Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thất thập.*

Chén trên tay vừa nâng lên, Điền Chính Quốc chợt khựng lại. Cậu dừng động tác, ánh mắt thoáng lộ vẻ do dự khi nhìn sâu vào đôi mắt Xa Ân Vũ. Khoảnh khắc ấy, như có hàng vạn suy nghĩ chạy qua trong đầu. Cuối cùng, cậu chậm rãi đặt chén rượu xuống bàn, khiến Xa Ân Vũ thoáng ngạc nhiên, khẽ nghiêng đầu dò xét.

Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm nhích lại gần, ngồi sát vào lòng chàng. Xa Ân Vũ hoàn toàn bất ngờ trước sự chủ động này, ánh mắt thoáng động, nhưng rất nhanh khóe môi đã nhếch lên một nụ cười thâm trầm. Chàng quan sát gò má đỏ bừng và đôi vành tai hồng hồng của cậu, lòng không khỏi dâng lên cảm giác thích thú xen lẫn mềm mại.

Điền Chính Quốc cúi đầu, ngập ngừng một hồi rồi mới cất giọng nhỏ nhẹ:

"Ta đã nhận vòng và nhẫn của ngươi, nên ta muốn đáp lễ..."

Cậu vừa nói vừa liếc nhanh về phía cửa, nơi có bóng dáng một tỳ nữ thấp thoáng. Ánh mắt ả ta như đang chăm chú theo dõi tình hình bên trong. Điền Chính Quốc lập tức xoay người, lưng quay về phía cửa, cố tình che khuất tầm nhìn của tỳ nữ kia.

Cậu nhấc ly rượu của Xa Ân Vũ lên, động tác tuy chậm rãi nhưng rõ ràng mang theo chút căng thẳng. Xa Ân Vũ vẫn ngồi yên, đôi mắt sâu thẳm dán chặt lên người cậu. Chàng nghiêng đầu, khẽ hỏi, giọng nói trầm ấm đầy ẩn ý:

"Có phải ngươi muốn đút rượu cho ta bằng miệng không?"

Lời vừa dứt, Điền Chính Quốc như bị giật mình. Hai má cậu lập tức đỏ bừng, đôi môi khẽ mím lại, ánh mắt dao động mãi không dám nhìn thẳng vào chàng. Sự bối rối ấy rơi trọn vào đáy mắt Xa Ân Vũ, khiến nụ cười trên môi chàng càng thêm đậm nét.

Điền Chính Quốc mất một lúc mới cắn môi, nhỏ giọng đáp lại:

"... Ừm."

Xa Ân Vũ khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia hứng thú xen lẫn dịu dàng. Nhưng rất nhanh, chàng lại bất giác quét mắt về phía cửa. Ánh mắt chàng thoáng tối lại, dường như đã nhận ra điều gì đó. Tuy vậy, Xa Ân Vũ không vạch trần, chỉ mỉm cười, để mặc Điền Chính Quốc tiếp tục hành động của mình.

Điền Chính Quốc đưa chén rượu lên môi, đầu ngón tay khẽ run nhẹ. Cậu chậm rãi nhấp một ngụm, hương rượu nồng đượm lan tỏa trong khoang miệng. Đôi mắt long lanh tràn đầy cảm xúc, như thể đang kìm nén điều gì đó. Cậu khẽ hít sâu, hai tay vươn ra ôm lấy khuôn mặt Xa Ân Vũ, dịu dàng đưa lại gần. Xa Ân Vũ để mặc cậu dẫn dắt, ánh mắt sâu thẳm không rời khỏi đôi mắt cậu. Đồng tử của Điền Chính Quốc khẽ run rẩy, từng nhịp thở cũng trở nên mong manh. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, hơi thở phả nhẹ vào nhau, cánh môi cậu chỉ còn cách môi chàng một khoảng rất nhỏ, run run ấn đôi môi lên môi chàng. Động tác rụt rè, vụng về mà mềm mại đến mức khiến Xa Ân Vũ thoáng bất ngờ. Nhưng chỉ một thoáng, vòng tay chàng đã siết chặt eo cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu, trọn vẹn và đầy tận hưởng.

