Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lục thập.

Kim Thế Vũ ngồi trên long tọa trong Ngự Thư Phòng, phía trước là mấy tấu chương vẫn chưa phê duyệt. Lúc này, một thuộc hạ bước vào, quỳ xuống bẩm báo tin tức thu thập được từ thanh lâu.

"Khởi bẩm Bệ hạ, thần đã cho người đến dò xét như lệnh của Người. Tuy nhiên, vẫn chưa thể diện kiến trực tiếp kẻ đánh đàn đó. Nhưng các cô nương ở đó đều gọi hắn là 'Điền công tử'."

Nghe đến hai chữ "Điền công tử," ánh mắt Kim Thế Vũ thoáng nheo lại, tay siết chặt tấu chương trong tay.

"Hắn đánh đàn giỏi đến vậy sao? Lại còn khiến Thái tử thường xuyên lui tới?"

Tên thuộc hạ cúi đầu thấp hơn, giọng dè dặt:

"Thần nghe nói Thái tử Điện hạ gần đây rất mực yêu thích khúc đàn của người này, còn thường xuyên ở lại khá lâu trong phòng hắn."

Kim Thế Vũ nở một nụ cười lạnh, gõ nhẹ lên mặt bàn:

"Điền công tử... Điền gia năm đó chẳng phải đã tan thành mây khói rồi sao?"

Kim Thế Vũ nhíu mày, ánh mắt càng thêm âm trầm khi nghe đến cái tên "Điền công tử." Những ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ông trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

"Ngươi chắc chắn nghe đúng không? Là Điền công tử?"

Tên thuộc hạ cúi đầu đáp:

"Bẩm Bệ hạ, đúng vậy. Các cô nương ở đó đều gọi như thế."

Kim Thế Vũ híp mắt, lòng dậy lên nghi hoặc.

"Điền Chính Quốc...?"

Cái tên ấy đã là quá khứ của bảy năm trước. Ông nhớ rõ ràng, sau khi đưa Điền Chính Quốc vào cung, mọi việc đã diễn ra như kế hoạch. Khi cậu phản kháng, hoàng thất nhanh chóng ban chiếu xử tử để trừ hậu hoạ. Đích thân ông đã nhận tin báo rằng cậu đã bị giải đi hành hình.

Thế nhưng...

"Không thể nào..." Kim Thế Vũ khẽ lẩm bẩm.

Nếu Điền Chính Quốc thực sự còn sống, thì chỉ có thể là... năm đó có người đã ngầm thả cậu chạy trốn.

Nghĩ đến đây, lòng Kim Thế Vũ dâng lên cảm giác khó chịu. Kẻ đã từng có thể khiến Kim Mẫn Khuê không tiếc thân phận cầu xin, giờ lại xuất hiện giữa chốn phong trần, hơn nữa còn đánh đàn tranh nổi danh, thu hút Thái tử ghé thăm.

Ông cười lạnh, giọng nói đầy đe dọa:

"Cho người giám sát chặt chẽ. Nếu cần, không được để hắn sống sót rời khỏi đó."

Tên thuộc hạ cúi đầu nhận lệnh, rồi nhanh chóng lui ra.

Kim Thế Vũ ngồi yên, ánh mắt tối sầm, trong lòng đã nhen nhóm những tính toán sâu xa.

Tại Huyền Minh, trong đại điện nguy nga, Xa Ân Vũ ngồi trên long ỷ, ánh mắt sắc bén quét qua các đại thần đang đứng chầu bên dưới. Bầu không khí trong điện căng thẳng khi các quan viên lần lượt tấu trình, thúc giục Hoàng đế đưa ra quyết định về việc tái phát động chiến tranh.

"Bệ hạ!" Một vị lão thần râu tóc bạc trắng tiến lên trước, khom mình nói. "Quân đội Lạc Dương đang có dấu hiệu tăng cường phòng thủ tại biên giới. Đây chính là thời cơ để chúng ta chủ động ra tay trước, không thể bỏ lỡ!"

Xa Ân Vũ khẽ nhếch môi nhưng không đáp. Đôi mắt chàng ánh lên vẻ trầm ngâm, tay khẽ gõ nhẹ lên thành ghế.

Một quan võ khác bước ra, giọng khẳng định:

"Bệ hạ, thần e rằng nếu lần này chúng ta không hành động, Lạc Dương sẽ càng lớn mạnh và gây thêm uy hiếp. Chi bằng khởi binh sớm, đánh phủ đầu để răn đe bọn chúng."

