Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thất thập nhất.*

Điền Chính Quốc mơ màng mở mắt, tầm nhìn nhòe đi trong giây lát. Hàng mi khẽ rung động, cậu dần dần lấy lại ý thức. Điều đầu tiên đập vào mắt là bóng lưng của Xa Ân Vũ. Chàng đang ngồi bên cạnh giường, dáng vẻ nghiêm cẩn cúi đầu đọc tấu sớ, ánh đèn hắt bóng xuống đôi vai rộng lớn của chàng.

Cậu khẽ cựa quậy. Âm thanh nhỏ ấy lập tức khiến Xa Ân Vũ chú ý. Chàng đặt tấu chương xuống, quay người lại. Khi nhìn thấy cậu đã tỉnh, đôi mắt chàng ánh lên sự nhẹ nhõm lẫn vui mừng.

"Chính Quốc, tỉnh rồi sao?"

Giọng nói trầm thấp đầy ấm áp ấy khiến cậu khẽ run. Điền Chính Quốc cố gắng nhếch môi cười nhưng cảm giác nặng nề nơi ngực khiến nụ cười ấy tắt lịm. Cậu đưa tay ôm ngực, giọng khàn đặc:

"Ta... đã ngủ bao lâu rồi?"

Xa Ân Vũ cầm lấy tay cậu, nắm chặt, ngón tay ấm áp nhẹ vuốt lên mu bàn tay gầy guộc của cậu.

"Hơn một ngày."

Câu trả lời khiến Điền Chính Quốc giật mình. Cậu lập tức định bật dậy nhưng vừa động đến đã cảm thấy cả lồng ngực nhói đau dữ dội. Mồ hôi lạnh túa ra, cậu nghiến răng chịu đựng. Xa Ân Vũ kinh hãi, vội giữ vai cậu lại.

"Đừng cử động vội vàng! Nằm xuống!"

Điền Chính Quốc cố gắng vùng vẫy, ánh mắt nôn nóng:

"Không... Ta không thể nằm đây mãi được! Còn chiến sự thì sao? Còn—"

"Chính Quốc!" Xa Ân Vũ lớn tiếng ngắt lời. "Ngươi muốn bản thân mất mạng sao?!"

Cậu khựng lại, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch. Đúng lúc ấy, thái y bước vào, vừa nhìn thấy cậu cố ngồi dậy liền giật mình quỳ xuống.

"Công tử, không thể kích động!"

Vừa nói, thái y vừa nhanh chóng tiến lên bắt mạch, vẻ mặt khẩn trương. Xa Ân Vũ nghiêng người nhường chỗ, nhưng tay vẫn nắm lấy cổ tay cậu.

"Ngươi xem thế nào rồi? Tình trạng của cậu ấy sao rồi?" Xa Ân Vũ gấp gáp hỏi.

Thái y trầm ngâm, kiểm tra cẩn thận một hồi mới thở phào.

"Bẩm Hoàng thượng, may mắn là độc đã được thanh trừ phần lớn. Nhưng công tử vẫn còn yếu, nội tạng tổn thương nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng thêm ít nhất vài ngày."

Xa Ân Vũ nghe vậy liền cau mày, ánh mắt lộ rõ sự đau lòng khi nhìn cậu. Điền Chính Quốc hít sâu, cố gắng bình ổn lại hơi thở. Cậu nhìn chàng,níu lấy tay Xa Ân Vũ, ánh mắt lo âu như ngọn lửa nhỏ lay lắt trong bão tố.

"Ta muốn về Lạc Dương..." Giọng cậu khàn đặc nhưng kiên định, đôi mắt đỏ hoe ánh lên vẻ đau đáu. "Ta phải xem gia đình thế nào. Ta sợ... sợ lão ác ôn Kim Thế Vũ đã làm gì họ."

Lời nói của cậu khiến Xa Ân Vũ khẽ cau mày. Chàng cúi xuống nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, từng ngón tay cậu lạnh ngắt trong lòng bàn tay ấm áp của chàng.

