Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tứ thập bát.

Điền Chính Quốc siết chặt dây cương, đôi mắt sáng rực ánh quyết tâm trong màn đêm mờ tối. Chiếc áo choàng mỏng bay phần phật theo từng nhịp phi nước đại của con ngựa. Cậu không quay đầu lại, chỉ chăm chăm hướng về phía cổng thành đang dần hiện ra trong tầm mắt.

Thế nhưng, khi cổng thành chỉ còn cách vài trăm bước chân, từ bên cánh trái, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch. Điền Chính Quốc giật mình ngoảnh lại thì thấy một bóng người đang lao đến như tia chớp.

Tần Dực!

Cậu chưa kịp phản ứng thì Tần Dực đã giương roi quất mạnh về phía con ngựa của mình, ép tốc độ nhanh hơn. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã áp sát và vươn tay chụp lấy cánh tay của Điền Chính Quốc.

"Công tử, dừng lại!" Giọng hắn trầm thấp nhưng vang rền.

"Buông ta ra!" Điền Chính Quốc hét lên, cố gắng giật tay ra khỏi sự kiềm chế của hắn. Nhưng Tần Dực sức mạnh phi thường, chỉ dùng một tay cũng đủ để kéo cậu xuống khỏi lưng ngựa.

Cú rơi khiến cậu loạng choạng, đầu gối sượt mạnh xuống đất đau điếng. Cậu chưa kịp đứng dậy thì đã bị Tần Dực đè xuống, giữ chặt hai tay ra sau lưng.

"Ngươi dám cản ta?!" Điền Chính Quốc nghiến răng giãy giụa, nhưng chẳng thể làm gì trước sức mạnh áp đảo của đối phương.

"Ta không muốn làm tổn thương công tử," Tần Dực lạnh lùng nói. "Nhưng người đã định làm gì? Bỏ trốn giữa đêm khuya thế này? Người nghĩ Hoàng thượng sẽ tha thứ cho chuyện này sao?"

"Ta không quan tâm!" Điền Chính Quốc hét lên, ánh mắt đỏ hoe vì tức giận và tủi thân. "Hắn đâu cần ta nữa! Cứ để ta đi đi!"

Tần Dực thoáng sững người khi nghe lời nói ấy, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn siết chặt cánh tay cậu, kéo đứng dậy và quay ngựa về phía hoàng cung.

"Ta không thể để công tử rời đi."

"Buông ra! Ngươi có biết ta ghét nơi này thế nào không?!" Điền Chính Quốc vùng vẫy nhưng vô ích.

Tần Dực lặng im, nhưng trong ánh mắt cương nghị của hắn lại lóe lên một tia xót xa, như đang nhìn thấy Hoàng đế trẻ của chục năm trước. Hắn biết rõ mình không có quyền thương hại cậu, càng không thể trái lệnh của Xa Ân Vũ.

Trong một khoảnh khắc hoảng loạn, cậu không còn thời gian suy nghĩ, chỉ hành động theo bản năng. Đang bị giữ chặt, cậu liền bất ngờ nâng chân lên, nhằm thẳng vào hạ bộ của Tần Dực và thúc mạnh.

Tần Dực không kịp đề phòng, cảm giác đau đớn lập tức lan tỏa khiến hắn buông lỏng tay. Điền Chính Quốc nhanh chóng rút tay ra khỏi sự kìm kẹp, vội vã lùi về phía sau, nhưng chưa kịp chạy thì đã bị Tần Dực vội vàng túm lại.

"Ngươi..." Tần Dực hổn hển, mặt mày méo mó vì cơn đau, nhưng vẫn không thể không ngạc nhiên trước phản ứng quyết liệt của Điền Chính Quốc. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, giọng trầm thấp vang lên: "Điền công tử quả thật không dễ dàng bị bắt giữ."

Điền Chính Quốc đứng thở dốc, ánh mắt bừng bừng lửa giận. Cậu không để ý đến cơn đau nhói vẫn còn trong chân, chỉ nhìn Tần Dực như thể muốn nuốt sống hắn. "Ngươi nghĩ ta là gì? Ngươi có quyền gì mà kéo ta về đó? Buông ra!"

Tần Dực lại một lần nữa vươn tay giữ chặt cậu, nhưng lần này hắn không dám tỏ ra hung hăng như trước. 

"Điền công tử, đừng làm liều." Tần Dực hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn đau. "Hoàng thượng sẽ không tha cho người đâu. Mời công tử về cùng ta."

