tam thập.
Quân viện cho phép các Hoa Lang Quân được về nhà trong mười lăm ngày.
Điền Chính Quốc ngồi thẫn thờ bên bàn trà trong thư phòng, ánh mắt vô hồn dõi ra khoảng sân vắng. Những cánh hoa mai rơi lả tả, nhưng lòng cậu lại chẳng thể bình yên như khung cảnh ấy.
Hình ảnh mình khóc bù lu bù loa trước mặt Kim Mẫn Khuê lại hiện lên rõ ràng trong đầu, khiến cậu không khỏi đỏ mặt vì xấu hổ. Cậu không quen để lộ sự yếu đuối của mình, vậy mà lại khiến Mẫn Khuê thấy hết.
"Đúng là mất mặt mà..."
Điền Chính Quốc lầm bầm, vò đầu bứt tóc. Sau chuyện với Xa Ân Vũ, lòng cậu vẫn chưa thể nguôi ngoai. Điền Chính Quốc bỗng muốn ra ngoài giải khuây tâm trạng.
Cậu đứng dậy, ôm lấy cây đàn tranh yêu thích, định bụng sẽ nhờ Lục Tiểu Phong đàn hát cùng mình một khúc nhạc để giải tỏa nỗi lòng. Nhưng khi vừa bước ra đến cổng, cậu khựng lại.
Một đoàn người mặc quan phục đứng chờ sẵn, dẫn đầu là một vị công công với gương mặt lạnh lùng. Nhìn thấy cậu, vị công công lập tức bước lên phía trước, giọng nói lanh lảnh vang lên:
"Điền công tử tiếp chỉ!"
Điền Chính Quốc đứng sững sờ, cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng. Cậu đặt đàn xuống, chậm rãi quỳ gối.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Điền Chính Quốc, con trai của Điền Thừa Quân, xuất thân gia giáo, tài mạo song toàn, nay triệu nhập cung để hầu cận, phụng dưỡng trẫm, dạy dỗ lễ nghi. Khâm thử!"
Vị công công cuộn thánh chỉ lại, ánh mắt dò xét nhìn xuống Điền Chính Quốc, như thể chờ đợi một phản ứng hoảng loạn. Nhưng Điền Chính Quốc vẫn ngồi im lặng, hai tay siết chặt đến mức trắng bệch.
Cậu nuốt khan, giọng nói hơi run rẩy:
"Công công, liệu có nhầm lẫn gì chăng?"
Vị công công mỉm cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười ấy lại khiến người khác lạnh sống lưng:
"Thánh chỉ đã ban, lẽ nào dám nghi ngờ? Công tử mau chuẩn bị, sáng mai phải vào cung."
__
Điền Thừa Quân ngồi trước bàn trà, vẻ mặt nặng nề và đầy tâm sự. Khi Điền Chính Quốc bước vào, ông lập tức ngước lên, đôi mắt chất chứa lo âu.
"Cha!" — Điền Chính Quốc gọi khẽ, giọng điệu cố tỏ ra nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự ngập ngừng.
"Con ngồi đi."— Điền Thừa Quân chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện.
Điền Chính Quốc ngồi xuống, đặt tay lên đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng vào cha mình.
"Cha, con vào cung chỉ để phụng sự Hoàng thượng thôi, đúng không?"
Câu hỏi của cậu khiến Điền Thừa Quân giật mình. Ông nhìn con trai, đôi mày nhíu chặt hơn, nét mặt thoáng biến sắc.
"Con đã nhận thánh chỉ rồi sao?"
"Vâng, vừa mới nhận."
"Chính Quốc... con thật sự nghĩ vậy sao?"
"Vậy không phải sao? — Điền Chính Quốc nghiêng đầu, ánh mắt vẫn trong veo như mọi khi. — Con chỉ nghĩ, đây là vinh dự mà bao người mong đợi. Cha lo lắng điều gì sao?"
Điền Thừa Quân thở dài, ánh mắt trầm xuống.
"Hoàng đế không đơn giản như con nghĩ đâu. Vào cung rồi, con sẽ không còn được tự do như trước nữa."
Điền Chính Quốc khựng lại. Cậu biết cha mình luôn là người thận trọng, nhưng không hiểu tại sao lần này ông lại tỏ ra nặng nề đến thế. Tuy nhiên, cậu không muốn làm cha lo lắng thêm.
"Cha đừng lo. Con sẽ cẩn thận."
Điền Thừa Quân nhìn con trai, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ông chỉ có thể nắm chặt tay cậu, giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp:
"Nếu con gặp khó khăn, đừng chịu đựng một mình."