"Chính Quốc, ngươi đang trong tình trạng này, không thể đi đâu hết." Giọng chàng trầm thấp nhưng cứng rắn, mang theo sự kiên định không cho phép cậu phản kháng. "Ngươi cần nghỉ ngơi."

Nhìn thấy vẻ kiên định trên gương mặt chàng, Điền Chính Quốc biết mình không thể nói thêm điều gì nữa. Cậu khẽ cụp mắt xuống, ngón tay vô thức siết chặt lấy tay chàng, như để tìm kiếm sự an ủi.

Sau khi châm cứu và uống thuốc xong, Điền Chính Quốc vẫn còn cảm giác đắng ngắt nơi cổ họng. Xa Ân Vũ nhìn thấy sắc mặt nhăn nhó của cậu, liền sai người mang kẹo và hoa quả vào để cậu giải đắng.

Tỳ nữ nhanh chóng bưng khay đến, đặt lên bàn nhỏ bên cạnh giường. Những viên kẹo đủ màu sắc được đặt ngay ngắn trong đĩa sứ men trắng, bên cạnh là vài lát đào mật và cam quýt đã bóc sẵn. Xa Ân Vũ chọn lấy một viên kẹo hồng nhạt, bóc vỏ rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của cậu.

"Ngậm đi, đừng cau mày nữa."

Điền Chính Quốc chậm rãi đưa viên kẹo vào miệng, ngậm ở một bên má. Vị ngọt lan tỏa khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn rụt rè nhìn về phía Xa Ân Vũ.

Cậu khẽ chớp mắt, môi hơi mím lại, rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

"Ngươi... biết từ lúc nào?"

Xa Ân Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng khó dò. Chàng không vội trả lời ngay mà vươn tay, chậm rãi chỉnh lại góc chăn cho cậu, động tác dịu dàng như sợ chạm đến vết thương nào đó.

"Sáng hôm đó, khi nghe tin rượu chuẩn bị dâng lên, ta đã nghi ngờ." Chàng dừng lại một chút rồi nói tiếp "Nhưng đến khi nhìn thấy ánh mắt của ngươi lúc cầm ly rượu, ta mới thực sự chắc chắn."

Điền Chính Quốc nuốt xuống, cảm giác vị ngọt trong miệng bỗng trở nên nhàn nhạt. Cậu hạ mắt, giọng nói có chút khàn khàn vì áy náy:

"Vậy tại sao... tại sao ngươi không ngăn ta lại?"

Xa Ân Vũ khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sự chua xót.

"Bởi vì ta tin ngươi có lí do mới phải làm vậy."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng chúng nặng trĩu như đá đè lên lồng ngực Điền Chính Quốc. Cậu ngước mắt lên nhìn chàng, đồng tử run rẩy, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt ra.

Xa Ân Vũ vươn tay vuốt nhẹ gò má cậu, dịu dàng nói:

"Ngươi không cần phải áy náy. Ta biết ngươi làm vậy là vì gia đình ngươi nữa."

Đoạn, chàng nói thêm để cậu yên lòng:

"Ám vệ báo tin rằng gia đình ngươi vẫn bình an, họ đã nhanh chóng được đưa đi trốn khỏi tầm mắt của Kim Thế Vũ."

Lời nói này khiến đôi mắt Điền Chính Quốc chợt nóng lên. Cậu mím môi, cố gắng ngăn bản thân không để lộ sự yếu đuối, cũng như trong lòng nhẹ nhõm phần nào. Nhưng giữa ánh mắt dịu dàng và bao dung của Xa Ân Vũ, cậu cảm thấy bản thân không thể trốn tránh được điều gì nữa.

Cậu cắn nhẹ đầu lưỡi, hít một hơi thật sâu rồi lí nhí:

"Ta xin lỗi..."

Xa Ân Vũ khẽ lắc đầu, nắm lấy tay cậu, siết nhẹ:

"Không cần xin lỗi. Chỉ cần ngươi sống, thì bất cứ chuyện gì ta cũng có thể gánh vác thay ngươi."