Điền Chính Quốc vùng vẫy mạnh mẽ, chân bị Tần Dực túm chặt khiến cậu không thể thoát ra. Cậu quỳ xuống đất, vặn vẹo cơ thể cố gắng giãy giụa. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cậu nghe tiếng vó ngựa dồn dập tiến lại gần. Cảm giác bất an trong lòng tăng lên gấp bội.

Chỉ một giây sau, một đoàn cấm quân xuất hiện từ đằng xa, dẫn đầu là Hoàng đế Xa Ân Vũ, ngồi trên lưng ngựa với dáng vẻ uy nghiêm, ánh mắt lạnh lẽo. Cảnh vật xung quanh như tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của Điền Chính Quốc.

Nhìn thấy Hoàng đế cùng cấm quân, Điền Chính Quốc càng thêm hoảng hốt. Cậu đã cố gắng chạy trốn, hy vọng có thể thoát khỏi mọi thứ, nhưng giờ đây, tất cả những cố gắng đó chỉ còn lại cảm giác bất lực.

Xa Ân Vũ lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như dao cắt. "Công tử định đi đâu trong đêm khuya thế này?" Giọng chàng vang lên, đầy sự uy nghi và tức giận.

Điền Chính Quốc giật mình, cảm thấy như cả thế giới đang đổ dồn về phía mình. Cậu cắn chặt môi, trong lòng lo lắng và tuyệt vọng. "Ta không muốn ở lại đây, Hoàng thượng. Xin người để ta đi."

Tần Dực buông cậu ra, đứng thẳng người, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn qua cậu. Hoàng đế không nói gì, chỉ đẩy ngựa tiến lại gần, nhìn xuống Điền Chính Quốc một lúc lâu.

"Điền Chính Quốc, ngươi tưởng có thể chạy trốn sao?" Xa Ân Vũ nói, giọng chàng cứng rắn, nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự đau đớn không thể che giấu.

Điền Chính Quốc đứng đó, cảm thấy như tất cả hy vọng đều tan vỡ. Không còn đường lui, không còn chỗ để chạy trốn. Cậu nhìn Hoàng đế với ánh mắt đầy sự bối rối, tội lỗi và sự thất vọng.

Xa Ân Vũ đứng trước mặt Điền Chính Quốc, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, không rời. Chàng nhẹ nhàng hỏi, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu nổi sự tức giận: "Tại sao lại bỏ trốn?"

Điền Chính Quốc không đáp, chỉ cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của chàng. Cậu không biết phải giải thích thế nào, cũng không muốn nói ra lý do đằng sau sự trốn chạy của mình. Trong lòng cậu lúc này chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là sự hoang mang và nỗi bất lực.

Xa Ân Vũ im lặng một lúc, nhìn cậu chằm chằm rồi thở dài một hơi. Sau đó, chàng không nói thêm gì, chỉ ra hiệu cho Tần Dực và những người trong đoàn cấm quân. Chàng quay người, dẫn đầu đoàn ngựa, ra lệnh đưa Điền Chính Quốc trở lại cung điện.

Khi về đến tẩm cung của cậu, Xa Ân Vũ ra lệnh cho tất cả những người hầu và lính canh trong cung đều phải tập trung hết ngoài sân. Họ không dám phản kháng, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài, đóng cửa lại phía sau. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh mịch, ngột ngạt.

Chàng nhìn Điền Chính Quốc một lúc lâu, trong ánh mắt không giấu nổi sự tức giận. Chàng thở dài, rồi quay lại ra lệnh một câu cứng rắn: "Tất cả những người hầu và lính canh, quỳ xuống."

Điền Chính Quốc chỉ đứng lặng yên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những người hầu, lính canh lập tức cúi đầu, quỳ xuống mặt đất ngay trước mặt cậu. Những ánh mắt đầy sự sợ hãi, sự lo lắng hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt họ.

Xa Ân Vũ đứng nhìn họ, không có một chút thương xót. "Các ngươi đã để công tử bỏ trốn mà không một ai phát hiện, là lỗi của các ngươi. Phạt đánh một trăm trượng, vả miệng năm mươi cái."

Điền Chính Quốc hoảng hốt nhìn về phía những người hầu. Cậu không thể tin nổi rằng chàng lại ra lệnh như vậy, không hề có chút nhân nhượng.

Những người hầu và lính canh đều cúi đầu, đôi mắt đầy xấu hổ và sợ hãi. Họ biết rõ nếu không vâng lệnh, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Một vài người lính bắt đầu bị trói lại, chuẩn bị cho hình phạt.

Xa Ân Vũ vẫn đứng yên, không một chút động lòng. "Sau khi bị đánh, tất cả phải quỳ suốt đêm, không được rời đi cho đến khi trời sáng. Đây là bài học cho các ngươi." Chàng nói, từng chữ đều có sức nặng, làm không khí trong phòng càng thêm căng thẳng.

