ngũ thập ngũ.
Kim Mẫn Khuê vừa bước chân qua cổng cung điện thì đã thấy Kim Thế Vũ đứng sẵn trong thư phòng chờ mình. Ánh mắt của Hoàng đế sắc bén quét qua từng động tác của hắn, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy nghi:
"Ngươi đi đâu cả ngày hôm nay?"
Kim Mẫn Khuê chắp tay hành lễ, cúi đầu đáp:
"Nhi thần chỉ ra ngoài giải khuây một chút. Dạo gần đây việc triều chính khiến lòng nhi thần có phần nặng nề, nên muốn xuống phố nghe đàn hát để thư giãn."
Kim Thế Vũ nhíu mày, ánh mắt dò xét:
"Nghe đàn hát? Ngươi cho rằng làm Thái tử thì có thể tùy tiện như vậy sao? Ngươi có biết gần đây bên Huyền Minh có động tĩnh gì không? Ngươi còn dám ra ngoài mà không mang theo cận vệ?"
Kim Mẫn Khuê cúi đầu thêm một chút, giọng điềm đạm nhưng không thiếu phần cứng rắn:
"Phụ hoàng yên tâm, nhi thần không bất cẩn như vậy. Người của ta vẫn theo sát bảo vệ từ xa."
Kim Thế Vũ im lặng một lúc, ánh mắt dường như dịu đi nhưng giọng nói vẫn mang theo sự cảnh cáo:
"Ngươi là người sẽ kế thừa ngai vàng, không được phép để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Đừng quên những kẻ nhòm ngó ngai vàng này nhiều đến thế nào."
"Nhi thần đã hiểu." Kim Mẫn Khuê đáp, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lòng bàn tay đã âm thầm siết chặt lại.
Kim Thế Vũ nhìn hắn thêm một hồi lâu mới khoát tay:
"Cũng đừng quên chuyện liên hôn với công chúa Nam Yên. Những chỗ ong bướm như thanh lâu, hạn chế lại."
Kim Mẫn Khuê khẽ gật đầu rồi rời khỏi thư phòng. Vừa đi khỏi cửa, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lại thoáng qua chút lo lắng. Hắn biết phụ hoàng mình không phải người dễ bị thuyết phục, nhất là khi nói dối. Điều hắn lo ngại hơn cả là Kim Thế Vũ sẽ để tâm đến hành tung của mình và bắt đầu cho người theo dõi.
*****
Điền Chính Quốc ngồi bên cửa sổ, tay cầm chén trà nóng, lặng lẽ quan sát khung cảnh nhộn nhịp bên dưới. Cậu đã ở đây được mấy ngày, và dường như ai trong thanh lâu cũng chú ý đến cậu.
Tú bà thường xuyên ghé qua phòng, lúc thì hỏi han sức khỏe, lúc thì mang thêm đồ ăn ngon cho cậu. Bà ta không giấu được sự tò mò, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi:
"Công tử, thật không dám mạo phạm, nhưng lão thân thấy ngài và Thái tử có vẻ thân thiết. Liệu có thể tiết lộ một chút được không? Chẳng hay ngài là vị nào trong triều đình?"
Điền Chính Quốc khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó đã mỉm cười lảng tránh:
"Chỉ là bằng hữu cũ, chẳng có gì đặc biệt cả."
Tú bà nghe vậy thì gật gù, nhưng rõ ràng không hoàn toàn tin tưởng. Bà ta cười giả lả:
"Ngài không cần khiêm tốn. Với dung mạo thế này, lại được Thái tử chăm lo chu đáo, ta nào dám nghĩ ngài chỉ là người thường."
Cậu bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt thoáng vẻ khó xử. Tú bà chợt nảy ra ý tưởng, ngồi xuống cạnh cậu, ghé sát hơn:
"Công tử, nếu ở đây buồn chán, sao không giúp lão thân quản lý vài việc vặt? Chẳng hạn như tiếp đón khách quý, pha trà hay bưng rượu cũng được. Chắc chắn sẽ có nhiều vị khách thích ngắm nhìn công tử mà ghé qua hơn."
Điền Chính Quốc trợn mắt nhìn bà ta, suýt chút nữa làm đổ chén trà trong tay.
"Ta không làm những việc đó đâu!"
Tú bà bật cười, vỗ vai cậu đầy ẩn ý:
"Ta chỉ đùa thôi, nhưng nếu công tử đổi ý thì cứ bảo ta nhé."
