bát thập nhất.**
Trong một y quán nhỏ nép mình nơi góc thị trấn, tiếng bát sứ va chạm nhè nhẹ hoà cùng mùi thảo mộc thoảng bay trong không khí. Bên ngoài, vài nữ nhân đội nón lá nghiêng mình, tay cầm đơn thuốc, nhẫn nại đứng chờ. Không gian bình dị ấy dường như tách biệt hẳn khỏi những náo nhiệt của thế gian.
Bên trong quán, một nam tử trẻ tuổi với mái tóc đen mượt búi gọn gàng đang thoăn thoắt làm việc. Đôi tay cậu nhẹ nhàng phân loại các gói thuốc, thỉnh thoảng ngẩng lên cười chào với khách nhân. Đôi mắt trong trẻo, chứa đựng sự an nhiên lẫn chút gì đó như đã trải qua bao thăng trầm, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh thuần hiếm có.
Tiểu Thạch, nay đã lớn hơn một chút, vẫn không rời nửa bước bên cạnh cậu. Tiểu đồng cẩn thận ôm ra từ trong kho vài hộp thảo dược khô, đôi chân ngắn cố gắng bước thật nhanh để kịp giúp cậu sắp xếp. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng tràn đầy sự hăng hái.
"Chính Quốc ca ca, cái này để ở đâu ạ?" Tiểu Thạch quay sang hỏi.
Điền Chính Quốc ngẩng lên, khẽ nghiêng đầu suy nghĩ rồi chỉ tay về một góc kệ gỗ: "Để chỗ đó, gần các vị thuốc bổ. Khách thường mua chung, sẽ tiện hơn."
"Vâng!" Tiểu Thạch vội vàng làm theo, đôi tay nhỏ xếp từng hộp một cách cẩn thận.
Một phụ nhân nhận gói thuốc từ tay cậu, mỉm cười trêu ghẹo: "Tiểu lang quân thật khéo tay, không chỉ giỏi nghề mà còn tốt bụng."
Điền Chính Quốc cười hiền, khẽ nghiêng người đáp lễ: "Đa tạ phu nhân quá lời. Ta chỉ mong giúp được chút sức mọn thôi."
Y quán của Nhị thúc ngày một tấp nập, khách ra vào không ngớt. Từ ngày Điền Chính Quốc cùng Tiểu Thạch đến phụ giúp, nơi này bỗng chốc trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Điền Chính Quốc không chỉ giỏi bắt mạch kê đơn mà còn có thái độ nhẹ nhàng, luôn cười nói ôn hòa, khiến ai đến cũng cảm thấy thoải mái. Các bà các cô trong thị trấn không ngừng kháo nhau rằng vị tiểu lang quân này đúng là hiếm thấy, vừa có tài vừa có sắc, lại dễ gần.
Sáng sớm, Tiểu Thạch đã cùng Điền Chính Quốc sắp xếp quầy thuốc, giúp Nhị thúc gói thảo dược cho khách. Xong việc, cậu lại dành thời gian dạy nó học chữ, viết vài câu thơ ngắn để nó luyện tay. Tiểu Thạch ngày càng lanh lợi, hoạt bát, lúc nào cũng ríu rít kể đủ chuyện trên đời.
"Chính Quốc ca ca," Tiểu Thạch vừa ôm một rổ hoa hồi, vừa tíu tít kể, "Hôm qua đệ nằm mơ thấy ma đó! Ma nữ tóc dài, mắt to, cứ bám lấy đệ, làm đệ sợ gần chết! Nửa đêm mắc tiểu mà không dám đi luôn."
Điền Chính Quốc vừa cân thuốc vừa liếc nhìn nó, nhếch môi cười nhẹ: "Vậy là ngươi làm điều gì không đúng nên người ta mới tìm đến chứ."
Tiểu Thạch nghe vậy, mặt thoáng đỏ, bối rối phản bác: "Đâu có! Đệ ngoan lắm, chỉ là chắc tối qua đọc sách nhiều quá nên mơ linh tinh thôi!"
Cậu cười khẽ, tay vẫn thoăn thoắt gói thuốc.
Tiểu Thạch đang định kể thêm thì bất chợt nghe tiếng chân người ngoài cổng tre. Nó quay đầu ra nhìn, liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Tiểu Mai, con gái nhà thợ bánh ở dãy phố cách đây không xa.
