ngũ thập nhất.
Sau sự việc lọn tóc, không khí trong cung điện trở nên nặng nề. Các nha hoàn, thái giám và những người hầu bắt đầu nhìn Điền Chính Quốc với ánh mắt e dè, thận trọng. Họ không dám đối diện với cậu như trước nữa, mỗi khi cậu bước qua, họ liền cúi đầu, giữ khoảng cách, sợ hãi điều gì đó không thể lường trước.
Tuy nhiên, giữa sự lạnh nhạt và sợ hãi của mọi người, chỉ có Tiểu Thạch là vẫn vô tư, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nó vẫn chạy nhảy quanh Điền Chính Quốc, đôi mắt sáng ngời và luôn tìm cách làm cho cậu vui. Mỗi khi nhìn thấy cậu buồn bã, nó lại ngồi bên cạnh, nghiêng đầu như muốn hiểu hết tâm tư của công tử mình.
Dù nó biết rõ rằng Hoàng đế cực kỳ đáng sợ, rằng xa xa trong cái uy nghiêm ấy là sự lạnh lùng không ai dám cãi lời, nhưng nó vẫn cảm nhận được tình yêu sâu đậm mà Xa Ân Vũ dành cho công tử của mình. Tiểu Thạch tin rằng chính vì quá yêu thương Điền Chính Quốc, Xa Ân Vũ mới có thể làm những điều đáng sợ như vậy, chỉ để bảo vệ cậu.
Điền Chính Quốc đối diện với thái độ e dè của mọi người trong cung cũng không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Cậu biết rằng mình đã khiến những người xung quanh bị ảnh hưởng, những người vô tội bị liên luỵ, ngay cả Tiểu Thạch, dù vô tư và trung thành, cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.
Các quan trong triều sau khi nghe về sự việc đều tỏ ra bất bình. Trong một buổi triều họp, một quan lại đứng lên, mặt đầy vẻ nghiêm nghị, lên tiếng:
"Hoàng đế vì một lọn tóc mà xử tử một nha hoàn, đã khiến không ít người trong cung phải rụt rè e ngại. Điền Chính Quốc chính là hồ ly tinh, âm thầm thao túng Hoàng đế, khiến ngài không còn minh mẫn như xưa. Nếu cứ tiếp tục như thế này, liệu triều đình có thể yên ổn?"
Một quan khác, sắc mặt lạnh lùng, tiếp lời: "Hoàng đế đã vì một người mà bỏ qua tất cả, liệu chúng ta có còn lòng tin vào sự minh mẫn của ngài? Một khi đã để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến quốc gia, thì có khác gì tự tay hủy hoại mình?"
"Tiêu Quý Tần còn bị liên luỵ, phải chịu đày vào lãnh cung. Đến cả nàng ta, một phi tần không hề có sự liên quan trực tiếp, mà còn bị xử phạt như vậy. Vậy thì Điền Chính Quốc, người mà Hoàng đế yêu chiều như thế, sẽ ảnh hưởng đến triều chính như thế nào?"
Một quan khác, giọng đầy mỉa mai, nói thêm: "Rõ ràng Hoàng đế đã bị tình cảm che mờ mắt. Chính Quốc có thể là hồ ly, có thể là mầm mống bất ổn trong triều. Lòng trung thành của các quan lại sẽ không thể duy trì lâu nếu một người như vậy tiếp tục được Hoàng đế chiều chuộng."
Một vị tướng trong triều cũng không thể không lên tiếng: "Nếu để tình trạng này kéo dài, Hoàng đế sẽ trở nên bất lực, để cho quốc gia này rơi vào tay kẻ khác. Chúng ta không thể để một người như Điền Chính Quốc tiếp tục phá hoại sự ổn định của đất nước."
.
Xa Ân Vũ, nhận thức được sự nghi ngờ của các quan thần và nguy cơ đe dọa đến tính mạng của Điền Chính Quốc, đã ra lệnh tăng cường bảo vệ cậu một cách chặt chẽ hơn bao giờ hết. Mỗi món ăn cậu dùng, mỗi giọt nước cậu uống đều phải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt về độc tính. Mỗi ngày, các nha hoàn hầu cận phải tuân thủ đúng quy định, không ai được phép vào tẩm cung mà không qua sự giám sát của các công công trung thành.
