Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tứ thập ngũ.

Kim Mẫn Khuê khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt thản nhiên như thể chuyện bắn trúng mục tiêu kia chẳng hề khiến hắn bận tâm. Đặt chén rượu xuống, hắn từ tốn đứng dậy, tà áo dài thướt tha bay nhẹ theo gió.

"Nếu ta thắng," hắn chậm rãi đáp, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Xa Ân Vũ, "ta sẽ xin Hoàng thượng một điều ước mà ngài không thể chối từ."

Lời nói vừa vang lên, đám quan khách xung quanh lập tức xôn xao. Một vài người nhìn nhau bàn tán, bởi lời lẽ của Kim Mẫn Khuê nghe qua có phần khiêu khích, dám đặt ra điều kiện ngang ngược trước mặt Hoàng đế.

Xa Ân Vũ nhướng mày, không hề tức giận mà ngược lại còn mỉm cười đầy ý vị:

"Ngươi nói điều mà ta không thể chối từ? Ta rất muốn xem thử bản lĩnh của ngươi lớn đến đâu để có thể nói ra lời này."

Kim Mẫn Khuê không đáp, chỉ thẳng thừng đưa tay đón lấy cây cung mà thị vệ dâng lên.

Hắn kéo dây cung, từng khớp ngón tay siết chặt đầy sức mạnh, tạo thành một đường cong hoàn hảo. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, không ai dám thở mạnh.

"Vút!"

Mũi tên lao đi như chớp, cắt ngang không trung. Dải chỉ đỏ đung đưa một chút rồi đứt phựt, nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Tiếng reo hò vang lên khắp nơi. Nhiều người còn đứng bật dậy vỗ tay tán thưởng, không giấu được sự thán phục trước tài bắn cung chính xác của Kim Mẫn Khuê.

Tuy nhiên, ánh mắt của Xa Ân Vũ lại không hề lộ vẻ ngạc nhiên. Chàng nheo mắt, nụ cười trên môi dần nhạt đi khi nhìn thấy vẻ đắc ý thoáng qua trong đôi mắt Kim Mẫn Khuê.

Điền Chính Quốc cũng mở to mắt kinh ngạc, nhìn Kim Mẫn Khuê rồi lại nhìn dải chỉ đỏ đã rơi xuống. Tim cậu khẽ đập mạnh, bởi cậu mơ hồ cảm nhận được điều mà Kim Mẫn Khuê sắp yêu cầu.

Xa Ân Vũ chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến đến trước mặt Kim Mẫn Khuê, giọng nói vẫn trầm ổn nhưng ánh mắt đã sắc lạnh hơn trước:

"Ngươi thắng rồi. Vậy nói đi, điều ước của ngươi là gì?"

Kim Mẫn Khuê thu cung về, đôi mắt bình thản nhưng ánh lên nét kiên định khó dò. Hắn chắp tay cúi nhẹ, tuy giữ đúng lễ nghi nhưng giọng nói lại vang lên rành rọt, không hề che giấu sự quyết liệt:

"Ta muốn Hoàng thượng cho thần được đưa Điền Chính Quốc về Lạc Dương."

Lời vừa dứt, bầu không khí lập tức chìm vào im lặng đến ngột ngạt. Những tiếng xì xào bàn tán lập tức lắng xuống, chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua những tấm màn lụa mỏng của lều trại.

Ánh mắt của Xa Ân Vũ tối sầm lại.

Chàng đứng im trong giây lát, như thể đang nghiền ngẫm từng chữ trong câu nói của Kim Mẫn Khuê. Bàn tay đặt lên chuôi kiếm khẽ siết chặt, những ngón tay thon dài nổi rõ từng đường gân xanh.

Điền Chính Quốc thì sửng sốt quay phắt sang nhìn Kim Mẫn Khuê. Cậu không ngờ hắn lại thẳng thắn nói ra yêu cầu này trước mặt bao người, lại càng không ngờ rằng hắn thực sự dám thách thức Xa Ân Vũ ngay giữa nơi đây.

"Kim Mẫn Khuê!" Cậu luống cuống kêu lên, đôi mắt mở to đầy hoang mang. "Ngươi—"

Nhưng Kim Mẫn Khuê đã ngắt lời cậu bằng một ánh nhìn kiên quyết.

"Ta đến đây chính là để đưa ngươi trở về. Bảy năm qua ta đã để mất ngươi một lần, ta sẽ không để điều đó lặp lại thêm lần nào nữa."

Xa Ân Vũ chậm rãi hít một hơi sâu, đôi mắt vẫn khóa chặt vào Kim Mẫn Khuê.

