lục thập nhất.
Kim Mẫn Khuê tặc lưỡi, kéo Điền Chính Quốc rẽ hướng khác để né toán binh đang tiến đến từ xa. Hai người chạy băng qua những con hẻm nhỏ hẹp, men theo các lối đi quanh co trong khu chợ đêm. Tiếng bước chân rầm rập vang lên phía sau không ngừng khiến cả hai càng thêm gấp gáp.
Điền Chính Quốc thở dốc, cố sức chạy theo Kim Mẫn Khuê mà không dám ngoái lại nhìn. Đèn lồng treo dọc hai bên đường tỏa ánh sáng vàng vọt, hắt lên những bóng người đổ dài trên tường. Cậu nghe rõ tiếng kim loại leng keng từ áo giáp của lính triều đình vang vọng, báo hiệu chúng sắp đuổi kịp.
Kim Mẫn Khuê kéo cậu quẹo gấp vào một con đường cụt. Trước mặt họ là một mỏm đá nhô ra, bên dưới là dòng sông chảy xiết, phản chiếu ánh đèn lập lòe từ chợ đêm bên kia bờ. Kim Mẫn Khuê khựng lại, chân gần như đóng đinh tại chỗ. Hắn quay đầu nhìn về phía binh lính đang ào tới, ánh mắt thoáng một tia lo lắng.
Điền Chính Quốc hớt hải quay sang hỏi: "Sao thế? Nhảy xuống đi!"
Kim Mẫn Khuê mím môi, lưỡng lự vài giây. Hắn thốt ra một câu lí nhí, gần như không nghe rõ:
"Ta... không biết bơi."
Điền Chính Quốc sững người. "Cái gì?" Cậu trợn tròn mắt, không thể tin nổi vào tai mình. Phía sau, tiếng binh lính càng lúc càng gần.
"Ngươi nhảy trước đi!" Kim Mẫn Khuê hối thúc, nhưng Điền Chính Quốc vẫn đứng yên không động đậy.
"Ngươi không biết bơi thì ta làm sao bỏ mặc ngươi được?" Điền Chính Quốc nói, giọng run lên vì gấp gáp. Cậu nhìn qua mép đá, ước lượng khoảng cách rồi quay lại, nắm lấy tay Kim Mẫn Khuê thật chặt. "Ta kéo ngươi theo, cứ ôm chặt ta là được. Tin ta đi!"
Kim Mẫn Khuê ngần ngại, nhưng rồi cũng gật đầu. Hắn siết chặt tay cậu, hít một hơi sâu. Phía sau, đám lính đã thấy bóng hai người và hét lớn, xông tới. Không còn thời gian để chần chừ nữa.
"Đi thôi!" Điền Chính Quốc hét lên, kéo Kim Mẫn Khuê nhảy xuống.
Cả hai chìm sâu xuống dòng nước lạnh buốt. Kim Mẫn Khuê hoảng loạn chới với, ôm chặt lấy Điền Chính Quốc. Hắn không biết bơi, không quen giữ hơi, chẳng mấy chốc mà cạn dưỡng khí, tay dần lỏng ra như thể sắp buông xuôi. Đôi mắt hắn mở lớn, dần phủ một lớp sương mờ vì thiếu không khí.
Điền Chính Quốc nhìn thấy biểu hiện đó liền hoảng hốt, không đắn đo lâu đành vươn tay túm lấy hắn kéo lại gần. Dòng nước siết mạnh, xoáy cuốn lấy họ, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vững tay mình. Trong giây phút cấp bách, Điền Chính Quốc áp môi mình vào môi Kim Mẫn Khuê, truyền hơi thở của mình sang cho hắn.
Khoảnh khắc ấy, Kim Mẫn Khuê chợt mở to mắt, kinh ngạc đến sững sờ. Dù trong hoàn cảnh hiểm nghèo, hắn vẫn cảm nhận rõ hơi ấm lạ lùng lan tỏa từ bờ môi mềm mại của cậu. Một cảm giác rung động bất chợt dâng lên trong lòng hắn, đẩy lùi cả sự sợ hãi vừa nãy.
Điền Chính Quốc cũng chẳng khá hơn, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Môi kề môi, cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở yếu ớt của hắn dần mạnh mẽ hơn. Nhưng không để bản thân phân tâm lâu, Điền Chính Quốc vội kéo hắn tiếp tục bơi lên mặt nước, phá tan dòng nước xiết để tìm lối thoát.
