lục thập bát.*
Hôm sau, khi Tôn công công cúi đầu dâng trà, ánh mắt lướt qua bàn tay của Điền Chính Quốc, liền khẽ giật mình. Trên ngón cái của cậu là chiếc nhẫn phỉ thuý lót vàng, vật tượng trưng cho quyền uy tối thượng của Hoàng đế. Ông ta thoáng ngước nhìn Xa Ân Vũ, như muốn dò xét thái độ của chàng, nhưng chỉ thấy Hoàng đế vẫn ung dung tự tại, chẳng hề bận tâm đến ánh mắt tò mò xung quanh.
Hôm nay, theo lệnh của Xa Ân Vũ, đoàn hý kịch nổi tiếng nhất kinh thành đã được mời vào cung để biểu diễn trong hoa viên. Tuy không hứng thú với chuyện xem kịch, nhưng vì lo Điền Chính Quốc ở trong cung lâu ngày dễ buồn chán, chàng mới đặc biệt sắp xếp buổi diễn này.
Khi tiếng nhạc dạo đầu vang lên, các phi tần trong cung lần lượt tiến vào. Lâm Quý phi và Tiêu Quý tần ngồi gần nhau ở vị trí đối diện với Hoàng đế. Từ xa, Tiêu Quý tần đã để ý đến Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh chàng, chẳng những không bị đẩy ra xa, mà còn được ngồi sát đến mức vai kề vai.
Giữa lúc tiếng trống dồn dập nổi lên, Hoàng đế nghiêng người về phía Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng cầm lấy một quả cam trong khay, khéo léo bóc vỏ rồi đưa cho cậu. Điền Chính Quốc lúng túng định nhận lấy nhưng lại bị chàng ép đặt vào tay, ánh mắt dịu dàng tràn đầy sủng nịnh.
Tiêu Quý tần trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nàng siết chặt chiếc khăn lụa trong tay, ánh mắt như bốc lửa.
Buổi biểu diễn kết thúc, tiếng trống và đàn vừa dứt thì đoàn hý kịch liền cúi đầu thi lễ. Xa Ân Vũ phất tay ra lệnh ban thưởng lớn khiến cả đoàn không ngớt lời tạ ơn. Các phi tần cũng lần lượt rời khỏi hoa viên, chỉ còn lại vài cung nữ dọn dẹp tàn cuộc.
Xa Ân Vũ xoay người nhìn Điền Chính Quốc, thấy cậu vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ mặt có chút thoải mái, ánh mắt còn đọng lại một tia thích thú từ vở diễn ban nãy. Chàng nhẹ nhàng hỏi:
"Chính Quốc, ngươi có thích vở hý kịch vừa rồi không?"
Điền Chính Quốc gật đầu, môi nở một nụ cười nhẹ:
"Thích." Song lại nói thêm "Nhưng lần sau đừng làm vậy nữa."
Xa Ân Vũ hơi nhíu mày, nghiêng đầu thắc mắc:
"Tại sao?"
Điền Chính Quốc nhìn chàng, ánh mắt trong veo:
"Ngươi không thích loại hình này. Từ đầu đến cuối đều chẳng buồn xem. Lại còn phải nghe những âm thanh ồn ào, náo nhiệt của kịch hý, không phải rất khó chịu sao?"
Xa Ân Vũ bị cậu nói trúng tâm tư, thoáng bối rối nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên, môi cong lên thành nụ cười trêu chọc:
"Ta là vì muốn nghe nhạc thôi."
Điền Chính Quốc lập tức nhìn chàng, đôi mắt sáng lên như hiểu ra điều gì, rồi thẳng thắn nói:
"Vậy thì lần sau cứ bảo ta đàn cho ngươi nghe là được rồi. Đâu cần làm phiền đến cả đoàn hý kịch."
Xa Ân Vũ bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ cưng chiều. Chàng đưa tay nhéo nhẹ vào chóp mũi cậu, giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp:
"Thế thì đành làm phiền Chính Quốc nhiều rồi."
Điền Chính Quốc hơi đỏ mặt, định quay đi tránh né nhưng chàng đã giữ chặt cổ tay cậu, ánh mắt chứa đựng ý cười:
"Giờ đàn cho ta nghe thử một khúc được không?"
Cậu hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu, nắm lấy tay chàng kéo đứng dậy:
"Vậy thì về tẩm cung của ta. Đàn của ta vẫn để ở đó."
