thập nhị.
Kim Mẫn Khuê thoáng khựng lại trước câu hỏi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản. Hắn nhếch môi, đáp trả:
"Ghen? Ta còn lâu mới ghen vì ngươi."
Điền Chính Quốc cười càng đắc ý, đặt chén cháo xuống bàn, hai tay chống nạnh:
"Thế thì sao cứ đứng đó mà lườm nguýt hả? Đúng là đồ ngang ngược, không dám nhận thì thôi."
Kim Mẫn Khuê trừng mắt nhìn cậu, nhưng lần này lại không tìm được lời nào để phản bác. Xa Ân Vũ lẳng lặng ngồi tựa đầu vào gối, nhìn màn đấu khẩu trước mặt chỉ thở dài một hơi mệt nhọc, day day thái dương:
"Cãi nhau xong chưa? Nếu chưa thì các ngươi ra ngoài cãi, đừng làm phiền ta ăn cháo."
Điền Chính Quốc liếc sang Xa Ân Vũ, thôi không tiếp tục đấu khẩu với Kim Mẫn Khuê nữa. Hắn cũng chỉ âm thầm nghiến răng. Cả hai lần lượt nối gót nhau đi ra khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho người ốm nghỉ ngơi.
Chờ cho tiếng bước chân bọn họ đã xa dần, bên ngoài cửa sổ, Tần Dực gõ gõ lên vách hai tiếng. Xa Ân Vũ hơi nghiêng đầu nhìn ra, cho phép mở cửa. Tần Dực đã quay lại từ lâu, nhưng đúng lúc ấy Kim Mẫn Khuê đột ngột quay về phòng nên y đành phải đứng chờ ở ngoài.
"Điện hạ, có thuốc rồi. Thuốc của y xá quân viện không phải loại tốt nhất, nên hạ thần phải ra ngoài mua. Xin Điện hạ thứ lỗi vì sự chậm trễ."
Chàng tùy tiện khoát tay:
"Không sao, ta có thuốc đây rồi."
Tần Dực thoáng sững người, ánh mắt quét qua chiếc khay cháo và chén thuốc còn bốc khói trên bàn. Y nhíu mày, giọng trầm xuống:
"Thuốc này là...?"
Xa Ân Vũ tựa người vào gối, giọng điệu có phần lơ đễnh:
"Thuốc của y xá."
Nghe vậy, Tần Dực thoáng tỏ vẻ không hài lòng, bước lên trước một bước như định nói gì đó, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Xa Ân Vũ đã khiến y phải dừng lại.
"Không sao." Chàng nhàn nhạt nói, ánh mắt dời về phía khay cháo. "Thuốc giải cảm thì đều như nhau cả thôi. Nhập gia tùy tục."
Tần Dực đành im lặng. Đứng yên thêm một lát, y mới khom người lui ra, chỉ để lại một câu:
"Hạ thần sẽ luôn ở bên ngoài. Nếu có chuyện gì, xin Điện hạ cứ gọi."
Xa Ân Vũ khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Tần Dực rời đi. Trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn hơi ấm từ chén thuốc trên bàn lan tỏa dịu nhẹ, tựa như một dấu vết còn đọng lại từ bàn tay của Điền Chính Quốc.
.
.
.
Kim Mẫn Khuê bước theo Điền Chính Quốc ra khỏi Tiên môn, ánh mắt lơ đễnh nhìn cột tóc đen dài cứ rung rinh theo mỗi bước di chuyển của cậu, đột nhiên hỏi:
"Ngươi với tên Xa Ân Vũ đó thân thiết từ bao giờ vậy?"
Điền Chính Quốc liếc Kim Mẫn Khuê một cái, khóe miệng hơi nhếch lên như thể cố ý trêu chọc:
"Sao? Ngươi hỏi thế là có ý gì? Ghen à?"
Kim Mẫn Khuê lập tức nhíu mày, giọng cứng rắn:
"Ngươi bớt nói nhảm đi."
"Ta nói nhảm gì chứ?" Điền Chính Quốc bật cười, bước nhanh hơn một chút rồi quay đầu lại, đi lùi để đối diện với hắn. "Ngươi để tâm thật hả? Đừng nói với ta là ngươi vẫn còn để bụng chuyện ta với hắn cùng đội thắng ngươi trong trận đấu hôm trước đấy nhé?"
