thất thập cửu.*
Xa Ân Vũ vốn dĩ cực kỳ ghét hý kịch. Với chàng, đó không phải loại hình giải trí mà là một hồi ức đầy ám ảnh. Cái đêm mẫu hậu chàng bị phụ hoàng Lý Vĩ Tịnh thẳng tay đoạt mạng, trong hoàng cung cũng đang rộn rã tiếng trống, tiếng hát của đoàn hý kịch. Âm thanh náo nhiệt ấy, đáng lẽ nên mang lại không khí vui tươi, lại hóa thành bản nhạc nền kinh hoàng cho một cuộc đồ sát tàn bạo.
Xa Ân Vũ khi đó chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, đứng bất động giữa thảm máu loang lổ. Chàng nhìn mẫu thân ngã xuống, cơ thể bà dần lạnh ngắt trong vòng tay nhỏ bé của chàng, nhưng tiếng đàn, tiếng hát từ sân khấu cách đó không xa vẫn không hề ngừng lại. Sau khi phụ hoàng tàn sát cả hai mươi mấy mạng người, ông ta thản nhiên quay về long ỷ, nhấc vò rượu lên uống, phất tay bảo đoàn hý kịch tiếp tục diễn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Kể từ đêm ấy, hý kịch trong tâm trí Xa Ân Vũ không khác gì một thứ gợi nhắc đến nỗi đau và sự ghê tởm. Chàng không muốn nghe, không muốn thấy, thậm chí chỉ cần thoáng nghe đến hai chữ "hý kịch" là trong lòng lại trỗi dậy cảm giác khó chịu. Ngót nghét mười sáu năm trôi qua, Xa Ân Vũ chưa từng cho phép bất kỳ đoàn hý kịch nào đặt chân vào hoàng cung.
Thế nhưng, Điền Chính Quốc lại là ngoại lệ.
Chàng biết cậu thích hý kịch. Trong một lần trò chuyện, ánh mắt sáng bừng của Điền Chính Quốc khi kể về những lần xem kịch ở Lạc Dương đã khiến Xa Ân Vũ không thể phớt lờ. Cậu hào hứng nhắc về những vở kịch kinh điển, kể về cách diễn viên hoá thân tài tình vào nhân vật, về những giai điệu làm say lòng người.
Câu nói ấy, tuy nhẹ bẫng, nhưng lại khắc sâu trong tâm trí Xa Ân Vũ. Chàng không muốn cậu buồn, không muốn đôi mắt luôn sáng ngời ấy mất đi sự hứng khởi. Vì vậy, dù bản thân cực kỳ chán ghét hý kịch, chàng vẫn dứt khoát hạ lệnh cho mời đoàn hý kịch nổi tiếng nhất Huyền Minh vào cung biểu diễn.
Xa Ân Vũ, từ khi lên ba tuổi đã được phong làm Thái tử, mang trên mình thân phận cao quý mà bất cứ ai trong thiên hạ cũng phải ngước nhìn. Cuộc sống từ nhỏ đã được người hầu kẻ hạ chăm sóc từng chút một, từ cơm bưng nước rót đến áo mặc miếng ăn, mọi thứ đều không cần đụng tay. Vậy mà giờ đây, chàng lại ngồi thoải mái ngay trước đại điện, tự mình bóc vỏ trái cây, châm trà, bóc tôm, nhặt xương cá cho Điền Chính Quốc, khiến không ít người trong cung ngỡ ngàng.
Điền Chính Quốc cũng không phải không nhận ra sự khác biệt ấy. Ban đầu, cậu còn hơi lúng túng, thậm chí không ít lần từ chối những hành động quá mức quan tâm của Xa Ân Vũ. Nhưng sau nhiều lần, dưới ánh mắt kiên định của chàng, cậu chỉ biết cười trừ, bất giác để lòng mình mềm lại, chấp nhận sự chăm sóc tận tình mà chàng dành cho.
