Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngũ thập nhị.

Kim Mẫn Khuê bỗng đứng dậy, đặt chén rượu xuống bàn rồi cất giọng rõ ràng:

"Bệ hạ, đã đến lúc ngài thực hiện lời hứa của mình chưa?"

Xa Ân Vũ chậm rãi ngước lên, ánh mắt tối sầm lại. Bữa tiệc nhất thời im lặng. Các quan viên và sứ giả đều nín thở dõi theo.

"Lời hứa?" Xa Ân Vũ nhắc lại, giọng điệu nghe qua có chút thờ ơ nhưng lại ẩn chứa áp lực không nhỏ. "Thái tử, ngươi đang nhắc đến chuyện gì vậy?"

Kim Mẫn Khuê không né tránh ánh nhìn của chàng, thẳng thắn đáp:

"Bệ hạ, người từng hứa rằng nếu ta thắng trong lần thi bắn cung trước, ta sẽ được đưa Điền Chính Quốc trở về Lạc Dương."

Câu nói vừa thốt ra khiến tất cả đều sững sờ. Một số quan viên khẽ trao đổi ánh mắt, không khí lập tức căng thẳng.

Xa Ân Vũ bật cười, nhưng ánh mắt thì sắc bén như dao:

"Ngươi đúng là nhớ dai thật."

"Ta chỉ nhắc lại điều mà bệ hạ đã hứa." Kim Mẫn Khuê giữ giọng điềm tĩnh, nhưng bàn tay đặt dưới bàn đã siết chặt.

Xa Ân Vũ đứng dậy, từng bước tiến về phía Kim Mẫn Khuê. Cả khán phòng nín thở. Khi đến gần, chàng khẽ cúi xuống, thấp giọng thì thầm chỉ đủ để Kim Mẫn Khuê nghe thấy:

"Ngươi nghĩ bản đế sẽ để ngươi mang Chính Quốc rời khỏi đây sao?"

Kim Mẫn Khuê không nao núng, đáp trả ngay:

"Ngài là bậc đế vương, lẽ nào lại nuốt lời?"

Cả đại sảnh bỗng chốc im lặng. Ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Hoàng đế Huyền Minh. Một số quan thần bắt đầu thì thầm to nhỏ, có người thậm chí còn nín thở chờ đợi phản ứng của chàng.

Xa Ân Vũ thoáng nhíu mày nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chàng nhẹ giọng nhưng đầy uy quyền: "Ngươi nghĩ rằng ta đồng ý hòa ước này là vì điều gì? Chính là vì Chính Quốc. Nếu ngươi đưa cậu ấy đi, vậy thì minh ước hòa bình giữa chúng ta chẳng khác nào sụp đổ ngay từ đây. Lúc đó, Lạc Dương liệu có gánh nổi hậu quả không?"

Kim Mẫn Khuê siết chặt nắm tay. Hắn không hề e sợ mà bước lên một bước, đối diện trực tiếp với Xa Ân Vũ:

"Hoàng thượng, ngài nói vậy có phải quá vô lý không? Chính Quốc không phải là một vật trao đổi, càng không phải điều kiện để đổi lấy hòa bình. Cậu ấy là một con người, không phải quân cờ để mặc người khác tùy ý sắp đặt số phận!"

Xa Ân Vũ lạnh lùng đáp trả: "Vậy ta hỏi ngươi, nếu cậu ấy muốn ở lại thì sao? Kim Mẫn Khuê, ngươi có dám chắc Chính Quốc thật sự muốn quay về không? Hay đây chỉ là suy đoán và áp đặt của ngươi?"

Kim Mẫn Khuê hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn giận: "Ngươi đã ép buộc cậu ấy đến mức này, còn dám hỏi cậu ấy có muốn ở lại không? Hoàng thượng, ngài rõ ràng đang lợi dụng quyền lực để thao túng người khác!"

Xa Ân Vũ thoáng cau mày, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Kim Mẫn Khuê liền đề nghị:

"Điền Chính Quốc mới là người đưa ra lựa chọn trong chuyện này, không phải sao? Ngài là bậc quân vương đứng trên vạn người, chẳng phải nên giữ lời hứa để làm gương cho chúng sinh?"

