tam thập tứ.
Bảy năm sau, Lạc Dương khoác lên mình tấm áo nặng nề của chiến tranh và hỗn loạn. Dưới quyền cai trị của Kim Thế Vũ, thành trì này trở thành trung tâm quyền lực mới, nhưng đồng thời cũng là nơi chứa đựng vô số bất ổn. Những tòa thành đồ sộ, vốn là biểu tượng cho sự phồn vinh của Lạc Dương, giờ đây nhuốm màu u ám bởi khói lửa và binh đao.
Chiến sự ở biên giới bùng nổ khi quân đội của Huyền Minh liên tục tiến công, khiến dân chúng rơi vào cảnh lầm than, cơ cực. Xác người chất đầy các cánh đồng, từng dòng người chạy nạn nối đuôi nhau rời khỏi quê hương, tạo nên khung cảnh bi thương chưa từng có. Bách tính vùng biên Lạc Dương không ngừng than khóc, oán trách triều đình vì không thể bảo vệ họ khỏi cảnh binh đao.
Lạc Dương dưới sự cai trị của Hoàng đế mới là một bộ máy thể chế chính trị mới, nặng nề quân phiệt. Tuy Kim Thế Vũ nắm giữ quyền hành tối cao nhưng cũng vấp phải không ít sự chống đối. Giữa lúc thế cục rối ren, bóng ma của chiến tranh ngày càng đè nặng lên toàn bộ Lạc Dương.
Trong khi đó, cái tên Điền Chính Quốc giờ đây đã chìm vào quên lãng. Những ai từng biết đến cậu cũng chỉ có thể thở dài khi nhắc về quá khứ. Người thì bảo cậu đã chết oan uổng vì phạm tội với Hoàng đế, kẻ lại đồn rằng cậu đã trốn thoát khỏi cung và sống mai danh ẩn tích. Nhưng dù là thế nào, cậu cũng chỉ còn là một bóng mờ trong ký ức.
Kim Mẫn Khuê giờ đây đã trưởng thành hơn, dáng vẻ điềm đạm ngày nào giờ được thay thế bằng sự sắc lạnh và cứng rắn. Hắn đứng bên cạnh Kim Thế Vũ, đóng vai trò là cánh tay phải đắc lực của cha mình. Mẫn Khuê ngày càng trở nên dạn dĩ trên chiến trường và chính trường, dùng mưu lược của bản thân để giành lấy lợi thế cho Lạc Dương. Nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn mang một vết thương sâu khó lành.
Kim Thế Vũ lên ngôi Hoàng đế sau khi lật đổ triều đại cũ, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử Lạc Dương. Quyền lực của ông ta ngày càng được củng cố, khiến triều đình chìm trong sự sợ hãi và phục tùng. Kim Mẫn Khuê nghiễm nhiên trở thành Thái tử, vị trí mà hắn chưa từng nghĩ đến nhưng giờ đây lại mang trên vai trọng trách lớn lao.
Dưới ánh hào quang của ngôi vị Thái tử, Kim Mẫn Khuê xuất hiện trước triều đình với phong thái điềm tĩnh và uy nghiêm. Tuy nhiên, trong sâu thẳm ánh mắt hắn vẫn ẩn chứa những tia nhìn lạnh lẽo, phản chiếu những tổn thương chưa bao giờ lành. Hắn không ngừng trui rèn bản thân để trở thành một kẻ kế thừa hoàn hảo, đồng thời cũng là một chiến binh mạnh mẽ giữa thời loạn lạc.
Mỗi bước đi của Kim Mẫn Khuê đều mang dáng dấp của một người sinh ra để cai trị, nhưng trái tim hắn chưa từng thôi đau đáu về một cái tên đã chìm vào quên lãng—Điền Chính Quốc. Dẫu biết rằng quá khứ chẳng thể thay đổi, nhưng hắn vẫn không thể gạt bỏ cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng đã đeo bám suốt bảy năm qua.
