Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bát thập nhị.**

Năm đó, Điền Chính Quốc quả thực bước một chân vào cửa tử. Thể trạng vốn dĩ chưa kịp hồi phục hoàn toàn sau lần trúng độc, thân thể cậu đã suy nhược đến mức khó có thể chịu thêm bất kỳ tổn thương nào. Thế nhưng trong lúc hỗn loạn ấy, một mũi tên lại cắm thẳng vào chấn thủy của cậu. Máu đỏ tươi không ngừng chảy ra, thấm ướt cả y phục.

Thầy y lúc bắt mạch tượng đã đoán được cậu chín phần dữ một phần lành, chỉ có thể cố gắng cầm cự được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

May mắn thay trong giây phút cấp bách, Tần Dực đến kịp chỗ Hoàng đế mình, vội vàng lấy loại thuốc bột cầm máu mà Hoàng đế dùng những lần trọng thương nơi sa trường, kịp thời giúp Điền Chính Quốc cầm được một mạng.

.
.
.

Điền Chính Quốc từ từ mở mắt, cảm nhận hơi thở nặng nề của chính mình, từng cơn đau nhức âm ỉ khắp cơ thể nhắc nhở cậu rằng mình vẫn còn sống. Trần nhà lạ lẫm mộc mạc hiện ra trước mắt, ánh nắng nhè nhẹ rọi qua khung cửa sổ, gió khẽ lay màn tre. Cậu hít một hơi sâu, nhưng trong lồng ngực chỉ thấy trống rỗng, nửa như nhẹ nhõm, nửa như hụt hẫng.

Ý thức được mình vẫn còn sống, Điền Chính Quốc chẳng biết nên buồn hay nên vui. Giây phút tưởng chừng như sinh mệnh sắp cạn kiệt, sâu trong thâm tâm cậu đã có một chút thanh thản kỳ lạ. Một phần nào đó, cậu thấy như được giải thoát, không còn phải gồng gánh những trách nhiệm đè nặng trên vai. Dẫu rằng cậu nuối tiếc vì không thể ở bên những người mình yêu thương, cũng chưa kịp đáp đền bao nghĩa ân tình đã nhận, nhưng cậu lại tự nhủ rằng nếu mình biến mất, có lẽ cũng giúp được họ đỡ đi một phần rắc rối xui xẻo do mình mang đến.

Trong những ngày hôn mê, Điền Chính Quốc mơ rất nhiều. Những giấc mơ hỗn loạn, tựa như những mảnh ký ức ghép vụn lại, đưa cậu đến một nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc. Không rõ là minh giới hay thiên giới, chỉ biết trước mắt là một con đường dài bất tận, mà cậu cứ thế bước đi trong vô định. Hai bên đường, từng hình ảnh vụt qua như một cuốn tranh cuộn mở ra cả quãng đời cậu đã trải qua: tiếng cười tuổi thơ trong sân Điền phủ, những trận cãi vã trẻ con với Điền Tử Quyên, ngày đầu gặp Kim Mẫn Khuê, và cả những ngày sau khi lưu lạc đến Huyền Minh...

Hỉ nộ ái ố đều hiện lên rõ ràng như vừa xảy ra hôm qua. Có những khoảnh khắc khiến cậu bật cười, nhưng cũng có không ít đoạn làm trái tim nhói đau. Cậu cứ thế bước đi, vừa nhìn vừa cảm nhận, tưởng chừng con đường này sẽ dẫn cậu đến nơi nào đó xa xăm.

Thế nhưng, khi Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, trước mặt cậu bỗng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc: bà lão mù bói toán năm đó. Bà vẫn như lần đầu cậu gặp, ngồi trên một tảng đá tròn giữa con đường, tay cầm cây gậy trúc gõ nhẹ xuống đất, đôi mắt trắng đục dường như không nhìn mà lại thấy rõ tất thảy.

Bàn tay gầy guộc của bà lão nhẹ nhàng đặt lên tay Điền Chính Quốc, những ngón tay khô cằn như cành cây nhưng lại mang theo hơi ấm lạ lùng. Khuôn mặt già nua với đôi mắt trắng đục không nhìn rõ, thế nhưng lại ánh lên vẻ thương cảm xót xa đến nhói lòng. Bà thở dài, giọng nói trầm lặng như tiếng gió thoảng qua:

"Chỉ có thể trách mệnh trời bạc bẽo, trách ngươi sinh ra dưới thời thế loạn lạc, đen tối..."