Các quan viên đồng loạt cúi đầu hô vang:

"Xin Bệ hạ hạ chỉ!"

Xa Ân Vũ ngồi lặng một lúc lâu, ánh mắt rơi xuống bản đồ trải rộng trước mặt. Chàng không muốn chiến tranh, không muốn máu dân lành đổ thêm một lần nữa. Nhưng Kim Thế Vũ là kẻ tham vọng và mưu mô, ông ta chắc chắn cũng không chịu an phận trong yên bình, hơn nữa, Điền Chính Quốc nếu lỡ lọt vào tầm ngắm của lão xảo quyệt ấy, e rằng Kim Mẫn Khuê cũng khó đảm bảo.

Chàng đứng dậy, tay áo rộng khẽ phất qua mặt bàn.

"Trẫm sẽ cân nhắc thêm." Giọng chàng trầm thấp nhưng đầy uy nghi. "Trước khi khai chiến, hãy cho sứ giả mang thư sang Lạc Dương. Để xem chúng sẽ phản ứng thế nào."

Các quan viên cúi đầu nhận lệnh.

Xa Ân Vũ nhìn lên tấm rèm che phía sau ngai vàng, ánh mắt thoáng hiện vẻ mềm mại rồi vụt tắt. Trong lòng chàng, hình ảnh Điền Chính Quốc hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết.

Chàng nắm chặt tay, thầm nhủ nếu thư từ không có kết quả, thì chiến tranh sẽ là câu trả lời cuối cùng.








Xa Ân Vũ ngồi trầm mặc dưới hiên, bóng dáng cô độc giữa ánh trăng mờ nhạt. Chén rượu trong tay chàng lắc nhẹ, sóng sánh thứ chất lỏng trong suốt, tựa như tâm tư đầy sóng gió chẳng thể nào lắng dịu.

Công công đứng hầu bên cạnh, ánh mắt không giấu nổi lo lắng. Ông ta khẽ cúi đầu, dè dặt lên tiếng:

"Bệ hạ, người vẫn chưa hồi phục hẳn sau cơn sốt đêm qua, xin đừng uống nhiều rượu..."

Xa Ân Vũ không đáp, chỉ đưa chén rượu lên môi, nhấp từng ngụm nhỏ. Hơi men nóng rẫy chảy qua cổ họng nhưng không sao làm dịu đi cơn đau nhức âm ỉ trong lòng.

"Ngươi lo lắng cái gì?" Giọng chàng khàn khàn, mắt vẫn dán vào bóng trăng xa xa. "Chỉ là một cơn sốt nhẹ. Trẫm đâu có yếu đuối đến mức đó."

Công công cúi đầu thấp hơn:

"Nhưng bệ hạ đã thức trắng suốt đêm qua... Nếu không để tâm đến long thể, e rằng..."

Xa Ân Vũ đặt chén rượu xuống bàn, cắt ngang:

"Còn gì đáng để trẫm để tâm hơn việc này?"

Chàng ngả người ra sau, ánh mắt xa xăm. Từ ngày Điền Chính Quốc rời đi, chưa đêm nào chàng không mơ thấy ác mộng. Những giấc mơ dày vò, lúc thì thấy cậu bị giam cầm trong ngục tối, lúc lại bị kẻ khác chiếm đoạt, kêu gào thảm thiết mà chàng chẳng thể làm gì để cứu lấy cậu.

Hơi rượu càng khiến những ký ức đó thêm rõ nét, làm tim chàng thắt lại. Chàng khẽ thì thầm, đôi mắt thoáng xao động.

"Bệ hạ, đêm qua người còn bị sốt nhẹ, hôm nay lại ra ngoài gió sương như vậy... Thần e là—"

Xa Ân Vũ giơ tay ngăn lại, ánh mắt xa xăm nhìn về một nơi nào đó trong ký ức. Giọng chàng khàn khàn, mang theo chút mỏi mệt lẫn cay đắng:

"Một ngày nào đó, ta sẽ chết đi trong cô độc... Ngươi nghĩ, đến lúc đó, Chính Quốc có khóc vì ta không?"

Công công thoáng sững người, rồi vội cúi đầu, nhẹ giọng đáp:

"Cậu ấy chắc chắn sẽ khóc, bệ hạ. Người ấy vốn có tấm lòng lương thiện, đơn thuần. Ngay cả một con vật chết đi cậu ấy cũng khóc, huống chi là bệ hạ."