Điền Chính Quốc gật đầu, mỉm cười an ủi cha.
Khi rời khỏi phòng, lòng cậu bắt đầu nặng trĩu. Nhìn cảnh vật quen thuộc trong phủ, từ cây mai trước sân đến chiếc đàn tranh cậu thường đàn hát, tất cả đều khiến cậu lưu luyến không nỡ rời đi.
Dù hiểu rõ mình không thể kháng chỉ, nhưng ý nghĩ phải bước chân vào cung điện xa lạ vẫn khiến Điền Chính Quốc thấp thỏm không yên.
*****
Kim Mẫn Khuê đứng trước bàn, ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc túi thơm thêu hoa mai tinh xảo. Đó là món quà của Điền Tử Quyên tặng hắn.
Nhớ đến lời dặn dò của Điền Chính Quốc hôm trước — rằng hắn nhất định phải đáp lễ với nàng — Kim Mẫn Khuê thoáng cau mày. Hắn không giỏi mấy chuyện giao tiếp hay tặng quà, nhưng nghĩ đến thái độ nghiêm túc của Điền Chính Quốc khi nhắc đến việc này, hắn đành thở dài, cầm túi thơm rồi bước ra ngoài.
Khi đến Điền phủ, Kim Mẫn Khuê vừa đặt chân vào sân đã thấy Điền Tử Quyên đang đứng dưới gốc mai, dáng vẻ thoáng buồn.
"Điền tiểu thư." — Kim Mẫn Khuê lên tiếng.
Điền Tử Quyên giật mình quay lại.
"Kim công tử?"
Kim Mẫn Khuê giơ túi thơm lên, giọng điềm đạm:
"Hôm trước tiểu thư đã tặng ta cái này. Chính Quốc dặn ta phải đáp lễ, nên hôm nay đến đây..."
Chưa kịp nói hết câu, Kim Mẫn Khuê nhận ra sắc mặt của Điền Tử Quyên có chút khác lạ.
"Chính Quốc?" — Điền Tử Quyên bỗng thở dài. "Ca ca ta đã tiến cung từ sớm rồi."
Kim Mẫn Khuê sững người, bàn tay siết chặt túi thơm.
"Cái gì? Tiến cung?"
Điền Tử Quyên gật đầu, ánh mắt lo âu.
"Nghe nói là phụng chỉ của Hoàng thượng, gọi ca ca ta vào cung để biểu diễn đàn tranh."
Lòng Kim Mẫn Khuê chợt trầm xuống, cảm giác bất an dâng lên mãnh liệt. Hắn nhìn về phía cánh cổng Điền phủ, ánh mắt sắc bén, rồi nhanh chóng xoay người bước đi.
"Kim công tử?" — Điền Tử Quyên gọi theo, nhưng Kim Mẫn Khuê đã không quay đầu lại.
.
.
.
Sáng sớm, tấm rèm cửa kiệu lay động nhẹ theo nhịp chuyển động của xe ngựa. Điền Chính Quốc ngồi bên trong, tay khẽ mân mê góc áo, lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Tiếng vó ngựa đều đặn vang lên ngoài đường, nhưng chẳng đủ xua tan nỗi bất an đang nhen nhóm trong lòng cậu. Cuối cùng, cậu không nhịn nổi mà khẽ vén rèm lên, nhìn về phía vị công công ngồi cùng.
"Công công, ta có thể hỏi một chuyện không?" — Điền Chính Quốc lên tiếng, cố giữ giọng điệu bình tĩnh.
Vị công công quay sang, nở một nụ cười khách sáo.
"Công tử cứ hỏi."
"Vì sao Hoàng thượng lại truyền ta vào cung vào lúc này?"
Vị công công thoáng ngập ngừng, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh.
"Hoàng thượng thấy công tử là người tinh thông đàn tranh, khúc nhạc của công tử có thể làm rung động lòng người. Ngài rất tán dương tài năng của công tử, muốn đích thân nghe biểu diễn để thưởng thức."
Điền Chính Quốc thoáng ngây ra, rồi bật cười nhẹ.
"Chỉ vì vậy thôi sao?"
"Công tử chớ coi nhẹ chuyện này." — Vị công công nghiêm giọng. "Được Hoàng thượng ưu ái là phúc phận lớn lao. Rất nhiều người trong thiên hạ ao ước còn không được."
Điền Chính Quốc gật đầu nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu khẽ vén rèm, nhìn ra những con đường đang dần đổi thay khi tiến về phía hoàng cung nguy nga.
