Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lục thập cửu.*

Dù tính chiếm hữu vẫn cực kỳ cao, nhưng Xa Ân Vũ không còn kiểm soát và "nhốt lồng" Điền Chính Quốc như trước. Chàng biết Điền Chính Quốc không thích trói buộc, cũng sợ cậu buồn chán u uất, một phần nữa vì chàng tin tưởng cậu hơn bao giờ hết.

Điền Chính Quốc được nuông chiều quen, trước mặt người khác vẫn thoải mái gọi chàng là "Ân Vũ", khiến Tôn công công lẫn cung nhân đôi lúc phải giả vờ làm ngơ để khỏi lúng túng. Đôi khi cậu còn tiện miệng nhờ chàng làm những việc nhỏ nhặt như lấy hộ quyển sách trên giá cao hay pha trà. Xa Ân Vũ không những không giận mà còn xem như thú vui, thậm chí đôi lúc lại hùa theo cậu để đùa nghịch.

Cả hai dường như thân thiết đến mức Xa Ân Vũ bắt đầu bỏ bê luôn đại điện của mình, chuyển hẳn đến tẩm cung của Điền Chính Quốc ngủ lại. Tôn công công ban đầu còn lo ngại điều này sẽ khiến bá quan dậy sóng, nhưng thấy Hoàng đế chẳng mảy may bận tâm, ông cũng không dám nhiều lời.

Mỗi buổi tối, Xa Ân Vũ đều nằm trên tháp cạnh giường của Điền Chính Quốc, nghe cậu đàn tranh hoặc kể chuyện linh tinh suốt đêm. Hôm nay, sau khi duyệt xong sổ sách và xử lý công vụ, Xa Ân Vũ như thường lệ lại đến tẩm cung của Điền Chính Quốc ngủ lại. Trong ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn lồng nhỏ ở góc phòng, Điền Chính Quốc đã ngồi trên giường từ trước, dáng vẻ có chút thất thần, ánh mắt xa xăm như đang nghĩ ngợi điều gì sâu xa.

Xa Ân Vũ nhẹ nhàng đặt áo choàng ngoài lên tháp, bước đến gần giường rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Chàng nghiêng đầu quan sát Điền Chính Quốc một lúc, ngón tay nhấn nhẹ vào bầu má trắng trẻo đã tròn hơn một chút liền âm thầm cảm thấy hài lòng, sau đó lên tiếng hỏi:

"Đang nghĩ gì thế?"

Điền Chính Quốc thoáng giật mình vì bị kéo khỏi dòng suy nghĩ. Cậu vội cười xoà, cố làm ra vẻ tự nhiên, rồi lảng tránh bằng cách vỗ nhẹ lên nệm giường, bảo:

"Không có gì cả. Mau nằm xuống đi, ngủ sớm thôi."

Xa Ân Vũ khẽ nhướng mày, nhưng không gặng hỏi thêm. Chàng thổi tắt nến, không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ ngoài hắt qua cửa sổ giấy. Chàng cởi giày, nằm xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, rồi quay người đối diện với cậu.

Không chút do dự, Xa Ân Vũ đưa tay kéo Điền Chính Quốc vào lòng, để cậu gối đầu lên tay mình. Hơi ấm từ cơ thể chàng lan toả, bao trùm lấy cậu, mang lại cảm giác an toàn lẫn dịu dàng khó tả. Điền Chính Quốc hơi cựa mình nhưng không phản kháng, chỉ khe khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại. Xa Ân Vũ siết nhẹ vòng tay, ghé sát vào tóc cậu, giọng trầm thấp:

"Ngủ đi, ta ở đây rồi."

Nghe chàng nói vậy, Điền Chính Quốc nằm im trong vòng tay Xa Ân Vũ, khẽ siết chặt lấy vạt áo chàng. Sống mũi cậu bất giác cay xè, cảm giác chua xót dâng lên khiến cổ họng nghẹn lại.

Xa Ân Vũ cảm nhận được hơi thở của cậu run run áp vào ngực mình. Chàng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu, hơi thở ấm áp thoảng qua tóc mai.

"Hôm nay lại biết làm nũng à?" Giọng chàng khẽ trêu, nhưng trong ánh mắt là sự dịu dàng không giấu nổi.

Điền Chính Quốc không đáp, chỉ khẽ vùi sâu hơn vào lòng chàng. Đôi môi cậu mím lại, nhưng khoé môi vẫn cong lên thành một nụ cười nhỏ. Tuy vậy, giọng nói khi cất lên lại run rẩy như sắp khóc:

"Ta đâu có làm nũng... Chỉ là cảm thấy thoải mái nên muốn dựa vào ngươi một chút thôi."