Không khí trong đại sảnh trở nên ngột ngạt. Xa Ân Vũ thoáng trầm ngâm rồi quay lại nhìn Kim Mẫn Khuê.

"Ta sẽ giữ lời hứa, nhưng cũng sẽ không ép buộc Chính Quốc. Đợi đến khi cậu ấy sẵn sàng đưa ra câu trả lời, ta sẽ chấp nhận lựa chọn của cậu ấy." Xa Ân Vũ nói, giọng tuy kiên định nhưng không giấu được sự gượng ép. Sau đó, chàng đứng dậy rời khỏi bàn tiệc, để lại Kim Mẫn Khuê và mọi người trong sự bức bối và căng thẳng.

——

Trong phòng, Điền Chính Quốc ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời đêm. Ánh sáng le lói từ ngọn đèn dầu chỉ đủ soi rõ khuôn mặt tái nhợt và thần sắc mệt mỏi của cậu.

Tiểu Thạch đứng bên cạnh, rụt rè lên tiếng: "Công tử, người không nên bỏ bữa như vậy. Hay là nô tài đi lấy chút canh nóng cho người?"

Điền Chính Quốc không đáp, chỉ khẽ lắc đầu.

Bất chợt, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Điền Chính Quốc khẽ giật mình, quay đầu lại thì thấy Tôn công công đang đứng ngoài cửa, cúi mình kính cẩn.

"Công tử, Hoàng thượng cho mời người đến Thanh Nguyệt Các." Tôn công công khẽ thông báo, giọng nói đều đều nhưng khó giấu vẻ thận trọng.

Điền Chính Quốc thoáng sững sờ, ánh mắt lóe lên chút bối rối. Cậu đứng dậy, chỉnh trang lại y phục rồi khẽ đáp: "Ta biết rồi."

Tôn công công cúi đầu dẫn đường, đưa Điền Chính Quốc tiến về Thanh Nguyệt Các trong ánh đêm tĩnh mịch.

Khi bước vào Thanh Nguyệt Các, Điền Chính Quốc chậm rãi nhìn quanh và nhanh chóng nhận ra cả Xa Ân Vũ lẫn Kim Mẫn Khuê đều đang đợi mình. Ánh mắt cậu thoáng hiện lên sự bất an, nhưng rất nhanh đã bị giấu đi bằng vẻ ngoài bình tĩnh.

Xa Ân Vũ ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt sâu thẳm như không hề rời khỏi cậu. Kim Mẫn Khuê đứng sang một bên, tay siết chặt, biểu hiện rõ sự căng thẳng và kiềm nén.

"Chính Quốc." Xa Ân Vũ lên tiếng trước, giọng nói trầm ấm nhưng ẩn chứa một sự áp chế. "Ta đã cho gọi ngươi đến đây là vì có chuyện quan trọng cần ngươi đưa ra quyết định."

Điền Chính Quốc thoáng chấn động, ánh mắt liếc sang Kim Mẫn Khuê để tìm kiếm sự giải thích. Nhưng Kim Mẫn Khuê lại tiến lên một bước, ánh mắt hắn rắn rỏi và kiên định:

"Chính Quốc, lần này ta đến là để đưa ngươi về. Ngươi không cần phải ở lại đây nữa."

Câu nói của hắn như sấm sét giữa trời quang, khiến cậu kinh ngạc đến mức đứng yên một chỗ. Điền Chính Quốc mở miệng định nói gì đó, nhưng Xa Ân Vũ đã nhanh chóng xen vào:

"Chính Quốc, ngươi cũng nghe rồi đấy. Kim Mẫn Khuê muốn đưa ngươi đi. Nhưng ta sẽ không ép ngươi phải chọn. Ta muốn chính ngươi tự mình đưa ra quyết định này."

Điền Chính Quốc đứng yên giữa căn phòng, trái tim cậu như bị treo lơ lửng giữa hai bờ vực đối lập. Khao khát được tự do tựa như ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng cậu từ rất lâu, thôi thúc cậu bước ra khỏi nơi này, trở về với cuộc sống mà cậu từng mơ ước—một cuộc sống không có gông xiềng, không có ánh mắt dò xét hay những rào cản vô hình. Nhưng bên cạnh đó, hình bóng Xa Ân Vũ—vị hoàng đế quyền uy nhưng cô độc—lại giống như một sợi dây trói buộc khiến cậu không thể nào dứt ra được.