Tiểu Mai ôm chiếc giỏ nhỏ đựng mấy cái bánh ngọt, rụt rè bước vào. Nhìn thấy Điền Chính Quốc đứng bên quầy thuốc, ánh mắt con bé sáng lên, nụ cười ngượng ngùng hiện trên gương mặt tròn trịa. Nó cúi đầu lễ phép:
"Chào Điền công tử, chào Tiểu Thạch."
Tiểu Thạch nhìn con bé, không khỏi bĩu môi thầm nghĩ: Lại đến rồi. Lần này chắc chắn không phải chỉ xin thuốc.
Tiểu Mai lí nhí:
"Nhà ta mới làm mấy cái bánh hạt sen, tiện thể ta mang qua biếu Điền công tử. Với lại... dạo này răng ta lại đau một chút, nên muốn xin thêm ít thuốc chấm."
Tiểu Thạch lén nhướng mày, cố nhịn cười, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ sự trêu chọc. Nó nhanh nhảu đáp trước:
"Tiểu Mai, sao mỗi lần đau răng là ngươi lại mang bánh ngọt qua biếu Chính Quốc ca thế? Không sợ ăn thêm lại đau răng hơn à?"
Tiểu Mai đỏ bừng mặt, lắp bắp:
"Không phải... chỉ là nhà ta có sẵn, nên mới mang qua biếu... Điền công tử giúp nhiều lần như vậy, ta muốn tỏ chút lòng thành thôi."
Điền Chính Quốc vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhận giỏ bánh từ tay Tiểu Mai rồi đặt lên bàn:
"Đa tạ. Nhưng sau này ngươi nhớ ăn ít đồ ngọt lại, răng mới không đau nữa."
Tiểu Mai khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào cậu, như muốn ghi lại từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú ấy. Còn Tiểu Thạch đứng bên cạnh, lén làm mặt xấu sau lưng cậu, không ngừng nghĩ thầm: Con bé này rõ là đến chỉ để ngắm Chính Quốc ca thôi, đau răng gì chứ.
Sau khi xin thuốc, Tiểu Mai vẫn chần chừ không chịu rời đi. Điền Chính Quốc chỉ nhẹ giọng nhắc:
"Ngươi còn việc gì nữa không? Nếu không, nên về sớm, lát nữa trời nắng to đấy."
Nghe vậy, Tiểu Mai hơi thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười đáp:
"Vâng, vậy ta xin phép đi trước. Cảm ơn Điền công tử."
Tiểu Mai vừa quay lưng đi được vài bước thì bắt gặp Nhị thúc đang từ xa trở về, trên vai ông vắt một bó lá thuốc tươi xanh. Đi ngay phía sau ông là một nam tử cao lớn, phong thái khoan thai nhưng toát lên khí chất không tầm thường. Người này mặc áo vải giản dị, trên lưng đeo gùi thuốc giúp Nhị thúc, một tay xách theo con gà lôi rừng, tay kia xách một bình rượu lớn để ngâm thuốc.
Ánh nắng đầu ngày chiếu lên mái tóc đen mượt và gương mặt anh tuấn của chàng, làm bật lên dáng vẻ uy nghiêm mà trầm ổn, khác xa với những người thường xuyên lui tới y quán. Vừa trông thấy chàng, Tiểu Mai lập tức đỏ mặt, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Cô bé ngượng ngùng đứng lại, cố lấy giọng thật tươi, vẫy tay chào chàng:
"Phu quân thứ nhất của ta! Hôm nay chàng lại theo Nhị thúc đi hái thuốc sao?"
Lý Đông Mẫn thoáng dừng chân, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Tiểu Mai. Từ ngày đến đây, chàng đã gặp con bé này không ít lần, và lần nào nó cũng gọi chàng là "phu quân". Cách xưng hô kì lạ này khiến chàng không khỏi ngạc nhiên ban đầu, nhưng lâu dần chỉ coi như trò trẻ con, chẳng đáng bận tâm.
Nhị thúc nghe Tiểu Mai gọi vậy thì cười ha hả, quay sang bảo chàng: "Con bé này có vẻ thích ngươi lắm đó, công tử. Cứ mỗi lần đến đây là đều nhắc đến ngươi mãi."
Lý Đông Mẫn không trả lời, chỉ khẽ nhíu mày. Đôi mắt sắc lạnh của chàng lướt qua Tiểu Mai một lần nữa, mang theo chút gì đó khó hiểu, nhưng không nặng lời mà tiếp tục bước vào trong y quán.
