#185.
Dạo đó chuyện em quen anh cùng lắm chỉ có người trong câu lạc bộ , bạn bè anh với vài người trong lớp anh biết . Em không cho bạn bè em ai biết cả , ngay cả em gái em còn chả biết kia mà . Thế là tự nhiên có một ngày , trên bàn anh xuất hiện một cái bao giấy với một chai sữa . Đuma y như trong anime luôn , bao giấy còn dán tờ note ghi gửi cho anh .
Trong bao giấy là ba cái bánh bao kim sa còn nóng . Trên tay em lúc đó còn đang cầm theo hai hộp đồ ăn sáng vừa mua đây .. Em hỏi anh của ai vậy . Anh lắc đầu nói không biết . Chai sữa còn lạnh , anh nhét vào tay em bảo em uống , còn ba cái bánh bao kia anh dúi cho anh Kiên hết .
" Anh không biết của ai mà còn đem chia thế ? Lỡ người ta qua đòi thì lấy thân trả à ? "
" Ghi tên anh là của anh còn gì ! Cùng lắm thì anh trả tiền thôi ! "
Em sờ mũi , cũng không quá để bụng . Nhưng ngày hôm sau vẫn một cảnh tương tự . Một chai nước suối với một hộp mì ý hay cái gì đó . Hôm đó anh Kiên vô sớm , anh hỏi anh Kiên là ai để . Anh ấy bảo là có con bé nào lớp mười để đó , ảnh không kịp coi phù hiệu .
Anh cũng lười để tâm , đem đồ ăn đẩy qua cho anh Kiên , còn dặn
" Lần sau mày gặp nó thì bảo nó đừng có mang qua nữa . "
Anh Kiên liếm liếm môi một hồi , sau đó nghiêm túc ôm hộp kia
" Tao không nói đâu , để em nó mang qua đi rồi tao ăn cho ! Mày có số hưởng mà không chịu hưởng thì để bạn bè hưởng giùm ! "
Lúc đó em khinh bỉ liếc anh Kiên một cái , cũng cảm thấy lo lắng trong lòng . Đúng là một hai ngày thì không sao , nhưng sáu ngày đi học sáng nào cũng có thì có hơi ...
Nhưng thấy anh không có vẻ quan tâm lắm nên em cũng không dám nói nhiều , em chỉ thắc mắc là sao anh bình tĩnh vậy . Anh mới bảo là anh quen rồi ...
Quen rồi :) Tức là đó giờ cũng có người dùng đồ ăn theo đuổi anh hả ? Cái đống đồ ăn sáng này vừa nhìn là biết chủ nhân nó có ý với anh rồi !!!
" Chẳng phải hồi đó em còn dùng Fitnesse để cưa anh à ? "
Anh còn nhớ ah ....
Thật ra thấy anh giữ kẽ như vậy em vui lắm . Vì em biết theo đuổi anh là chuyện khó như thế nào , em còn mất ba năm đây chứ cái người chỉ dùng đồ ăn kia thì làm gì có cửa .
Sau đó em về lớp , lúc đó em cũng quen hết lớp rồi , vì em đẹp trai em thân thiện nên người ta thích nói chuyện với em lắm , ai em cũng nói cùng được . Cái là có một bạn nữ tới , em cũng hay cùng người ta nói chuyện . Bạn ấy chơi cũng được , xinh xắn , kẹt cái là hơi lùn nhưng mà nói chuyện khá cute .
Bạn ấy cùng em nói nhăn nói cuội một hồi , rốt cục lại nói tới ..
" Nghe nói ông thân với anh Diệc Hoàng lắm hả ? "
Lúc đó trong đầu em gõ cái ầm :) Cảm giác giống như bắt được tên tiểu tam đang me bồ mình ấy . Em khựng lại một lúc xong rồi cũng bình tĩnh giả điên giả dại
" Diệc Hoàng nào ? "
" Thì .. thì cái anh đẹp trai , cao cao học lớp kế mình ấy , cái anh hay đi chung với ông ấy ! "
Mẹ , biết ảnh hay đi chung với ông đây mà sao không chịu tìm hiểu tiếp coi ảnh có chủ chưa hả !!!?
Thế nhưng em vẫn rất bình tĩnh , vẫn tiếp cosplay chàng trai ôn hòa như nước , cười hỏi có chuyện gì không . Sau đó bạn nhỏ ấy ngại ngùng nhờ em chấp nhận lời mời kết bạn của bạn ấy .
Lúc đó em chỉ muốn nói thẳng với bạn ấy rằng là anh đã có em rồi , bạn ấy không cần phải làm trò theo đuổi như người ở thế kỉ hai mươi nữa đâu . Thế nhưng nghĩ đến bạn ấy cũng chưa làm gì đắc tội em , bạn ấy bình thường cũng rất tốt , có trách thì cũng chỉ có thể trách bạn ấy xui xẻo lại đi chọn anh .
Em không thái độ với bạn ấy , em chỉ ậm ừ gật đầu bảo em sẽ cố . Bạn ấy trông có vẻ vui , còn cười lắc lắc cánh tay em bảo là đừng có quên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com