Xa Ân Vũ nghe xong liền khẽ cười, đưa tay vuốt dọc sống lưng cậu, động tác nhẹ nhàng như đang dỗ dành: "Vậy thì cứ thoải mái dựa vào ta đi."

Điền Chính Quốc khẽ nhổm dậy, đôi mắt đen láy mà trong veo ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của Xa Ân Vũ. Dưới ánh trăng lấp lánh hắt vào từ khung cửa sổ, những đường nét của chàng trở nên mềm mại và bình yên lạ thường. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng lướt qua vầng trán cao và đôi mày kiếm kiên nghị, lòng dâng lên một cảm giác xót xa khó tả.

Vị Hoàng đế luôn mang dáng vẻ cứng rắn và uy nghiêm trước mặt người khác, giờ phút này lại buông lỏng phòng bị đến vậy. Chàng ôm cậu sát vào lòng, hơi thở đều đặn, dường như hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi ở bên cậu.

Ánh mắt của Điền Chính Quốc dừng lại trên bờ môi mỏng kiên nghị rồi chuyển lên vầng trán. Xa Ân Vũ cao hơn cậu nên lúc nào cũng tiện hôn trán cậu. Điền Chính Quốc thì không, lại còn dễ ngại trước cung nhân nên bình thường đều không chủ động gì ngoài việc nắm tay. Cậu khẽ cắn môi, chần chừ giây lát, cuối cùng nhẹ nhàng rướn người, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán chàng.

Dù chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được tim mình đập rộn ràng như thể vừa làm chuyện gì đó vụng trộm. Cậu nhanh chóng rụt người lại, nhưng không ngờ cánh tay của Xa Ân Vũ bỗng siết chặt hơn, ôm lấy cậu gần như không cho phép cậu rời đi.

Hàng mi dài của chàng khẽ động, đôi mày cũng giãn ra đôi chút, khóe môi thoáng cong lên, như thể ngay cả trong mơ cũng cảm nhận được sự dịu dàng của cậu. Điền Chính Quốc khẽ thở ra, vừa buồn cười vừa cảm thấy ấm áp.

Cậu vùi mặt vào lồng ngực chàng, nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào hơi thở trầm ổn và nhịp tim vững chãi của Xa Ân Vũ.

Chỉ còn ba ngày nữa thôi.

****

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua từng tán cây trong hoa viên, phủ lên Điền Chính Quốc một lớp sáng mờ ảo. Cậu ngồi bên chiếc bàn đá dưới gốc hòe già, trước mặt là mấy cuốn sách được đem từ Ngự Thư Phòng của Xa Ân Vũ. Tay lật từng trang giấy, mắt chăm chú đọc, nhưng đôi khi lại không thực sự tập trung, bởi tâm trí cậu vẫn còn vấn vương những suy nghĩ lẫn lộn từ tối qua.

Giữa lúc đó, một tỳ nữ bưng khay gỗ bước vào, nhẹ nhàng đặt từng món điểm tâm sáng lên bàn. Ả ta khẽ cúi người, giọng mềm mại nói:

"Hai ngày nữa là lễ hội đầu tháng Ba của Huyền Minh, kỷ niệm ngày tiên đế khai sinh ra tên nước. Công tử có nghe qua chưa ạ?"

Điền Chính Quốc khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi trang sách, chỉ đáp qua loa:

"Ừ, ta biết rồi."

Tỳ nữ mỉm cười, tiếp tục bày biện thức ăn, rồi lại lên tiếng:

"Đến tối, Hoàng thượng chắc chắn sẽ đến đây uống rượu cùng công tử. Người còn đặc biệt sai bảo hầm một vò Hổ Phách Tửu để dâng lên."

Câu nói này khiến Điền Chính Quốc hơi khựng lại. Cậu ngẩng đầu lên, định hỏi thêm thì bất chợt nhận ra tỳ nữ trước mặt mình chính là người hôm trước đã đem túi thơm đến.

Ả ta cong môi nói tiếp, tuy nghe như đang thưa chuyện với chủ tử, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là đang nhắc nhở:

"Nô tỳ sẽ đem rượu lên và ngồi hầu ở ngoài. Công tử yên tâm."

Điền Chính Quốc tái mặt, tay siết chặt mép sách, nhìn theo bóng lưng tỳ nữ kia rời đi.

.

.

.

.

