bát thập.*
Kim Mẫn Khuê dẫn đầu đoàn binh, vừa trèo xuống tới chân vách núi tuyết đã không chút do dự, lao đến chỗ thầy y, quỳ sụp xuống trước mặt ông. Gió tuyết táp vào mặt, thổi tung vạt áo choàng thấm đẫm hơi lạnh, nhưng hắn chẳng mảy may để tâm.
"Lên đi! Ta cõng ông!" Giọng Kim Mẫn Khuê gấp gáp, không chừa chỗ cho bất kỳ lời từ chối nào.
Thầy y tròn mắt ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì đã bị Kim Mẫn Khuê dứt khoát kéo lên lưng. Một Thái tử Lạc Dương cao cao tại thượng, luôn ung dung điềm đạm là thế, nay lại không ngần ngại để một thầy y trung niên đè nặng trên vai mình, đôi chân rảo bước nhanh trên nền tuyết trắng dày.
Hắn không nghĩ ngợi gì ngoài việc phải tìm được hai người kia ngay lập tức. Tâm trí hắn như ngọn lửa thiêu đốt, mỗi khắc chậm trễ đều khiến lòng dạ bất an hơn bao giờ hết. Gió lạnh cắt da, đường đi gập ghềnh, nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn băng qua từng tảng đá phủ băng, ánh mắt quét khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Rồi trong màn mưa tuyết dày đặc, hắn trông thấy hai hình bóng mờ nhạt phía xa. Một khoảnh khắc, trái tim hắn như được tiếp thêm hy vọng, bước chân càng thêm gấp gáp. Nhưng càng tiến gần, Kim Mẫn Khuê càng nhận ra điều gì đó không ổn.
Xa Ân Vũ quỳ giữa nền tuyết, tấm áo choàng đen phủ kín cả cơ thể nhỏ bé của người nằm trong lòng chàng. Tuyết trắng đọng đầy trên vai, nhưng chàng vẫn không nhúc nhích, đầu cúi gằm, đôi vai run lên từng hồi.
Kim Mẫn Khuê đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh quét qua toàn thân, không phải từ gió tuyết, mà là từ sâu trong lòng ngực. Tim hắn co thắt mạnh, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt.
"Không thể nào..." Hắn thì thầm, giọng nghẹn lại.
Bước chân đang lao tới bỗng chững lại, cả cơ thể Kim Mẫn Khuê như cứng đờ, không dám tiến thêm dù chỉ một bước. Hắn sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, như thể đang chứng kiến cơn ác mộng.
Thầy y trên lưng vỗ vai hắn, giục: "Mau! Đi mau lên!"
Những lời ấy kéo Kim Mẫn Khuê trở về thực tại. Hắn nghiến răng, gạt phăng nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm trí, cố giữ vững đôi chân để tiến gần hơn. Nhưng mỗi bước đi như đè nặng lên tâm can hắn, tựa như chỉ cần đến gần thêm chút nữa, hắn sẽ phải đối mặt với sự thật tàn khốc không thể chối bỏ.
Đến khi đứng ngay trước Xa Ân Vũ, Kim Mẫn Khuê nhìn thấy máu. Máu đỏ thẫm thấm qua tuyết trắng, máu trên vạt áo của Điền Chính Quốc, và cả những giọt máu hòa lẫn với nước mắt trên gương mặt Xa Ân Vũ. Thế giới trước mắt hắn như chao đảo, đôi chân suýt khuỵu xuống giữa nền tuyết lạnh lẽo.
Thầy y vừa đặt chân xuống nền tuyết, lập tức bước nhanh tới gần. Gương mặt ông nghiêm trọng, đôi tay già nua run rẩy khi cúi xuống bên Điền Chính Quốc, nam tử đang nằm bất động trong vòng tay của Xa Ân Vũ.
Xa Ân Vũ ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn như cầu cứu, lại như tuyệt vọng. Chàng chỉ khẽ dịch người, nhưng vẫn không buông lỏng thân hình gầy gò đang tựa vào ngực mình.
Thầy y không nói một lời, chỉ lặng lẽ áp tay lên cổ tay Điền Chính Quốc, ngón tay dò mạch. Tuyết vẫn rơi nặng hạt, phủ đầy mái tóc bạc trắng của ông. Kim Mẫn Khuê đứng đó, lòng như có lửa đốt, nhưng không dám thở mạnh, chỉ nghiến chặt răng, ánh mắt sắc lạnh dán chặt lên gương mặt thầy y, chờ đợi từng phản ứng nhỏ nhất.
