Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lục thập nhị.

Trong đại điện rực sáng ánh đèn, Kim Thế Vũ ngồi trên long ỷ, gương mặt sa sầm, tay nắm chặt cuộn thư vừa nhận được từ Huyền Minh. Thư của Xa Ân Vũ viết rõ ràng từng lời yêu cầu Lạc Dương phải lập tức cho thu hết quân đội cắm ở biên giới về, nếu không sẽ phát động chiến tranh.

Kim Thế Vũ nghiến răng, đập mạnh cuộn thư xuống bàn, khiến các quan lại đứng dưới giật mình. Ánh mắt ông ta sắc bén quét qua tất cả, như thể muốn tìm kẻ chịu trách nhiệm cho sự việc này. Tin tức con trai ông, Kim Mẫn Khuê, đã nhúng tay vào giúp Điền Chính Quốc chạy thoát như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của ông ta. Quân đội ông ta cho cắm ở biên giới đã được mấy tháng nay, vốn dĩ định để sau chuyến cầu hoà của Kim Mẫn Khuê về sẽ nhân lúc Huyền Minh chủ quan tiến vào, nhưng thế nào Xa Ân Vũ lại đột nhiên chú ý đến, còn đe doạ phát động chiến tranh. Rõ ràng hai lần trước đã cầu hoà và mang cống phẩm. Từ sau khi Thái tử quay về lần thứ hai, lại xuất hiện thêm cả Điền Chính Quốc.

Vậy thì chỉ có một lí do khiến Hoàng đế Huyền Minh đột ngột nôn nóng như thế.

"Người đâu!" Kim Thế Vũ quát lớn. "Truyền lệnh ta—bằng mọi giá phải bắt sống được Điền Chính Quốc! Nếu ai để hắn chạy thoát thêm một lần nữa, đầu người đó sẽ rơi xuống đất!"

Đám thị vệ lập tức quỳ rạp xuống, đồng thanh lĩnh chỉ. Kim Thế Vũ đứng bật dậy, cơn giận dữ chưa hề nguôi ngoai. Ông ta bước đến bên bàn, dồn hết sức lực lật tung mọi thứ xuống đất. Tiếng đồ vật vỡ nát vang lên, phủ đầy sự căng thẳng khắp điện.

"Kim Mẫn Khuê!" Ông ta rít lên tên con trai mình, ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống. "Ngươi dám phản bội ta để giúp nó bỏ trốn sao? Đồ nghịch tử! Nếu lần này không bắt được Điền Chính Quốc, ta sẽ tự tay chém đầu ngươi!"

Các đại thần trong triều đều cúi đầu im lặng, không ai dám thốt ra nửa lời. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, bao trùm khắp gian điện rộng lớn.

Kim Thế Vũ hít một hơi dài để kiềm chế cơn giận, rồi quay sang tên quan thân cận nhất của mình.

"Triệu tập thêm binh lính, phong tỏa tất cả các cửa ngõ dẫn ra khỏi kinh thành. Ta muốn Điền Chính Quốc được đưa về đây, còn sống! Ngay lập tức thi hành!"

Sau khi dứt lời, Kim Thế Vũ ngồi phịch xuống long ỷ, hai tay siết chặt thành ghế, ánh mắt âm u đầy sát khí. Trong đầu ông ta lúc này chỉ còn một suy nghĩ—đưa Điền Chính Quốc về, giữ mạng sống của cậu như một quân cờ để mặc cả với Xa Ân Vũ.

.

.

.

Xa Ân Vũ ngồi trầm mặc trong thư phòng, ánh mắt sắc bén lướt qua từng hàng chữ trong thư đáp trả từ Lạc Dương. Trong thư, Kim Thế Vũ hứa hẹn sẽ giao người và tạm thời hòa hoãn chiến tranh. Thoạt nhìn, đó là một lời đề nghị nhượng bộ, nhưng từng con chữ lại khiến Xa Ân Vũ cảm thấy bất an.

Chàng đặt lá thư xuống bàn, nhẹ nhàng xoa thái dương, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Chàng chưa từng đề cập trực tiếp đến Điền Chính Quốc trong thư gửi đi, thế nhưng Kim Thế Vũ lại đáp trả như thể đã biết rõ ý định của chàng. Điều đó chỉ có thể chứng tỏ một điều: Điền Chính Quốc hiện giờ đang rơi vào tình thế nguy hiểm.