Ngoài cửa, ả tỳ nữ âm thầm theo dõi, ánh mắt lóe lên sự hài lòng khi trông thấy Điền Chính Quốc bón rượu cho Xa Ân Vũ qua nụ hôn ấy. Chỉ nghe tiếng động nhỏ khi tờ giấy dán cửa bị đục thủng một lỗ, đôi mắt giảo hoạt của ả lấp ló sau đó, âm thầm chứng kiến mọi thứ.

Nụ hôn kéo dài dường như đông đặc cả không gian. Môi cậu mềm mại và run rẩy, hơi thở vương mùi rượu nồng nhưng lại mang theo sự dịu dàng tựa như muốn níu giữ điều gì đó.

Nụ hôn dứt ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ảo. Nhưng ánh mắt của Xa Ân Vũ thoáng chốc cứng lại. Chàng sững sờ nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm thoáng lộ vẻ không tin.

"Ngươi..." Giọng chàng khàn đi, ánh mắt chăm chú nhìn Điền Chính Quốc như muốn tìm kiếm điều gì đó.

Điền Chính Quốc cúi đầu, cố né tránh ánh mắt ấy. Hơi thở cậu gấp gáp, bàn tay run rẩy siết lấy vạt áo của chàng. Xa Ân Vũ lập tức nhận ra điều bất thường. Đôi mày chàng chau lại, tay vươn lên bóp cằm cậu, ánh mắt lạnh đi trong thoáng chốc.

"Nhổ ra!" Chàng trầm giọng ra lệnh, sự lo lắng lẩn khuất trong lời nói.

Điền Chính Quốc mở to mắt nhìn chàng, môi mím chặt, như thể đang đấu tranh tư tưởng.

Xa Ân Vũ cả kinh, lập tức giữ lấy vai cậu, sắc mặt sa sầm.

"Chính Quốc! Ngươi vừa uống gì vậy? Nhổ ra ngay! Ngươi nghe ta không?!"

Điền Chính Quốc lắc đầu, bàn tay bám chặt vào cổ tay chàng, nước mắt rưng rưng nhưng không chịu buông lời.

"Ngươi điên rồi sao? Ai bảo ngươi làm vậy hả?" Giọng Xa Ân Vũ trầm xuống, xen lẫn phẫn nộ và đau lòng. Chàng giữ lấy mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ầng ậng nước kia, lòng như thắt lại.

Điền Chính Quốc vội vàng đẩy chàng ra, đưa tay bịt miệng, khom lưng ho khù khụ. Cả thân mình cậu run rẩy, như thể không thể chịu đựng nổi cơn đau đang xé nát lồng ngực. Từng tiếng ho khàn đục vang lên, kéo theo vài giọt máu tươi chảy qua các kẽ ngón tay, nhỏ xuống nền sàn lạnh lẽo.

Xa Ân Vũ tái mặt, vội vàng nhào đến đỡ lấy cậu.

"Chính Quốc!"

Ả tỳ nữ lấp ló nãy giờ đã phát hiện sự thật. Ánh mắt ả tối sầm, không giấu nổi sự tức giận khi thấy Điền Chính Quốc đã uống rượu độc thay cho Xa Ân Vũ. Không do dự, ả rút dao găm từ trong người, lao thẳng tới.

Xa Ân Vũ lập tức nhận ra ý đồ của ả. Chàng nhanh như chớp kéo Điền Chính Quốc vào lòng, xoay người che chắn. Lưỡi dao sắc lạnh đâm sâu vào bắp tay chàng, máu chảy ròng ròng xuống đất.

