Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tam thập nhị.

Điền Chính Quốc bước từng bước nặng nề về phía Hoàng đế, trái tim cậu đập thình thịch như sắp nổ tung. Đôi chân run rẩy nhưng cậu không dám dừng lại.

Hoàng đế nở một nụ cười hài lòng, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu.

"Giỏi lắm. Ngoan ngoãn như vậy thì trẫm sẽ ban cho ngươi vinh hoa phú quý."

Điền Chính Quốc đứng lại khi chỉ còn cách Hoàng đế vài bước. Cậu cúi đầu, giấu đi đôi mắt đỏ hoe và bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Bệ hạ... xin người hãy nể tình Điền gia đã tận trung phụng sự bao đời nay mà buông tha cho thần."

Hoàng đế cau mày, tiến lên túm lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên.

"Buông tha?" Giọng ông ta đầy khinh miệt. "Ngươi nghĩ trẫm gọi ngươi vào cung để rồi thả ngươi đi dễ dàng như vậy sao?"

Điền Chính Quốc giật mạnh đầu ra khỏi tay Hoàng đế, ánh mắt ánh lên sự quật cường:

"Bệ hạ, thần là nam nhi, không phải một món đồ chơi để tùy ý sai khiến!"

Câu nói này khiến Hoàng đế sững lại trong chốc lát, nhưng rồi sắc mặt ông ta nhanh chóng sa sầm xuống.

"Nam nhi? Đến trẫm còn không xem ngươi là nam nhi thì ngươi nghĩ ai sẽ quan tâm chứ?"

Nói rồi, Hoàng đế giật mạnh cánh tay Điền Chính Quốc, kéo cậu vào lòng.

"Thần không muốn!" Điền Chính Quốc vùng vẫy kịch liệt, đẩy Hoàng đế ra.

"Ngươi dám?!" Hoàng đế gầm lên, tóm lấy vai cậu và đẩy mạnh xuống sàn.

Điền Chính Quốc bị Hoàng đế đè chặt xuống sàn, thân thể nhỏ bé không ngừng giãy giụa. Gương mặt cậu tái nhợt, hai tay cố gắng đẩy người phía trên ra nhưng hoàn toàn vô dụng.

"Buông ta ra!" Cậu hét lớn, giọng nói run rẩy vì sợ hãi.

Hoàng đế ghì chặt cậu hơn, ánh mắt hiện rõ dục vọng.

"Cứ giãy đi, để xem ngươi thoát được bằng cách nào!"

Ngay khi Hoàng đế cúi xuống sát mặt Điền Chính Quốc, sẵn sàng chiếm đoạt cậu, thì—

"Hoàng hậu nương nương giá đáo!"

Tiếng thông báo vang lên từ bên ngoài như một nhát búa giáng thẳng vào không gian căng thẳng.

Hoàng đế lập tức ngừng lại, mặt tối sầm, buông lỏng tay đang ghì chặt Điền Chính Quốc. Cậu nhân cơ hội đó lật người, lùi vội về một góc, cả người run lên bần bật.

Cửa phòng bật mở. Hoàng hậu bước vào, trên người vận y phục lộng lẫy nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như dao.

"Hoàng thượng, chẳng hay giờ này người vẫn chưa nghỉ ngơi?" Giọng bà vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực.

Hoàng đế nhíu mày, đứng dậy chỉnh lại y phục.

"Trẫm đang tiếp đãi vị khách đặc biệt."

Hoàng hậu liếc nhìn Điền Chính Quốc, thấy cậu đang co rúm lại nơi góc phòng, y phục xộc xệch, sắc mặt nhợt nhạt, bà lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Hoàng thượng định tiếp đãi vị khách này theo cách đó sao?"

Giọng bà lạnh lùng khiến Hoàng đế thoáng chột dạ.

"Ngươi—"

"Thần thiếp nghe nói vị công tử này được triệu vào cung để biểu diễn đàn tranh cho Hoàng thượng thưởng thức, không ngờ lại thành ra thế này."

Ánh mắt Hoàng hậu quét qua Hoàng đế như muốn cảnh cáo.

"Hoàng thượng, nếu ngài vẫn còn tôn trọng thể diện của mình, xin hãy giữ gìn cẩn thận. Dù sao cậu ta cũng là con trai của Điền Thừa Quân, là người có gia thế trong triều đình."

Hoàng đế nghiến răng, không cam lòng nhưng cũng không thể làm căng khi Hoàng hậu đột ngột can thiệp.

"Đưa nó đi!" Hoàng đế quát lớn. "Nhốt vào thiên lao, để nó suy nghĩ lại xem mình nên hành xử thế nào với trẫm!"