Thời gian như kéo dài vô tận. Gió rét buốt thổi qua, nhưng ai nấy đều lặng thinh.
Cuối cùng, thầy y buông tay ra, đôi mày nhíu chặt lại. Một hơi thở dài đầy trĩu nặng thoát ra từ lồng ngực ông, khiến không khí như đông cứng lại.
Kim Mẫn Khuê cảm giác cả người mình cứng đờ. Hắn cố chờ đợi, nhưng không kiềm chế được mà bật ra tiếng hỏi, giọng khản đặc:
"Thế nào rồi?!"
Thầy y vẫn trầm mặc. Ông nhìn sang Xa Ân Vũ, ánh mắt thoáng chần chừ, rồi lặng lẽ lắc đầu.
Chỉ một cái lắc đầu ấy thôi, mà cả thế giới của Kim Mẫn Khuê như sụp đổ. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng cảm giác như máu đã ngừng chảy. Đôi chân hắn bỗng chao đảo, chẳng còn chút sức lực nào để đứng vững.
Một tiếng cười bất ngờ bật ra khỏi cổ họng hắn, lạnh lẽo và đầy chua chát, cứ thế vang vọng giữa màn tuyết mênh mông. Hắn đưa một tay lên che mắt, nhưng không ngăn nổi những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống.
"Ngươi đùa ta phải không? Ngươi chỉ đang chơi trò giận dỗi thôi, đúng không?" Hắn cười, mà giọng nói khàn đặc như đang nức nở.
Không chịu nổi sự im lặng nặng nề, Kim Mẫn Khuê quỳ xuống bên cạnh, đôi tay lạnh cóng run rẩy nắm lấy tay Điền Chính Quốc. Lòng bàn tay cậu đã lạnh băng, không còn chút hơi ấm nào, nhưng hắn vẫn như không hay biết, cố sức siết chặt.
"Mau tỉnh dậy đi, Chính Quốc! Ngươi đừng làm ta sợ! Ta... ta sai rồi, ngươi muốn gì ta cũng nghe, chỉ cần ngươi mở mắt nhìn ta thôi!" Hắn nói, giọng vỡ vụn, nghẹn lại trong cổ.
Thầy y định mở lời, nhưng Kim Mẫn Khuê đã cắt ngang, quay sang ông như một con thú bị thương, ánh mắt đầy hoảng loạn.
"Châm cứu đi! Mau cứu cậu ấy! Ngươi là thầy y, ngươi phải có cách!"
Xa Ân Vũ ngồi lặng bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe vẫn dán chặt vào thân hình mềm yếu trong lòng mình. Chàng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Kim Mẫn Khuê đang tuyệt vọng, gương mặt giằng xé đầy đau đớn.
Nhìn hắn tự huyễn hoặc chính mình, Xa Ân Vũ khẽ nhíu mày. Cơn đau trong lòng chàng cũng chẳng kém gì, từng thớ thịt như bị xé rách. Thế nhưng, làm sao chàng có thể trách hắn? Làm sao trách được một kẻ đang cố níu giữ chút hy vọng mong manh giữa cơn ác mộng không lối thoát?
*********
Năm đó, cuộc chiến khốc liệt giữa quân Huyền Minh và quân xâm lược từ Lạc Dương đã kết thúc với chiến thắng vang dội thuộc về Huyền Minh. Dưới sự lãnh đạo của Hoàng đế Xa Ân Vũ, lãnh thổ Huyền Minh không chỉ giữ được toàn vẹn mà còn khẳng định vị thế cường quốc bậc nhất Đại lục.
Kim Thế Vũ, Hoàng đế Lạc Dương, kẻ đứng sau mọi âm mưu thâu tóm quyền lực, cuối cùng cũng bị quân Huyền Minh bắt sống. Ông ta bị giải về kinh thành Huyền Minh, đưa lên đài hành quyết công khai trước toàn dân, như một lời cảnh cáo đối với bất kỳ quốc gia nào dám manh động thách thức. Cái chết của ông ta không chỉ chấm dứt một triều đại sa lầy trong chiến tranh mà còn khép lại một chương đen tối trong lịch sử Lạc Dương.
