Chương 1 : Cậu ấy đến từ trong nắng
Ngày khai giảng năm lớp 11. Quỳnh Du không còn háo hức như trước kia, một năm trôi qua ngôi trường đã hoàn toàn trở nên quen thuộc. Từng góc sân, từng gốc cây , các khu nhà trải dọc, có nơi nào cô chưa từng tới, chưa vương lại một kí ức mong manh.
Thế nhưng, hôm nay lại khác. Tiết toán buổi chiều được thay bằng tiết thể dục, Quỳnh Du khoác tay người bạn thân, uể oải than:
"Mệt chết mất. Nắng nôi kiểu này cũng bắt ra sân"
Tố Dung một tay đỡ lấy eo cô, tay còn lại cầm theo hai quyển sách rất dày, cười híp mắt.
"Uây, đừng có ủ rũ thế. Biết vụ gì hot không?"
"Không biết, tôi tối cổ mà. Căng không?"
Tố Dung ngẫm nghĩ một chút, rồi vỗ cái bụp vào lưng Quỳnh Du, mắt nháy nháy.
"Căng, rất ngon trai nha. Vừa nhắc liền tới, mau nhìn phía trước"
Cô vội đưa mắt hướng theo, một bóng hình người nam ngồi tựa đầu vào gốc cây hiện lên sáng bừng. Mái tóc đen mượt, góc mặt lí tưởng, đôi mắt sắc đang chăm chú vào những dòng chữ trên đề ôn tập. Nắng lướt qua, hôn lên gò má cậu ta một vệt sáng, cứ như thêm hiệu ứng cho bức tượng tạc.
"Ôi mẹ ơi, còn đẹp như vậy" Tố Dung cảm thán, kích động lay người cô bạn.
Quỳnh Du không hiểu sao tim thắt lại một nhịp, đứng chết trân. Từ nơi sống mũi bỗng hơi cay cay, một cảm giác xúc động dâng lên trong lòng cô, cồn cào như sóng xô bờ.
Tố Dung thấy cô thất thần, cốc một phát vào đầu khiến Quỳnh Du giật mình thoát khỏi suy nghĩ.
"Cậu sao thế, ngắm trai đến ngốc rồi à? Biết là đẹp, nhưng cũng đâu cần đến thế"
Quỳnh Du lúc này mới phản ứng lại, lắp bắp nói:
"À à, rất...rất đẹp trai"
"Hứ, cậu cái đồ...bị tên nhóc mới đến làm cho siêu hồn à? Có cần tôi giúp cậu không?" Tố Dung bóp má cô, mỉm cười.
Thấy Quỳnh Du vẫn ngây ngô, cô bạn thân bèn giải thích.
"Đó là học sịnh chuyển trường, Dương Chí Viễn, 1m85, học rất giỏi tự nhiên, tính cách rất trầm nha. Đặc biệt, nghe nói cậu ta chưa có người yêu, lại còn RẤT GIÀU"
Tố Dung mắt sáng như sao, xoáy sâu trọng điểm. Quỳnh Du thì vừa nghe vừa ngắm, câu được câu mất, cũng chỉ túm lại được cái tên cậu ta.
Chí Viễn.
Cô cảm thấy người trước mặt như đã gặp đâu đó, cõi lòng rối loạn lên, bồi hồi không ngớt.
Bỗng lúc ấy, Chí Viễn đột ngột nhìn lên, đảo mắt qua cả loạt nam nữ đang lén nhìn mình, họ vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Quỳnh Du thì ngố, ánh mắt trong veo vẫn nhìn cậu chằm chặp, rất tự nhiên, rất đường hoàng.
Chí Viễn cũng vì vậy tò mò, khó hiểu. Bụng cậu ta thầm đánh giá.
Cô ta sao vậy?
Đúng là con ngốc.
Có phải não hỏng chỗ nào không?!
Nói rồi cậu ta lại cúi xuống, chẳng thèm quan tâm mọi thứ xung quanh, tiếp tục việc ôn bài đến hết giờ.
Còn Quỳnh Du, cô lặng lẽ gạt ý nghĩ thoáng qua lúc nãy, tự nhủ mình không thể từng gặp người này, chỉ cố nghĩ là bản thân mê trai váng cả đầu rồi.
Cô cùng Tố Dung, Lạc Hoài, Vũ Bảo. Mấy người bạn đã thân thiết từ cấp hai, trò chuyện vui vẻ. Lạc Hoài có tính tình chất phác, nhẹ nhàng thả một câu chấn động.
"Tôi sẽ theo đuổi anh chàng đằng kia! Ai? Ai trong các cậu muốn làm đối thủ, mau cùng bà đây đăng kí, cạnh tranh công bằng"
Tố Dung thấy thế vội kéo tay cô dơ lên.
"Đây, Quỳnh Du của chúng ta, vừa nãy nhìn cậu ta rất mãnh liệt, hẳn là trúng tiếng sét ái tình rồi"
Vũ Bảo thờ ơ nói.
"Không được, tôi thấy tên đó rất khó xơi, các chị em đâm đầu vào, chỉ có thể là trùng tang cả đám"
Mấy đứa cười rộ lên, cảm thấy có chút hợp lí. Dù sao mọi người đều đang ồn ào bàn tán về cậu bạn mới đến, tính đến hiện tại chưa có ai bắt chuyện được với cậu ấy.
Lạc Hoài đề nghị.
"Thế này, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ. Lát nữa sẽ phân lại chỗ ngồi, nếu có ai may mắn được ngồi gần học sinh mới, người đó phải bao những người còn lại một chầu trà sữa"
Tố Dung gật đầu lia lịa:"Oa, ý này rất tuyệt. Chỉ số may mắn của tôi phải cỡ bàn tay vàng đó. Chẳng qua không mua vé số, nếu không thành phú bà rồi"
"Cậu đúng là nổ rất to đó, coi chừng dính chưởng". Lạc Hoài ngắt ngay dây phởn của Tố Dung.
Chỉ có Quỳnh Du, cô vẫn lặng im, mỉm cười trước những câu chuyện của họ. Vũ Bảo mê nụ cười của cô, Quỳnh Du cười rất đẹp, cũng là người hay cười nhất, mặc dù nụ cười ấy luôn mang theo chút buồn man mác như lá rụng khi thu sang.
"Hửm?"
Vũ Bảo ngượng ngùng, vội xua tay.
"Không có gì, chỉ là thấy cậu rất xinh"
Tố Dung thấy cô ngơ ra, vội giải vây cho Vũ Bảo.
"Quả thật Quỳnh Du của chúng ta xinh xắn, đáng yêu, hút hồn cả các chị em rồi. Haha.."
Quỳnh Du không nghĩ nhiều, chỉ có Tố Dung hãi hùng. Cô ấy rõ nhất, trong nhóm năm đứa thân nhau, có một bộ tam giác quỷ đắng ngắt.
Một lúc sau, chuông báo vào lớp cũng vang lên. Cả lớp nhanh chóng thu dọn đồ về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com