ngũ thập cửu.
Điền Chính Quốc đứng trước chiếc gương đồng, nghiêng mặt soi kỹ vết răng mờ mờ còn in lại trên má. Cậu khẽ chép miệng, tay đưa lên xoa nhẹ, miệng lầm bầm:
"Đúng là chó cắn mà... Chết tiệt, Kim Mẫn Khuê!"
Nghĩ đến cảnh hôm qua bị hắn bất ngờ cắn một cái rồi còn mặt dày trêu chọc, cậu lại bực mình, vừa xấu hổ vừa tức tối. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng làm gì được hắn, cậu đành thở dài một hơi.
Điền Chính Quốc quay ra, chỉnh trang y phục rồi bước ra khỏi phòng.
Ngoài hành lang, người hầu đã đứng đợi sẵn, thấy cậu đi ra liền chạy tới.
"Công tử, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Mấy vị khách đến sớm cũng đã ngồi vào chỗ."
Điền Chính Quốc gật đầu, nụ cười khẽ hiện lên trên môi.
"Ta biết rồi. Đi thôi."
Nói xong, cậu sải bước về phía gian phòng lớn của thanh lâu, nơi đã bày sẵn đàn tranh.
Hôm nay, một cô nương từ dưới lầu lại đem lên cho Điền Chính Quốc một túi bạc lớn, đặt ngay trên bàn trước mặt cậu. Nhìn vào kích cỡ và độ nặng của túi, cậu đoán số bạc này hẳn là một món tiền thưởng không nhỏ. Tuy nhiên, khi nghe cô nương bảo rằng túi bạc này không phải từ Thái tử, cậu thoáng ngạc nhiên và có phần cảnh giác.
Cậu nhíu mày, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, hỏi:
"Vậy là từ vị đại nhân nào?"
Cô nương nhún vai, khẽ đáp:
"Ta cũng không rõ. Chỉ biết người đó dặn kỹ là muốn nghe bài "Thập diện mai phục"."
Điền Chính Quốc càng thêm nghi hoặc. Đây không phải một bài đàn thông thường mà là khúc nhạc mang sắc thái bi tráng, thường gợi lên cảnh tượng đao kiếm và sát phạt. Từ trước đến giờ, cậu chưa từng đàn khúc này trong thanh lâu, cũng hiếm khi có người nào yêu cầu những bài nhạc như vậy ở nơi vốn dành để mua vui.
"Người đó trông thế nào?" — Cậu hỏi thêm.
Cô nương suy nghĩ một lát rồi trả lời:
"Trông lạ mặt lắm. Hình như lần đầu đến đây. Dáng người cao lớn, mặc áo choàng đen"
Điền Chính Quốc im lặng một lúc lâu, lòng bất giác cảm thấy bất an. Cậu ngước nhìn cô nương, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Cậu đưa tay mở túi bạc, liếc qua một lượt. Số lượng bạc này thật sự quá lớn để chỉ trả cho một bài đàn.
Sau cùng, cậu thở dài, quyết định cầm lấy cây đàn tranh của mình. Dù sao, chỉ là biểu diễn một khúc nhạc, cậu không nghĩ quá nhiều mà cố giữ tâm trạng bình tĩnh.
"Được rồi. Ta sẽ đàn bài đó."
Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác lạ lùng vẫn cứ len lỏi, khiến cậu không thể nào yên tâm hoàn toàn.
Tiếng đàn tranh vẫn còn vang vọng khắp gian phòng, từng âm sắc sắc bén hòa lẫn trong không khí khiến người ta không khỏi cảm thấy hồi hộp. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, vị khách áo choàng đen bất ngờ rời ghế, thân hình cao lớn khiến người hầu đứng gần đó phải lùi lại vài bước.
"Đại nhân! Ngài không được lên đó đâu!" — Một người hầu vội chạy theo, cố ngăn hắn lại.
