thập thất.
Trong Hoa Lang Quân Viện, tin đồn về vụ mất y phục của Điền Chính Quốc nhanh chóng lan truyền, nhưng lại khiến mọi người khó hiểu. Lạ thay, trong khi vô số đồ vật quý giá đều còn nguyên vẹn, chỉ có chiếc y phục của nam tử này bị lấy mất.
"Này là biến thái chứ đâu phải ăn trộm. Ăn trộm nào mà ngu vậy được?" Lục Tiểu Phong lắc đầu, không thể lý giải nổi hành động kỳ quái này.
Một người cười phá lên, trêu chọc:
"Ta nghĩ là người ái mộ ngươi đấy, Điền thiếu gia! Có khi nào thầm thương trộm nhớ nên lấy làm vật kỷ niệm không?"
"Mau kiểm tra xem đêm qua có ai lẻn vào phòng tắm của ngươi không!"
Điền Chính Quốc rùng mình ôm hai cánh tay, mặt nhăn nhó:
"Thôi đi! Các ngươi làm ta nổi gai ốc rồi này."
Lục Tiểu Phong tiếp tục cười hì hì, chưa chịu dừng:
"Hay là có kẻ nào ghen tị với ngươi đấy? Không phải hôm qua Hoàng thượng vừa khen ngợi ngươi trước mặt mọi người sao? Lắm kẻ tức giận lắm chứ chẳng đùa."
Điền Chính Quốc trừng mắt, chống nạnh:
"Nếu có kẻ nào ganh ghét ta thì cứ đến nói thẳng mặt, cần gì chơi trò hèn hạ này?"
Vị tiên sinh già cùng một giám quan bước vào Đại giảng đường, dáng vẻ nghiêm trang và uy nghiêm khiến bầu không khí nhốn nháo lập tức lắng xuống.
Tiên sinh vuốt nhẹ chòm râu bạc, ánh mắt quét qua một lượt những gương mặt trẻ tuổi trước mặt, sau đó hắng giọng:
"Các trò, im lặng nào. Ta không quan tâm vừa rồi các ngươi bàn tán chuyện gì, nhưng bây giờ là giờ học. Kẻ nào mất tập trung sẽ bị phạt quỳ ngay lập tức."
Cả phòng lập tức trật tự. Điền Chính Quốc cũng nghiêm túc ngồi thẳng người, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm vì chuyện vừa xảy ra.
Vị giám quan đứng bên cạnh mở sổ ghi chép, giọng nói lạnh lùng và dứt khoát:
"Hôm nay ta đến để thông báo về buổi đánh giá học tập định kỳ sắp tới. Các Hoa Lang Quân cần chuẩn bị tốt cả về văn lẫn võ. Kết quả sẽ được trình lên Hoàng thượng và Hoàng hậu, vì thế không ai được phép lơ là."
Một số người phía dưới xì xào.
"Đánh giá định kỳ?"
"Lần này còn phải trình lên Hoàng thượng nữa sao?"
Vị giám quan liếc mắt, lập tức khiến mọi tiếng ồn lặng ngắt.
"Ngoài ra," ông tiếp tục, "ta cũng đã nhận được tin báo về sự cố mất y phục tối qua. Sẽ có điều tra rõ ràng. Các trò không cần hoang mang nhưng cũng đừng chủ quan. Ai biết bất kỳ manh mối nào thì mau chóng báo cáo ngay."
Xa Ân Vũ và Kim Mẫn Khuê đều có vẻ mặt trầm tư, rõ ràng trong đầu cũng đang lặng lẽ xâu chuỗi lại những nghi vấn chưa có lời giải đáp.
Vị giám quan hắng giọng, mở cuốn sổ trong tay, giọng điệu nghiêm trang:
"Ta sẽ thông báo cụ thể về bài kiểm tra định kỳ sắp tới. Phần thi văn sẽ yêu cầu các trò viết một bài luận về chủ đề 'Bổn phận làm Vương,' dựa trên tư tưởng trong cuốn Đạo Đức Kinh. Các trò phải trình bày rõ ràng quan điểm, lập luận sắc bén và thấu triệt tinh thần Nho gia - Lão gia."