Kim Mẫn Khuê trừng mắt, nhưng ánh nhìn thoáng lảng tránh, rõ ràng không muốn trả lời thẳng vào câu hỏi.
"Không có gì để bụng cả."
"Vậy ngươi tò mò làm gì?"
"Lai lịch của hắn ta không rõ ràng. Dù nói là cháu họ xa của Phong Nguyệt chủ, nhưng từ ngoại hình đến khí chất, có thể dễ tin vậy sao?"
Điền Chính Quốc bụm miệng cười:
"Ý ngươi nói Phong Nguyệt Chủ xấu trai hả? Coi chừng ta mách ông ấy."
Kim Mẫn Khuê cau mày, giọng vẫn cứng rắn:
"Ta không đùa giỡn."
Điền Chính Quốc nhíu mày. Cậu chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa như vậy về Xa Ân Vũ. Bình thường chàng ta trầm ổn, điềm tĩnh, các buổi huấn luyện hà khắc lúc nào cũng ung dung vượt qua, nhưng hôm nay lại thấy được vẻ yếu ớt hiếm hoi ấy, Chính Quốc cũng hơi hốt hoảng. Song nghĩ lại, chung quy cũng chỉ là con người, phải có lúc ốm đau bệnh tật là lẽ thường tình. Cậu chùng giọng xuống, ánh mắt cũng dịu đi:
"Ta chỉ thấy hắn không khỏe, tiện thể chăm sóc một chút thôi." Cậu chắp tay sau lưng, thanh thuần nói "Dù sao hắn ta cũng là bạn cùng phòng với chúng ta, thấy hắn ốm sốt, ta làm sao có thể ngó lơ được."
Kim Mẫn Khuê nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia không hài lòng:
"Ngươi quá dễ tin người rồi, Điền Chính Quốc. Suy nghĩ đơn thuần như vậy, sau này chỉ thiệt thòi."
"Má nó, bằng hữu với nhau, tính toán làm gì cho mệt chứ?" Cậu vươn vai, ngáp một cái, rồi quay sang huých cùi trỏ vào tay Kim Mẫn Khuê "Nói ngươi này, kể cả nếu người bị ốm là ngươi, ta cũng sẽ mang cháo lên cho ngươi thôi. Ghét là một chuyện, còn mạng sống là một chuyện, hiểu không?"
Kim Mẫn Khuê sững lại một thoáng, ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp rồi rất nhanh khôi phục sự điềm tĩnh thường ngày.
"Ngươi nói dễ nghe nhỉ." Hắn hừ nhẹ, giọng có chút giễu cợt nhưng ánh nhìn lại mềm đi vài phần. "Ta mà bị ốm thì còn lâu mới để ngươi thấy bộ dạng thảm hại như vậy."
Điền Chính Quốc phì cười, hùa theo:
"Ờ đúng rồi, Kim đại thiếu gia lúc nào cũng mạnh mẽ mà, đâu cần ai lo lắng."
Kim Mẫn Khuê không trả lời, chỉ nhấc bước đi tiếp, nhưng lòng lại âm thầm nhớ đến câu nói ban nãy của cậu.
"Kể cả nếu người bị ốm là ngươi, ta cũng sẽ mang cháo lên cho ngươi thôi."
Câu nói ấy len lỏi trong tâm trí hắn, gợi lên một cảm giác khó gọi tên. Hắn không thích cảm giác đó, nhưng lại chẳng thể phủ nhận rằng, một phần nào đó trong tim mình đã lặng lẽ ghi nhớ.
****
Đến chập tối là cơn ốm cảm của Xa Ân Vũ đã thuyên giảm tích cực. Lục Tiểu Phong cũng đã từ nhà trở về, thấy đồng môn cùng phòng bị ốm liền đến bên giường hỏi han. Vừa đúng lúc Điền Chính Quốc mới đi giặt đồ quay lại, bầu không khí trong căn phòng cô tịch suốt cả ngày nay bỗng chốc trở nên sinh động hơn hẳn.