Điền Chính Quốc quỳ xuống trước bà, lòng bồi hồi mà vô định, những lời nói ấy như xuyên thẳng vào trái tim cậu. Ánh mắt cậu đượm buồn, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói lại run rẩy.

"Bà ơi..." Cậu cất lời, thanh âm khàn đặc như bị nghẹn. "Liệu việc ta chết đi có phải là điều tốt nhất? Có lẽ... tất cả những chuỗi ngày đau khổ này sẽ chấm dứt, đúng không?"

Lời nói vừa dứt, bốn bề không gian tựa như trầm xuống. Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt thành nắm, đôi vai khẽ run rẩy. Trong thâm tâm, Điền Chính Quốc không thật sự muốn buông bỏ, nhưng những nỗi đau triền miên đã khiến cậu tự hỏi liệu còn điều gì trên thế gian này đang chờ đợi mình, hay tất cả chỉ là những chặng đường u ám tiếp nối nhau mãi không dứt.

Bà lão im lặng hồi lâu, đôi môi nhợt nhạt mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài.

"Ngươi hỏi ta liệu cái chết có chấm dứt đau khổ không ư?" Bà nói, giọng trầm buồn. "Ta không biết. Nhưng ta biết một điều: mỗi bước đi của ngươi, dù đau thương hay hạnh phúc, đều không phải vô nghĩa. Những người ngươi gặp, những gì ngươi làm... đều sẽ để lại dấu ấn, dù là nhỏ bé đến đâu. Ngươi thật sự muốn bỏ mặc tất cả, không để lại chút ánh sáng nào ư?"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy do dự và mâu thuẫn. Ánh sáng dịu dàng từ khuôn mặt nhăn nheo của bà lão như soi tỏ chút hy vọng le lói trong lòng cậu. Bà tiếp tục:

"Ngươi nói chuỗi ngày đau khổ này sẽ chấm dứt, nhưng ngươi có chắc rằng mọi người ở lại sẽ yên ổn không?"

Bà lão mỉm cười đầy thâm trầm, đôi mắt mờ đục như nhìn xuyên qua tâm can của Điền Chính Quốc. Bà nắm lấy tay cậu, giọng nói khàn khàn nhưng dứt khoát vang lên:

"Không bất kỳ ai sinh ra trên cõi đời này đều không đáng được sống, kể cả ngươi. Nếu mạng sống của ngươi là vô nghĩa, thì tại sao những người kia đều đang cố sức níu kéo và bảo vệ ngươi? Họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để ngươi có thể tiếp tục tồn tại, tiếp tục sống."

Điền Chính Quốc cúi đầu, đôi mắt lóe lên tia hoang mang và day dứt. Cậu thì thào, như nói với bà lão, mà cũng như tự vấn bản thân:

"Nhưng tại sao? Tại sao họ phải làm như vậy vì ta? Ta không có gì đặc biệt, ta chỉ đem đến phiền toái cho họ mà thôi..."

"Ngươi thực sự không hiểu, hay ngươi chỉ đang cố chối bỏ?" Bà lão khẽ thở dài, ngữ điệu thoáng chút trách móc nhưng vẫn dịu dàng. "Xa Ân Vũ sẵn sàng làm mọi thứ vì ngươi, bất chấp tất cả những gì hắn từng đối mặt. Ngươi có biết tại sao không? Vì ngươi chính là lý do để hắn tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng. Ngươi là ánh sáng trong thế giới tăm tối của hắn, là điểm tựa duy nhất hắn có thể dựa vào. Ngươi còn có Kim Mẫn Khuê vẫn luôn bên cạnh ngươi từ tấm bé, ngươi cứ vậy biến mất khỏi cuộc đời hắn sao?"

Điền Chính Quốc sững người, như thể những lời bà nói vừa đập thẳng vào tim cậu.

Bà lão tiếp tục, giọng nói như một dòng suối nhỏ len lỏi vào lòng cậu:

"Ngươi nghĩ bản thân chỉ đem đến phiền toái, nhưng ngươi lại không biết ngươi quan trọng với họ đến nhường nào. Họ không cần ngươi phải hoàn hảo, cũng không cần ngươi phải đáp trả điều gì to lớn. Điều duy nhất họ mong muốn... chỉ là ngươi còn sống."

Cậu cắn chặt môi, đôi vai khẽ run rẩy. Cảm giác tội lỗi, tự ti và sự day dứt từng đè nặng lên lòng ngực cậu giờ đây bị xáo trộn bởi một dòng cảm xúc khác – ấm áp, xót xa, và cả một chút hy vọng.