Tôn công công, người đã hầu hạ trong cung Huyền Minh suốt mấy chục năm, đứng bên cạnh quan sát, không khỏi tỏ vẻ trầm ngâm. Ông hiểu rất rõ, Hoàng đế Xa Ân Vũ là người tâm tư thâm sâu, tính cách cứng rắn và ít khi bộc lộ cảm xúc. Những năm tháng ở bên chàng, Tôn công công chưa từng thấy ai được Xa Ân Vũ dung túng đến mức này. Đặc biệt là khi nhìn thấy chàng không chút ngần ngại tháo chiếc nhẫn phỉ thúy, một vật tượng trưng cho quyền uy hoàng đế, rồi đưa nó cho Điền Chính Quốc mà không hề đắn đo, Tôn công công không khỏi cảm thấy lo lắng.
Xa Ân Vũ vốn không phải người dễ dàng tin tưởng hay trao thứ gì quan trọng cho bất kỳ ai. Chiếc nhẫn ấy, không chỉ là một món trang sức bình thường, mà còn là biểu tượng của vương quyền, là thứ chàng luôn giữ bên mình kể từ ngày lên ngôi. Thế mà giờ đây, nó lại nằm gọn trong tay Điền Chính Quốc, như một lời khẳng định ngầm rằng chàng sẵn sàng đặt tất cả niềm tin và tình cảm của mình nơi cậu.
Tôn công công không khỏi lo ngại. Ông hiểu rằng sự sủng ái quá mức của Xa Ân Vũ dành cho Điền Chính Quốc không chỉ khiến những người xung quanh bất ngờ mà còn có thể dẫn đến những hiểm họa khó lường. Bởi lẽ, trong cung cấm, nơi tranh đấu quyền lực diễn ra không ngừng nghỉ, bất kỳ biểu hiện thiên vị nào của Hoàng đế cũng có thể trở thành cái cớ để những kẻ dòm ngó lợi dụng. Ông biết, Hoàng đế trẻ tuổi của Huyền Minh vốn dĩ là người sâu sắc, cẩn trọng, nhưng từ khi Điền Chính Quốc bước vào cuộc đời chàng, tất cả những nguyên tắc chàng từng đặt ra đều như bị phá vỡ.
Xa Ân Vũ hiểu rõ những điều Tôn công công chưa nói thành lời, cũng như những lời đàm tiếu đang lan truyền khắp triều đình. Chàng biết, ngoài cung, những kẻ từng thề sống chết trung thành, nay lại chỉ trỏ về phía hoàng cung, bảo rằng Hoàng đế trẻ đã bị mê hoặc bởi một hồ ly tinh. Họ nói rằng chàng bị mù quáng bởi tình cảm dành cho Điền Chính Quốc, quên đi việc triều chính, thậm chí không màng đến hậu thế sau này.
Nhưng Xa Ân Vũ chẳng hề để tâm. Những lời xu nịnh, những biểu hiện "lo lắng" của những kẻ ngoài kia, tất cả đều chỉ là lớp vỏ giả tạo. Chúng không quan tâm đến chàng, không thật lòng vì sự thịnh vượng của Huyền Minh. Điều chúng thật sự sợ là quyền lực của chàng, là sự bất ổn có thể ảnh hưởng đến những lợi ích riêng mà chúng mưu cầu.
Xa Ân Vũ đã quen sống giữa những dối trá ấy từ khi còn nhỏ. Chàng biết rõ sự thật tàn khốc rằng trong chốn cung đình, không ai thực sự thương xót hay chấp nhận một Hoàng đế yếu đuối. Vậy mà, giữa thế gian đầy giả dối ấy, lại có một người duy nhất dám sống chân thật với chàng. Một người duy nhất không vì địa vị, không vì quyền thế mà đến gần, chỉ đơn thuần là vì chàng, vì con người thật sự của chàng.
——
Xa Ân Vũ ngồi bên bậu cửa sổ, đôi mắt ngây thơ của đứa trẻ năm tuổi chăm chú nhìn ra khu vườn. Chú chim khuyên vàng nhỏ nhắn với bộ lông óng ánh như ánh mặt trời đậu trên lan can, nghiêng đầu nhìn chàng rồi cất tiếng hót líu lo. Đó là lần đầu tiên chàng nhìn thấy một sinh vật đẹp đẽ như vậy. Bàn tay bé xíu khẽ chìa ra, nhưng con chim chỉ phớt qua ánh mắt tò mò của chàng rồi tung cánh bay đi.