Lời vừa dứt, cả phòng lập tức vang lên những tiếng rì rầm. Một số người khẽ nhăn nhó, số khác thì lẩm bẩm về độ khó của chủ đề.
"Bổn phận làm Vương sao? Nghe thì có vẻ hay, nhưng dễ thành nói suông lắm đây..."
"Không cẩn thận là phạm húy mất đầu như chơi!"
Giám quan lườm xuống, khiến đám đông lập tức im bặt.
"Phần thi võ sẽ bao gồm kiểm tra kỹ năng cưỡi ngựa và săn bắn. Các trò phải chứng minh khả năng điều khiển ngựa linh hoạt cũng như độ chính xác trong từng phát bắn. Địa điểm tổ chức là khu vực rừng núi phía sau Hoa Lang Quân Viện."
Lần này, những người giỏi võ nghệ thì phấn chấn, còn những ai yếu hơn lại thấp thỏm lo âu.
Điền Chính Quốc liếc nhìn Kim Mẫn Khuê và Xa Ân Vũ, ánh mắt xen lẫn sự hào hứng và tò mò. Cậu không giỏi luận văn, nhưng lại rất hứng thú với phần thi cưỡi ngựa và săn bắn.
Giám quan khép sổ lại, giọng trầm trầm:
"Các trò có ba ngày để chuẩn bị. Hy vọng tất cả đều sẽ nỗ lực hết mình. Nếu có trò nào tỏ ra lơ là hoặc cố tình gian lận, sẽ bị xử phạt thích đáng. Ta không cần nhắc lại lần thứ hai."
Nói xong, ông phất tay áo rời khỏi Đại giảng đường, để lại một bầu không khí vừa căng thẳng vừa sôi nổi.
.
.
Phần thi văn sẽ được tiến hành và chấm trước, chỉ những ai qua được phần văn mới được đi tiếp sang phần võ. Điền Chính Quốc bấy giờ mới cảm thấy lo lắng, vì luận văn không phải sở trường của cậu. Đạo Đức Kinh chỉ mới lật hai trang cậu đã lăn ra ngủ thì viết luận kiểu gì.
"Xong đời rồi..." Cậu lẩm bẩm, ánh mắt đầy ảo não.
Lời than thở của cậu khiến Kim Mẫn Khuê ngồi gần đó phải liếc qua. Hắn khoanh tay, hờ hững nói:
"Ngươi không ngủ thì cũng chẳng viết nổi đâu. Đọc hai trang mà đã gục thì có ngồi cả đêm cũng chẳng thông được câu nào."
Điền Chính Quốc trừng mắt:
"Ngươi đừng có xem thường ta! Ta chỉ là... không thích thôi!"
Kim Mẫn Khuê giật lấy quyển sách trong tay Điền Chính Quốc rồi lật qua vài trang. Giọng hắn lạnh lùng nhưng không thiếu phần mỉa mai:
"Lật hai trang đã ngủ thì cần gì thích với không thích. Có giỏi cưỡi ngựa săn bắn đến đâu mà không qua được phần văn thì cũng đành xách hành lý về nhà thôi."
Câu nói của hắn như nhát dao đâm vào tim Điền Chính Quốc, khiến cậu càng thêm tuyệt vọng. Cậu ngã phịch xuống bàn, than thở:
"Trời ơi... Ta không muốn về nhà sớm như vậy đâu! Ta còn chưa được thi võ nữa mà!"
Lục Tiểu Phong bật cười:
"Giờ mới biết lo sao? Đáng ra phải học từ lâu rồi."
Kim Mẫn Khuê đứng dậy, tiến lại gần bàn, rút ra một quyển sách khác.
"Muốn viết luận thì ít nhất phải hiểu được câu nào hay câu đó. Đừng chỉ chăm chăm đọc suông." Hắn đẩy sách về phía cậu, giọng điệu có phần nghiêm túc nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên. Sau đó, hắn khẽ ho hắng, như thể đang che giấu sự bối rối của mình. "Nếu ngươi muốn, ta có thể--"
"Chính Quốc," Giọng Xa Ân Vũ bất ngờ vang lên, cắt ngang câu nói của Kim Mẫn Khuê. Chàng sải bước tới gần bàn, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại chứa chút đắc ý. "Nghe nói ngươi đang gặp khó khăn với phần luận. Nếu không phiền, ta có thể giúp đỡ."
