lục thập ngũ.*
Điền Chính Quốc lặng người, ánh mắt dừng lại trên tấm lưng đầy sẹo chồng chất của Kim Mẫn Khuê. Những vết roi hằn sâu, những vết thương đã liền da nhưng vẫn để lại dấu tích nhức nhối như đang kể lại từng câu chuyện đau đớn của quá khứ. Cậu mở miệng nhưng không thể thốt ra được lời nào, cổ họng như nghẹn ứ lại.
Kim Mẫn Khuê nhận thấy sự im lặng của cậu liền khẽ cười, giọng nói trầm thấp cố làm dịu đi bầu không khí nặng nề:
"Nam tử hán có sẹo trên người là huy chương. Không đau đâu, đừng lo."
Điền Chính Quốc mím môi, ánh mắt đỏ hoe. Nước mắt cậu lặng lẽ rơi, từng giọt nhỏ lộp độp xuống nệm. Bàn tay cậu run rẩy cầm khăn sạch, nhẹ nhàng chạm lên lưng hắn. Lớp da chai sần dưới ngón tay làm tim cậu nhói buốt. Trong đầu cậu bỗng hiện lên những hình ảnh khi còn bé—Kim Mẫn Khuê bị Kim Thế Vũ dùng roi dạy dỗ, từng trận đánh đập khiến hắn đau đớn đến bật máu. Cậu đã từng tận mắt chứng kiến mà không thể làm gì ngoài đứng run rẩy ở góc phòng.
"Tại sao... tại sao lại để mình thành ra thế này..." Điền Chính Quốc thì thầm, giọng vỡ vụn.
Kim Mẫn Khuê quay lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt đẫm lệ của cậu. Hắn khựng người, không biết phải làm thế nào khi thấy cậu khóc vì mình. Bối rối, hắn đưa tay vuốt nhẹ má cậu, cố lau đi nước mắt nhưng càng chạm vào lại càng khiến cậu bật khóc dữ dội hơn. Hắn cười khổ:
"Ngốc, khóc cái gì chứ? Ta vẫn ổn mà. Đừng khóc nữa."
Dưới ánh nến vàng vọt trong phòng, Kim Mẫn Khuê nghiêng đầu, ánh mắt bất giác dừng lại trên gò má nhợt nhạt của Điền Chính Quốc. Trên làn da trắng nõn, một vết đỏ mờ mờ hiện lên, như một nhát dao cứa thẳng vào lòng hắn. Kim Mẫn Khuê nhăn mày, cơn giận trào lên, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết vết này là từ đâu, do ai gây ra.
Hắn cúi người, nhẹ nhàng chạm vào má cậu, giọng trầm thấp chất vấn:
"Còn đau không?"
Điền Chính Quốc lập tức nhắm chặt mắt, hai hàng nước mắt long lanh tràn ra khoé mi, nguầy nguậy lắc đầu. Nhưng càng lắc, nước mắt càng rơi lã chã, thấm ướt cả tay áo hắn.
"Không... không đau..." Giọng cậu run rẩy, đứt quãng, vừa nói vừa mím môi cố ngăn tiếng nấc. "So với những gì ngươi chịu đựng, mấy vết này... có há gì..."
Cậu đưa tay che mặt, cố nén tiếng khóc, nhưng tiếng nức nở vẫn không thể kìm lại.
"Xin lỗi... xin lỗi ngươi... Là tại ta... tại ta nên ngươi mới... liên luỵ đến mức này..."
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu, lòng đau như cắt. Hắn không thể chịu nổi khi thấy Điền Chính Quốc tự trách mình như vậy. Hắn kéo cậu vào lòng, bàn tay lớn vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng trầm ổn:
"Không phải lỗi của ngươi... Không bao giờ là lỗi của ngươi. Đừng khóc nữa."
*****
Đến ngày giao hẹn, trời vừa hửng sáng, Lạc Dương đã chìm trong căng thẳng tột độ. Trên bầu trời mây xám vần vũ, từng hồi trống trận dồn dập vang lên như sấm dậy, làm rung chuyển cả mặt đất. Xa Ân Vũ dẫn đầu đoàn quân hơn một vạn binh mã tiến sát cổng thành, giáo mác sáng loáng phản chiếu ánh ban mai lạnh lẽo.
Chàng ngồi trên lưng ngựa, áo giáp đen tuyền uy nghi, trường bào tung bay trong gió. Ánh mắt chàng sắc bén như chim ưng, quét qua từng viên gạch trên tường thành, từng bóng dáng quân lính đứng rải rác phía trên.
Kim Thế Vũ xuất hiện trên lầu thành cao ngất, ông khoác hoàng bào rực rỡ, nhưng đôi mắt lại thâm trầm khó đoán. Đứng bên cạnh ông ta là Kim Mẫn Khuê, vẻ mặt lạnh lùng nhưng gân xanh nơi nắm tay đã hằn rõ.