"Vậy... ta nên làm gì đây?" Điền Chính Quốc hỏi, giọng cậu run run, như đứa trẻ lạc đường tìm kiếm sự dẫn lối. "Ta không biết mình có thể làm được gì cho họ..."

Bà lão buông tay cậu ra, bóng dáng dần mờ nhạt trong màn sương.

"Ngươi phải nhớ kỹ," giọng nói của bà vọng lại, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, "Ngươi sống không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì những người yêu thương ngươi. Đừng để họ phải tiếc nuối vì đã không thể bảo vệ ngươi, Điền Chính Quốc."

Cậu bừng tỉnh, đôi mắt mở to nhìn trần nhà lạ lẫm, hơi thở nặng nề nhưng đều đặn. Trong lòng cậu, một cảm giác lạ lùng nhưng mãnh liệt dâng trào. Lần đầu tiên sau những chuỗi ngày mỏi mệt, cậu cảm thấy bản thân không đơn độc.


Điền Chính Quốc sau khi tỉnh lại, cơ thể vẫn còn yếu, vết thương ở chấn thủy tuy đã được cầm máu nhưng đau nhức dai dẳng, mỗi bước đi đều cảm giác như dao cắt. Ngày đầu tiên rời khỏi giường, cậu chậm rãi lê bước ra ngoài, hỏi thăm thầy y về tình hình bên ngoài. Lạc Dương thua trận, phía Huyền Minh bắt sống Hoàng đế Lạc Dương, hai bên chấm dứt chiến tranh. Cậu khép hờ mắt, giấu đi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, lặng lẽ quay về phòng nghỉ.

Những ngày sau đó, cậu không nhắc đến chuyện chiến sự nữa. Cơ thể yếu ớt khiến cậu chẳng làm được gì ngoài việc tập trung dưỡng thương. Nhưng Điền Chính Quốc vốn không phải người ưa ngồi yên một chỗ. Cậu bắt đầu ra ngoài phụ giúp thầy y ở quầy bán thuốc. Cậu không nghĩ đến tương lai quá xa, chỉ tự nhủ rằng khi cơ thể bình phục hoàn toàn, cậu sẽ rời khỏi đây, tìm một nơi không ai biết đến để sống cuộc đời bình lặng.

Nhưng bỗng một ngày, Xa Ân Vũ xuất hiện trước y quán, dẫn theo cả Tiểu Thạch.

.

.

.

.

.

.

.









Bầu trời đêm thẫm màu, ánh trăng khuyết soi lấp loáng trên mặt sông lặng như tờ, chỉ thi thoảng gợn sóng nhẹ dưới ánh sáng mờ ảo. Xa xa, tiếng côn trùng rả rích hoà cùng tiếng nước vỗ vào thân thuyền, tạo nên bầu không khí yên ắng, có chút trầm lặng.

Nhị thúc và Tiểu Thạch đứng bên ke, ánh mắt dõi theo hai bóng người đang từ từ tiến đến thuyền. Lý Đông Mẫn vươn tay đỡ Điền Chính Quốc bước xuống, động tác cẩn thận từng chút một, sợ cậu lỡ trượt chân. Đèn lồng treo ở đầu thuyền lắc lư trong làn gió nhẹ, ánh sáng vàng nhạt làm nổi bật sườn mặt thanh tú của Điền Chính Quốc và sự trầm ổn trong ánh mắt Lý Đông Mẫn.

Tiểu Thạch vừa lau mũi, vừa sụt sịt nói:

"Công tử! Công tử! Nhớ phải quay lại thăm con với Nhị thúc đấy nhé!" Giọng nó nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Nhị thúc bên cạnh xoa vai nó, nở nụ cười hiền từ: "Đi đường nhớ giữ gìn sức khỏe. Thượng lộ bình an."

Điền Chính Quốc đứng trên thuyền, quay người lại nhìn cả hai, rồi cười nhẹ. Cậu lấy từ tay áo một bọc kẹo đường, ném lên ke cho Tiểu Thạch.

"Lúc đến nơi ta sẽ gửi thư. Đừng quên ăn ít kẹo đi, không khéo lại sâu răng đó."

Tiểu Thạch mếu máo đón lấy bọc kẹo, miệng định cãi lại nhưng không nói được câu nào, chỉ biết nghẹn ngào gật đầu.

