nhị thập tứ.
Sương sớm vẫn còn vương trên những tán lá khi bốn người họ đến được khu chợ. Phiên chợ họp ngay dưới chân núi, nơi đất trống trải rộng, các sạp hàng dựng lên san sát. Không khí nhộn nhịp, tiếng rao bán hàng hoá xen lẫn tiếng cười nói, mặc cả khiến khung cảnh sáng sớm thêm phần sinh động.
Lão bá dẫn ba thiếu niên tìm đến một góc chợ khá thoáng đãng, trải tấm chiếu lớn xuống đất rồi xếp từng bó thảo dược lên thành từng loại. Xa Ân Vũ và Kim Mẫn Khuê bê thêm vài bó củi và sọt hàng nhỏ để kê sạp, Điền Chính Quốc ngồi xuống giúp phân loại những gói thuốc đã được đóng sẵn.
"Bên này là thuốc ho, còn bên kia là thuốc giải cảm, công tử xếp cẩn thận kẻo lộn đấy." Lão bá nhắc nhở khi thấy Điền Chính Quốc lật qua lật lại những gói thuốc nhỏ.
"Con biết rồi mà!" Cậu bĩu môi, nhưng tay vẫn làm theo đúng lời bá dặn, đôi mắt không giấu được vẻ tò mò khi thỉnh thoảng lại len lén liếc ra những hàng quán xung quanh.
Kim Mẫn Khuê đứng bên cạnh xếp lại vài bó củi, mắt quét qua đám đông một cách cảnh giác. Xa Ân Vũ thì thản nhiên ngồi dựa lưng vào sọt hàng, trông có vẻ lười nhác nhưng ánh mắt vẫn sắc bén quan sát từng kẻ qua lại.
Lão bá cười khẽ, phá tan bầu không khí căng thẳng:
"Cứ yên tâm, chợ phiên ở đây là nơi dân làng quanh vùng tụ tập buôn bán, không có lũ cướp đâu. Nhưng các công tử nhớ cẩn thận đấy, người đông vẫn dễ lộn xộn."
"Bọn ta biết rồi. Cảm ơn lão."
Sạp hàng thuốc tuy nhỏ và nằm ở góc khuất, nhưng dung mạo nổi bật của ba thiếu niên nhanh chóng thu hút sự chú ý. Những người đi chợ ban đầu chỉ tò mò liếc nhìn, nhưng khi thấy bọn họ ăn mặc gọn gàng, thái độ nhã nhặn, dần dà họ cũng ghé vào xem thử.
Điền Chính Quốc ngồi xổm bên cạnh lão bá, chăm chú giải thích công dụng từng loại thuốc mà ông dặn dò từ trước. Gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời đầy sức sống khiến không ít phụ nữ trung niên và thiếu nữ qua lại phải len lén nhìn thêm vài lần.
Xa Ân Vũ thì lo sắp xếp lại mấy bó củi và thuốc khô ở phía sau, ánh mắt kín đáo quét qua đám đông, đề phòng có kẻ lạ mặt khả nghi. Dù tay đang thoăn thoắt làm việc, nhưng khí chất điềm đạm và phong thái chững chạc của chàng lại càng khiến người ta chú ý.
Kim Mẫn Khuê không thực sự tham gia bán hàng mà chỉ đứng khoanh tay tựa vào một cây cột gần đó. Ánh mắt sắc bén, phong thái lãnh đạm nhưng đầy áp lực vô hình, khiến những ai định lấn lướt đều tự động chùn bước. Dù vậy, vẻ ngoài cao lớn và gương mặt tuấn tú của hắn cũng khiến vài cô gái lén liếc nhìn, chỉ dám cười khúc khích với nhau rồi rời đi.
Lão bá nhìn cảnh tượng náo nhiệt ấy mà cười ha hả:
"Không ngờ đưa ba công tử theo lại có ích thế này! Thảo nào ta cứ thấy người ta tụ tập đông dần."
Điền Chính Quốc cười ngượng, xua tay:
"Là nhờ thuốc tốt của lão bá thôi ạ."
"Đừng khiêm tốn thế chứ." Lão bá vỗ nhẹ lên vai cậu rồi tiếp tục cân thuốc cho khách.
Sau khi giúp lão bá bán thêm vài gói thuốc, Điền Chính Quốc lại ngẩng lên, nở nụ cười tươi:
"Lão bá cần đi sắm đồ gì cho lão nương thì cứ đi đi ạ. Ở đây để bọn ta lo liệu được rồi."
Lão bá nghe vậy thì cười lớn, vỗ đùi:
"Thế thì ta yên tâm nhờ cậy các công tử vậy!"