*****

Trong thời gian Điền Chính Quốc bị Xa Ân Vũ ép ở trong cung ngoan ngoãn dưỡng sức, bên ngoài kia, chiến sự giữa Huyền Minh và Lạc Dương đã thực sự nổ ra. Những tin tức dồn dập từ tiền tuyến truyền về khiến lòng người trong triều đình căng thẳng như dây đàn.

Dân cư ở vùng biên giới bị cuốn vào cuộc chiến, phải lập tức sơ tán. Trên những nẻo đường núi đá cheo leo, từng đoàn người lũ lượt mang theo gia sản ít ỏi rời khỏi nhà cửa, lũ trẻ con bám chặt tay mẹ, người già chống gậy lê từng bước nặng nhọc. Ngược chiều với họ là những đoàn binh sĩ giáp trụ sáng loáng, mang theo vũ khí và lương thảo nối đuôi nhau tiến ra chiến trường. Tiếng bánh xe lăn, vó ngựa dồn dập hòa cùng tiếng người gọi nhau vang vọng khắp các lối đi.

Trong triều đình Huyền Minh, không một buổi thiết triều nào là yên ổn. Bá quan văn võ liên tục tranh cãi về chiến lược phòng thủ, các tấu sớ dâng lên chất đống trên bàn. Các chiến báo từ biên giới truyền về như những nhát dao sắc bén, khiến bầu không khí ngày càng nặng nề.

Xa Ân Vũ hầu như không có lấy một khắc nghỉ ngơi. Chàng rời khỏi cung từ sáng sớm tinh mơ, khi sương mù còn giăng kín mặt đất, và chỉ trở về khi trăng đã lên cao, người ngựa phủ bụi mệt mỏi. Nhưng dù bận rộn đến đâu, mỗi ngày chàng đều ghé qua cung điện của Điền Chính Quốc trước khi về phòng.

Mỗi lần trông thấy Điền Chính Quốc, dù chỉ là đang ngủ yên trên giường hay ngồi bên cửa sổ ngắm trăng, ánh mắt Xa Ân Vũ cũng dịu lại đôi phần. Những lúc cậu tỉnh, chàng sẽ ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, hỏi cậu hôm nay có đau nhức chỗ nào không, ăn uống ra sao, rồi cẩn thận dặn dò thái y từng chút một.

Những khi cậu ngủ say, chàng chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Đôi khi, ngón tay chàng sẽ nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc mềm mại của cậu, rồi lại thở dài, đứng dậy rời đi với bóng lưng trĩu nặng.

Còn Điền Chính Quốc, dù sức khỏe đã khá hơn nhưng lòng cậu vẫn nặng trĩu không yên. Những tin tức về chiến sự cậu nghe loáng thoáng từ cung nhân đều khiến tâm trạng rối bời. Đêm nào cậu cũng nằm trên giường, mở mắt nhìn trần nhà mà không sao ngủ được.

Có những đêm, khi cánh cửa vừa khép lại, cậu nghe thấy tiếng bước chân Xa Ân Vũ dần xa, lòng cậu lại càng thêm hoang mang. Cậu biết chàng đang vướng vào cuộc chiến cam go ngoài kia, nhưng vì sao chàng vẫn luôn dành thời gian ghé qua, chăm sóc cậu từng chút một?

Cậu tự hỏi bản thân, phải chăng vì cậu đã giữ chàng lại, nên chàng mới rơi vào thế bị động trong cuộc chiến này? Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy ngực mình thắt lại, nỗi ân hận trào dâng đến nghẹt thở.

Phía Kim Thế Vũ, sau khi hay tin Điền Chính Quốc không hạ độc Xa Ân Vũ mà còn sống sót sau biến cố, lửa giận trong lòng ông ta bùng lên dữ dội. Không chấp nhận thất bại, ông ta lập tức hạ lệnh bắt giữ gia đình Điền Chính Quốc để ép buộc cậu phục tùng.