Điền Chính Quốc tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, đầu ngón tay đau đớn như bị ngàn kim chích miết mạnh quanh đai áo chàng. Xa Ân Vũ hằn ánh mắt sắc lẹm nhìn ả ta, vừa ôm chặt Điền Chính Quốc trong lòng, vừa ngẩng đầu lớn tiếng ra lệnh:

"Người đâu! Hộ giá! Truyền thái y ngay lập tức!"

Chỉ trong tích tắc, cửa phòng bật mở, thị vệ và hầu cận tức tốc ùa vào. Ả tỳ nữ kia lập tức quay người bỏ chạy. Dáng người nhỏ bé của ả lao vụt qua cánh cửa đang mở, khiến tất cả mọi người giật mình.

Xa Ân Vũ liếc mắt về phía bóng dáng đang trốn chạy, gương mặt lập tức tối sầm, ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo tột cùng. Chàng vung tay, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy uy quyền:

"Bắt lại! Để ả thoát thì các ngươi cũng không yên đâu!"

Vài thị vệ phản ứng nhanh chóng, lập tức đuổi theo, tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp hành lang.

Một tỳ nữ tái mặt, định tiến lên đỡ nhưng Xa Ân Vũ đã ôm chặt Điền Chính Quốc trong lòng, không cho ai đến gần.

Cậu vẫn đang ho dữ dội, máu nơi khóe môi không ngừng tràn ra. Xa Ân Vũ siết chặt lấy cậu, giọng nói trầm thấp run rẩy:

"Chính Quốc, cố chịu đựng, thái y sắp đến rồi!"

Điền Chính Quốc lắc đầu yếu ớt, đôi mắt ngấn nước nhìn chàng như muốn nói gì đó nhưng không thể cất lời. Xa Ân Vũ càng thêm cuống quýt, tay run rẩy vén lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, liên tục dỗ dành:

"Không sao đâu, không sao đâu... Ta ở đây, Chính Quốc đừng sợ..."

.

.

Thái y vội vàng chạy vào, gương mặt tái mét khi nhìn thấy tay áo của Xa Ân Vũ đã thấm đẫm máu đỏ, vết máu loang lổ kéo dài đến tận cổ tay. Ông kinh hãi quỳ xuống, lập tức lôi ra dụng cụ chuẩn bị sơ cứu cho Hoàng đế, nhưng Xa Ân Vũ chỉ khẽ nhíu mày, xua tay dứt khoát:

"Không cần lo cho ta. Mau cứu Chính Quốc trước!"

Giọng chàng trầm ổn, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng khi nhìn Điền Chính Quốc đang run rẩy tựa vào lòng mình. Máu từ khóe môi cậu vẫn còn rỉ ra, từng cơn ho khù khụ khiến cả cơ thể yếu ớt ấy rung lên.

Thái y thoáng sững sờ trước mệnh lệnh, nhưng ngay lập tức hiểu ra tình huống nghiêm trọng. Ông liền chuyển sự chú ý sang Điền Chính Quốc, nhanh chóng rút túi thuốc ra kiểm tra. Tay ông khẽ run khi nhìn thấy vệt máu loang trên môi cậu, sắc đỏ nhức nhối khiến ông toát mồ hôi lạnh.

"Hoàng thượng..." Giọng thái y khàn khàn, vẻ mặt căng thẳng. "Cậu ấy trúng độc từ rễ cây ô đầu, loại kịch độc phát tác nhanh. Nhưng may mắn lượng nuốt vào chưa đủ chí mạng. Thần sẽ lập tức kê đơn thuốc giải và tiến hành châm cứu để kéo dài thời gian."

Xa Ân Vũ ngồi quỳ bên cạnh giường, siết chặt tay Điền Chính Quốc, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn vô cùng dữ dội.

"Ngươi cứu được chứ? Cậu ấy có thể qua khỏi không?" Giọng chàng run rẩy nhưng chất chứa sự uy hiếp khiến thái y toát mồ hôi hột.