Kim Mẫn Khuê bị hẫng tay trên thì lập tức tặc lưỡi một cái, tay siết nhẹ cuốn sách đang cầm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Xa Ân Vũ, ánh mắt sắc bén như dao kiếm va chạm.
Còn Xa Ân Vũ, dù nhận ra thái độ đó nhưng vẫn giả vờ như không hề để tâm. Chàng mỉm cười bình thản, lùi ra sau một bước để tỏ ý nhường chỗ, đồng thời giữ phong thái của kẻ thắng thế.
Điền Chính Quốc thì hoàn toàn không nhận ra luồng căng thẳng ngầm giữa hai người. Hai mắt cậu sáng lên như đứa trẻ gặp cứu tinh, vội vàng kéo ghế sang bên, vỗ tay lên mặt bàn đầy hào hứng:
"Ngươi quả là bằng hữu số một của ta. Ngàn lần đội ơn ngươi, Xa Ân Vũ!"
Kim Mẫn Khuê cứng đờ trong giây lát, sau đó khẽ hừ lạnh, nhanh chóng giấu đi sự không vui trong đáy mắt. Hắn quay về chỗ ngồi cũ, ném cuốn sách lên bàn với một tiếng "bịch" rõ ràng, hờ hững nói:
"Muốn giúp thì giúp cho tốt vào, đừng nói suông."
Xa Ân Vũ nhướng mày, nhếch môi đầy khiêu khích, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc. Chàng đẩy quyển Đạo Đức Kinh ra, ánh mắt chăm chú như đang chờ đợi một câu trả lời nghiêm túc.
"Chính Quốc, ngươi nghĩ thế nào về bổn phận làm Vương?"
Điền Chính Quốc thoáng ngẩn người, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua mép bàn. Cậu im lặng trong chốc lát, ánh mắt mông lung như đang suy ngẫm điều gì đó. Cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên, chậm rãi nói:
"Làm Vương, trước hết là phải biết sợ."
Câu trả lời bất ngờ khiến cả Xa Ân Vũ lẫn Kim Mẫn Khuê đều khựng lại.
"Sợ?" Xa Ân Vũ nhíu mày, lặp lại.
"Phải. Sợ không giữ được lòng dân, sợ làm hỏng đại cục, sợ khiến đất nước suy tàn vì một quyết định sai lầm." Điền Chính Quốc nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt cậu ánh lên sự nghiêm túc hiếm thấy. "Chỉ khi biết sợ, mới biết cẩn thận. Chỉ khi biết cẩn thận, mới dám suy tính sâu xa và cân nhắc thiệt hơn."
Kim Mẫn Khuê hơi nheo mắt, hứng thú dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực.
"Hừm, nghe cũng không đến nỗi ngốc."
Điền Chính Quốc liếc hắn một cái, nhưng không để ý đến sự châm chọc trong giọng điệu đó, tiếp tục:
"Nhưng chỉ biết sợ thôi thì chưa đủ. Một Vương thực thụ không được để nỗi sợ cản bước. Phải biết vượt qua nó, dám đưa ra quyết định ngay cả khi chưa chắc chắn. Vì nhiều lúc, chậm trễ còn nguy hiểm hơn sai lầm."
Xa Ân Vũ khẽ nhướng mày, không giấu nổi sự tán thưởng.
"Vậy ra, ngươi cho rằng bổn phận của Vương là cân bằng giữa sợ hãi và dũng cảm?"
"Không hẳn." Điền Chính Quốc mỉm cười, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc. "Là biết lúc nào nên sợ, lúc nào nên liều. Phải biết dùng người để bù đắp thiếu sót của mình, nhưng cũng phải đủ tỉnh táo để không bị thao túng. Vương là người đứng đầu, nhưng không thể là người duy nhất chèo lái con thuyền."
Xa Ân Vũ trầm ngâm một lúc, ánh mắt lướt qua Điền Chính Quốc đầy suy tư.
"Suy nghĩ của ngươi không sai. Thực ra, ta thấy nó khá độc đáo nữa là đằng khác." Chàng nhẹ nhàng cười, giọng nói thoáng chút tán thưởng.