Sau khi Kim Thế Vũ qua đời, trọng trách phục hưng Lạc Dương rơi vào tay Thái tử Kim Mẫn Khuê. Hắn bước lên ngai vị trong bối cảnh đất nước suy tàn, kinh tế kiệt quệ, lòng dân hoang mang. Tuy nhiên, với tài năng lãnh đạo cùng những bài học đẫm máu từ lịch sử, Kim Mẫn Khuê đã từng bước khôi phục lại quốc gia.
Hắn tập trung vào việc phát triển kinh tế và giáo dục, đặt nền móng cho một tương lai bền vững. Những chính sách ngoại thương linh hoạt đã giúp Lạc Dương kết nối lại với các quốc gia lân cận, đặc biệt là xây dựng mối quan hệ hòa bình với Huyền Minh. Trong một thời gian ngắn, Lạc Dương không chỉ phục hồi mà còn lấy lại sự ổn định và thịnh vượng.
Dẫu vậy, ngai vị Hoàng đế dường như không mang đến cho Kim Mẫn Khuê sự thoải mái và yên bình. Chỉ vài năm sau khi lên ngôi, hắn bất ngờ truyền lại vương quyền cho một nhân vật được chọn lựa kỹ lưỡng, rồi lui về ẩn dật, không để lại dấu vết. Người đời đồn đoán về quyết định này, có kẻ cho rằng hắn mệt mỏi với chính trường, kẻ khác lại đồn rằng hắn lui về để tìm kiếm điều gì đó đã mất. Nhưng rốt cuộc, không ai biết rõ tung tích của vị Hoàng đế trẻ tuổi tài hoa nhưng mang nhiều uẩn khúc này.
—
Trong hoàng cung Huyền Minh, vườn Thượng Uyển chìm trong ánh trăng lạnh lẽo, rực rỡ một màu cam vàng tựa ánh lửa ma mị. Loài hoa này không phải của đất Huyền Minh, mà được vận chuyển từ Thiên Trúc về, vượt ngàn dặm gió cát, nhuốm mồ hôi và máu để đến được đây. Người ta bảo, loài hoa ấy mang ý nghĩa về sự trường tồn và vẻ đẹp vượt thời gian, nhưng dưới ánh sáng yếu ớt của đèn lồng, chúng lại giống những ngọn lửa nhỏ đang thì thầm câu chuyện bi ai nào đó.
Hoàng đế Xa Ân Vũ ngồi trên hiên Thanh Nguyệt Các, tay nâng chén Hổ Phách Tửu, ánh mắt như dán chặt vào khu vườn phía trước. Chàng không cất lời, chỉ để những ngón tay khẽ chạm vào thân chén, cảm nhận hơi lạnh thấm qua làn da. Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng thở dài của chàng dường như hòa tan vào không gian, chẳng ai nghe, cũng chẳng ai đáp.
Khuôn mặt chàng khuất dưới bóng tối, chỉ có đôi mắt – đôi mắt sâu hun hút, lóe lên tia sáng kỳ lạ mỗi khi nhìn về phía những bông hoa rực rỡ. Trong ánh nhìn ấy có gì đó khó đoán – là nỗi đau, là sự nuối tiếc, hay một thứ cảm xúc nào không thể gọi tên?
Người trong cung đồn rằng, Hoàng đế mỗi đêm đều ôm lấy Hổ Phách Tửu mà ngồi suốt đến canh ba, chỉ để nhìn loài hoa ấy. Có kẻ cả gan suy đoán, phải chăng hoa mang theo hồn phách của một ai đó, rằng Hoàng đế giữ vườn Thượng Uyển chỉ để lưu lại bóng hình người ấy?
Gió thổi qua, mang theo hương hoa dìu dịu, vấn vít quanh hiên. Ánh trăng soi xuống, càng làm khu vườn thêm phần huyền ảo. Thế nhưng, trong sự lộng lẫy đó, lại toát lên cảm giác lạnh lẽo đến rợn người, tựa như mọi thứ đang kể một câu chuyện đau thương, mà chỉ một mình Hoàng đế lặng thầm thấu hiểu.
Mùa đông năm ấy, Huyền Minh khải hoàn trở về, giữ vững biên giới sau trận chiến khốc liệt. Tin đại thắng lan khắp chốn, dân chúng từ kinh thành đến vùng ngoại ô nô nức ăn mừng, bắn pháo sáng rực cả bầu trời đêm tuyết trắng. Đèn trời nối nhau bay lên, tựa như những ánh sao băng mang theo lời cầu nguyện an lành. Trong khoảnh khắc ấy, Huyền Minh tựa như được sưởi ấm giữa giá rét khắc nghiệt của mùa đông.
