Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX

"Ào!"

Một thùng nước lạnh dội thẳng vào mặt.

Nước tràn vào mũi Lưu Vũ, làm cậu sặc đến mức đến ho khan từng cơn.

Cậu tỉnh lại, quay người nhìn bốn phía.

Chỗ này hoàn toàn xa lạ, bốn phía toàn là kính. Nơi đây dường như chẳng có ai, chỉ có nước từ trên trần nhà liên tục đổ xuống.

Áp lực ở chỗ này không hề giảm, thậm chí, nếu so với căn phòng nơi cậu bị bắt, áp lực ở đây còn kinh khủng hơn. Lưu Vũ bị trói chặt cả tay chân trên một chiếc ghế, không thể động đậy. Tinh thần lực cũng bị ép lại, không thể thả ra. Cậu không thể nhận biết được bất kỳ tình huống gì xung quanh.

Hiện tại, cậu bị trói, bị đặt ở chính giữa căn phòng. Nơi này chỉ có một cánh cửa ra vào và một mặt tường thủy tinh cực lớn.

Lưu Vũ híp mắt, cậu đoán đây là tường thủy tinh một chiều.

Cậu chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài có hai bóng người, lại không cách nào thấy rõ bất kỳ vật gì. Ngược lại, đối phương có thể thấy tất cả những gì đang xảy ra bên trong căn phòng.

Cậu đang bị theo dõi, chẳng khác nào động vật trong vườn thú, sống trong nhà kính cho người ta đi xung quanh nhìn vào.

Người bên ngoài có vẻ đã nhận ra cậu vừa tỉnh lại, bèn đẩy cửa tiến vào.

"Mày tỉnh lại rồi ~"

Lại là Orinoco.

"Điềm ~ Tâm ~ "

"Orinoco, gọi Misora và Hina đến đây."

Orinoco vừa đi tới, định đụng chạm vào cậu thì bị kẻ vào sau gọi giật trở lại. Cái miệng đang cười biến thái của hắn lập tức xìu xuống, rất không đành lòng mà lui trở ra.

Lúc này, Lưu Vũ mới nhìn thấy người đứng đằng sau. Nếu chỉ nhìn sơ qua, kẻ này cũng có thể được coi là có vẻ ngoài của một trí thức, mặc vest đen, đeo kính gọng vàng, còn cầm trong tay một chiếc đồng hồ quả quýt. Điều này làm cho Lưu Vũ trong nháy mắt nghĩ đến một cụm từ, "Kẻ khốn nạn nhã nhặn”.

"Lưu Vũ,"

Kẻ đó đẩy mắt kính, tiến về phía trước.

"Hóa ra là mày, Black Caiman."

Black Caiman, Phó thủ lĩnh của Crocodile. Nếu như chỉ nhìn ngoài, hắn thực sự là một kẻ vừa nho nhã vừa lễ độ, nhưng trên thực tế, đây lại là kẻ giết người không chớp mắt.

Người ta nói, mười ngón tay của hắn không hề dính máu, có giết người cũng sẽ không đích thân làm. Có chăng, nếu dũng cảm điều tra sâu, cái chết của những người đó đều có bàn tay bài bố của hắn ở đằng sau. Ở Crocodile, hắn chính là kẻ đóng vai trò quân sư.

"Tao biết tất cả thông tin liên quan đến mày. Vì vậy, tao hi vọng mày sẽ phối hợp, đừng để tao phải làm bạn bè mày, hoặc nặng hơn là chính mày, bị thương.”

Màn hình trước mặt Lưu Vũ vụt sáng. Cậu thấy hai đồng đội của mình đang bị trói, là Santa và Oscar.

Nhìn qua, họ có vẻ chưa bị thương, sắc mặt vẫn tương đối tốt, khả năng là đang hôn mê.

"Ý mày là sao."

"Chẳng có trăng sao gì cả, tao cho mày gặp người quen đấy."

Black Caiman vừa dứt lời, cửa mở.

Orinoco đi vào cùng hai người. Đó là hai chị em sinh đôi, giống nhau như hai giọt nước, rất khó phân biệt được ai với ai.