Điền Chính Quốc lập tức phấn chấn hẳn lên, nhưng Xa Ân Vũ chưa dừng lại ở đó.
"Tuy nhiên..." Chàng nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười thoáng dịu xuống. "Đề bài yêu cầu chúng ta phải dựa theo Đạo Đức Kinh. Vì thế, luận điểm của ngươi cũng cần gắn kết với tinh thần của Đạo Đức Kinh thì mới được đánh giá cao."
Điền Chính Quốc lập tức xị mặt, chống cằm:
"Nhưng ta đọc không hiểu. Mấy câu chữ đó cứ như đang nói về cái gì xa vời lắm, chẳng thực tế chút nào."
"Không phải đâu." Xa Ân Vũ lắc đầu, ánh mắt chợt ánh lên một tia sắc bén pha lẫn dịu dàng. "Đạo Đức Kinh chú trọng về tự nhiên và vô vi. Ngươi nói một Vương phải biết sợ, ta thấy điều đó rất gần với việc 'khiêm nhường' mà Đạo Đức Kinh nhắc đến. Sợ hãi ở đây chính là sự tỉnh táo, không ngạo mạn mà biết xét lại bản thân."
Kim Mẫn Khuê lúc này cũng ngẩng đầu lên, xen vào:
"Nhưng Đạo Đức Kinh còn nhấn mạnh về 'vô vi nhi trị'—trị quốc bằng cách thuận theo tự nhiên, không cưỡng ép, không áp đặt." Hắn liếc nhìn Điền Chính Quốc, khóe môi nhếch nhẹ. "Ngươi liệu có hiểu được ý nghĩa này không?"
Điền Chính Quốc bặm môi, không cam lòng nhưng vẫn lắng nghe.
Xa Ân Vũ lại tiếp tục:
"Thực ra, vô vi không có nghĩa là không làm gì cả, mà là hành động sao cho phù hợp với tự nhiên và lòng dân. Một Vương giỏi là người biết giữ lòng dân an ổn, không khiến họ bất mãn, đồng thời vẫn âm thầm điều chỉnh sao cho mọi thứ đi đúng quỹ đạo."
Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ một hồi, chợt vỗ tay đánh 'bốp':
"Vậy là nếu kết hợp giữa 'biết sợ' mà ta nói với 'vô vi' này, thì một Vương nên biết lúc nào nên nhún nhường, lúc nào nên quyết đoán. Lúc cần mềm thì mềm, cần cứng thì cứng, giống như nước vậy!"
Xa Ân Vũ khẽ nhướn mày, trong lòng không khỏi ấn tượng trước cách ví von của cậu. Kim Mẫn Khuê cũng hơi sững lại, nhưng lập tức cười khẽ:
"Cuối cùng cũng không phải tên ngốc vô dụng."
"Hừ! Ngươi vừa khen ta đấy hả?" Điền Chính Quốc chống nạnh trừng mắt, nhưng chẳng ai đáp lại mà đều cười khẽ.
Xa Ân Vũ gật đầu, chốt lại:
"Ý tưởng này ổn. Giờ chúng ta sẽ tập trung phát triển nó thành bài luận hoàn chỉnh."
Điền Chính Quốc hai mắt lấp lánh, ánh nhìn đầy ngưỡng mộ hướng về Xa Ân Vũ:
"Ngươi thật lợi hại! Giờ thì ta biết vì sao ngươi luôn đứng đầu bảng rồi."
Xa Ân Vũ thoáng mỉm cười trước phản ứng nhiệt tình của cậu, nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản, khẽ lắc đầu:
"Không phải ta giỏi, mà là do ngươi vốn dĩ đã có nền tảng suy nghĩ độc đáo. Ta chỉ giúp ngươi sắp xếp lại chúng theo đúng hướng thôi."
Kim Mẫn Khuê ngồi bên cạnh khoanh tay, liếc xéo cả hai, giọng điệu có phần châm chọc:
"Chậc, thật biết cách nịnh hót nhau. Đừng tâng bốc đến mức hắn ta tưởng mình thông thái như bậc thánh nhân đấy."