Xa Ân Vũ siết chặt tay thành nắm đấm, lòng nóng như lửa đốt. Chàng không dám hành động liều lĩnh. Nếu lúc này ra lệnh khởi binh, sẽ chẳng khác nào đẩy Chính Quốc vào tay kẻ thù. Dù quân đội Huyền Minh có mạnh mẽ đến đâu, chiến tranh cũng sẽ mang theo hỗn loạn và đổ máu. Trong cơn hỗn loạn ấy, tính mạng của Chính Quốc khó mà đảm bảo.

Chàng đứng dậy, bước chầm chậm ra cửa sổ, mắt nhìn về phương xa. Trăng treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng nhợt nhạt phủ xuống mảnh sân tĩnh lặng. Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng không thể xua đi cơn sóng dữ dội trong lòng chàng.

"Chuẩn bị người." Xa Ân Vũ đột nhiên quay lại, dặn dò công công đang chờ bên cạnh. "Tìm kiếm mọi tin tức về Điền Chính Quốc, bất kể phải tốn bao nhiêu ngân lượng hay công sức. Và báo lại ngay khi có tin."

Công công gật đầu, nhanh chóng lui xuống. Xa Ân Vũ ngồi lại bàn, ánh mắt sâu thẳm. Chàng không cho phép mình mắc thêm sai lầm nào nữa. Cậu đã từng rời bỏ chàng một lần, lần này, dù phải lật tung cả Lạc Dương, chàng cũng sẽ đưa cậu về bên mình.

*****

Điền Chính Quốc ôm gối đứng trầm mặc bên cạnh giường. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm xuống nền đất như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng cắn môi, khẽ thở dài rồi cúi người trải đệm xuống sàn.

Kim Mẫn Khuê từ đầu đến cuối vẫn dõi theo cậu. Hắn nhíu mày, khoanh tay dựa vào cột giường, giọng điệu bất mãn:

"Ngươi làm gì thế? Mau lên đây ngủ đi. Định để ta một mình trên giường rộng thênh thang này à?"

Điền Chính Quốc không ngẩng đầu lên, chỉ đáp gọn lỏn:

"Ta ngủ dưới đất quen rồi. Ngươi cứ ngủ thoải mái đi."

Kim Mẫn Khuê bước lại gần, khom người nhấc cái đệm lên rồi quăng trở lại giường. "Cái gì mà quen? Giờ không phải lúc để ngươi giả bộ xa lánh ta. Mau lên đây ngủ đi, không thì ta ném ngươi lên luôn đấy."

Điền Chính Quốc trợn mắt nhìn hắn, giọng cậu lộ rõ vẻ khó chịu:

"Ta bảo ta ngủ dưới đất! Ngươi đừng có ép buộc ta nữa."

Kim Mẫn Khuê khoanh tay, hất cằm thách thức:

"Vậy thử xem, ngươi có dám không? Nếu không tự lên, đừng trách ta ra tay."

Cuối cùng, sau một hồi giằng co, Điền Chính Quốc vẫn bị kéo lên giường. Cậu miễn cưỡng nằm xuống, mặt quay vào tường, dùng cái gối chèn giữa hai người. Kim Mẫn Khuê nhìn cậu một hồi, rồi bất ngờ cất tiếng:

"Này, Chính Quốc. Khi trước ở Huyền Minh, ngươi có từng nằm ngủ cùng Xa Ân Vũ thế này không?"

Câu hỏi của hắn vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến Điền Chính Quốc cứng người lại. Cậu quay đầu, trừng mắt nhìn hắn:

"Ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy? Sao tự dưng lại hỏi chuyện đó?"

Kim Mẫn Khuê không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt dò xét. Sự im lặng kéo dài khiến không khí càng thêm nặng nề. Điền Chính Quốc nhíu mày, lúng túng quay đi chỗ khác, nhưng nhịp tim cậu lại đập dồn dập hơn hẳn.