Hắn không thèm đoái hoài đến lời ngăn cản, sải bước dài lên lầu trên. Các cô nương xung quanh nhìn theo bóng lưng to lớn ấy mà xì xào bàn tán, vẻ mặt xen lẫn tò mò và lo lắng. Người hầu vừa định chạy lên kéo hắn lại thì bị một ánh mắt lạnh lẽo từ dưới lớp áo choàng làm khựng lại, không dám nhúc nhích thêm.
Vị khách nọ tiến thẳng đến gian phòng nơi tiếng đàn vẫn đều đặn vang lên, bàn tay vươn ra giật mạnh tấm rèm lụa mỏng. Tấm rèm bị kéo phăng qua một bên, để lộ ra khung cảnh bên trong.
Nhưng điều khiến hắn khựng lại trong giây lát chính là hình ảnh một cô nương xinh đẹp đang ngồi thẳng lưng bên chiếc đàn tranh. Ánh mắt nàng ta mở to kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng thì đã hét toáng lên:
"A! Ngươi là ai?"
Tiếng la thất thanh của nàng khiến những người hầu bên ngoài lập tức xông vào.
Điền Chính Quốc lặng lẽ nép vào một góc khuất trong phòng, nín thở quan sát kẻ lạ mặt. Hắn đưa mắt quét khắp phòng, tỏ vẻ nghi ngờ nhưng không tìm thấy điều gì bất thường.
Cô nương kia thét lên một tiếng rồi vội vàng đứng dậy, chỉ tay về phía cửa, quát lớn:
"Ngươi là ai mà dám xông vào đây? Mau ra ngoài ngay!"
Nàng vừa la vừa lấy cây quạt trên bàn phẩy mạnh, như thể muốn xua đuổi vị khách không mời mà đến kia. Tên đó khựng lại một chút, ánh mắt sắc bén quét khắp gian phòng, như đang cố tìm kiếm điều gì đó.
Điền Chính Quốc đứng nép mình sau tấm bình phong ở góc phòng, tim đập thình thịch. Cậu nín thở, cố giữ bình tĩnh để không phát ra tiếng động nào.
Tên lạ mặt dường như vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn, bước thêm một bước vào trong. Nhưng cô nương kia đã nhanh tay cầm lấy bình trà trên bàn, làm động tác như sắp ném thẳng vào hắn.
"Ngươi còn không ra thì ta gọi người đến đó!"
Cuối cùng, sau một thoáng chần chừ, kẻ lạ mặt hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời khỏi phòng, để lại không khí căng thẳng vẫn còn bao trùm.
Điền Chính Quốc nhẹ thở phào, nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo bóng dáng kia đầy cảnh giác.
Tên lạ mặt vừa đi khỏi, cô nương kia lập tức quay người vào trong, khép cửa lại rồi vội vã chạy về phía Điền Chính Quốc.
"Vừa rồi là ai vậy? Hắn đến đây tìm công tử à?"
Điền Chính Quốc từ sau tấm bình phong bước ra, sắc mặt trầm xuống. Cậu vẫn còn cảm giác bất an, ánh mắt hướng ra cửa sổ như thể đang đề phòng có người khác quay lại.
"Ta cũng không biết hắn là ai, nhưng dám xông thẳng lên đây như vậy thì chắc chắn không đơn giản."
Cô nương kia lo lắng nhìn cậu:
"Hay để ta gọi người đến bảo vệ công tử ?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, bàn tay vô thức nắm chặt mép áo. Cậu cân nhắc giây lát rồi nói:
"Không, nếu kẻ đó thực sự có ý đồ thì gọi người canh gác cũng vô ích. Nàng giúp ta một chuyện được không?"
Cô nương gật đầu ngay:
"Được, công tử cứ nói!"
Điền Chính Quốc ghé sát, giọng hạ thấp:
"Nàng tìm cách nhắn với Thái tử một tin. Nói hắn đến đây càng sớm càng tốt."