Xa Ân Vũ bật cười, tiếng cười chua chát đến đau lòng.

"Đúng vậy. Chính Quốc sẽ khóc. Nhưng chỉ vì ta giống như một con vật mà cậu ấy thương hại thôi."

Chàng ngửa đầu uống cạn chén rượu, gió đêm lạnh buốt lùa qua làm lay động vạt áo, càng làm dáng vẻ ấy thêm phần hiu quạnh.

****

Hôm nay, thanh lâu lại nhộn nhịp tiếng cười nói và tiếng đàn ca rộn rã. Điền Chính Quốc ngồi ngay ngắn trước cây đàn tranh, đôi tay mềm mại lướt nhẹ trên dây đàn, tạo nên những thanh âm trong trẻo mà quyến rũ. Khách khứa ngồi kín các bàn, say sưa thưởng thức nhạc điệu cùng rượu ngon, thỉnh thoảng lại có tiếng cười đùa vang lên giữa không khí huyên náo.

Thế nhưng, giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, một tiếng quát lớn đột ngột vang lên khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa ra vào. Điền Chính Quốc khẽ nhíu mày, ngừng đàn, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ lo lắng. Cậu nhẹ nhàng vén tấm rèm mỏng trước mặt, nhìn ra ngoài. Giữa đại sảnh, một tên khách quan dáng người to béo đang quát tháo ầm ĩ, sắc mặt đỏ bừng vì men rượu. Hắn kéo mạnh cánh tay của một cô nương trẻ tuổi, mặc cho nàng giãy giụa tìm cách thoát ra.

"Ta đã bỏ ra từng này bạc mà ngươi lại dám khước từ ta sao? Đừng tưởng ở đây là nơi ngươi có thể làm cao!" Tên khách quan gầm lên, đôi mắt vằn đỏ hằn lên sự tức giận.

Cô nương kia sợ hãi, nước mắt rưng rưng, cố gắng vùng ra khỏi bàn tay thô bạo của hắn nhưng vô ích. Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng không ai dám lên tiếng can ngăn. Tú bà từ trong vội vã chạy ra, miệng cười giả lả cố dàn xếp tình huống.

"Đại gia, xin bớt giận. Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng làm khó cô nương nhà chúng tôi." Tú bà vừa nói vừa cố gỡ tay hắn ra, nhưng hắn lại càng siết chặt hơn.

Điền Chính Quốc nhìn thấy cảnh tượng ấy thì không khỏi cau mày. Cậu thở dài, đặt đàn tranh xuống rồi đứng dậy. Cô nương đứng bên cạnh cậu lo lắng kéo nhẹ tay áo cậu, thì thầm:

"Điền công tử, đừng dính dáng vào chuyện này, hắn là quan lớn, không dễ đối phó đâu."

Tên quan viên hất mặt, giọng lè nhè đầy men rượu:

"Bổn quan muốn mua cô nương này về phủ, bao nhiêu bạc cứ nói!"

Hắn vừa dứt lời đã cười khằng khặc, bàn tay vẫn không buông lỏng.

Tú bà tái mặt, cố gắng kéo tay hắn ra:

"Đại nhân, các cô nương của chúng tôi không phải để bán! Đây chỉ là nơi ngâm thơ thưởng nhạc thôi! Nếu đại nhân thích thì cứ ngồi lại thưởng rượu, đừng gây chuyện..."

"Câm mồm!"

Tên quan bất ngờ xô mạnh tú bà khiến bà loạng choạng ngã ra phía sau, đụng phải một chiếc bàn gần đó làm ly chén rơi vỡ loảng xoảng. Các cô nương xung quanh hoảng hốt thét lên, vội vã chạy tản ra xa.

Đúng lúc ấy, một chén rượu đột ngột từ trên lầu bay xuống, đáp thẳng vào đầu gã quan. Chất lỏng lạnh buốt chảy dài từ tóc xuống cổ áo khiến hắn giật mình khựng lại. Hắn lập tức quay phắt lên, ánh mắt long sòng sọc tìm kiếm kẻ vừa ra tay.

"Kẻ nào? Là ai dám cả gan?" Hắn rống lên, ném mạnh chén rượu xuống đất.