Điền Chính Quốc không kìm được lòng. Cậu vội vàng bước tới, níu lấy tay áo Xa Ân Vũ, đôi mắt đầy hoảng loạn và lo sợ.

"Ngươi... xin đừng," cậu khẽ nói, giọng run rẩy, "Đó là lỗi của một mình ta. Ta sẽ nhận hình phạt thay cho họ."

Xa Ân Vũ khẽ ngừng lại, nhưng không quay lại nhìn cậu. Cảm giác lạnh lùng trong ánh mắt chàng không hề thay đổi. Chàng phất tay. Sai nha liền đem một cây trượng lớn ra, quật mạnh xuống những người nằm dưới, âm thanh đau đớn kêu gào lên.

Điền Chính Quốc vội vàng quỳ xuống, giọng cậu khẩn thiết, lặp lại lời mình: "Xin đừng làm vậy. Chuyện này là lỗi của một mình ta, hãy để mình ta nhận phạt thôi-!"

Xa Ân Vũ đứng im, nhưng khuôn mặt chàng không chút thay đổi. Một lúc lâu sau, chàng mới mở lời, giọng lạnh lùng nhưng pha chút tiếu ý: "Nhận phạt thay bọn chúng? Như vậy không hay chút nào."

Tiếng trượng quất lên da thịt và kêu khóc thảm thiết càng lúc càng lớn. Điền Chính Quốc nước mắt lưng chòng, dập đầu xuống nền, khẩn khoản cầu xin. Xa Ân Vũ nhìn cậu, trong lòng có chút xót nháy lên, liền nảy ra một ý:

"Nếu ngươi tha thiết như vậy, chi bằng trao đổi một thứ đi, rồi ta tha cho bọn chúng."

Điền Chính Quốc ngước lên nhìn chàng, đôi mắt đầy sự lo sợ, nhưng cũng có chút tò mò. "Trao đổi gì?" cậu hỏi, giọng nghẹn ngào, chưa kịp hiểu ý chàng.

Xa Ân Vũ chậm rãi tiến lại gần Điền Chính Quốc, ánh mắt chàng lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu, rồi dừng lại ở mái tóc mềm mại đang xõa nhẹ trước ngực. Chàng cúi xuống, đưa tay cầm lấy một lọn tóc, vuốt nhẹ giữa những ngón tay, động tác hết sức dịu dàng.

Điền Chính Quốc cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cậu ngước lên nhìn chàng, nhưng chưa kịp mở lời thì Xa Ân Vũ đã cất tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng vang vọng rõ ràng trong không gian yên tĩnh. "Ta muốn mái tóc này thuộc về ta."

Cậu khẽ giật mình, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối và hoang mang. "Ý ngươi là sao?"

Xa Ân Vũ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười không rõ cảm xúc. "Ngươi đã nói muốn gánh hình phạt thay cho bọn họ," chàng nhấn mạnh từng chữ, "vậy thì, đây là cái giá ngươi phải trả. Từ nay, mái tóc này là của ta. Ngươi sẽ không được phép cắt đi nếu ta chưa cho phép."

Điền Chính Quốc cắn môi, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Cậu không hiểu tại sao Xa Ân Vũ lại đưa ra yêu cầu kỳ lạ như vậy, nhưng ánh mắt chàng cho thấy chàng không hề nói đùa. Cậu do dự một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ mà kiên định. "Ta đồng ý."

Xa Ân Vũ nhìn cậu, ánh mắt dịu lại đôi chút. Chàng buông lọn tóc xuống, nhưng ngón tay vẫn lướt nhẹ qua gương mặt cậu như một dấu ấn đánh dấu quyền sở hữu. "Tốt," chàng nói, giọng trầm thấp mang theo chút hài lòng. "Nhớ kỹ lời ngươi vừa hứa với ta."

Điền Chính Quốc không nói thêm gì, chỉ siết chặt hai bàn tay giấu trong ống tay áo, cảm nhận rõ ràng rằng từ khoảnh khắc này, mọi thứ về bản thân cậu đã không còn là của riêng mình nữa.

Sau một thoáng im lặng, chàng quay người, hướng ánh nhìn sắc lạnh về phía người hầu đang quỳ bên cạnh.

"Đi chuẩn bị," giọng chàng vang lên trầm thấp nhưng đầy uy quyền. "Tối nay, ta sẽ ở lại tẩm cung của Điền công tử."

Người hầu nghe lệnh lập tức cúi đầu lĩnh chỉ, sau đó lui ra ngoài để sắp xếp mọi thứ.

