lục.
Kết thúc ngày đầu bòn rút sức lực, buổi tối, sau khi ăn tối xong, quân viện có quy định giờ tự đọc sách là từ giờ Tuất đến giờ Hợi, sau đó các phòng bắt buộc phải tắt hết đèn, không được gây ồn ào mất trật tự và tuyệt đối là không được lẻn ra ngoài.
Điền Chính Quốc tất nhiên không phải người ham mê sách vở, sau giờ ăn là cậu nằm ềnh ra giường, ngẫm nghĩ xem có trò gì làm cho bớt chán. Anh em bằng hữu thân thiết đều ở phòng khác cả, thành ra trong phòng cậu chẳng có ai rủ rê hay hợp cạ. Liếc về phía Xa Ân Vũ đang đọc sách và Kim Mẫn Khuê đang chép kinh thư, Chính Quốc ngán ngẩm chẹp miệng, toan định quay lưng đi thì cửa phòng khẽ mở, Lục Tiểu Phong vừa đi tắm vào. Cậu bật người ngồi dậy, đi đến vỗ vai bạn cùng phòng:
"Ngươi có định đọc sách không Tiểu Phong?"
Lục Tiểu Phong ngẩn người, rồi xoa gáy cười ái ngại:
"Hai trang giấy là ta gục luôn rồi."
"Ngươi thật giống ta." Chính Quốc hí hửng lắc vai y, xòe tay rủ rê "Ngồi không rảnh rỗi nhàm chán quá. Chúng ta ra ngoài chơi đi. Hôm nay ở Ngọc Đả có diễn vở "Võ Nhị Lang đả hổ trên đồi Cảnh Dương", ta muốn đi xem."
"Ta cũng thích vở đó!" Lục Tiểu Phong cũng vui thích khoác lại vai cậu lắc lắc, song lại nhớ ra điều gì, bèn ngập ngừng "Nhưng mà có quy định không được ra khỏi quân viện..."
"Nói ngươi nghe, quy định sinh ra để phá đó." Chính Quốc vỗ lên ngực bằng hữu mới kết thân, giọng điệu tự tin "Hồi chiều đi phơi đồ ta quan sát rồi, khu quan môn sau hoa viên chỉ có một tên lính đứng canh thôi. Chúng ta lặng lẽ trèo tường ra ngoài, không sao hết."
Lục Tiểu Phong nghe vậy thì mắt sáng lên, nhưng lại thoáng lưỡng lự:
"Chính Quốc, ngươi có chắc không? Nếu bị bắt được thì không phải chỉ bị phạt quỳ đâu, còn bị giám ti giáo huấn cả tháng đấy."
Điền Chính Quốc xua tay, mặt đầy vẻ thản nhiên:
"Tiểu Phong, cái gì cũng phải liều một lần mới vui. Chúng ta đi một chút rồi về, không ai biết đâu. Mà nếu ngươi sợ thì ta đi một mình vậy."
Cậu làm bộ xoay người, giả vờ đi ra phía cửa, khiến Lục Tiểu Phong hốt hoảng kéo lại:
"Được rồi, ta đi cùng ngươi! Nhưng mà ngươi phải hứa, nếu bị phát hiện thì chúng ta cùng chịu trách nhiệm, không được bỏ mặc ta đâu đấy."
"Yên tâm, ta mà bỏ ngươi thì không xứng làm bằng hữu." Chính Quốc cười tươi, vỗ vai Tiểu Phong một cái mạnh, rồi thì thầm: "Chuẩn bị nhanh lên. Mang theo áo khoác đen để ngụy trang, chúng ta lén đi qua khu hoa viên."
Xa Ân Vũ ngồi bên giường mình cầm sách, liếc qua hai người kia một cái, khẽ thở dài. Kim Mẫn Khuê thì không hề ngẩng đầu, chỉ lầm bầm:
"Đúng là ngốc và đại ngốc."