Từng hành động nhỏ của Điền Chính Quốc đều không thể thoát khỏi sự kiểm soát chặt chẽ của Xa Ân Vũ. Các nha hoàn trong cung, dù chỉ là một biểu hiện nhỏ nhất của sơ suất, cũng sẽ bị thay thế ngay lập tức. Công công luôn có mặt bên ngoài mỗi lần Điền Chính Quốc ra vào, không để cho bất kỳ ai tiếp cận mà không có sự cho phép của chàng.
Điền Chính Quốc cảm thấy gò bó và lo lắng trước những thay đổi này. Cậu không hiểu tại sao Xa Ân Vũ lại phải làm như vậy, nhưng cảm giác bất an vẫn không thể nào nguôi. Một lần, khi thấy một công công lặng lẽ theo dõi mình từ xa, cậu không kìm được, quay sang hỏi: "Ngươi... thực sự nghĩ rằng có ai muốn hại ta sao? Thế này cũng không cần thiết..."
Xa Ân Vũ nhìn cậu, đôi mắt đen như vực thẳm, bình tĩnh trả lời: "Không phải ai cũng muốn hại ngươi, nhưng tình thế không thể coi nhẹ. Ngươi là điểm yếu duy nhất của ta, và có kẻ đã nhận ra điều đó. Mọi biện pháp này chỉ là để bảo vệ ngươi, bảo vệ ta."
Điền Chính Quốc như bị giam trong lồng son. Tinh thần gò bó, không buồn ăn uống, cũng chẳng thể chạy thoát.
Tiểu Thạch nhìn thấy sự thay đổi trong Điền Chính Quốc, sự u sầu và mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Dường như công tử của nó đã hoàn toàn thất thần, không còn là người vui vẻ, lạc quan như trước. Tiểu Thạch lặng lẽ quan sát, mỗi khi cậu mang đồ ăn hay thức uống đến, công tử đều không chạm vào, ánh mắt lơ đãng, như không còn để tâm đến mọi thứ xung quanh.
Một hôm, không thể chịu đựng được nữa, Tiểu Thạch nhẹ nhàng tiến đến bên công tử, nhìn sâu vào đôi mắt đầy u uất của cậu.
"Cứ như vậy, làm sao công tử có thể chịu đựng được lâu?" Tiểu Thạch lên tiếng, giọng nói thấp thoảng lo lắng. "Nô tài mang đến chút bánh mà công tử thích, hãy ăn một chút đi ạ."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, ánh mắt đượm buồn. Cậu thở dài, đôi môi mấp máy rồi mới cất lời, giọng nói nhỏ đến mức Tiểu Thạch phải dồn hết sự chú ý mới có thể nghe rõ:
"Ăn uống gì chứ. Cũng có để làm gì đâu..."
"Nếu công tử không ăn uống đầy đủ, Hoàng thượng sẽ rất lo lắng." Tiểu Thạch nói xong, liền cẩn thận đẩy dĩa bánh đến gần Điền Chính Quốc hơn, ánh mắt tha thiết mong cậu chịu ăn một chút.
"Hoàng thượng lo hay không, có quan trọng gì?" Điền Chính Quốc khẽ lẩm bẩm, ngón tay mân mê mép áo, đôi mắt vẫn đượm buồn. "Ta có khác gì bị giam trong này đâu chứ? Ngay cả ra ngoài hít thở cũng phải có người kèm sát, đến một chút tự do cũng chẳng còn..."
Tiểu Thạch lúng túng, nhìn dáng vẻ tiều tụy của công tử mình mà xót xa. Nó quỳ sụp xuống trước mặt cậu, giọng nghẹn ngào:
"Công tử, xin người đừng nói như vậy... Hoàng thượng thực sự rất thương người, chỉ là vì lo cho sự an nguy của công tử nên mới phải làm vậy thôi! Công tử cứ buồn bã thế này, chẳng phải sẽ khiến Hoàng thượng đau lòng lắm sao?"