Ngay cả Lưu Vũ, người quen biết hai cô đã lâu, cũng phải mất kha khá thời gian để chỉ rõ ai là chị, ai là em.

Misora và Hina, hai người này là bạn của cậu từ thời thơ ấu. Nói chính xác thì hai cô chính là hai nữ tu sĩ phụ trách chăm sóc cho cậu trong thời gian cậu ở Nhà thờ St. Mary.

Hóa ra, hai cô là người của Crocodile.

"Misora và Hina, mày còn nhớ hai người này chứ?"

"Vậy thì, cái tao định nói tiếp theo đây, chắc mày đã rõ rồi nhỉ."

Nhà thờ St. Mary trực thuộc Giáo hội của Quân khu Đế quốc. Nơi này thu nhận rất nhiều trẻ em, không kể nam nữ. Chúng đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, không có nhà để về.

Bọn trẻ đều được sắp xếp cho ở dưới tầng hầm của nhà thờ. Phòng chúng ở rất nhỏ, thường chỉ vừa đủ kê chiếc giường, một chiếc bàn và có một phòng vệ sinh, nhưng không có cửa sổ. Ngoại trừ cửa ra vào được mở theo giờ giấc quy định, phần lớn thời gian chúng đều bị nhốt trong phòng.

Mỗi phòng lại có một thời gian biểu. Tất cả bọn trẻ phải làm việc theo thời gian biểu này, chẳng hạn như đọc kinh sáng sớm, dọn dẹp sau bữa ăn, ... Chúng phải làm tất cả.

Chúng sẽ ở đó cho đến khi có dấu hiệu biến đổi. Mỗi khi có biển hiện, đứa trẻ nọ sẽ được một sĩ quan đưa đến phòng khám, được bác sĩ và y tá kiểm tra.

Bọn trẻ rất yêu quý và bảo bọc lẫn nhau. Chúng trân trọng tình bạn, không ngại nhường nhịn nên trước khi đứa trẻ nào trong bọn được đưa đi, tất cả sẽ âm thầm tổ chức tiệc chia tay.

Đối với chúng, chia tay là một việc vô cùng khó khăn, nhưng cũng là niềm hạnh phúc. Các sơ đã nói với bọn trẻ rằng những đứa trẻ đã thức tỉnh đã được gửi đến quân khu, tiếp nhận huấn luyện, và chúng sẽ phục vụ Đế quốc trong tương lai.

Tất cả bọn trẻ mồ côi rất biết ơn Nhà thờ St. Mary. Nhà thờ này lại trực thuộc Giáo hội của quân khu. Vì vậy, sau khi thức tỉnh, những đứa trẻ này có thể nhập ngũ thông qua huấn luyện để phục vụ Đế quốc, đây có lẽ là một cách báo đáp vô cùng vẻ vang.

Có điều, nhìn tình hình này, sự thực có vẻ không tốt đẹp như chúng đã tưởng tượng.

Lưu Vũ không khó để nghĩ ra những đứa bé kia bị đưa đến nơi nào. Nơi đó không phải quân khu, mà là Crocodile.

“Nhà thờ St. Mary, chúng mày và Quân khu cấu kết với nhau …”

"Cấu kết, cái từ này thật khó nghe."

Black Caiman khẽ phất tay, Misora và Hina lập tức tiến lên.

"Mày cũng thông minh lắm, nhưng mày đoán sai một chỗ rồi."

Lưu Vũ nhìn đồ vật hai chị em sinh đôi đang cầm. Thứ này cậu biết rất rõ.

Khi còn được nuôi dạy ở Nhà thờ St. Mary, Lưu Vũ không hề bị bắt ép như những đứa trẻ khác. Các sơ nói cậu rất khác với lũ trẻ còn lại, nên cậu không cần phải làm bất cứ việc gì. Cậu thậm chí còn được ở phòng riêng. Phòng của cậu là căn phòng đơn đẹp nhất, lúc nào cũng tràn ngập ánh mặt trời, vừa rộng vừa thoáng đãng. Giờ giấc học tập, rèn luyện và nghỉ ngơi của cậu đều là khi lũ trẻ kia bị nhốt dưới hầm. Bởi vậy, tuy biết nhà thờ cũng có thu nhận những đứa bé trạc tuổi mình, cậu lại không quen bất cứ đứa nào trong số đó.