"Quay lại rồi hả? Sao không ở đến sáng mai hẵng về?" Chính Quốc đi đến vỗ vai Tiểu Phong.
"Sáng mai ta không dậy sớm nổi." Lục Tiểu Phong gãi đầu cười, rồi bỗng phát hiện ra "Điền thiếu gia, ngón tay ngươi sao lại bong tróc hết rồi kìa?"
Xa Ân Vũ lúc này đã ngồi dậy tựa vào thành giường, nhìn về phía cậu.
Điền Chính Quốc giơ bàn tay lên, nhìn những ngón tay đỏ ửng và bong tróc nhẹ vì ngâm nước quá lâu. Cậu cười hì hì:
"Chắc do dạo này phải thường xuyên gảy đàn ấy mà."
Lục Tiểu Phong nhíu mày, chép miệng:
"Hay ngươi nói với giám quan cho hoãn hình phạt lại đi. Trời lạnh rồi, nước suối siêu lạnh, ngươi ngâm nước lâu tay cứng đờ, sao mà gảy đàn được?" Tiểu Phong lầm bầm "Còn rất là xót tay nữa chứ..."
"Không sao, rửa sạch rồi bôi chút thuốc là ổn thôi."
"Ta ghé qua rồi, thuốc của y xá này toàn hàng bán đầy ngoài cổng thành. Công dụng chậm, mà mùi còn khó ngửi."
Điền Chính Quốc bật cười, vỗ vai Tiểu Phong:
"Ngươi lo xa quá rồi. Mấy vết này có phải trọng thương đâu mà sợ không lành. Cùng lắm vài ngày là khỏi."
Kim Mẫn Khuê đứng lặng người bên ngoài cửa. Hắn vừa đi tắm về, trên tay còn đang cầm theo quần áo đã thay ra, đang định đẩy cửa bước vào phòng thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện bên trong. Hắn hít sâu một hơi, ép mình giữ vẻ bình thản, mở cửa bước vào.
"Hửm?" Điền Chính Quốc ngoảnh đầu "Tắm xong rồi? Vậy đến lượt ta nhé."
Lục Tiểu Phong không phản đối, vỗ vỗ vai cậu giục mau đi. Kim Mẫn Khuê đứng trước giường mình trầm tư một lúc, rồi bỗng nhiên quay sang Điền Chính Quốc, giọng hơi gắt lên:
"Lần sau đừng động vào y phục của ta nữa. Ngươi giặt đồ ẩu tả, áo trắng của ta không sạch."
Điền Chính Quốc đang định bước ra ngoài, nghe vậy thì khựng lại. Cậu quay đầu nhìn Kim Mẫn Khuê, đầu hơi nghiêng như thể chưa hiểu rõ:
"Ngươi nói gì cơ?"
"Áo trắng của ta," Kim Mẫn Khuê nhấn mạnh lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cậu, "Ngươi giặt không sạch. Lần sau đừng động vào nữa."
Điền Chính Quốc sững người trong giây lát, rồi bỗng bật cười. Cậu chống nạnh, mắt trừng lớn:
"Ngươi đúng là cái đồ khó tính vô lý! Ta giặt hết đồ của cả phòng, đã không cảm ơn thì thôi, còn bới móc ra nói được à?"
Kim Mẫn Khuê nhíu mày, vẻ mặt khó chịu như muốn nói thêm gì đó, nhưng Tiểu Phong đã xen vào, giọng pha chút bất bình:
"Mẫn Khuê, ngươi hơi quá đáng rồi. Chính Quốc đã chịu phạt giặt đồ cho cả phòng, trời lạnh thế này, ngón tay cậu ấy còn bong tróc hết, ngươi lại còn đi trách móc?"
Xa Ân Vũ đang nằm im trên giường cũng nhướng mắt nhìn qua, nhưng không nói gì, chỉ hơi nhếch môi đầy ý vị.
Kim Mẫn Khuê cắn chặt môi, ánh mắt phức tạp lướt qua những ngón tay đỏ ửng của Điền Chính Quốc. Hắn khẽ hít vào một hơi, giọng dịu lại một chút nhưng vẫn giữ vẻ cứng nhắc:
"Được rồi. Không cần giặt đồ của ta nữa. Ta tự làm."