Điền Chính Quốc vén rèm bước ra, trên tay còn cầm thêm một cái chén khác. Gương mặt cậu bình thản nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ lạnh lùng hiếm thấy. Những vị khách xung quanh lập tức quay đầu nhìn về phía cậu, không khí trong phòng dường như lắng xuống trong giây lát.

Tên quan to béo kia vừa mới bị hất rượu lên đầu, tóc tai và áo quần ướt nhẹp, giận đến đỏ mặt tía tai. Hắn quay phắt lại, nhìn thấy Điền Chính Quốc thì càng nổi giận hơn, chỉ tay quát lớn:

"Ngươi là ai? Láo xược! Ngươi dám đụng đến bản quan sao?"

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng đặt chiếc chén còn lại lên bàn gần đó, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Cậu bước lên vài bước, đứng chắn trước cô nương bị ức hiếp và tú bà đang ngã ngồi trên sàn. Giọng nói trong trẻo nhưng sắc lạnh vang lên:

"Tiểu nhân chẳng qua chỉ là người đánh đàn ở đây, không dám đụng đến quan lớn. Nhưng nơi này là thanh lâu, không phải phủ quan, mong đại nhân giữ chút phong độ để tránh tổn hại thể diện."

Tên quan kia nheo mắt, quan sát Điền Chính Quốc từ đầu đến chân. Hắn vốn định mắng chửi thêm vài câu, nhưng ánh mắt sắc sảo cùng khí chất ung dung của cậu khiến hắn có phần chùn bước. Tuy vậy, không cam lòng mất mặt trước đám đông, hắn đập mạnh tay xuống bàn hét lớn:

"To gan! Một tên nhạc công hèn mọn mà dám dạy bảo bản quan? Được lắm! Người đâu, lôi hắn ra ngoài cho ta!"

Những tên tay chân đi theo hắn lập tức xông lên. Các cô nương trong thanh lâu thét lên hoảng sợ, lùi hết về một góc. Tú bà vội vàng đứng dậy định cản lại nhưng bị xô ngã lần nữa. Điền Chính Quốc khẽ nhíu mày, lùi lại một bước, tay khẽ siết lại.

Ngay lúc đó, hai nam nhân ngồi ở góc phòng cũng đứng dậy, ánh mắt dán chặt vào cậu. Điền Chính Quốc lập tức nhận ra, đó là người của Kim Thế Vũ. Cậu khẽ tặc lưỡi một cái, rồi không chần chừ co chân đạp mạnh vào lão quan, khiến lão ngã ngửa ra sau.

Khách khứa xung quanh nhốn nháo, còn các cô nương thì rú lên sợ hãi. Tú bà vội vàng bò dậy, kéo cô nương kia lùi vào trong. Điền Chính Quốc quay sang nhìn đám người của Kim Thế Vũ, vẻ cảnh giác. Cậu siết chặt chiếc chén trong tay, lòng biết rõ bản thân đã gây chú ý và khó tránh khỏi rắc rối phía sau.

Hai người kia lập tức xông về phía cậu, Điền Chính Quốc đang định xoay người thì một chân bị tên quan béo nằm dưới sàn giữ lại. Đúng lúc đó, Kim Mẫn Khuê xuất hiện, đạp lên đầu tên quan béo, kéo cậu chạy đi.

Điền Chính Quốc còn chưa kịp định thần, đã bị Kim Mẫn Khuê lôi ra khỏi sảnh lớn. Tiếng quát tháo và tiếng bước chân đuổi theo vang lên phía sau, nhưng Kim Mẫn Khuê không dừng lại. Hắn kéo cậu chạy thẳng về hướng cầu thang nhỏ dẫn lên tầng hai, vừa đi vừa ngoái đầu lại quát:

"Đi mau! Đừng đứng ngây ra đó nữa!"

Điền Chính Quốc luống cuống kéo vạt áo để khỏi vướng víu, chạy theo hắn. Đến cuối hành lang, Kim Mẫn Khuê đẩy cậu vào một căn phòng, nhanh tay chốt cửa. Tiếng đập cửa ầm ầm vang lên ngay sau đó.

"Giờ thì sao?" Điền Chính Quốc thở hổn hển hỏi, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.

Kim Mẫn Khuê áp tai vào cửa nghe ngóng, rồi hạ giọng trấn an:

"Không sao, ta đã cho người chuẩn bị sẵn đường lui rồi. Chờ thêm một chút nữa, chúng ta sẽ ra khỏi đây."