Lập tức, hai thái giám bước vào kéo Điền Chính Quốc dậy.

"Buông ra!" Điền Chính Quốc giãy giụa, nước mắt giàn giụa nhưng vẫn bị lôi ra ngoài.

Hoàng hậu quay lại nhìn Hoàng đế, trong mắt thoáng hiện vẻ phức tạp.

"Hoàng thượng, xin người hãy cẩn trọng."

Bà nói rồi xoay người rời đi, để lại Hoàng đế đứng đó, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ.

——

Điền Chính Quốc bị lôi vào một căn phòng kín sau khi rời khỏi tẩm cung. Hai thái giám thô bạo ném cậu xuống sàn rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Toàn thân cậu run rẩy, hơi thở gấp gáp, nước mắt đọng nơi khóe mắt nhưng cậu cắn môi, không cho phép mình khóc thành tiếng.

Chưa kịp định thần, cánh cửa phòng lại mở ra. Hoàng hậu bước vào, sau lưng bà là hai cung nữ trung thành. Bà nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị nhưng xen lẫn chút thương cảm.

"Công tử Điền, mau đứng dậy."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn tràn đầy đề phòng.

"Hoàng hậu nương nương..." Giọng cậu run rẩy. "Xin hãy cứu thần..."

"Ta đã cho người can thiệp để giữ mạng sống của ngươi." Bà nhẹ nhàng nói, ánh mắt quét qua bộ y phục xộc xệch và vết bầm trên cổ tay cậu. "Nhưng ngươi phải lập tức rời khỏi đây. Nếu không, chẳng ai có thể cứu được ngươi khỏi cơn giận của Hoàng thượng."

Điền Chính Quốc sững người.

"Rời khỏi đây? Nhưng... thần không thể đi được, thánh chỉ đã ban xuống, thần sẽ bị buộc tội kháng chỉ! Còn cha gia đình thần—"

"Ta sẽ xử lý." Hoàng hậu ngắt lời, giọng nói kiên quyết. "Ta sẽ cho người tung tin giả rằng ngươi đã bị xử tử vì dám chống lại Hoàng thượng. Điều này sẽ bảo vệ danh dự cho hoàng thất và giữ an toàn cho gia đình ngươi."

Điền Chính Quốc ngơ ngác, không thể tin được những gì mình vừa nghe.

"Xử tử? Nhưng nếu mọi người nghĩ thần đã chết thì làm sao thần có thể trở về được? Làm sao thần sống được bên ngoài mà không có danh phận?"

Hoàng hậu tiến lên một bước, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nếu muốn sống, ngươi phải chấp nhận từ bỏ tất cả. Lạc Dương không còn là nơi dành cho ngươi nữa. Hãy chạy trốn và đừng bao giờ quay lại."

Điền Chính Quốc nắm chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến đau nhói. Cậu muốn phản bác, muốn kêu gào vì sự bất công này, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Hoàng hậu, cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác.

"Ta đã cho chuẩn bị một bộ thường phục. Sẽ có người hộ tống ngươi ra khỏi cung bằng đường hầm bí mật." Hoàng hậu quay lưng lại, ra lệnh cho cung nữ. "Nhanh chóng thay y phục cho cậu ta và chuẩn bị mọi thứ."

Điền Chính Quốc vẫn ngồi đó, toàn thân run rẩy. Cậu không muốn rời khỏi đây như một kẻ thất bại, không muốn để mọi người nghĩ rằng mình đã chết. Nhưng hình ảnh cha mẹ và em gái cậu hiện lên trong tâm trí, khiến cậu hiểu mình không thể ích kỷ hơn được nữa.

Cậu hít một hơi thật sâu, lau đi nước mắt và đứng dậy.

****

Tin tức về việc Điền Chính Quốc bị xử tử lan truyền khắp kinh thành như một cơn chấn động. Các quan viên trong triều người thì bàng hoàng, kẻ thì thầm to nhỏ, còn dân chúng thì bán tín bán nghi.

Tại Điền phủ, không khí tang tóc bao trùm. Điền Tử Quyên gào khóc đến lả người, ngã quỵ trước cửa lớn. Điền Thừa Quân mặc dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt đỏ hoe và dáng vẻ già nua đi trông thấy.

Kim Mẫn Khuê khi nghe tin liền lao đến Điền phủ. Hắn gần như mất kiểm soát, đẩy đám gia nô đang khóc lóc ra để xông thẳng vào trong nhà. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn và bàn thờ vừa được lập vội vã, hắn chết sững.

"Điền Chính Quốc đâu rồi? Cậu ấy đâu rồi?" Kim Mẫn Khuê gào lên, giọng khản đặc.

