Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngũ thập lục.

Từ ngày Điền Chính Quốc rời đi, Hoàng đế Huyền Minh như biến thành một con người khác. Chàng thường ngồi lặng lẽ trước án thư, ánh mắt trống rỗng nhìn về nơi xa xăm, không còn sự sắc bén và kiêu hãnh như trước.

Bữa cơm được dọn lên đầy đủ sơn hào hải vị nhưng lại nguội lạnh vì chàng chẳng buồn động đũa. Thái y thường xuyên ra vào cung điện, kê đủ loại đơn thuốc bồi bổ nhưng không thể khiến chàng khá hơn.

Giữa đêm, cung nữ và thái giám trực trong điện thường nghe thấy tiếng kêu khẽ từ giường ngủ của Hoàng đế. Khi họ vội vã chạy vào thì thấy chàng đã bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán, đôi mắt thất thần như vừa trải qua cơn ác mộng.

"Chính Quốc!" Chàng thốt lên cái tên ấy không biết bao nhiêu lần, rồi lại vùi mặt vào lòng bàn tay, trầm mặc đến mức không ai dám quấy rầy.

Tin đồn lan truyền khắp cung rằng Hoàng đế đã mộng thấy người cũ rời xa mãi mãi, lòng chàng dằn vặt không yên. Các đại thần trong triều cũng bắt đầu tỏ ra lo lắng khi thấy Hoàng đế ngày càng chán chườn, tâm trạng bất định, thường nổi nóng vô cớ với kẻ hầu người hạ.

Bên ngoài, chiến sự vẫn kéo dài, nhưng trong lòng Hoàng đế, chỉ còn lại một khoảng trống không thể lấp đầy.

Quan lại trong triều sớm nhận ra sự sa sút tinh thần của Hoàng đế Huyền Minh và bắt đầu lợi dụng tình thế này để thúc đẩy âm mưu riêng. Trong những buổi thiết triều, nhiều đại thần liên tục nhắc nhở về mối nhục thất bại trước Lạc Dương và thúc giục Hoàng đế tái khởi động chiến tranh.

Một vị đại thần bước lên trước điện, cung kính dập đầu rồi lớn tiếng thưa:

"Bệ hạ, kẻ địch từng khiến ngài hao tâm tổn trí nay lại sống an nhàn ở Lạc Dương. Điều này chẳng khác nào một sự sỉ nhục cho thiên uy của Huyền Minh! Than ôi, chẳng phải chính Điền Chính Quốc đã rời bỏ ngài mà theo kẻ khác hay sao? Hắn không đáng để bệ hạ thương nhớ thêm nữa! Chi bằng, chúng ta đưa quân đoạt lại hắn, khiến hắn quỳ phục dưới chân bệ hạ, lúc đó xem hắn còn dám phản bội thêm lần nào không!"

Một đại thần khác lập tức phụ họa:

"Xin bệ hạ nghĩ đến an nguy quốc gia. Nếu không mau chóng hành động, e rằng Lạc Dương sẽ nhân cơ hội này củng cố thế lực, uy hiếp biên cương của chúng ta. Giờ chính là thời điểm thuận lợi nhất để phát binh!"

Những lời này như đổ thêm dầu vào ngọn lửa âm ỉ trong lòng Hoàng đế. Chàng siết chặt tay, ánh mắt lóe lên sự do dự xen lẫn giận dữ. Nhưng rồi, giữa cơn phẫn nộ, nét bi thương thoáng qua trên gương mặt chàng, đôi môi khẽ mấp máy gọi tên cũ:

"Chính Quốc..."




Sau khi cho bãi triều, Xa Ân Vũ không hề bận tâm đến những lời thúc ép chiến tranh của triều thần. Chàng rời khỏi đại điện, trở về tẩm cung với vẻ mặt u ám.

Công công trung thành đi theo phía sau, thấy chàng như vậy thì không khỏi lo lắng. Vừa dặn hạ nhân pha trà ấm, ông vừa đánh bạo lên tiếng:

"Bệ hạ, người thật sự không hối hận sao? Tại sao lại để cậu ấy rời đi như vậy?"

