ngũ thập bát.
Điền Chính Quốc ngồi trên đùi Kim Mẫn Khuê, mặt đỏ bừng vì những hành động ngại ngùng trước đó. Vừa định đứng dậy rút lui thì Kim Mẫn Khuê đột nhiên nắm chặt tay cậu, giữ lại, giọng chậm rãi nhưng ẩn ý sâu xa:
"Dỗ dành nam nhân vẫn còn một chiêu cuối cùng mà ngươi chưa làm."
Cậu sững người, trong đầu bỗng lóe lên những lời dạy của nàng hoa khôi ở thanh lâu. Hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp, cậu nuốt khan một cái, ánh mắt lúng túng nhìn Kim Mẫn Khuê.
Hắn thì vẫn giữ bộ dạng lạnh nhạt, như thể thực sự đang hờn dỗi. Nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ thích thú, tràn đầy mong đợi, xem thử Điền Chính Quốc có thực sự dám làm đến bước cuối cùng hay không.
"Làm... làm gì có chiêu cuối nào..." Điền Chính Quốc lắp bắp, muốn rút tay ra nhưng lại bị giữ chặt hơn.
Kim Mẫn Khuê nhướn mày, giọng đùa cợt pha chút thách thức:
"Không có sao? Ta nhớ là có đấy."
Cậu cắn môi, gò má nóng bừng, bàn tay đang đặt trên vai hắn khẽ siết lại. Đôi mắt thấp thoáng dao động, vừa do dự vừa tò mò. Kim Mẫn Khuê thì vẫn im lặng, nhìn cậu chằm chằm, chờ đợi một phản ứng.
Cuối cùng, như thể đã gom hết dũng khí, Điền Chính Quốc từ từ nhích lại gần. Đôi môi run rẩy khẽ hé mở, cúi dần xuống, chạm đến khoảng cách gần như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Ngay giây phút ấy—
Cạch!
Cánh cửa đột ngột bị đẩy ra.
"Điện hạ, trà bánh đã—"
Điền Chính Quốc hốt hoảng giật mình, phản xạ bật dậy nhanh đến mức mất thăng bằng, vô tình đẩy mạnh Kim Mẫn Khuê ngã nhào khỏi ghế.
Hắn rơi xuống đất với một tiếng "bịch" nặng nề, ngẩng lên đầy ngỡ ngàng trong khi Điền Chính Quốc đứng bên cạnh cứng đờ, mặt tái mét như thể vừa phạm phải trọng tội.
Người hầu đứng ở cửa thì trợn tròn mắt, hoang mang nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt: Thái tử Điện hạ ngã bệt dưới đất, còn Điền công tử thì đứng một bên, mặt đỏ bừng nhưng lại cứng đờ không nói nên lời.
Kim Mẫn Khuê nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng rồi chống tay ngồi dậy. Hắn phủi bụi trên vạt áo, gắng giữ vẻ mặt thản nhiên nhưng khóe môi lại giật giật như sắp bật cười.
"Còn đứng đó làm gì? Đặt xuống rồi ra ngoài."
Người hầu giật mình cúi đầu, vội vàng đặt khay trà bánh lên bàn rồi lui ra khỏi phòng, không quên khép cửa lại.
Không gian trở nên im ắng đến khó xử. Điền Chính Quốc nhìn Kim Mẫn Khuê, ánh mắt đầy áy náy xen lẫn lúng túng.
"Ta... ta không cố ý đâu! Là do bất ngờ quá nên..."
Kim Mẫn Khuê cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Hắn ngồi dựa vào ghế, nhìn Điền Chính Quốc bằng ánh mắt đầy trêu chọc:
"Ngươi giỏi lắm. Dỗ dành người ta mà suýt nữa làm người ta què luôn đấy."
"Ta nói rồi, ta không cố ý mà!" Cậu vội vã phân trần, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.
Kim Mẫn Khuê lắc đầu, đứng dậy, tiến lại gần cậu. "Vậy giờ thì sao? Ngươi dỗ đến đây rồi lại bỏ chạy giữa chừng à?"
"Ta..." Điền Chính Quốc á khẩu, không biết trả lời thế nào. Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo.
Thấy dáng vẻ bối rối đến đáng yêu của cậu, Kim Mẫn Khuê lại càng hứng thú trêu ghẹo hơn. Hắn nhấc cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Lần sau nếu định dỗ ta thì nhớ chuẩn bị tinh thần kỹ hơn. Dù gì thì..." Hắn cúi xuống thì thầm bên tai cậu. "Ngươi đã ngồi lên đùi ta rồi, đừng mong rút lui dễ dàng như vậy."