Điền Chính Quốc thoáng do dự, nhưng rồi vẫn quyết định thành thật trả lời. Cậu nói nhỏ:

"Chỉ đúng một đêm thôi."

Kim Mẫn Khuê giật mình quay sang, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn nhổm dậy, chống khuỷu tay, hỏi dồn dập:

"Ngủ là ngủ như nào?"

Điền Chính Quốc chớp mắt, nhìn hắn có chút khó hiểu vì thái độ gấp gáp này. Cậu thở hắt ra, quay mặt đi hướng khác, rồi đáp:

"Thì là nằm cạnh nhau ngủ thôi. Không làm gì cả. Chỉ là..." Cậu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. "Hắn ôm ta vào lòng."

Căn phòng phút chốc rơi vào im lặng. Kim Mẫn Khuê ngẩn ra, ánh mắt tối sầm lại. Hắn mím môi, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Giọng hắn khàn khàn khi hỏi tiếp:

"Vậy còn từ lúc rời đi, ngươi có nhớ hắn không?"

Điền Chính Quốc im lặng hồi lâu, như thể đang suy nghĩ thật kỹ về câu trả lời. Đôi tay cậu vô thức siết lấy mép chăn, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc gối ngăn cách giữa hai người. Rốt cuộc, cậu nói nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"Ta không biết..."

Kim Mẫn Khuê nheo mắt. Hắn ngồi thẳng dậy, gối tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang lộ rõ vẻ bối rối của Điền Chính Quốc. Hắn cảm nhận được trong lòng cậu có sự giằng xé, nhưng điều đó chỉ càng khiến hắn thêm bức bối.

"Không biết là sao?" Kim Mẫn Khuê nghiêng người lại gần, giọng điệu không che giấu được vẻ ghen tuông. "Ngươi không biết mình có nhớ hắn không à? Hay là ngươi nhớ nhưng không dám nhận?"

Điền Chính Quốc quay ngoắt sang, trừng mắt nhìn hắn:

"Ngươi đừng có ăn nói hồ đồ! Ta chỉ... chỉ là không muốn nghĩ đến chuyện đó thôi!"

Kim Mẫn Khuê bật cười nhạt, ánh mắt sắc bén:

"Không muốn nghĩ đến hay là cố tình lảng tránh? Ngươi có dám thề là chưa từng nghĩ đến hắn từ lúc rời đi không?"

Điền Chính Quốc mím môi, mặt đỏ bừng lên vì giận. Cậu vơ lấy cái gối ngăn giữa hai người, đập thẳng vào mặt Kim Mẫn Khuê:

"Ngươi câm miệng đi! Ta không nói chuyện với ngươi nữa! Ngủ đi!"

Kim Mẫn Khuê bị đập thẳng vào mặt nhưng không hề nổi giận. Hắn kéo chiếc gối xuống, nhoẻn miệng cười một cách đầy ẩn ý. Sau đó, hắn cũng nằm xuống, nhưng ánh mắt vẫn còn dán chặt vào bóng lưng đang quay về phía mình của Điền Chính Quốc. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả, vừa tức giận, vừa đau nhói, lại vừa không kìm được chút ngọt ngào khi biết chính mình là người đang nằm cạnh cậu lúc này.

Một lúc sau, dường như cảm nhận được cả hai chưa hề ngủ, Kim Mẫn Khuê bỗng cất tiếng:

"Xin lỗi ngươi. Lẽ ra ngươi phải được nằm trên giường nệm ấm áp. Thế này khó ngủ lắm đúng không?"

Không có tiếng đáp lại. Nhưng một hồi sau, Điền Chính Quốc trở người, mặt đối mặt với hắn, khẽ đáp lại:

"Ngươi nghĩ xem bảy năm qua ta rong ruổi khắp giang hồ, có giường ấm nệm êm chắc?"

Kim Mẫn Khuê khẽ phì cười:

"Nhưng ngươi được Xa Ân Vũ chiều chuộng như vậy, ta đoán nằm giường khách điếm cũng không quen lưng."

Đến đây, cậu chợt im lặng, đôi mắt to tròn đen lay láy nhìn hắn. Kim Mẫn Khuê bất giác thấy bối rối, bèn nói đùa để bớt ngượng ngùng:

"Sao? Hối hận vì đã theo ta rồi chứ gì? Ngươi thích cuộc sống lang bạt thế này hơn an nhàn bên cạnh Xa Ân Vũ hửm?"