"Nếu giải độc kịp thời... thì có thể cứu được. Nhưng cơ thể cậu ấy sẽ chịu tổn hại nặng nề, cần được chăm sóc cẩn thận sau này."

Xa Ân Vũ gật đầu dứt khoát.

"Làm ngay đi!"

Thái y rút ra một bình thuốc nhỏ, cẩn thận đổ một ít bột trắng vào chén nước. Ông khuấy đều, rồi nhẹ nhàng nâng Điền Chính Quốc dậy, giọng điệu khẩn thiết:

"Điền công tử, xin uống chén thuốc này ngay để trung hòa độc tố."

Điền Chính Quốc yếu ớt mở mắt, nhìn chén thuốc trên tay thái y rồi lại ngước lên Xa Ân Vũ. Ánh mắt cậu tràn đầy mơ hồ và bất an, bàn tay vẫn bám chặt vào cổ tay chàng như sợ rằng chỉ cần buông ra, chàng sẽ biến mất.

Xa Ân Vũ dịu dàng cúi xuống, ánh mắt tràn ngập an ủi. Chàng thì thầm:

"Chính Quốc, nghe ta. Uống đi, sẽ không sao đâu. Ta ở đây với ngươi."

Điền Chính Quốc khẽ gật đầu, cố gắng uống hết chén thuốc dù vị đắng nghét khiến cậu nhăn mặt. Xa Ân Vũ không rời mắt khỏi cậu một giây nào, tay còn lại của chàng vẫn giữ lấy vai cậu.

Sau khi kiểm tra mạch tượng lại cho cậu xong, thái y quay ra, nhìn thấy máu từ vết thương trên cánh tay vị Hoàng đế đang chảy thành dòng, ông vội kêu lên:

"Bệ hạ, vết thương của ngài...! Xin để thần xử lý ngay lập tức!"

Xa Ân Vũ cũng không từ chối, để thái y đến xem vết dao đâm. Chàng quay phắt sang một tên lính cận vệ vừa chạy vào.:

"Gọi Tần Dực đến gặp ta ngay lập tức!"

"Tuân lệnh!" Người lính lập tức lao ra ngoài.

Điền Chính Quốc nằm trên giường, hơi thở nặng nhọc, môi tái nhợt, đôi mắt khẽ mở. Cậu nhìn Xa Ân Vũ, đôi mắt yếu ớt hé mở. Xa Ân Vũ hơi xoay người để cậu không nhìn thấy vết đâm.

"Ngươi ngốc như vậy sao? Sao không đút rượu cho ta mà lại tự mình uống vào?" Giọng chàng khàn hẳn đi, ánh mắt không che giấu nổi sự trách móc.

Đồng tử của Điền Chính Quốc hơi rung động, vừa sững sờ vừa tràn đầy áy náy:

"Ngươi... đã biết đó là rượu độc?"

Xa Ân Vũ gật đầu: "Ta biết."

Điền Chính Quốc hít một hơi khó nhọc, cậu ngước nhìn chàng, đôi mắt ươn ướt.

"Biết mà ngươi vẫn để mặc ta làm vậy?"

Xa Ân Vũ im lặng vài giây, rồi cúi xuống áp trán mình vào trán cậu, giọng nói trầm thấp:

"Vì đó là rượu Điền Chính Quốc đút cho ta mà, sao có thể từ chối chứ?"

Điền Chính Quốc nắm chặt lấy tay chàng, hơi thở mong manh, khóe mắt đỏ hoe.

"Ngươi... mới là đồ ngốc..."

Xa Ân Vũ khẽ lắc đầu, đưa tay vuốt nhẹ lên trán cậu: "Được, là ta ngốc. Nhắm mắt nghỉ ngơi trước đã, đừng kích động."

Thái y nhanh chóng lấy ra ngân châm, châm vào các huyệt đạo trên bắp tay chàng để giảm đau trong lúc khâu sống vết mở.

