứ hả? Ta nhìn không nổi nữa đâu!"
"A..."
"Đi đi, hoàn thành tâm nguyện kiếp trước của con. Sinh cho nó một đứa đi."
"Ể? Bà bà..."
...
Trụ sở công ty Đại Giang Sơn.
"Thôn tổng, có người đến xin việc ạ."
Tửu Thôn nhíu mày.
"Chuyện này cũng phải báo cáo với tôi?"
Tửu Thôn, sống qua ngàn năm, lấy thân phận tổng tài mà hòa nhập với thế giới con người.
"Ách, là cậu ta xin làm thư ký riêng của ngài."
"Hửm? Dắt cậu ta vào đây."
Cộp cộp!
"Tửu... Tửu Thôn..."
"Tỳ Mộc? Ngươi..."
.
Một tháng sau.
Tại lễ đường.
Người người tụ tập chờ mong đám cưới của vị Thôn tổng vô cùng nổi tiếng này, làm tan vỡ bao nhiêu trái tim thiếu nữ mộng mơ. Bất quá, cô dâu nghe đồn là vô cùng xinh đẹp.
Trong phòng trang điểm.
Tửu Thôn cẩn thận thắt caravat cho Tỳ Mộc.
"Ách... Tửu... Tửu Thôn à..."
"Sao?"
"Ừm... chúng ta, thật sự sẽ kết hôn hả? Giống... giống như cậu và cô công chúa kia?"
"Không phải."
"Ơ?"
"Ngươi là vợ của ta, còn ả kia thì không."
Tỳ Mộc cười.
Tửu Thôn hôn lên trán y.
"Đi thôi, đồ ngốc."
...
Giữa lễ đường rộng lớn, bao phủ một sắc đỏ rực rạng rỡ. Những dải hoa, ruy băng giăng rực rỡ. Cả căn phòng ngập trong những đoá hoa muôn màu muôn sắc. Ánh sáng chan hoà.
Vị cha xứ đứng trên bục, vẻ mặt hiền từ.
Trước mặt ông, hai người đang đứng, khoác trên mình bộ lễ phục trang trọng.
"Hôm nay, chúng ta ở đây để chứng kiến buổi lễ thành hôn của Tửu Thôn và Tỳ Mộc..."
Ông chậm rãi quay sang Tửu Thôn.
"Cho dù sau này bất luận giàu có, sang hèn, hay nghèo khổ, ốm đau, con có nguyện vẫn mãi ở bên cậu ấy không..."
"Hừ! Bổn đại gia chờ nó cả ngàn năm, chẳng lẽ còn phải từ chối?!"
Vị cha xứ cười hiền hoà, gật đầu, nhìn Tỳ Mộc.
"Vậy còn con? Sau này bất luận giàu có, sang hèn, hay nghèo khổ, ốm đau, con có nguyện mãi mãi ở bên anh ấy không..."
Tỳ Mộc đỏ mặt.
"Có..."
Vị cha xứ vui vẻ nhìn hai người họ.
"Vậy từ nay ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng!"
"Hai con có thể hôn nhau!"
Tửu Thôn ôm lấy eo Tỳ Mộc, kéo y vào trong lồng ngực mình. Điên cuồng hôn lên môi y. Không hẳn là hôn, mà là cắn xé thì đúng hơn. Mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng.
Triền miên không dứt.
Tỳ Mộc, uống máu của bổn đại gia rồi, ngươi cũng sẽ thành quỷ sớm thôi.
Bổn đại gia, dùng hết thảy giang sơn này, đổi một nụ cười của ngươi.
_END_
Tháng 6, 2019
Hắc Độc Nguyệt
Tác giả lảm nhảm: Về việc tu hành của yêu, thì là thế này. Yêu quái tu hành phải vượt qua mười ải, như kiểu kiếp nạn của Đường Tăng ý =))) Qua mười ải rồi thì có thể thoát khỏi lục đạo chúng sinh, sinh lão bệnh tử. Đa phần yêu quái (kể cả Tỳ Mộc) rơi rụng ở ải cuối cùng là "tình". Thiên kiếp là bài khảo nghiệm của thiên đình, mỗi ngàn năm một lần, không liên quan gì đến mười ải kia cả, kiểu như là bài thi xét duyệt thôi, yêu quái nào sống chứng tỏ tu vi tốt, không đủ tu hành liền chết. Yêu quái bị hủy nội đan sẽ chết hoàn toàn, tức là không có tái sinh, không có chuyển thế gì hết, biến thành cát bụi. Còn nếu mất hết yêu lực thì trở thành phàm nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com