Điền Chính Quốc lo lắng cho tú bà và các cô nương đang ở bên trong. Cậu nhìn về phía Kim Mẫn Khuê, vẻ mặt đầy bất an. Kim Mẫn Khuê nhanh chóng nắm lấy vai cậu, giọng nói trầm ổn nhưng dứt khoát:

"Ngươi không cần lo lắng cho họ. Bọn họ sẽ ổn thôi. Giờ ngươi phải rời khỏi đây ngay lập tức."

Điền Chính Quốc mở miệng định nói gì đó nhưng Kim Mẫn Khuê đã cắt ngang:

"Nghe ta, ra ngoài trước qua cửa sổ. Ta sẽ xử lý mọi chuyện ở đây rồi theo sau. Mau đi đi!"

Cậu vẫn do dự, ánh mắt liếc nhìn về phía trong sảnh nơi các cô nương và tú bà đang tụ lại, vẻ sợ hãi lộ rõ. Kim Mẫn Khuê thấy vậy liền đưa tay đẩy nhẹ cậu về phía cửa sổ, ánh mắt nghiêm nghị:

"Chính Quốc, tin ta. Ta sẽ không để ai trong này gặp chuyện gì đâu."

Điền Chính Quốc cắn môi, gật đầu nhẹ rồi vội vàng trèo qua cửa sổ.

Kim Mẫn Khuê vừa dứt lời dặn Điền Chính Quốc thoát ra ngoài trước thì lập tức xoay người chặn đường hai tên đang đuổi theo. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua chúng, một tay thủ sẵn thanh đoản kiếm bên hông, chuẩn bị sẵn sàng nếu phải động thủ. Hai tên kia ngần ngại trong giây lát nhưng vẫn lao lên. Kim Mẫn Khuê không chút do dự, vung tay đánh bật đòn tấn công đầu tiên, rồi nhân lúc cả hai khựng lại, hắn nhanh chóng tung cước, đá ngã một tên xuống đất.

Không để lỡ nhịp, hắn lập tức xoay người lao về phía cửa sổ, nơi Điền Chính Quốc đã trèo xuống. Cậu đứng dưới, lo lắng nhìn lên, vừa thở hổn hển vừa nôn nóng thúc giục:

"Nhanh lên đi, bọn chúng sắp lên rồi đấy!"

Kim Mẫn Khuê nhảy xuống đất nhẹ nhàng, đôi giày giẫm lên nền sỏi tạo ra tiếng động nhỏ. Hắn đưa tay kéo Điền Chính Quốc lùi vào một góc khuất để tránh bị phát hiện. Nhưng chưa kịp thở phào, cả hai đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vọng đến từ phía con hẻm bên ngoài. Kim Mẫn Khuê nhíu mày, kéo tay Điền Chính Quốc, thấp giọng nói:

"Không ổn rồi, có quân lính đang đến. Mau chạy!"

Điền Chính Quốc theo bản năng nắm chặt tay hắn, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn. Đám binh lính đã xuất hiện ở đầu hẻm, ánh đuốc sáng rực chiếu rọi cả một góc phố. Cậu nuốt nước bọt, lo lắng hỏi:

"Chúng ta chạy hướng nào bây giờ? Chỗ này chẳng có lối ra nữa!"

Kim Mẫn Khuê không dừng bước, kéo cậu rẽ vào một con đường nhỏ hơn. Hắn nói nhanh:

"Cứ đi theo ta! Ta biết có một lối thoát ra phía sau, nhưng phải đi vòng qua chợ đêm!"

Tiếng hô hoán của binh lính càng lúc càng gần. Điền Chính Quốc cố gắng giữ tốc độ, lòng vẫn thấp thỏm lo cho tú bà và các cô nương trong thanh lâu. Cậu không nhịn được mà hỏi:

"Còn bọn họ thì sao? Lỡ đâu—"

"Yên tâm, ta đã dặn họ chuẩn bị từ trước. Bây giờ lo cho mình trước đi!" Kim Mẫn Khuê ngắt lời, giọng nghiêm nghị. "Nếu ngươi còn đứng lại, cả hai chúng ta đều sẽ bị bắt!"

Điền Chính Quốc cắn môi, cuối cùng cũng nén lo lắng mà chạy tiếp. Hai người lách qua những lối đi hẹp và tối tăm, dần dần thoát khỏi ánh sáng đuốc rực rỡ phía sau. Nhưng khi vừa đến cuối đường, cả hai lại thấy một toán lính khác chặn đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com