ngũ thập.
Hôm sau, Xa Ân Vũ đến tẩm cung Điền Chính Quốc để cùng dùng ngự thiện. Chàng vừa đặt đũa xuống đã nhận ra điều khác lạ. Đôi mắt sắc bén của chàng nhanh chóng dừng lại trên mái tóc của Điền Chính Quốc.
"Chính Quốc, tóc của ngươi..." Chàng cau mày, ánh mắt tối sầm lại.
Điền Chính Quốc giật mình, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đã ngắn đi một đoạn. Cậu cười gượng, cố tỏ vẻ thản nhiên:
"À... tối qua vô ý làm rơi ít sáp nến vào tóc. Ta không để ý, sáng dậy mới phát hiện ra nên đành cắt bớt chỗ hỏng đi."
"Vô ý?" Xa Ân Vũ lặp lại lời cậu, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm. "Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời đó sao?"
Điền Chính Quốc bối rối cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn thiêu đốt của chàng.
"Ngươi coi mái tóc này là gì? Hay ngươi đã quên lời hứa đêm đó?" Xa Ân Vũ đứng dậy, bước đến gần, cúi xuống nắm lấy cằm cậu ép phải ngẩng mặt lên.
Cậu cắn môi, khẽ lắc đầu:
"Không... Ta không quên."
"Vậy thì giải thích rõ ràng cho ta."
"Thật sự là vô ý!" Điền Chính Quốc vội vã nói, ánh mắt khẩn thiết.
Xa Ân Vũ siết chặt cằm cậu hơn một chút, rồi buông ra, quay người gọi lớn:
"Người đâu!"
Thị vệ nhanh chóng bước vào, cúi đầu chờ lệnh.
"Lôi tất cả nha hoàn trực trong tẩm cung tối qua ra đây. Trẫm muốn nghe bọn họ giải thích."
"Hoàng thượng! Không cần đâu, ta—"
"Im lặng!" Xa Ân Vũ cắt ngang lời cậu, ánh mắt nghiêm nghị. "Chuyện liên quan đến ngươi thì không có gì là nhỏ cả!"
Điền Chính Quốc mím môi, cúi đầu không dám nói thêm gì nữa.
Xa Ân Vũ đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía nhóm nha hoàn bị lôi ra. Một không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Chàng không nói gì thêm, chỉ đảo mắt qua từng người một, cuối cùng dừng lại trên một nha hoàn đứng ở phía trước.
"Ngươi," Xa Ân Vũ nói, giọng lạnh lùng, "Đêm qua là người phụ trách chải tóc cho Chính Quốc?"
Nha hoàn nọ không dám nhìn thẳng vào mắt chàng, chỉ khẽ ngẩng đầu lên, run rẩy trả lời:
"Dạ... là nô tỳ, thưa Hoàng thượng."
Xa Ân Vũ nhận ra nha hoàn này không phải người chàng sắp xếp phụng sự trong tẩm cung của cậu. Chàng đưa mắt nhìn nha hoàn đang quỳ dưới đất, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu mọi tội lỗi của nàng ta, rồi chậm rãi cất giọng, nhưng từng lời nói ra đều lạnh lùng đến rợn người:
"Ngươi là người của ai?"
Nha hoàn kia run rẩy, hai tay bấu chặt vào tà áo, giọng nói lắp bắp:
"Dạ... dạ nô tỳ là người của Tiêu Quý Tần..."
Căn phòng bỗng chốc im bặt. Xa Ân Vũ hạ mắt xuống, quay sang thị vệ đứng gần đó, giọng đầy uy quyền:
"Truyền Tiêu Quý Tần đến đây ngay lập tức."
"Tuân chỉ!"
Thị vệ lập tức lui ra ngoài, để lại một không khí nặng nề bao trùm khắp phòng. Điền Chính Quốc đứng bên cạnh không khỏi cảm thấy lo lắng, cậu nhìn nha hoàn đang quỳ run rẩy trên nền đất rồi lại quay sang Xa Ân Vũ.
"Ngươi thực sự định làm lớn chuyện này sao? Dù gì thì cũng chỉ là một nha hoàn..."
Xa Ân Vũ cắt ngang lời cậu bằng một ánh mắt nghiêm nghị:
"Chính Quốc, đây không phải chuyện nhỏ." Chàng nhấn mạnh từng chữ. "Ngươi có biết, nếu hôm qua ta không phát hiện ra sớm, rất có thể thứ thuộc về ta đã bị hủy hoại không? Những kẻ ở đây đều biết mái tóc này là đồ của ta rồi, vậy mà vẫn dám ngang nhiên tắc trách như vậy."