"Đông Mẫn, nếu con muốn chú chim đó quay lại, hãy đặt một ít hạt trên lan can. Chắc chắn nó sẽ đến," Hoàng hậu dịu dàng nói, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn đứa con trai nhỏ.
Xa Ân Vũ nghe lời, ngày nào cũng háo hức mang hạt ra đặt trên lan can. Và đúng như lời mẫu hậu nói, con chim khuyên vàng nhỏ nhắn quay lại. Nó đậu xuống, mổ mấy hạt rồi lại cất tiếng hót, khiến Thái tử điện hạ cười đến lộ ra hai má lúm đồng tiền. Những lần sau, chỉ cần thấy bóng chàng bước ra cửa sổ, con chim đã líu ríu bay tới, chẳng chút sợ hãi.
"Ngươi là bạn của ta," Xa Ân Vũ nói, giọng vui vẻ, tay nhỏ nhắn nâng lên như muốn chạm vào chú chim.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Một ngày nọ, con chim khuyên vàng không còn xuất hiện. Chàng đợi mãi, đợi cả buổi sáng, cả buổi chiều, nhưng không thấy bóng dáng nó đâu. Chàng vẫn tiếp tục đặt hạt lên lan can, nhưng qua bao ngày, hạt khô lại, dần mốc lên.
Xa Ân Vũ thất vọng đến mức chẳng buồn ăn uống hay học hành. Khi Hoàng hậu hỏi, chàng chỉ lắc đầu, rồi lại ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Chuyện đến tai Hoàng đế. Lý Vĩ Tịnh nhìn đứa con trai u sầu trước mặt, đôi mày cau lại:
"Muốn con chim đó ngày nào cũng ở bên, sao ngươi không bắt nó lại? Nhốt vào lồng, muốn chơi lúc nào cũng tùy ý."
Xa Ân Vũ mở to đôi mắt tròn xoe, ngạc nhiên hỏi lại: "Nhưng như vậy chẳng phải nó sẽ không được tự do sao?"
Hoàng hậu dịu dàng lên tiếng, giọng nói mang theo sự nhẹ nhàng như dòng suối:
"Đông Mẫn, chim là loài yêu tự do. Nếu con nhốt nó, nó sẽ không còn vui vẻ nữa, cũng chẳng cất tiếng hót được. Để nó ở ngoài kia, nó sẽ sống đúng với bản năng của mình."
Lý Vĩ Tịnh nghe vậy chỉ cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo:
"Tự do ư? Nếu ngươi để mặc nó bay ngoài trời, sớm muộn gì cũng chết. Hoặc bị đại bàng ăn thịt, hoặc bị mưa bão vùi dập. Ngươi có thể chịu được nhìn thấy nó chết như vậy không?"
Xa Ân Vũ ngẩng đầu, ánh mắt non nớt của đứa trẻ lóe lên vẻ bối rối. Chàng không biết câu trả lời nào là đúng. Là bảo vệ nó bằng cách giam cầm, hay để nó sống đúng với tự nhiên, mặc cho những hiểm họa đang chực chờ?
Xa Ân Vũ lớn lên trong cung cấm, nơi vẻ ngoài nguy nga tráng lệ chỉ che giấu những hiểm họa rình rập khắp nơi. Là con trai duy nhất của Lý Vĩ Tịnh – vị bạo quân khét tiếng, chàng từ nhỏ đã phải gánh chịu ánh mắt soi mói và những lời đồn đại đầy cay nghiệt từ kẻ hầu người hạ trong cung.
"Thái tử điện hạ càng lớn càng giống Hoàng thượng."
"Rồi cũng sẽ là một kẻ máu lạnh như ông ta thôi."
"Cuối cùng, hắn cũng chỉ chết đi trong cô độc như bạo quân ấy."
Những lời xì xào tưởng chừng nhỏ bé, nhưng đối với một đứa trẻ, chúng lại nặng nề như tảng đá đè ép lên tâm hồn. Xa Ân Vũ hiểu rằng, từ lúc sinh ra, chàng đã mang danh phận gắn liền với tội ác và sự khinh ghét dành cho cha mình. Dù mẫu hậu luôn cố gắng bao bọc, dạy chàng sống nhân hậu, thì cái bóng của Lý Vĩ Tịnh vẫn luôn hiện diện, đè nặng lên từng bước đi của chàng.