Điền Chính Quốc lập tức quay sang lườm Kim Mẫn Khuê, bĩu môi:
"Ngươi đừng ghen tị vì người ta thông minh hơn ngươi đi."
"Ta không thèm ghen tị với hắn."
Lục Tiểu Phong lắc đầu cười trừ:
"Lại bắt đầu rồi đấy."
Lục Tiểu Phong đang ngồi vắt vẻo trên giường, vừa nhai táo rôm rốp vừa liếc mắt về phía Điền Chính Quốc:
"Ngươi tính sao vụ y phục mất tích? Không lẽ cứ để vậy mà không truy cho ra kẻ nào làm?"
Điền Chính Quốc chỉ phẩy tay cười xòa:
"Có gì đâu mà làm lớn chuyện. Chẳng qua chỉ là một bộ y phục thôi, không đáng để gây ồn ào."
Lục Tiểu Phong nhướn mày, giọng điệu nghi hoặc:
"Không đáng? Này, có lần một rồi sẽ có lần hai đó. Ngươi không thấy những chuyện xảy ra hôm qua đều là đang nhắm vào ngươi sao? Chuyện dây đàn đứt, rồi mất y phục..."
Điền Chính Quốc bật cười, dựa người vào ghế, vẻ thản nhiên:
"Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Chuyện dây đàn chẳng qua chỉ là tai nạn, còn y phục thì chắc do có người lẫn lộn thôi. Ai lại rảnh rỗi mà nhắm vào ta cơ chứ?"
Lục Tiểu Phong khoanh tay, không giấu nổi vẻ lo lắng:
"Vậy nếu không phải nhắm vào ngươi thì là nhắm vào ai? Cả viện Hoa Lang Quân này có hơn trăm người, nhưng sự cố cứ bám theo ngươi. Chẳng lẽ ngươi không thấy kỳ lạ chút nào sao?"
Điền Chính Quốc khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng che đi, lắc đầu:
"Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Ta chẳng đắc tội với ai, cũng chẳng có thứ gì đáng để người ta nhọc công hại."
Kim Mẫn Khuê lúc này cất giọng:
"Không có thù oán cũng không có nghĩa là không có kẻ ghen ghét."
"Ta thấy ở đây có mỗi ngươi ghen ghét ta thì có." Cậu chẹp miệng, lừ mắt với hắn.
"Ắt hẳn là vì hôm qua ngươi có được sự chú ý của Hoàng đế và Hoàng hậu nên có người sinh ra tị nạnh." Lục Tiểu Phong vẫn chưa bỏ qua, nhún nhảy trên giường, ném lõi táo vào giỏ rồi nheo mắt hỏi tiếp "Hoàng đế thậm chí còn nhắc đến việc muốn ngươi vào cung chơi đàn cho ngài nghe. Điền thiếu gia, ngươi có nghĩ đến chuyện tiến cung sớm không?"
Nghe Lục Tiểu Phong hỏi vậy, Kim Mẫn Khuê và Xa Ân Vũ đều lén nhìn sang, dường như đang trông chờ phản ứng của Điền Chính Quốc.
Cậu thoáng ngẩn người, ánh mắt lóe lên tia phấn khích khi nghĩ đến việc được bước vào chốn cung điện nguy nga, nhưng rồi lại khẽ lắc đầu, giọng điệu có chút tiếc nuối:
"Ta không muốn vào cung đâu. Được ở ngoài này tự do vui vẻ vẫn hơn."
Kim Mẫn Khuê nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên một vẻ hài lòng:
"Ngươi nói cứ như thể vào cung là vào lồng vậy."
Điền Chính Quốc xoay sang hắn, trừng mắt:
"Thế chẳng phải sao? Ta mà vào rồi thì có khi đến thở cũng phải dè chừng!"
Lục Tiểu Phong bật cười ha hả:
"Ngươi đúng là chẳng có tham vọng gì hết. Ta mà có tài chơi đàn giỏi như ngươi, chắc chắn đã tìm cách bám vào Hoàng đế rồi!"
Điền Chính Quốc khịt mũi, nghiêng đầu nói:
"Ngươi làm vậy thì chẳng khác gì bán mình. Ta thích cuộc sống tự tại hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com