Điền Chính Quốc kéo Lục Tiểu Phong đi ra ngoài rồi, Xa Ân Vũ mới cất tiếng nhàn nhạt, ánh mắt không hề rời trang sách:
"Ngươi không tham gia với bọn họ à?"
Kim Mẫn Khuê dừng bút, ngẩng đầu nhìn Xa Ân Vũ, ánh mắt vừa bình thản vừa sắc bén:
"Ngươi nghĩ ta giống hai kẻ đầu đất đó sao?"
Xa Ân Vũ bật cười khẽ, đặt cuốn sách xuống, chống tay lên đầu gối, ánh nhìn thoáng nét giễu cợt:
"Không giống. Nhưng ta tưởng ngươi sẽ đi theo để ngăn chúng lại."
Kim Mẫn Khuê nhướng mày, đáp lời bằng giọng châm chọc:
"Ta không phải bảo mẫu. Điền Chính Quốc thích gây rắc rối, cứ để cậu ta tự mình chịu."
Xa Ân Vũ không nói gì thêm, quay về lật trang sách. Điền Chính Quốc tất nhiên không ngốc, cậu chỉ liều và ham vui thôi.
.
.
"Nhẹ chân thôi." Chính Quốc thì thầm, dẫn đầu, nhanh chóng đưa cả hai luồn lách qua những dãy hành lang tối mờ, tiến về phía hoa viên.
Khi đến gần bức tường sau, cậu chỉ tay về phía lính canh đứng gác, giờ đang ngáp dài vì buồn ngủ.
"Thấy chưa? Ta đã bảo mà. Tên đó sắp ngủ gật đến nơi rồi. Chúng ta chỉ cần trèo qua chỗ kia là ổn."
Lục Tiểu Phong căng thẳng nuốt nước bọt, nhưng cũng cắn răng bám theo Điền Chính Quốc. Hai người nhanh chóng leo lên bức tường thấp, dùng cây cột chống làm điểm tựa để trèo qua.
Đang lúc tưởng chừng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, một tiếng "cạch" vang lên từ phía sau. Cả hai giật mình quay lại, phát hiện đèn lồng trong tay Lục Tiểu Phong rơi xuống đất, ánh sáng lập lòe thu hút sự chú ý của tên lính gác.
"Hả? Ai ở đó?" Tên lính lớn tiếng, cầm theo đèn lồng bước tới.
"Chạy!"
Điền Chính Quốc nắm lấy cổ tay Lục Tiểu Phong, kéo y lao thẳng ra ngoài. Vừa nhảy xuống bờ tường, Lục Tiểu Phong đã mặt mày tái mét, chân tay run rẩy, miệng lắp bắp:
"Tổng...Tổng giám ti."
Như thể Tổng giám ti đã lường trước sẽ có kẻ bạo gan trốn ra ngoài nên đứng chờ sẵn ở ngoài vậy. Điền Chính Quốc mím môi, lén nuốt ực một cái, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên, giơ tay thỏ lên vẫy vẫy:
"Chào buối tối ngài Tổng giám ti. Đêm nay trăng thanh, gió mát, đom đóm---"
"Đưa về phòng!" Tổng giám ti đen mặt, phất tay quát lớn.
.
.
.
Tiên Môn đêm thứ hai được một phen náo nhiệt. Điền Chính Quốc và Lục Tiểu Phong bị thị vệ khống chế lôi về phòng. Kim Mẫn Khuê đang hít xà trong phòng nghe tiếng mở cửa mạnh bạo liền giật mình ngoảnh ra. Xa Ân Vũ lúc này cũng ngẩng lên, thái độ không có gì quá bất ngờ, như thể đã đoán được trước.