Không ai trả lời hắn. Điền Tử Quyên chỉ biết ôm mặt khóc nức nở.

Kim Mẫn Khuê run rẩy, tiến đến túm lấy vai Điền Thừa Quân, hét lên:

"Tại sao? Tại sao lại thành ra thế này?"

Điền Thừa Quân không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào bài vị mới được đặt trên bàn thờ. Lòng ông quặn thắt, nhưng vẫn không thể nói ra sự thật.

Kim Mẫn Khuê lùi lại một bước, hơi thở gấp gáp. Hắn nghiến răng, đôi mắt bừng bừng lửa giận.

"Ta không tin! Ta không tin Chính Quốc đã chết!"

Hắn quay người, gần như xô đổ hết mọi vật cản trên đường, rồi lao ra khỏi Điền phủ. Trong lòng Kim Mẫn Khuê, một cơn bão giận dữ và tuyệt vọng đang cuộn trào. Hắn thề sẽ điều tra đến cùng.

Kim Mẫn Khuê lao về phủ của mình, trái tim như lửa đốt. Hắn gần như đá tung cánh cửa thư phòng của Kim Thế Vũ, đối mặt với người cha đang ung dung uống trà bên trong.

"Ngươi đã làm gì?" Kim Mẫn Khuê gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu. "Là ngươi đã đẩy Điền Chính Quốc vào chỗ chết, đúng không?"

Kim Thế Vũ không hề tỏ ra bối rối trước cơn giận của con trai. Ông đặt chén trà xuống, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Kim Mẫn Khuê.

"Con nghĩ mình đang nói chuyện với ai đấy?" Giọng ông ta trầm thấp nhưng đầy áp lực. "Làm ơn giữ thái độ của con lại trước khi nói thêm điều gì xúc phạm đến ta."

Kim Mẫn Khuê đập mạnh tay lên bàn, khiến chén trà rơi xuống đất vỡ tan.

"Đừng giả vờ nữa! Ngươi biết rõ chuyện này sẽ xảy ra! Chính ngươi đã ép cậu ấy vào cung! Ngươi biết rõ Hoàng đế là loại người gì mà!"

Kim Thế Vũ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng giọng nói lạnh lùng như kim châm vào da thịt.

"Ta không ép ai cả. Điền Chính Quốc đi theo thánh chỉ của Hoàng đế. Là cậu ta tự lựa chọn giữ mạng sống cho gia đình mình. Bình tĩnh rồi suy nghĩ lại đi."

"Bình tĩnh?" Kim Mẫn Khuê gần như gào lên. "Cậu ấy đã chết! Ngươi biết rõ Hoàng đế là loại người gì mà vẫn đẩy cậu ấy vào cung! Ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả?"

Kim Thế Vũ không hề nao núng trước cơn thịnh nộ của Kim Mẫn Khuê. Ông ta chắp tay ra sau lưng, tiến tới gần con trai.

"Chết sao? Con nghĩ cái chết của cậu ta là do ai gây ra?" Giọng ông ta trầm thấp, từng lời như nhát dao cắm thẳng vào lòng Kim Mẫn Khuê. "Một tên hôn quân ngồi trên ngai vàng, chỉ biết hưởng lạc mà không màng đến bách tính. Hắn có tư cách gì để sống nhởn nhơ trong khi những người khác lại phải chết oan uổng?"

Kim Mẫn Khuê khựng lại, hai bàn tay nắm chặt đến mức run lên.

"Con không muốn điều này xảy ra..." Giọng hắn nhỏ dần, ánh mắt tràn ngập đau đớn và day dứt.

Kim Thế Vũ cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh:

"Vậy thì đừng để nó xảy ra lần nữa. Nếu con thật sự căm hận hắn, nếu con thật sự muốn bảo vệ những người quan trọng với mình, thì hãy nắm lấy quyền lực. Hãy mạnh hơn hắn, kiểm soát hắn."

Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hỗn loạn và căm phẫn. Kim Thế Vũ không bỏ lỡ cơ hội, giọng nói của ông ta trầm xuống, như rót từng lời độc vào tai hắn:

"Con có biết tại sao ta để mọi chuyện diễn ra như thế này không? Vì ta muốn con hiểu rằng thế gian này không có công lý, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Nếu con muốn lật đổ hắn, ta sẽ cho con con đường đó. Nhưng con phải đủ quyết tâm."

Kim Mẫn Khuê im lặng, hơi thở gấp gáp. Cả người hắn như chìm trong một cơn sóng ngầm dữ dội.

Kim Thế Vũ đặt tay lên vai hắn, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự thao túng đáng sợ:

"Con trai của ta, con có dám bước tiếp không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com