Điền Chính Quốc đứng lặng người, tim đập thình thịch. Cậu ngước nhìn Xa Ân Vũ, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn bối rối. "Ngươi... ngươi nói gì cơ?"

Xa Ân Vũ quay lại, ánh mắt điềm tĩnh mà khó đoán. Chàng bước đến gần hơn, cúi thấp xuống sát bên tai cậu, giọng nói chậm rãi:

"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi có cơ hội bỏ trốn thêm một lần nữa sao?"

Lời nói của chàng khiến Điền Chính Quốc cứng người, sống lưng bất giác lạnh toát. Cậu cắn môi, không dám lên tiếng phản đối, nhưng trong lòng dâng lên một nỗi bất an không thể gọi tên.

Xa Ân Vũ đứng thẳng dậy, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tâm can cậu. "Từ giờ trở đi, ta sẽ đích thân trông chừng ngươi."

Điền Chính Quốc cụp mắt xuống, lòng dạ rối bời.







——

Điền Chính Quốc bị người hầu nhẹ nhàng nhưng cương quyết đưa đi tắm rửa và thay đồ. Cậu không dám phản kháng, chỉ lặng lẽ để họ dìu mình đến nhà tắm.

Nước ấm làm dịu bớt cơn căng thẳng trong lòng cậu, nhưng từng động tác chải tóc, gội đầu của cung nữ đều khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.

Điền Chính Quốc ngồi yên một lúc, rồi không kìm được bèn quay sang hỏi cung nữ đang đứng bên cạnh:

"Chỉ là đi ngủ thôi, đâu cần rườm rà thế này?"

Cung nữ nghe vậy thì thoáng ngập ngừng, nhưng rồi vẫn cúi đầu đáp nhỏ:

"Hoàng thượng đã ra lệnh chuẩn bị thế này, tức là tối nay ngài sẽ thị tẩm. Đây là nghi thức tất yếu, nô tỳ nào dám sơ suất."

Lời nói đó khiến Điền Chính Quốc như bị sét đánh ngang tai. Cậu mở to mắt, hoang mang nhìn cung nữ. "Thị tẩm?" Cậu nhắc lại, giọng điệu vừa ngơ ngác vừa bối rối. "Không thể nào. Ta và hắn chỉ là bằng hữu thôi, làm gì có chuyện đó?"

Cung nữ cúi đầu im lặng, không dám nhiều lời.

Điền Chính Quốc cảm thấy trái tim mình đập loạn xạ. Cậu không tin Xa Ân Vũ sẽ làm chuyện đó với mình, nhưng biểu hiện và hành động của chàng trong suốt những ngày qua khiến cậu không khỏi nghi ngờ.

"Không thể nào..." Cậu lẩm bẩm, rồi đứng dậy bước vài vòng quanh phòng. Trong đầu cậu lúc này hoàn toàn rối loạn. Cậu nghĩ đến ánh mắt chiếm hữu của Xa Ân Vũ, đến cách chàng giữ cậu lại bên mình, và cả lời nói về việc cậu đã thuộc về chàng.

Nhưng dù cố trấn an bản thân thế nào, nỗi lo sợ vẫn không ngừng dâng lên trong lòng cậu. Cậu đứng ngẩn ra giữa phòng, vừa hoang mang vừa không biết phải làm gì tiếp theo.

Điền Chính Quốc đứng thất thần một lúc lâu, trong lòng rối bời không yên. Cậu liên tục tự nhủ rằng Xa Ân Vũ sẽ không làm như vậy với mình, nhưng ánh mắt kiên định của cung nữ cùng sự chuẩn bị chu toàn trong phòng khiến cậu không thể tự thuyết phục được nữa.

Cậu quay sang nhìn cung nữ, giọng nói thấp dần:

"Ngươi có chắc là Hoàng thượng nói như vậy không?"

Cung nữ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ thương cảm. "Nô tỳ không dám bịa đặt."

Điền Chính Quốc cắn môi, đôi tay siết chặt lại. Cậu hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh bản thân rồi ngồi xuống, nhưng lòng dạ lại càng thêm hoảng loạn. Mỗi tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang đều khiến cậu giật mình, ngẩng lên nhìn về phía cửa.

Không lâu sau, cánh cửa nặng nề khẽ mở ra. Xa Ân Vũ bước vào, dáng vẻ uy nghiêm trong bộ long bào thêu rồng vàng, đôi mắt đen sâu thẳm quét một lượt khắp phòng trước khi dừng lại trên người Điền Chính Quốc.

Cậu lập tức đứng bật dậy, nhìn chàng với ánh mắt đầy bối rối.