Nói rồi ông đưa giỏ đựng treo sẵn lên vai, dặn dò thêm vài câu trước khi rời đi.
Điền Chính Quốc chống cằm ngồi trông theo người người đi qua đi lại, bỗng nhiên có một vài thiếu nữ kéo nhau đi đến lấy cớ mua thuốc, vừa ríu rít lấy hầu bao ra vừa che miệng khúc khích hỏi:
"Tiểu đệ dễ thương, hai ca ca của ngươi ở nhà đã có nương tử chưa?"
Điền Chính Quốc đang cúi đầu gói thuốc lại liền ngẩng lên, hơi nhíu mày:
"Hả?" Vị cô nương này vừa gọi ai là tiểu đệ cơ?
Thiếu nữ kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi vừa rồi, còn len lén liếc hai người đằng kia, gò má càng thêm đỏ. Điền Chính Quốc cảm thấy hơi bị chạnh lòng, liền hắng giọng đáp:
"Cô nương nhầm rồi, hai người họ đều là tiểu đệ của ta." Cậu liếc nhìn hai tên đang đứng như hai con lân sư canh cổng trước sạp, thành thật nói thêm "Người đứng bên trái thì có rồi. Người đứng bên phải hình như chưa có."
"Chà..." Mấy cô nương vừa có chút vui sướng, lại có chút hụt hẫng quay ra xì xào với nhau. Một cô hào hứng mua thêm một bao quế hồi, que phẩy quạt hoa cười đon đả "Ba huynh đệ các người dung mạo đều thật xuất chúng. Nhưng không ngờ tiểu ca ca lại trẻ vậy, làm ta cứ tưởng..."
"Không sao, tại đệ đệ ta to xác nên mọi người hay nhầm thôi." Cậu phẩy tay "Nhưng nhìn kỹ một chút sẽ thấy phong thái ta điềm đạm trưởng thành hơn hẳn đó."
"Tiểu ca ca này thật biết nói đùa." Thiếu nữ phất hoa tay lụa hồng đào che miệng cười "Không biết, tiểu ca ca đây cũng đã có người ở nhà hay chưa?"
Điền Chính Quốc đếm xong tiền xu trong tay, cong mắt, thành thật đáp:
"Chưa c--"
"Cậu ấy có rồi."
Giọng nói trầm ổn của Xa Ân Vũ bất ngờ vang lên, cắt ngang câu trả lời của Điền Chính Quốc. Cậu khựng lại, ngẩng lên nhìn Xa Ân Vũ đang sải bước đến gần. Ánh mắt chàng bình thản nhưng giọng điệu lại mang theo sự chắc chắn khó cãi.
Các thiếu nữ thoáng giật mình, cúi mặt đỏ bừng, nhưng vẫn liếc trộm nhau với vẻ hiếu kỳ. Một người mạnh dạn lên tiếng, giọng nói nửa ngập ngừng nửa tò mò:
"Vậy... là ai thế ạ?"
Xa Ân Vũ chẳng buồn trả lời, chỉ đưa tay đặt lên vai Điền Chính Quốc, kéo cậu về phía sau mình như một động tác bảo vệ ngầm. Cái nhìn lạnh lẽo từ đôi mắt sâu thẳm của chàng khiến các thiếu nữ lập tức im lặng, không dám hỏi thêm.
Đúng lúc đó, Kim Mẫn Khuê từ bên kia sạp bước lại, thấy tình hình liền cau mày hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Một thiếu nữ nhanh trí cúi đầu, vội vàng trả lời để chữa cháy:
"Không có gì ạ! Bọn muội chỉ thấy các vị ca ca bán thuốc nên ghé qua ủng hộ thôi."
Nói xong, cả nhóm vội vã gom đồ, vừa rời đi vừa khúc khích bàn tán nhỏ to, nhưng bước chân lại nhanh hơn hẳn lúc đến.
Xa Ân Vũ nhìn đám người đi xa mới quay sang Điền Chính Quốc, giọng điệu như nhắc nhở:
"Lần sau nếu có người hỏi như vậy thì phải trả lời ngươi có rồi."
Điền Chính Quốc khó hiểu:
"Tại sao?"
Xa Ân Vũ nhất thời khựng lại, ánh mắt thoáng dao động. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chàng đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ phẳng lặng.
"Vì nếu ngươi nói chưa có, sẽ còn nhiều người đến làm phiền ngươi." Giọng chàng trầm ổn, nhưng ánh nhìn lại vô tình lướt qua cổ áo Điền Chính Quốc, nơi lộ ra vết sẹo nhạt mờ từ lần bị thương trước."Hơn nữa, chúng ta không nên để người lạ biết về mình quá nhiều."