Điền Chính Quốc tròn mắt nhìn hắn, sau đó cười lạnh:
"Ừ, tự làm đi. Đồ của ngươi ta chẳng thèm động vào nữa!"
Cậu bước ra khỏi phòng, không quên đóng cửa cái rầm.
Tiểu Phong thở dài:
"Ngươi làm cậu ấy giận rồi đấy."
Kim Mẫn Khuê không đáp, chỉ ngồi xuống giường mình, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra khung cửa sổ.
.
.
.
.
"Điện hạ? Nửa đêm rồi người vẫn chưa đi ngủ sao? Điện hạ gọi hạ thần ra đây có chuyện gì sai bảo?"
Tần Dực từ trong bóng tối bước ra khoảng hành lang đổ bóng trăng. Xa Ân Vũ không nói gì, chỉ thảy y phục vừa thay ra của mình vào tay cận thần, hắng giọng:
"Từ mai y phục của ta ngươi giặt đi."
"?" Tần Dực có chút hoang mang, nhưng nhanh chóng thu lại "Tuân lệnh. Còn điều gì ngài muốn sai bảo nữa không ạ?"
"Ngươi ra ngoài mua cho ta thuốc bôi vết thương. Loại nào đó... hiệu quả, có hương thơm càng tốt."
Tần Dực lập tức sửng sốt:
"Điện hạ bị thương sao ạ?"
Xa Ân Vũ vờ ho hắng, mắt lơ đãng nhìn vào không gian tối mịt:
"Trời chuyển lạnh, tay khô nứt thôi."
Tần Dực khẽ nhướng mày, nhưng cũng không hỏi thêm gì, chỉ vâng lời:
"Thuốc bôi vết thương, hạ thần sẽ đi ngay."
****
Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc vừa đi tắm rửa về phòng sau buổi sáng huấn luyện thể lực thì bất ngờ phát hiện có một lọ thuốc nhỏ để bên đầu giường mình. Cậu tròn mắt cầm lên. Nhìn là biết không phải thuốc lấy từ y xá, vì lọ sứ đựng nó trông rất tao nhã, hơn nữa còn có hương dìu dịu dễ chịu của thảo mộc.
Thay đồ xong, mọi người nhanh chóng di chuyển xuống thực xá để ăn trưa. Điền Chính Quốc xuống gần như muộn nhất, lúc bê khay đồ ăn của mình đến thì bàn của phòng cậu chỉ còn trống đúng một chỗ bên cạnh Lục Tiểu Phong. Cậu hí hửng đi tới ngồi xuống cạnh y, thân thiết khoác vai:
"Tiểu Phong à, tiểu tử nhà ngươi tốt bụng quá, ta cảm ơn nha."
Lục Tiểu Phong đang một miệng ngậm đầy cơm ngơ ngác nhìn lên, cười khờ:
"Điền công tử quá khen?"
Chính Quốc cười vui vẻ đem màn thầu bên khay mình đặt sang khay của Tiểu Phong, miệng líu lo:
"Thuốc của ngươi công hiệu lắm á. Ta thoa một chút mà đầu ngón tay đã dịu hơn rồi nè."
Kim Mẫn Khuê nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, đôi mắt hờ hững liếc qua.
Lục Tiểu Phong chợt khựng lại, nuốt ực ngụm cơm xuống, mặt đầy vẻ ngạc nhiên:
"Thuốc nào?"
"Hửm?" Điền Chính Quốc sững lại, tay cầm màn thầu dừng giữa không trung "Không phải ngươi để lọ thuốc trên giường ta à? Lọ nhỏ nhỏ, thơm thơm ấy?"
Xa Ân Vũ vẫn từ tốn ăn cơm, không ngẩng lên.
"Ta còn chẳng biết ngươi nói gì nữa." Lục Tiểu Phong đưa tay quẹt miệng, nghiêm túc lắc đầu. "Ngươi nghĩ kỹ lại đi, có khi là người khác để nhầm chăng?"
Điền Chính Quốc cau mày, bắt đầu lẩm bẩm:
"Không thể nào... Lọ thuốc đắt thế mà lại nhầm? Ai lại nhầm vào giường ta được chứ?"