Nhưng trước khi Kim Thế Vũ kịp phát giác và ra tay, Kim Mẫn Khuê đã nhanh chóng hành động. Nhớ đến lời Xa Ân Vũ từng đề cập về những ám vệ âm thầm hoạt động trong bóng tối, Kim Mẫn Khuê liền bí mật liên hệ với họ để lập tức đưa gia đình Điền Chính Quốc rời khỏi Lạc Dương.

Dưới sự bảo vệ của ám vệ, cha mẹ và em gái Điền Chính Quốc đã thoát khỏi sự kiểm soát của Kim Thế Vũ, được hộ tống đến một nơi bí mật, an toàn. Tin tức này khiến Kim Thế Vũ vô cùng nghi ngờ.

Bị vây trong cơn phẫn nộ và đa nghi, Kim Thế Vũ bắt đầu dè chừng Kim Mẫn Khuê hơn bao giờ hết. Trong lòng ông ta, bóng ma phản bội ngày một lớn dần, khiến ông không còn đủ tin tưởng để giữ con trai mình bên cạnh.

Thừa cơ hội, Kim Thế Vũ bèn giao cho Kim Mẫn Khuê nhiệm vụ điều binh trấn giữ biên cương, danh nghĩa là để hắn lập công lớn, nhưng thực chất là nhằm đẩy hắn ra xa kinh thành và giám sát hành động của hắn.

Kim Mẫn Khuê nhanh chóng hiểu rõ tâm ý của phụ hoàng mình. Nhưng thay vì phản ứng phẫn nộ hay bất mãn, hắn chỉ mỉm cười, thản nhiên chấp nhận. Không những vậy, hắn còn đích thân sắp xếp hành lý, chỉ trong một ngày đã chuẩn bị xong xuôi để rời khỏi hoàng cung.

Trước lúc khởi hành, Kim Mẫn Khuê nhìn thoáng qua Ngự Thư Phòng một lần cuối cùng. Hắn không nói gì, chỉ quay lưng rời đi, bóng dáng cao lớn nhưng đơn độc giữa hành lang dài.

"Càng hay," hắn nghĩ, "Ông đẩy ta ra ngoài, ta càng có cơ hội thoát khỏi những ràng buộc nơi cung điện này. Chuyện liên hôn? Cứ để nó bị hoãn vô thời hạn."

Trong lòng hắn lúc này, trọng trách bảo vệ gia đình Điền Chính Quốc và tìm cách đối phó với mưu đồ của Kim Thế Vũ đã trở thành ưu tiên hàng đầu.

****


Tình hình chiến trường mỗi lúc một căng thẳng, tin báo về các cuộc tấn công dồn dập liên tục gửi về khiến Xa Ân Vũ không thể tiếp tục chỉ huy từ xa. Quyết định ra chiến tuyến đã được định sẵn, nhưng trong lòng chàng vẫn còn vướng bận một điều—Điền Chính Quốc.

Tối hôm ấy, sau khi xử lý xong công việc, Xa Ân Vũ trở về tẩm cung để thăm cậu. Trước ánh đèn dầu lay lắt, chàng ngồi xuống cạnh giường, lặng lẽ nhìn dáng vẻ yếu ớt nhưng đã dần hồi phục của Điền Chính Quốc.

Cậu đang tựa người trên gối, tay đặt hờ trên chăn. Thấy chàng đến, cậu ngước mắt lên, đôi mắt đen láy ánh lên niềm vui. Nhưng Xa Ân Vũ không đáp lại ngay, ánh nhìn sâu thẳm của chàng chỉ tập trung vào cậu một lúc lâu.

Cuối cùng, chàng cất giọng trầm khàn:

"Ta phải đi."

Điền Chính Quốc hơi khựng lại. Cậu chớp mắt, như thể không tin vào tai mình.

"Đi?"

Xa Ân Vũ khẽ gật đầu, giọng nói chậm rãi nhưng kiên quyết:

"Tình hình chiến sự ở biên giới đã đến mức không thể chỉ huy từ xa nữa. Ta phải đích thân dẫn quân ra trận."

