Chương X
Những cặp Lính gác & Dẫn đường đã kết hợp có thể cảm nhận được nhau ngay cả trong bóng tối. Với những cặp đôi mà cả hai có cấp độ càng cao, mối liên kết này lại càng rõ ràng.
Trương Hân Nghiêu cảm nhận được cảm xúc của Lưu Vũ hiện tại cực kỳ rõ ràng.
Tuy hắn không thể cảm nhận được hoàn toàn, nhưng bản năng của Trương Hân Nghiêu mách bảo hắn Lưu Vũ hiện tại đang vô cùng khó chịu.
Tinh thần lực của hắn vì biết được trạng huống của Lưu Vũ cũng bắt đầu khẩn trương. Chỉ có một điều rất kì quái, Trương Hân Nghiêu không hề cảm nhận được sự tồn tại của Lưu Vũ.
Tinh thần thể đi theo Lưu Vũ cũng mất dấu tung tích của cậu, không thể cung cấp được thêm thông tin.
Thêm vào đó, tinh thần thể sau khi bị buộc quay về với cơ thể chủ, hắn có gọi thế nào, sói xám cũng không ra, hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say.
Trương Hân Nghiêu lần theo cảm giác của mình quay lại nơi hai người đã chia ra, đi tới trước cánh cửa chặn hết hoàn toàn cảm quan. Cánh cửa này làm bằng vật liệu có khả năng ngăn cản tinh thần lực, giống hệt với cửa ra vào căn cứ.
Khóa điện tử đã bị phá, khả năng chỉ có thể là Lưu Vũ đã đột nhập vào từ nơi này.
Trương Hân Nghiêu máy mắt, hắn có dự cảm Lưu Vũ đang ở bên trong, mà tình huống bên trong cực kỳ nguy hiểm.
Hắn dường như đang đứng trước một con cá sấu khổng lồ đang há cái miệng to như chậu máu, chực chờ nuốt chửng hắn vào cái dạ dày chứa đầy acid tiêu hóa của nó.
Ngay khi cửa mở, Trương Hân Nghiêu lập tức cảm nhận được áp lực tràn đầy trong không gian, cảm giác như bị trần nhà đè lên ngực, đến thở cũng tốn công tốn sức.
Trong không gian này, tinh thần lực không thể tồn tại, ngũ giác cũng bị phế bỏ, hắn không còn cảm giác nào của một con người.
Những áp lực này nói thì tưởng là kinh khủng, nhưng đối với Trương Hân Nghiêu cũng chẳng quá đáng kể. Bước chân của hắn vẫn rất vững vàng. Không gian này cấm tinh thần lực, nhưng không thể ngăn chặn những tín hiệu riêng thuộc về lĩnh vực khoa học kỹ thuật.
Hắn với tay vào túi áo ở ngực. Chiếc nhẫn kết hôn có khắc tên Lưu Vũ đang nằm gọn trong đó.
Hắn dặn Lưu Vũ phải giữ gìn chiếc nhẫn cẩn thận, nhưng không hề nói cho cậu biết bí mật này. Chiếc nhẫn thoạt nhìn bình thường ấy, thực ra là một máy phát tín hiệu định vị mini.
"Tiểu Vũ đang ở tầng trên, bên trái, cánh cửa thứ hai."
"Đã rõ."
Trương Hân Nghiêu cảm thấy bản thân như đang về lại thời điểm hắn mới gia nhập Cô Kình, phải huấn luyện chịu đựng tra tấn phòng trắng, vượt qua mê cung áp lực. Vậy mà áp lực của nơi này còn lớn hơn những gì hắn từng trải qua, thậm chí còn làm hắn mất đi cả cảm nhận của các giác quan, có thể đánh gục được một lính gác thể lực bình thường.
Hắn đi vào tương đối thuận lợi, dựa theo con đường Phó Tư Siêu chỉ dẫn, hắn cảm nhận được bản thân cách Lưu Vũ không còn xa nữa.
Khi Trương Hân Nghiêu vừa rẽ, mở cánh cửa đi tới một cái hành lang rộng, cảnh tượng trước mắt làm hắn phải hít sâu một hơi.
Hành lang này rất sáng, hai bên là tường thủy tinh, ánh sáng xanh chiếu rực rỡ.
Bức tường kính này giống như một ngăn tủ đông lạnh được sắp xếp ngăn nắp, bên trong là những cơ thể người vô hồn, số lượng cực lớn, giống hệt một đội quân nhỏ.
Trương Hân Nghiêu khẽ nhíu mày, hắn đoán rằng đây chính là bí mật Crocodile vẫn giấu kín. Nhìn số lượng cơ thể khổng lồ trước mắt, hắn không thể không nghĩ tới một chính sách gây tranh cái trên diện rộng của quân đội Đế quốc – Đội quân Rối.
Khi quân đội đệ đơn đề nghị triển khai kế hoạch này, toàn bộ Đế quốc đều nổi lên làn sóng phản đối, những cũng có không ít kẻ ủng hộ. Cuối cùng, do bị xem là vi phạm nhân quyền, kế hoạch này không được thông qua.
Có điều, cảnh tượng trước mắt làm hắn không thể không tự liên hệ với kế hoạch vô nhân tính kia.
"Phó Tư Siêu, cậu có thể điều tra được quan hệ của Crocodile với quân đội Đế quốc không?"
"Rất khó đấy, đợi tôi một chút." Phó Tư Siêu trả lời.
"Kết quả thế nào rồi? Crocodile và Quân đội Đế quốc cấu kết với nhau?"
"Không, tôi đoán Crocodile là cơ sở bí mật của quân đội Đế quốc. . ."
Vậy là Crocodile lệ thuộc vào quân đội Đế quốc ...