Xa Ân Vũ thuận theo, nắm chặt tay cậu không buông, cùng nhau rời khỏi hoa viên.
.
.
.
Sau khi rời khỏi hoa viên, Điền Chính Quốc và Xa Ân Vũ cùng nhau trở về tẩm cung. Dọc đường đi, cậu vẫn nắm chặt tay chàng, lòng nhẹ nhõm hơn sau cuộc trò chuyện.
Vừa bước đến cửa, cả hai liền thấy Tôn công công đứng chờ từ lúc nào. Ông ta cúi người hành lễ, rồi nhanh chóng bẩm báo:
"Hoàng thượng, có Tri phủ từ Trúc Lẫm xin được diện kiến, nói là để bàn bạc chuyện phân phát lương thực cho dân ở vùng xa xôi."
Xa Ân Vũ thoáng cau mày, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ điềm tĩnh. Chàng quay sang Điền Chính Quốc, nhẹ giọng dặn dò:
"Chính Quốc về trước đi. Ta xong việc sẽ đến."
Điền Chính Quốc gật đầu, mắt dõi theo bóng lưng của Xa Ân Vũ khuất dần sau hành lang cung điện rồi mới trở vào phòng.
Cậu đặt cây đàn ra giữa phòng, chậm rãi chỉnh lại từng sợi dây. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng đàn ngân nhẹ khi ngón tay khẽ chạm qua.
Đang tập trung thì bên ngoài vang lên tiếng chân bước vào. Một tỳ nữ cúi đầu hành lễ, trên tay cầm theo một khay gỗ phủ vải lụa, cất giọng nhỏ nhẹ:
"Bẩm công tử, có người gửi đồ cho ngài."
Điền Chính Quốc ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Cậu thoáng ngẩn ra khi tỳ nữ vén lớp lụa trên khay, để lộ một chiếc túi thơm tinh xảo.
Cậu gần như lập tức nhận ra nó. Đó là chiếc túi thơm mà Tử Quyên, em gái của cậu, đã tự tay làm tặng. Đường kim mũi chỉ khéo léo, mùi hương nhè nhẹ quen thuộc như kéo cậu về những ngày tháng yên bình trong quá khứ.
Tay cậu khẽ run lên khi cầm lấy nó, trong lòng dâng trào cảm xúc phức tạp. Đặt chiếc túi thơm lên lòng bàn tay, cậu nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt dần tối lại.
Cậu siết chặt chiếc túi thơm, cố gắng trấn tĩnh nhưng nỗi lo lắng vẫn hiện rõ trên gương mặt. Trong lòng cậu bỗng dấy lên một câu hỏi:
"Người gửi thứ này đến là ai?"
Tỳ nữ không trả lời câu hỏi của Điền Chính Quốc. Nàng chỉ cúi đầu, khẽ nhắc nhở:
"Thời gian cho phép đã trôi qua gần một nửa rồi, công tử."
Nói xong, nàng nhanh chóng lui ra ngoài, để lại Điền Chính Quốc một mình trong căn phòng tĩnh lặng.
Cậu ngồi lặng thinh, đôi tay siết chặt chiếc túi thơm như thể nó là thứ duy nhất có thể bám víu lúc này. Những suy nghĩ hỗn loạn ập đến, quẩn quanh trong đầu cậu không dứt. Từng lời nói của Kim Thế Vũ lại vang lên, như nhát dao cứa vào lòng.
Bất giác, Điền Chính Quốc rùng mình, vội vàng hít một hơi sâu để bình ổn tâm trạng.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía ngoài hành lang. Không cần nhìn, cậu cũng biết đó là Xa Ân Vũ.
Điền Chính Quốc hối hả chỉnh lại biểu cảm, giấu đi vẻ hoảng loạn và lo lắng trong đôi mắt. Khi Xa Ân Vũ bước vào, ánh mắt chàng lập tức dừng lại trên chiếc túi thơm nhỏ nhắn trong tay cậu.
Chàng thoáng cau mày, bước đến gần hơn rồi hỏi:
"Cái gì đây? Là của ai?"
Điền Chính Quốc nắm chặt chiếc túi thơm, lòng rối bời nhưng vẫn cố gắng giữ giọng bình thản:
"Là của Tử Quyên. Muội ấy làm tặng ta."
Xa Ân Vũ nghe vậy, gương mặt dịu lại. Chàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, nhẹ giọng nói:
"Nhớ nhà sao? Đừng lo. Đợi khi chiến sự ở biên giới hai nước lắng xuống, ta sẽ đưa ngươi về thăm họ."