Điền Chính Quốc cứng họng, không nói được lời nào.
Chưa đầy một khắc sau, Tiêu Quý Tần đã có mặt, dáng vẻ kiều diễm nhưng ánh mắt thấp thoáng sự hoảng hốt khi nhìn thấy nha hoàn của mình đang quỳ dưới đất.
Tiêu Quý Tần khẽ cúi đầu hành lễ:
"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."
Xa Ân Vũ lạnh lùng phất tay:
"Không cần đa lễ. Trẫm muốn nghe lời giải thích của nàng về chuyện này."
Tiêu Quý Tần thoáng biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng nói:
"Hoàng thượng, nha hoàn này vốn là người bên cạnh thần thiếp. Thần thiếp hoàn toàn không hay biết chuyện nàng ta đến tẩm cung của Điền công tử đêm qua."
Xa Ân Vũ nhướn mày, giọng trầm hẳn xuống:
"Không hay biết? Một người hầu thân cận lại tự ý rời khỏi vị chủ nhân của mình mà không báo cáo? Nàng nghĩ trẫm sẽ tin sao?"
Tiêu Quý Tần khẽ cúi đầu, vẻ lo lắng hiện rõ trong đôi mắt:
"Hoàng thượng, nếu nô tỳ của thần thiếp làm ra chuyện không đúng mực, thần thiếp xin chịu trách nhiệm."
Xa Ân Vũ nhìn chằm chằm nàng ta, ánh mắt lạnh buốt khiến Tiêu Quý Tần không khỏi rùng mình. Cuối cùng, chàng phất tay ra lệnh:
"Đưa nha hoàn này đi xử trảm ngay lập tức."
"Hoàng thượng!" Tiêu Quý Tần hoảng hốt kêu lên, nhưng nhanh chóng im lặng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của chàng.
Xa Ân Vũ liếc nhìn Tiêu Quý Tần đang quỳ dưới đất, ánh mắt sắc lạnh không chút dao động. Giọng nói của chàng vang lên, trầm thấp nhưng uy nghiêm:
"Tiêu Quý Tần, ngươi thân là phi tần trong cung mà dám cả gan hại người bên cạnh trẫm. Tội này không thể tha thứ."
Tiêu Quý Tần run rẩy cúi đầu, hai tay siết chặt tà áo, giọng lạc hẳn đi:
"Thần thiếp biết tội! Xin Hoàng thượng khai ân!"
Xa Ân Vũ không thèm nhìn nàng ta thêm một cái, lập tức ra lệnh:
"Người đâu! Đưa Tiêu Quý Tần vào lãnh cung, chép phạt một trăm lần kinh tự. Không hoàn thành thì không được bước ra ngoài nửa bước."
"Hoàng thượng!" Tiêu Quý Tần kêu lên, nhưng chàng đã không còn để tâm.
Lúc này, Điền Chính Quốc bỗng bước lên phía trước, kéo nhẹ tay áo Xa Ân Vũ, giọng khẩn thiết:
"Hoàng thượng, xin ngươi bớt giận... chỉ là một lọn tóc, đâu cần làm to chuyện như vậy. Người kia tuy phạm lỗi nhưng chưa đến mức phải chết. Ta xin ngươi hãy tha cho nha hoàn ấy một mạng."
Ánh mắt Xa Ân Vũ khẽ dao động, nhưng chàng vẫn giữ giọng điệu cứng rắn:
"Ngươi không cần phải xin cho kẻ này. Ta xử lý thế nào là việc của ta."
Điền Chính Quốc không bỏ cuộc, ánh mắt thành khẩn nhìn thẳng vào chàng:
"Ta biết ngươi muốn bảo vệ ta, nhưng giết một người chỉ vì một lỗi lầm như vậy thật sự không đáng. Nếu có thể... xin hãy xem như ta cầu xin ngươi."
Xa Ân Vũ im lặng một lúc lâu, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào Điền Chính Quốc. Giọng chàng trầm xuống, không mang theo chút dao động nào:
"Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho kẻ đã động vào thứ thuộc về ta sao?"
Điền Chính Quốc giật mình, ánh mắt cậu thoáng vẻ hoảng hốt. Cậu tiến lên một bước, kéo tay áo chàng, giọng nói vội vã:
"Nhưng chỉ là một lọn tóc thôi mà! Đừng vì chuyện nhỏ này mà giết người, ta xin ngươi đấy!"