Xa Ân Vũ nhắm mắt một thoáng rồi khẽ đáp, giọng trầm thấp mang theo chút mệt mỏi:

"Ngươi nghĩ cậu ấy ở lại là vì tình cảm dành cho ta sao? Không đâu... Chính Quốc chịu ở lại chỉ vì thương hại ta mà thôi."

Công công thoáng sửng sốt, nhưng rồi nhanh chóng bước lên một bước, quả quyết nói:

"Bệ hạ, người nghĩ vậy thật sao? Nếu cậu ấy chỉ thương hại người, không có chút tình cảm gì, vậy tại sao cậu ấy lại tự tay vẽ tranh tặng người? Tại sao ngày ngày chăm chỉ luyện đàn, chỉ để được biểu diễn trong ngày sinh thần của người?"

Xa Ân Vũ thoáng giật mình, bàn tay nắm chặt bên áo bào. Những lời của công công như mũi dao đâm thẳng vào nỗi bất an chôn giấu trong lòng chàng.

"Cậu ấy... là vì trách nhiệm." Chàng khẽ đáp, giọng nói có chút ngập ngừng, nhưng lại không thể phủ nhận sự xao động trong lòng.

Công công lắc đầu, ánh mắt kiên định:

"Bệ hạ, nếu là vì trách nhiệm, thì cậu ấy đã không tỉ mỉ đến vậy, cũng không dồn hết tâm huyết của mình để khiến người vui lòng. Thần nghĩ... cậu ấy có lẽ không hề đơn giản chỉ là thương hại bệ hạ."

Xa Ân Vũ không đáp, chỉ trầm mặc đứng nhìn ra ngoài trời. Câu nói của công công lặng lẽ len vào lòng chàng, khiến sự bối rối vốn bị chàng kìm nén bấy lâu như cơn sóng ngầm trỗi dậy.

Công công nhìn Xa Ân Vũ vẫn im lặng, liền thở dài một hơi rồi nói tiếp:

"Bệ hạ, người thực sự tin là cậu ấy không có tình cảm gì sao? Trước khi rời đi, cậu ấy còn đặc biệt dặn dò nô tài phải luôn ở bên cạnh để chăm sóc người. Chính Quốc bảo thần phải bầu bạn với bệ hạ, để người không cảm thấy cô đơn. Đó chẳng lẽ cũng là thương hại ư?"

Xa Ân Vũ khẽ giật mình, nhưng vẫn không quay đầu lại.

Công công lại tiến thêm một bước, giọng nói đầy xúc động:

"Không chỉ vậy, cậu ấy còn để lại cây đàn tranh mà người yêu thích nhất. Cậu ấy còn cẩn thận viết lại từng khúc nhạc mà bệ hạ thích nghe, nói nếu người muốn, có thể nhờ nghệ nhân trong cung đàn lại cho người."

Xa Ân Vũ lúc này mới xoay người, ánh mắt sâu thẳm như bị một cơn sóng lớn khuấy động.

"Chính Quốc đã để lại những thứ đó thật sao?"

Công công gật đầu chắc nịch:

"Thần không dám nói dối nửa lời. Cậu ấy đã chuẩn bị tất cả trước khi rời đi, còn nhắc thần phải chú ý chăm lo cho bệ hạ."

Xa Ân Vũ nhìn xuống đôi tay mình, lòng bàn tay siết chặt. Tâm trí chàng bỗng tràn ngập hình ảnh của Điền Chính Quốc—nụ cười rạng rỡ, dáng vẻ dịu dàng khi chạm vào dây đàn, và cả ánh mắt dịu dàng mà cậu từng dành cho chàng.

Thấy sắc mặt Hoàng đế dường như đã khởi sắc đôi chút, công công liền nhanh nhẹn bước lên, giọng nói mang theo ý khuyên nhủ:

"Bệ hạ, người tỏ ra u uất như vậy, e rằng Chính Quốc cậu ấy sẽ càng thêm áy náy mà chẳng dám quay lại đâu."

Xa Ân Vũ nhíu mày, đôi mắt thoáng dao động nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng:

"Cậu ấy sẽ không quay lại."