Đông Mẫn nhẹ nhàng đỡ Điền Chính Quốc vào trong lán thuyền. Tần Dực đứng sẵn ở đầu thuyền, cầm mái chèo lớn. Nhìn theo ánh mắt của Nhị thúc, hắn khẽ gật đầu một cái, rồi dùng sức đẩy mái chèo, con thuyền từ từ rời bến, tiếng nước khẽ lách tách hoà vào màn đêm yên tĩnh.

Trên bờ, Tiểu Thạch và Nhị thúc đứng nhìn bóng dáng con thuyền xa dần, ánh đèn lồng nhòe đi giữa làn nước mờ sương.

"Công tử nhất định phải quay về đó." Tiểu Thạch thì thầm, bàn tay nhỏ siết chặt bọc kẹo đường.

Vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng bạc dịu dàng xuyên qua cửa sổ nhỏ của lán thuyền, phản chiếu trên mặt sông lấp lánh như dát bạc. Tiếng chèo nước đều đặn từ Tần Dực ở phía đầu thuyền tạo nên nhịp điệu trầm ổn, tựa như một khúc ru nhẹ nhàng.

Bên trong lán thuyền, Lý Đông Mẫn kéo Điền Chính Quốc ngả vào lòng mình, tay đặt lên vai cậu, đầu khẽ nghiêng tựa như muốn tận hưởng mùi hương quen thuộc. Điền Chính Quốc cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Hôm nay ngươi đã phụ Nhị thúc khuân vác suốt cả ngày rồi. Người cần nghỉ ngơi là ngươi chứ."

Đông Mẫn không đáp, chỉ nhướn mày nhìn cậu, ánh mắt sáng rỡ như chứa cả vầng trăng trong lòng. Chàng chăm chú nhìn Điền Chính Quốc một lúc lâu, đến mức cậu bắt đầu ngượng ngùng, đưa tay vỗ nhẹ vào tay chàng:

"Nhìn cái gì mà nhìn? Ngả vào ta đi."

Đông Mẫn khẽ cười, rồi không đợi Điền Chính Quốc phản ứng, chàng từ từ ngả người xuống, vô tư gối đầu lên đùi cậu.

Điền Chính Quốc thoáng ngạc nhiên, nhưng không nói gì, chỉ cười nhẹ, bàn tay khẽ đặt lên mái tóc đen mượt của Lý Đông Mẫn, dịu dàng vuốt ve.

Cậu mải mê dùng đầu ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên tóc của Đông Mẫn, đôi khi lại nhéo nhéo một lọn tóc rồi buông ra, như thể đang nghịch một món đồ chơi thú vị. Sau một lúc, cậu lại cúi xuống, tay vuốt dọc theo gò má chàng, đầu ngón tay khẽ khàng mân mê đường nét rõ ràng trên khuôn mặt ấy.

Đông Mẫn nằm im, ban đầu chỉ hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Nhưng càng lúc cậu càng nghịch quá trớn, đầu ngón tay thậm chí chọc nhẹ lên sống mũi chàng, rồi lại trượt xuống chạm vào cằm. Chàng không nhịn được nữa, khẽ ho một tiếng, giọng trầm trầm cất lên:

"Đừng nghịch linh tinh nữa."

Điền Chính Quốc ngẩn ra, tay vẫn chưa rời khỏi mặt chàng.

"Sao thế?" Cậu nghiêng đầu, vẻ mặt ngây ngô hỏi.

Đông Mẫn mở mắt, đôi đồng tử đen nhánh nhìn thẳng vào cậu, ánh lên một tia cảnh cáo mà cũng ẩn chứa nét trêu chọc.

"Em không nghe lời, lát nữa sẽ có chuyện đấy."

Điền Chính Quốc nhíu mày, đôi mắt đầy vẻ tò mò.

"Có chuyện gì?"

Xa Ân Vũ ngồi dậy, khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn lại, hơi thở của chàng phả nhẹ lên khuôn mặt Điền Chính Quốc. Một nụ cười nhếch lên nơi khóe môi chàng, giọng khàn khàn:

"Em muốn thử xem không?"

Điền Chính Quốc thoáng giật mình, mặt lập tức đỏ ửng, vội vàng lùi lại, lúng túng ho hắng:

"Tần Dực đang ở ngoài mui thuyền đó."

"Ừm." Đông Mẫn gật đầu "Bởi vì hắn ở ngoài nên ta mới nhắc em đừng nghịch linh tinh. Ta sợ không kiềm được sẽ làm ra chuyện khiến hắn phải hoảng loạn nhảy thuyền."