Mí mắt Điền Chính Quốc giật nhẹ, đôi môi khô khốc mấp máy như đang muốn nói gì đó. Xa Ân Vũ nghiêng người ghé sát, nghe được giọng nói mong manh như hơi thở của cậu:

"Ngươi... sao không... trách phạt..."

Trái tim Xa Ân Vũ khẽ thắt lại. Chàng nắm lấy tay cậu, ngón tay vuốt ve từng đường chỉ tay mảnh mai nhưng giờ đã lạnh lẽo.

"Ta không giận ngươi vì chuyện hạ độc." Giọng chàng trầm thấp, pha lẫn dịu dàng lẫn đau xót. "Ta chỉ giận vì ngươi dám liều mạng như vậy. Có biết nếu ngụm rượu đó lớn hơn một chút, ngươi sẽ thế nào không hả?"

Điền Chính Quốc cố mở mắt, nhưng mi mắt nặng trĩu chỉ hơi hé ra một chút, để lộ đôi đồng tử mơ hồ, nhòa nhạt. Bàn tay cậu ở trong tay chàng khẽ siết lại, rồi thả lỏng. Điền Chính Quốc dường như đã kiệt sức, lại thiếp đi trong cơn mê man.

Tần Dực lúc này đã đến, cúi thấp đầu, ghé sát tai chàng hạ giọng:

"Hoàng thượng, tỳ nữ kia khai nhận mình nhận lệnh từ trong cung của Thái tử Lạc Dương."

Xa Ân Vũ khựng lại, đôi mắt sâu hun hút lóe lên tia sắc bén. Chàng không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về phía giường, nơi Điền Chính Quốc vẫn đang nằm yếu ớt, từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Một hơi thở dài thoát ra từ lồng ngực chàng. Sau đó, gân trán lại nổi lên cuồn cuộn. Lão ác ôn đó dám dùng Điền Chính Quốc để hạ độc chàng, đã vậy còn bắt người tung tin bẩn để hắt nước cho Kim Mẫn Khuê. Ông ta xem chừng cũng coi thường mặt mũi của con trai mình quá rồi. Ông ta cho rằng Xa Ân Vũ không hiểu con người hắn ra sao ư?

"Ngươi lui xuống đi." Chàng ra lệnh.

Tần Dực vâng dạ, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng.

Thái y vừa lúc thu dọn xong hòm thuốc, nhìn Điền Chính Quốc một lượt rồi chắp tay thưa:

"Bẩm Hoàng thượng, chất độc đã tạm thời bị áp chế, nhưng công tử vẫn cần nghỉ ngơi. Thần đã kê đơn thuốc giải độc, ngày mai phải tiếp tục điều trị. Xin Hoàng thượng cẩn trọng không để công tử chịu thêm kích thích nào khác. Ngài cũng nên cẩn thận với vết thương của mình, tránh đụng nước và va chạm mạnh."

Xa Ân Vũ gật đầu, giọng trầm trầm:

"Ta biết rồi. Lui xuống đi."

Đêm khuya, bầu không khí trong phòng bệnh vốn đã nặng nề giờ lại càng căng thẳng khi một tên lính vội vã lao vào, quỳ rạp xuống đất, giọng gấp gáp:

"Bẩm Hoàng thượng! Vừa nhận được bồ câu đưa tin từ biên giới phía Bắc—quân Lạc Dương bất ngờ đột kích trại doanh của ta, phóng hỏa đốt kho lương thảo. Đại tướng quân cầu xin Hoàng thượng mau chóng điều quân tiếp viện!"

Không gian lặng như tờ. Xa Ân Vũ từ từ quay đầu, ánh mắt tối sầm như bão tố đang kéo đến.

"Kim Thế Vũ..." Chàng nghiến răng thốt ra cái tên ấy, bàn tay nắm chặt đến mức khớp xương trắng bệch.




