Điền Chính Quốc chớp mắt vài lần, không nói gì. Cậu hiểu rõ Xa Ân Vũ không hề nói sai. Nhưng cảm thấy vẫn cứ có gì đó... cấn cấn.
"Nhưng mà..." Cậu lưỡng lự, định phản bác thì Xa Ân Vũ đã vươn tay đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng ấn cậu ngồi xuống ghế:
"Không nhưng nhị gì hết. Từ giờ cứ nhớ lời ta dặn là được."
Giọng chàng nghe không có vẻ ép buộc, nhưng ánh mắt lại khiến người ta không dám cãi lại.
Kim Mẫn Khuê đứng bên cạnh khoanh tay nhìn hai người một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được mà chen vào:
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Xa Ân Vũ liếc sang, nhàn nhạt trả lời:
"Không có gì. Chỉ là có vài người đến hỏi những chuyện không liên quan đến thuốc than thôi."
Kim Mẫn Khuê nghe vậy chỉ khẽ nhướng mày, rồi chỉ khẽ thở dài, đưa tay vuốt cằm khổ não:
"Ài, cũng chỉ tại ta phong độ hơn người, gây phiền toái đến các ngươi rồi."
"..."
Điền Chính Quốc không hề tỏ vẻ đánh giá ra mặt, chỉ khoanh tay nhăn trán nhìn hắn:
"Phong độ hơn người? Ngươi nói như thể ta với Xa Ân Vũ thua kém ngươi lắm vậy."
Kim Mẫn Khuê bật cười, chẳng hề bận tâm đến ánh mắt kì quặc của cậu.
"Ta chỉ nói sự thật thôi." Hắn ung dung đáp, rồi hất cằm nhìn Xa Ân Vũ. "Không phải ngươi cũng thấy vậy sao?"
Xa Ân Vũ chẳng buồn phản ứng trước lời khiêu khích kia. Chàng chỉ lạnh nhạt liếc qua Kim Mẫn Khuê một cái, ánh mắt mang theo ý cười mơ hồ nhưng không trả lời, khiến Kim Mẫn Khuê đành phải tự nhận chiến thắng.
Điền Chính Quốc vẫn ngồi đó, đảo mắt:
"Ngươi ái kỷ nó cũng vừa vừa thôi chứ?"
Kim Mẫn Khuê nhướng mày, chống tay lên sạp hàng, hơi cúi xuống đối diện Điền Chính Quốc, cố ý nheo mắt đánh giá:
"Vậy còn ngươi? Không cao lớn bằng bọn ta thì thôi, nhưng bây giờ ai đi qua đây cũng ngó ngàng đến ngươi đầu tiên đấy. Dám chắc là vì bộ dáng này của ngươi khiến người ta cứ tưởng là tiểu thư nhà nào giả nam trang xuống phố."
"Kim Mẫn Khuê!" Điền Chính Quốc bật dậy, giận đến đỏ mặt.
Kim Mẫn Khuê lập tức bật cười lớn, lùi về sau một bước tránh đòn khi cậu giơ tay định đánh hắn.
"Này Điền Chính Quốc," Kim Mẫn Khuê đứng lại, đột nhiên vòng tay qua khoác vai Xa Ân Vũ kéo chàng lại gần "Ngươi công tâm đánh giá xem, ta với hắn, ai đẹp trai hơn?"
Xa Ân Vũ nhướng mày, ánh mắt thoáng qua một tia khó chịu khi bị Kim Mẫn Khuê kéo sát lại. Chàng nhẹ nhàng gỡ tay Kim Mẫn Khuê ra, rồi liếc nhìn cả hai người trước mặt.
"Ta không rảnh để tranh luận mấy chuyện vô nghĩa này." Giọng chàng trầm thấp nhưng dứt khoát, rõ ràng không muốn dây dưa vào cuộc cãi vã trẻ con của bọn họ.
Kim Mẫn Khuê hừ một tiếng, quay sang Điền Chính Quốc:
"Thấy chưa? Hắn không dám trả lời vì sợ ta thắng áp đảo. Rõ ràng là ta hơn hắn một bậc."
Điền Chính Quốc khoanh tay, ngửa đầu liếc Kim Mẫn Khuê từ trên xuống dưới, rồi nhếch môi đầy thách thức:
"Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Ai thắng ai thua, không phải cứ cao lớn hơn là quyết định được đâu."