Sau khi thức tỉnh, cậu cũng được các nhân viên y tế kiểm tra. Điểm khác biệt là cậu không bị đưa đi mà lại được ở lại nhà thờ St. Mary’s trong hai năm.

Hai năm sau, cậu được Rikimaru và Santa nhận nuôi, rồi chính thức trở thành người của Cô Kình.

Trong suốt hai năm đó, Lưu Vũ vẫn không cần phải làm bất kỳ công việc nặng nhọc nào. Họ bắt cậu phải đọc rất nhiều sách về Y học, tiếp thu càng nhiều kiến thức càng tốt. Hàng tháng, cậu được xét nghiệm máu cũng như được hướng dẫn kĩ càng về nhiệm vụ của một Dẫn đường.

Hai người phụ trách hướng dẫn cho cậu là Misora và Hina.

Chẳng trách Crocodile lại biết tên cậu. Bởi vì cái tên "Lưu Vũ" này là hai cô đặt cho cậu.

“Không nên dùng từ cấu kết với Crocodile đâu nhé.”

Trước mắt tối sầm, Lưu Vũ lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh.

Đầu cậu ướt đẫm, nước tí tách nhỏ xuống, quần áo cậu mặc dần ướt đẫm. Từng giọt nước lại men theo cổ, chảy vào ngực, làm ướt cả chiếc nhẫn kết hôn có khắc tên Trương Hân Nghiêu.

Trong bóng tối, Lưu Vũ tiến thẳng về phía trước. Ở phía xa, một đốm sáng mờ mờ lóe lên, như thể nơi đó có một ngọn lửa sắp tắt. Trong khoảnh khắc, Lưu Vũ đột nhiên có cảm giác không thở nổi dưới áp lực của bóng tối xung quanh. Cậu cố hết sức, chạy về nơi có ánh sáng.

Bước chạy của cậu dần nặng nề, chân cậu nặng như đeo chì vậy. Đột nhiên, một bóng đen vươn tới, bắt lấy hai chân Lưu Vũ, lôi cậu về phía sau. Lưu Vũ có giãy dụa thế nào cũng không có ích gì, đốm sáng bắt đầu mờ đi, Lưu Vũ cũng dần dần mất đi sức lực giãy dụa. Đột nhiên đốm sáng bắt đầu phóng to, càng ngày càng gần cậu. Cho tới khi ánh sáng hoàn toàn áp đảo bóng tối, từ xa, một người nào đó đi tới, bóng dáng người ấy dần hiện rõ.

Hắn chặt đứt bóng đen đang trói lấy cậu, ôm chặt Lưu Vũ vào lòng.

"Xin lỗi, anh đến muộn."

"Mọi chuyện đều ổn rồi, chúng ta cùng về nhà nào."

Mọi chuyện đều ổn rồi, chúng ta cùng về nhà nào.

Về nhà.

Lưu Vũ muốn ôm hắn, nhưng hai tay cậu lại xuyên qua cơ thể Trương Hân Nghiêu, muốn ôm cũng không được.

Trương Hân Nghiêu bỗng dưng tan biến, cả cơ thể hắn như hòa làm một với ánh sáng trắng xung quanh.

"Trương … Hân … Nghiêu …"

"Trương Hân Nghiêu … Trương Hân Nghiêu!"

"Trương Hân Nghiêu!!"

___________________________________________

Rất xin lỗi mọi người vì lâu rồi không update. Yên tâm là fic HE nha :)))

Spoil một chút, chương sau là cặp đôi chính của chúng ta gặp lại nhau rồi á, nhưng vẫn chưa hết nguy hiểm đâu. Hãy chờ mình update trong thời gian sớm nhất nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com