*****

Kim Mẫn Khuê sải bước thật nhanh vào đại sảnh cung điện, gương mặt nặng nề như mây giông. Vừa nghe tin quân đội Lạc Dương tấn công doanh trại Huyền Minh, hắn đã không kịp chần chừ mà lập tức đến gặp Kim Thế Vũ để làm rõ.

"Phụ hoàng!" Kim Mẫn Khuê gọi lớn, đẩy cửa bước vào. "Chúng ta đã thỏa thuận ngừng chiến với Huyền Minh. Tại sao lại ra lệnh cho quân đội đột kích doanh trại của bọn họ?"

Kim Thế Vũ đang ung dung nhấm nháp chén trà, thấy con trai hùng hổ tiến vào thì chỉ hơi nhướng mày, giọng điềm nhiên:

"Ngươi kích động gì vậy? Ngồi xuống trước đã."

Kim Mẫn Khuê đứng yên, hai tay siết chặt thành nắm đấm:

"Xin phụ hoàng giải thích!"

Kim Thế Vũ đặt chén trà xuống bàn, nhìn thẳng vào hắn:

"Bởi vì thời cơ đã đến."

"Thời cơ gì?"

Kim Thế Vũ đứng dậy, bước chậm rãi đến trước mặt Kim Mẫn Khuê, ánh mắt sắc bén đầy toan tính.

"Xa Ân Vũ có khả năng đã chết trong tay Điền Chính Quốc."

Kim Mẫn Khuê sững người, đồng tử co rút:

"Người nói gì?"

"Ta đã sắp xếp người đưa rượu độc cho nó. Chính Quốc chỉ cần thuận theo kế hoạch, Xa Ân Vũ tất sẽ trúng độc mà chết."

"Người dùng Điền Chính Quốc để ám sát Xa Ân Vũ?!" Giọng Kim Mẫn Khuê dâng cao, không thể tin được vào tai mình.

Kim Thế Vũ nheo mắt:

"Đúng vậy. Nó đã ở bên cạnh Xa Ân Vũ bao lâu nay, nếu không tận dụng thì chẳng phải quá lãng phí sao? Ngươi lo lắng điều gì? Xa Ân Vũ chết, Huyền Minh loạn, chúng ta chỉ việc đẩy nhanh bước tiến, chiếm lấy đất đai của bọn chúng."

Kim Mẫn Khuê hít sâu, nỗ lực kìm nén cơn giận bùng lên trong lòng.

"Nhưng phụ hoàng không nghĩ đến hậu quả sao? Nếu kế hoạch thất bại—nếu Xa Ân Vũ không chết thì sao?"

Kim Thế Vũ bật cười nhạt:

"Nếu thất bại thì Điền Chính Quốc sẽ trở thành tội nhân, không thể quay về Lạc Dương, cũng chẳng thể yên ổn ở Huyền Minh. Cũng coi như cho cậu ta một con đường tự do rồi đi, chúng ta cũng không bị ảnh hưởng nhiều."

Lòng Kim Mẫn Khuê run lên dữ dội.

"Ngươi đã biến cậu ấy thành con tốt hy sinh?" Giọng hắn run rẩy.

"Vậy thì sao?" Kim Thế Vũ lạnh lùng. "Nó đã chọn con đường đó khi rời khỏi Lạc Dương, rời bỏ gia quyến. Đừng quên, nó đã phản bội ngươi để đi theo Xa Ân Vũ!"

Kim Mẫn Khuê nghiến chặt răng, hô hấp dồn dập.

Trước biểu cảm như muốn xông tới của hắn, Kim Thế Vũ cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng:

"Ngươi mềm lòng quá, Mẫn Khuê. Làm Thái tử thì không được để tình cảm chi phối lý trí. Chuyện này đã không còn đường lui. Giờ thì cầm binh lệnh của ta, mau chóng chuẩn bị quân đội, nhanh chóng tiến quân khi thời cơ đến."