"Ồ? Vậy ngươi định dựa vào đâu để phân định?" Kim Mẫn Khuê hứng thú nhướng mày.
Điền Chính Quốc hất cằm, ánh mắt đầy tự tin:
"Dựa vào khí chất!"
Câu nói của cậu khiến Kim Mẫn Khuê bật cười, còn Xa Ân Vũ thì lặng lẽ nhếch môi một nụ cười kín đáo. Kim Mẫn Khuê nhìn cậu chằm chằm, rồi nghiêng đầu trêu chọc:
"Khí chất? Ngươi đang nói đến cái vẻ bướng bỉnh, trẻ con của mình à?"
Điền Chính Quốc đỏ mặt, giơ tay định đánh hắn thêm lần nữa, nhưng lần này Kim Mẫn Khuê nhanh chóng lùi lại tránh né, cười cợt:
"Thừa nhận đi, ta đẹp trai hơn hắn đúng không?"
Xa Ân Vũ tuy có vẻ không để tâm nhưng vẫn quay lại nhìn về Điền Chính Quốc, chờ đợi câu trả lời của cậu. Điền Chính Quốc nghiêng đầu, đưa ngón trỏ chỉ lên đầu đăm chiêu suy nghĩ một hồi, rồi mím môi nhìn cả hai:
"Trả lời thật lòng hai người đừng nghĩ gì nhé."
"Ngươi cứ nói"
Tự dưng hồi hộp như nghe điểm thi.
"Ta thích kiểu đẹp trai của Lục Tiểu Phong hơn."
Kim Mẫn Khuê và Xa Ân Vũ cùng khựng lại sau câu trả lời của Điền Chính Quốc.
Kim Mẫn Khuê chớp mắt mấy lần, như thể đang cố tiêu hóa những gì vừa nghe, rồi bật thốt:
"Lục Tiểu Phong?"
Xa Ân Vũ thì không phản ứng mạnh như vậy, nhưng ánh mắt chàng thoáng tối lại, giọng nói trầm xuống:
"Ngươi đang đùa à?"
Điền Chính Quốc thản nhiên gật đầu:
"Ta nghiêm túc. Ta thích kiểu đẹp trai hiền lành như Lục Tiểu Phong. Mà ta cũng thích kiểu hung tợn dữ dằn một chút, có râu lại càng cuốn hút. "
Cậu còn đưa tay ra trước môi vẽ một đường cong để minh họa, làm Kim Mẫn Khuê dở khóc dở cười, còn Xa Ân Vũ thì nhíu mày, trông có vẻ không hài lòng lắm.
"Râu?" Kim Mẫn Khuê bật cười, đầy khó hiểu nhìn Điền Chính Quốc. "Ngươi thích kiểu nam nhân có râu à?"
Điền Chính Quốc liếc hắn một cái đầy khinh bỉ:
"Ngươi chẳng biết gì cả. Nam nhân để râu mới phong độ và mạnh mẽ. Như Đại tướng Quan Vũ, Đại tướng Triệu Vân, Mã Siêu chẳng hạn."
Kim Mẫn Khuê nghẹn họng, còn Xa Ân Vũ thì nhìn chằm chằm vào cậu như thể đang cân nhắc điều gì đó.
"Ngươi thật sự thích kiểu đó?" Giọng Xa Ân Vũ trầm hơn bình thường một chút.
Điền Chính Quốc hơi ngẩn ra trước ánh mắt của chàng, nhưng rồi lại gật đầu:
"Thì sao? Ta chỉ nói là thích kiểu người như vậy, chứ đâu có bảo ai phải giống y hệt."
Hai người kia không nói gì nữa, cũng không còn cười cợt, lẳng lặng liếc nhau.
.
.
.
.
.
Đêm hôm đó, cứ chốc chốc, trước chỗ treo chiếc gương đồng ở cạnh cửa lại có hai người thay nhau bước qua, dí mặt gần sát vào để soi xem chân râu ở cằm đã nhú lên tý nào chưa. Lão bá vừa đi rửa mặt vào, thấy hai thiếu niên cao ráo đứng chen nhau ở trước gương đồng thì khẽ cười:
"Tuổi trẻ có dung mạo tuấn tú thật thích. Nhờ vậy mà hôm nay lão mới bán hết được thuốc."
Hai người nghe tiếng liền quay lại nhìn lão bá, lại nhìn xuống chòm râu dài chạm ngực của lão, miệng lẩm bẩm:
"Thật đáng ghen tị..."
"Sao? Hai người vừa nói gì?"
"À dạ không có gì."
Hai người bối rối xua tay, rồi lóng ngóng quay về gian phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com