Rau thơm thơm mát hồn ta
Theo tầm quan sát hạn hẹp của tôi, danh tính Đông Nam Á của Việt Nam thể hiện rõ qua nhánh rau thơm. Nhìn mẹt rau phong phú để ăn sống chứ không nấu chín là biết ngay cách ăn của người Việt, khác người Hán ở phương Bắc và cũng không giống hoàn toàn người Nam Dương.
Có nhiều lần đi chợ Tàu ở trời Tây, tôi vẫn khó khăn tìm kiếm tía tô, kinh giới, húng quế, húng nhủi hay diếp cá. Giả như hôm nào may mắn tìm được, tôi thấy họ ghi ngay tên gọi theo Tiếng Việt, nhưng dĩ nhiên là không có dấu. Những loại rau thơm này hình như người Tàu không mấy ai ăn, thường chỉ có món Việt mới cần, mà đã cần thì lại cần nhiều là đằng khác.
Ấy là bởi vì người Việt, đặc biệt là người miền Nam, ăn rau thơm theo...rổ. Món gì ta cũng có thể cuốn với rau thơm, từ bánh xèo bánh khọt cho đến con cá nướng giòn, kể cả bò nhúng giấm đến ba chỉ lợn luộc đơn sơ, cứ có thịt cá hay bánh gì rán nhiều dầu là có thể cuốn cùng rau thơm. Thậm chí, mâm cơm nhà mà thiếu rau luộc hay rau xào thì có thể thay bằng rau thơm ăn sống, ăn vội với giò lụa, cá kho hay chả rán thì cũng xong. Miếng ăn này rất cân bằng, không chỉ về dinh dưỡng mà còn về hương vị.
Ngày xưa, mẹ tôi thường rán cá điêu hồng hoặc cá chép để cuốn cùng bún và rau thơm. Đây là một trong những món ăn cuối tuần mà tôi thích nhất thời thơ ấu, không chỉ vì cá rán mà còn vì rau, vì nước mắm, vì thích việc tự mình cuốn tất cả các loại nguyên liệu lại với nhau. Những khi cuốn cá, tôi thích nhất là tía tô và diếp cá - cắn vào rau nào là biết ngay rau ấy, bởi lá tía tô mỏng và hơi cay còn diếp cá dày mình hơn lại có vị chua nhẹ.
Còn để ăn bún riêu, bún ốc thì tôi rất thích kinh giới. Tía tô cũng thường có mặt trong đĩa rau cạnh bát bún riêu, nhưng kinh giới mới là loại rau đặc trưng không thể nào thiếu vắng. Đây cũng là một điểm trừ cho bún riêu miền Nam, bởi ngoài việc dùng móng giò và tiết lợn không phù hợp lắm, người miền Nam không chú trọng lắm loại rau ăn kèm.
Món nước nào ở miền Nam cũng thấy giá đỗ, xà lách mà không chú trọng sự phối hợp cho đúng loại rau thơm. Có ý kiến cho rằng kinh giới là một loại rau khá Bắc và không được ưa chuộng lắm ở miền Nam vì một số người cảm thấy lá này có mùi hơi giống con bọ xít. Tôi nghĩ mùi hương của kinh giới có phần đặc biệt thật, nhưng ai đã thích rồi thì sẽ thấy thơm chứ không phải hăng nữa. Cá nhân tôi vẫn thích những hàng nào bày đúng món rau linh hồn này cạnh bát bún riêu.
Riêng có một loại rau thơm mà tôi rất thích và rất quý, bởi tìm loại tương đồng thì dễ nhưng tìm đúng loại thì khá khó - đấy chính là húng nhủi. Húng nhủi cùng họ hàng với húng bạc hà và có mùi thơm cũng như vị cay khá tương tự, nhưng cách dùng trong ẩm thực thì khác nhau. Nếu như lá bạc hà hợp với những món giải khát thì lá húng nhủi nhỏ bé hơn lại hợp để ăn sống hoặc trộn cùng với nộm.
Điểm thú vị của húng nhủi là cậu bé này ít khi đơn thương độc mã. Trong món nộm, húng nhủi chỉ là rau thơm điểm xuyết thôi chứ không thể nào là loại rau chính được. Điển hình như nộm dọc mùng, nộm cà pháo có thêm húng nhủi vào thì thơm ngon hơn nhiều, nhưng ít ai làm nộm chỉ riêng húng nhủi cả. Còn nếu ăn sống, húng nhủi cũng thường xuất hiện cùng các anh chị rau thơm khác. Có lẽ là cậu bé nhỏ xinh này cần có bạn bè ở cạnh bên để tự tin tỏa sáng hơn.
Khác với tính thơm mát của húng nhủi chỉ dành để ăn nguội, tía tô và húng quế là những loại rau có thể dùng chung với món nóng. Tía tô thái nhỏ mang đi nấu cháo thì ăn để giải cảm rất tốt, hoặc giả trộn cùng thịt làm chả cũng rất ngon. Riêng húng quế thì có thể dùng để xào chung với thịt hoặc ăn cùng bò sốt vang (hay còn gọi là bò kho). Ở miền Nam cũng dùng húng khi ăn phở; cá nhân tôi thấy đây là loại rau thơm khá hợp thịt bò nên có thể chấp nhận được trong bát phở bò, nhưng phở gà thì không nên lắm.
Có hai loại rau thơm cuối cùng, thú thật là cá nhân tôi không quá yêu thích, nhưng để dùng trong một vài món nhất định thì khá ngon - đấy chính là rau ngổ và mùi tàu (phương ngữ miền Nam gọi là ngò om và ngò gai). Nguyên nhân chính cho việc tôi không yêu lắm là bởi hai loại rau thơm này xuất hiện trong bát phở Nam. Theo thiển ý của tôi, ngổ và mùi tàu có mùi vị khá mạnh và đặc trưng, không hợp lắm với thịt bò.
Thay vào đó, ngổ và mùi tàu ăn kèm lòng lợn chấm mắm tôm hay vịt om sấu thì khá duyên. Món lòng hay món vịt đều cần nhiều loại gia vị và rau để tẩy mùi - điều mà ngổ và mùi tàu dễ dàng đáp ứng. Hoặc giả, rau ngổ còn có thể dùng để thái nhỏ rắc mặt cho món canh khoai sọ nấu cần, nhưng bản thân tôi thấy không quá cần thiết vì rau cần thơm sẵn rồi.
Song, rổ rau thơm xanh mát hợp nhất vẫn là để ăn sống. Khi lòng tôi xanh mát rau quê thì hình ảnh đầu tiên ùa vào tâm trí là một mẹt đủ loại rau thơm. Thích thì cuốn, lười lắm thì cứ bốc lấy một nhúm bỏ vào mồm mà nhẩn nha. Cắn một nhúm rau mà ta vẫn thấy hòa quyện tất cả mùi thơm, hương vị, dù mỗi loại rau thơm đều có những điều rất đặc trưng của riêng mình.
Tuồng như là trăm người con của mẹ Việt Nam, người lên non ngàn người xuống đồng bằng người ra bờ biển, song vẫn sống hòa hợp với nhau trên một mảnh đất với tên gọi: Quê hương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com