Triều đình mới của Kim Thế Vũ giờ đây tập trung vào việc chống lại mối đe dọa từ Huyền Minh. Kim Mẫn Khuê được giao trọng trách bảo vệ biên cương, đưa quân trấn áp những đợt xâm lược từ kẻ địch. Trong thâm tâm, hắn vừa coi đây là nghĩa vụ quốc gia, vừa xem đó là cách để tôi luyện bản thân, chuẩn bị cho ngày nắm giữ ngai vàng trong tương lai.
——
Trong phòng nghị sự của hoàng cung Lạc Dương, Kim Thế Vũ ngồi trên ngai vàng, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống bản đồ chiến sự được trải rộng trên bàn đá. Xung quanh ông là các Đại tướng, mưu sĩ cùng Kim Mẫn Khuê, người con trai giờ đã là Thái tử, người kế thừa của ông trong tương lai. Không khí trong phòng căng thẳng, đầy sự chuẩn bị cho một cuộc chiến mà không ai có thể đoán trước kết quả.
Kim Mẫn Khuê đứng gần bàn, ánh mắt tập trung vào bản đồ, nơi biên giới với Huyền Minh đã bị quân đội của quốc gia láng giềng xâm lấn. Lúc này, các tướng lĩnh đang bàn luận sôi nổi về chiến lược phòng thủ, nhưng không khí trong phòng vẫn có chút gì đó ngột ngạt. Huyền Minh đã nổi lên như một thế lực mạnh mẽ, và với việc Hoàng đế trẻ của họ đã chính tay lật đổ cha mình, rõ ràng không ai có thể coi thường mối đe dọa này.
Một Đại tướng có tướng mạo cứng rắn lên tiếng:
"Hoàng thượng, quân đội Huyền Minh quá mạnh mẽ, đặc biệt là đội quân tinh nhuệ của họ dưới sự chỉ huy của tay Hoàng đế trẻ kia. Chúng ta không thể mạo hiểm mở rộng chiến sự mà không có chiến lược rõ ràng."
Kim Thế Vũ ngẩng đầu, giọng ông lạnh lùng nhưng thấm đẫm quyền lực: "Nếu không có chiến lược rõ ràng, thì chúng ta sẽ bị nghiền nát. Chúng ta cần phải đánh lạc hướng quân Huyền Minh, tạo cơ hội cho những cuộc tấn công bất ngờ."
Kim Mẫn Khuê bước lên, ánh mắt nghiêm túc và dứt khoát: "Theo ta, chúng ta phải đẩy mạnh chiến tranh tâm lý. Huyền Minh có một đội quân thiện chiến, nhưng họ cũng rất trẻ và thiếu kinh nghiệm trong những trận chiến lâu dài. Chúng ta có thể sử dụng chiến thuật phòng thủ gián tiếp để buộc họ phải rút quân."
Một mưu sĩ gật đầu đồng ý: "Phải, chiến tranh tâm lý sẽ làm họ mất bình tĩnh. Nhưng chúng ta cũng cần chú ý đến thế trận cụ thể. Hãy tận dụng địa hình hiểm trở ở biên giới, khiến quân Huyền Minh không thể dễ dàng chiếm được."
Kim Mẫn Khuê nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt vẫn tỏ ra bình tĩnh, tính toán từng bước đi của chiến lược. Hắn biết rằng nếu để Huyền Minh chiếm được biên giới, sẽ là một bước đi nguy hiểm đối với Lạc Dương. Nhưng hắn cũng hiểu rằng nếu quân đội của họ không có sự chuẩn bị chu đáo, thì Lạc Dương có thể rơi vào nguy cơ sụp đổ.
Kim Thế Vũ nhìn con trai, giọng nói có chút khinh thường nhưng cũng mang theo chút tự hào: "Con có cách gì hay hơn không? Cứ nói đi."