Bãi triều xong, Xa Ân Vũ lập tức đến tìm Điền Chính Quốc. Vừa bước vào tẩm cung, chàng đã thấy cậu ngồi bên cửa sổ, ánh mắt thất thần nhìn ra khoảng sân rải đầy nắng.

"Chính Quốc."

Tiếng gọi trầm ấm khiến Điền Chính Quốc giật mình thoáng chốc, nhưng rất nhanh, cậu lấy lại vẻ bình thản, quay sang chàng khẽ cong môi cười.

"Ân Vũ, hôm nay bãi triều sớm vậy?"

Xa Ân Vũ cười nhạt, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, giọng dịu dàng:

"Lễ hội đầu tháng Ba sắp đến rồi. Ta nghĩ nên dẫn ngươi đi đo may thêm y phục, mua thêm vài món trang sức cho hợp dịp."

Điền Chính Quốc nhướng mày, vội xua tay:

"Không cần đâu. Mấy thứ đó ta có đủ rồi."

Xa Ân Vũ nhìn cậu, ánh mắt thoáng dịu lại, nói:

"Đây là lễ hội lớn của Huyền Minh, ngày bé mẫu hậu ta vẫn hay dẫn ta đi mua trang sức cầu may. Năm nay là lần đầu tiên ta đưa ngươi tham gia, chuẩn bị chu đáo một chút vẫn tốt hơn."

Nghe chàng nhắc đến mẫu hậu, Điền Chính Quốc chợt khựng lại. Ánh mắt chàng lúc này dường như nhuốm thêm chút hoài niệm, cậu không đành lòng từ chối nữa, đành thở dài gật đầu:

"Vậy... đi thì đi."

Xa Ân Vũ hài lòng cười khẽ, đứng dậy kéo cậu cùng mình ra ngoài.

"Ngươi không được phép chọn qua loa đâu đấy. Ta muốn thấy ngươi là người nổi bật nhất trong đêm hội."

Điền Chính Quốc bật cười:

"Người nên nổi bật nhất chẳng phải là Hoàng đế ngươi sao?"

Xa Ân Vũ khẽ véo nhẹ cằm cậu, thấp giọng:

"Không. Là người của ta."

Điền Chính Quốc đứng trước gương đồng, từng lớp vải lụa mềm mại được thợ may phủ lên người cậu, đo đạc cẩn thận. Vài nha hoàn bưng theo các tấm vải đủ màu sắc đến bên cạnh, cẩn thận hỏi ý kiến về kiểu dáng và chất liệu.

Cậu mỉm cười nhẹ, nhưng đôi mắt dường như không quá để tâm. Xa Ân Vũ ngồi trên tràng kỷ gần đó, ánh mắt chăm chú quan sát từng cử động của cậu, thỉnh thoảng gật đầu đồng ý với vài lựa chọn mà thợ may đưa ra.

Giữa lúc mọi người còn đang bận rộn, một nha hoàn bước vào, trên tay nâng một chiếc hộp nhung đen bóng.

"Bệ hạ, đây là thứ ngài dặn người chuẩn bị."

Xa Ân Vũ khẽ gật đầu, nhận lấy hộp nhung. Điền Chính Quốc nhìn theo động tác của chàng, ánh mắt thoáng chút tò mò.

"Cái gì vậy?"

Xa Ân Vũ không trả lời ngay. Chàng chậm rãi mở nắp hộp, để lộ bên trong là một chiếc vòng tay bện chỉ đỏ, xâu toàn ngọc quý sáng lấp lánh.

Điền Chính Quốc sửng sốt.

Xa Ân Vũ nhấc chiếc vòng ra, đứng dậy bước đến bên cạnh cậu. Bàn tay chàng nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cậu, động tác cẩn thận đeo chiếc vòng vào, rồi chậm rãi siết nhẹ để cố định.

"Đẹp không?" Chàng khẽ hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu qua tấm gương đồng.

Điền Chính Quốc cúi đầu ngắm chiếc vòng, thấy nó vừa vặn hoàn hảo, chất liệu tinh xảo không chê vào đâu được. Sợi chỉ đỏ đan xen giữa những viên ngọc lại tạo ra vẻ thanh nhã nhưng cũng không kém phần nổi bật.

"Đây là gì?" Cậu khẽ hỏi.

Xa Ân Vũ cười nhạt:

"Dây kết duyên. Ở Huyền Minh, vào lễ hội đầu tháng Ba, các đôi phu thê thường tặng nhau dây đỏ làm tín vật. Đeo vào sẽ gắn bó cả đời."

Điền Chính Quốc hơi khựng lại, mặt thoáng ửng hồng.

"Ta không phải thê tử của ngươi."