Điền Chính Quốc chấn động, đẩy hắn ra rồi lùi về phía sau một bước. Nhưng Kim Mẫn Khuê không đuổi theo. Hắn chỉ cười nhạt, ngồi xuống ghế nhấm nháp tách trà vừa được bưng lên.
Cậu lúng túng đứng một lúc rồi cũng ngồi xuống đàn tranh, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, tim cậu đập loạn xạ, lòng bàn tay thì đổ đầy mồ hôi, hoàn toàn không thể tập trung được nữa.
Kim Mẫn Khuê đặt tách trà xuống, ngón tay thong thả xoay nhẹ miệng ly rồi ngước lên nhìn Điền Chính Quốc.
"Những ngày qua ta không đến không phải vì giận dỗi gì đâu." Hắn đột ngột nói, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Điền Chính Quốc thoáng giật mình, lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn. "Vậy... là tại sao?"
Kim Mẫn Khuê khẽ thở dài, ánh mắt trầm xuống. "Phụ hoàng dạo này bắt đầu nghi ngờ ta. Ông ấy phái người bí mật theo dõi nhất cử nhất động của ta."
Điền Chính Quốc mở to mắt, hơi ngả người về phía trước. "Sao lại thế?"
"Ta ra khỏi cung nhiều hơn bình thường, nên bị để ý." Kim Mẫn Khuê nói nhỏ, ánh mắt ánh lên một tia cảnh giác. "Ta không muốn để bất kỳ ai phát hiện ra mối liên hệ giữa ta và nơi này, nhất là ngươi."
Cậu thoáng sững người, môi mấp máy như định nói gì đó nhưng lại im lặng. Kim Mẫn Khuê nhìn cậu, giọng nói trầm ấm nhưng cũng đầy nghiêm túc:
"Chính Quốc, ngươi ở đây đã là nguy hiểm lắm rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta sợ sẽ không thể bảo vệ được ngươi."
Điền Chính Quốc cúi đầu, lòng dạ bỗng dưng rối bời. "Vậy... ta có nên rời khỏi đây không?"
Kim Mẫn Khuê lập tức lắc đầu. "Không. Ngươi cứ ở đây, đừng đi đâu cả. Ta sẽ tìm cách để chuyện này lắng xuống."
Thấy sắc mặt Điền Chính Quốc vẫn chưa hết căng thẳng, Kim Mẫn Khuê bỗng đổi giọng trêu chọc:
"Nhưng mà..." Hắn kéo dài giọng, cố ý lộ ra vẻ mặt ấm ức. "Ban nãy bị ngươi đẩy ngã thảm hại như vậy, giờ ta bắt đầu thấy dỗi thật rồi. Còn dỗ ta nữa không đây?"
Điền Chính Quốc đang lo lắng bỗng sững người, ngước lên nhìn hắn như thể không tin nổi vào tai mình. Nhưng khi thấy ánh mắt lấp lánh ý cười của Kim Mẫn Khuê, cậu lập tức nhận ra hắn đang cố trêu mình.
"Ngươi—!" Điền Chính Quốc hậm hực thốt lên, mặt hơi đỏ bừng.
Không suy nghĩ nhiều, cậu vớ lấy chiếc bánh điểm tâm trên bàn và ném thẳng về phía hắn. Kim Mẫn Khuê giật mình, nhưng phản ứng không kịp.
"Bốp!" Chiếc bánh mềm mại đập trúng vào mặt hắn, để lại một mảng vụn nhỏ trên mũi.
Điền Chính Quốc trợn mắt, vừa bất ngờ vừa buồn cười, nhưng không nhịn được bật cười khúc khích.
Kim Mẫn Khuê lau vội vụn bánh trên mặt, vừa giận vừa buồn cười. Hắn đứng bật dậy, giả vờ hăm dọa: "Ngươi dám ném ta? Được lắm, để xem ngươi chạy đi đâu!"
Điền Chính Quốc thấy vậy liền hoảng hốt, đứng phắt dậy định bỏ chạy. Nhưng Kim Mẫn Khuê đã nhanh tay kéo lấy cổ tay cậu, giữ chặt lại.
"Thả ta ra!" Điền Chính Quốc vùng vẫy, nhưng Kim Mẫn Khuê chẳng những không buông mà còn kéo cậu lại gần hơn.
"Không thả!" Hắn híp mắt, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Ngươi ném ta một cái bánh thì phải đền bằng hai cái khác mới được."
Điền Chính Quốc tròn mắt. "Ngươi muốn ăn thật à?"
Kim Mẫn Khuê gật đầu. "Không chỉ ăn bánh, mà còn phải có trà đi kèm. Ngươi tự tay rót cho ta."
