Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lục thập lục.*

Đoàn quân vừa vượt qua một con dốc thoai thoải, phía trước đã thấp thoáng biên giới ngăn cách giữa hai nước. Những lá cờ phần phật tung bay trong gió báo hiệu vùng đất thuộc Huyền Minh đã không còn xa.

Tuy nhiên, bên trong đoàn người, không khí dần trở nên căng thẳng. Đám quân lính của Kim Thế Vũ từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ khoảng cách vừa đủ với đội hình của Xa Ân Vũ, bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau. Một tên trong số đó thúc ngựa tiến lên phía trước, khom người chắp tay nói:

"Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, xin được lui bước ở đây."

Xa Ân Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua bọn chúng như đã sớm đoán được ý đồ.

"Vất vả rồi. Trở về đi."

Bọn chúng liền quay ngựa, rời đi ngay lập tức. Xa Ân Vũ không hề tỏ ra lơi lỏng mà lập tức ra hiệu cho quân lính giữ vững đội hình.

Đi thêm một đoạn nữa, vừa qua khỏi một khu rừng thưa, tiếng gió rít đột ngột vang lên. Từ hai bên đường, một đám người mặc đồ đen, bịt kín mặt bất ngờ lao ra như chớp giật, lưỡi kiếm ánh lên sắc lạnh.

"Phục kích!"

Tiếng hô báo động vang lên khắp nơi. Đội quân lập tức giương giáo mác lên, chắn thành hàng vây quanh kiệu, nhưng số lượng thích khách quá đông khiến thế trận nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.

Một tên trong đám sát thủ nhân lúc hỗn loạn đã phi thân lên nóc kiệu. Lưỡi kiếm của hắn giương cao, nhắm thẳng vào tâm điểm bên trong mà đâm xuống.

"Cẩn thận!"

Ngay khoảnh khắc nguy hiểm, Xa Ân Vũ lập tức ôm chặt Điền Chính Quốc, kéo cậu về một góc. Thanh kiếm đâm xuyên qua lớp vải kiệu, cắt một đường dài hiểm hóc. Chàng xoay người che chắn cho cậu, nhưng lưỡi kiếm sắc lẹm vẫn rạch qua bờ vai, máu lập tức nhuộm đỏ lớp áo bào đen.

"Xa Ân Vũ!"

Điền Chính Quốc thất kinh kêu lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn vết thương trên vai chàng.

Xa Ân Vũ nghiến răng chịu đựng cơn đau trên vai, bàn tay vẫn siết chặt chuôi kiếm nhuốm máu. Lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếu ánh chiều tà, nhưng đôi mắt chàng không hề rời khỏi Điền Chính Quốc đang co rúm trong lòng mình.

Bỗng—"Phịch!"

Một âm thanh nặng nề vang lên trên nóc kiệu. Xa Ân Vũ giật mình ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Kẻ vừa nhảy lên kiệu lúc nãy đã ngã gục xuống, nơi cổ hắn cắm sâu một mũi tên, máu không ngừng phun ra.

Chàng vừa định phản ứng thì từ xa, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, một bóng người quen thuộc xuất hiện giữa màn khói bụi mịt mù.

"Kim Mẫn Khuê?"

Ánh mắt Xa Ân Vũ thoáng tối lại. Kim Mẫn Khuê đang lao tới với tốc độ kinh hồn, trên tay là một cây trường cung giương cao. Hắn nheo mắt, nhắm thẳng vào những tên áo đen đang bao vây bên ngoài rồi buông dây cung.

"Vút!"

Mũi tên xuyên qua không khí, cắm thẳng vào ngực một tên sát thủ. Hắn ngã nhào xuống đất, kéo theo tiếng rên rỉ thống khổ. Không đợi đối phương kịp phản ứng, Kim Mẫn Khuê nhanh nhẹn rút thêm một mũi tên khác, tiếp tục bắn hạ mục tiêu đang tiến gần đến kiệu.

Điền Chính Quốc vừa nghe thấy tiếng tên bay, vừa thấy bóng dáng quen thuộc kia, liền mở to mắt, gần như không tin nổi.

"Mẫn Khuê?!"

Cậu vén rèm kiệu nhìn ra, đúng lúc thấy Kim Mẫn Khuê xoay người tránh một lưỡi kiếm, rồi ngay lập tức đâm chết tên sát thủ bằng đoản đao đeo bên hông. Động tác của hắn dứt khoát, từng bước áp sát lại gần đoàn người của Xa Ân Vũ.

