tứ thập tam.
Đang lúc không khí trong đại điện vừa lắng xuống đôi chút sau màn tặng quà của Kim Mẫn Khuê, bỗng một viên quan từ nước láng giềng đứng dậy, nâng ly rượu trong tay, hướng về phía Điền Chính Quốc.
"Nghe danh công tử là người tài hoa xuất chúng, lại được Bệ hạ hết mực yêu quý. Hôm nay thật may mắn được diện kiến, bổn quan xin phép kính công tử một ly."
Lời nói vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Điền Chính Quốc.
Cậu thoáng khựng lại, rõ ràng không ngờ mình lại trở thành tâm điểm giữa bữa tiệc long trọng thế này. Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn về phía Xa Ân Vũ, như thể muốn tìm kiếm sự cho phép từ chàng.
Xa Ân Vũ nhếch môi cười nhạt, đặt ly rượu trong tay xuống bàn, ánh mắt thoáng qua chút nguy hiểm:
"Công tử của ta vẫn còn non rượu, e rằng không thể uống cạn một ly đầy. Nếu đại nhân thực lòng muốn tỏ lòng ngưỡng mộ, chi bằng thay bằng một lời thơ hay câu chúc đẹp đẽ thì hợp tình hợp lý hơn."
Viên quan kia nghe vậy liền cười vang, nhưng ánh mắt thoáng hiện chút ngượng ngập:
"Bệ hạ nói chí phải. Nếu vậy, bổn quan xin chúc công tử mãi mãi xinh đẹp, tài hoa, và luôn được Bệ hạ sủng ái bậc nhất trong cung này."
Mọi người xung quanh đồng loạt vỗ tay tán thưởng, nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy sống lưng cứng ngắc. Những lời này nghe qua thì có vẻ là khen ngợi, nhưng thực chất lại ẩn ý rõ ràng về vị trí đặc biệt của cậu trong lòng Xa Ân Vũ, khiến cậu cảm thấy khó xử vô cùng.
Kim Mẫn Khuê ngồi phía đối diện, tay cầm ly rượu nhưng ánh mắt lại tối sầm đi. Hắn khẽ siết chặt ngón tay quanh chiếc ly, lòng ngập tràn phẫn nộ.
Điền Chính Quốc cúi đầu, mỉm cười gượng gạo:
"Đa tạ đại nhân đã quá lời. Ta chỉ là người bình thường, đâu dám nhận những lời khen ngợi như vậy."
Xa Ân Vũ nghe cậu nói vậy liền nở nụ cười đầy ẩn ý, đưa tay nâng cằm cậu lên nhẹ nhàng nhưng lại không cho phép cậu trốn tránh:
"Ngươi không phải người bình thường. Ở bên cạnh ta, ngươi chính là độc nhất vô nhị."
Lời tuyên bố khiến cả điện lặng ngắt như tờ. Kim Mẫn Khuê lập tức đặt mạnh ly rượu xuống bàn, phát ra tiếng động khiến ai nấy đều giật mình.
"Bệ hạ quả thật sủng ái công tử đến mức khiến người khác phải ngưỡng mộ." – Hắn cất giọng, nhưng từng chữ lại mang theo một tia châm biếm khó giấu.
Xa Ân Vũ xoay đầu nhìn hắn, khóe môi cong lên đầy thách thức:
"Thái tử điện hạ nếu thấy ngưỡng mộ, vậy chi bằng hãy học hỏi để đối xử tốt với người của mình."
Kim Mẫn Khuê không đáp, ánh mắt tối lại, trong lòng dâng lên một cơn sóng ngầm dữ dội.
Nhìn theo viên quan nọ, một tên khác cũng đứng lên xin được chúc riêng rượu Điền Chính Quốc.
Tên quan kia đứng dậy, bước lên vài bước, giơ cao chén rượu trong tay, hướng về phía Điền Chính Quốc với một nụ cười đầy ý tứ.
"Hôm nay được diện kiến công tử quả thực là vinh hạnh lớn của ta. Tài năng và dung mạo của công tử đúng là lời đồn không ngoa. Nếu công tử có nhã ý, bổn quan nguyện mời sang nước ta làm khách quý, đảm bảo sẽ không để ngươi phải chịu thiệt thòi."