Tổng giám ti bước vào phòng, ra hiệu cho cả hai người còn lại đứng lên. Kim Mẫn Khuê và Xa Ân Vũ nét mặt đầy khó hiểu, nhưng cũng phải nghe lệnh làm theo. Tổng giám nghiêm giọng:
"Hôm qua ta đã nói rồi, bạn cùng phòng là một thể thống nhất, cùng ăn, cùng ngủ, cùng thức, cùng học. Một người làm, cả phòng cùng chịu."
"Cái gì?!" Mẫn Khuê trợn mắt ngó Tổng giám, sau đó quay phắt sang Điền Chính Quốc "Cái tên tiểu tử này!"
Hắn túm lấy áo cậu, Tổng giám liền nhắc nhở:
"Muốn tăng thêm phạt hay sao?"
Xa Ân Vũ lúc này cũng khó giữ vẻ điềm tính, cảm thấy chuyện này thảm hại hết sức, nghiến hàm trút một hơi hậm hực dù không nói gì. Lục Tiểu Phong áy náy vò vạt áo, cúi gằm mặt lí nhí:
"Ta không biết... Ta xin lỗi."
"Tất cả bốn người ra hành lang, xếp thành hàng, quỳ hết đêm nay."
Lần lượt từ phải sang trái, Lục Tiểu Phong, Điền Chính Quốc, Kim Mẫn Khuê, Xa Ân Vũ xếp thành hàng ngang bên cửa phòng mình, hai tay chỉ thiên, quỳ gối.
Tổng giám ti nhìn một lượt, khẽ hừ lạnh:
"Giờ Thìn ngày mai, các ngươi đến Đại Giảng Đường tự thú và chịu giáo huấn. Bây giờ quỳ ở đây, suy nghĩ kỹ về hành vi của mình!"
Nói rồi, ông phất tay áo rời đi, để lại một bầu không khí căng thẳng.
Điền Chính Quốc quay sang, lúng túng nhìn Xa Ân Vũ và Kim Mẫn Khuê, nhưng chỉ nhận được một ánh mắt lạnh lẽo và một tiếng hừ nhạt.
"Được rồi, ta xin lỗi." Chính Quốc miễn cưỡng nói, làu bàu bĩu môi "Chẳng qua xui xẻo, ai ngờ được Tổng giám ti lại đứng bên ngoài đó..."
Lời xin lỗi của Điền Chính Quốc khiến không khí trong phòng nhẹ đi đôi chút, nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Kim Mẫn Khuê vẫn không buồn nhìn lại, chỉ cất giọng đều đều, nhưng từng chữ như kim châm vào lòng Chính Quốc:
"Xui xẻo? Hay là không biết suy nghĩ? Ngươi không nhận ra sai lầm của mình, chỉ biết đổ tại vận may."
Điền Chính Quốc nghe vậy thì mặt đỏ bừng, nhưng không nói lại được. Cậu không phải người hay suy nghĩ sâu xa, lời nói của Kim Mẫn Khuê dù khó chịu nhưng lại khiến cậu lặng đi.
Xa Ân Vũ khẽ day mi tâm, giọng nói vẫn lạnh nhạt:
"Thôi, chuyện đã rồi, ngươi có làm ầm lên cũng chẳng thay đổi được. Chỉ là lần sau, nếu ngươi muốn kéo ai đi chơi, nhớ chọn người biết cách chạy thoát thân hơn."
Lục Tiểu Phong nghe vậy thì cúi đầu càng thấp, lúng túng không dám nhìn ai. Điền Chính Quốc bực bội, định phản bác nhưng không tìm được lời nào hợp lý, chỉ đành lầm bầm trong miệng.
Kim Mẫn Khuê thở dài một hơi, cuối cùng cũng chịu nhấc mắt nhìn cậu:
"Đống quần áo của cả phòng ngày mai một mình ngươi giặt hết đi. Hôm nay ta bị ngươi hại thảm rồi."
Lúc này, Chính Quốc dựng lên:
"Ê, chuyện nào ra chuyện đấy nha. Chuyện bị phạt đi giặt quần áo đâu phải do mình ta có lỗi."