Cậu đã từng tận mắt chứng kiến vẻ yếu đuối của chàng, khi không ai khác ngoài cậu là người duy nhất ở cạnh chàng trong những lúc tăm tối nhất. Xa Ân Vũ dù đứng ở đỉnh cao quyền lực, nhưng sự lạnh lẽo và trống rỗng trong ánh mắt chàng lại khiến cậu không khỏi xót xa. Một phần trong cậu cảm thấy có trách nhiệm với chàng—trách nhiệm vì đã bước vào cuộc đời chàng, đã trở thành người mà chàng đặt cả sự trông mong.

Thế nhưng, cảm giác đó có đủ để giữ cậu ở lại mãi mãi không? Cậu không biết.

Ý nghĩ đó khiến cậu run lên. Cậu không muốn bản thân trở thành người đẩy Xa Ân Vũ vào tuyệt vọng, nhưng cũng không thể chịu nổi viễn cảnh bị cầm tù mãi mãi trong lồng son này. Mỗi một lựa chọn đều giống như một nhát dao khứa vào tim cậu, buộc cậu phải đưa ra quyết định khi bản thân còn chưa sẵn sàng.

Cậu nhìn Kim Mẫn Khuê—khuôn mặt kiên định của hắn giống như một lời hứa chắc chắn. Rồi cậu lại nhìn Xa Ân Vũ, người tuy không nói gì nhưng ánh mắt sâu thẳm ấy đã chất chứa biết bao nhiêu cảm xúc phức tạp.

Điền Chính Quốc nhắm chặt mắt, cố gắng xua tan những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhưng càng cố, cậu lại càng cảm thấy bản thân bị kéo về hai hướng trái ngược nhau, đau đớn đến mức muốn bật khóc.

Xa Ân Vũ ngồi trên ghế cao, dáng vẻ vẫn uy nghiêm nhưng ánh mắt lại nhuốm vẻ lo âu không giấu được. Còn Kim Mẫn Khuê đứng gần đó, từng lời nói của hắn dường như đều muốn bảo vệ cậu thoát khỏi nơi này.

"Chính Quốc." Giọng Xa Ân Vũ vang lên, nhẹ nhàng nhưng mang theo áp lực vô hình. "Ta không ép buộc ngươi phải quyết định ngay lúc này. Nhưng ngươi hãy nghĩ kỹ. Đây không chỉ là lựa chọn cho ngươi mà còn là lựa chọn cho tương lai của rất nhiều người."

Điền Chính Quốc cắn môi. Câu nói ấy như đè thêm một tảng đá lên ngực cậu. Xa Ân Vũ đang nhắc nhở cậu về trọng trách và sự ràng buộc của mình, nhưng điều đó chẳng khác nào một chiếc lưới vô hình siết chặt quanh cậu.

Kim Mẫn Khuê bỗng bước lên một bước, ngắt lời:

"Ngươi đang gây áp lực cho cậu ấy." Hắn nhìn thẳng vào Xa Ân Vũ, ánh mắt bùng cháy ngọn lửa giận dữ. "Ngươi nói sẽ để Chính Quốc lựa chọn, nhưng lời lẽ lại cứ như đang trói buộc cậu ấy vào cái lồng này. Cậu ấy đã chịu đủ rồi."

Xa Ân Vũ nhíu mày nhưng không đáp lại ngay lập tức. Thay vào đó, chàng đưa ánh mắt trở lại phía Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, đôi mắt dao động giữa Xa Ân Vũ và Kim Mẫn Khuê. Sự im lặng trong Thanh Nguyệt Các nặng nề đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp tim rối loạn của mình. Cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhưng giọng nói cố gắng kiên định:

"Ta... ta cần thời gian để suy nghĩ."

Câu trả lời ấy không thỏa mãn bất kỳ ai. Kim Mẫn Khuê thoáng cau mày, còn Xa Ân Vũ thì ánh mắt tối lại, nhưng cả hai đều không ép buộc thêm.

Xa Ân Vũ nhẹ giọng nói: "Được. Bọn ta luôn chờ câu trả lời của ngươi."