Kim Thế Vũ ngoắc tay, sai người đưa Điền Chính Quốc ra.
Từ trong bóng tối phía sau, Điền Chính Quốc bị áp giải bước ra trước ánh nhìn của hàng vạn con người. Cậu mặc một bộ trường sam trắng đơn giản, mái tóc dài mềm mại thả rối nhẹ trong gió. Sắc mặt cậu nhợt nhạt, đôi mắt có chút sưng đỏ, nhưng vẫn giữ được sự kiên cường trong ánh nhìn.
Xa Ân Vũ vừa chớp mắt đã thấy bóng dáng cậu từ xa, trái tim khẽ thắt lại.
Tay cầm cương ngựa của Xa Ân Vũ thoáng run lên, nhưng ngay sau đó chàng đã siết chặt lại, buộc mình phải lấy lại dáng vẻ điềm đạm, cứng rắn.
"Kim Thế Vũ, ta đã mang quân đến đây theo giao ước. Giờ thì giao người ra."
Giọng nói của chàng vang dội khắp chiến trường, sắc bén như gươm đao chém thẳng vào bầu không khí căng thẳng.
Kim Thế Vũ đứng trên tường thành cao, ánh mắt lạnh băng quét xuống đoàn quân hùng tráng dưới thành. Hàng vạn chiến mã và binh sĩ trong quân phục chỉnh tề xếp thành hàng lối nghiêm ngặt, sát khí đằng đằng, cờ hiệu Huyền Minh tung bay trong gió. Xa Ân Vũ cưỡi chiến mã đứng ở trung tâm, thần thái lạnh lùng, ánh mắt sắc bén hướng thẳng về phía cổng thành.
Kim Thế Vũ khẽ nhếch môi, phất tay ra hiệu cho thị vệ bên cạnh. Một lát sau, Điền Chính Quốc được áp giải ra giữa sân. Cậu lọt thỏm giữa vòng vây thị vệ, hai tay bị trói lỏng nhưng đủ để bước đi. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải bóng dáng oai nghiêm của Xa Ân Vũ, lòng ngổn ngang không yên.
Khi đi ngang qua Kim Thế Vũ, ông ta cố tình dừng lại, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn xuống cậu như một lời nhắc nhở thầm lặng. Điền Chính Quốc bặm môi, đôi vai khẽ run lên.
Cậu khẽ nghiến răng, không dám liếc nhìn Kim Mẫn Khuê đứng phía sau Kim Thế Vũ. Nhưng từ khoé mắt, cậu vẫn thoáng thấy hắn. Kim Mẫn Khuê siết chặt tay thành nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu như sẵn sàng lao đến bất cứ lúc nào. Hắn không nói một lời, nhưng ánh mắt đó khiến tim Điền Chính Quốc càng quặn thắt.
Cổng thành nặng nề mở ra. Xa Ân Vũ thúc ngựa tiến lên, cặp mắt đen sâu hun hút không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Điền Chính Quốc nuốt khan, từng bước tiến ra khỏi cổng thành, nơi định mệnh đang chờ đợi cậu.
Vừa trông thấy hình dáng cậu, Xa Ân Vũ đã không kiềm nổi xúc động, ánh mắt chàng lóe lên một tia dịu dàng xen lẫn xót xa. Nhưng ngay sau đó, chàng nhanh chóng dằn lại cảm xúc, khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có.
Mưu sĩ đứng bên cạnh khẽ hạ giọng nhắc nhở: "Bệ hạ, xin cẩn trọng. Có thể có mai phục."
Xa Ân Vũ thoáng do dự, nhưng rồi ánh mắt chàng lại dừng trên người Điền Chính Quốc, đôi mắt đỏ hoe và dáng vẻ tiều tụy của cậu khiến chàng chẳng thể nào chần chừ thêm. Chàng chỉ phất tay ra hiệu, tự mình thúc ngựa tiến lên phía trước.
Kim Thế Vũ đứng trên tường thành, nét mặt lạnh lùng nhưng ẩn chứa chút ngạo mạn. Ông ta nhấc tay, đề nghị:
"Để bày tỏ thiện chí, bổn vương sẽ cho một đoàn quân nhỏ tiễn bệ hạ và đoàn người đến tận biên giới Lạc Dương. Mong bệ hạ không từ chối."
Xa Ân Vũ không hề bận tâm đến lời lẽ vòng vo của ông ta, chỉ thản nhiên đáp:
"Được." Ánh mắt chàng từ đầu đến cuối đều không rời khỏi Điền Chính Quốc.
Khi Điền Chính Quốc được thả ra, đôi chân cậu còn run lên vì kiệt sức và sợ hãi. Mới kịp ngẩng mặt nhìn lên, cậu đã bị một vòng tay siết chặt bao phủ.