Lục Tiểu Phong chợt nheo mắt, nhoẻn cười tinh quái:
"Hay là có người thầm thích ngươi, để thuốc tặng mà không dám lộ mặt đấy?"
"Nói nhảm!" Cậu xua tay phản bác "Thôi, ăn cơm đi."
Kim Mẫn Khuê bấy giờ mới ngẩng lên, hắn hạ chén xuống, chậm rãi nói xen vào:
"Thuốc gì mà đặc biệt thế? Để ta xem thử một chút, biết đâu là loại thuốc trị thương ta cũng đang cần."
Điền Chính Quốc cắn một miếng bánh, tò mò:
"Ngươi cũng bị thương hả? Lát sang đầu giường ta mà lấy."
Ngay lúc ấy, Xa Ân Vũ đặt đũa xuống, ánh mắt sâu thẳm liếc về phía Điền Chính Quốc. Cậu chớp chớp mắt, hai má còn đang độn thịt, ngô nghê hỏi:
"Ngươi cũng bị thương luôn hả?"
"Không. Ta ăn xong rồi." Chàng nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt sắc bén khác thường, chẳng biết từ lúc nào đã chĩa thẳng về phía Kim Mẫn Khuê "Ở trong quân viện có được thuốc quý rất hiếm, đừng nên sử dụng bừa bãi."
Kim Mẫn Khuê không hề nao núng, chỉ cười nhạt, nghiêng đầu nhìn Xa Ân Vũ, tựa như chẳng buồn quan tâm đến sự căng thẳng mơ hồ đang lan ra giữa bàn ăn.
Lục Tiểu Phong đảo mắt nhìn quanh bàn một lượt, rõ ràng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào để phá tan nó. Y đành cúi xuống tiếp tục và miếng cơm cho xong bữa.
Điền Chính Quốc thì khác, cậu dường như không để ý đến sự căng thẳng đang dâng lên giữa hai người kia. Cậu nhai nốt miếng bánh màn thầu, xong liếm liếm môi, xoa tay nói:
"Thôi nào, có gì đâu mà nhìn nhau ghê vậy chứ. Ta thấy thuốc tốt thì chia sẻ thôi, ai dùng chẳng được?"
Kim Mẫn Khuê hơi nhướng mày, lướt nhìn Xa Ân Vũ một lượt, rồi cười nhạt:
"Ngươi cũng rộng lượng nhỉ? Nhưng thuốc tốt thì phải biết cách giữ gìn. Đừng để người khác lợi dụng lòng tốt của mình mà cười thầm sau lưng."
Xa Ân Vũ lạnh nhạt lên tiếng:
"Kim công tử nói có lý. Thứ gì quý giá thì không nên dễ dàng đem ra khoe khoang."
Ánh mắt của chàng khẽ lướt qua bàn tay của Điền Chính Quốc đang vô thức xoa xoa đầu ngón tay, nơi vết bong tróc vẫn còn hơi ửng đỏ.
Điền Chính Quốc chống cằm, nhìn cả hai bằng ánh mắt khó hiểu:
"Được rồi, được rồi. Ai cũng làm như ta đang cầm báu vật vô giá không bằng. Để ta ăn xong rồi đem thuốc cho Kim Mẫn Khuê xem, không cho ai dùng bừa bãi."
Lục Tiểu Phong nuốt vội ngụm canh, gật gù đồng tình:
"Phải đấy, mấy người làm ta hết cả hồn. Chẳng lẽ có thuốc trị thương mà cũng thành đề tài cãi nhau sao?"
Xa Ân Vũ không nói gì thêm, chỉ chậm rãi đứng dậy, đặt bát đũa vào khay rồi quay người rời đi trước. Kim Mẫn Khuê dõi theo bóng lưng chàng ta, ánh mắt ánh lên vẻ khó đoán, rồi cũng im lặng ăn nốt phần của mình.
Điền Chính Quốc thở phào, chẳng buồn để ý đến sự đối đầu âm thầm của hai người kia, chỉ tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt, tiếp tục bữa trưa vui vẻ của mình.
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com