Điền Chính Quốc bối rối quay mặt đi, trong lòng thầm nghĩ phải cẩn thận hơn để tránh gây sự chú ý không đáng có.
Nhưng nghĩ đến việc ăn ở không ở đây, Điền Chính Quốc cũng thấy áy náy. Lưỡng lự một hồi, cậu đến tìm tú bà.
Điền Chính Quốc bước xuống cầu thang, men theo hành lang rực rỡ ánh đèn lồng đến phòng của tú bà. Bà ta đang ngồi tính sổ sách sau tấm rèm hồng, trông thấy cậu thì lập tức nở nụ cười tươi rói.
"Công tử tìm ta có việc gì sao?" Tú bà đặt sổ sách xuống, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi.
Điền Chính Quốc đứng thẳng lưng, dù trong lòng vẫn có chút do dự.
"Ta... nghĩ rằng nếu cứ ăn không ngồi rồi mãi thế này cũng không ổn. Ta biết chơi đàn tranh, có thể biểu diễn một chút để phụ giúp bà."
Tú bà thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt bà ta rạng rỡ hẳn lên.
"Chơi đàn tranh sao? Ấy, đây đúng là chuyện vui! Nếu công tử chịu góp vui vài khúc, ta dám chắc khách khứa sẽ kéo đến chật kín lầu trên lầu dưới."
Bà ta vội đứng dậy, bước đến gần cậu, vỗ nhẹ vào tay cậu đầy hào hứng:
"Nhưng mà công tử giỏi như vậy, lẽ nào trước kia chưa từng biểu diễn ở đâu sao?"
Điền Chính Quốc thoáng lưỡng lự, nhưng rồi chỉ mỉm cười nhạt nhòa:
"Ta chỉ biết chút ít thôi."
Tú bà thấy cậu không muốn nói nhiều thì cũng không hỏi thêm, vội sai người chuẩn bị một cây đàn tranh thật tốt.
Điền Chính Quốc thoáng ngập ngừng, rồi nói với tú bà:
"Ta muốn biểu diễn trên lầu cao, không muốn để lộ mặt."
Tú bà thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền bật cười.
"Công tử thật biết giữ ý. Được thôi, ta sẽ cho chuẩn bị một góc kín đáo trên lầu. Cũng sẽ treo rèm che lại, đảm bảo không ai nhìn thấy ngài."
Bà ta cười híp mắt, hẳn là đang nghĩ đến cảnh những vị khách tò mò bị hấp dẫn bởi tiếng đàn mà càng thêm háo hức muốn khám phá xem người biểu diễn là ai.
"Nhưng mà..." Tú bà nghiêng đầu đánh giá cậu. "Ta cũng phải nhắc công tử trước, nơi này tuy là thanh lâu nhưng vẫn có những kẻ không chịu nghe lẽ phải, nếu gặp chuyện gì phiền phức thì cứ báo ta ngay."
Điền Chính Quốc gật đầu, cậu không quá lo lắng về điều đó.
"Tốt lắm, vậy để ta cho người sắp xếp." Tú bà quay người đi gọi các cô nương chuẩn bị, còn không quên ngoái lại cười với cậu. "Yên tâm đi, công tử. Chỉ cần tiếng đàn hay, ngài sẽ trở thành huyền thoại của nơi này."
.
.
.
Chiều hôm đó, Kim Mẫn Khuê lại xuất hiện ở thanh lâu, tay cầm một ống đựng giấy, bút, và mực vẽ. Hắn vừa bước vào đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý.
Các thiếu nữ trong thanh lâu nhanh chóng vây quanh hắn, người thì níu tay áo, người thì đẩy nhẹ vai hắn, cười nói ríu rít:
"Thái tử điện hạ lại đến tìm cảm hứng vẽ tranh sao?"
"Lần trước người vẽ bức họa cho Tiểu Liên, đến nay vẫn khiến mọi người trầm trồ khen ngợi!"
Kim Mẫn Khuê cười khẽ, ánh mắt lướt qua đám đông nhưng dường như vẫn đang tìm kiếm điều gì đó. Hắn cố tỏ vẻ thản nhiên, buông một câu đùa cợt:
"Các nàng cứ làm quá lên. Ta chỉ tiện tay vẽ vài nét mà thôi."
Nhưng những cô nương chẳng để ý đến lời phủ nhận ấy. Một người kéo tay áo hắn, giọng nói nửa bí ẩn nửa phấn khích:
"Hôm nay thanh lâu có tiết mục đặc biệt đấy, Thái tử có muốn xem thử không?"