Nghe tiếng bước chân ngoài sân, Điền Chính Quốc từ trong quầy ngẩng đầu nhìn ra. Trông thấy Lý Đông Mẫn vừa quay về, gùi thuốc trên lưng đã bỏ xuống, một tay vẫn còn xách bình rượu lớn, cậu liền bước ra cửa. Lý Đông Mẫn nhanh tay đặt bình rượu xuống bên bậc thềm, đưa con gà lôi rừng cho Tiểu Thạch rồi nhanh chóng lau tay vào vạt áo, bước lại gần cậu.
"Sáng giờ làm có mệt không?" Chàng hỏi, giọng trầm thấp xen lẫn sự quan tâm.
Điền Chính Quốc khẽ lắc đầu, đôi mắt cong cong như cười.
"Không mệt. Ngươi đi hái thuốc từ sáng sớm đến giờ mới về, ta mới là người nên hỏi ngươi có mệt không."
Lý Đông Mẫn mỉm cười, ánh mắt dịu lại khi nhìn gương mặt sáng bừng của cậu. Chàng chưa kịp đáp thì cảm giác bàn tay mềm mại của Điền Chính Quốc chạm nhẹ lên ngực áo mình, phủi đi những mẩu lá khô vụn còn sót lại.
"Ngươi đi săn gà tận đâu mà áo dính đầy lá khô thế này?" Cậu nói, giọng nửa trách nửa cười, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận.
Tiểu Thạch đứng bên ôm con gà, ánh mắt lấp lánh nghịch ngợm. Trước khi chạy xuống bếp, nó không quên quay đầu "mách lẻo":
"Hoàng th... Công tử, lúc nãy nha đầu Tiểu Mai lại đến đây đó! Nó đem bánh ngọt sang tán tỉnh Chính Quốc ca ca, sắp sửa muốn nạp ca ca làm thứ phu quân của nó đến nơi."
Lý Đông Mẫn nghe xong, chân mày khẽ nhíu lại, bĩu môi ra vẻ khó chịu. Gương mặt thường ngày uy nghiêm, ít khi để lộ cảm xúc giờ đây lại mang chút trẻ con đáng yêu, như thể đang bất mãn với điều gì đó.
Điền Chính Quốc bật cười trước biểu cảm hiếm thấy của chàng. Không nhịn được, cậu vươn tay ôm lấy hai má chàng, khẽ dùng lực nâng lên:
"Sao lại xụ mặt thế này? Chỉ là trò trẻ con thôi, ngươi bận tâm làm gì?"
Thấy Lý Đông Mẫn vẫn còn phụng phịu, Điền Chính Quốc khẽ bật cười, nhét vào tay chàng một bọc kẹo sữa mềm thơm ngọt.
"Ngươi ra ngoài uống trà với Nhị thúc, để ta xuống bếp nấu chút chè thang viên nước gừng cho ấm người."
Lý Đông Mẫn cầm bọc kẹo trong tay, nhưng không bước đi mà cứ đứng yên nhìn theo bóng cậu. Khi Điền Chính Quốc vừa quay lưng bước vào bếp, chàng chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ đi theo như một cái bóng.
Trong bếp, Điền Chính Quốc đã sẵn tay trộn bột nếp để chuẩn bị làm chè thang viên. Lý Đông Mẫn đứng bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn cậu nhưng tay chân thì thừa thãi, lóng ngóng không biết nên làm gì. Dường như muốn giúp một tay, chàng hơi cúi xuống, cẩn thận đưa tay định chạm vào bột, nhưng rồi lại rụt lại, rõ ràng là chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Điền Chính Quốc liếc qua đã thấy chàng rảnh rỗi đến vụng về liền giao việc:
"Ngươi giúp ta nhóm bếp đi, để ta bắc nồi nước."
Đông Mẫn nghe vậy thì gật đầu thật nhanh, như thể được giao một nhiệm vụ quan trọng. Chàng quay người ra góc bếp, cúi xuống nhặt củi khô, cẩn thận xếp vào trong bếp lò. Nhưng vì chưa từng đụng đến việc bếp núc, cách xếp củi của chàng chẳng mấy chốc đã khiến lò bếp chật ních, khói đen bốc lên cuồn cuộn từ mọi khe hở.
Điền Chính Quốc vừa quay người lại đã nhìn thấy cảnh tượng đó, không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Đông Mẫn, ngươi định hun chúng ta ngạt khói sao?"