Kim Mẫn Khuê không vội trả lời mà chỉ lặng lẽ quan sát bản đồ. Cuối cùng, hắn lên tiếng với một sự tự tin đáng kinh ngạc: "Chúng ta cần phải cắt đứt nguồn tiếp tế của quân Huyền Minh. Nếu không, họ sẽ không thể duy trì lực lượng đủ lâu để gây sức ép lên chúng ta. Ta đề xuất cử một đội lính tinh nhuệ bí mật tấn công vào các tuyến đường tiếp tế của Huyền Minh từ phía sau, làm suy yếu đội quân của họ ngay từ bên trong."
Cả phòng im lặng, tất cả đều lắng nghe lời nói của Thái tử. Một vài mưu sĩ và tướng lĩnh bắt đầu trao đổi ánh mắt, một sự đồng thuận bắt đầu hình thành.
Kim Thế Vũ gật đầu, giọng điệu hạ thấp hơn một chút: "Khá tốt. Con sẽ phụ trách việc này. Điều đó chứng tỏ con đã hiểu thế nào là quyền lực và sự sắc bén trong chiến tranh."
Khi cuộc họp kết thúc, các tướng lĩnh lần lượt rời đi, nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn đứng lại, nhìn vào bản đồ, đôi mắt rắn rỏi đầy kiên định. Bỗng, một tên gia nô tiến vào, cúi đầu cung kính:
"Thái tử, Hoàng thượng có chỉ, mời người thư giãn một chút, có vũ công và đàn hát chuẩn bị sẵn ngoài kia."
Kim Mẫn Khuê lắc đầu, gương mặt vẫn đượm nét nghiêm túc. Hắn không muốn hòa vào không khí tiệc tùng sau những cuộc thảo luận nặng nề, nhưng cũng không thể từ chối hoàn toàn. Cả một ngày căng thẳng, có lẽ một chút âm nhạc sẽ giúp tinh thần nhẹ nhõm hơn.
"Cho vào đi," Kim Mẫn Khuê nói khẽ, không quá nhiệt tình nhưng cũng không tỏ ra khó chịu.
Một lúc sau, một đoàn vũ công cùng với một vài nghệ nhân đàn hát bước vào. Họ đều ăn mặc sặc sỡ, có vẻ đã chuẩn bị khá lâu. Những tiếng đàn du dương, tiếng hát ngọt ngào hòa quyện cùng nhịp điệu khiêu vũ khiến không gian trong phòng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, trong ánh mắt của Kim Mẫn Khuê không hề có sự hưởng thụ. Hắn lặng lẽ ngồi dựa vào ghế, tay khẽ vuốt nhẹ cánh tay, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ về điều gì đó.
Rồi bất chợt, một người trong đoàn vũ công bước ra, tay ôm một cây đàn tranh. Kim Mẫn Khuê không kìm được sự tò mò, ánh mắt thoáng qua đôi tay người đó, khẽ gật đầu ra hiệu: "Để cho thử đàn một đoạn."
Người nghệ nhân đàn tranh ngay lập tức ngồi xuống, đôi tay khéo léo chạm vào dây đàn, những âm thanh du dương, nhẹ nhàng bắt đầu vang lên. Tuy nhiên, tiếng đàn này không giống với âm thanh mà Kim Mẫn Khuê vẫn nhớ về, không mang đến cảm giác kỳ diệu mà hắn từng nghe ở một người khác. Âm thanh tuy trong trẻo nhưng lại thiếu đi sự sâu sắc, ấm áp, thiếu đi cảm xúc mạnh mẽ mà một cây đàn tranh có thể mang lại.
Kim Mẫn Khuê nhíu mày, tay đặt lên bàn lạnh lẽo, cảm giác hụt hẫng không thể che giấu. Hắn quay mặt về phía nghệ nhân, giọng điệu lạnh lùng: "Thôi, không cần tiếp tục nữa."