Kim Mẫn Khuê nhướng mày, tò mò hỏi:
"Tiết mục đặc biệt gì vậy?"
Các cô nương vây quanh Kim Mẫn Khuê, kéo hắn đến một chiếc bàn trà có vị trí đẹp nhất trên lầu. Bàn trà nằm gần cửa sổ, có thể nhìn ra khung cảnh nhộn nhịp phía dưới, lại vừa đủ xa để tránh ánh nhìn tò mò của người khác.
Một cô nương nhanh tay rót trà, một người khác thì bưng khay bánh ngọt ra đặt lên bàn. Họ ríu rít cười nói, không ngừng tìm cách lấy lòng vị khách đặc biệt này.
"Thái tử điện hạ, người hôm nay có hứng vẽ gì đây?"
"Hay là vẽ chân dung muội đi, điện hạ?"
Kim Mẫn Khuê cười nhạt, không trả lời mà chỉ từ tốn trải giấy ra bàn, lấy bút mực sẵn sàng. Đám đông thấy hắn im lặng thì cũng biết điều, dần dần tản bớt, để hắn có chút không gian riêng.
Đúng lúc đó, một âm thanh trong trẻo vang lên, như thể vừa xuyên qua màn ồn ào náo nhiệt của thanh lâu, khiến mọi người đều bất giác dừng lại.
Tiếng đàn tranh.
Những ngón tay tinh tế lướt nhẹ qua từng sợi dây, tạo nên một làn điệu mềm mại mà thê lương, mang theo cảm xúc phức tạp khó tả. Từng nốt nhạc rơi xuống tựa như từng giọt nước, gợi lên cảm giác xao động nơi đáy lòng người nghe.
Cả thanh lâu bỗng chốc im phăng phắc. Các cô nương đang rót trà cũng dừng tay, những vị khách khác ngồi rải rác xung quanh đều ngoảnh đầu nhìn lên lầu trên. Dù không thể thấy được người đang chơi đàn, nhưng âm nhạc ấy đã đủ để giữ chân tất cả.
Kim Mẫn Khuê cứng đờ người. Hắn đặt bút xuống, ánh mắt như dán chặt lên hướng phát ra tiếng đàn.
Tiếng đàn này... hắn không thể nào nhầm được.
Trái tim Kim Mẫn Khuê bất giác đập mạnh hơn, một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong lồng ngực hắn. Hắn đứng dậy, bước nhanh về phía ban công nhìn lên lầu trên, nơi âm thanh ấy đang vang vọng.
Tú bà nhẹ nhàng bước tới bên Kim Mẫn Khuê, tay phe phẩy chiếc quạt lụa, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Bà ta liếc mắt nhìn lên lầu trên, nơi tiếng đàn tranh vẫn đang ngân vang réo rắt, rồi cúi người thấp giọng hỏi:
"Thái tử điện hạ, không biết người cảm thấy tiếng đàn này thế nào? Có khiến ngài xiêu lòng hay không?"
Giọng điệu của tú bà có phần hài lòng, xen lẫn một chút mập mờ khó đoán. Đôi mắt bà ta long lanh như thể đang ngầm khoe khoang về báu vật mới của mình.
Kim Mẫn Khuê đặt chén trà xuống, khóe môi hơi nhếch lên:
"Ừm, tiếng đàn này... thực khiến người ta chẳng nỡ rời đi."
Tuy nói vậy, ánh mắt hắn lại dõi lên trên lầu, nơi bóng dáng Điền Chính Quốc đang khuất sau rèm lụa. Trong lòng hắn vừa buồn cười vừa thương xót khi nghĩ đến cảnh Điền Chính Quốc chọn cách này để mưu sinh.
Tú bà khẽ cúi người, nụ cười tươi tắn nhưng ánh mắt lại thoáng vẻ tính toán.
"Cảm tạ Thái tử đã đưa đến đây một vị khách quý như vậy. Tài năng hiếm có, tiếng đàn lay động lòng người, chỉ tiếc là vị ấy lại không muốn lộ mặt."
Kim Mẫn Khuê nhấp một ngụm trà, cười nhạt:
"Không lộ mặt cũng tốt. Bí ẩn càng khiến người ta tò mò, chẳng phải thế sẽ thu hút hơn sao?"
Tú bà bật cười đồng tình, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua Kim Mẫn Khuê dò xét. Hắn thì thản nhiên như không, nhưng ngón tay cầm chén trà lại hơi siết chặt, trong lòng đầy lo lắng cho Điền Chính Quốc.