Cuộc sống trong cung lại càng không hề yên bình. Với địa vị Thái tử duy nhất của Huyền Minh, Xa Ân Vũ trở thành mục tiêu của vô số kẻ thù, những kẻ ôm hận với Lý Vĩ Tịnh hoặc mưu toan lợi ích riêng. Trong những chuyến đi săn, đứa trẻ đã không ít lần đối mặt với những mũi tên bắn ra từ trong bóng tối, nhắm thẳng vào chàng.
Thậm chí ngay trong hoàng cung, Xa Ân Vũ cũng chẳng bao giờ được yên lòng. Đã từng có lần chàng nếm phải độc chu sa trong bữa ăn, khiến cơ thể nóng ran, đau đớn khôn nguôi suốt nhiều ngày. Một người hầu ôm lòng thù oán từng chuẩn bị nước sôi bỏng rẫy để rửa chân cho chàng, khiến da chân chàng phồng rộp, đau đớn đến mức đi không nổi. Đến cả chiếc gối chàng gối đầu mỗi đêm cũng giấu kim nhọn, khiến máu thấm đỏ từng đêm mà không ai hay biết.
Những hiểm họa bủa vây khiến Xa Ân Vũ dần mất đi sự ngây thơ của một đứa trẻ. Chàng buộc phải học cách sống trong cảnh giác, nhìn đâu cũng phải dè chừng, với ai cũng phải đề phòng. Đôi mắt từng sáng lên sự tò mò, vô tư của chàng giờ đây luôn ánh lên sự lạnh lẽo và khép kín.
Thế nhưng, điều khiến Xa Ân Vũ đau lòng nhất không phải những mưu toan ám hại ấy, mà là sự so sánh không dứt giữa chàng và phụ hoàng. Mỗi khi nghe những lời nhận xét cay nghiệt đó, Xa Ân Vũ không khỏi tự hỏi: Liệu có đúng là chàng sẽ trở thành một phiên bản khác của Lý Vĩ Tịnh, một kẻ máu lạnh và bị cả thế gian ghê tởm?
Xa Ân Vũ từ lâu đã biết rằng sự bảo bọc của mình có thể khiến Điền Chính Quốc cảm thấy tù túng. Chàng nhận ra ánh mắt cậu đôi lúc đượm buồn khi nhìn qua khung cửa sổ, vẻ mơ màng khi nhìn về những chân trời xa, nơi mà cậu từng tự do tung hoành. Chàng cũng nhận thấy Điền Chính Quốc đôi khi im lặng hơn, không còn vô tư đùa nghịch như trước. Nhưng dù hiểu rõ những điều đó, Xa Ân Vũ vẫn không thể buông lỏng.
Những gì chàng làm không phải để kiểm soát hay chiếm đoạt cậu. Đó là cách duy nhất mà chàng biết để bảo vệ người mình yêu thương. Nhưng sự bảo vệ ấy cũng là gánh nặng. Nhìn Điền Chính Quốc ngày càng tiều tụy, thần sắc mệt mỏi, ánh mắt đượm nỗi cô đơn, trái tim Xa Ân Vũ như thắt lại. Chàng biết, những bức tường thành cao sừng sững ngoài kia không chỉ ngăn cách cậu với hiểm nguy, mà còn ngăn cách cậu với tự do, với chính bản thân mình.
Nếu có thể, Xa Ân Vũ cũng muốn cùng cậu rời bỏ tất cả. Chàng đã từng mơ đến một cuộc sống lang bạt, không ngai vàng, không triều đình, không mưu toan tranh đấu. Chỉ cần có Điền Chính Quốc bên cạnh, mỗi ngày là một ngày yên vui. Cảnh núi non trùng điệp, đồng cỏ xanh ngát hay biển cả mênh mông, chỉ cần có cậu, ở đâu cũng sẽ là nhà.