Kim Mẫn Khuê hừ lạnh một tiếng, kéo tay Điền Chính Quốc ra khỏi phòng trước khi Xa Ân Vũ kịp nói thêm điều gì khác. Nhưng trong lòng Điền Chính Quốc, những rối bời vẫn chưa hề vơi đi mà chỉ càng trở nên nặng nề hơn.


——

Kim Mẫn Khuê kéo Điền Chính Quốc ra khỏi Thanh Nguyệt Các, nhưng vừa bước qua hành lang lát đá, hắn đột ngột dừng lại, buông tay cậu ra.

"Chính Quốc, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì?" Giọng hắn đè nén nhưng đầy căng thẳng.

Điền Chính Quốc lùi một bước, cúi đầu không dám đối diện. "Ta không biết..."

"Không biết?" Kim Mẫn Khuê nghiến răng, như thể không thể tin vào câu trả lời đó. "Ngươi không biết hay là ngươi không muốn rời đi? Ngươi còn do dự điều gì nữa? Ở đây chẳng phải là cái lồng giam với ngươi sao?"

Điền Chính Quốc chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự phản kháng. "Vậy còn hắn thì sao? Nếu ta đi rồi, hắn sẽ ra sao?"

Câu nói bất ngờ khiến Kim Mẫn Khuê chết lặng. Hắn nhìn cậu, trong mắt là sự bất lực pha lẫn đau lòng.

"Chính Quốc, ngươi đang lo lắng cho hắn ư? Kẻ đã giữ ngươi ở đây như cầm tù, ngươi vẫn cảm thấy hắn đáng để thương hại sao?"

Điền Chính Quốc mím môi, đôi mắt rưng rưng. "Ta không thương hại hắn, ta chỉ không muốn ai phải chịu đựng nỗi cô độc như thế. Ta đã từng đơn độc một mình suốt bảy năm, ta hiểu cảm giác đó."

Kim Mẫn Khuê đưa tay siết chặt vai cậu, giọng nói khàn đi:

"Nhưng ngươi không thể vì cảm giác đó mà hy sinh tự do của mình."

Điền Chính Quốc run rẩy. Những lời của Kim Mẫn Khuê cứa vào tim cậu như lưỡi dao sắc bén. Cậu hiểu rõ điều đó, nhưng hình ảnh Xa Ân Vũ cô đơn bên chiếc bàn tiệc, hình ảnh chàng lặng lẽ nhìn theo cậu ngày cậu bỏ đi vẫn ám ảnh không nguôi.

Kim Mẫn Khuê bước lên phía trước, nắm chặt lấy hai vai Điền Chính Quốc, ánh mắt hắn đầy đau đớn và xót xa.

"Ngươi quan tâm đến hắn như thế... vậy còn ta thì sao?" Giọng hắn nghẹn lại, nhưng vẫn không giấu được sự tức giận lẫn tủi hờn.

Điền Chính Quốc giật mình trước ánh mắt của hắn. Đôi môi cậu khẽ mấp máy nhưng không thể thốt ra được lời nào.

"Ngươi từng nói ngươi muốn tự do, muốn thoát khỏi sự ràng buộc này. Vậy mà giờ đây, ngươi lại vì hắn mà dao động sao?" Kim Mẫn Khuê siết chặt vai cậu hơn, như thể sợ cậu sẽ tan biến ngay trước mắt mình.

Điền Chính Quốc cúi đầu, lòng rối như tơ vò.

"Ta..." Cậu lắp bắp, không biết phải giải thích thế nào để Kim Mẫn Khuê hiểu.

Kim Mẫn Khuê nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ lẫn đau đớn. Hắn siết chặt hai vai cậu, giọng nói gần như vỡ òa:

"Ngươi có hiểu cảm giác của ta không? Cảm giác cứ ngỡ ngươi đã chết suốt bảy năm trời—mỗi ngày đều sống trong dằn vặt, ân hận, không thể ngủ yên chỉ vì nghĩ đến ngươi đã bị đưa đi mà ta không thể cứu được ngươi?"

Hắn nghẹn giọng, bàn tay run lên nhưng vẫn không chịu buông cậu ra.