Cô nương kia khẽ giật mình, nhưng không hỏi thêm mà chỉ đáp nhanh:
"Ta hiểu rồi. Công tử ở đây cẩn thận, ta sẽ tìm cách báo tin ngay."
Nói xong, nàng vội vàng chỉnh lại y phục, ra ngoài với vẻ mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong phòng, Điền Chính Quốc lùi lại, ngồi xuống bên cạnh bàn, lòng không khỏi nôn nao khi nghĩ đến kẻ lạ mặt kia.
.
.
.
Kim Mẫn Khuê bước vào phòng, cánh cửa vừa khép lại liền nhìn thấy Điền Chính Quốc đang ngồi trên ghế, ngón tay đưa lên miệng cắn nhẹ, vẻ mặt đầy căng thẳng.
"Chính Quốc, đã xảy ra chuyện gì?"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, thấy hắn đến thì vội vàng đứng dậy. Cậu đi vài bước về phía hắn, ánh mắt lo lắng.
"Ta nghi ngờ phụ hoàng ngươi đã cho người tới đây để điều tra ta."
Kim Mẫn Khuê thoáng sững người, sau đó ánh mắt tối lại. Hắn nhanh chóng bước đến gần cậu, giữ lấy vai cậu nhẹ giọng hỏi:
"Ngươi có chắc không? Đã xảy ra chuyện gì? Ai đến đây?"
Điền Chính Quốc kể lại toàn bộ chuyện lúc chiều. Kim Mẫn Khuê nghe xong thì nhíu mày, ánh mắt càng thêm nghiêm nghị. Hắn thả tay khỏi vai cậu, quay người bước vài vòng trong phòng rồi nói:
"Nếu thật sự là người của phụ hoàng, thì ngươi không thể ở lại đây lâu nữa. Ta phải nghĩ cách đưa ngươi rời khỏi nơi này."
Điền Chính Quốc mở to mắt:
"Rời đi? Nhưng nếu đột ngột biến mất, chẳng phải sẽ càng khiến ông ta nghi ngờ sao?"
Kim Mẫn Khuê dừng bước, quay lại nhìn cậu:
"Nếu để ngươi ở đây mà không có sự bảo vệ, ta không yên tâm được."
Điền Chính Quốc cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo, lòng cậu cũng rối bời không kém. Cậu cúi đầu, khẽ mím môi, giọng cậu nhỏ dần:
"Ta vừa mới quen với nơi này... Chưa muốn rời đi đâu."
Kim Mẫn Khuê cau mày, định nói gì đó nhưng lại nghe cậu tiếp tục:
"Nhưng nếu ta ở lại... sẽ làm liên lụy đến các cô nương và mọi người ở đây."
Cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh ánh lo lắng xen lẫn bối rối. Kim Mẫn Khuê lặng người một lát rồi đưa tay nắm lấy vai cậu, giọng trầm xuống:
"Ngươi yên tâm. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không để bất cứ ai làm hại ngươi hay họ."
Cậu khẽ thở dài, nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
"Ta cần thêm thời gian suy nghĩ..."
Kim Mẫn Khuê khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu:
"Được. Ta sẽ tìm cách cắt đuôi người của phụ hoàng trước đã. Ngươi tạm thời không cần rời đi ngay."
Điền Chính Quốc gật nhẹ đầu, ánh mắt hiện lên chút cảm kích xen lẫn bối rối. Trong lòng cậu biết, dù thế nào thì đây cũng chỉ là sự trì hoãn tạm thời mà thôi.
Sau sự việc hôm đó, Điền Chính Quốc bắt đầu hạn chế xuất hiện trước mặt khách lạ. Cậu chỉ nhận biểu diễn cho những vị khách quen thuộc hoặc được giới thiệu rõ ràng từ trước. Nếu có khách lạ yêu cầu, dù trả bao nhiêu tiền đi nữa, cậu cũng nhất quyết từ chối.