Cả đại điện thoáng chốc yên lặng, ánh mắt mọi người dồn cả về phía Điền Chính Quốc. Xa Ân Vũ ngồi trên ngai, ánh mắt tối lại nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.
Điền Chính Quốc hơi tái mặt, đứng lên đáp lại với giọng điềm tĩnh:
"Đại nhân quá lời rồi. Ta chỉ là một người bình thường, đâu dám nhận sự ưu ái này."
Tên quan nọ cười lớn, đưa chén rượu lên cao:
"Chỉ là một lời khen tặng thôi mà! Hôm nay ta xin kính công tử một ly để tỏ lòng mến mộ."
Xa Ân Vũ khẽ nhếch môi, phất tay ra hiệu cho người hầu.
"Ban rượu."
Ngay lập tức, một thái giám mang đến chén rượu khác, đặt vào tay tên quan. Hắn ta ngỡ ngàng thoáng chốc nhưng vẫn tươi cười nhận lấy.
"Bệ hạ thật chu đáo. Vậy ta xin kính rượu công tử trước, sau đó sẽ uống ly này."
Xa Ân Vũ chợt lên tiếng, cắt ngang lời hắn:
"Không cần. Trước tiên, ngươi hãy uống ly rượu ta ban đi đã."
Giọng nói của chàng tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến không khí trong điện căng thẳng hẳn lên. Tên quan kia khựng lại, sắc mặt hơi đổi.
"Bệ hạ, đây chẳng qua chỉ là một ly rượu chúc mừng..."
"Ngươi sợ gì?" – Xa Ân Vũ lạnh giọng. "Hôm nay là sanh thần của trẫm, ngươi đến chúc mừng thì hãy cứ uống hết ly rượu này trước đi."
Lời nói của chàng như lưỡi dao sắc bén, không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào. Tên quan kia mồ hôi lạnh túa ra, ánh mắt lấm lét.
"Thần... thần không dám từ chối..."
Hắn run rẩy đưa chén rượu lên môi, nhấp một ngụm. Trong khoảnh khắc, mặt hắn trắng bệch, toàn thân run rẩy, chén rượu rơi khỏi tay vỡ tan.
"Rượu... rượu này..." – Hắn ú ớ, miệng sùi bọt trắng rồi đổ gục xuống đất.
Cả đại điện náo động, tiếng hét hốt hoảng vang lên khắp nơi. Các sứ giả khác tái mặt, không ai dám đứng lên can thiệp.
Xa Ân Vũ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua những người đang hoảng sợ.
"Trẫm đã sớm biết ngươi có mưu đồ xấu xa. Định đưa ra lời dụ dỗ công tử của trẫm rồi sao? Đáng tiếc, người ngươi nhắm tới không bao giờ là thứ mà nước ngươi có thể chạm vào!"
Thị vệ nhanh chóng kéo thi thể của tên quan ra ngoài. Máu chảy loang khắp sàn, nhưng không ai dám thở mạnh.
Điền Chính Quốc ngồi trên ghế, toàn thân như cứng đờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Chén rượu vừa rồi còn nằm trong tay tên quan kia, giờ đây đã rơi xuống đất vỡ tan tành, rượu vương đầy sàn hòa lẫn với vệt máu đỏ thẫm.
Cậu mở to mắt, bàn tay bất giác siết chặt vạt áo. Cảnh tượng này quá đột ngột, khiến cậu không kịp phản ứng. Tiếng rên rỉ đau đớn của tên quan vẫn còn văng vẳng, nhưng rất nhanh đã tắt hẳn, để lại sự im lặng đến rợn người trong đại điện.
Điền Chính Quốc nuốt khan, cổ họng như nghẹn lại. Mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu, nhưng điều duy nhất cậu có thể cảm nhận lúc này là hơi lạnh chạy dọc sống lưng và sự căng thẳng bao trùm không khí.
Cậu đưa mắt nhìn Xa Ân Vũ, thấy chàng đứng đó đầy ung dung, vẻ mặt lạnh lùng không hề dao động.