Thế nhưng, niềm vui không kéo dài lâu. Ngay sáng hôm sau, dòng sông Minh Tuyền, nơi uốn lượn quanh hoàng thành, lại phủ đầy hoa tử đằng tím biếc. Những cánh hoa mỏng manh trôi lững lờ trên mặt nước, không phải để tôn vinh chiến thắng mà như để tiễn đưa một linh hồn. Làn sương mỏng phủ trên dòng sông khiến khung cảnh càng thêm u uẩn. Dân chúng kinh thành không ai nói ra, nhưng trong lòng đều có cảm giác bất an, tựa như chiến thắng này đã đổi lấy bằng một mất mát không thể bù đắp.
Hoàng đế Xa Ân Vũ không xuất hiện suốt bảy ngày. Trong thời gian ấy, triều đình lặng như tờ, không ai dám hỏi, cũng chẳng ai biết chàng đang làm gì. Đến ngày thứ tám, Hoàng đế ban một sắc lệnh chấn động: Kim Thế Vũ, vị vua bại trận của Lạc Dương, sẽ bị xử tử công khai trước toàn dân.
Ngày hành quyết, quảng trường trước hoàng thành đông nghẹt người. Kim Thế Vũ bị trói chặt trên thập giá, ánh mắt vẫn giữ vẻ ngạo mạn. Dù bị trói chặt, ông ta vẫn ngẩng cao đầu, lạnh lùng quét ánh nhìn về phía xa. Khi thấy Xa Ân Vũ xuất hiện, ông ta bật cười lớn, giọng nói vang vọng giữa tuyết trắng:
"Ngươi có thể giết ta, nhưng ta chưa từng hối hận vì những gì mình đã làm! Ngươi nghĩ rằng thắng trận là ngươi thắng sao? Giết được Điền Chính Quốc, chẳng khác nào ta đã giết ngươi!"
Lời lẽ độc địa của Kim Thế Vũ khiến cả quảng trường rúng động. Xa Ân Vũ đứng trên đài cao, ánh mắt không có chút dao động. Tuyết vẫn rơi, trắng xoá cả một vùng.
Chàng lặng lẽ vẫy tay, và lệnh xử tử được thực thi.
Ngàn mũi tên đồng loạt rời cung, xuyên qua lớp tuyết mỏng, cắm thẳng vào thân thể Kim Thế Vũ. Máu đỏ rực nhỏ xuống nền tuyết trắng, thấm qua từng lớp vải. Khi mũi tên cuối cùng ghim vào ngực, Kim Thế Vũ bật cười khan, tiếng cười đứt đoạn nhưng không hề yếu ớt. Đôi mắt ông ta ánh lên tia nhìn dữ tợn trước khi khép lại vĩnh viễn.
Trên đài cao, Hoàng đế Huyền Minh vẫn không nói một lời, chỉ lặng lẽ rời đi. Phía xa, những cánh hoa tử đằng từ đâu trôi dạt đến, phủ kín mặt sông, như muốn che đi máu đã đổ xuống vì sự nghiệp thống nhất. Trong khoảnh khắc ấy, người ta bỗng nhận ra, chiến thắng này mang theo giá lạnh không chỉ của tuyết, mà còn của lòng người.
Sau khi mũi tên cuối cùng ghim chặt vào lồng ngực Kim Thế Vũ, không gian trở nên im lặng đến kỳ lạ. Người dân bên dưới quảng trường như bị đông cứng giữa cơn tuyết lạnh, không ai dám phát ra một âm thanh nào, chỉ dõi mắt nhìn theo bóng dáng vị Hoàng đế cao ngạo đứng sừng sững trên đài cao.
Xa Ân Vũ, khoác trên mình long bào vàng óng, trông vẫn uy nghi và quyền uy như thường lệ. Nhưng chàng đứng đó, bất động, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào xác Kim Thế Vũ treo lơ lửng trên thập giá. Tựa như một pho tượng, đôi vai ẩn dưới lớp áo dày khẽ rung lên rất nhẹ, như đang gánh vác tất cả bão tố trên thế gian này.
Bất chợt, tiếng ho sù sụ vang lên, phá tan sự im lặng. Xa Ân Vũ cúi đầu, một tay bụm lấy miệng, tiếng ho mỗi lúc một nặng nề. Tôn công công đứng bên cạnh hoảng hốt tiến lên, vội vàng lấy khăn tay đưa cho chàng, miệng run rẩy nói:
"Hoàng thượng, người cẩn thận long thể..."