Xa Ân Vũ nhướng mày, cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ lên cổ tay cậu:

"Nhưng ngươi là người của ta mà."

Điền Chính Quốc muốn cãi lại, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của chàng, cậu rốt cuộc chỉ mím môi quay đi, không nói gì nữa. Xa Ân Vũ bật cười, giọng nói trầm thấp mang theo chút vui vẻ.

"Ta đùa đấy. Đây là vòng cầu an, xua đuổi tà khí."

Điền Chính Quốc nghe vậy, ánh mắt khẽ động, nhưng rồi nhanh chóng rũ xuống. Cậu đưa tay vuốt nhẹ chiếc vòng trên cổ tay, đầu ngón tay miết qua từng viên ngọc trơn nhẵn.

"Ta nhận từ ngươi nhiều thứ quá rồi..." Giọng cậu nhỏ dần, mang theo chút áy náy. "Vậy mà vẫn chưa đáp lại được gì."

Xa Ân Vũ nghe vậy thì bật cười khẽ. Chàng đứng dậy, bước đến bên cạnh cậu, cúi người sát lại gần.

"Chính Quốc, nếu ngươi thật sự thấy áy náy, vậy thì cứ ở bên ta mãi mãi là được."

Cậu ngước mắt nhìn chàng, thoáng sững sờ. Nhưng ánh mắt nghiêm túc của Xa Ân Vũ khiến tim cậu khẽ rung động. Điền Chính Quốc muốn quay mặt đi, nhưng bàn tay đang siết nhẹ của chàng khiến cậu không thể rút ra được. Một lát sau, cậu hạ giọng:

"Ngươi thật là..."

Xa Ân Vũ nhướng mày chờ đợi.

"...rất giỏi nói mấy lời này."

Chàng bật cười, vươn tay nhéo nhẹ cằm cậu một cái, rồi xoay người trở lại ghế ngồi.

"Thế thì ta sẽ tiếp tục nói cho đến khi ngươi chịu tin là thật."

Điền Chính Quốc nhìn theo bóng lưng chàng, lòng vừa buồn cười vừa khó xử. Cậu cúi đầu ngắm chiếc vòng một lần nữa, bàn tay khẽ siết lại, ánh mắt dần trở nên trầm lắng.

*****

Lễ hội đầu tháng Ba cuối cùng cũng đến.

Kinh thành Huyền Minh náo nhiệt chưa từng thấy. Đèn lồng treo đầy các con phố, rực rỡ muôn màu. Pháo hoa liên tục nổ vang trên bầu trời, vẽ nên những đóa hoa sáng rực giữa màn đêm. Tiếng nhạc kịch, tiếng trống chiêng hoà lẫn tiếng cười nói vui vẻ từ khắp nơi vọng lại, làm cho không khí lễ hội càng thêm huyên náo.

Điền Chính Quốc đứng trên lầu cao, ánh mắt dõi về phía bầu trời lấp lánh sắc màu rực rỡ. Trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Đêm hội đẹp như thế, nhưng tâm tư cậu lại ngổn ngang trăm mối.

Tiếng pháo hoa nổ lớn làm cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ngay lúc ấy, từ phía sau vang lên một giọng gọi quen thuộc:

"Chính Quốc."

Cậu khẽ giật mình, ngoái đầu lại. Xa Ân Vũ đang chậm rãi bước đến. Ánh sáng từ đèn lồng chiếu rọi, phản chiếu lên gương mặt tuấn tú của chàng, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm.

Trái tim Điền Chính Quốc bất giác run rẩy. Tâm tình vốn đã hỗn loạn nay càng thêm rối bời. Chàng không mặc long bào như thường ngày, mà chỉ khoác một bộ trường bào gấm đơn giản, toát lên vẻ ung dung nhưng không kém phần uy nghiêm.

Cậu khẽ mím môi, cố dằn xuống những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Sau đó, nhanh chóng ép bản thân nở một nụ cười, bước về phía Xa Ân Vũ.

Chàng nhẹ nhàng đưa tay ra đón cậu. Điền Chính Quốc thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay ấm áp ấy.

"Ngắm cảnh có thích không?" Xa Ân Vũ thấp giọng hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.

Điền Chính Quốc khẽ cười, nhẹ gật đầu:

"Đẹp lắm."

Xa Ân Vũ nhẹ nhàng kéo Điền Chính Quốc vào trong phòng. Bên trong đã được bày biện sẵn một bàn tiệc nhỏ với đèn lồng treo thấp, ánh sáng ấm áp chiếu rọi lên bề mặt bàn đầy những món ăn tinh tế.