Lời nói của Xa Ân Vũ như một lời hứa hẹn chân thành. Nhưng chính điều đó lại khiến lòng Điền Chính Quốc càng thêm nhói đau.
Mi tâm cậu khẽ nhíu lại, nhưng vẫn cố nở một nụ cười để che giấu cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
"Thật sao?" Cậu cười nhẹ, đôi mắt long lanh nhưng khóe môi hơi run rẩy.
Xa Ân Vũ mỉm cười xoa đầu cậu, hoàn toàn không nhận ra những dao động ẩn giấu trong ánh mắt của Điền Chính Quốc.
——
Kể từ lúc nhận được chiếc túi thơm, Điền Chính Quốc như thể đang ngồi trên đống lửa. Mỗi khi cầm nó lên, cậu lại cảm thấy ngực mình nặng trĩu, tim đập dồn dập vì lo âu. Những lời nhắn nhủ của Kim Thế Vũ không ngừng vang vọng trong đầu cậu, như một lời cảnh báo đầy áp lực.
Cậu trở nên thất thần hơn hẳn. Đến khi có người gọi, cậu mới giật mình hoàn hồn.
Tỷ như trong bữa tối nay, Xa Ân Vũ đang thong thả gắp đồ ăn thì chợt nhận ra trong bát của Điền Chính Quốc, mấy con tôm đã bóc vỏ kỹ lưỡng vẫn còn nguyên.
Chàng thoáng cau mày, khẽ gọi:
"Chính Quốc."
Điền Chính Quốc giật mình ngẩng lên, ánh mắt ngơ ngác như vừa bị kéo về thực tại. Nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Xa Ân Vũ, cậu vội cúi đầu, lúng túng gắp một con tôm lên ăn để che giấu sự bối rối.
Xa Ân Vũ đặt đũa xuống, nhẹ nhàng hỏi:
"Ngươi có chuyện gì sao?"
Điền Chính Quốc mím môi, ngón tay siết chặt lấy đôi đũa trong tay. Một hồi lâu sau, cậu mới khẽ ngước mắt lên nhìn chàng, giọng nói có phần dè dặt:
"Ngày mai... ta muốn xuống phố một mình. Có được không?"
Xa Ân Vũ hơi sững người. Đôi mắt sâu thẳm của chàng quan sát cậu hồi lâu, dường như đang suy nghĩ điều gì.
"Xuống phố một mình?" Chàng nhắc lại, giọng điệu có chút cân nhắc. "Có chuyện gì mà ngươi nhất định phải tự mình đi?"
Điền Chính Quốc khẽ cắn môi, rồi vội vàng đáp:
"Không có gì. Ta chỉ muốn dạo một vòng, hít thở không khí bên ngoài thôi."
Xa Ân Vũ vẫn giữ ánh mắt sắc bén nhìn cậu, nhưng cuối cùng cũng nhẹ gật đầu.
"Được. Nhưng ta sẽ để cấm vệ âm thầm đi theo bảo vệ ngươi."
Điền Chính Quốc bối rối nhưng không tiện từ chối, chỉ nhẹ giọng đáp:
"Cảm ơn ngươi."
Xa Ân Vũ vươn tay xoa nhẹ mái tóc của cậu, dường như cảm thấy yên tâm hơn một chút khi thấy cậu đã ăn vài miếng. Nhưng trong thâm tâm, chàng vẫn cảm nhận được sự khác thường ở Điền Chính Quốc, chỉ là không vội truy hỏi thêm lúc này.
****
Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc đã rời khỏi cung từ rất sớm. Xa Ân Vũ ngồi trong điện duyệt tấu chương và xem xét sổ sách, nhưng tâm trí lại không lúc nào yên. Thi thoảng, chàng lại quay sang hỏi Tôn công công:
"Chính Quốc đã về chưa?"
Tôn công công cúi người đáp:
"Bẩm Hoàng thượng, vẫn chưa thấy cậu ấy quay lại ạ."
Xa Ân Vũ đặt tấu chương xuống, khẽ nhíu mày. Ngón tay chàng vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng nói trầm xuống:
"Ngươi nói xem... cậu ấy có bỏ đi không?"
Tôn công công thoáng sững người, rồi vội trấn an:
"Hoàng thượng đối xử với cậu ấy chân thành và hết mực như vậy, cậu ấy sao nỡ bỏ đi được ạ."