Nghệ nhân đàn tranh ngừng lại, ánh mắt có chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng cúi đầu lùi ra. Kim Mẫn Khuê khẽ vẫy tay, giọng nói cứng rắn: "Ra ngoài đi."
Khi căn phòng chỉ còn lại tiếng bước chân của những người lùi đi, Kim Mẫn Khuê lại rơi vào trạng thái im lặng. Hắn không nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng vẫn lạc vào những ký ức khó quên.
*****
Trời tờ mờ sáng, màn sương mỏng phủ lên mặt đất như tấm lụa trắng lạnh lẽo. Tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên đều đặn, hòa lẫn cùng âm thanh bánh xe gỗ nghiến lên sỏi đá. Một đoàn lữ hành dài ngoằn ngoèo chậm rãi lăn bánh qua vùng thảo nguyên hoang vu. Những cũi xe bằng gỗ thô sơ lắc lư theo nhịp chuyển động, bên trong chất đầy bóng người tiều tụy và rách rưới.
Trong một cũi xe gần cuối đoàn, Điền Chính Quốc khẽ nhíu mày. Đầu cậu nặng trịch, mí mắt như dính chặt vào nhau. Hơi thở cậu phập phồng, lồng ngực nhói lên mỗi khi hít vào. Ánh sáng nhợt nhạt từ bên ngoài lọt qua khe hở giữa những thanh gỗ, chiếu lên gương mặt tái nhợt của cậu.
"Ca ca!"
Tiếng gọi khẽ kéo cậu ra khỏi cơn mơ màng. Điền Chính Quốc cố nhấc đầu lên, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía giọng nói. Bên cạnh cậu là một đứa trẻ khoảng mười hai, mười ba tuổi, quần áo rách rưới, mặt mũi lấm lem bùn đất. Đôi mắt đen lay láy của nó ánh lên vẻ sợ hãi xen lẫn lo lắng.
"Ngươi là ai?" Giọng Điền Chính Quốc khàn đặc, như thể đã lâu lắm rồi cậu không nói chuyện.
"Đừng lo, ca ca! Đệ là Tiểu Thạch. Chúng bắt ca từ hôm qua, đệ đã thấy. Đệ cũng bị bắt từ tuần trước..." Đứa trẻ mím môi, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy tay cậu, run rẩy. "Bọn chúng là bọn buôn nô lệ. Chúng đang đưa mình về phương Bắc để bán vào các mỏ than hoặc sòng bạc."
Điền Chính Quốc cảm thấy ngực mình như thắt lại. Cậu chậm rãi nhìn quanh. Những người khác trong cũi xe, già trẻ đủ cả, đều im lặng cúi gằm mặt. Mùi mồ hôi, máu khô và rơm mục nát xộc lên mũi khiến cậu phải cố nén cơn buồn nôn.
Cậu thử cử động, nhưng một cơn đau nhói lan từ cổ tay lên tận bả vai khiến cậu phải nghiến răng. Nhìn xuống, cậu mới nhận ra cổ tay mình bị trói chặt bằng dây thừng thô ráp, trên da còn hằn lên những vết lằn đỏ rướm máu.
"Không thể nào..." Cậu lẩm bẩm, đôi mắt hoảng loạn quét qua những thanh gỗ dày cộm bao quanh. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. "Ta không thể ở đây..."
Tiểu Thạch nắm chặt tay cậu hơn, mắt đẫm lệ. "Ca ca, đừng sợ. Đệ đã nghe lỏm bọn chúng nói đêm nay sẽ nghỉ chân ở trạm dừng trên núi. Có lẽ... có lẽ chúng ta có thể tìm cách trốn đi."
Nhưng trước khi Điền Chính Quốc kịp đáp lời, cỗ xe đột ngột dừng lại. Tiếng quát tháo vang lên bên ngoài.
"Xuống xe! Từng đứa một!"