Nhưng lời nói của ông ta dừng lại ngay khi thấy vệt máu đỏ tươi loang lổ trên chiếc khăn lụa trắng, nhỏ giọt xuống tay áo chàng. Tôn công công sững sờ, sắc mặt tái nhợt. Vệt máu tươi tương phản với màu áo vàng rực của Hoàng đế, tựa như một lời nguyền u ám giữa ngày tuyết trắng.
Xa Ân Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt chàng đỏ ngầu, nhưng không ai biết đó là do cơn ho hay bởi điều gì khác. Ánh nhìn chàng lướt qua xác Kim Thế Vũ, rồi dừng lại, lạnh lẽo như băng giá:
"Ông ta nói không sai..."
Giọng chàng khàn đặc, yếu ớt nhưng lại chứa đựng sự cay đắng tột cùng. Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên nơi khoé môi, khiến gương mặt chàng vừa đáng sợ, vừa đầy bi thương. Chàng khẽ lẩm bẩm, như nói với bản thân:
"Giết Chính Quốc... chẳng khác nào đã nghiền nát trái tim ta. Đến cùng, thắng bại này còn có ý nghĩa gì?"
Lồng ngực chàng lại quặn thắt, cơn đau khiến đôi chân muốn khuỵu xuống. Nhưng chàng vẫn đứng thẳng, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Kim Thế Vũ, người đã trở thành xác không hồn trên thập giá. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả sự uy nghiêm của một Hoàng đế đều dường như tan biến, chỉ còn lại hình ảnh một người đàn ông cô độc, đứng giữa trời tuyết lạnh, tay nắm chặt chiếc khăn thấm máu, cơn đau nơi tim từng nhịp hành hạ không ngừng.
Tuyết vẫn rơi, nhẹ nhàng phủ lên cả hai người – một kẻ sống nhưng chết trong tâm hồn, một kẻ chết nhưng chiến thắng trong niềm kiêu hãnh cuối cùng.
Sau đó không lâu, cả Huyền Minh chìm trong một bầu không khí tang thương. Tin tức Hoàng đế trẻ băng hà lan ra như sét đánh ngang tai, khiến dân chúng khắp nơi bàng hoàng và đau xót. Người ta kể rằng, vào đêm cuối cùng, Hoàng đế đã không thể chống lại độc tố trong cơ thể, thổ huyết mà từ trần, để lại một đế quốc hùng mạnh nhưng không người kế vị.
Trong hoàng cung, ánh đèn lồng vẫn cháy leo lét, nhưng không còn ai nghe thấy tiếng bước chân uy nghi của chàng. Tôn công công là người chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của chàng. Ông kể lại rằng, trong hơi thở yếu ớt cuối cùng, Hoàng đế đã nhìn về phía bức tranh được treo nơi đầu giường, một bức tranh vẽ một nam tử thanh nhã, đôi mắt đầy sinh khí và nụ cười tươi như gió xuân. Bàn tay gầy guộc của chàng khẽ đưa lên, như muốn chạm vào bóng hình người trong tranh, nhưng không bao giờ tới được.
Trước khi nhắm mắt, Xa Ân Vũ truyền lại quyền lực tối cao cho một người mà chàng tin tưởng nhất – Đại tướng quân Lâm Ngọc Thần, em trai của Lâm Quý phi. Trong di chiếu, Hoàng đế không để lại lời nào cho bản thân, chỉ có một câu duy nhất:
"Đất nước cần người đủ sức gánh vác, không cần một kẻ chết dở sống dở như ta."
Lâm Ngọc Thần, một anh hùng trong kháng chiến chống quân Lạc Dương, được toàn dân kính trọng và tin tưởng. Ngày y lên nhận trọng trách, hoàng cung Huyền Minh im lặng đến kỳ lạ. Không có lễ nhạc vang lên, không có tiệc tùng ăn mừng, chỉ có những tiếng khóc thầm của quan lại và binh sĩ.
Bên ngoài hoàng thành, dân chúng tự mình chuẩn bị lễ vật, thả đèn trời để tưởng niệm vị Hoàng đế trẻ mà họ hết lòng yêu kính. Dòng sông Minh Tuyền, nơi từng được thả đầy hoa tử đằng trong ngày chiến thắng, nay lại ngập tràn những bông hoa trắng như tuyết, biểu tượng cho sự vĩnh biệt.
———————
Ngủ ngon ạ ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com