Điền Chính Quốc bật cười nhạt, ánh mắt u uất xoáy sâu vào Tiểu Thạch:
"Mỗi ngày trôi qua, ta đều cảm thấy mình đang chết dần chết mòn! Ta là người, không phải chim quý để bị nhốt mà được nuôi nấng bằng sự kiểm soát này!"
"Công tử..." Tiểu Thạch lo lắng gọi nhỏ, nhưng Điền Chính Quốc đã quay người bước về phía cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài trời đêm.
"Tiểu Thạch..." Cậu đột nhiên cất giọng yếu ớt. "Ngươi có nhớ những tháng ngày rong ruổi trên bình địa, trên sông núi không?"
Tiểu Thạch lập tức giật mình, hốt hoảng:
"Công tử! Không thể đâu! Người đừng nghĩ dại dột! Nếu Hoàng thượng biết được thì..."
"Thì sao? Thì ta sẽ chết ư?" Điền Chính Quốc xoay người lại, ánh mắt tràn ngập đau đớn và thách thức. "Vậy thì ít nhất ta cũng chết với tư cách là một người tự do."
"Hoàng thượng sẽ không làm gì tổn thương đến người, những những người khác thì..." Tiểu Thạch cắn môi, giọng nói run rẩy.
Nghe vậy, Điền Chính Quốc khựng lại, đôi mắt dao động.
Bỗng nhiên, từ bên ngoài vang lên tiếng thông báo:
"Hoàng thượng giá đáo!"
Tiểu Thạch lập tức giật bắn mình, vội vàng quệt nước mắt, đứng dậy cúi đầu cung kính. Điền Chính Quốc cũng hốt hoảng, nhưng nhanh chóng kìm nén cảm xúc, quay mặt đi để che giấu vẻ yếu đuối của mình.
Cửa tẩm cung mở ra, Xa Ân Vũ chậm rãi bước vào. Chàng khoác trên mình bộ long bào uy nghi, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Điền Chính Quốc lại tràn đầy lo lắng.
"Chính Quốc," chàng gọi, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút nghiêm khắc. "Ta nghe nói ngươi mấy ngày nay không buồn ăn uống. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Điền Chính Quốc vẫn giữ im lặng, không đáp lời.
Thấy vậy, Xa Ân Vũ cau mày, tiến lại gần hơn. Chàng ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên để nhìn thẳng vào mắt mình.
"Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang suy tính gì sao?" Giọng chàng dịu lại, xen lẫn chút trách móc. "Ngươi muốn rời khỏi ta, có phải không?"
Điền Chính Quốc giật mình, ánh mắt dao động, nhưng vẫn cố né tránh:
"Ta chẳng suy tính gì cả. Ta chỉ... chỉ cảm thấy ngột ngạt thôi."
Xa Ân Vũ nhíu mày, bàn tay giữ lấy vai cậu, giọng nói thấp xuống nhưng đầy uy quyền:
"Ngột ngạt? Vậy mà ngươi lại định dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự tự do ư?"
Điền Chính Quốc trợn tròn mắt, hoảng hốt nhìn chàng:
"Ngươi... Ngươi nghe ai nói?"
Xa Ân Vũ nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sắc bén:
"Không cần ai nói. Ta hiểu rõ ngươi hơn chính bản thân ngươi."
Tiểu Thạch đứng bên cạnh run rẩy, vội vàng quỳ xuống:
"Hoàng thượng tha tội! Nô tài chỉ là quá lo lắng cho công tử nên mới nói vài lời khuyên nhủ. Xin người bớt giận!"
Xa Ân Vũ phất tay ra hiệu cho Tiểu Thạch lui xuống, rồi quay lại nhìn Điền Chính Quốc, giọng nói trầm trầm:
"Xin lỗi ngươi, Chính Quốc. Vì đám gian thần ngoài kia nên ta mới buộc phải làm thế này."
Điền Chính Quốc mím môi, ánh mắt mờ đục nhìn đi chỗ khác.