Không đợi chàng nói tiếp, Điền Chính Quốc liền vươn tay ra nắm chặt lấy bàn tay chàng. Cậu ngẩng lên, ánh mắt vừa lo lắng vừa kiên định:

"Vậy thì cho ta đi cùng!"

Xa Ân Vũ sững sờ. Chàng vội siết lấy tay cậu, giọng nghiêm túc:

"Không được! Đường đến chiến trường nguy hiểm, mà sức khoẻ của ngươi vẫn chưa hồi phục. Ta không thể để ngươi mạo hiểm như vậy."

"Không!" Điền Chính Quốc lắc đầu nguầy nguậy, hai tay càng bấu chặt lấy tay chàng hơn. "Ta không muốn ở lại đây một mình. Ngươi biết ta ở trong hoàng cung này cũng chỉ vì ngươi thôi!"

Đôi mắt trong veo của cậu ngước lên nhìn chàng, ẩn chứa sự kiên quyết cùng một nỗi sợ hãi mơ hồ. Xa Ân Vũ chấn động. Trong khoảnh khắc, chàng dường như không thể tìm thấy lý lẽ nào để từ chối.

Chàng đưa tay vuốt nhẹ lên gò má cậu, ánh mắt vừa thương yêu vừa xót xa. Nhưng lòng chàng lại tràn đầy do dự.

"Chính Quốc..." Xa Ân Vũ khẽ gọi tên cậu, giọng nói gần như tan ra trong đêm tối. Nhưng khi đối diện với ánh mắt tha thiết của cậu, tim chàng thoáng chùng xuống.

.

.

.

Dạo gần đây, Điền Chính Quốc hay mơ. Những giấc mơ của cậu luôn rối loạn, lộn xộn, tựa như từng mảnh ghép vỡ vụn không thể ráp lại với nhau. Trong mơ, cậu thấy gia đình mình—cha, mẹ và cả Điền Tử Quyên. Họ xuất hiện với những nụ cười dịu dàng nhưng chẳng bao lâu sau lại tan biến như làn khói, để lại cậu đơn độc đứng giữa khoảng không mờ mịt.

Cậu cũng mơ thấy Kim Mẫn Khuê. Hắn đứng giữa biển lửa, khuôn mặt giăng đầy vẻ căm hận lẫn đau khổ. Hắn gọi tên cậu, nhưng cậu lại không thể cất bước chạy đến. Bàn tay cậu cố với ra phía trước, nhưng càng cố, bóng hình Kim Mẫn Khuê lại càng nhạt nhoà và xa dần, để lại trong lòng cậu một nỗi nghẹn ngào không thể thốt nên lời.

Và Xa Ân Vũ... Cậu cũng mơ thấy chàng. Cậu thấy chàng quay lưng đi giữa cơn mưa mịt mùng. Lưng áo chàng ướt đẫm nhưng bước chân lại không hề dừng lại dù cậu có gào thét thế nào đi nữa. Hình ảnh chàng dần nhòa đi, giống như những giấc mộng khác, chìm khuất vào bóng tối lạnh lẽo, để lại trong lòng cậu một nỗi mất mát không sao diễn tả.

Những giấc mơ ấy cứ liên tục ám ảnh cậu, kéo dài hết đêm này qua đêm khác. Khi tỉnh dậy, Điền Chính Quốc thường ngồi lặng bên giường, hai tay ôm chặt gối, mắt nhìn mông lung về phía cửa sổ. Những giọt sương đọng trên khung gỗ khiến cậu có cảm giác lạnh lẽo, cô quạnh đến khó tả.

Mỗi lần như thế, cậu thường khẽ thở dài rồi lại nằm xuống, kéo chăn che kín mặt. Cậu không dám nói với Xa Ân Vũ về những giấc mơ này. Cậu biết chàng đang bận bịu và lo lắng rất nhiều chuyện, từ chiến sự ngoài biên cương cho đến việc bảo vệ sự an toàn của cậu trong cung. Điền Chính Quốc không muốn khiến chàng thêm muộn phiền.