Cả hai chật vật bám vào bờ đá, cuối cùng cũng trèo được lên bờ bên kia. Toán lính đuổi theo phía sau đã bị cắt đuôi nhờ dòng nước xiết.
Kim Mẫn Khuê nằm sõng soài trên nền đất ẩm ướt, toàn thân run rẩy vì lạnh và kiệt sức. Hơi thở hắn yếu ớt, từng cơn ho sặc sụa vang lên khiến Điền Chính Quốc không khỏi hoảng hốt. Cậu vội kéo hắn ngồi dậy, một tay chống lưng hắn, tay còn lại ép vào ngực, cố gắng đẩy nước ra khỏi phổi hắn.
"Mẫn Khuê! Tỉnh lại đi!"
Điền Chính Quốc vừa lay mạnh vừa lớn tiếng gọi tên hắn. Nhưng Kim Mẫn Khuê chỉ đáp lại bằng những tiếng rên khẽ. Cậu nghiến răng, nhanh chóng cúi người áp tai xuống lồng ngực hắn để nghe nhịp tim. Vẫn còn đập, nhưng yếu.
"Khỉ thật! Ngươi mà chết ở đây thì ta biết làm sao!"
Điền Chính Quốc sốt ruột, vừa lẩm bẩm vừa dồn sức ép ngực cho hắn thêm vài nhịp nữa. Thấy Kim Mẫn Khuê vẫn chưa tỉnh, cậu càng luống cuống hơn. Không chần chừ, cậu lập tức ghé sát miệng thổi hơi vào. Hơi thở cậu ấm nóng, lồng ngực Kim Mẫn Khuê khẽ phập phồng theo từng luồng khí truyền vào.
Kim Mẫn Khuê cuối cùng cũng bắt đầu phản ứng, ho lên sặc sụa, rồi bật ngồi dậy. Nước từ miệng hắn trào ra từng ngụm, khiến Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm.
"Ngươi còn dám uống nước nữa không hả? Đồ ngốc này!" Điền Chính Quốc mắng lớn nhưng giọng cậu run rẩy, ánh mắt vẫn đầy lo lắng.
Kim Mẫn Khuê hổn hển, vừa lấy lại hơi thở vừa nở một nụ cười yếu ớt.
"Ta không ngốc... Ta chỉ không biết bơi thôi." Hắn cố gắng đùa một câu để giảm bớt bầu không khí căng thẳng.
Điền Chính Quốc nhíu mày, cốc nhẹ lên trán hắn một cái.
"To xác như vậy mà lại không biết bơi? Ngươi định kéo cả ta chết chìm theo ngươi à?"
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu, trong mắt hiện rõ sự biết ơn xen lẫn áy náy. Hắn thấp giọng:
"Nhưng ta biết ngươi sẽ không bỏ rơi ta. Phải không?"
Điền Chính Quốc thoáng lặng người. Cậu quay mặt đi để che giấu biểu cảm bối rối.
"Đừng có nói nhảm nữa. Đứng dậy đi, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi bị phát hiện."
Kim Mẫn Khuê ngồi thở dốc một lúc, ngẩng đầu lên nhìn về phía con sông tối mịt. Hắn khẽ cau mày, đưa tay vuốt tóc ướt sũng trên trán rồi quay sang Điền Chính Quốc, giọng nói hơi khàn:
"Ta nhớ không nhầm thì đi dọc con sông này một đoạn sẽ có một khách điếm nhỏ dành cho người lữ hành. Chúng ta có thể nghỉ chân ở đó một đêm."
Điền Chính Quốc đang ngồi bên cạnh, quần áo ướt đẫm dán chặt vào người, tay ôm gối như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu nghe hắn nói xong thì khẽ giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng qua sự do dự.
"Ngươi có chắc không? Nếu họ truy đuổi đến tận đây thì sao?" Cậu cắn môi hỏi nhỏ, giọng điệu có phần lo lắng.
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sắc bén như đã tính toán sẵn mọi khả năng. Hắn nhếch môi, nửa cười nửa không:
"Chúng ta đã cắt đuôi được bọn chúng khi nhảy xuống sông. Tạm thời sẽ không ai nghĩ rằng ta lại kéo ngươi đến nơi hẻo lánh này. Giờ quan trọng nhất là phải tìm chỗ khô ráo để nghỉ ngơi, nếu không ngươi sẽ bị cảm mất."
