[Tuỳ bút] Nhiều mây.
Trời hôm nay không có nắng cũng chẳng có mưa. Trời nhiều mây. Quang đãng và sạch sẽ một cách kì lạ.
Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ: người lớn đi làm vẫn cứ đi làm, trẻ con đi học vẫn cứ đi học, con gà vẫn cứ kêu, đồng hồ vẫn cứ chạy, mây thì vẫn cứ trôi. Mây trôi về đâu? Ai biết! Có chăng thì phải hỏi chính Mây, chứ ngay cả bản tin dự báo thời tiết cũng không chắc chắn được :)
Mây thật tự do. Nhưng Mây khác Nắng và Mưa. Mây dịu dàng và êm đềm, không mang trong mình những giọt nước trĩu nặng, cũng chẳng muốn giúp nắng lan toả cái nóng. Mây che kín bầu trời, che luôn cả những tâm tư đầy ắp phiền muộn, bâng khuâng. 'Phải chi ta được làm mây một lần?' - nhiều người luôn mang trong mình ước ao nhỏ bé mà kỳ diệu như vậy. Làm mây có sướng không, Mây?
Mỗi mùa mỗi cảnh trời khác nhau, mây cũng vậy. Nhưng mây thường thích mang trong mình hoặc sắc xám u ám hoặc màu trắng tinh khiết mà thôi. Tại sao nhỉ? Những ngày buồn, ngước nhìn lên bầu trời, xám xịt một màu, nản càng thêm nản. Còn ngày vui, dải lụa trắng mềm như nhung, lại ngon mắt như kẹo bông, ai lại không muốn quay trở lại những tháng ngày vô lo vô nghĩ, hạnh phúc yên bình chứ? Lại nói, trời quang mây tạnh, hệt như một tấm gương phản ánh lại vô vàn cảm xúc khác nhau của từng người. Vậy nên, mỗi khi có người bảo: "Trời hôm nay xanh thật!" thì lập tức sẽ có người thầm phản bác, rằng không phải vậy đâu, hãy nhìn những góc khuất u tối của đám mây kia đi, bạn sẽ thấy trời chả xanh đến thế.
Mây nhẹ bẫng, nhẹ đến nỗi gió thổi là bay, bay xa hay gần còn phụ thuộc vào gió mạnh hay yếu. Ta nói mây cũng quá ư là thuỳ mị, hiền lành, chẳng nói chẳng rằng rồi muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Mây chẳng quản. Nhưng cứ đợi đi, đợi đến lúc những giận hờn trong mây ngày một nhiều, ngày một nặng, mây sẽ bắt đầu xả hết ra. Mây phẫn nộ, sấm chớp ầm ầm, giông tố bão bùng đủ cả, chẳng chừa một ai, cũng chẳng kịp để ai nói gì. Và đến cả khi Mây làm nên Mưa :) Cứ gọi là tát nước vào mặt, nhất là với những ai đang đi đường nhé.
Mây thông minh nhỉ, bình thường tầm ngẩm tầm ngầm thế thôi, chứ đến lúc tức lên là chơi khô máu ý chứ :p Rồi xả giận xong, biết sao không, mây lại lầm lì như cũ :v Lại chẳng có cảm xúc gì hết trơn, cứ bình thản sống qua ngày. Đợi đến khi có người làm Mây tức giận, mây lại xả. Hay nhỉ.
Thế nhé, Mây là mây, không cần lằng nhằng tốn thời gian phân tích cặn kẽ làm gì :))
Tháng 9 năm 2016.
JM.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com