P1 : Làm Quen
Thể loại : Siêu Nhiên , Chiến Tranh , Ngôn tình
...
"Cháu còn chẳng biết tiếng anh mà lại bảo cháu sang nước Mỹ thi hành nhiệm vụ ? "- Merry nói với giọng tức giận
"Hãy im ngay đi nếu không ta sẽ tống khứ cháu vào cái nơi đầy rắn đấy , nếu cháu cứ thế này thì đừng trách ta " - Alan nói
"Nhưng cho em hỏi ... "
"Lại gì nữa ? " - Alan nói với vẻ tức giận
"Thế tại sao Merry nói tiếng Việt mà chúng em có thể hiểu ạ ? " - Keva nói
"Cái này thì các em nên hỏi Bryan chứ sao phải hỏi ta ? "
"À , xin giới thiệu tớ là Bryan ! Tớ 13 tuổi , siêu năng lực của tớ là người truyền đạt các thứ tiếng bằng cách lia mắt về phía người đang nói để mọi người có thể hiểu nhau " - Bryan vừa nói vừa cười khá ngượng ngùng
"Chắc cậu mỏi mắt lắm" - Anne đi vượt qua Leo và kề cạnh Bryan nói
"Không sao cả , tớ vẫn ổn"
(Trai gì đâu mà dễ thương vậy trời) - Anne nghĩ thầm
...
"Tới rồi" - Alan chỉ về phía căn phòng phía trước , hai bên là 2 hồ cá to lớn
"Sao chú cho tụi cháu có căn phòng bé tẹo à ?" - Merry nói
Alan chưa kịp lên tiếng thì Keva đã nói
"Bạn chưa vào trong mà biết được nó bé tẹo à ? "
"Nhìn là đủ biết " - Merry thách thức nói
"Bên trong gồm có 7 phòng , gồm 6 phòng nhỏ và 1 phòng trung tâm , tất cả đều được trang trí như cái khách sạn 5 sao . Nói chung là được cái bự thôi chứ cũng tầm thường "
"Để xem " - Merry vẫn vênh váo không tin
...
"Nói 1 lời xem nào Cô bạn " - Keva cười đểu
"Ừ thì ..."
"Bây giờ thì đừng ồn ào mà nghe ta nói này " - Alan lớn tiếng nói
"-DDF 1: Leo
14 tuổi
Nơi ở : Pháp
Siêu năng lực : cảm giác được tương lai , dùng giấc mơ để đoán tương lai
-DDF 2: Keva
13 tuổi
Nơi ở : Mỹ
Siêu năng lực : nhìn thấy được phía sau bức tường , cánh cửa , biểu bì , nội tạng ...
-DDP 3 : Merry
12 tuổi
Nơi ở : Việt Nam
Siêu năng lực : nhìn thấy được quá khứ của người khác qua 1 cái chạm
-DDF 5: Bryan
14 tuổi
Nơi ở : Hà Lan
Siêu năng lực : giao tiếp được tất cả các thứ tiếng , truyền đạt trong giao tiếp , nhớ được tất cả chữ chỉ qua 5s nhìn
- DDF 5: Anne
12 tuổi
Nơi ở : Việt Nam
Siêu năng lực : nhìn thấy được thứ mà người đó đã ăn , nói chuyện được với thực vật " - Alan nói
"Theo em thì đây là những thứ trời cho thôi ! Chúng em đâu cần phải đến nơi đất khách thế này ! Chúng em chỉ vỏn vẹn chưa đến tuổi vị thành niên vậy tại sao bọn em lại phải đến đây ?" - Keva nói
"Theo Thông tin báo Mỹ thì đang có 1 vài loại bệnh chết người và những loài động vật kì lạ xuất hiện đến đây nhưng 1 số loài quái thú đó đã ăn thịt động vật và biến chúng thành những dị dạng tấn công con người . Nó bắt nguồn từ phía đồi khô . Tôi nghĩ là các bạn cũng có đọc báo !!! Các em nghĩ đến bản thân hay là mọi người ? "
"Nhưng ..." - Anne hơi lo lắng
"Bọn ít kỉ" - Leo nói
"Ý mày là sao ? "
"Tôi chỉ nói thế thôi , hi hi thân là một đứa con gái mà cứ thích phát ngôn "
"Thôi nào , chắc chắn là chúng ta phải đi rồi . Đoàn kết lên " - Bryan cười nói
"Nhưng Tên này ... tên này mà " - Anne nói
"Thưa chỉ huy , chúng ta vẫn còn thiếu một người . Cậu ta bị trôi dạt vào phía bên SDF rồi ạ" - một người đàn ông cỡ trung niên ghé sát vào tai Alan nói
"Khó khăn rồi" - Alan thở dài rồi vo đầu suy nghĩ phải làm gì tiếp theo
"Thôi các em chọn phòng cho riêng mình đi "
"Sao ... ở trong 6 phòng nhỏ là có 1 phòng có người trong đó vậy thầy ?" - Keva nhìn vào trong cánh cửa nói
"Ý em là ? "
"Em thấy có 1 thằng bé cỡ tuổi bọn em , ơ sao lại có 2 người đàn ông lớn tuổi chĩa súng vào đầu cậu ta"
"Em nói cái gì ? Nhanh nhanh mở cửa " - Alan lúc này tái xanh mặt hoảng hốt gọi người đàn ông trung niên mở cửa
"Phòng số mấy ?"
"Phòng số 3 ấy ạ "
Họ tiến về phía phòng số 3 theo lời chỉ dẫn của Keva và sự hối thúc kì lạ của Alan . Vừa mở cửa phòng ra họ nhìn thấy đúng như lời Keva nói . Lúc này , 1 gã đàn ông trong 2 người chĩa súng về phía họ
"Tại sao lại bắt người của " - Alan hỏi
Chưa kịp nói dứt câu 2 tiếng đùng đùng rất lớn đã khiến cho 2 gã đàn ông chết ngay tại chỗ . Người đã bắn họ chính là Leo
Mọi người nhìn về phía Leo và nhìn thấy 1 khẩu súng lục trên tay cậu ta . Nét mặt của Alan bỗng thay đổi
"Em...?" - Alan hỏi
"Chỉ là 1 cây súng thôi mà , xin lỗi vì đã khiến mọi người phải hoang mang , em chỉ sợ rằng tên đó sẽ giết chúng ta " - Leo nói với vẻ mặt lạnh
"Em biết bắn súng?" - Alan hỏi tiếp
"Cậu ... cậu là " - Anne không nói nên lời chạy về phía cậu bé ông chặt lấy cậu ta
Cậu bé đó đáp lại Anne , ông chặt lấy Anne vỗ về
...
Hết P1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com