Xa Ân Vũ khẽ mím môi, không nói thêm gì nữa mà quay lại đọc tấu chương. Nhưng dù nhìn vào những con chữ dày đặc, chàng cũng chẳng thể tập trung hoàn toàn.
Mãi đến chiều, khi mặt trời đã ngả về tây, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng trở về.
Xa Ân Vũ nghe tin liền lập tức dừng mọi công việc, đích thân ra tận cổng cung điện để đón cậu. Nhìn thấy dáng người quen thuộc, chàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn giấu đi vẻ sốt ruột của mình.
"Đi đâu lâu vậy? Ta còn tưởng ngươi lạc mất rồi."
Điền Chính Quốc hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng nở nụ cười:
"Ta chỉ dạo quanh một chút thôi, không có chuyện gì cả."
Xa Ân Vũ khẽ hừ một tiếng, nhưng không truy hỏi thêm, chỉ dặn dò người hầu chuẩn bị trà và điểm tâm.
Sau đó, cả hai cùng về tẩm cung của Điền Chính Quốc. Chàng ngồi uống trà và lắng nghe cậu gảy đàn.
Nhưng khi ánh mắt chàng lướt qua những ngón tay đang di chuyển trên dây đàn, Xa Ân Vũ bỗng khựng lại. Động tác tay phải của Điền Chính Quốc dường như có phần gượng gạo, thỉnh thoảng còn hơi run rẩy.
Chàng đặt chén trà xuống, giọng nghiêm nghị:
"Ngươi làm sao vậy? Tay ngươi bị thương à?"
Điền Chính Quốc giật mình, bàn tay thoáng cứng đờ trên dây đàn.
"Không có gì đâu. Ta chỉ hơi mỏi thôi."
Xa Ân Vũ nheo mắt nhìn cậu, rõ ràng không tin. Chàng đứng dậy, bước tới gần rồi cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng lật qua lật lại xem xét.
"Thật ra là có chuyện gì?" Chàng kiên quyết tra hỏi.
Điền Chính Quốc bối rối, thoáng do dự một hồi rồi thở dài. Cậu chậm rãi kéo áo bên vai phải xuống, để lộ một mảng da thịt trắng nõn nhưng hiện tại đang sưng đỏ nóng rát. Giữa vùng da đó là một hình xăm vẫn còn mới, màu mực đậm rõ ràng.
Xa Ân Vũ sững người. Chàng nhìn chằm chằm vào hình xăm đó, đôi mắt sắc bén ánh lên tia nguy hiểm.
"Đây là cái gì?" Giọng chàng trầm xuống, mang theo chút lạnh lẽo.
Điền Chính Quốc hơi mím môi, ánh mắt lóe lên sự bất an.
"Ta... chỉ là nhất thời cao hứng, nên mới đi làm thôi."
Xa Ân Vũ không hề tin vào lời giải thích qua loa đó. Chàng đưa tay khẽ chạm vào vùng da sưng đỏ, khiến Điền Chính Quốc khẽ run lên vì đau.
"Cao hứng?" Chàng nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt tối sầm lại. "Ngươi nghĩ ta sẽ tin điều này sao?"
Điền Chính Quốc cắn chặt môi, không dám nhìn thẳng vào chàng. Cậu mím môi, hai tay ôm lấy vai mình, giọng nói có chút bướng bỉnh:
"Chẳng phải nam tử hán trên đời đều thích có vết tích gì đó oai phong trên người sao? Ta thấy hình xăm này rất hợp với mình."
Xa Ân Vũ lặng nhìn cậu một lúc, ánh mắt trầm xuống. Chàng vươn tay chạm nhẹ lên vai cậu, giọng nói dịu đi:
"Ngươi biết vai mình giờ ra sao không? Da thịt sưng đỏ, còn nóng rát thế này. Lỡ bị nhiễm trùng thì phải làm sao?"
Điền Chính Quốc cúi đầu, không đáp lại, nhưng khóe môi vẫn khẽ nhếch lên như muốn giấu đi sự đắc ý.
Xa Ân Vũ càng nhìn cậu lại càng thấy bất lực. Chàng đưa tay vén tóc mai bên tai cậu, khẽ thở dài. Bỗng Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực. Cậu nói một cách nghiêm túc:
"Thế thì chẳng phải ngươi cũng giống ta sao?"
"Giống ngươi?" Xa Ân Vũ thoáng nhíu mày.