Điền Chính Quốc vẫn lặng lẽ nhìn hắn thêm một lúc, xong mới hé miệng trả lời:

"Ta chọn rời đi không phải vì không thích ở bên cạnh hắn, mà vì ta không muốn trở thành gánh nặng cho hắn."

Cậu rũ mi, khiến đôi mắt trông càng thêm mơ màng.

"Vị trí mà hắn đang gánh vác tuy quyền lực nhất, tối cao nhất, song cũng nguy hiểm và cô độc nhất. Ta ở bên cạnh hắn chẳng khác nào trói buộc cả ta và hắn ở nơi đấy cả. Sẽ có nhiều người lợi dụng ta để đe doạ hắn. Ta không muốn..."

Kim Mẫn Khuê hơi sững người trước lời nói của cậu. Hắn im lặng một lát, rồi chậm rãi đưa tay lên, khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa bên má Điền Chính Quốc.

"Ngươi chưa từng là gánh nặng của ai cả." Hắn nói, giọng trầm thấp và chân thành. "Nhưng ta hiểu. Đôi khi, yêu một người cũng khiến ta cảm thấy mình phải bảo vệ người đó bằng mọi giá, đến mức quên mất bản thân cũng cần được họ chia sẻ. Có phải ngươi đã cảm thấy như vậy không?"

Điền Chính Quốc không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của Kim Mẫn Khuê. Một lúc sau, cậu khẽ thở dài.

"Đôi lúc ta cũng không biết mình đang chạy trốn điều gì nữa." Cậu mở mắt ra, ánh nhìn dường như xuyên thấu cả bóng tối trong phòng. "Có lẽ là chạy trốn khỏi chính bản thân mình."

Kim Mẫn Khuê khẽ cau mày, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra, kéo cậu lại gần hơn.

"Nếu ngươi cứ chạy mãi, sẽ có lúc ngươi mệt mỏi đến mức không còn đường lui nữa. Khi đó, ta sẽ là người đứng sau lưng ngươi, đỡ ngươi dậy." Hắn thì thầm, lời nói như một lời hứa âm thầm.

Điền Chính Quốc khẽ cười, rồi chậm rãi nhắm mắt. Hơi ấm từ hắn dần lan tỏa, xua tan cái lạnh giá của đêm dài.

——

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua cửa sổ, rọi vào căn phòng nhỏ khiến không gian ấm áp hơn đôi chút. Kim Mẫn Khuê và Điền Chính Quốc đã thức dậy từ sớm, thay y phục và chuẩn bị rời đi. Trước khi ra cửa, Điền Chính Quốc khẽ liếc nhìn bộ y phục hôm qua mà mình đã ném cho Kim Mẫn Khuê, khóe miệng không khỏi cong lên chế giễu, nhưng lại nhanh chóng thu hồi biểu cảm khi thấy Kim Mẫn Khuê đang tiến tới.

Bước xuống quầy chính, ông chủ quán đã đứng đó từ trước, nét mặt hồ hởi nhưng ánh mắt vẫn có vài phần ẩn ý khi nhìn cả hai. Kim Mẫn Khuê nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ đưa một ít ngân lượng và dặn dò:

"Hôm qua có chút phiền ông rồi. Giờ ta muốn hỏi đường đi ra khỏi thị trấn này, có lối nào ít người qua lại hơn không?"

Ông chủ vừa cười vừa nhận ngân lượng, sau đó hạ giọng chỉ dẫn:

"Đi từ ngõ nhỏ phía sau quán sẽ cắt qua được một con đường mòn dẫn ra ngoài. Nhưng các vị phải cẩn thận, mấy hôm nay trong trấn có không ít quan binh qua lại. Đừng để họ chú ý."

Kim Mẫn Khuê gật đầu, tiếp tục hỏi thêm vài chi tiết về con đường trong khi Điền Chính Quốc thì lặng lẽ bước ra ngoài cửa, tò mò nhìn quanh. Không khí buổi sáng trong lành nhưng trong lòng cậu lại mơ hồ dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu. Những người đi lại trên phố dường như không có gì bất thường, nhưng ở phía xa xa, cậu thoáng thấy bóng dáng một vài người mặc áo giáp lấp ló nơi ngã tư.