Cái ôm vừa thân thuộc vừa xa vời ấy khiến tim cậu như ngừng đập. Mùi hương quen thuộc của chàng phảng phất quanh cậu, một cảm giác an toàn mà cậu tưởng chừng đã lãng quên từ lâu bỗng trỗi dậy mãnh liệt.
Điền Chính Quốc rưng rưng nước mắt, run rẩy gọi nhỏ: "Ân Vũ..."
Chàng không đáp, chỉ ghì chặt cậu hơn, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy gò mà lòng đau như cắt.
Xa Ân Vũ lập tức sai người chuẩn bị kiệu, cẩn thận đỡ Điền Chính Quốc vào bên trong. Khi cậu bước lên, vẫn không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại về phía thành trì. Đôi mắt cậu dừng lại nơi Kim Mẫn Khuê đang đứng bên cạnh Kim Thế Vũ, ánh mắt hắn như muốn xuyên qua khoảng cách mà giữ cậu lại. Điền Chính Quốc cắn môi, lòng tự nhủ nếu cậu đi rồi, Kim Thế Vũ sẽ không còn cớ gì ép buộc hắn nữa, cũng không còn là gánh nặng với hắn. Đây là cách duy nhất để bảo vệ hắn mà cậu có thể làm hiện tại.
Xa Ân Vũ ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt chàng thoáng hiện tia đau lòng. Chàng khẽ nâng cằm cậu lên, ngón tay lướt qua đôi má hốc hác.
"Ngươi đã gầy đi nhiều lắm."
Giọng chàng khàn khàn, ẩn nhẫn cơn giận đang sôi trào trong lồng ngực. Chàng xoay đầu, ánh mắt sắc bén như dao nhìn về phía Kim Thế Vũ đứng trên tường thành. Hơi thở của chàng nặng nề, từng lời nói ra mang theo mùi vị sát khí:
"Nếu không phải vì nguyện vọng của ngươi, Chính Quốc, ta nhất định đã cho quân xới tung mảnh đất này, lật từng viên gạch của thành trì ấy để tìm ngươi. Lão dám động đến ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua."
Điền Chính Quốc khẽ giật mình trước giọng nói đầy hận ý của chàng. Cậu khẽ lắc đầu, bàn tay run rẩy nắm lấy tay chàng như muốn xoa dịu. Xa Ân Vũ nhìn cậu một hồi lâu, ánh mắt dịu đi đôi chút nhưng vẫn âm u nặng nề. Chàng hướng mắt về phía Kim Mẫn Khuê. Từ biểu cảm phẫn nộ và tuyệt vọng của hắn, Xa Ân Vũ cũng lờ mờ nhận ra cả hai người bọn họ đã phải trải qua những gì để có được khoảnh khắc này.
Xa Ân Vũ đối với Kim Mẫn Khuê không tính là kiểu bằng hữu thân thiết, nhưng có thể nói là đối thủ cùng chung mục tiêu. Họ chưa từng đối đầu trực tiếp, song giữa hai người luôn tồn tại một sự cạnh tranh ngầm, như thể một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng mà chẳng ai chịu thừa nhận. Xa Ân Vũ nhìn thấy ở Kim Mẫn Khuê một sự tương đồng đáng kinh ngạc—cả hai đều là những kẻ gánh vác trọng trách, nhưng lại bị hoàn cảnh đẩy vào thế đối địch.
Chàng biết rõ Kim Thế Vũ là hạng người thế nào—lạnh lùng, mưu mô, sẵn sàng hy sinh tất cả để đạt được những gì ông ta muốn. Nghĩ đến điều đó, Xa Ân Vũ không khỏi đoán được Kim Mẫn Khuê đã trưởng thành ra sao dưới bàn tay của một người cha như vậy. Đôi mắt chàng thoáng trầm xuống khi tưởng tượng ra cảnh Kim Mẫn Khuê phải chịu đựng những bài học khắc nghiệt và áp lực đến nghẹt thở. Đó là điều khiến chàng không khỏi đồng cảm, dù đối thủ có mạnh mẽ, quyết đoán đến đâu thì ẩn sâu bên trong vẫn là những vết thương chưa lành.
Xa Ân Vũ khẽ thở dài, ánh mắt quay về phía Điền Chính Quốc đang thu mình trong kiệu. Cậu vẫn còn run rẩy, đôi mắt long lanh ánh nước như vừa trải qua cơn ác mộng. Chàng nhẹ nhàng kéo tấm áo choàng phủ kín người cậu hơn, rồi cất giọng trấn an:
"Chính Quốc, đừng quá lo lắng. Hắn ta sẽ ổn thôi. Dù sao ta cũng tin hắn không phải kẻ yếu đuối đến mức Kim Thế Vũ thích làm gì cũng được."