Kim Mẫn Khuê nghe vậy, chỉ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng quét qua Điền Chính Quốc:
"Vậy ngươi bảo, ai là người bày trò lẻn ra ngoài? Ai kéo theo Tiểu Phong và khiến cả phòng bị liên lụy?"
Điền Chính Quốc cứng họng, nhưng bản tính cứng đầu không cho phép cậu nhượng bộ. Cậu chống nạnh, bĩu môi đáp lại:
"Thì đúng là ta rủ Tiểu Phong đi, nhưng các ngươi cũng đâu có ngăn cản. Nếu các ngươi nói trước là sẽ bị phạt cả phòng, ta đã không làm!"
Kim Mẫn Khuê nhíu mày, giọng đầy vẻ mỉa mai:
"Ngươi cần người khác nhắc nhở mới biết suy nghĩ à? Hay ngươi định nói rằng, ngươi đi chơi bị bắt là lỗi của chúng ta không cản ngươi?"
"Ta chưa hề đổ hết lỗi cho các ngươi nhé. Ta đang nói chuyện ngươi bắt ta giặt quần áo cả phần ngươi là vô lý!"
"Ta hiện tại bị phạt quỳ với ngươi cũng rất là vô lý đây này!"
"Đúng là không thể nói lý. Chúng ta chỉ có cách giải quyết bằng một trận thôi!"
Lục Tiểu Phong ngẩng đầu lên, vội vàng xen vào để xoa dịu:
"Thôi mà, đừng tranh cãi nữa. Dù sao cũng là chuyện đã rồi. Ta thấy ý của Mẫn Khuê cũng không tệ. Chính Quốc, ngươi giặt quần áo coi như chuộc lỗi với mọi người đi. Chúng ta không ai nói ra chuyện này nữa."
Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn Lục Tiểu Phong, nhưng thấy vẻ mặt đầy thiện ý của bạn mình, cậu cũng không nỡ làm căng. Cuối cùng, cậu đành hậm hực đáp:
"Được rồi, được rồi! Ta giặt thì giặt, coi như đền bù! Nhưng đừng nghĩ ta chịu thua các ngươi nhé."
****
Như thường lệ, đúng giờ Mão, giám quan vào Tiên Môn để đánh thức các vị công tử ưa ngủ ngày dậy. Ngay hành lang dãy cuối, trước cửa phòng ầm ĩ nhất đêm qua, bốn người bị phạt quỳ, ba kẻ đã nằm lăn lóc ra sàn ngủ, người còn lại, Xa Ân Vũ, khoanh tay dựa lưng vào vách nhắm nghiền mắt. Lục Tiểu Phong nằm co ro một góc tự ôm lấy mình, còn Kim Mẫn Khuê và Điền Chính Quốc thì ôm lấy nhau, ngủ ngon lành.
Các Hoa Lang khác chỉ chỉ trỏ trỏ nhìn đám bọn họ. Ngạc nhiên là, hai vị công tử nổi tiếng xung khắc nhau nhất kinh thành Lạc Dương bây giờ lại có thể ôm nhau ngủ không quản tiếng trống báo hiệu như vậy.
Nghe tiếng xì xào ồn ã và ánh sánh hắt từ bên ngoài vào, Điền Chính Quốc hơi cựa mình, chép chép miệng, mi mắt khẽ nhăn lại như muốn mở, từ từ hé ra.
Nguyên bản mặt của Kim Mẫn Khuê kề sát trước mặt.
"AAA!!!"
Cậu giật mình co chân đạp một phát, bản thân lập tức nhổm phắt dậy, lùi về sau.
Kim Mẫn Khuê bị đạp thẳng vào bụng, từ trạng thái ngủ say chuyển thẳng sang tỉnh táo hoàn toàn. Hắn bật dậy, một tay ôm bụng, một tay chống xuống sàn, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc:
"Ngươi làm cái trò gì vậy hả?!"