Xa Ân Vũ tiến đến gần, đôi mắt dán chặt vào cậu như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng. Chỉ khi đứng trước mặt cậu, chàng mới cất giọng trầm thấp:

"Sao lại đứng dậy? Mau nằm xuống đi."

Điền Chính Quốc thoáng giật mình trước giọng nói trầm thấp của Xa Ân Vũ. Cậu cắn môi, hai tay siết chặt tà áo, đứng yên bất động, không dám nhúc nhích.

Thấy vậy, Xa Ân Vũ nhướng mày, ánh mắt chàng trở nên sắc bén hơn. "Ngươi không nghe ta nói sao?"

Cậu lúng túng lùi một bước, giọng nói có chút run rẩy:

"Ta... Ta không buồn ngủ..."

Xa Ân Vũ cười nhạt, một nụ cười mơ hồ khiến người ta khó đoán được cảm xúc thật sự của chàng. "Không buồn ngủ?" Chàng lặp lại, rồi bất ngờ đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải ngẩng mặt đối diện với mình.

"Vậy ngươi đang đợi gì?"

Điền Chính Quốc mở to mắt, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thốt nên lời. Nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm trước mặt, cậu cảm nhận được áp lực vô hình đang đè nặng lên mình.

Xa Ân Vũ giữ nguyên tay, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua cằm cậu, giọng nói càng thêm trầm thấp:

"Ta cho ngươi cơ hội để giải thích. Nói đi."

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, cố lấy hết dũng khí để mở miệng:

"Ta không có ý định bỏ trốn... Ta chỉ muốn ra ngoài một lát, không ngờ lại gặp phải Tần Dực..."

"Chỉ muốn ra ngoài một lát?" Xa Ân Vũ nhíu mày, ánh mắt tối sầm. "Chỉ là đi dạo mà lại cưỡi ngựa chạy thẳng ra cổng thành sao? Chính Quốc, ngươi coi ta là kẻ ngốc à?"

Cậu mím chặt môi, không dám phản bác.

Xa Ân Vũ thấy vậy thì thở dài, buông cằm cậu ra, nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu, không để cậu lùi thêm.

Điền Chính Quốc do dự một hồi, ánh mắt cậu dao động không ngừng. Cuối cùng, cậu cắn môi, cố nén cảm xúc trong lòng nhưng vẫn buột miệng nói ra:

"Ngươi bây giờ đã có Tiêu Quý Tần rồi, cả tuần nay chẳng phải đều ở chỗ nàng ta ân ái sao? Còn cần gì đến ta nữa?"

Lời vừa dứt, cậu liền nhận ra mình lỡ miệng, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi. Cậu trừng mắt nhìn Xa Ân Vũ, ánh mắt vừa ấm ức vừa tức tối.

Xa Ân Vũ thoáng sững người. Chàng nhìn cậu chằm chằm, dường như không tin được mình vừa nghe thấy những lời này. Nhưng rất nhanh, đôi mắt chàng thoáng tối lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ.

"Thì ra ngươi để tâm đến chuyện đó?" Chàng cất giọng trầm thấp, bước tới gần hơn.

Điền Chính Quốc bất giác lùi về phía sau, nhưng chẳng mấy chốc đã bị chàng ép sát vào cạnh giường. Cậu vội giơ tay đẩy chàng ra, giọng điệu đầy ấm ức:

"Ngươi tránh ra! Ta không muốn nhìn mặt ngươi nữa!"

Xa Ân Vũ vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn đưa tay giữ chặt cổ tay cậu. Giọng chàng đầy áp lực:

"Chính Quốc, ngươi đang ghen sao?"

Cậu tròn mắt nhìn chàng, mặt đỏ bừng lên vì giận lẫn xấu hổ.

"Ai... Ai ghen chứ? Ta chỉ cảm thấy mình không còn cần thiết nữa thôi!"

Xa Ân Vũ bật cười, một tiếng cười trầm thấp đầy vẻ thích thú. Chàng cúi xuống gần hơn, giọng nói khẽ vang bên tai cậu:

"Không cần thiết ư?"

Điền Chính Quốc mở miệng định phản bác nhưng chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, liền vội quay mặt đi chỗ khác.

Xa Ân Vũ ngắm nhìn biểu cảm lúng túng của cậu, ánh mắt dịu lại đôi chút. Chàng buông cổ tay cậu ra, nhưng vẫn giữ giọng nghiêm nghị:

"Ta đến đây vì ngươi. Chuyện của Tiêu Quý Tần không liên quan đến ngươi. Đừng để ta nghe thấy những lời như vậy nữa. Giờ thì nằm xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com