Công công liền tiếp lời, giọng khẩn thiết:

"Cậu ấy để lại những thứ kia là vì vẫn còn vương vấn tình cảm, nhưng nếu bệ hạ cứ chìm đắm trong đau khổ, Chính Quốc ở bên ngoài biết được, ắt hẳn sẽ nghĩ mình là gánh nặng và quyết cắt đứt mọi thứ. Khi ấy, người có hối hận cũng không kịp nữa!"

Xa Ân Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt dần trở nên kiên định.

"Ngươi nghĩ... cậu ấy sẽ quay lại sao?"

Công công mỉm cười nhẹ, cúi đầu đáp:

"Chỉ cần bệ hạ cho cậu ấy lý do để quay về."

Xa Ân Vũ siết chặt tay áo, khẽ hít một hơi sâu. Ý chí nơi chàng như dần sáng tỏ, xua tan lớp sương mù u ám bao phủ tâm trí suốt bấy lâu nay.

*****

Nhờ số bạc thỏi kiếm được từ khúc đàn tranh của Điền Chính Quốc, cả thanh lâu hôm đó rộn ràng như ngày hội. Các cô nương hớn hở chuẩn bị y phục mới, rượu ngon được mang ra thưởng thức, còn tú bà thì cười tươi như hoa nở, không ngớt lời khen ngợi:

"Điền công tử quả là quý nhân của thanh lâu ta!"

Tú bà vui vẻ sai người sắm sửa ngay những bộ y phục và trang sức đẹp nhất cho Điền Chính Quốc. Khi mang đến phòng cậu, bà ta còn đặc biệt căn dặn:

"Công tử cứ yên tâm ở đây bao lâu cũng được. Ngày mai sẽ có thêm đàn, thêm tranh, tùy công tử lựa chọn!"

Điền Chính Quốc nhìn đống y phục và trang sức trước mặt, không khỏi lắc đầu bật cười:

"Ta đâu phải đến đây để làm hoa khôi."

Tú bà nghe vậy liền cười khúc khích, nghiêng người đáp lại:

"Không làm hoa khôi thì làm thần tài của ta cũng được."

Câu nói của tú bà khiến cả căn phòng vang lên tiếng cười vui vẻ.

Điền Chính Quốc đã lâu rồi mới được đắm mình trong bầu không khí nhộn nhịp và chân thật như thế này. Tiếng cười nói, tiếng chạm ly và âm nhạc hòa quyện khiến cậu có cảm giác gần gũi mà cũng xa lạ. Các cô nương ở đây tuy là kỹ nữ nhưng ăn nói rất phải phép, cử chỉ dịu dàng, lại thật thà, không làm cậu cảm thấy khó chịu hay bị coi thường.

Cậu ngồi trên lầu cao, nhìn xuống sảnh lớn đầy khách khứa, chợt nhận ra có lẽ đây là lần đầu tiên sau bảy năm, cậu được sống một cuộc sống tự do mà không có ai trói buộc.

Tú bà thì có vẻ là người sành sỏi, từng trải. Mọi lời nói và hành động của bà ta đều toát lên sự khôn khéo và tính toán cẩn thận. Nhưng điều khiến Điền Chính Quốc cảm thấy an tâm là bà luôn chú ý giữ thể diện cho cậu, không bao giờ ép buộc hay khiến cậu khó xử. Bà ta sắp xếp mọi chuyện đâu ra đó, từ việc chọn phòng đến chuẩn bị nhạc cụ đều chu toàn, khiến cậu chẳng có gì để phàn nàn.

Một hôm, khi tú bà mang đến thêm vài bộ y phục mới, bà vừa ngắm nghía vừa nói:

"Công tử thế này mà không khoác thêm vài thứ đẹp đẽ thì chẳng phải phí phạm sắc vóc sao? Để ta tính xem, nếu công tử chịu đàn thêm mấy khúc nữa thì tháng này chắc thanh lâu sẽ lời to."

Điền Chính Quốc mỉm cười, đáp lại:

"Nếu mọi người đã yêu thích thì ta cũng không tiếc vài khúc đàn. Nhưng bà chủ à, đừng vì ta mà quên mất việc chính của mình."