Điền Chính Quốc lườm hắn một cái, nhưng thấy ánh mắt hắn tràn đầy thích thú, cậu cũng không nỡ giận lâu. Đành hậm hực rót trà rồi đặt ly xuống trước mặt hắn.
"Được chưa?" Cậu nói, giọng vẫn còn chút bướng bỉnh.
Kim Mẫn Khuê đặt chén trà xuống bàn, mắt liếc qua đĩa bánh điểm tâm rồi bỗng nhiên nói:
"Ta thèm bánh nếp trắng."
Điền Chính Quốc đang định ngồi xuống, nghe vậy thì ngẩn người. "Ở đây chỉ có hai cái thôi, ngươi ăn đi."
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. "Ta không muốn ăn cái này."
Điền Chính Quốc cau mày khó hiểu. "Không phải ngươi vừa bảo thèm bánh nếp trắng sao?"
Cậu còn chưa kịp phản ứng, Kim Mẫn Khuê đột nhiên nghiêng người lại gần, giữ chặt vai cậu, rồi cúi xuống—
"Á!" Điền Chính Quốc kêu lên một tiếng, đưa tay ôm lấy má mình.
Cậu trợn tròn mắt, sững sờ nhìn Kim Mẫn Khuê. Hắn vừa cắn một cái lên má cậu!
"Ngươi làm gì vậy?"
Kim Mẫn Khuê bình thản vuốt cằm, ra vẻ suy tư: "Bánh nếp trắng mềm mềm, dẻo dẻo, cũng giống ngươi vậy. Ta thấy ăn cái này hợp hơn."
Điền Chính Quốc vừa đỏ mặt vừa tức tối, quăng ngay chiếc gối trên ghế về phía Kim Mẫn Khuê.
"Ngươi mau ra ngoài cho ta!" Cậu lớn tiếng quát, bước nhanh đến định đẩy hắn ra cửa.
Kim Mẫn Khuê bật cười, đứng dậy né sang một bên khiến Điền Chính Quốc lỡ đà suýt ngã. Hắn đưa tay đỡ lấy cậu nhưng lại bị cậu hất ra.
Thấy Điền Chính Quốc nhào tới, Kim Mẫn Khuê vừa cười vừa tránh, cuối cùng đành chạy ra khỏi phòng để tránh cơn giận của cậu.
"Ta đi! Đừng đánh nữa!" Kim Mẫn Khuê vừa quay đầu lại vừa nói, nhưng giọng điệu rõ ràng là đang trêu chọc.
——
Kim Mẫn Khuê bước ra hành lang, vừa chỉnh lại vạt áo vừa nheo mắt nhìn đám cô nương đang túm tụm cắn hạt dưa.
"Các ngươi dạy hư Điền Chính Quốc mất rồi!" Hắn nhếch môi, khiến mấy nàng đồng loạt tròn mắt.
Nàng hoa khôi nhanh nhảu che miệng cười khúc khích. "Điện hạ nói vậy là oan cho chúng thiếp rồi. Điền công tử hiền lành, ngoan ngoãn thế kia, ai nỡ dạy hư chứ?"
Kim Mẫn Khuê hừ một tiếng, chống tay lên lan can, liếc mắt về phía phòng của Điền Chính Quốc. "Ngoan ngoãn gì? Vừa nãy còn dám đẩy ta ngã lăn ra đất đấy."
Mấy cô nương lập tức xúm lại, mắt sáng rỡ. Một người lên tiếng:
"Ôi chao, vậy chắc là Điền công tử gan dạ lắm nhỉ? Nhưng mà điện hạ không giận chứ?"
Kim Mẫn Khuê làm bộ xoa vai, giọng trầm xuống. "Giận thì không, chỉ là... có hơi đau thôi. Giờ ta tính đòi bồi thường."
Nàng hoa khôi liền ghé sát lại, hạ giọng: "Điện hạ định đòi bồi thường gì?"
Kim Mẫn Khuê vừa cười vừa khoát tay, dặn dò:
"Các nàng đừng dạy Điền Chính Quốc mấy trò như thế nữa. Ai ngờ cậu ta liều mạng, dám làm theo thật."
Nàng hoa khôi vội nghiêng người, cười che miệng:
"Điện hạ nói vậy là chê hay là khen đấy?"
Kim Mẫn Khuê liếc mắt nhìn nàng, môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. "Các ngươi bảo dỗ nam nhân, thế nào lại biến thành dọa người như vậy? Ta đây suýt chút nữa thì hết hồn."
Mấy cô nương lập tức bật cười rôm rả, có người còn đùa:
"Vậy chắc Điện hạ yêu cầu chúng thiếp dạy công tử thêm vài chiêu khác rồi?"
Kim Mẫn Khuê nhướng mày, cố tỏ ra nghiêm nghị.