Cậu lập tức quay vào trong, bước nhanh đến gần Kim Mẫn Khuê, thấp giọng nói:

"Ta có cảm giác bên ngoài có người theo dõi. Vừa rồi ta nhìn thấy vài tên giống quan binh quanh quẩn ở đầu phố. Chúng ta phải đi ngay trước khi bọn họ phát hiện ra."

Kim Mẫn Khuê lập tức cứng người, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Hắn nhanh chóng nắm lấy tay Điền Chính Quốc, kéo cậu rẽ ra cửa sau đúng như lời chỉ dẫn của ông chủ, rảo bước đi thẳng vào con ngõ nhỏ phía sau quán trọ mà không ngoái đầu lại.

Điền Chính Quốc và Kim Mẫn Khuê vừa rời khỏi khách điếm chưa được bao lâu thì nhận ra không khí xung quanh có điều gì đó bất thường. Con đường phía trước vắng vẻ một cách đáng ngờ, chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trong gió. Cả hai bước đi chậm lại, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra manh mối.

Bất chợt, từ xa vọng đến tiếng chân đều đặn, tiếng giáp sắt va chạm lách cách. Kim Mẫn Khuê khẽ nheo mắt, lập tức kéo Điền Chính Quốc lùi về phía sau một bụi cây ven đường. Hắn ghé sát tai cậu, giọng trầm xuống:

"Không ổn rồi. Chúng ta bị bao vây."

Điền Chính Quốc thót tim, vội nghiêng người ngó ra bên ngoài. Quả nhiên, một toán quan binh đông đúc đang từ hai đầu đường tiến lại, đồng thời những bóng người khác thấp thoáng phía sau các ngôi nhà hai bên, tạo thành thế gọng kìm hoàn hảo. Hơn thế nữa, còn có những tay cung thủ đã chiếm vị trí cao, chỉ chờ hiệu lệnh.

Cậu cắn môi. Trong lòng mơ hồ đoán được đây là kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Việc mai phục quy mô lớn như thế này chắc chắn không nhằm giết cậu, mà là để bắt sống. Cậu càng thêm phần chắc chắn khi nhận ra không ai giương tên bắn thẳng vào mình.

Kim Mẫn Khuê cau mày, trầm giọng:

"Bọn chúng tính dồn ta vào đường cùng."

Điền Chính Quốc siết chặt tay áo của hắn, mắt lóe lên tia cứng cỏi.

Kim Mẫn Khuê nhìn cậu chằm chằm, rồi khẽ gật đầu. Hắn rút nhanh thanh kiếm bên hông, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu ánh nắng sớm. Giọng hắn kiên định:

"Ta sẽ tìm cách mở đường, ngươi bám sát theo ta. Tuyệt đối không được tách ra, nghe rõ chưa?"

Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm lại cơn run rẩy trong lòng, rồi kiên quyết gật đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau, không cần thêm lời nào khác.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Kim Mẫn Khuê khẽ nhếch môi, đáy mắt lóe lên tia sắc bén của một con thú săn sắp lao vào trận chiến. Hắn siết chặt tay Điền Chính Quốc, rồi cả hai đồng loạt lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, phá vòng vây trước khi mọi thứ kịp siết chặt lại.

Quân binh từ bốn phía đồng loạt ào ra, bao vây kín cả một đoạn đường. Kim Mẫn Khuê và Điền Chính Quốc đều nhận ra tình thế này không còn đường lui. Dù có thân thủ lợi hại đến đâu, đối mặt với số lượng quân đông áp đảo như vậy cũng khó lòng thoát thân.

Điền Chính Quốc bị một toán lính xúm vào. Cậu cố gắng giãy giụa, vung tay đạp chân hòng tìm đường thoát, nhưng chẳng mấy chốc đã bị khống chế. Một tên lính thô kệch chụp lấy đầu cậu, mạnh tay ghìm xuống đất. Điền Chính Quốc cắn răng, đôi mắt lóe lên vẻ bướng bỉnh, không ngừng vùng vẫy.