Xa Ân Vũ thấy vậy chỉ nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác. Chàng khẽ cúi xuống, đặt tay lên vai Điền Chính Quốc, nhẹ giọng:

"Bên ngoài nguy hiểm, ngồi ngoan."

Điền Chính Quốc mấp máy môi, nhưng chưa kịp đáp lời thì Kim Mẫn Khuê đã phóng ngựa đến sát bên cạnh kiệu. Hắn nắm chặt dây cương, quát lớn:

"Điền Chính Quốc! Ngươi có bị thương không?"

"Không... ta không sao!"

Kim Mẫn Khuê thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt nhanh chóng tối lại khi lướt qua vết máu trên vai áo Xa Ân Vũ.

"Hắn thì sao?"

Điền Chính Quốc bối rối cúi đầu. Xa Ân Vũ nhìn hắn, khẽ nhếch mép:

"Thái tử điện hạ, ngươi đến đây để cứu người, hay là để cướp người?"

Kim Mẫn Khuê không đáp, chỉ kéo căng dây cung, nhắm thẳng vào kẻ địch còn sót lại. Mũi tên bay vút đi, cắm thẳng vào ngực mục tiêu.

Xa Ân Vũ nhìn cảnh đó, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu mơ hồ. Nhưng đây không phải lúc để tranh giành. Chàng ra hiệu cho quân lính tiếp tục phản công, đồng thời quay sang dặn dò:

"Bảo vệ Chính Quốc. Đừng để cậu ấy có chuyện gì!"

Kim Mẫn Khuê liếc chàng một cái, ánh mắt sắc lạnh:

"Ngươi không cần phải dặn ta chuyện đó."

Xa Ân Vũ rời khỏi kiệu, từng bước tiến về phía Kim Mẫn Khuê. Trên vai chàng, vết máu đã khô nhưng vẫn loang lổ, nhuộm đỏ cả vạt áo, càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng đáng sợ. Quân lính cận thần tá hoả vội vàng đi lấy băng vải và rượu trắng.

Dừng lại trước mặt Kim Mẫn Khuê, Xa Ân Vũ không nói một lời, chỉ bất ngờ túm lấy cổ áo hắn, kéo sát lại. Đôi mắt sâu thẳm của chàng ánh lên tia giận dữ:

"Lão cha ngươi đúng là không từ thủ đoạn. Ngay cả việc bố trí sát thủ trên đường đi của quân ta cũng dám làm. Nói đi, ông ta nhắm vào ta, hay nhắm vào Chính Quốc?"

Kim Mẫn Khuê nhíu mày, nhưng không hề lùi bước. Hắn giữ vững ánh mắt, đối diện thẳng thắn với Xa Ân Vũ:

"Cha ta chỉ coi Điền Chính Quốc là một con cờ. Nếu muốn giết cậu ta, cần gì phải làm lớn chuyện như thế này? Đám sát thủ đó rõ ràng nhắm vào ngươi."

Xa Ân Vũ nhìn hắn chằm chằm, tay vẫn siết chặt cổ áo như thể sắp trút cơn giận lên người đối diện. Nhưng sau vài giây, ánh mắt chàng dần dịu xuống. Chàng buông tay ra, đẩy nhẹ Kim Mẫn Khuê lùi về sau một bước.

"Tốt nhất là như vậy."

Chàng xoay người, ánh mắt thoáng lướt về phía kiệu nơi Điền Chính Quốc đang ngồi. Khi nghe Kim Mẫn Khuê nói những lời đó, Xa Ân Vũ lại cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Dù biết Kim Thế Vũ hiểm độc và khó lường, chàng vẫn thầm mong rằng những gì Kim Mẫn Khuê vừa nói là thật—rằng Điền Chính Quốc không phải mục tiêu chính của vụ phục kích này.

Kim Mẫn Khuê nghiến răng, nhưng chưa kịp phản bác thì Xa Ân Vũ đã quay lưng bỏ đi.

Từ phía kiệu, Điền Chính Quốc kéo rèm nhìn ra, vừa vặn thấy Xa Ân Vũ bước tới. Cậu mấp máy môi, ánh mắt lo lắng khi trông thấy vết thương trên vai chàng. Nhưng Xa Ân Vũ chỉ khẽ cười, cúi người xuống trấn an:

"Không sao, chỉ là một vết xước nhỏ thôi."