Kim Mẫn Khuê đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt thoáng qua chút nghiêm túc.
"Nếu có chuyện gì xảy ra, lập tức báo ngay cho ta. Đừng chậm trễ."
Tú bà cười nịnh, gật đầu lia lịa:
"Dạ dạ, Thái tử yên tâm, lão thân nhất định sẽ chú ý cẩn thận."
Kim Mẫn Khuê liếc mắt nhìn về phía tầng trên, nơi tiếng đàn tranh vẫn nhẹ nhàng vang lên.
"Còn nữa, mọi chi phí sinh hoạt ở đây cứ tính cả vào cho ta. Đừng để cậu ấy thiếu thốn bất cứ thứ gì."
Tú bà nghe vậy thì càng vui vẻ, cười tít mắt:
"Thái tử quả nhiên hào phóng, lại còn chu đáo. Vị công tử trên lầu đúng là phúc phận lớn."
Kim Mẫn Khuê không đáp, chỉ khẽ nhếch môi nhưng ánh mắt sâu thẳm không thể đoán định.
Vừa lúc ấy, tiếng đàn tranh ngân dài rồi dừng hẳn. Không khí trong thanh lâu vẫn còn đọng lại dư âm, khiến tất cả như nín thở.
Một cô nương yểu điệu khẽ vén rèm bước vào phòng trên lầu. Nàng cúi nhẹ người, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng không giấu được vẻ phấn khích:
"Công tử, Thái tử bên dưới có lời nhắn. Ngài ấy muốn nghe khúc 'Tôn Quyền Đại Đế'."
Điền Chính Quốc hơi giật mình, đôi tay đang chỉnh lại dây đàn khẽ dừng lại. Cậu ngước lên nhìn cô nương, ánh mắt lóe lên một tia do dự nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại.
"Thái tử à?"
Điền Chính Quốc khẽ nhướn mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc. Cậu nghiêng đầu nhìn cô nương kia, giọng nói pha chút bông đùa:
"Vậy phiền cô nương nhắn lại với Thái tử giúp ta một câu."
Cậu ngừng lại một chút, cố ý để tạo sự tò mò, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Bảo ngài ấy chuẩn bị hầu bao cho dày, tiền thưởng lần này phải gấp năm lần mới đủ."
Cô nương kia che miệng cười khúc khích, đôi mắt long lanh đầy vẻ tinh nghịch:
"Công tử thật biết đùa! Thái tử mà nghe thấy e là sẽ không nỡ rời đi mất."
Điền Chính Quốc bật cười nhẹ, ánh mắt vô tình lướt qua màn rèm. Dù chỉ là một lời trêu ghẹo, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên chút xao động khó tả khi nghĩ đến người kia.
Sau khi đàn xong khúc "Tôn Quyền Đại đế", Điền Chính Quốc nhướn mày đầy bất ngờ khi thấy cô nương kia quay lại, trên tay cầm theo một chiếc túi vải nặng trĩu.
"Thái tử bảo đây là tiền thưởng cho khúc nhạc vừa rồi." Cô nương mỉm cười, đặt túi bạc xuống bàn, cố ý nhấn mạnh thêm: "Gấp mười lần như công tử yêu cầu, còn kèm theo một bức hoạ."
Cậu khẽ khựng lại, ánh mắt lướt qua túi bạc rồi dừng ở bức hoạ được cuộn gọn gàng. Vẻ tò mò hiện rõ trong ánh mắt, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thản.
"Hắn cũng rộng rãi thật đấy. Được rồi, để đó đi." Điền Chính Quốc phẩy tay nhẹ nhàng, nhưng giọng nói có phần gượng gạo.
Cô nương đặt bức hoạ lên bàn rồi lùi ra ngoài. Chờ đến khi cửa phòng khép lại, Điền Chính Quốc mới vươn tay cầm lấy nó, chậm rãi mở ra.
Bức hoạ vẽ cảnh một hồ sen thanh nhã, từng nét bút đều tỉ mỉ và trau chuốt. Chính giữa hồ là hình dáng một thiếu niên ngồi tựa lưng vào gốc liễu, dáng vẻ thanh thoát, đôi mắt phảng phất nét buồn.
Điền Chính Quốc nhận ra ngay đó là mình. Ngón tay cậu khẽ lướt qua từng đường nét trên tranh, lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Nhìn bức hoạ, cậu biết Kim Mẫn Khuê chưa bao giờ quên mình, dù đã cách xa bảy năm dài đằng đẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com