"Ngươi... ngươi vừa làm gì vậy?" – Giọng Điền Chính Quốc khẽ run, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Xa Ân Vũ quay sang cậu, đôi mắt tối sâu không đáy, giọng nói trầm ổn:
"Ta chỉ bảo vệ ngươi thôi. Ngươi sợ sao?"
Điền Chính Quốc ngập ngừng, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự giằng co. Cậu muốn phủ nhận, nhưng cơn sợ hãi vừa rồi đã phản bội chính mình.
"Ngươi... không cần làm đến mức này..." – Cậu thì thầm.
Xa Ân Vũ nhíu mày, bước đến gần hơn, hạ giọng:
"Ta đã nói rồi, ai dám động đến ngươi, ta sẽ không để yên. Ngươi không cần bận tâm đến loại người như hắn."
Điền Chính Quốc nhìn chàng chằm chằm, trong lòng trào dâng những cảm xúc phức tạp khó tả. Cậu biết Xa Ân Vũ là người không dễ thỏa hiệp, nhưng hành động hôm nay của chàng khiến cậu vừa sợ hãi vừa cảm thấy bất an.
Cậu quay mặt đi, cố gắng che giấu sự hỗn loạn trong lòng. Đại điện vẫn nặng nề trong sự im lặng đến nghẹt thở.
.
.
.
.
.
Đại tiệc kết thúc trong không khí nặng nề khó tả. Điền Chính Quốc vừa bước khỏi đại điện liền kéo mạnh tay áo Xa Ân Vũ, buộc chàng phải dừng lại.
"Ngươi thực sự nghĩ mình có thể làm như vậy sao?" – Giọng cậu run lên vì giận dữ. "Chỉ vì một lời nói đùa mà tước đi mạng sống của người khác, ngươi nghĩ ta sẽ vui vì điều đó à?"
Xa Ân Vũ quay người lại, ánh mắt tối sâu nhìn chằm chằm vào cậu. "Hắn không chỉ đùa cợt, hắn dám xúc phạm ngươi và ta sẽ không để yên."
Điền Chính Quốc nghiến chặt răng, bàn tay nắm chặt vạt áo của Xa Ân Vũ đến mức run rẩy. "Ngươi lúc nào cũng vậy! Ngươi luôn tự ý quyết định mọi thứ mà chẳng hề nghĩ đến cảm xúc của ta! Ta không cần ngươi phải bảo vệ ta theo cách này!"
Xa Ân Vũ thoáng khựng lại. Ánh mắt chàng dịu xuống một thoáng, nhưng giọng nói vẫn trầm ổn:
"Ta không hối hận vì những gì đã làm." – Chàng bước một bước đến gần hơn, giọng nói hạ thấp. "Ta đã nói rồi, ta sẽ không để ai có cơ hội chạm vào ngươi. Ngươi không hiểu sao?"
"Không! Chính ngươi mới không hiểu!" – Điền Chính Quốc gần như bật khóc. "Ta không phải một món đồ để ngươi muốn giữ là giữ, muốn nhốt là nhốt!"
Xa Ân Vũ thoáng nhíu mày, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Chàng vươn tay ra muốn nắm lấy tay cậu, nhưng Điền Chính Quốc lập tức hất ra.
"Đừng chạm vào ta! Ngươi bảo vệ ta, nhưng chính ngươi mới là người khiến ta thấy sợ hãi nhất!"
Những lời nói của cậu như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Xa Ân Vũ. Đôi mắt chàng thoáng lóe lên sự tổn thương, nhưng rất nhanh bị đè nén xuống.
"Ngươi có biết không? Ta sẽ rời khỏi đây. Ta không muốn ở lại nơi này thêm một khắc nào nữa!" Điền Chính Quốc bật thốt lên, đôi mắt long lanh ánh nước.
Nghe đến đây, ánh mắt Xa Ân Vũ lập tức tối sầm lại. Giọng nói của chàng trầm hẳn xuống, mang theo tia lạnh lẽo khó đoán.
"Rời khỏi đây? Ngươi muốn đi đâu? Về Lạc Dương cùng Kim Mẫn Khuê sao?"