Tú bà liền cười lớn:

"Việc chính của ta là kiếm tiền. Giờ thì trông cả vào công tử rồi!"

Những câu nói trêu đùa qua lại khiến bầu không khí trong phòng nhẹ nhàng và thoải mái. Điền Chính Quốc cảm thấy, dù đây không phải là nhà, nhưng ít ra nó cũng là nơi để cậu có thể yên ổn sống qua ngày trong lúc này.

Một vài cô nương tụ lại bên cạnh Điền Chính Quốc, đôi mắt long lanh vì tò mò. Một người trong số họ cất tiếng hỏi:

"Điền công tử, nghe nói Thái tử điện hạ thường đến đây là để gặp ngài, có thật vậy không?"

Điền Chính Quốc khẽ nhướng mày, cười nhẹ nhàng:

"Chỉ là bạn từ bé thôi. Hắn thấy ta ở đây thì tiện thể ghé qua thăm mà thôi."

Mấy cô nương liền ồ lên, ra vẻ nửa tin nửa ngờ. Một hoa khôi nổi bật trong đám liền cười khúc khích, chen vào:

"Vậy công tử có thể làm mai ta với Thái tử không? Ta hứa sẽ đối xử với điện hạ thật tốt, không để ngài ấy đi đến những chỗ như thế này nữa."

Cả nhóm cười phá lên, người này chọc người kia, không khí trong phòng càng lúc càng náo nhiệt. Điền Chính Quốc cũng bị lây sự vui vẻ của họ, thoải mái đáp lại:

"Nếu ngươi thật lòng muốn, để ta thử hỏi hắn xem."

Hoa khôi kia che miệng cười, gò má ửng hồng, nhưng trước khi kịp nói thêm lời nào thì bên dưới bỗng nhiên vang lên tiếng thông báo rõ ràng:

"Thái tử điện hạ giá lâm!"

Không khí ồn ào lập tức lắng xuống. Các cô nương vội vàng chỉnh trang y phục, cử chỉ trở nên nhu mì, dịu dàng hơn hẳn. Hoa khôi lúc nãy còn đùa giỡn giờ đã e thẹn nấp sau một cột trụ, lén liếc mắt xuống dưới.

Điền Chính Quốc khẽ cau mày. Cậu không ngờ Kim Mẫn Khuê lại đến nhanh như vậy. Cậu đứng dậy, chỉnh lại cổ áo rồi bước ra ngoài ban công nhìn xuống.

Kim Mẫn Khuê vừa đi vào liền gây chú ý với vẻ ngoài tuấn tú và phong thái cao quý. Hắn nhìn lên lầu, bắt gặp ánh mắt của Điền Chính Quốc. Khóe môi hắn khẽ cong lên, ánh mắt thoáng nét trêu chọc.

Điền Chính Quốc lập tức rời khỏi ban công, quay trở lại phòng với các cô nương.

"Các ngươi tiếp đón Thái tử đi, ta không rảnh tiếp hắn."

Mấy cô nương bật cười trước phản ứng của cậu, nhưng chưa ai kịp nói thêm lời nào thì tiếng bước chân đã vang lên gần sát cửa phòng.

Cánh cửa phòng bật mở, Kim Mẫn Khuê bước vào với dáng vẻ thong thả nhưng ánh mắt lại trực tiếp khóa chặt lấy Điền Chính Quốc.

"Ta còn tưởng ngươi sẽ ra ngoài tiếp đón chứ?" Hắn cười nhạt, giọng điệu thoáng chút châm chọc.

Điền Chính Quốc khoanh tay trước ngực, hất cằm đáp lại:

"Ta không biết Thái tử điện hạ có hứng thú đến đây thường xuyên như vậy. Không sợ bị phụ hoàng trách phạt à?"

Kim Mẫn Khuê nhếch môi, tiến lại gần hơn.

"Sợ chứ. Nhưng nếu không đến thì biết đâu lại có người tính toán chạy trốn nữa thì sao?"

Lời hắn vừa dứt, mấy cô nương trong phòng liền cười khúc khích, có người còn giả bộ che miệng thẹn thùng rồi nhanh chóng lùi ra ngoài để nhường không gian lại cho hai người.