Điền Chính Quốc: "..." Từ khi nào chàng ta lại có thể nói những lời vô sỉ như vậy.






Kim Mẫn Khuê có một gia trang nhỏ nằm nơi ngoại thành, nép mình giữa vùng núi non trùng điệp, phong cảnh hữu tình như chốn bồng lai tiên cảnh. Từ lúc từ bỏ vương vị, hắn đã quyết tâm rời xa chốn quyền quý để tìm về cuộc sống an nhàn. Hắn mở một quán trà đơn sơ nhưng độc đáo, nơi khách khứa đến không chỉ để thưởng trà mà còn để nghe đàn hát, đánh cờ, hay đơn giản là hòa mình vào không gian yên ả của núi rừng.

Quán trà không quá lớn nhưng làm ăn rất tốt. Người dân trong vùng lẫn những vị khách từ xa ghé qua đều tấm tắc khen ngợi.

Kim Mẫn Khuê luôn giữ thói quen nghe ngóng tin tức về thế sự, nhưng chẳng điều gì khiến hắn bận tâm nhiều như tin tức về Điền Chính Quốc. Hắn từng nghĩ người ấy đã không còn trên đời, song khi biết được cậu vẫn còn sống, lòng hắn không khỏi dậy sóng, vừa mừng vừa xúc động. Lập tức, hắn biên thư gửi, mời cậu và Lý Đông Mẫn đến chốn thanh tịnh này chơi.

Trong khoang thuyền ấm cúng, ánh đèn lồng vàng dịu hắt lên hai bóng người đang quấn quýt. Điền Chính Quốc được Lý Đông Mẫn kéo vào lòng, vòng tay rắn chắc của chàng giữ cậu thật chặt. Cậu ngả đầu vào vai chàng, ánh mắt lơ đãng rơi xuống chiếc nhẫn phỉ thúy nơi ngón tay mình, đầu ngón tay khẽ mân mê viên ngọc sáng bóng. Một tia tò mò lóe lên, cậu khẽ hỏi:

"Không biết bây giờ Kim Mẫn Khuê trông có thay đổi gì không nhỉ?"

Đông Mẫn xoa nhẹ quanh eo cậu, bàn tay lớn tạo cảm giác vừa vững chãi, vừa ấm áp. Nghe cậu hỏi, chàng trầm ngâm một lúc rồi cười nhàn nhạt, đáp:

"Hắn vẫn khoẻ mạnh, thậm chí còn cường tráng hơn trước. À, dạo này còn để râu quai nón nữa."

Câu trả lời của chàng khiến Điền Chính Quốc bật cười, giọng cười trong trẻo vang lên đầy thích thú:

"Thật sao? Sao ngươi lại biết?"

Lý Đông Mẫn hơi nhướng mày, ánh mắt thoáng qua chút trêu ghẹo khi nhìn cậu.

"Lúc trước, khi ta trên đường tìm đến chỗ ngươi dưỡng thương, có tình cờ gặp hắn. Khi đó hắn đã thoái vị quy ẩn, ở một chốn núi non thanh bình. Hắn còn mời ta vào gia trang nghỉ chân. Nhưng ta từ chối."

Nghe vậy, Điền Chính Quốc hơi ngẩn ra rồi gật gù, chớp chớp mắt, ánh sáng từ ngọn đèn lồng phản chiếu lên đôi đồng tử trong veo của cậu. Cậu ngả người dựa sát hơn vào Đông Mẫn, miệng cười khẽ như đang nghĩ ngợi điều gì thú vị, rồi chậm rãi nói:

"Nếu Kim Mẫn Khuê để râu thật, chắc trông phong độ hơn nhiều."

Vừa dứt lời, cậu cảm nhận ngay được vòng tay quanh eo mình siết chặt hơn một chút. Lý Đông Mẫn nhíu mày, đôi môi mỏng bĩu lại đầy vẻ không vui, bàn tay lớn bất mãn bấu nhẹ vào eo cậu một cái như để nhắc nhở.

Điền Chính Quốc bật cười hì hì, quay lại nhìn chàng, trong ánh mắt tràn đầy ý trêu chọc.

"Ngươi ghen đấy à?"