Xa Ân Vũ thấy Điền Chính Quốc không đáp lời, ánh mắt lảng tránh, liền khẽ thở dài. Chàng đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cậu, giọng nói trầm ấm nhưng vẫn phảng phất sự áp chế:
"Ta biết ngươi khó chịu. Nhưng tin ta đi, những gì ta làm đều là vì muốn bảo vệ ngươi."
Điền Chính Quốc nhắm chặt mắt, bàn tay siết lại trên đầu gối. Cậu ngẩng lên, giọng nói khẽ run nhưng vẫn cố tỏ ra kiên quyết:
"Ta không cần bảo vệ đến mức này. Ta... ta chỉ muốn được sống như một con người bình thường."
"Bình thường?" Xa Ân Vũ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh bắn thẳng vào cậu. "Ngươi nghĩ đám quan thần kia sẽ để yên cho ngươi sống bình thường sao? Ngươi nghĩ ta có thể chịu đựng được việc ngươi rời khỏi ta, để rồi một ngày nào đó bị kẻ khác hãm hại ư?"
Điền Chính Quốc im lặng, ánh mắt dao động rõ rệt.
Xa Ân Vũ cúi xuống gần hơn, giọng nói trở nên mềm mỏng nhưng đầy sức nặng:
"Ngươi là người của ta, Chính Quốc. Chỉ cần ngươi ở bên ta, ta hứa sẽ không để bất cứ ai động đến một sợi tóc của ngươi. Nhưng nếu ngươi rời khỏi ta..." Chàng khựng lại, ánh mắt tối sầm. "Thì không ai có thể đảm bảo điều gì nữa."
Điền Chính Quốc rùng mình trước ánh mắt đó. Cậu quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào chàng.
*****
Vài ngày sau, sứ đoàn của Lạc Dương đặt chân đến kinh thành Huyền Minh trong sự tiếp đón trọng thị. Từng đoàn xe ngựa chở theo cống phẩm quý giá nối đuôi nhau tiến vào cổng thành, khiến dân chúng xôn xao tụ tập hai bên đường để chiêm ngưỡng.
Dẫn đầu sứ đoàn là Kim Mẫn Khuê, khoác trên mình bộ triều phục đỏ thẫm thêu hoa văn rồng uốn lượn, toát lên phong thái uy nghiêm và lạnh lùng. Hắn ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt sắc bén quét qua đám đông trước khi tập trung vào cổng thành sừng sững phía xa.
Một cận thần thúc ngựa đến gần, khẽ cúi đầu:
"Thái tử, mọi sự đã được chuẩn bị ổn thoả. Tối nay sẽ có yến tiệc nghênh đón sứ đoàn."
Kim Mẫn Khuê gật đầu nhè nhẹ, đôi môi mím chặt, chẳng để lộ một chút biểu cảm nào. Hắn đưa mắt nhìn về phía cung điện nguy nga của Huyền Minh hiện lên ở cuối con đường lát đá dài dằng dặc.
Buổi tối, đại điện của hoàng cung Huyền Minh rực rỡ ánh đèn, hương trầm phảng phất khắp không gian, tạo nên một bầu không khí trang trọng nhưng cũng không kém phần áp lực. Những chiếc bàn dài phủ lụa đỏ được xếp ngay ngắn, trên bàn bày biện đủ loại mỹ thực, rượu ngon cùng chén ngọc sáng bóng.
Kim Mẫn Khuê bước vào đại điện, ánh mắt lướt qua một lượt, rồi dừng lại nơi ngai vàng ở trung tâm. Xa Ân Vũ ngồi uy nghi trên ngai, khoác long bào màu đen thêu kim tuyến lấp lánh, đầu đội vương miện đính ngọc quý, toát lên khí chất đế vương lạnh lùng mà khó lường.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Xa Ân Vũ nở một nụ cười nhạt, nâng chén rượu trước mặt:
"Thái tử Lạc Dương đường xa đến đây, hẳn đã vất vả nhiều."
Kim Mẫn Khuê liền đứng dậy, cúi mình thi lễ:
"Đa tạ Hoàng thượng đã tiếp đón chu đáo. Lạc Dương và Huyền Minh chúng ta đều hướng đến hòa bình, mong rằng lần này có thể củng cố thêm mối bang giao vững chắc."