"Ngươi cho rằng ta sẽ để điều đó xảy ra sao?" Giọng chàng trầm thấp nhưng từng chữ mang theo sức nặng khiến cả không gian như bị đè nén. "Ngươi thực sự nghĩ rằng một lời thỉnh cầu đơn thuần lại có thể cướp Chính Quốc ra khỏi tay ta?"

"Ta không hề muốn cướp Chính Quốc khỏi ai cả," Kim Mẫn Khuê đáp, ánh mắt không hề nao núng. "Chỉ là muốn đưa cậu ấy trở về nơi vốn dĩ thuộc về cậu ấy. Nếu Hoàng thượng đã hứa sẽ thực hiện nguyện cầu của người thắng cuộc, chẳng lẽ lời hứa này không đáng tin sao?"

Xa Ân Vũ bật cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Ngươi dám nghi ngờ lời hứa của ta?"

"Ta không dám." Kim Mẫn Khuê cúi đầu đáp lễ nhưng giọng nói vẫn vững vàng. "Chỉ mong Hoàng thượng hãy giữ đúng lời của mình."

Căng thẳng lan ra khắp không gian, khiến những người xung quanh không dám hó hé một tiếng.

Điền Chính Quốc đứng đó, hai tay bất giác nắm chặt lấy nhau. Cậu có thể cảm nhận được ngọn lửa giận dữ đang âm ỉ trong lòng Xa Ân Vũ, nhưng cũng không thể bỏ qua quyết tâm cháy bỏng trong ánh mắt Kim Mẫn Khuê.

Chàng đã không còn là cậu thiếu niên năm nào, còn Kim Mẫn Khuê cũng chẳng còn là chàng trai bồng bột của quá khứ. Giờ đây, cả hai người họ đều đứng ở những vị trí có thể lay động cả thiên hạ, nhưng lại cùng nhau đối đầu vì một người.

Xa Ân Vũ nhìn sâu vào mắt Điền Chính Quốc, như thể đang dò hỏi cậu sẽ chọn ai. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, chàng đã quay sang Kim Mẫn Khuê, giọng nói lạnh lùng:

"Ta sẽ trả lời ngươi sau."

Trước tình thế căng thẳng như ngòi nổ sắp bùng phát, Điền Chính Quốc không thể đứng yên thêm được nữa. Cậu bước lên trước một bước, ánh mắt lướt qua cả hai người đang giằng co rồi cất giọng rõ ràng:

"Hoàng thượng, ta cũng muốn thử trò bắn cung này."

Lời nói của cậu vang lên khiến tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt. Không ai ngờ rằng giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng tột cùng, Điền Chính Quốc lại đứng ra tham gia cuộc thi này.

Xa Ân Vũ nhíu mày nhìn cậu, dường như không hài lòng với quyết định này. Nhưng trước khi chàng kịp ngăn cản, Điền Chính Quốc đã tiếp tục:

"Nếu ta thắng, ta cũng xin Hoàng thượng một nguyện ước."

Cả đám quan khách bắt đầu xì xào, nhiều người đưa ánh mắt tò mò và nghi hoặc về phía cậu. Một số ít còn tỏ vẻ kinh ngạc, vì trong mắt họ, Điền Chính Quốc chỉ là một người yếu đuối, thậm chí trông còn không giống người từng cầm cung.

Kim Mẫn Khuê lập tức quay sang nhìn cậu, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng.

"Chính Quốc, ngươi đang làm gì vậy?"

Cậu quay lại nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc, chỉ nhẹ giọng đáp:

"Nếu ngươi được phép tham gia thì ta cũng được phép tham gia. Đây là cuộc thi ai thắng người đó sẽ có nguyện ước, chẳng phải sao?"

Kim Mẫn Khuê muốn ngăn cản nhưng trước sự cương quyết của Điền Chính Quốc, hắn rốt cuộc đành nén lời xuống, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Xa Ân Vũ im lặng một lúc lâu, ánh mắt khóa chặt lấy cậu. Đôi mắt ấy như đang dò xét từng biểu cảm của cậu, nhưng cũng chất chứa một tầng cảm xúc khó đoán.

Cuối cùng, chàng gật đầu chậm rãi.

"Được thôi. Nếu ngươi muốn thử sức, trẫm sẽ để ngươi tham gia."

Chàng phất tay, lập tức có người mang cung tên đến. Cung tiễn được đặt trước mặt Điền Chính Quốc, mũi tên ánh lên sắc thép lạnh lùng, như chính sự căng thẳng đang đè nén khắp nơi này.

Điền Chính Quốc hít một hơi sâu, trong lòng cậu biết rõ, phát bắn này không chỉ là để đoạt nguyện ước, mà còn là để giành lấy quyền quyết định cho số phận của mình.