Suốt chặng đường từ nơi phục kích đến biên giới, Kim Mẫn Khuê vẫn đi cùng đoàn, không nói gì nhiều nhưng ánh mắt luôn cảnh giác quét qua từng góc khuất ven đường. Có lẽ vì sự hiện diện của hắn mà không còn bất kỳ mai phục nào dám xuất hiện nữa.

Trong kiệu, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng giúp Xa Ân Vũ xem xét vết thương trên vai. Tấm áo khoác đã được gỡ xuống, để lộ lớp băng quấn tạm thời. Chàng ngồi yên, nhắm mắt như thể chẳng hề để tâm đến vết thương dài và sâu này. Điền Chính Quốc đổ chút rượu lên miếng vải sạch để sát trùng cho chàng. Trước kia lúc mới lên ngôi, Huyền Minh cũng không ít lần trải qua bạo loạn, Xa Ân Vũ cũng phải đích thân ra sa trường, mặc giáp cầm kiếm thành quen. Số người muốn lấy mạng chàng nhiều vô kể, thương tích cũng nếm đủ thể loại, một vết rạch này cũng đâu có gì lấy làm ghê sợ nữa. Nhưng ánh mắt lo lắng của Điền Chính Quốc lại khiến chàng buồn cười, bỗng dưng muốn tỏ ra yếu đuối một chút. Xa Ân Vũ khẽ nhíu mày, nhăn nhó một cái rồi khẽ rên lên:

"Đau quá..."

Điền Chính Quốc lập tức hốt hoảng, luống cuống rướn người về phía trước, tay khẽ chạm lên mép băng gạc:

"Có phải do ta đụng vào khiến đau hơn không? Có chảy máu nữa không? Để ta xem lại!"

Xa Ân Vũ nhìn cậu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa ánh lên nét cười. Chàng không ngờ chỉ một tiếng rên nhẹ lại khiến cậu phản ứng đáng yêu đến thế. Không kìm được, Xa Ân Vũ bất ngờ nắm lấy tay Điền Chính Quốc, kéo nhẹ đến áp lên má mình:

"Không sao, ta chịu được mà. Nhưng nếu ngươi lo lắng vậy, hay là hát cho ta một khúc đi? Để ta quên bớt đau đớn này."

Điền Chính Quốc thoáng ngơ ngác, gò má hiện lên chút ngượng ngùng:

"Hát...? Ở đây á?"

"Ngươi sợ bên ngoài nghe thấy à?" Xa Ân Vũ cười, ngón tay khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay của cậu, ánh mắt như đang dỗ dành. "Đi mà, cũng lâu lắm rồi ta không được nghe hát đồng dao."

Điền Chính Quốc bặm môi, khẽ liếc ra ngoài qua khe rèm kiệu, rồi lại nhìn chàng. Cuối cùng, cậu gật đầu, giọng nói nhỏ xíu:

"Ta hát thì ngươi không được cười đâu đấy."

Xa Ân Vũ nhướng mày, nghiêm túc gật đầu.

Điền Chính Quốc hít một hơi sâu, rồi bắt đầu cất giọng. Giữa không gian tĩnh lặng trong kiệu, giọng hát trong trẻo của cậu vang lên, như dòng suối nhỏ len qua từng kẽ đá, nhẹ nhàng và êm dịu.

Xa Ân Vũ lặng lẽ lắng nghe, lòng chợt cảm thấy mềm mại hơn bao giờ hết. Vết thương trên vai dường như chẳng còn nhức nhối nữa. Chàng ngắm nhìn Điền Chính Quốc đang ngượng ngùng cúi đầu, đôi tay vẫn đặt trên tay chàng.

Ánh mắt chàng dần trở nên sâu thẳm. Có lẽ đến tận lúc này, chàng mới thực sự tin rằng cậu đã an toàn, và đang ở ngay bên cạnh mình.

——

Đoàn người vừa vượt qua cột mốc biên giới giữa hai nước, khung cảnh dần chuyển sang địa phận của Huyền Minh. Kim Mẫn Khuê cưỡi ngựa đi bên cạnh kiệu, nhưng bước chân ngựa của hắn chậm dần, cuối cùng dừng hẳn lại. Hắn ngẩng đầu, trầm mặc nhìn về phía tấm rèm mỏng của cỗ kiệu.