Điền Chính Quốc cụp mắt, lòng càng lúc càng nặng trĩu. Cậu biết rõ Kim Mẫn Khuê đang cố tỏ ra bình tĩnh để trấn an mình. Nhưng cậu cũng hiểu rõ tính cách của phụ hoàng hắn là người tuyệt đối không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào dám chống lại ông ta. Việc Kim Mẫn Khuê giúp cậu bỏ trốn, cho dù có là Thái tử đi nữa, cũng không thể tránh khỏi bị trách phạt.
Điền Chính Quốc nuốt khan một cái, giọng nói nhỏ hẳn:
"Ngươi giúp ta lần này... phụ hoàng ngươi sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta... ta thật sự không muốn liên lụy đến ngươi. Nếu không thì... hay là ngươi cứ bỏ ta lại đi, ta tự tìm cách đối phó."
"Ngươi nghĩ ta để ngươi một mình trong tình cảnh này sao?" Kim Mẫn Khuê gằn giọng, ánh mắt tối sầm. "Điền Chính Quốc, ngươi đã bao giờ thôi nghĩ cho người khác mà thử nghĩ cho bản thân mình chưa? Ngươi tưởng ta sẽ bỏ mặc ngươi được à? Đừng nói mấy lời vớ vẩn đó nữa."
Điền Chính Quốc ngẩn người nhìn hắn, trong lòng vừa cảm động vừa có chút bất lực. Cậu biết dù có nói thêm gì cũng không thể thay đổi quyết định của Kim Mẫn Khuê. Hắn là người cứng đầu, một khi đã quyết thì không gì lay chuyển được.
Sau một hồi im lặng, Điền Chính Quốc khẽ gật đầu. Cậu đứng dậy phủi bùn đất trên y phục, nhìn về hướng dòng sông.
"Vậy thì đi thôi."
Kim Mẫn Khuê lặng lẽ nắm lấy tay cậu, để mặc bản thân được kéo đi. Trong lòng hắn, cảm giác ấm áp mà đôi môi cậu đã truyền cho hắn dưới lòng sông vẫn còn vương vấn, không thể nào phai nhạt.
Trăng lên cao, ánh sáng mờ nhạt trải dài trên mặt sông lấp loáng. Kim Mẫn Khuê và Điền Chính Quốc rảo bước dọc theo bờ sông, hơi thở của cả hai vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau cuộc truy đuổi kịch tính vừa qua. Dòng nước phía sau họ gợn sóng nhẹ, dường như còn vang vọng tiếng động ồn ào của toán lính bị bỏ lại phía bên kia bờ.
Kim Mẫn Khuê giữ một khoảng cách vừa đủ với Điền Chính Quốc, đôi mắt hắn không khỏi liếc nhìn sang người bên cạnh. Dù vừa trải qua một phen nguy hiểm, Điền Chính Quốc dường như chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay nao núng. Cậu chỉ đang mải miết nhìn về phía trước, đôi chân thoăn thoắt di chuyển.
Không chịu nổi bầu không khí im lặng giữa hai người, Kim Mẫn Khuê quyết định phá tan sự tĩnh lặng ấy. Hắn khẽ hắng giọng rồi lên tiếng:
"Này, lúc nãy... dưới sông..." Hắn ngập ngừng một chút rồi nhếch môi cười trêu chọc. "Ngươi hôn ta thành thục như vậy, chẳng lẽ là học hỏi được từ các cô nương trong thanh lâu sao?"
Điền Chính Quốc lập tức khựng lại, ánh mắt cậu trừng lớn, trông như thể không thể tin nổi những gì vừa nghe thấy.
"Ngươi nói cái gì?" Cậu nhấn giọng đầy bất mãn.
Kim Mẫn Khuê nhún vai, khoé môi vẫn cong lên đầy trêu ghẹo.
"Chứ không à? Nếu không thì ngươi giải thích xem vì sao lại làm thuần thục như thế?"
Điền Chính Quốc trừng mắt, không nói thêm lời nào mà chỉ giơ chân đá mạnh vào ống đồng của Kim Mẫn Khuê.
"Câm miệng đi!" Cậu bực tức.
Kim Mẫn Khuê kêu lên một tiếng nhỏ, nhưng hắn vẫn cười, thậm chí còn nhoài người né thêm cú đá thứ hai từ Điền Chính Quốc.
"Thôi thôi! Ta chỉ đùa thôi mà. Đừng có động chân động tay thế chứ."
"Ngươi còn nói nữa thì ta đá thêm cú nữa đó!" Điền Chính Quốc đe dọa, nhưng ánh mắt đã dịu đi đôi chút. Cậu quay mặt đi, tránh để Kim Mẫn Khuê nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của mình.