Cánh cửa cũi xe bật mở, để lộ một tên lính áp tải râu ria xồm xoàm, tay cầm roi da. Đôi mắt hắn sáng quắc như thú săn mồi.
"Chúng mày, bước ra ngoài!" Hắn chỉ vào Điền Chính Quốc và Tiểu Thạch.
Tiểu Thạch run rẩy bám lấy cậu. Điền Chính Quốc nghiến răng, cố trấn tĩnh bản thân khi cánh tay bị kéo thô bạo ra ngoài.
Điền Chính Quốc bị lôi xềnh xệch ra khỏi cũi xe, dây thừng trên cổ tay siết chặt khiến cậu nhăn mặt. Tiểu Thạch bám sát theo sau, đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ sợ hãi.
Bọn lính áp tải xếp tất cả tù nhân thành một hàng dài trước lều trướng lớn ở trung tâm khu trại. Tên cầm đầu—một gã đàn ông cao lớn với vết sẹo dài chạy từ trán xuống má—ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế bọc da thú, hai chân gác lên một thùng gỗ. Đôi mắt hắn quét qua từng người như đánh giá gia súc, trong tay phe phẩy một thanh đoản kiếm sắc bén.
"Từng đứa một, tiến lên!"
Những tù nhân trước Điền Chính Quốc lần lượt bị đẩy lên để tên cầm đầu kiểm tra. Hắn nắm cằm, lật mí mắt, bóp cánh tay để thử sức mạnh, thậm chí còn kéo áo để xem xét vết sẹo hay hình xăm. Ai không đạt yêu cầu sẽ bị hất xuống hàng cuối, kẻ đạt chuẩn thì bị đánh dấu bằng nhựa cây đỏ lên cánh tay.
Đến lượt mình, Điền Chính Quốc ngẩng đầu bước tới.
"Ngẩng mặt lên!" Tên cầm đầu nắm cằm cậu, đôi mắt hắn thoáng sững lại trước gương mặt thanh tú và làn da trắng ngần. Hắn nhếch mép cười. "Không tệ... Đứa này có thể bán làm nô bộc cho quý tộc hoặc... thứ vui chơi khác."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Điền Chính Quốc. Cậu cắn môi, ánh mắt lướt nhanh qua khu trại. Bảy năm lang thang đã dạy cậu cách giữ bình tĩnh trong những tình huống nguy hiểm. Các trại lính được dựng theo thế phòng thủ đơn giản, nhưng cậu nhận ra điểm yếu là lối ra phía sau, nơi chất đống các thùng hàng và xe ngựa. Một kẻ nhanh nhẹn có thể len lỏi trốn thoát nếu không bị phát hiện.
"Còn thằng nhóc này thì sao?" Một tên lính kéo Tiểu Thạch ra trước mặt tên cầm đầu.
"Gầy trơ xương, chắc chỉ làm việc vặt được thôi. Đánh dấu nó là hàng hạ cấp." Tên cầm đầu phẩy tay.
"Không! Đừng đánh dấu nó!" Điền Chính Quốc đột ngột thốt lên, khiến những ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía cậu.
"Ngươi nói gì?" Tên cầm đầu nheo mắt.
Điền Chính Quốc siết chặt tay, hít sâu để trấn tĩnh. "Ta... Ta có thể làm việc tốt hơn nếu có thằng bé đi cùng."
Tên cầm đầu bật cười sằng sặc. "Ngươi nghĩ mình có quyền ra điều kiện ở đây sao?" Hắn vung tay, và một tên lính lập tức giáng báng kiếm xuống lưng cậu.
Điền Chính Quốc khuỵu xuống nhưng cắn răng không kêu than. Cậu cảm nhận được ánh mắt hoảng loạn của Tiểu Thạch và thì thầm qua kẽ răng:
"Đừng sợ. Ta sẽ tìm cách đưa chúng ta ra khỏi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com