Kim Mẫn Khuê đứng chết lặng tại chỗ. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Hắn đứng thẳng người, ánh mắt sắc lạnh nhìn Kim Thế Vũ.

"Ta gọi ngươi là phụ hoàng, là vì đạo hiếu. Ngồi ở vị trí này, ta nghe theo ngươi là vì chức trách. Nhưng lần này..."

Hắn hít sâu, giọng nói vang lên đầy kiên quyết.

"Cho dù ngươi có đánh gãy chân ta, ta cũng không nghe theo!"

Câu nói vừa dứt, không khí trong đại điện lập tức căng như dây đàn. Kim Thế Vũ thoáng khựng lại, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc trước sự phản kháng mạnh mẽ của Kim Mẫn Khuê. Nhưng ngay sau đó, ông ta cười lạnh, tay đập mạnh xuống bàn khiến chén trà rung lên.

"Ngươi dám trái lệnh trẫm?!"

"Đây không phải là mệnh lệnh!" Kim Mẫn Khuê nhấn mạnh từng chữ, mắt không hề nao núng. "Đây là tội ác! Ngươi đã đẩy người vô tội vào con đường chết, rồi lại lấy cớ chính nghĩa để đẩy binh sĩ ra chiến trường, tàn sát lẫn nhau! Đây là cách người trị quốc sao?"

Kim Thế Vũ nheo mắt, sát khí bùng lên:

"Ngươi đang dạy dỗ trẫm đấy à?"

Kim Mẫn Khuê bước lên một bước, mặt đối mặt với ông ta.

"Ta chỉ đang bảo vệ thứ đáng bảo vệ!" Giọng hắn rắn rỏi. "Nếu Xa Ân Vũ thật sự chết, Huyền Minh sẽ rơi vào hỗn loạn, nhưng điều đó cũng sẽ đẩy chúng ta vào biển máu. Ngươi nghĩ rằng Huyền Minh không còn ai kế thừa hay sao? Ngươi nghĩ rằng bọn họ sẽ ngồi yên nhìn chúng ta tiến quân sao? Đừng ngây thơ như vậy!"

Kim Thế Vũ giận dữ chỉ tay vào mặt hắn: "Câm miệng! Ngươi không có quyền nói những lời đó với trẫm!"

"Vậy ngưoi nghĩ người có quyền điều khiển tính mạng của tất cả mọi người hay sao?" Kim Mẫn Khuê cao giọng, ánh mắt đỏ hoe. "Ngươi nghĩ người có thể giết chết Xa Ân Vũ, lợi dụng Điền Chính Quốc, rồi đẩy ta vào cuộc chiến nhuốm máu này mà ta sẽ im lặng chịu đựng sao?"

Hắn hít một hơi thật sâu, giọng trầm xuống nhưng đầy quyết đoán:

"Ngươi không ép ta nghe theo ngươi lần này được đâu. Hôn sự hay gì đó, ta mặc xác. Cho người đánh nát thây ta cũng được."

Kim Thế Vũ nhìn hắn chằm chằm, gương mặt đanh lại, nghiến từng câu từng chữ rít lạnh:

"Ngươi quả là con trai ta. Đến cái tính bướng bỉnh chết tiệt này cũng thật khó chịu. Cứ tưởng ngươi chỉ là một Thái tử có danh không có quyền, vậy ra cũng có gan chống đối lại chính phụ thân ngươi vì kẻ ngoài."

Kim Mẫn Khuê cười nhạt, tràn đầy mỉa mai và chua chát:

"Phụ hoàng quá khen rồi." Hắn trào phúng nói thêm "Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Những gì phụ hoàng từng làm, biết đâu sẽ có ngày ta đền đáp lại cho người."

"Hỗn xược!!"

Không khí trong phòng dường như ngưng đọng. Kim Thế Vũ nghiến răng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, nhưng Kim Mẫn Khuê đã quay lưng bước đi mà không hề ngoảnh lại.


——

Trung bình cmt dưới video mát mát của anh Lê 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com