Câu hỏi ấy như một lưỡi dao sắc bén cứa vào không khí, khiến Điền Chính Quốc bất giác sững người.
"Không phải vì hắn!" – Cậu lớn tiếng phản bác. "Ta chỉ không chịu nổi cuộc sống này. Ta không muốn bị nhốt trong lồng son như một con chim cảnh. Ta muốn tự do, ta muốn trở về nhà!"
Xa Ân Vũ thoáng sững lại trước lời đáp của cậu. Nhưng rồi ánh mắt chàng nhanh chóng trở nên lạnh lẽo hơn, giọng nói trầm thấp và áp chế.
"Ngươi không được phép đi đâu hết. Ta sẽ không để ngươi rời khỏi đây, càng không để ngươi trở lại bên cạnh hắn."
Điền Chính Quốc mở lớn mắt nhìn chàng, lòng ngực phập phồng vì giận dữ. "Ngươi không có quyền quyết định thay ta!"
Xa Ân Vũ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa sự tổn thương khó giấu.
"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi rời khỏi ta dễ dàng vậy sao? Đừng mơ tưởng."
Dứt lời, chàng quay người bỏ đi, để lại Điền Chính Quốc đứng lặng tại chỗ, tim đập thình thịch, lòng rối như tơ vò.
****
Điền Chính Quốc lặng lẽ ngồi dưới gốc cây đào trong vườn Thượng Uyển, trên tay ôm một vò rượu lớn. Ánh trăng bạc chiếu xuống những cánh hoa rơi rụng trên mặt đất, phủ lên người cậu một tầng sáng nhàn nhạt.
Cậu khẽ ngửa đầu uống một ngụm rượu, cảm nhận vị cay nồng tràn xuống cổ họng, nhưng chẳng thể nào xua tan được nỗi buồn trong lòng. Suốt mấy ngày qua, cảm giác bị giam cầm trong cung điện xa hoa này khiến cậu khó chịu đến mức muốn bứt phá khỏi nơi đây.
Đang lúc mơ màng, cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ phía sau. Cậu quay đầu lại, đôi mắt mở lớn khi nhận ra người đang tiến đến.
"Kim Mẫn Khuê?"
Kim Mẫn Khuê đứng đó, vẻ mặt thoáng mơ hồ như không tin vào mắt mình. Thân hình cao lớn, uy nghiêm của hắn trong bộ áo gấm thêu hoa văn tinh xảo chẳng thể che giấu được sự bất ngờ lẫn bối rối trong ánh mắt. Hắn chậm rãi tiến lại gần, nhưng đôi chân như bị buộc chặt lại nơi chỗ cũ.
"Chính Quốc..."—Giọng nói của Kim Mẫn Khuê thấp thỏm, như đang tự hỏi liệu có phải mình đang mơ.
Điền Chính Quốc nhìn hắn, không kìm nổi một nụ cười buồn bã. Cậu đưa vò rượu lên, ánh mắt tránh né ánh mắt của Kim Mẫn Khuê.
"Muốn uống không?"
Kim Mẫn Khuê vẫn đứng im lặng, ánh mắt dõi theo từng động tác của cậu, rồi từ từ tiến lại gần. Vẫn là người đó, nhưng giờ đây, tất cả có vẻ khác biệt. Hắn nhận lấy vò rượu, tay hơi run rẩy, và nhấp một ngụm nhỏ.
"Bảy năm..."—Hắn thì thầm, đôi mắt hơi mơ hồ, như thể vẫn chưa thể nào tin được rằng người hắn tưởng đã mất từ lâu lại đang ngồi ngay trước mặt mình. "Ta tưởng ngươi..."
Điền Chính Quốc cười khẽ, nhưng không đáp lại. Cậu chỉ cúi đầu, ánh mắt tối dần, không muốn nhìn thẳng vào Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê ngừng lại, cảm giác như có gì đó nghẹn lại trong lòng. Hắn nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không còn là sự mơ hồ nữa mà là một sự lo lắng hiện rõ.
"Sao ngươi lại ở đây? Ngươi không sao chứ?"
Điền Chính Quốc chậm rãi đưa tay lên lau khóe mắt, cố gắng mỉm cười dù trong lòng lại đầy ắp nỗi buồn.