Điền Chính Quốc vươn tay cầm lấy cây cung, cảm giác lành lạnh của gỗ mài nhẵn cùng dây cung căng chặt áp vào lòng bàn tay khiến tim cậu đập nhanh hơn. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu, bao gồm cả Xa Ân Vũ và Kim Mẫn Khuê. Xa Ân Vũ tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén như chim ưng quan sát từng cử động của cậu. Kim Mẫn Khuê thì siết chặt tay vịn ghế, vẻ lo lắng hiện rõ.

Điền Chính Quốc đứng thẳng người trước dải chỉ đỏ buộc trên ngạnh kích, ước lượng khoảng cách và hướng gió. Cậu không phải tay mơ trong trò bắn cung này. Hồi nhỏ, cậu từng luyện tập không ít, nhưng đã lâu rồi cậu chưa từng thực hành lại.

"Ngươi thật sự muốn thử?" Kim Mẫn Khuê bất giác lên tiếng, giọng hắn khàn khàn.

Điền Chính Quốc không đáp mà chỉ lặng lẽ giương cung.

Xa Ân Vũ nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt thoáng qua chút thích thú, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ khó lường.

"Nếu ngươi bắn trúng, nguyện ước của ngươi trẫm sẽ đáp ứng. Nhưng nếu ngươi bắn trượt, ngươi biết rõ ngươi phải làm gì rồi chứ?"

Giọng nói của chàng vang lên, như một lời cảnh cáo.

Điền Chính Quốc không trả lời mà chỉ siết chặt ngón tay quanh dây cung. Một tiếng "vút" vang lên khi cậu kéo căng dây cung, giữ thăng bằng và tập trung vào mục tiêu trước mắt. Không khí xung quanh như ngưng lại, chỉ còn tiếng xào xạc nhẹ của gió.

Mũi tên rời dây, xé gió lao thẳng về phía trước.

Tất cả mọi người nín thở dõi theo đường bay của nó.

Mũi tên của Điền Chính Quốc bay vụt về phía cây kích, xé gió lao thẳng vào ngạnh kích nơi sợi chỉ đỏ đang buộc chặt. Một tiếng "keng" vang lên giòn giã, mũi tên ghim vào thân kích, nhưng sợi chỉ đỏ chỉ khẽ rung lên, vẫn chưa đứt rời.

Không khí quanh trường bắn trở nên nặng nề. Các quan khách bắt đầu bàn tán xôn xao, có người thở dài tiếc nuối, có kẻ lại mỉm cười hài lòng vì cho rằng Điền Chính Quốc đã thất bại.

Kim Mẫn Khuê nhíu mày, đôi mắt lo lắng dõi theo cậu. Trong khi đó, Xa Ân Vũ đứng dậy, bước từng bước vững vàng về phía Điền Chính Quốc.

Chàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra.

"Đưa ta."

Điền Chính Quốc thoáng giật mình nhưng vẫn đưa cung và tên cho Xa Ân Vũ. Cậu hơi cúi đầu, đôi tay siết chặt, vẻ mặt có chút bối rối lẫn thất vọng.

Xa Ân Vũ cầm lấy cây cung, giương lên một cách ung dung, dáng vẻ điềm tĩnh mà uy nghiêm. Đôi mắt sắc bén của chàng chăm chú nhìn vào mục tiêu. Không một lời dư thừa, chàng kéo căng dây cung, nhắm thẳng vào sợi chỉ đỏ đang rung nhẹ trên ngạnh kích.

"Vút!"

Mũi tên lao đi như tia chớp, cắt xuyên qua không trung. Lần này, sợi chỉ đỏ rơi xuống đất một cách gọn gàng.

Cả đám đông vỡ òa, người thì hò reo khen ngợi, kẻ lại không dám tin vào mắt mình. Quan khách hai nước nhìn nhau, cảm thán trước tài bắn cung chuẩn xác và điêu luyện của Hoàng đế Huyền Minh.

Xa Ân Vũ hạ cung xuống, ánh mắt sắc lạnh và trầm tĩnh như bao giờ, nhưng giọng chàng lại mang theo một chút trêu đùa. Chàng quay sang nhìn Điền Chính Quốc, đôi môi khẽ cong lên, nhẹ nhàng nói:

"Sợi chỉ đỏ đã đứt rồi, vậy thì ngươi có một nguyện ước."

Cả khoảng sân lập tức trở nên tĩnh lặng. Những khách quan đứng xung quanh đều không khỏi kinh ngạc trước sự dung túng quá mức mà Xa Ân Vũ dành cho Điền Chính Quốc. Đây rõ ràng là một cuộc thi, thế nhưng Hoàng đế chẳng những đích thân ra tay thay cậu hoàn thành thử thách mà còn trao cho cậu quyền được đưa ra nguyện cầu.