Chàng đưa tay kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu không rời. Ngay sau đó, một tỳ nữ bước vào, trên tay bưng theo vò rượu ấm cùng hai chén ngọc.

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn tỳ nữ kia. Vẫn là gương mặt đó. Đáy lòng cậu chùng xuống, có chút nặng nề khó tả.

Xa Ân Vũ dường như chẳng nhận ra vẻ khác thường của cậu, chỉ khẽ phất tay cho tất cả lui xuống, để lại không gian riêng cho hai người. Điền Chính Quốc im lặng nhìn tỳ nữ cúi đầu lui ra ngoài, rồi khẽ hít vào một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại.

Xa Ân Vũ vươn tay cầm vò rượu, chậm rãi rót ra hai chén. Tiếng rượu rót vào chén thanh thoát, gợn lên vài vòng sóng nhỏ.

Điền Chính Quốc lặng lẽ nhìn đôi tay chàng cầm vò rượu, ánh sáng từ đèn lồng phản chiếu lên những ngón tay thon dài ấy, khiến lòng cậu không khỏi dâng lên một cảm giác chua xót khó nói thành lời.

Xa Ân Vũ đưa một chén về phía cậu, cười khẽ.

"Uống một chén với ta."

Cậu bỗng nhiên siết chặt lấy vạt áo, rồi bất ngờ giơ tay ngăn lại khi chàng định nâng chén lên môi.

"Đợi đã," giọng cậu có chút gấp gáp, nhưng rồi nhanh chóng kiềm chế lại, nói tiếp, "Ta muốn đàn một khúc cho ngươi nghe trước."

Xa Ân Vũ thoáng sững lại, sau đó liền cười nhẹ, đặt chén rượu xuống.

"Được. Vậy ta nghe ngươi đàn trước."

Điền Chính Quốc chậm rãi đứng dậy, đến bên chiếc đàn tranh đặt ở góc phòng. Cậu ngồi xuống, điều chỉnh từng dây đàn một cách cẩn thận, cố gắng áp chế nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực.

Ngón tay cậu khẽ chạm vào dây đàn. Âm thanh đầu tiên vang lên đã mang theo chút run rẩy, nhưng rất nhanh, Điền Chính Quốc lấy lại bình tĩnh, để từng khúc nhạc nối tiếp nhau tuôn trào.

Khúc đàn trong trẻo mà da diết, từng nốt nhạc len lỏi vào không gian, như dòng nước mát nhẹ nhàng chảy qua lòng người. Nhưng ẩn sâu trong những âm thanh thanh thoát ấy lại là một nỗi đau thương không thể giấu kín.

Xa Ân Vũ chống cằm, lẳng lặng lắng nghe. Đôi mắt chàng hơi nheo lại, như đang cố gắng thấu hiểu từng cung bậc cảm xúc ẩn giấu trong giai điệu này.

Âm nhạc kết thúc, không gian lại trở nên yên ắng.

Điền Chính Quốc cúi đầu, ngón tay vẫn nhẹ nhàng đặt trên dây đàn, cảm giác đầu ngón tay hơi tê dại vì kéo dây quá lâu. Cậu không dám ngẩng lên nhìn chàng, cũng không biết liệu Xa Ân Vũ có phát hiện điều gì bất thường trong khúc đàn vừa rồi hay không.

Mãi một lúc sau, chàng mới lên tiếng:

"Chính Quốc, khúc đàn này... có phải là đang muốn nói điều gì với ta không?"

Cậu giật mình, lòng càng thêm bối rối. Nhưng khi ngẩng lên, chạm phải ánh mắt trầm tĩnh đầy thâm tình của Xa Ân Vũ, Điền Chính Quốc chỉ biết cắn môi, mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu phủ nhận:

"Không có gì. Ta chỉ muốn tặng ngươi một khúc nhạc cho vui thôi."

Xa Ân Vũ nhìn cậu thật lâu, sau đó mới khẽ gật đầu, giơ tay về phía cậu:

"Lại đây."

Điền Chính Quốc chần chừ giây lát, nhưng rồi cũng bước đến, để chàng nắm lấy tay mình kéo ngồi xuống.

Xa Ân Vũ cầm chén rượu lên một lần nữa, đưa cho cậu.

"Bây giờ thì uống với ta được rồi chứ?"

Cậu khẽ gật đầu, cầm lấy chén rượu, nhưng khi chạm vào làn hơi ấm tỏa ra từ chén, trái tim cậu lại chùng xuống, như thể có thứ gì đó nghẹn nơi cổ họng không thể thốt ra lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com