"Ta không sao, chỉ là... ta thấy mệt mỏi."
Kim Mẫn Khuê siết chặt vò rượu, cảm nhận nỗi đau trong câu nói của cậu. Hắn thở dài, không biết phải làm gì, chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh, nhưng trong lòng không khỏi xót xa.
"Nếu ngươi mệt mỏi, tại sao lại ở đây?"—Hắn hỏi, giọng dịu dàng, nhưng đầy sự lo lắng.
Điền Chính Quốc không trả lời ngay lập tức, chỉ im lặng nhìn xa xăm. Kim Mẫn Khuê không vội, kiên nhẫn đợi cho cậu mở lòng.
Kim Mẫn Khuê nhìn Điền Chính Quốc một lúc lâu, vẻ mặt hắn đầy khó hiểu lẫn lo lắng. Hắn không thể kiềm chế thêm nữa, rốt cuộc cũng cất tiếng hỏi:
"Rốt cuộc, bảy năm qua ngươi đã đi đâu? Tại sao bây giờ ngươi lại ở bên cạnh Xa Ân Vũ như thế kia?"
Điền Chính Quốc giật mình, ánh mắt cậu bỗng nhiên trở nên mơ hồ, như thể những ký ức đau thương trong suốt thời gian qua đang dâng lên. Cậu không muốn nhắc lại quá khứ ấy, nhưng lại không thể tránh khỏi cảm giác trống rỗng, lạc lõng.
"Ta..." Cậu nghẹn giọng, viền mắt dâng nước "Năm đó ta bị Hoàng đế—"
Chưa kịp nói hết câu, Kim Mẫn Khuê đã tiến tới ôm chầm lấy cậu vào lòng.
Điền Chính Quốc ngỡ ngàng, không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thân thể mình bị siết chặt trong vòng tay ấm áp của Kim Mẫn Khuê. Hơi thở của hắn đều đặn, gần gũi, khiến trái tim cậu bỗng dưng đập loạn nhịp. Những cảm xúc hỗn độn dâng lên trong lòng cậu.
Kim Mẫn Khuê ôm chặt Điền Chính Quốc, cảm giác thân thể của cậu vẫn còn run rẩy trong vòng tay hắn. Hắn không thể kiềm chế được sự áy náy trong lòng, những lời xin lỗi cứ liên tiếp bật ra từ miệng hắn.
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi..." Hắn thì thầm, giọng đầy đau đớn. "Ta đã không thể bảo vệ ngươi, đã không thể làm gì để ngăn cản được mọi chuyện. Năm đó ta yếu đuối, ta không thể chống lại cha ta, không thể bảo vệ ngươi."
Điền Chính Quốc nghe thấy những lời này, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu không biết phải phản ứng ra sao, chỉ có thể đứng yên trong vòng tay hắn, cảm nhận sự ăn năn, hối hận mà Kim Mẫn Khuê đang trải qua. Cậu biết, những gì đã xảy ra không phải lỗi của hắn, nhưng sự đau khổ trong ánh mắt hắn khiến trái tim cậu cũng thắt lại.
"Mẫn Khuê, không phải lỗi của ngươi." Cậu khẽ nói, giọng nghẹn lại. "Tất cả là do hoàn cảnh, do sự ích kỷ của người khác. Ngươi không thể thay đổi được những gì đã qua."
Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn không thể tha thứ cho bản thân. "Nhưng ta đã để ngươi phải chịu đựng một mình. Ta không thể tha thứ cho mình, vì ta đã không ở bên cạnh ngươi lúc ngươi cần nhất." Hắn càng nói càng cảm thấy mình bất lực, không thể thay đổi được quá khứ.
Điền Chính Quốc đứng bất động trong vòng tay của hắn, cảm giác như có gì đó đã vỡ ra trong lòng. Nhưng đồng thời, sự tủi thân, nỗi buồn dồn nén bấy lâu lại khiến cậu không thể kiềm chế, nước mắt bắt đầu rơi xuống, lặng lẽ chảy trên má.
"Mẫn Khuê..." Cậu gọi tên hắn, giọng nghẹn lại. "Ta không biết phải làm sao nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com