Lý Đông Mẫn quay ngoắt lại nhìn cậu, mặt ngơ ngác, hai gò má lấm tấm tro bụi, thoáng có chút ngượng ngùng nhưng cũng đầy vẻ bất lực.
"Ta chỉ... Ta làm sai ở đâu sao?"
Điền Chính Quốc bước tới, nhẹ nhàng đẩy chàng ra một bên.
"Ngươi cho nhiều củi quá rồi, không có thông khí lửa không bén được."
Cậu lấy một que củi trong đống mà chàng đã nhét lộn xộn ra, xếp lại thật gọn gàng và thông thoáng. Chỉ trong chốc lát, lửa đã bắt đầu bùng lên, ánh sáng ấm áp và những tia lửa nhỏ nhảy múa trên bếp lò.
Đông Mẫn đứng bên cạnh, tay còn cầm một khúc củi chưa kịp nhét vào, ngẩn người nhìn cậu.
"Hóa ra là phải làm như vậy..."
Điền Chính Quốc quay lại, bắt gặp ánh mắt chàng vẫn chăm chú nhìn mình, liền giơ tay chạm nhẹ lên má chàng, phủi đi vết tro còn dính.
"Đúng là chẳng ai dạy Hoàng đế những thứ này cả."
Lý Đông Mẫn bỗng cười, nụ cười rạng rỡ như trẻ nhỏ.
"Chính Quốc dạy ta đi, rồi ta nhóm bếp nấu cơm cho em."
Điền Chính Quốc nghe vậy, thoáng ngẩn người, xong lúng túng quay qua tiếp tục công việc nặn thang viên. Đông Mẫn đứng bên cạnh, vẫn chăm chú dõi theo từng động tác của cậu. Chàng mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến không gian nhỏ bé của căn bếp như được sưởi ấm thêm.
"Ta nói thật đấy," chàng chậm rãi lên tiếng, giọng trầm ấm, "chỉ cần Chính Quốc chịu dạy, ta sẽ học. Dù là nhóm bếp hay nấu cơm, ta đều muốn làm cho em."
Điền Chính Quốc không ngẩng lên, chỉ khẽ mím môi, bàn tay vô thức nắn thang viên trong lòng bàn tay thành hình tròn hoàn hảo. Tim cậu như bị lời nói của chàng làm chệch nhịp, nhưng cậu cố gắng giữ cho bản thân trông bình thản nhất có thể.
Cuối cùng cậu cũng cất lời, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Ngươi chỉ cần ngồi đó là đủ rồi, không cần phải làm mấy việc này."
Đông Mẫn lắc đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
"Không đâu, Chính Quốc. Ta muốn làm cho em, dù chỉ một chút thôi cũng được."
Lời nói chân thành ấy khiến Điền Chính Quốc không thể làm ngơ. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt kiên định của chàng. Cậu bỗng cảm thấy sự lúng túng ban nãy tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm áp khó gọi tên.
"Được rồi," cậu buông một tiếng thở dài, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt "Lại đây."
Điền Chính Quốc bèn bảo Đông Mẫn phụ mình nặn bánh. Cậu cẩn thận tạo hình từng viên bột nếp, những ngón tay thon dài linh hoạt, trông nhẹ nhàng nhưng lại đầy thuần thục. Mỗi chiếc bánh đều tròn trịa, mịn màng, chẳng khác nào những viên ngọc nhỏ, trắng tinh. Đông Mẫn đứng cạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tay cậu, ánh mắt chăm chú đến mức không rời khỏi mỗi động tác.
Đang mải mê nhìn theo đôi tay Điền Chính Quốc, Đông Mẫn bỗng dừng lại, ánh mắt chợt chuyển từ chiếc bánh sang sườn mặt của cậu. Má cậu lúc này ửng hồng, một màu đỏ nhẹ nhàng phủ lên làn da trắng ngần, chẳng khác gì những miếng bánh đang được nặn. Cảm giác mềm mại, ấm áp của làn da ấy khiến chàng không thể rời mắt. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu trở nên rõ ràng và thu hút đến lạ.
Đông Mẫn không kìm được, liếm nhẹ môi dưới một cách vô thức, rồi từ từ rướn người lại gần. Nhìn vào má cậu, cảm giác thôi thúc chàng lại gần, như thể nếu không làm vậy thì sẽ mất đi điều gì đó vô cùng quý giá.
