Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều đơn giản (phần 2)

_ Chị tìm ra em hả???????
Cô gái xinh đẹp sắc sảo với bộ cánh sơmi quần tây đậm chất văn phòng tươi rói tỉnh bơ ngồi xuống cạnh bên Khoa, mặc kệ vẻ mặc thằng em mình vẫn vừa ngờ nghệt vừa dễ sợ:
_ Mày nghĩ chị là ai còn không tìm ra mày?
Đoạn là nụ cười sặc mùi đe doạ của chị khi quay sang Khoa.
_ Ngày mai thi, giờ này còn làm gì ở đây?
Sống lưng Khoa lập tức một trận mồ hôi hột thi nhau tuôn trào. Nó ngồi bật dậy xua tay phân trần:
_ Đừng đừng nghĩ xấu cho em! Em cần đầu óc thanh thản mới làm bài thi được chứ!
_ Tin được không?
_ Chả lẽ em chị chị còn nghi ngờ?
Tạm gác ánh mắt dò xét qua một bên, chị nhẹ nhàng thu lấy lon nước ngọt trên tay Khoa, rót một hơi thật dài vào cổ họng. Đâu đó trong ánh nhìn xa xăm của chị thoáng nét buồn, lẫn lộn nỗi cô đơn.
Khoa chưa kịp phát giác, chính chị đã lên tiếng, trong tiếng cười nhạt của bản thân:
_ Tên điên đó bỏ chị đi rồi.
Khoa thẫn thờ.
Chị tên Trang, từ ngày xưa đã xinh đẹp, giỏi giang, biết bao nhiều người theo đuổi. Hai mươi mấy tuổi xuân chị lại chỉ dành tấm lòng chân thành nhất cho một người, bao năm vẫn không đổi.
Thế mà giờ hắn bỏ chị đi.
Khoa đột nhiên thấy chua xót trong cổ họng. Cánh mũi hơi cay đỏ, lại kịp thời ngăn lại. Nó túm nhẹ vai chị, trong giọng nói như mang theo lòng thương chị em vốn luôn dành cho nhau.
_ Anh ta sao dám bỏ chị? Chẳng đáng để chị quan tâm chút nào hết, cho nên đừng có mà buồn! Nếu còn buồn em sẽ không tha cho chị đâu, là cảnh cáo đó!
Trang đột nhiên phì cười. Thằng nhóc này lúc nào cũng nghĩ rất đơn giản, thế như vậy lại làm chị ấm lòng. Chị thừa lúc đó đánh thật mạnh vào lưng Khoa:
_ Ông tướng lười biếng, đợt sau chị sẽ bắt mày làm việc bù nhé! Cho chừa!
_ CHỊ!
Khoa đột nhiên hét lên làm chị muốn chết đi sống lại.
_ Cái gì vậy thằng này???
_ Đừng đánh trống lảng.
Im lặng. Mặt chị đối mặt Khoa.
_ Buồn gì nhanh lên, em không đợi được đâu.
_ ... Chị thì buồn làm gì, xong xuôi hết rồi.
Khoa yên tâm buông tay ra, toan lấy lại lon nước ngọt thì chị Trang lại giật qua một bên. Mắt giật mắt hé, Khoa ngờ ngợ:
_ Chị làm cái quái gì thế?
_ Ngày mai tính chỉ tặng quà người ta như thế hả?
_ T... Thế nào chị biết được?
_ Quà tặng đáng lẽ phải đẹp đẽ gọn gàng, mày quăng bừa lên tủ như thế không thấy thì là mù.
_ Mà sao chị vào phòng em?
_ Tính đập ống heo mượn tiền xài đỡ, kẹt quá, mà mày cũng hết tiền rồi nên thôi.
_ Không ai đỡ nổi chị hết.
Chị cười cười, mắt híp lại chẳng thấy gì.
_ Kể chị nghe coi, thằng nhóc thế nào? Dễ thương không?
_ ... Thôi, chị toàn kiếm cớ chọc em cho được.
_ Lần này hứa danh dự không chọc nữa, được chưa?
Khoa ngần ngừ nhìn chị, rồi thở dài.
_ Chăm học, ít nói, trầm trầm, tính lại tốt. Dễ thương lắm, nhất là mắt. Như cái hố không trèo ra được ấy.
Nói tới đó, cả người Khoa thoải mái hẳn. Cứ nhớ về nụ cười trong mắt Hoài Nam lại tự nhiên cảm thấy vui vẻ thay.
Chị Trang nghe xong chỉ gật gà gật gù bình phẩm:
_ Nghe ổn phết đấy nhỉ. Mắt  không tồi đâu.
_ Chỉ sợ chị kì thị thôi.
_ Mắc mớ gì phải kì thị? Thích là thích chứ.
Khoa hơi bất ngờ, đưa mắt sang thắc mắc nhìn chị. Trang cốc cho nó một cái đau điếng.
_ Chị không cứng nhắc tới độ đó đâu nghe chưa! Ngày mai thi cử không đàng hoàng thì nhịn ngay, ở nhà 100% nhé!
_ Cái này là yêu cầu hả?
_ Cưỡng chế. Ai bảo học hành không lo, mua quà không lo, lo long nhong trốn việc nhà.
_ Chị à... - Khoa van nài.
_ Cấm nói nhiều. Chở chị về coi! Trễ rồi cơm tối còn chưa có...
_ ... Nguyên tắc gớm luôn...
Vừa ngồi sau xe Khoa băng qua con đường mòn quen thuộc, chị đưa tay khẽ chạm tấm lưng rộng trước mặt:
_ Cứ thật thà thế thôi, người ta có khi cũng thích em thì sao?
_ Trời ơi em chả hi vọng gì đâu, đến đâu thì đến!
Một chút im lặng, rồi Khoa tiếp lời:
_ Chỉ là... em không giữ trong lòng một mình mình biết được nữa.
Chị Trang vươn tới xoa đầu thằng em mình:
_ Chẳng sao hết, cứ nói thật lòng xong xuôi là được rồi. Em chị thì phải giống chị chỗ tốt chứ!
_ Chỗ tốt là thật thà hả?
_ Còn gì nữa.
Câu chuyện của hai chị em còn chẳng dứt tận cả khi mặt trời đã lặn tăm rồi.
(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #simple