Kim Mẫn Khuê đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng ấy thì giận dữ quát lớn:

"Buông cậu ấy ra!"

Hắn lao lên định kéo Điền Chính Quốc về phía mình nhưng lập tức bị một nhóm lính khác ập đến. Hắn ra sức đánh trả, thân pháp nhanh nhẹn nhưng rốt cuộc vẫn bị số đông áp đảo, nhanh chóng bị đè xuống đất. Binh lính trói chặt tay cả hai, không để họ có bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Trên đường bị áp giải về kinh thành Lạc Dương, Điền Chính Quốc cắn môi, đôi mắt đỏ hoe đầy uất ức. Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn Kim Mẫn Khuê, người cũng đang bị trói chặt hai tay, ánh mắt tràn đầy bất lực nhưng vẫn không quên khẽ gật đầu trấn an cậu.

Cả hai bị áp giải vào đại sảnh của phủ, quỳ xuống giữa nền gạch lạnh lẽo. Kim Thế Vũ ngồi uy nghi trên ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào họ. Điền Chính Quốc nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu, còn Kim Mẫn Khuê cúi đầu, tay siết chặt thành nắm đấm.

Kim Thế Vũ từ từ đứng dậy, chậm rãi tiến về phía trước. Ông ta dừng lại trước mặt Điền Chính Quốc, đôi mắt lướt qua cậu như thể đang nhìn một món đồ quý giá. Bất chợt, ông giơ tay lên cao. Điền Chính Quốc nhắm chặt mắt, chuẩn bị cho cái tát giáng xuống mặt mình. Nhưng bàn tay ấy lại đột ngột chuyển hướng, hạ xuống gò má Kim Mẫn Khuê một cái tát mạnh mẽ.

Kim Mẫn Khuê không hề phản kháng, chỉ cắn chặt răng chịu đựng. Điền Chính Quốc trừng mắt, lập tức vùng vẫy muốn lao đến đỡ hắn nhưng bị lính gác đè xuống. Cậu hét lên:

"Dừng lại! Đừng đụng vào hắn!"

Kim Thế Vũ cười ngặt nghẽo, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Ông ta cúi xuống, dùng giọng điệu nhàn nhã nhưng đầy cay độc:

"Ngươi đúng là một con bài giá trị nhất mà ta từng có. Bảy năm trước, nhờ ngươi mà ta thuyết phục được đứa con cứng đầu này quỳ gối nghe lời ta. Giờ đây, ngươi lại là quân cờ quý giá để ta thương lượng chiến tranh với Huyền Minh. Quả nhiên, ngươi chưa bao giờ làm ta thất vọng."

Điền Chính Quốc nghe đến đây, tim cậu như thắt lại. Cậu cảm thấy hơi thở mình nghẹn cứng, ánh mắt dao động không thể tin nổi. Cậu run rẩy, giọng nói lạc hẳn:

"Ngươi... ngươi nói gì? Bảy năm trước?"

Kim Thế Vũ nhếch mép cười khẩy, cúi xuống gần hơn, như thể muốn cậu nghe rõ từng chữ một.

"Bảy năm trước, chính ta đã mách nước cho Hoàng đế. Chính ta đã khuyên hắn đưa ngươi vào cung, để chia cắt hai người và đè bẹp lòng tự trọng của con trai ta. Và xem này, ngươi đúng là vô dụng đến đáng thương. Cuối cùng thì, ngươi vẫn quay về đây, quỳ dưới chân ta."

Những lời nói ấy như từng nhát dao đâm thẳng vào tim Điền Chính Quốc. Cậu chết lặng, toàn thân cứng đờ. Đôi mắt cậu mở lớn, trống rỗng, rồi dần dần ánh lên sự tuyệt vọng cùng tức giận. Nỗi đau bị chia cắt với gia đình người thân bảy năm trước như cuộn trào trong lòng, đến tận lúc này mới được phơi bày tàn nhẫn.

Kim Thế Vũ hả hê nhìn biểu cảm của cậu, lại đưa mắt sang Kim Mẫn Khuê.

