Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lục thập thất*

Trong tẩm cung rộng lớn của hoàng đế Huyền Minh, hương thuốc thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Thái y tập trung chữa trị vết thương trên vai Xa Ân Vũ, kim chỉ đan xen từng đường, máu thấm đỏ cả băng vải trắng.

Điền Chính Quốc đứng một bên, mắt không rời khỏi từng động tác của thái y. Cậu nắm chặt tay áo, mím môi lo lắng. Dù chàng không hề rên rỉ một tiếng, cậu vẫn không thể nào ngăn được cảm giác sợ hãi trong lòng.

Xa Ân Vũ liếc nhìn biểu cảm căng thẳng của cậu, khóe môi bỗng cong lên. Giọng chàng trầm thấp nhưng dịu dàng:

"Chính Quốc, ngươi có thể ra ngoài bảo tỳ nữ lấy ít hoa quả vào đây cho ta được không?"

Điền Chính Quốc ngẩng lên, thoáng chần chừ. Cậu dường như muốn ở lại trông chừng thêm, nhưng khi bắt gặp ánh mắt trấn an của chàng, cậu đành gật đầu, xoay người rời đi.

Thay vì nhờ người khác, Điền Chính Quốc tự mình đến kho chứa hoa quả chọn lựa kỹ càng. Cậu lựa những trái tươi ngon nhất rồi nhanh chóng mang về. Khi vừa bước vào, cậu liền thấy thái y đang cúi đầu thu dọn hộp y cụ, chuẩn bị cáo lui.

Xa Ân Vũ đã thả tay áo xuống, che đi phần băng bó phía trong. Dáng vẻ chàng vẫn ung dung như thể vết thương trên vai chưa từng tồn tại.

"Xong rồi sao?" Điền Chính Quốc bước đến, đặt khay hoa quả lên bàn.

Xa Ân Vũ gật đầu, đưa tay vỗ nhẹ lên vị trí bên cạnh mình.

"Lại đây ngồi."

Cậu nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống. Chưa kịp mở miệng hỏi han, chàng đã vươn tay lấy một quả quýt ngọt trong khay, chậm rãi bóc vỏ.

Điền Chính Quốc ngỡ ngàng nhìn chàng, định đưa tay đón lấy quả quýt, nhưng Xa Ân Vũ lại giữ lại một nửa, bẻ ra rồi đặt phần còn lại vào tay cậu.

"Ngươi lo lắng cho ta đến vậy, ta đành phải lấy chút lòng để đền đáp." Chàng cười nhẹ, ánh mắt đong đầy yêu chiều.

Điền Chính Quốc cúi đầu, ánh mắt đầy áy náy. Cậu nhìn vai áo của Xa Ân Vũ vẫn còn vương chút vết máu khô, lòng càng thêm nặng trĩu.

"Ngươi là bậc đế vương cao quý, long thể tôn quý, sao có thể tuỳ tiện chắn kiếm cho ta như vậy chứ?" Giọng cậu khẽ run, mang theo sự tự trách rõ rệt.

Xa Ân Vũ khựng lại một chút, rồi khẽ mỉm cười. Chàng chẳng hề bận tâm đến lời trách móc kia, đôi mắt đen sâu thẳm đầy ý cười lướt qua gương mặt căng thẳng của Điền Chính Quốc.

Không nói gì, chàng cầm lấy một trái nho trong khay, chậm rãi bóc vỏ. Đầu ngón tay thon dài của chàng lướt qua lớp vỏ căng mọng, động tác thành thục mà ung dung, như thể mọi sự lo lắng của cậu chẳng hề đáng nhắc tới.

Sau khi bóc xong, Xa Ân Vũ nâng tay đưa trái nho đến trước miệng Điền Chính Quốc.

"Há miệng nào." Giọng chàng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa chút bá đạo khó cưỡng.

Điền Chính Quốc hơi do dự, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của chàng, cậu đành ngoan ngoãn nghe theo, há miệng đón lấy.

Xa Ân Vũ khẽ nhướng mày, nhìn cậu ăn mà lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn dịu dàng.

"Thấy biết ơn với ta như vậy thì chịu khó ăn uống đi cho ta vui mắt. Mới đi Lạc Dương chưa đầy một tháng đã gầy sọp đi rồi."