Cậu chỉ lặng lẽ cất giấu những nỗi bất an ấy vào lòng, tự nhủ rằng mình rồi sẽ ổn thôi. Nhưng lòng cậu vẫn luôn quặn thắt mỗi khi nghĩ đến những gương mặt thân thương trong mơ, ngày càng nhạt nhoà và xa tít tắp.

Bởi vậy, nghe tin Xa Ân Vũ sắp phải rời cung, đích thân xuống chiến trường, một cơn bất an mơ hồ lại dâng lên trong lòng Điền Chính Quốc. Cậu ngồi trên giường, hai bàn tay siết chặt lấy mép chăn, lòng rối bời như có tơ nhện vướng víu chẳng thể gỡ ra. Cậu nhớ lại những giấc mơ mình đã thấy, nhớ lại bóng dáng mờ nhạt của mọi người trong cơn mộng mị, càng nghĩ càng không thể để chàng rời đi như vậy.

Cậu hít sâu một hơi, vén chăn bước xuống giường. Đôi chân mới hồi sức sau cơn kịch độc run rẩy chống xuống nền đất lạnh. Mỗi bước đi đều khiến lòng bàn chân đau nhói, nhưng cậu vẫn cắn chặt răng, từng bước, từng bước tiến về phía Xa Ân Vũ.

Chàng đang đứng trước án thư, cúi người đóng dấu vào một chồng tấu sớ. Đôi mày kiếm nhíu chặt, trên gương mặt rõ ràng hiện lên sự mỏi mệt nhưng vẫn kiên định. Điền Chính Quốc nhìn chàng, trái tim bỗng nhiên thắt lại.

Cậu không chần chừ thêm được nữa, lao đến ôm chầm lấy Xa Ân Vũ từ phía sau.

Xa Ân Vũ khẽ giật mình, vội vàng quay lại đỡ lấy cậu, sợ cậu chưa khỏe hẳn mà lại cố sức như vậy. Cánh tay chàng vòng qua eo cậu, giữ cậu đứng vững.

"Chính Quốc! Làm gì vậy? Ngươi không được—"

Nhưng Điền Chính Quốc chỉ càng siết chặt vòng tay hơn, đầu dựa sát vào ngực chàng, giọng nghẹn ngào:

"Ta xin ngươi, cho ta đi cùng! Ta không thể ở lại đây một mình đâu!"

Xa Ân Vũ cau mày, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống ghế, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu để trấn an:

"Ngươi đừng làm loạn. Chiến trường là nơi nguy hiểm, ngươi làm sao mà đi được?"

"Nhưng ta chỉ ở đây vì có ngươi thôi! Nếu ngươi đi rồi, ta... ta phải làm sao bây giờ?"

Giọng cậu run rẩy, ánh mắt ngấn nước ngước lên nhìn chàng, đầy khẩn thiết.

Xa Ân Vũ thoáng mủi lòng, bàn tay chàng bất giác siết nhẹ lấy bàn tay cậu. Nhưng lý trí lại kéo chàng trở về thực tại.

"Chính Quốc, ta hứa với ngươi, lần này đi sẽ trở về an toàn."

Nhưng Điền Chính Quốc không chịu nghe, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không! Ta không muốn nghe hứa hẹn gì hết! Ta muốn đi cùng  ngươi!"

Chàng nhìn cậu, ánh mắt giằng xé giữa lý trí và tình cảm. Điền Chính Quốc trước mặt chàng lúc này, yếu ớt nhưng kiên quyết đến đau lòng. Xa Ân Vũ không nỡ từ chối thẳng thừng, nhưng trong lòng chàng hiểu rõ, đem theo cậu đến nơi chiến trận chính là đẩy cậu vào nguy hiểm.

Chàng nắm chặt vai cậu, định nói điều gì đó, nhưng ánh mắt trong veo, tuyệt vọng của Điền Chính Quốc lại khiến chàng không thể thốt nên lời. Môi chàng mím chặt, chỉ có thể nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, siết chặt vòng tay như thể muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả giông tố bên ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com