Điền Chính Quốc khẽ ngước lên, nhìn vào ánh mắt kiên định và dịu dàng của chàng. Trong khoảnh khắc đó, mọi nỗi sợ hãi, tủi nhục như tan biến, nhường chỗ cho một niềm tin yếu ớt nhưng đủ để níu giữ cậu lại. Cậu siết nhẹ vạt áo của Xa Ân Vũ, đầu khẽ tựa lên bờ vai rộng lớn, lòng dâng lên một cảm giác an toàn mong manh giữa thế giới đầy giông tố này.
.
.
.
Kim Thế Vũ vừa quay người bước vào trong điện, Kim Mẫn Khuê lập tức đuổi theo, bước chân nặng nề nhưng gấp gáp. Hắn không thể tin phụ hoàng mình lại có thể dễ dàng trao đổi như thế. Trong lòng hắn dâng lên một cơn sóng ngầm bất an, đôi mắt tối sầm lại.
"Phụ hoàng, người thực sự đã để bọn họ đi như vậy sao?" Kim Mẫn Khuê chất vấn.
Kim Thế Vũ dừng bước, thong thả quay lại, ánh mắt hững hờ lướt qua gương mặt tràn đầy phẫn nộ của hắn. Khóe môi ông ta nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy ẩn ý.
"Ngươi không tin ta ư?"
Kim Mẫn Khuê nghiến răng, bàn tay siết chặt thành quyền, từng khớp xương trắng bệch.
"Người muốn nói gì thì cứ nói thẳng. Đừng vòng vo!"
Kim Thế Vũ khoanh tay, thản nhiên bước đến gần, ghé sát tai hắn, giọng nói như gió lạnh xuyên qua từng lớp áo giáp:
"Có muốn thử xem trong lòng Điền Chính Quốc, ngươi và Xa Ân Vũ, ai quan trọng hơn không?"
Kim Mẫn Khuê khựng lại, ánh mắt tối sầm đầy phòng bị. Hắn nhíu mày, từng hơi thở phập phồng, dường như đang cố gắng đè nén cơn giận đang bùng lên trong lồng ngực.
"Phụ hoàng... rốt cuộc người đang tính toán điều gì?"
Kim Thế Vũ không đáp, chỉ nhếch môi cười, ánh mắt thâm trầm lóe lên tia sắc lạnh, rồi quay người rời đi, bỏ lại Kim Mẫn Khuê đứng đó với bao suy nghĩ hỗn loạn và căng thẳng đến tột cùng.
.
.
.
.
Đoàn quân tiến gần đến biên giới thì dừng chân bên một con suối trong vắt giữa núi rừng. Ánh chiều tà chiếu xuống mặt nước, phản chiếu những tia sáng lấp lánh. Xa Ân Vũ ra lệnh hạ trại nghỉ ngơi trong chốc lát để ngựa và binh sĩ hồi sức.
Chàng quay sang Điền Chính Quốc, ánh mắt dịu dàng như muốn xoa dịu những căng thẳng còn vương trên gương mặt cậu:
"Mệt không?"
Điền Chính Quốc khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Ta ngồi kiệu mà, không mệt."
Thấy cậu nói vậy, Xa Ân Vũ khẽ nhướng mày, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu. Điền Chính Quốc chậm rãi vén rèm kiệu, nhìn ra bên ngoài.
Ngoài kia, đám quân lính của Kim Thế Vũ vẫn đứng thành hàng rào rải rác quanh khu vực. Trong số đó, có một tên lính đứng gần nhất, ánh mắt dò xét hướng thẳng về phía kiệu của cậu. Điền Chính Quốc khẽ giật mình, bàn tay vội vàng kéo rèm xuống, ánh mắt dao động.
Xa Ân Vũ lập tức nhận ra vẻ bất an của cậu. Chàng nghiêng người về phía cậu, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn:
"Bọn chúng không dám làm gì đâu."
Điền Chính Quốc vẫn siết chặt vạt áo, ánh mắt cụp xuống:
"Ta muốn đến nơi sớm."
Giọng nói của cậu không to, nhưng sự khẩn thiết hiện rõ trong từng chữ. Xa Ân Vũ im lặng nhìn cậu một hồi, rồi khẽ gật đầu, ánh mắt đầy yêu chiều:
"Được. Ta sẽ đưa ngươi đến nơi an toàn ngay lập tức."
Chàng không chút do dự ra lệnh thu dọn trại, thúc giục binh lính tiếp tục lên đường. Những vó ngựa bắt đầu vang vọng khắp núi rừng, át đi cả tiếng suối róc rách phía sau. Trong lòng Điền Chính Quốc, cậu vẫn không ngừng thấp thỏm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com