Điền Chính Quốc nhất thời không biết đáp thế nào. Cậu mím môi, cúi đầu cắn tiếp miếng nho trong miệng, nhưng vị ngọt ấy dường như chẳng thể che giấu được sự bối rối đang lan khắp lòng cậu. Xa Ân Vũ vẫn hài lòng cười trên môi, lấy thêm trái nho:

"Ăn thêm nhé, để ta bóc."

Cậu vội vàng quay đầu đi chỗ khác để che giấu sự bối rối của mình, giả vờ bận rộn chỉnh lại tay áo, nhưng giọng nói lại lắp bắp rõ ràng:

"Ngươi... đừng nuông chiều ta như vậy. Cứ dung túng thế này, ta sẽ hư mất!"

Xa Ân Vũ khẽ nhướng mày, ánh mắt đầy ý cười lướt qua gò má ửng đỏ của cậu. Chàng chống tay lên thành ghế, hơi nghiêng người về phía trước, giọng điệu cố ý trêu ghẹo:

"Hư ư? Vậy thì ta càng muốn xem thử ngươi hư và nổi loạn sẽ như thế nào."

"Nếu ta hư đến mức muốn lật đổ ngươi, cướp lấy ngai vàng của ngươi thì sao?"

Xa Ân Vũ nghe xong không những không tức giận, mà còn bật cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm chăm chú dán lên cậu.

"Ngươi thích long ỷ kiểu gì, ta sai người đi làm cho ngươi luôn."

Câu nói ấy khiến Điền Chính Quốc tròn mắt há hốc mồm. Cậu trừng mắt nhìn chàng, nhưng ánh mắt mềm mại chẳng có chút uy hiếp nào, ngược lại còn giống như đang làm nũng.

Xa Ân Vũ bật cười khẽ, vươn tay kéo nhẹ cổ tay cậu để cậu ngồi lại gần hơn.

"Ta dung túng ngươi thì đã sao? Chỉ cần ngươi thích, muốn hư thế nào cũng được."

Điền Chính Quốc ngẩn người. Lời nói của Xa Ân Vũ khiến lòng cậu bất giác rung động.

Cậu đang bận rộn bóc từng quả nho trong khay, nhưng tay cậu bỗng khựng lại. Những lời của Kim Thế Vũ hôm trước chợt hiện lên trong đầu, rõ ràng và rợn người như âm thanh rít qua kẽ răng. Lòng cậu thắt lại. Áp lực từ những lời đe dọa ấy như một tảng đá đè nặng lên ngực. Mười lăm ngày—thời hạn ngắn ngủi đó cứ lởn vởn trong tâm trí, khiến cậu không thể gạt bỏ được dù chỉ một khắc.

Cậu vô thức cúi thấp đầu, ánh mắt cụp xuống, che giấu sự dao động trong lòng. Ngón tay cậu khẽ run, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Dù vậy, một tia bất an vẫn hiện rõ trong đôi mắt.

Xa Ân Vũ ngồi bên cạnh, từ lâu đã nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt ấy. Chàng đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt chăm chú dừng lại trên gương mặt cậu. Giọng chàng trầm ấm nhưng không giấu được sự nghi hoặc:

"Chính Quốc, ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Câu hỏi bất ngờ kéo Điền Chính Quốc trở về thực tại. Cậu giật mình, vội vàng lắc đầu, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt chàng.

"Không có gì..." Cậu vội đáp, giọng hơi lạc đi. "Chỉ là ta đang nghĩ đến cha mẹ và em gái thôi."

Xa Ân Vũ nghe xong khẽ nhíu mày, nhưng không vội ép hỏi. Chàng nắm lấy bàn tay cậu, siết nhẹ, như để truyền thêm sự vững vàng.

"Yên tâm đi. Ta đã phái người bảo vệ họ cẩn thận rồi. Không ai có thể động đến họ đâu."

Những lời đó như một sự an ủi nhất thời, nhưng lại chẳng thể nào xua tan hết nỗi lo lắng trong lòng Điền Chính Quốc. Cậu im lặng, cố gắng nuốt những bất an vào lòng.





*****

Thiết triều vừa tan, Xa Ân Vũ rời điện ngay lập tức, bỏ lại sau lưng những lời bàn tán xôn xao của bá quan. Việc chàng đưa Điền Chính Quốc trở về mà không phát động chiến tranh với Lạc Dương đã khiến triều thần nhao nhao phản đối. Một số người cho rằng đây là hành động nhu nhược, đánh mất cơ hội đè bẹp kẻ địch, trong khi những người khác lo lắng Kim Thế Vũ sẽ nhân cơ hội này để củng cố thế lực và gây thêm hiểm họa sau này.