Nỗi lo lắng vẫn vương vấn trong lòng cậu, dù ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
——
Kim Mẫn Khuê sải bước nhanh qua hành lang dài của Kim phủ, từng bước chân nặng nề vang lên trên nền đá. Gia nô hối hả chạy theo phía sau, giọng nói gấp gáp:
"Công tử! Công tử! Lão gia đang bận, không thể gặp lúc này—"
"Tránh ra!" — Kim Mẫn Khuê quát lớn, cánh cửa thư phòng bị hắn đẩy mạnh đến mức bật tung.
Kim Thế Vũ đang ngồi bên bàn, ánh mắt chỉ khẽ nhướng lên khi thấy con trai bước vào như một cơn gió lốc.
"Mẫn Khuê, con làm cái gì vậy? Không biết phép tắc sao?"
"Phép tắc?" — Kim Mẫn Khuê nén giận, giọng nói lạnh băng. "Cha nói con không biết phép tắc, vậy cha thì sao? Cha đã làm gì? Có phải cha đã nhúng tay vào chuyện Điền Chính Quốc phải tiến cung không?"
Kim Thế Vũ thoáng nhíu mày, nhưng ngay sau đó ánh mắt ông trở nên sắc lạnh.
"Con đang chất vấn ta đấy à?" — Giọng ông ta vang lên rõ ràng, từng chữ đều nặng nề. "Điền Chính Quốc tiến cung là thánh chỉ của Hoàng thượng. Chẳng lẽ con cho rằng ta có thể tùy tiện sai khiến người trên ngai vàng sao?"
"Con không tin đó là trùng hợp!" — Kim Mẫn Khuê không lùi bước. "Cha đã gặp Hoàng thượng, rồi ngay sau đó cậu ấy bị truyền chỉ tiến cung. Đừng nói với con đây là chuyện ngoài ý muốn!"
Kim Thế Vũ nhếch môi cười nhạt.
"Mẫn Khuê, con còn quá non nớt." — Ông ta đứng dậy, khoanh tay nhìn thẳng vào Kim Mẫn Khuê. "Dù cho kẻ ngồi trên ngai vàng có là một tên chỉ biết rượu chè và ham mê sắc dục thì tất cả vẫn phải nghe theo hắn. Đó chính là khả năng của quyền lực."
Kim Mẫn Khuê sững người, ánh mắt lóe lên sự kinh hoàng lẫn phẫn nộ. Hắn nắm chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến mức rớm máu. Đôi môi run rẩy nhưng không thể thốt ra lời.
Kim Thế Vũ đứng trước mặt hắn, ánh mắt lạnh băng như dao cắt.
"Giờ thì con đã hiểu cảm giác uất nghẹn, bất lực, chán ghét thế nào khi không có quyền lực chưa?" — Giọng ông ta trầm thấp, nặng nề đến ngột ngạt.
Kim Mẫn Khuê rùng mình. Hắn mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
"Cha... tại sao lại làm vậy?" — Hắn thốt lên, giọng khàn đi vì kìm nén. "Cậu ta không đáng bị cuốn vào trò quyền lực bẩn thỉu này!"
Kim Thế Vũ cười nhạt, nhưng trong ánh mắt không hề có sự ấm áp.
"Không đáng?" — Ông ta nhấn mạnh từng chữ. "Không đáng ư? Trên đời này, ai mới là kẻ đáng hay không đáng? Con nghĩ chỉ cần sống lương thiện là có thể bảo vệ được người mình yêu quý sao?"
Kim Mẫn Khuê lắc đầu, ánh mắt đỏ hoe.
"Con không cần thứ quyền lực dơ bẩn đó!" Hắn gào lên, giọng vỡ vụn.
"Vậy thì cứ đứng đó mà khóc lóc, mà trơ mắt nhìn những kẻ khác cướp đi tất cả của con!" — Kim Thế Vũ bước tới, giọng nói càng sắc bén. "Chính Quốc bây giờ đã ở trong tay Hoàng đế. Nếu hắn muốn biến thằng bé thành món đồ chơi thì ai có thể ngăn cản? Con sao? Một đứa trẻ nông nổi, không có chút quyền lực nào trong tay như con?"
Kim Mẫn Khuê lùi lại một bước, tim nhói lên từng cơn. Nước mắt chực trào ra nhưng hắn nghiến răng ngăn lại.
"Cha không phải là người..." — Giọng hắn lạc đi. "Ông chỉ coi mọi thứ như công cụ để thỏa mãn tham vọng của mình..."
Kim Thế Vũ cười lạnh.