Lý Đông Mẫn lầm lì xụ mặt, quay mặt đi không đáp. Cậu vội vàng dỗ dành, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo cánh tay chàng, miệng vừa cười vừa nói:

"Ta chỉ đùa chút thôi mà. Trong mắt ta, ngươi vẫn là phong độ nhất, dù có để râu hay không. "

Những lời này khiến vẻ mặt của Đông Mẫn dịu đi đôi chút, nhưng đôi mắt đen thẳm vẫn nhìn cậu chăm chăm như muốn chắc chắn. Điền Chính Quốc nhoẻn miệng cười, ngón tay tinh nghịch chạm lên chóp mũi chàng, giọng nói trong trẻo đầy vẻ trêu ghẹo:

"Được rồi, đừng bĩu môi như thế nữa, sẽ mau già mất đó."

"Ừm."

Đông Mẫn ngoan ngoãn gật đầu, rồi dụi đầu vào lòng cậu, giọng điệu như làm nũng.

"Nếu ta già và không còn phong độ nữa, Chính Quốc còn ở cạnh ta không?"

Điền Chính Quốc ngẩn người trước câu hỏi bất ngờ của Đông Mẫn. Nhìn khuôn mặt đang vùi vào ngực mình, cậu không khỏi bật cười thành tiếng. Bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm mại của chàng, giọng nói dịu dàng như gió xuân:

"Nói ngốc gì vậy? Cho dù ngươi có già đi, không còn phong độ như bây giờ, thì vẫn là Đông Mẫn của ta. Hơn nữa, nếu ngươi già, ta cũng già rồi. Đến lúc đó, hai lão già cùng ngồi uống trà, ngắm trăng, chẳng phải cũng rất tốt sao?""

Đông Mẫn nhìn cậu hồi lâu, bỗng dưng nở một nụ cười hiếm hoi, ánh mắt như dịu lại. Chàng khẽ cọ cọ vào lòng cậu, giọng nói thấp xuống, mang theo sự mãn nguyện khó giấu:

"Vậy thì ta yên tâm rồi. Chính Quốc, đừng hứa suông đấy."

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn người đang tựa vào lòng mình, cảm xúc trong lòng khó diễn tả thành lời. Hoàng đế nghiêm nghị, uy vũ khiến kẻ khác phải kính sợ ngày nào, nay lại đang ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu, như một đứa trẻ cần được yêu thương và che chở.

Cậu khẽ thở dài, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đen mượt của chàng, vuốt ve từng chút một. Điền Chính Quốc biết, người trước mặt cậu đã từng phải chịu đựng bao nhiêu thiệt thòi. Từ nhỏ, Lý Đông Mẫn đã thiếu đi sự yêu thương của gia đình, sống trong áp lực và trách nhiệm đè nặng trên đôi vai. Chàng trưởng thành sớm, phải tự mình gồng lên để vượt qua mọi sóng gió, che giấu những yếu đuối mà không ai được phép nhìn thấy.

Nhưng khi ở bên cậu, con người ấy lại bày ra những biểu hiện thật nhất, không cần che đậy hay gồng mình.

Ánh trăng ngoài kia len lỏi qua những khe hở nhỏ của mái lán thuyền, chiếu sáng không gian tĩnh lặng bên trong. Gió từ sông thổi vào dịu mát, mang theo hương thơm nhẹ của nước và cỏ cây.

Điền Chính Quốc ngồi trong lòng Lý Đông Mẫn, ngẩng lên, chớp đôi mắt trong trẻo:

"Từ giờ cứ để ta chăm sóc ngươi, được không?"

Lý Đông Mẫn rũ mắt nhìn cậu, trong đôi mắt đen thẳm như ánh lên chút ấm áp lẫn sự mong chờ. Chàng khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp:

"Được, nhưng ta cũng sẽ chăm sóc ngươi. Chúng ta sẽ cùng chăm sóc cho nhau."

"Vậy thì từ giờ không ai được phép bỏ rơi ai nữa."

"Ừm."

Điền Chính Quốc nhìn người đang yên bình ôm chặt mình, lòng cậu bỗng trào lên một dòng cảm xúc vừa yêu thương, vừa xót xa. Cậu đưa tay kéo tấm áo choàng của mình lên, nhẹ nhàng phủ qua người Lý Đông Mẫn để tránh gió đêm lạnh, rồi rướn lên, hôn lên môi chàng.

Bên ngoài, tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền, đưa họ trôi đi trong ánh trăng.




End fic.


____

Kết Oe nhé 🥹😭☺️🥰 vì tôi cũng không đành lòng để người dễ thương như em khổ vậy, và cả hai anh Khuê Vũ nữa huhuhu 🥰🥰🥰🥰 đầu năm khai bát trọn vẹn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com