"Hoàng thượng, ngài nhân nhượng như vậy e là sẽ khiến bá tánh coi thường."

"Đúng thế! Thần nghe nói Kim Thế Vũ đang tập trung binh lực ở phía nam. Lúc này không hành động, sau này chỉ e đại họa khó lường!"

Nhưng Xa Ân Vũ dường như chẳng buồn để tâm đến những lời lẽ đó. Chàng chỉ nhàn nhạt phất tay, giọng điệu lạnh nhạt mà kiên định:

"Giang sơn muốn vững chắc thì gốc rễ phải được nuôi dưỡng. Dân no ấm thì nước mới yên bình. Bản vương không phải không thể đánh, mà là lúc này không cần thiết. Huyền Minh đã chịu chiến tranh quá đủ rồi, trẫm sẽ không vì một trận đánh mà khiến thần dân rơi vào cảnh khốn cùng."

Nói xong, chàng lập tức bãi triều, không để ai có cơ hội lên tiếng phản bác thêm.

Xa Ân Vũ rảo bước nhanh về phía tẩm cung của Điền Chính Quốc, đôi giày thêu vàng gõ nhẹ xuống nền đá xanh. Trong lòng chàng nóng như lửa đốt, tựa hồ một ngày không gặp mặt cậu là một ngày dài đằng đẵng.

Vừa bước qua cổng sân nhỏ, Xa Ân Vũ lập tức bắt gặp khung cảnh Điền Chính Quốc đang ngồi trên bậc thềm, tay cầm bút dạy Tiểu Thạch viết chữ. Cậu mặc một bộ áo lụa màu xanh nhạt, tay áo hơi xắn lên để lộ đôi cổ tay trắng trẻo. Trước mặt là một tấm bảng gỗ nhỏ, trên đó từng nét chữ ngay ngắn hiện lên rõ ràng.

Tiểu Thạch ngồi cạnh, cau mày cố nắn nót viết từng chữ nhưng vẫn liên tục viết sai.

"Không phải như thế, phải hạ bút ở đây trước." Điền Chính Quốc nghiêng người, tay nắm lấy tay Tiểu Thạch, nhẹ nhàng hướng dẫn lại từng nét bút.

Xa Ân Vũ đứng lặng nhìn một lát, khóe môi bất giác cong lên. Một Chính Quốc như thế này khiến lòng chàng mềm nhũn. Nhưng khi Tiểu Thạch lại cọ quẹt làm lem nét chữ, Điền Chính Quốc hơi bĩu môi thiếu kiên nhẫn, vừa cầm khăn lau vừa nói với vẻ trách móc:

"Ngươi mà còn viết ẩu nữa thì ta sẽ phạt chép thêm mười lần."

"Nhưng công tử, chữ này khó quá..." Tiểu Thạch ỉu xìu đáp.

Nghe thấy vậy, Xa Ân Vũ không nhịn được mà bật cười.

Điền Chính Quốc giật mình ngẩng lên. Nhìn thấy chàng, ánh mắt cậu lập tức sáng lên, trong veo như làn nước đầu thu.

"Ngươi về rồi à?" Cậu bỏ bút xuống, vội vàng đứng dậy đi về phía chàng.

Xa Ân Vũ đưa tay đón lấy cậu, kéo nhẹ cậu lại gần. "Ta về rồi."

Tiểu Thạch thấy thế liền lẻn ra một góc, để lại hai người dưới ánh chiều dịu nhẹ trải dài trong sân.

Tẩm cung của Điền Chính Quốc từ lúc nào đã trở thành nơi Hoàng đế thường xuyên lui tới, chẳng khác gì phủ riêng của chàng. Đôi khi chàng đến để trò chuyện dăm ba câu, khi thì tìm cớ dùng bữa chung, lúc khác lại chỉ đơn giản là ngồi bên cậu, im lặng ngắm nhìn cậu làm việc. Điền Chính Quốc nhiều lần muốn hỏi lý do, nhưng cứ đối diện với ánh mắt sâu thẳm mà dịu dàng kia, cậu lại không thốt nên lời.