"Vậy thì sao? Nếu một quân cờ có thể giúp ta đổi lấy thế lực vững chắc, bảo vệ được gia tộc này, thì ta có thể đánh đổi bất cứ thứ gì."
"Đồ quái vật!" — Kim Mẫn Khuê gầm lên, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
"Thế thì sao?" — Kim Thế Vũ tiến lại gần hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của hắn. "Khóc lóc có ích gì? Nếu ngươi không đủ mạnh, ngươi sẽ mất nhiều hơn nữa. Chính Quốc sẽ biến mất khỏi tay ngươi mãi mãi. Rồi một ngày nào đó, chính ngươi cũng sẽ bị nghiền nát như một hạt bụi dưới chân những kẻ có quyền lực."
Kim Mẫn Khuê chết trân. Toàn thân hắn run lên.
"Ta chỉ cho con thấy sự thật. Thế giới này không có chỗ cho sự yếu đuối." — Kim Thế Vũ quay lưng, để lại bóng lưng lạnh lẽo.
Kim Mẫn Khuê đứng yên tại chỗ, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Trong lòng hắn, sự phẫn nộ và tuyệt vọng hòa quyện vào nhau, đè nặng như tảng đá. Nhưng bên dưới tất cả, một ngọn lửa giận dữ bắt đầu bùng lên.
Kim Thế Vũ chậm rãi bước tới, đặt tay lên vai con trai mình. Sự nặng nề từ bàn tay ông ta khiến Kim Mẫn Khuê khẽ run lên.
"Nghe đây, Mẫn Khuê." — Giọng Kim Thế Vũ trầm thấp, từng chữ như con dao sắc lẻm cắt vào tim hắn. "Tên Hoàng đế trên kia có thể đang hành hạ người bạn nhỏ của con đấy."
Kim Mẫn Khuê rùng mình. Hình ảnh Điền Chính Quốc ngây thơ, đơn thuần hiện lên trong tâm trí hắn. Cậu có thể đang khóc lóc, đang sợ hãi, hoặc thậm chí là...
"Không!" — Kim Mẫn Khuê nghiến răng, giọng nói vỡ vụn. "Ông ta không được phép làm vậy!"
Kim Thế Vũ siết chặt vai hắn, ánh mắt lóe lên vẻ sắc lạnh.
"Nếu con không muốn điều đó xảy ra, nếu con muốn bảo vệ cậu ta..." — Giọng ông ta chậm rãi nhưng mang theo sức ép nặng nề. "...thì cách triệt để nhất chính là diệt trừ những kẻ như hắn."
Kim Mẫn Khuê ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to, ánh nhìn run rẩy vì hoảng loạn.
"Diệt trừ...?"
Kim Thế Vũ nhếch môi, nụ cười đầy sự tính toán.
"Giết hắn." — Giọng ông ta trầm xuống, không hề do dự. "Nếu con muốn thay đổi mọi thứ, nếu con muốn bảo vệ người quan trọng nhất với mình, thì con phải mạnh hơn kẻ khác. Chỉ có quyền lực mới khiến kẻ thù của con quỳ xuống."
"Nhưng..." — Kim Mẫn Khuê lùi lại, toàn thân run rẩy. Hắn nhìn cha mình như thể đang nhìn một con quái vật.
"Không nhưng nhị gì hết!" — Kim Thế Vũ quát lên, ánh mắt nghiêm nghị đầy áp lực. "Con còn thời gian để do dự sao? Chính Quốc có thể đang chịu khổ ngay lúc này. Nếu con cứ yếu đuối thế này, con sẽ chỉ đứng nhìn mà không thể làm gì hết!"
Lời nói của Kim Thế Vũ như một lưỡi dao cứa vào trái tim Kim Mẫn Khuê. Hắn đứng đó, hơi thở dồn dập, ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn và đau đớn.
"Con muốn bảo vệ cậu ta hay không?" — Kim Thế Vũ gằn giọng, đẩy mạnh vai hắn. "Hay con định khóc lóc như một đứa trẻ vô dụng?"
Kim Mẫn Khuê nghẹn thở. Hắn không biết mình nên đáp lại như thế nào. Những lời nói của cha hắn vừa tàn nhẫn, vừa đáng sợ, nhưng chúng lại đánh vào nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng hắn—nỗi sợ mất đi Điền Chính Quốc mãi mãi.
Ngọn lửa trong lòng hắn bùng cháy. Kim Mẫn Khuê siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào da thịt đến rớm máu.
"Con sẽ không để Chính Quốc bị tổn thương." — Giọng hắn khàn đi nhưng chứa đầy quyết tâm.
Kim Thế Vũ khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự hài lòng.
"Tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com