Một người ngoài ôm miệng khúc khích kể cho hắn:
"Ngươi đã ôm Điền Chính Quốc cả đêm đó."
Có thêm kẻ khác hùa vào, còn kèm theo hành động diễn tả:
"Không những ôm đâu mà còn sờ đi sờ lại... Thế này nè."
Mặt Điền Chính Quốc lập tức đỏ bừng như gấc chín. Cậu trợn mắt, nhào đến túm cổ áo Kim Mẫn Khuê, gằn giọng:
"Ngươi muốn ăn đòn à?! Cái tên bẩn thỉu này!"
Kim Mẫn Khuê vừa bị đạp tỉnh lại, giờ lại bị túm cổ áo, còn bị chửi mắng là "bẩn thỉu". Cơn giận bốc lên đỉnh đầu, hắn cũng chẳng chịu nhịn, lập tức nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc, kéo mạnh ra rồi quát lớn:
"Ngươi có thôi đi không?! Là ai lăn vào ta trước, hả?!"
"Ta lăn vào ngươi?! Rõ ràng là ngươi lấn qua bên ta!" Điền Chính Quốc giãy giụa, cậu trừng mắt nhìn hắn đầy tức giận, mặt vẫn đỏ bừng vì xấu hổ lẫn ấm ức.
Lục Tiểu Phong, vẫn còn mơ màng vì bị đánh thức quá sớm, ngồi xoa đầu bên cạnh, bỗng chen vào bằng giọng ngái ngủ:
"Hai người đừng cãi nhau nữa... Chắc chỉ là nằm mơ rồi vô tình thôi. Còn ai ôm ai thì giờ cũng vậy cả rồi."
Xa Ân Vũ, từ nãy giờ chỉ khoanh tay dựa vào vách nhìn mọi việc, cuối cùng cũng mở miệng, giọng nhàn nhạt xen lẫn ý trào phúng:
"Đúng là trò hề hay ho nhất sáng nay. Hai người các ngươi muốn cả hành lang này nhớ mãi 'chuyện tình đêm qua' của mình thì cứ tiếp tục cãi nhau to lên nữa đi."
Lời nói của Xa Ân Vũ như thêm dầu vào lửa, khiến cả Kim Mẫn Khuê lẫn Điền Chính Quốc đều im bặt, nhưng mặt hai người lại càng đỏ hơn.
"Chuyện tình?!" Cả hai đồng thanh hét lên, đồng thời quay ngoắt về phía Xa Ân Vũ.
Xa Ân Vũ chỉ nhếch môi, nhún vai, như thể chàng ta hoàn toàn vô tội.
Đám Hoa Lang xung quanh, dù bị giám quan quát cho im lặng lúc đầu, giờ lại không nhịn được cười khúc khích. Một người thậm chí còn nói nhỏ:
"Xem ra sáng nay có chuyện để kể rồi. Kim Mẫn Khuê và Điền Chính Quốc, cặp đôi oan gia mà lại ôm nhau ngủ cả đêm..."
Kim Mẫn Khuê siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm lại. Điền Chính Quốc thì nghiến răng ken két, hậm hực trừng mắt nhìn đám người xung quanh.
"Bớt nói nhảm!" Điền Chính Quốc tức tối quát, nhưng càng quát lớn, tiếng cười lại càng khó dừng.
Tình thế chỉ lắng xuống khi giám quan bước vào hành lang với vẻ mặt nghiêm nghị. Ông gõ mạnh vào cột gỗ gần đó, giọng lạnh như băng:
"Im lặng! Tất cả vào chuẩn bị ngay, chỉ cần một kẻ nào làm lỡ giờ sáng nay, cả hành lang sẽ phải chịu phạt!"
Không khí lập tức yên ắng, chỉ còn tiếng lục đục sửa soạn y phục. Kim Mẫn Khuê và Điền Chính Quốc hậm hực quay đi, không ai thèm nói thêm lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com