"Không cần đâu. Các nàng dạy thêm nữa, chắc ta bị dọa đến chẳng dám bước vào đây mất."
Lời vừa dứt, hắn xoay người bỏ đi, nhưng tiếng cười khúc khích của các nàng vẫn vang vọng sau lưng, làm hắn vừa bước xuống lầu vừa mỉm cười nhẹ nhàng.
****
Kim Thế Vũ ngồi trên long kỷ trong Ngự Thư Phòng, tay cầm bút lông chấm vào nghiên mực nhưng chưa vội viết. Đôi mày ông ta nhíu lại khi nghe người báo tin quỳ trước mặt.
Người đó cúi đầu, giọng đều đều:
"Thưa bệ hạ, dạo gần đây Thái tử thường xuyên rời cung. Hạ thần đã âm thầm theo dõi và phát hiện ngài ấy hay lui tới một thanh lâu. Ở đó có một người mới đến, đánh đàn tranh rất hay. Có vẻ Thái tử đến đó để thưởng thức đàn nhạc."
Kim Thế Vũ đặt bút xuống, ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn. Ông ta ngẩng đầu nhìn người báo tin, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu tâm can kẻ khác.
"Chỉ là thưởng đàn nhạc thôi sao?"
Người kia vội cúi thấp đầu hơn.
"Thần không dám khẳng định, nhưng không thấy Thái tử có hành động khả nghi nào khác. Người hầu của thanh lâu đều nói Thái tử đến vì đàn tranh của người mới ấy."
Kim Thế Vũ nheo mắt, ánh nhìn trở nên lạnh lẽo.
"Người mới? Đàn tranh?" Ông ta nhếch môi cười nhạt, rồi phất tay. "Lui xuống đi."
Người báo tin lập tức khấu đầu rời khỏi phòng.
Kim Thế Vũ ngả người ra sau ghế, ánh mắt đăm chiêu. Mặc dù bề ngoài tỏ vẻ như không để tâm, nhưng trong lòng ông ta lại dậy lên nghi ngờ. Vừa đặt bút xuống thì một thị vệ khác bước nhanh vào, quỳ sụp xuống trước long kỷ.
"Bệ hạ, có tin khẩn từ biên giới truyền về!"
Kim Thế Vũ nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người đang quỳ trước mặt.
"Nói."
"Thưa bệ hạ, tình báo từ Huyền Minh báo về rằng dạo gần đây quân đội của bọn họ liên tục diễn tập. Lương thảo và binh khí được chuyển đến các đồn trú dọc biên giới với quy mô lớn. Có dấu hiệu họ đang chuẩn bị tái phát động chiến tranh."
Kim Thế Vũ siết chặt cây bút trong tay, mực từ đầu bút nhỏ xuống giấy loang thành một vệt dài. Ông ta đứng bật dậy, bước đến bên bàn bản đồ.
"Xa Ân Vũ..." Ông ta nghiến răng, mắt hằn tia lạnh lẽo. "Ngươi rốt cuộc cũng không chịu ngồi yên."
Thị vệ tiếp lời, giọng dè dặt:
"Bệ hạ, hiện biên cương quân ta tuy vẫn giữ phòng tuyến nhưng lương thực dự trữ đã giảm nhiều do đợt hạn hán vừa qua. Nếu chiến sự thực sự nổ ra lúc này..."
"Câm miệng!" Kim Thế Vũ quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo quét ngang. "Ngươi nghĩ trẫm không biết chuyện đó sao?"
Thị vệ lập tức cúi đầu sát đất, không dám nói thêm lời nào.
Kim Thế Vũ khoanh tay trầm ngâm một lúc, rồi đột ngột quay lại ra lệnh:
"Truyền lệnh cho tướng trấn thủ biên giới tăng cường tuần tra, củng cố phòng thủ. Đồng thời, bí mật triệu tập các đại thần trong triều vào cung nghị sự ngay trong đêm nay."
"Tuân lệnh!" Thị vệ lập tức đứng dậy, lui ra ngoài.
Kim Thế Vũ chắp tay sau lưng, ánh mắt hướng về bức tranh sơn thủy treo trên tường. Dù phong cảnh yên bình nhưng trong lòng ông ta lại nổi sóng dữ dội.
"Xa Ân Vũ, ngươi muốn gì? Hay là..." Kim Thế Vũ bỗng híp mắt, nghĩ đến Thái tử và việc hắn thường xuyên lui tới thanh lâu gần đây. Một ý nghĩ bất an chợt lóe lên trong đầu.
Ông ta quay phắt lại, ra lệnh cho thái giám đứng hầu gần đó:
"Gọi thêm người theo dõi Thái tử, không được để sót bất kỳ động thái nào của hắn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com