Cô nương quản lý cũng để ý hơn, mỗi khi có khách mới đến đều hỏi kỹ lai lịch và mục đích. Những lời đồn về một người đánh đàn tài hoa tại đây dần lắng xuống, nhưng sự cảnh giác của Điền Chính Quốc vẫn không hề giảm.
Có những đêm cậu ngồi bên cửa sổ, lắng nghe tiếng gió bên ngoài, lòng thấp thỏm không yên. Tiếng đàn của cậu cũng vì thế mà mang theo chút u buồn khó tả.
Kim Mẫn Khuê thỉnh thoảng đến thăm, mang theo tin tức từ bên ngoài. Hắn không nhắc lại chuyện rời đi, chỉ âm thầm sắp xếp người theo dõi những kẻ khả nghi quanh khu vực.
—
Tú bà tinh ý nhận ra tâm trạng của Điền Chính Quốc dạo gần đây không còn vui vẻ như trước. Trong lúc Kim Mẫn Khuê đến thăm, bà ta liền tươi cười bước đến, khẽ nhắc:
"Thái tử Điện hạ, vị công tử nhà ta dạo này hình như lòng dạ có chút nặng nề. Ngài xem có nên làm gì đó cho cậu ấy vui lên không?"
Kim Mẫn Khuê khẽ nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng lướt qua Điền Chính Quốc. Cậu đang ngồi trầm tư, tay vô thức xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, hoàn toàn không để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh.
Vài cô nương đi ngang qua, bắt gặp Kim Mẫn Khuê liền cười khúc khích trêu chọc:
"Điện hạ, ngài có cần bọn thiếp chỉ cho vài chiêu dỗ dành nam nhân không?"
Kim Mẫn Khuê thoáng liếc nhìn họ, làm bộ nghiêm nghị:
"Không cần."
Sau đó hắn quay lại, thấy Điền Chính Quốc vẫn không hề phản ứng, ánh mắt cứ dán chặt vào chiếc nhẫn ngọc. Kim Mẫn Khuê khẽ nghiêng người đến gần cậu, cố ý hạ giọng:
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Điền Chính Quốc giật mình ngẩng lên, ánh mắt có chút bối rối nhưng nhanh chóng lảng tránh, lắc đầu đáp:
"Không có gì."
Kim Mẫn Khuê khẽ ho hắng một tiếng để thu hút sự chú ý của Điền Chính Quốc, rồi không nói không rằng kéo ghế ngồi xuống sát bên cạnh cậu.
Hắn không để tâm đến phản ứng của cậu, vòng tay ra sau lưng cậu, rồi ngả đầu lên vai cậu một cách đầy tự nhiên.
Điền Chính Quốc càng thêm hoang mang, chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng nói nũng nịu của Kim Mẫn Khuê vang lên. Hắn vừa nói vừa vân vê dải lụa trên vạt áo của cậu:
"Chính Quốc à, ngươi cứ mãi mặt nặng mày nhẹ thế này, ta nhìn mà sốt ruột lắm. Hay là ta đàn cho ngươi nghe một khúc nhé? Hoặc ngươi thích ăn món gì, ta sai người mang tới? Đừng giận ta nữa moàa."
"???"
Điền Chính Quốc trợn mắt, cố vùng vai để thoát ra, nhưng Kim Mẫn Khuê đã ôm chặt cậu lại, giọng điệu càng thêm nũng nịu:
"Quốc nhi, đừng lạnh nhạt với ta như vậy mà... Ta cũng vì lo lắng cho ngươi thôi..."
Điền Chính Quốc vừa giãy giụa vừa nghiến răng:
"Ngươi buông ra ngay!"
Nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn không chịu thả, còn cố tình áp sát hơn, tiếp tục cất giọng mềm mỏng khiến cậu sởn cả gai ốc:
"Ngươi giận ta đến mức này sao? Ta thật sự không chịu nổi mà..."