Điền Chính Quốc bực mình nhìn theo bóng các cô, rồi quay sang Kim Mẫn Khuê:

"Ngươi có thể đừng nói năng mập mờ như thế không? Đừng làm ta mất mặt trước mọi người!"

Kim Mẫn Khuê cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu. Hắn đặt túi giấy bút mực lên bàn, đoạn ngả người ra sau:

"Ngươi đàn khúc 'Tôn Quyền Đại đế' hôm qua không tệ chút nào. Nhưng nếu có ai dám gán ghép ngươi với ta, vậy thì cũng không hẳn là vô lý đâu."

Điền Chính Quốc đỏ mặt, lập tức cầm một cái bánh trên bàn ném về phía hắn:

"Ngươi đừng có nói linh tinh!"

Kim Mẫn Khuê dễ dàng né được, còn nhặt cái bánh lên xem xét rồi ăn luôn.

"Ta đói rồi, ăn cái này trước đã."

Điền Chính Quốc trợn mắt nhìn hắn, nhưng rồi cũng ngồi xuống đối diện, không đôi co nữa.

"Hôm nay ngươi đến đây làm gì? Không lẽ lại nhờ ta đàn thêm mấy khúc nhạc khó như hôm qua?"

Kim Mẫn Khuê đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc:

"Ta đến để kiểm tra xem ngươi có ổn không. Ở đây đã quen chưa? Tú bà và những người khác có làm khó ngươi không?"

Điền Chính Quốc thoáng sững người, rồi nhanh chóng gật đầu:

"Không ai làm khó ta cả. Ta cũng quen dần rồi."

Kim Mẫn Khuê nhìn cậu chằm chằm, dường như đang cố gắng đánh giá xem cậu có nói thật hay không. Sau cùng, hắn thở dài:

"Tốt rồi. Nhưng nếu có chuyện gì, nhất định phải báo cho ta biết. Đừng nghĩ đến chuyện giấu diếm, nghe rõ chưa?"

Điền Chính Quốc mím môi, ánh mắt thoáng nét bất mãn nhưng rồi cũng nhỏ giọng đáp:

"Ta biết rồi."

Kim Mẫn Khuê hài lòng đứng dậy, trước khi rời đi còn căn dặn thêm:

"Nhớ đừng ra ngoài một mình vào ban đêm. Gần đây trong trấn không yên ổn, ta sẽ cho người canh gác quanh đây."

Điền Chính Quốc bĩu môi, ngoảnh vào trong: "Biết rồi."

Kim Mẫn Khuê vừa bước ra khỏi phòng liền gặp một toán nữ nhân chặn lại. Nàng hoa khôi bước lên trước, khẽ vén tóc, nghiêng đầu hỏi: "Thái tử điện hạ thấy thiếp có dễ thương không?"

Kim Mẫn Khuê thoáng nhíu mày, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ điềm tĩnh, gật đầu đáp: "Có."

Nàng hoa khôi cười tươi, tiến thêm một bước: "Vậy điện hạ thấy ai dễ thương hơn? Thiếp hay Điền công tử?"

Kim Mẫn Khuê nghe vậy thì thoáng sững lại. Hắn liếc nhìn đám nữ nhân xung quanh đang cười khúc khích, rồi lại nghĩ đến Điền Chính Quốc đang ở trên lầu. Hắn lập tức giơ tay lên ra hiệu ngừng lại: "Đừng hỏi những câu khó như vậy. Các nàng đều dễ thương cả, được chưa?"

Lời vừa dứt, đám nữ nhân đã ồ lên cười lớn. Nàng hoa khôi thì lại chưa chịu bỏ qua, chống cằm nói: "Điện hạ khéo miệng thật đấy. Nhưng thiếp không tin đâu, chắc chắn trong lòng điện hạ có câu trả lời rồi."

Kim Mẫn Khuê bất đắc dĩ bật cười: "Nếu còn ép ta chọn nữa thì ta sẽ không đến đây nữa đâu."

Nói xong, hắn nhẹ nhàng bước qua đám người đang cười đùa, nhưng khi đi xa rồi, hắn vẫn không khỏi nghĩ đến câu hỏi vừa rồi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com