"Vậy mà khi ta cuối cùng cũng tìm được ngươi... ngươi lại ở đây, bên cạnh Xa Ân Vũ, như một món đồ chơi mà hắn tùy ý sở hữu. Ngươi có biết ta đã cảm thấy thế nào không?"

Điền Chính Quốc mở to mắt, hơi thở cậu khựng lại trước từng lời chất vấn sắc bén của hắn.

"Ta... không phải như ngươi nghĩ..." Cậu vội vàng phủ nhận, nhưng giọng nói lại đầy bất lực.

"Không phải? Vậy thì là gì? Ngươi giải thích đi!" Kim Mẫn Khuê gằn giọng, ánh mắt hắn dâng trào những cảm xúc mà hắn đã dồn nén suốt bảy năm trời.

Điền Chính Quốc lùi lại một bước, nhưng Kim Mẫn Khuê không cho cậu cơ hội thoát khỏi sự đối diện này.

"Ngươi có biết ta đã phát điên thế nào khi thấy ngươi ngồi bên cạnh hắn trong bữa tiệc đó không? Nhìn ngươi như thế, ta chỉ muốn xông đến kéo ngươi đi ngay lập tức!" Hắn nghiến răng, từng lời nói ra đều mang theo sự giày vò khổ sở.

Cậu cắn môi, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi khó tả. Nhưng hình ảnh Xa Ân Vũ cô độc và đau khổ vẫn lởn vởn trong tâm trí cậu, khiến cậu không thể cất lời giải thích.

Kim Mẫn Khuê trông thấy vẻ do dự của cậu, liền bật cười chua chát:

"Vậy mà ngươi vẫn lo cho hắn sao? Lo hắn sẽ cô đơn, lo hắn không có ai ở bên? Vậy còn ta thì sao, Chính Quốc? Ngươi có từng nghĩ đến cảm xúc của ta không?"

Trước những lời kích động của Kim Mẫn Khuê, Điền Chính Quốc không thể kìm nén được nữa. Nước mắt trào ra, cậu bất ngờ giơ tay đấm mạnh vào ngực hắn, từng cú đấm mang theo bao nhiêu uất ức bị kìm nén bấy lâu.

"Ngươi thì biết cái gì chứ?!" Cậu hét lên, giọng nghẹn ngào. "Ngươi biết ta đã sống thế nào không? Ngươi nghĩ ta muốn ở lại đây sao? Ngươi có từng nghĩ đến cảm giác của ta khi bị người ta lôi kéo, giam cầm, không có cách nào thoát ra được không?"

Mỗi lời nói là một cú đấm mạnh mẽ rơi trên người Kim Mẫn Khuê. Hắn không tránh né mà mặc cho cậu trút giận, ánh mắt hắn chỉ dán chặt vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu.

"Ngươi có biết ta đã sợ hãi thế nào khi một mình giữa nơi này không? Có biết ta đã phải cố gắng thế nào để không gục ngã không? Ngươi nghĩ ta muốn như thế này sao?!"

Điền Chính Quốc nấc lên, giọng nói vỡ vụn giữa những cú đấm yếu dần. Cuối cùng, cậu kiệt sức, khụy xuống, nắm lấy áo Kim Mẫn Khuê mà gào lên:

"Ta cũng muốn về nhà! Ta cũng muốn được tự do! Nhưng ta không làm được! Ngươi nghĩ ta chưa từng tìm cách thoát khỏi hắn sao? Ta đã thử, ta đã cố, nhưng ta không thoát được! Ngươi thì hiểu gì chứ?"

Kim Mẫn Khuê nhìn cậu quỵ ngã trước mặt mình, lòng đau như cắt. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, mặc cho cậu nắm lấy cổ áo mình mà khóc.

"Chính Quốc..." Hắn thì thầm, giọng khàn đặc. "Ta xin lỗi..."

Nhưng lời xin lỗi đó chẳng thể xoa dịu được cảm xúc vỡ òa của Điền Chính Quốc. Cậu chỉ có thể tiếp tục khóc trong vòng tay hắn, trút bỏ hết những nỗi uất ức đã đè nặng suốt bảy năm qua.













Xa Ân Vũ nặng nề rũ mi, rời mắt khỏi hai người họ, kéo bóng lưng dài cô độc quay về đại điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com