Xa Ân Vũ nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phía mình, ánh mắt nghiêm nghị như một lưỡi dao lạnh lẽo:
"Ngươi vẫn không hiểu sao? Thứ gì thuộc về ta, dù chỉ là một sợi tóc cũng không thể để kẻ khác động vào."
"Nhưng—"
"Không nhưng nhị." Chàng cắt ngang, quay sang thị vệ đang chờ lệnh. "Lôi ả ra ngoài xử trảm ngay lập tức."
Điền Chính Quốc thấy thị vệ sắp kéo nha hoàn kia ra ngoài liền hoảng hốt lao tới, giọng nói gấp gáp:
"Khoan đã! Thả nàng ta ra! Các ngươi dừng lại ngay!"
Hai tên lính quay lại nhìn Xa Ân Vũ, chờ lệnh. Chưa kịp để Điền Chính Quốc chạy đến gần hơn, Xa Ân Vũ đã nhanh chóng đưa tay kéo cậu lại, giữ chặt cậu trong vòng tay mình.
"Buông ta ra!" Cậu vùng vẫy, ánh mắt giận dữ trừng chàng. "Ngươi không thể giết nàng ta chỉ vì chuyện này được! Ta không cho phép ngươi làm vậy!"
Xa Ân Vũ nắm chặt vai cậu, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm lạnh:
"Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta."
"Nhưng mạng người đâu phải thứ có thể tuỳ ý lấy đi như vậy!" Điền Chính Quốc gần như hét lên, hai mắt đỏ hoe. "Ngươi từng nói sẽ bảo vệ ta, vậy còn mạng sống của nàng ta thì sao? Chẳng lẽ ngươi có thể tuỳ tiện đoạt một mạng người mà không thèm quan tâm đến lí do ra sao ư?"
"Ngươi muốn bảo vệ một kẻ dám hãm hại ngươi?" Xa Ân Vũ nhíu mày, đôi mắt tối sầm lại. "Ngươi mềm lòng với kẻ khác nhưng lại không hề để tâm đến bản thân mình sao?"
Cậu cắn môi, giọng nghẹn lại:
"Ta chỉ không muốn vì ta mà có người phải chết..."
Xa Ân Vũ lạnh lùng phất tay ra lệnh:
"Lôi ra ngoài xử trảm."
Nha hoàn kia lập tức bị kéo đi, tiếng khóc lóc vang vọng cả hành lang. Điền Chính Quốc nghe vậy thì tái mặt, hất tay Xa Ân Vũ ra rồi lao về phía cửa, định đuổi theo.
"Dừng lại!" Xa Ân Vũ lập tức giữ chặt lấy cậu, giọng nói đầy uy quyền.
"Buông ta ra!" Điền Chính Quốc vùng vẫy, nước mắt đã dâng lên vì hoảng loạn. "Ngươi không thể làm vậy! Đừng giết nàng ta! Chỉ là một lọn tóc thôi mà, có đáng không?!"
Xa Ân Vũ vẫn giữ cậu chặt hơn, giọng nói trầm thấp nhưng dứt khoát:
"Ngươi không có quyền quyết định chuyện này."
"Nhưng ta xin ngươi! Ta cầu xin ngươi tha cho nàng ta!" Cậu gần như gào lên, hai tay ra sức đẩy chàng ra nhưng vô ích.
Xa Ân Vũ cau mày, ánh mắt tối sầm lại, kìm chặt lấy cậu như thể sợ chỉ cần buông tay ra là cậu sẽ bỏ chạy.
"Chính Quốc, đừng buộc ta phải làm điều mà cả hai chúng ta đều không muốn. Nàng ta đã động đến ngươi, và ta sẽ không dung tha."
Cậu giãy giụa càng mạnh hơn, nhưng cuối cùng vẫn bị Xa Ân Vũ nhấc bổng lên và ép trở về tẩm cung.
"Ta ghét ngươi! Tại sao ngươi phải tàn nhẫn như vậy?!" Điền Chính Quốc gào lên, giọng nói đầy oán trách.
Xa Ân Vũ siết chặt vòng tay, kiên quyết bước về phía tẩm cung, không để cậu thoát ra. Cậu chỉ có thể rơi nước mắt, nhìn về phía hành lang nơi nha hoàn kia đã bị kéo đi, lòng đau nhói.
.
.
.
Xa Ân Vũ bế thẳng Điền Chính Quốc về tẩm cung, đặt cậu xuống giường rồi xoay người đóng chặt cửa.