Điền Chính Quốc thoáng ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ xen lẫn bối rối. Cậu liếc nhìn về phía cây kích đã mất đi dải chỉ đỏ, rồi lại quay sang Xa Ân Vũ.

"Hoàng thượng..." Cậu ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống.

Xa Ân Vũ vẫn nhìn cậu, đôi mắt không hề dời đi dù chỉ một khắc, như thể chờ đợi cậu mở lời. Nhưng ánh mắt ấy không hề mang theo áp lực, mà chỉ chứa đựng sự kiên nhẫn đầy cưng chiều, như thể bất cứ điều gì cậu nói ra cũng sẽ được chàng đáp ứng.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, ánh mắt trong veo nhưng kiên định. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Xa Ân Vũ, giọng nói vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng:

"Nguyện ước của ta là chấm dứt chiến tranh với Lạc Dương."

Lời nói vừa thốt ra, đám đông xung quanh lập tức xôn xao. Những tiếng xì xầm bàn tán vang lên khắp nơi. Các sứ giả và quan viên nước bạn đưa mắt nhìn nhau, nhiều người không giấu nổi vẻ bất ngờ. Thậm chí có kẻ còn thoáng biến sắc, lộ rõ sự lo lắng.

Kim Mẫn Khuê đứng giữa đám đông, ánh mắt hắn như sáng lên. Hắn nhìn về phía Điền Chính Quốc, đôi bàn tay siết chặt, nhưng chỉ một thoáng đã buông lỏng. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn vừa có sự kinh ngạc, vừa có cả nỗi xót xa không nói thành lời.

"Chính Quốc..." Kim Mẫn Khuê khẽ thì thầm, gần như không ai nghe thấy.

Xa Ân Vũ nghe vậy, ánh mắt tối lại, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Chàng không đáp lời ngay mà chỉ lặng lẽ quan sát cậu. Dường như trong phút chốc, bầu không khí xung quanh đột nhiên đông cứng, mang theo áp lực khó lường.

"Chính Quốc," chàng cất giọng trầm thấp, nhưng từng chữ như vang vọng đến tận đáy lòng người đối diện. "Ngươi biết rõ nguyện ước này không chỉ liên quan đến ta mà còn ảnh hưởng đến cả cục diện thiên hạ. Ngươi thực sự nghĩ ta có thể dễ dàng đáp ứng điều đó sao?"

Kim Mẫn Khuê bất giác bước lên một bước, nhưng lập tức dừng lại khi thấy Điền Chính Quốc vẫn đứng vững. Hắn cắn môi, không thể chen ngang lúc này, chỉ có thể im lặng dõi theo.

"Nếu ngươi không thể đáp ứng," Điền Chính Quốc đáp, ánh mắt không hề dao động, "vậy thì còn ý nghĩa gì khi ta thắng cuộc thi này? Ngươi đã hứa sẽ thực hiện nguyện ước của người chiến thắng."

Xa Ân Vũ nheo mắt, nhìn cậu như muốn dò xét xem liệu đây có phải là sự bốc đồng nhất thời hay là ý định đã suy nghĩ thấu đáo. Nhưng trước sự cương quyết trong ánh mắt của Điền Chính Quốc, chàng nhận ra cậu hoàn toàn nghiêm túc.

Một nụ cười mơ hồ thoáng qua khóe môi chàng. Xa Ân Vũ chậm rãi bước đến gần, cúi thấp xuống thì thầm bên tai cậu:

"Ngươi dám đánh cược tương lai của ta chỉ vì một nguyện ước đơn thuần thế sao?"

Kim Mẫn Khuê cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Hắn không biết điều gì đã khiến Xa Ân Vũ dung túng Điền Chính Quốc đến mức này, nhưng càng nhìn, hắn càng nhận ra ánh mắt kia tràn đầy sự chiếm hữu và cố chấp.

Điền Chính Quốc hơi rùng mình, nhưng cậu vẫn kiên định nhìn thẳng vào Xa Ân Vũ:

"Ta dám."

Không khí xung quanh như đặc quánh lại, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi phản ứng của vị Hoàng đế Huyền Minh. Kim Mẫn Khuê bất giác bước lên thêm một bước nữa. Nhưng trước khi hắn kịp nói gì, Xa Ân Vũ đã đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc bén nhưng khó lường:

"Được thôi," chàng nói, giọng điềm đạm nhưng ẩn chứa nguy hiểm. "Ta sẽ cho ngươi câu trả lời sau khi buổi tiệc này kết thúc."

Câu trả lời ấy tuy không xác nhận cũng không bác bỏ, nhưng vẫn khiến Điền Chính Quốc nhẹ nhõm đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com