"Trương Hân Nghiêu." Tiếng nói từ phía sau truyền tới.
"Hoan nghênh mày đến đây."
Trương Hân Nghiêu chưa cần đối phương lên tiếng đã xoay người. Kẻ lên tiếng mặc vest, đi giày da, hình dung nhã nhặn, chính là Black Caiman.
"Tao nghĩ mày cũng đã đoán ra, người được Dẫn đường như Lưu Vũ chọn luôn phải có đầu óc chứ."
"Nói đi cũng phải nói lại, những cơ thể này đều nhờ vào Dẫn đường của mày mà sống, nếu lời tao vừa nói có gì xúc phạm tới mày, vậy cho tao xin lỗi nhé."
Dứt lời, hắn liền đưa tay lên ngực, làm ra vẻ chân thành mà cúi đầu trước Trương Hân Nghiêu. Rất rõ ràng, Black Caiman đang khiêu khích hắn.
Trương Hân Nghiêu cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng, nhìn Black Caiman bằng ánh mắt như muốn xé hắn thành trăm mảnh.
" Đừng nhìn tao như thế, tôi không muốn chọc tức mày, tao cũng có làm mất của mày miếng da nào đâu nhỉ."
"Ừ, nhưng mày lại chọc giận tao ở phương diện khác đấy,"
Trương Hân Nghiêu bĩu môi, ánh mắt chuyển từ tức giận sang trêu chọc, làm Black Caiman thấy bất ngờ.
"Chỉ dùng võ mồm không thì còn lâu mày mới làm tao nổi nóng được."
Cục diện rơi vào bế tắc. Rõ ràng Trương Hân Nghiêu đang rất bình tĩnh, Black Caiman thì đang dần rơi vào thế thua. Hắn ngạc nhiên không phải là do thấy Trương Hân Nghiêu quá bình tĩnh, mà là ngạc nhiên trước sự ít nói hiếm thấy của đối thủ. Đây là địa bàn của Crocodile, nhưng kẻ đang thất thể lại là Black Caiman.
"Mày không còn cơ hội nữa đâu."
Trương Hân Nghiêu vừa dứt lời, Black Caiman mới cảm thấy sau lưng hắn có gì đó không thích hợp. Hắn đang bị Trương Hân Nghiêu ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng thật sự. Vừa ngẩng đầu lên, trong chớp mắt, người trước mắt hắn đã biến mất, phía sau lại không chỉ một người đang tiến tới gần.
Rikimaru mang theo Amu cấp cứu cho Santa và Oscar. Thuật thôi miên của Amu cũng ngày càng tiến bộ, hai người rất dễ dàng hạ được lũ tép riu cản đường. Oscar được Amu dẫn ra ngoài, Santa và Rikimaru thì quay lại trợ giúp Trương Hân Nghiêu.
Có Santa và Rikimaru trợ giúp, Trương Hân Nghiêu thuận lợi thoát thân, chạy đến cứu Lưu Vũ.
"Anh Nghiêu, tín hiệu định vị chỉ ra chính là chỗ này, để tôi phá mã khóa cửa đã."
"Cảm ơn nhé, Tư Siêu."
"Trương Hân Nghiêu!!!"
Lưu Vũ chợt tỉnh lại, giấc mộng kia mang đến cho cậu cảm giác không hề dễ chịu, mà căn phòng này cũng đang cầm tù cậu.
"Tiểu Vũ."
Lưu Vũ cứng người, máy móc quay đầu. Cậu thấy Trương Hân Nghiêu đang đứng cách cậu không hề xa. Nhớ nhung và tủi hờn ùa tới, nước mắt cậu trào ra.
"Tại sao, tại sao bây giờ anh mới đến?"
"Xin lỗi em, anh tới muộn."
Trương Hân Nghiêu cầm dao găm chặt đứt dây trói Lưu Vũ, sau đó ôm cậu thật chặt, xua tan mọi lo lắng, mang tới cho cậu cảm giác an tâm từ sâu trong tâm khảm.
Tựu như trong giấc mơ kia, hắn mang tới ánh sáng đẩy lùi bóng tối.
"Ổn rồi, chúng ta về nhà nào."
"Vâng."
"Tiểu Vũ."
“Vâng? Ưm …”
Nụ hôn đến rất đột ngột, không hề nhẹ nhàng mà còn khá là thô bạo, nhưng lại làm trái tim Lưu Vũ rung động. Cậu ôm chặt Trương Hân Nghiêu, sợ rằng hắn sẽ biến mất như một giấc mộng. Nụ hôn này đã chứng minh rằng hắn đang thực sự ở đây.
Âm thanh làm người ta đỏ mặt vang khắp không gian. Đôi môi của Lưu Vũ bị hôn đến sưng đỏ lên như một trái anh đào, ngọt ngào và quyến rũ.
Trương Hân Nghiêu thưởng thức người đẹp trước mắt, trong lòng thầm mắng một cậu, cố gắng nhịn lại cảm giác khô nóng đang dâng lên.
"Tiểu Vũ của anh hôm nay sao lại chủ động thế?"
Trương Hân Nghiêu khẽ vỗ về thắt lưng mềm mại của Lưu Vũ, mà Lưu Vũ cũng phản ứng kịp, ngượng ngùng chôn mặt trong ngực hắn, không chịu ngẩng đầu.
"Thật đúng là phải cảm ơn Crocodile."
"Nếu em muốn, trước khi về nhà, anh và em tặng cho chúng một món quà đi."
"Tặng chúng một màn trình diễn pháo hoa đẹp nhất trên đời."
___________________________________________
Tui đã trở lại gòi đây, yên tâm là tui hông drop fic đâu nha các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com