Nhẹ nhàng gõ mấy cái lên nóc, Kim Mẫn Khuê chờ đợi. Một lát sau, rèm kiệu khẽ động. Điền Chính Quốc rụt rè vén lên, đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Ánh mắt Kim Mẫn Khuê vừa chạm vào trong, lập tức thấy cảnh Xa Ân Vũ đang tựa đầu vào vai Điền Chính Quốc, một tay nắm chặt tay cậu. Vai áo băng bó của chàng thấm đỏ loang lổ, nhưng biểu cảm lại vô cùng thư thái, như thể hoàn toàn yên tâm giao cả mạng sống vào tay người bên cạnh.

Kim Mẫn Khuê khẽ nhíu mày, lồng ngực dâng lên cảm xúc khó tả. Hắn ho nhẹ một tiếng để kéo cậu ra khỏi bầu không khí lúng túng này.

"Ta... phải quay về rồi."

Điền Chính Quốc giật mình, đôi mắt đầy vẻ lưu luyến. Cậu mở miệng nhưng lại chẳng biết nên nói gì, đành cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ:

"Cảm ơn ngươi. Cảm ơn vì tất cả mọi chuyện..."

Kim Mẫn Khuê ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt thoáng dao động. Có lẽ hắn không ngờ cậu lại nói những lời này. Đáng lẽ ra đã hứa sẽ đưa cậu đến một nơi bình yên, thế nhưng cuối cùng lại không thực hiện được. Hắn cảm nhận được cỗ áy náy và chua xót dâng lên. Trong lòng hắn biết, từ nay về sau, cậu và hắn sẽ là hai đường thẳng rẽ ngược chiều, khó mà gặp lại.

Khoảnh khắc ấy, một tia nuối tiếc hiện lên trong đáy mắt Kim Mẫn Khuê. Hắn hơi mím môi, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì Xa Ân Vũ đã khẽ nghiêng người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn. Chàng dường như đã suy nghĩ điều gì đó từ lâu, rồi bất chợt đưa tay lấy ra một lệnh bài màu đen từ trong áo, ném về phía Kim Mẫn Khuê.

"Cầm lấy đi."

Kim Mẫn Khuê chụp lấy lệnh bài, nhíu mày hỏi:

"Đây là?"

Xa Ân Vũ ngồi thẳng dậy, giọng nói trầm ổn nhưng không kém phần cảnh báo:

"Ở Lạc Dương, ta có cài sẵn một số ám vệ. Nếu cần nhờ vả chuyện gì, cứ dùng lệnh bài này. Nhưng nhớ kỹ, đừng để nó rơi vào tay người khác."

Kim Mẫn Khuê nhìn chàng, ánh mắt khó đoán.

"Ngươi thật sự tin ta sẽ không dùng nó để đối phó ngươi sao?"

Xa Ân Vũ nheo mắt, nhếch môi cười nhạt:

"Ta tin ngươi không ngu ngốc đến mức đó."

Kim Mẫn Khuê bật cười một tiếng, rồi siết chặt lệnh bài trong tay. Ánh mắt hắn lần cuối dừng lại trên người Điền Chính Quốc, như muốn khắc ghi hình ảnh cậu vào tâm trí.

"Đi đường cẩn thận." Hắn nói nhỏ, rồi kéo dây cương quay đầu ngựa, không ngoái lại nữa.

"Mẫn Khuê."

Ngựa của hắn bị níu cương ngừng lại. Điền Chính Quốc bịn rịn nhìn hắn, mi mắt hơi run run, đôi mắt trong trẻo khiến lòng hắn ngứa ngáy kì lạ.

"Nhớ bôi thuốc vào vết thương. Cẩn thận lúc nằm." Cậu nói, hoà cùng tiếng khẽ thở dài rất nhỏ.

Hắn ngẩn ra một lúc, rồi phì cười.

"Nhớ rồi."

Điền Chính Quốc nhìn theo bóng lưng Kim Mẫn Khuê dần khuất xa, lòng cậu nặng trĩu. Nhưng bàn tay ấm áp của Xa Ân Vũ vẫn đang nắm lấy tay cậu, siết chặt một cái như nhắc nhở rằng từ đây về sau, cậu đã thuộc về chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com