Điền Chính Quốc không hay biết gì, đang tập trung vào công việc của mình. Cậu quay sang, miệng định nói gì đó thì đột ngột bầu má của mình chạm vào môi Đông Mẫn. Một cảm giác ấm áp, mềm mại chợt truyền đến khiến cậu giật mình lùi lại, mặt mũi bỗng chốc đỏ bừng. Cậu ngơ ngác nhìn chàng, mắt mở to đầy ngỡ ngàng, còn Đông Mẫn thì vẫn đứng đó, mặt gần như chạm vào cậu, đôi mắt đầy sự bất ngờ pha lẫn một chút buồn cười.
Điền Chính Quốc vội vàng lui lại thêm một bước, đưa tay lên sờ má như để kiểm tra, đôi môi mím chặt lại vì ngượng ngùng.
"Ngươi... làm gì vậy?" Cậu lắp bắp, cố tránh ánh mắt chàng, nhưng không thể che giấu sự bối rối trên gương mặt.
Lý Đông Mẫn đứng một lúc, khuôn mặt trở nên điềm tĩnh, nhưng đôi mắt chàng lại không hề rời khỏi cậu, dù có chút ngại ngùng. Chàng nhẹ nhàng cười, giọng nói trầm ấm nhưng vẫn không thể giấu được sự tinh nghịch.
"Ta... chỉ muốn nhìn gần thêm một chút, không ngờ lại... vậy thôi."
Đông Mẫn nhìn biểu cảm bối rối đáng yêu của cậu, trong lòng bỗng dưng ngứa ngáy kỳ lạ. Chàng bước tiến đến gần, Điền Chính Quốc vô thức lùi lại, hai bước đã đụng lưng vào tủ kệ đằng sau. Cậu hơi mím môi, rèm mi khẽ run run nhìn chàng càng lúc ghé tới gần. Đông Mẫn không mấy do dự cúi xuống hôn cái chụt lên má cậu, ngưng một lúc, rồi lại chụt chụt thêm mấy cái nữa, môi ịn mạnh hơn như thực sự muốn ăn má cậu như cái bánh nếp trắng. Điền Chính Quốc đứng bất động. Chàng bên tai liền khàn khàn thủ thỉ, giọng như kiềm nén:
"Chính Quốc ơi... Ta muốn cùng em lâm hạnh."
Điền Chính Quốc cứng đờ người, môi mấp máy. Đông Mẫn tưởng cậu nghe lầm liền đến gần hơn, luồn tay ôm eo cậu kéo lại, dùng hành động nói lên suy nghĩ. Điền Chính Quốc bối rối chặn tay lên vai chàng. Đông Mẫn dường như chẳng bận tâm hành động e dè của cậu, nghiêng sườn mặt hôn hôn lên môi hồng, hôn xuống cằm, rồi cúi đầu xuống cần cổ cậu, hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên da. Điền Chính Quốc ú ớ vịn lên bả vai chàng, chưa chi Đông Mẫn đã nhấc bổng cậu đặt lên bàn bếp. Tay chàng bắt đầu luồn vào trong áo vuốt ve quanh eo. Bất chợt...
"Xèo xèo xèo!"
"Chết!"
Nồi nước sôi lục bục đến trào cả vung, nước rơi xuống đống than củi bốc hơi xèo xèo. Điền Chính Quốc giật mình đẩy chàng ra, vội vàng đi tới nhấc vung để thả gừng và đường nâu vào nồi. Lý Đông Mẫn bị phá bĩnh liền không khỏi bĩu môi bất mãn, cắn cắn môi dưới đứng nhìn cậu khuấy nồi nước đường, thả viên bột vào, ánh mắt hằm hè nhìn nồi nước.
.
.
.
Nhị thúc vừa châm trà ra chén, ngẩng lên thấy hai người kia bưng khay chè thang viên nghi ngút khói từ dưới bếp lên, chậm rãi chấm mồ hôi trên trán cười khà:
"Hai công tử làm gì dưới đó mà lâu quá vậy? Hôm nay nhóm củi không lên sao?"
Điền Chính Quốc lúng túng cười ngượng, đặt khay chè xuống bàn, giả vờ đánh trống lảng:
"Đông Mẫn tự nhóm bếp nên hơi lâu. Thúc dùng mau cho nóng."
Tiểu Thạch ngồi đong đưa bên cạnh Nhị thúc ẩn ý nhìn hai người kia, chỉ tủm tỉm không nói gì, tự giác lấy thìa xúc một miếng to bỏ vào miệng. Vị chè thang viên ngọt đường nâu thơm mùi gừng khiến tâm tình càng trở nên thoải mái hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com