Điền Chính Quốc vẫn chưa thôi giãy giụa, đôi mắt đỏ hoe trừng lên nhìn chàng.
"Ngươi quá đáng lắm! Tại sao cứ nhất quyết phải làm vậy?!"
Xa Ân Vũ bước lại gần, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định:
"Ta đã nói rồi, ai dám động đến ngươi đều phải trả giá. Nếu hôm nay ta tha cho nàng ta, ngày mai sẽ có kẻ khác dám làm tổn hại đến ngươi. Ta không thể để điều đó xảy ra."
Điền Chính Quốc cắn môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu tức giận đến nỗi ngực phập phồng dữ dội, nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác.
Xa Ân Vũ ngồi xuống cạnh giường, đưa tay định lau nước mắt cho cậu nhưng bị hất ra.
"Ngươi nói là bảo vệ ta, nhưng ngươi chỉ làm theo ý mình! Ngươi đâu hề để tâm đến cảm giác của ta!"
Ánh mắt Xa Ân Vũ thoáng vẻ đau lòng nhưng nhanh chóng bị sự nghiêm nghị che lấp.
"Ta để tâm. Chính vì để tâm nên ta mới không thể dung túng cho bất kỳ ai có ý xấu với ngươi."
Điền Chính Quốc bật cười chua chát:
"Vậy thì sao? Ngươi muốn ta sống ở đây như một con chim bị nhốt trong lồng, cả ngày chỉ biết chờ ngươi đến rồi nghe lệnh ngươi? Ta không cần kiểu bảo vệ này!"
Xa Ân Vũ bất ngờ nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
"Ngươi nghĩ ta dễ dàng bỏ qua chuyện hôm nay sao? Chính Quốc, đừng ép ta nổi giận."
Điền Chính Quốc uất ức trừng mắt nhìn Xa Ân Vũ, giọng nói run lên vì tức giận:
"Chỉ vì một lọn tóc mà thẳng tay tước đoạt mạng sống của người khác? Ngươi có biết mình đã tạo ra tội nghiệt gì không?"
Xa Ân Vũ im lặng một lúc, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu rồi chậm rãi vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Điền Chính Quốc.
"Ta cũng không hiểu," chàng thì thầm, "vì sao ngươi lại có thể khiến lọn tóc này trở nên quý giá đến vậy."
Điền Chính Quốc ngỡ ngàng nhìn chàng, đôi mắt long lanh đầy bất bình:
"Ngươi không hiểu? Chính vì ngươi không hiểu nên mới tàn nhẫn như thế!"
Xa Ân Vũ nghiêng người lại gần, giọng nói trầm thấp pha lẫn sự dịu dàng:
"Ta hiểu rõ hơn bất cứ ai. Đó là lý do ta không thể để bất kỳ ai chạm vào ngươi, dù chỉ là một sợi tóc."
Cậu lắc đầu, giọng nghẹn ngào:
"Đó không phải lý do để giết người."
Xa Ân Vũ hít một hơi dài, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn, như thể những lời sắp nói không chỉ đơn giản là lời giải thích mà là sự bộc bạch chân thành.
"Ta tàn nhẫn như vậy, vì ngoài kia có bao nhiêu thế lực đang nhắm vào ta. Bọn chúng biết rõ ngươi là điểm yếu của ta, và sẽ không ngần ngại lợi dụng ngươi để khiến ta tổn thương."
Điền Chính Quốc nhìn chàng, không hiểu rõ nhưng cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của Xa Ân Vũ. Cậu bặm môi, mắt đỏ ngầu vì giận dữ và uất ức.
"Vậy thì ngươi cho rằng làm như thế là cách duy nhất để bảo vệ ta sao? Ngươi nghĩ giết một mạng người sẽ khiến bọn chúng sợ hãi?"
Xa Ân Vũ lắc đầu, ánh mắt trở nên xa xăm, nhưng đôi bàn tay của chàng vẫn nhẹ nhàng giữ lấy vai Điền Chính Quốc, như thể không muốn buông tay cậu ra.
"Không phải sợ hãi, mà là thông điệp. Ta không thể để ai làm hại ngươi. Không phải vì ngươi là một phần của ta, mà vì ngươi là một phần mà ta sẽ bảo vệ bằng mọi giá."
Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn chàng, lòng bỗng chốc mềm lại, dù trong lòng vẫn không khỏi vướng mắc. Cậu thở dài, giọng nói dịu đi, lại có phần cay đắng hối lỗi:
"Nhưng đó không phải là cách ta muốn được bảo vệ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com