Điền Chính Quốc nhìn chàng, rồi chỉ tay về phía bả vai trái của chàng, nơi vẫn còn quấn băng vải từ vết thương cũ.
"Vai ngươi sau này lành lại sẽ để lại một vết sẹo dài. Chẳng phải sẽ giống con rắn mà ta vừa xăm sao?"
Chàng ngừng lời, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, không thể trách mắng thêm nữa. Ngón tay chàng tiếp tục vuốt nhẹ lên má cậu, như thể muốn xoa dịu mọi đau đớn và lo lắng mà cậu đang giấu kín.
"Đau không?"
Cậu thành thật đáp:
"Rất đau."
Xa Ân Vũ thoáng sững lại, ánh mắt dừng trên gương mặt non nớt nhưng bướng bỉnh của Điền Chính Quốc. Câu trả lời vô tri vô giác của cậu khiến tim chàng khẽ nhói lên.
"Rất đau à?" Chàng hạ giọng, tay nhẹ nhàng lướt qua bờ vai đang sưng đỏ.
Điền Chính Quốc hơi co người lại, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. Cậu đáp một cách gượng gạo:
"Ừ... đau lắm."
Xa Ân Vũ nghe vậy liền thở dài, đôi mắt ánh lên chút xót xa. Chàng vươn tay vuốt nhẹ lên gò má cậu, đầu ngón tay mơn trớn qua làn da mềm mại ấy.
"Đã biết đau, lần sau đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa, có biết không?" Giọng chàng dịu dàng nhưng vẫn ẩn chứa chút trách móc.
Điền Chính Quốc khẽ mím môi, cụp mắt xuống, hàng mi dày che đi chút lúng túng. Cậu nhỏ giọng lầm bầm:
"Ta không làm chuyện dại dột. Ta chỉ... muốn giống ngươi thôi."
Xa Ân Vũ nghe vậy liền khựng lại. Trong mắt chàng dường như lóe lên một tia sáng lạ kỳ, rồi nhanh chóng tan biến.
"Giống ta?" Chàng lặp lại, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười bất lực pha lẫn cảm động. "Ngươi thật là..."
Chàng ngừng lời, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, không thể trách mắng thêm nữa.
"Nhưng nếu đau như vậy, lần sau đừng làm nữa. Nghe lời ta, được không?"
Điền Chính Quốc khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ rằng dù có đau đến đâu, cậu cũng không hối hận vì đã chọn hình xăm này. Đối với cậu, đó là một lời nhắc nhở về mối liên kết không thể cắt đứt giữa mình và Xa Ân Vũ.
Xa Ân Vũ ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận cầm lấy vai cậu, xem xét thật kỹ từng vết sưng đỏ trên hình xăm mới. Chàng nhẹ nhàng hỏi:
"Ngươi đã đi đâu để làm thứ này?"
Điền Chính Quốc thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng đáp thật:
"Là một tiệm nhỏ ở cuối phố. Ta thấy họ làm rất đẹp nên mới quyết định thử."
Xa Ân Vũ nhìn cậu, ánh mắt có chút trách móc nhưng cuối cùng vẫn thở dài, lấy một lọ thuốc từ ngăn tủ ra rồi nói:
"Lại đây. Để ta bôi thuốc cho."
Cậu ngoan ngoãn ngồi yên, cảm giác mát lạnh từ thuốc lan tỏa trên da khiến cậu khẽ rùng mình. Xa Ân Vũ tỉ mỉ bôi từng chút một, vừa làm vừa nhẹ giọng dặn dò:
"Những ngày tới phải chăm sóc thật kỹ. Không được động nước nhiều. Nếu có gì bất thường thì lập tức báo cho ta biết."
Điền Chính Quốc nghe vậy chỉ mím môi, gật đầu. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ xúc động nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài.
Xa Ân Vũ sau khi bôi thuốc xong thì kéo áo cậu lại, chỉnh chu cẩn thận rồi khẽ nói:
"Được rồi. Giờ thì ăn uống tử tế vào. Không được bỏ bữa nữa."
Điền Chính Quốc nhoẻn miệng cười, cuối cùng cũng thả lỏng người một chút. Trong lòng cậu, từng đợt sóng ngầm vẫn không ngừng cuộn trào, nhưng ít nhất vào lúc này, sự dịu dàng của Xa Ân Vũ đã làm vơi bớt phần nào những bất an đang ẩn giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com