Kim Mẫn Khuê cũng thôi không đùa nữa. Hắn bước nhanh lên trước, ra dáng một người dẫn đường. Dù vậy, nụ cười tinh quái vẫn chưa hề tắt trên môi hắn.
.
Mãi đến gần đêm, Kim Mẫn Khuê và Điền Chính Quốc mới tìm được khách điếm nhỏ nằm khuất ven bờ sông. Biển hiệu lờ mờ dưới ánh đèn dầu leo lắt, nhưng bên trong vẫn sáng rực và có tiếng cười nói vọng ra.
Chủ quán là một người đàn ông trung niên, bụng phệ nhưng nụ cười tươi rói. Nhìn thấy cả hai người ướt nhẹp, lấm lem bùn đất, ông ta lập tức sai tiểu nhị mang khăn khô và nước nóng lên. Sau đó, chủ quán nhìn cả hai từ đầu đến chân, đôi mắt ánh lên tia cười cợt, rồi cất giọng:
"Hai vị quan nhân, quán chúng tôi hiện còn một phòng duy nhất. Phòng 'Thưởng Xuân' ở lầu hai, vừa sạch sẽ vừa rộng rãi, đảm bảo hai vị sẽ hài lòng."
Nghe vậy, Điền Chính Quốc nhíu mày khó hiểu, lặng lẽ liếc nhìn Kim Mẫn Khuê, nhưng hắn chỉ nhún vai, tỏ vẻ không bận tâm. Vì quá mệt mỏi sau một ngày chạy trốn, cậu cũng chẳng suy nghĩ thêm, chỉ nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Tiểu nhị dẫn đường, cẩn thận mang theo khăn và nước lên phòng. Khi bước vào, Điền Chính Quốc mới cảm nhận được bầu không khí khác thường. Căn phòng rộng rãi, nhưng lại treo đầy màn lụa mỏng màu hồng đào. Đệm giường phủ nhung mềm mại, nến đỏ đặt trên giá bạc sáng lấp lánh, còn có cả lư hương thơm ngào ngạt đang cháy.
Kim Mẫn Khuê liếc mắt một vòng, lập tức hiểu ra đây là loại phòng dành cho các đôi tình nhân nghỉ trọ qua đêm. Hắn cố nén cười, nhưng Điền Chính Quốc thì trợn mắt há hốc miệng.
"Cái này... đây là phòng gì thế? Sao lại trông giống..." Cậu lắp bắp, mặt bắt đầu đỏ bừng.
Kim Mẫn Khuê bước đến, đặt tay lên vai cậu, cố nhịn cười nhưng giọng nói đầy ẩn ý:
"Đừng lo. Dù sao cũng chỉ là nghỉ một đêm thôi. Hay là ngươi sợ điều gì à?"
Điền Chính Quốc lập tức lùi lại, trừng mắt cảnh giác. "Ngươi đừng có giở trò! Ta sẽ ngủ dưới đất!"
Kim Mẫn Khuê phá lên cười, rồi giơ tay ra hiệu trêu chọc.
"Yên tâm đi, ta không ăn thịt ngươi đâu. Nhưng nếu ngươi mà lăn xuống đất nửa đêm rồi bị cảm lạnh thì ta cũng mặc kệ đấy."
Câu nói khiến Điền Chính Quốc nghẹn lời, mặt đỏ hơn cả màu lụa treo trong phòng. Cậu nhanh chóng giật lấy tấm chăn từ trên giường, xoay người ra góc phòng.
Kim Mẫn Khuê bước xuống quầy tiếp tân, đưa mắt nhìn quanh một lượt trước khi tiến đến gần ông chủ quán. Hắn rút ra một ít ngân lượng đặt lên quầy, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu được vẻ hối thúc.
"Phiền ông chuẩn bị cho chúng ta hai bộ y phục sạch sẽ để thay. Tiện thể, bảo tiểu nhị mang lên chút canh giải cảm, ấm nóng một chút."
Ông chủ quán ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt híp lại đầy ẩn ý, rồi bất chợt nháy mắt tinh quái.
"Chà, quan khách không cần lo. Phòng 'Thưởng Xuân' của chúng ta có đầy đủ tiện nghi. Đã vậy, còn có cả bồn nước nóng để tắm rửa thư giãn. Hai vị cứ yên tâm nghỉ ngơi, ta sẽ lo liệu chu toàn."