"Ngươi tưởng ta không biết ngươi đã làm gì à? Cứu nó chạy trốn, chống lại ta, ngươi nghĩ ngươi thoát được hậu quả sao? Đừng quên, ta vẫn là người nắm mọi quyền hành ở đây."

Ông ta quay người, ra lệnh cho lính canh:

"Nhốt cả hai lại, nhưng không được làm hỏng mặt mũi chúng. Còn phải giữ nguyên giá trị của món hàng này để giao dịch với Huyền Minh."

Điền Chính Quốc bị lôi xềnh xệch ra ngoài. Tiếng la hét giận dữ của Kim Mẫn Khuê vang vọng phía sau, nhưng chẳng mấy chốc đã bị át đi bởi tiếng bước chân dồn dập của lính gác. Cậu bị kéo qua một hành lang dài, lòng bàn chân chạm xuống sàn đá lạnh ngắt, tay chân bị trói chặt khiến mỗi bước đi càng thêm chật vật.

Cậu cố vùng vẫy, quay đầu lại nhưng chỉ thấy hình bóng Kim Mẫn Khuê bị đám lính giữ chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Cảm giác lo sợ và bất lực ập đến như sóng dữ. "Thả ta ra! Các ngươi không có quyền làm vậy!" Cậu hét lên, nhưng chẳng ai buồn đáp lại.

Cánh cửa nặng nề trước mặt mở ra, một gian phòng tối tăm hiện lên. Căn phòng nhỏ hẹp, chỉ có một chiếc giường cũ kỹ và một cái bàn trống trơn. Không cửa sổ, không ánh sáng. Người lính thô bạo đẩy cậu vào trong, chân cậu loạng choạng suýt ngã xuống đất. Ngay sau đó, cánh cửa sắt khép lại kèm theo tiếng khóa lạch cạch vang lên, giam cậu lại bên trong.

Điền Chính Quốc lao tới, đập mạnh vào cánh cửa. "Mở cửa! Thả ta ra!" Tiếng hét của cậu dội lại trong không gian chật hẹp, nhưng bên ngoài chỉ là sự im lặng lạnh lẽo. Cậu đập thêm mấy lần nữa đến khi lòng bàn tay đỏ rát, rồi mới dần dần khụy xuống, hai vai run rẩy.

Hơi thở gấp gáp, đầu óc cậu rối bời. Kim Mẫn Khuê vẫn còn ở lại đó, một mình đối mặt với Kim Thế Vũ. Không biết hắn sẽ ra sao, không biết Kim Thế Vũ có giáng thêm bao nhiêu tội lên đầu hắn vì đã giúp cậu chạy trốn. Nghĩ đến đó, lòng cậu càng thêm đau đớn.

Điền Chính Quốc vòng tay ôm gối, thu mình lại một góc phòng. Mùi ẩm mốc len lỏi trong không khí càng làm nỗi lo lắng và sợ hãi dâng cao.

Những lời độc địa của Kim Thế Vũ văng vẳng trong đầu cậu, từng câu, từng chữ như đâm xuyên qua tim. Điền Chính Quốc khổ sở cong người, cắn môi để ngăn tiếng nấc nghẹn bật ra. Cậu ngồi thu mình trong góc phòng tối tăm, bàn tay siết chặt lấy vạt áo đến trắng bệch.

Bảy năm trời cô độc, rong ruổi khắp nơi. Cậu từng nghĩ mình đã quen với việc không có nơi nương náu, nhưng giờ đây, khi bị nhốt lại trong bốn bức tường lạnh lẽo, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng lại dâng lên như sóng dữ. Cậu có nhà nhưng chẳng dám trở về, có người thân nhưng chẳng dám đối diện. Đối với gia đình, cậu chẳng khác nào đã chết từ lâu.

Điền Chính Quốc áp tay lên ngực, nơi trái tim đang đập hỗn loạn. Cậu nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh Kim Mẫn Khuê bị đánh vẫn hiện ra rõ mồn một. Hắn đã vì cậu mà bất chấp tất cả, thế mà giờ đây cậu lại bất lực, không thể làm gì ngoài việc bị giam cầm như một con chim nhỏ trong lồng.

Cổ họng cậu nghẹn đắng. Từng giọt nước mắt rơi xuống, nóng hổi và đắng chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com