Nhưng Xa Ân Vũ hiểu, đó chỉ là một giấc mộng xa vời. Chàng không còn là cậu bé ngây thơ năm nào, cũng không thể quay lưng với trách nhiệm của một Hoàng đế. Gánh trên vai chàng không chỉ là ngai vàng, mà còn là hàng triệu sinh mạng bách tính. Mỗi quyết định của chàng không chỉ ảnh hưởng đến bản thân hay Điền Chính Quốc, mà còn đến cả đất nước này.
Vậy nên, dù lòng đau như cắt, Xa Ân Vũ vẫn phải lựa chọn con đường đầy gai góc này. Chàng không thể trốn chạy. Không thể để Điền Chính Quốc bị tổn thương bởi bất kỳ ai, nhưng cũng không thể để đất nước rơi vào hỗn loạn. Trong lòng chàng, trách nhiệm và tình yêu như hai con sóng xô đẩy, không ngừng giằng xé, nhưng cuối cùng, tất cả những gì chàng làm vẫn là vì Điền Chính Quốc.
.
.
.
.
.
Xa Ân Vũ quỳ gục xuống trong nền tuyết trắng xóa, đôi tay ôm chặt lấy cơ thể lạnh dần của Điền Chính Quốc, tựa như sợ chỉ cần buông ra, cậu sẽ tan biến vào không trung. Gương mặt chàng nhòe nhoẹt trong nước mắt, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy đau đớn và bất lực. Chàng áp trán lên ngực cậu, nơi hơi ấm cuối cùng của Điền Chính Quốc vẫn còn le lói, nơi trái tim từng đập mãnh liệt giờ đây chỉ còn nhịp yếu ớt, mong manh như ngọn nến trước gió.
"Chính Quốc..." Xa Ân Vũ khẽ gọi, giọng chàng khàn đặc, như thể mỗi từ thốt ra đều cứa vào cổ họng. "Ngươi không được rời khỏi ta... không được... Là ta sai... Là ta không bảo vệ được ngươi... Ngươi đánh ta, mắng ta, hận ta cũng được... Chỉ cần ngươi mở mắt ra..."
Nước mắt chàng tuôn rơi, từng giọt lớn nhỏ đọng trên gương mặt trắng tái của Điền Chính Quốc, rồi lăn xuống ngực áo cậu, nơi đã nhuốm đỏ máu tươi. Chất liệu vải thấm lấy những giọt nước mắt và hòa lẫn vào màu đỏ ẩm ướt, như muốn khắc ghi nỗi đau tận cùng vào từng sợi chỉ. Xa Ân Vũ run rẩy đặt tay lên vết thương trên ngực cậu, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn ngoài cố gắng cầm máu trong vô vọng.
Cả đời chàng là chuỗi ngày đấu tranh, từ khi còn là một đứa trẻ bị bỏ rơi trong sự thờ ơ của phụ thân, chứng kiến mẫu thân chết thảm ngay trước mắt, đến khi trưởng thành, bước lên ngai vị trong cô độc và lạnh lẽo. Chàng đã đổi tự do, đổi cả trái tim để có được quyền lực, nhưng hóa ra tất cả chỉ là bức tường cao vời ngăn cách chàng với hạnh phúc thực sự. Và giờ đây, khi đã có trong tay cả thiên hạ, lại chẳng thể giữ nổi ái nhân.
Xa Ân Vũ siết chặt lấy thân thể gầy gò ấy, đôi vai rộng run lên không cách nào kìm nén được cảm xúc.
"Ngươi bảo ta phải sống thế nào nếu không có ngươi đây, Chính Quốc?"
Tuyết vẫn rơi, nặng nề và lạnh buốt, nhưng không gì có thể lạnh hơn trái tim đang chết lặng trong lồng ngực của Xa Ân Vũ. Nước mắt chàng tiếp tục rơi, từng giọt như hòa vào máu, thấm sâu vào nền tuyết trắng. Chàng ngửa mặt lên trời, một tiếng hét vang vọng, xé toạc bầu không khí lạnh lẽo, như thể muốn chất vấn cả đất trời vì sao lại tàn nhẫn đến vậy:
"Ta thà mất cả thiên hạ này, chỉ để đổi lấy ngươi... Chính Quốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com