Kim Mẫn Khuê khẽ nhíu mày trước thái độ của ông chủ quán nhưng không buồn đính chính. Hắn chỉ gật đầu cảm ơn rồi quay người rời đi, để lại ông chủ vẫn đang cười đầy ẩn ý phía sau lưng.
Khi tiểu nhị mang đồ lên phòng, Điền Chính Quốc đang ngồi trên giường, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nhanh chóng xoay lại khi nghe tiếng cửa mở. Tiểu nhị để đồ và khay canh lên bàn rồi lễ phép chào trước khi rời đi.
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm bộ y phục trong tay, sắc mặt từ khó hiểu chuyển sang tối sầm lại. Đó là một bộ y phục màu đỏ rực rỡ, chất liệu mỏng manh, điểm xuyết những hoa văn thêu tỉ mỉ đến mức lấp lánh. Trông qua đã biết đây không phải là trang phục bình thường mà là loại áo dành cho những người biểu diễn hoặc kỹ nữ trong thanh lâu.
Cậu hít sâu một hơi, nhíu mày nhìn Kim Mẫn Khuê, người vẫn đang thản nhiên ngồi lau tóc bên cạnh. Hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cậu thì nhướn mày:
"Nhìn ta làm gì? Đồ ta mang lên cho ngươi đấy."
"Ngươi cố ý à?" Điền Chính Quốc cầm bộ y phục giơ lên, gần như muốn ném thẳng vào mặt hắn. "Không mặc đâu! Ta không mặc cái này!"
Kim Mẫn Khuê chống cằm nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.
"Vậy thì cởi trần đi ngủ đi. Ngươi nghĩ ta còn lựa chọn nào khác sao? Đồ của ta cũng ướt cả rồi."
Điền Chính Quốc hít một hơi dài, cảm giác vừa mệt mỏi vừa bực bội. Cuối cùng, cậu trừng mắt lườm hắn, rồi giật lấy bộ y phục của hắn đặt trên ghế. "Ngươi mặc cái này đi. Ta lấy đồ của ngươi!"
Kim Mẫn Khuê chưa kịp phản ứng thì Điền Chính Quốc đã xoay người đi vào góc phòng thay đồ. Hắn ngồi đó nhìn bộ y phục lấp lánh trong tay mình, bỗng chốc bật cười khẽ:
"Ta thật sự phải mặc cái này sao? Ngươi đúng là không nể mặt ta chút nào."
Từ trong góc phòng, giọng của Điền Chính Quốc vọng ra:
"Nể mặt ngươi thì ai nể mặt ta hả?"
Kim Mẫn Khuê lắc đầu, cởi áo ngoài ra rồi miễn cưỡng mặc vào bộ y phục đỏ lòe loẹt. Hắn đứng trước gương đồng trong phòng, nhìn mình một hồi rồi bật ra tiếng cười khổ. Bộ đồ quá chật, lại càng làm nổi bật dáng người cao ráo của hắn, nhưng cũng khiến hắn trông buồn cười không khác gì một gã hề.
Cửa phòng mở ra, Điền Chính Quốc bước ra với bộ y phục của hắn. Tuy bộ đồ có hơi rộng nhưng lại rất hợp với dáng vẻ thanh thoát của cậu. Kim Mẫn Khuê quay đầu nhìn, ánh mắt lóe lên một tia thích thú, nhưng ngay sau đó đã bị che giấu bởi nụ cười trêu chọc:
"Công tử nhà ta mặc đồ của ta mà hợp đến thế, có khi ta phải tặng luôn cho ngươi."
Điền Chính Quốc cau mày, bước đến nhìn hắn từ trên xuống dưới. Rồi cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Ngươi... bộ dạng này thật sự buồn cười chết đi được!"
Kim Mẫn Khuê vờ như không để ý, đưa tay chỉnh lại cổ áo rồi làm dáng một cái. "Buồn cười gì chứ? Ta mặc cái này còn đẹp hơn ngươi tưởng nhiều."
Điền Chính Quốc lắc đầu, cười cười mà không đáp. Cậu ngồi xuống bên bàn, múc lấy một bát canh giải cảm để làm dịu đi cơn lạnh trong người. Kim Mẫn Khuê cũng ngồi xuống đối diện, thản nhiên húp canh trong bộ y phục đỏ rực ấy.
Bầu không khí dần trở nên nhẹ nhõm hơn sau một ngày dài căng thẳng.
——
Hồi chiều lướt được cái threads đọc mà nhột ☺️🥴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com