Bên ngoài, các cô nương tình cờ đi ngang qua, chứng kiến cảnh tượng ấy liền cười khúc khích. Có người còn vỗ tay cổ vũ, lớn giọng trêu đùa:
"Thái tử Điện hạ thật biết cách dỗ người nha! Điền công tử, chịu thua đi thôi!"
Một người khác còn phụ họa:
"Điền công tử, người ta đã làm nũng đến vậy rồi, đừng bắt Thái tử dỗ mãi nữa!"
Tiếng cười ồn ào bên ngoài khiến Điền Chính Quốc xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Cậu nghiến răng, thì thào đe dọa Kim Mẫn Khuê:
"Ngươi có buông ra không thì bảo!"
Nhưng Kim Mẫn Khuê chẳng những không nghe mà còn cười hả hê, ghé sát tai cậu thì thầm:
"Không buông!
Điền Chính Quốc nghiến răng, mặt đỏ bừng bừng:
"Ngươi đừng có mà quá đáng!"
Cậu giãy mạnh hơn, nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn nhất quyết không buông, còn cố tình ôm chặt thêm.
"Ta đã quá đáng gì đâu? Ai bảo ngươi không thèm nhìn ta cả buổi."
Điền Chính Quốc cảm thấy cả người nóng ran, vừa xấu hổ vừa bực bội, nhưng càng vùng vẫy thì Kim Mẫn Khuê lại càng ôm chặt, như thể đang chọc ghẹo cậu. Bên ngoài, các cô nương vẫn chưa chịu dừng, tiếp tục cười nói rôm rả:
"Điền công tử, chịu thua đi! Thái tử Điện hạ đã quấn lấy như vậy rồi, còn trốn đâu được nữa?"
"Đúng đó, mau dỗ người ta đi, chứ không khéo Thái tử cứ ở lì đây không chịu đi mất!"
Điền Chính Quốc ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn ra cửa:
"Các nàng còn cười nữa là ta đuổi hết đấy!"
Các cô nương cười khúc khích, rồi vội tản ra. Nhưng tiếng cười vẫn còn vang vọng đâu đó, làm Điền Chính Quốc càng thêm lúng túng.
Kim Mẫn Khuê nhân lúc cậu mất tập trung, đột nhiên đưa tay véo nhẹ má cậu, cười tươi:
"Công tử hết buồn chưa? Muốn nghe ta đàn thử một khúc không?"
Điền Chính Quốc hất tay hắn ra, trừng mắt:
"Ngươi đàn? Ngươi biết đàn sao?"
Kim Mẫn Khuê nhướn mày, ra vẻ bí hiểm:
"Sao lại không? Ngươi đừng xem thường ta. Để ta đàn một khúc làm ngươi vui lòng."
Hắn nói xong liền với lấy cây đàn tranh đặt bên cạnh, chỉnh dây một cách vụng về. Điền Chính Quốc khoanh tay, nửa nghi ngờ nửa tò mò nhìn hắn:
"Đàn thử xem nào. Đừng có làm gãy dây đàn của ta đấy."
Kim Mẫn Khuê cười nhạt, gảy thử một nốt. Tiếng đàn vang lên, chói tai đến mức Điền Chính Quốc giật mình bịt tai:
"Ngươi... Ngươi định phá đàn của ta thật à?"
Kim Mẫn Khuê bối rối, cố gắng chỉnh lại dây đàn, nhưng tiếng đàn càng lúc càng tệ. Điền Chính Quốc cuối cùng không nhịn được bật cười.
"Ngươi đúng là không biết đàn thật rồi! Còn dám bày đặt làm ta vui!"
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu cười tươi roi rói, đặt cây đàn xuống:
"Chịu cười rồi hả?"
Điền Chính Quốc thoáng sững lại, nhưng rồi vội quay mặt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com