Chàng tiến lại gần, đôi mắt lặng lẽ quan sát dáng vẻ mộc mạc mà thanh thoát của Điền Chính Quốc. Một lát sau, chàng mới khẽ cười:

"Ta có thứ này muốn nhờ ngươi giữ hộ."

Điền Chính Quốc ngẩn ra, nhìn chàng với vẻ tò mò: "Gì vậy?"

Xa Ân Vũ không nói thêm, chỉ ra hiệu bảo cậu đưa tay ra. Cậu ngoan ngoãn làm theo, bàn tay đưa về phía chàng, lòng bàn tay mở ra đầy thắc mắc. Chàng từ từ tháo chiếc nhẫn phỉ thúy lót vàng từ ngón cái của mình, cẩn thận đặt nó vào lòng bàn tay cậu. Ánh xanh ngọc bích lấp lánh dưới nắng chiều khiến Điền Chính Quốc sững sờ.

"Cái này..." Cậu lắp bắp, ánh mắt không rời khỏi chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn trên ngón cái của Hoàng đế không đơn thuần là vật trang sức, mà là biểu tượng quyền lực tối thượng gắn liền với bậc đế vương. Giữ nó trong tay chẳng khác nào nắm lấy niềm tin tuyệt đối của Hoàng đế, thậm chí còn như lời tuyên bố ngầm về sự ủy quyền.

"Thứ này quá quý giá..." Cậu định trả lại nhưng bị Xa Ân Vũ nắm lấy cổ tay giữ chặt.

"Chính Quốc." Giọng chàng trầm thấp mà nghiêm túc. "Bởi vì quý giá nên mới nhờ ngươi. Giữ nó đi, không cần phải suy nghĩ quá nhiều."

Điền Chính Quốc ngẩng lên nhìn chàng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên định và dịu dàng ấy, cậu bất giác cảm thấy lòng mình rung động khó tả.

"Ta không hiểu... Tại sao lại đưa cho ta thứ quan trọng như vậy?"

Xa Ân Vũ mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ lên tóc cậu, giọng nói trầm ấm cất lên như rót mật vào tai:

"Vì ngươi chính là người quan trọng nhất đối với ta."

Sự chân thành sâu sắc trong ánh mắt và lời nói của Xa Ân Vũ khiến tim Điền Chính Quốc bất giác quặn thắt. Cậu nhìn xuống chiếc nhẫn phỉ thúy nằm trong tay mình, cảm nhận rõ ràng sức nặng vô hình mà nó mang theo.

Xa Ân Vũ nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, giọng nói trầm ấm mà vững vàng vang lên:

"Ngươi cứ giữ lấy nó. Chiếc nhẫn này không chỉ là biểu tượng hoàng quyền, mà còn là bài lệnh tối cao. Cấm quân trong cung khi thấy nó sẽ lập tức tuân lệnh ngươi. Dù bất cứ khi nào, chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm, họ đều sẽ bảo vệ ngươi đến cùng."

Điền Chính Quốc nghe vậy, ngước lên nhìn chàng. Trong đôi mắt trong veo ấy, một thoáng dao động lặng lẽ lan ra như gợn sóng. Cậu cắn nhẹ môi, không biết nên đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy lòng mình càng thêm rối bời.

Chiếc nhẫn này, cùng với những lời nói và cử chỉ của Xa Ân Vũ, như một sự khẳng định về niềm tin và sự bảo bọc tuyệt đối mà chàng dành cho cậu. Tâm trạng của cậu tràn ngập cảm xúc khó tả, để rồi không tự chủ được mà viền mắt dần đỏ hoe.

Xa Ân Vũ trông thấy liền hoảng hốt, sợ rằng cậu sẽ khóc thật. Chàng vội đưa tay ra, ngón tay thon dài đỡ nhẹ dưới cằm cậu, dịu dàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lên:

"Ngươi đừng khóc." Giọng chàng khẽ khàng, mang theo ý dỗ dành. "Nếu không thích kiểu nhẫn này, ta sẽ sai người làm kiểu dáng khác cho ngươi."

Điền Chính Quốc cố nén cảm xúc, mím môi một lúc rồi khẽ nhếch lên một nụ cười. Thế nhưng khóe môi cậu cong lên chưa trọn vẹn thì hàng chân mày đã nhíu lại, đôi mắt long lanh phản chiếu sự bối rối xen lẫn xót xa.

"Ngươi làm thế này..." Cậu ngập ngừng, giọng nói nhỏ dần. "Thì ta phải biết làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com