Xa Ân Vũ gật đầu, nhấp môi thêm một ngụm rượu, nhưng ánh mắt lại ẩn hiện sự dò xét.
Ngay lúc ấy, một dáng người quen thuộc bất ngờ xuất hiện từ phía sau bình phong. Điền Chính Quốc khoác trên mình bộ y phục thanh thoát, mái tóc đen dài được búi gọn gàng, nhưng vẻ mặt cậu có chút tái nhợt, đôi mắt cụp xuống như né tránh ánh nhìn của người khác.
Kim Mẫn Khuê lập tức sững người, bàn tay siết chặt chén rượu đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Nhưng rất nhanh, Kim Mẫn Khuê kìm lại cảm xúc, cố giữ dáng vẻ bình thản.
Xa Ân Vũ liếc mắt về phía cậu, rồi cất giọng bình thản:
"Chính Quốc, lại đây ngồi cạnh trẫm."
Điền Chính Quốc khẽ giật mình, nhưng không dám trái lệnh. Cậu chậm rãi bước đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Xa Ân Vũ.
Kim Mẫn Khuê không kìm được mà nhíu mày khi nhìn thấy vẻ tiều tụy, thiếu sức sống của Điền Chính Quốc. So với lần cuối cùng hắn gặp cậu, lúc này cậu gầy gò hơn hẳn, nước da tái nhợt, đôi mắt đượm buồn và lộ rõ sự mệt mỏi.
Hắn khẽ nghiêng người, thấp giọng hỏi:
"Điền công tử dạo này... vẫn khỏe chứ?"
Câu hỏi vừa buông ra, cả đại điện như khẽ lắng xuống. Các quan viên Huyền Minh không khỏi đưa mắt nhìn nhau, còn Xa Ân Vũ thì nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống bàn, ánh mắt lập tức chuyển hướng sang Kim Mẫn Khuê.
Điền Chính Quốc thoáng sững lại trước câu hỏi ấy. Cậu ngước mắt nhìn Kim Mẫn Khuê, trong đáy mắt lóe lên một tia xao động, nhưng rất nhanh lại cụp xuống. Cậu khẽ mỉm cười, đáp nhỏ:
"Đa tạ Thái tử quan tâm, ta vẫn ổn."
Kim Mẫn Khuê nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt sâu thẳm như muốn dò xét từng lời cậu nói, nhưng cũng không tiếp tục hỏi thêm.
Xa Ân Vũ chợt cười nhạt, cắt ngang bầu không khí căng thẳng:
"Thái tử Lạc Dương vẫn chu đáo như ngày nào. Chẳng trách trên dưới Lạc Dương đều kính trọng."
Kim Mẫn Khuê thoáng nghiêng người, cúi đầu đáp lễ:
"Bệ hạ quá lời rồi. Ta chẳng qua chỉ làm tròn bổn phận mà thôi."
Xa Ân Vũ cười khẽ, nhưng ánh mắt lại lướt nhanh về phía Điền Chính Quốc, bàn tay đặt trên ghế khẽ siết chặt. Chàng nhìn thấy rõ sự dao động trong ánh mắt của cậu khi đối diện với Kim Mẫn Khuê, điều đó khiến ngực chàng như nghẹn lại.
"Vậy thì, mời Thái tử dùng tiệc." Xa Ân Vũ nâng chén rượu, khẽ ra hiệu cho bữa tiệc tiếp tục.
Kim Mẫn Khuê cũng nhấc chén rượu, nhưng khi ánh mắt lướt qua bóng dáng nhỏ bé bên cạnh Xa Ân Vũ, lòng hắn lại như bị bóp nghẹt
Suốt bữa tiệc, Điền Chính Quốc ngồi đó, ánh mắt vô hồn, chẳng buồn để tâm đến bất cứ thứ gì đang diễn ra xung quanh. Mọi âm thanh náo nhiệt từ tiếng cười đùa, tiếng chén rượu va chạm hay điệu nhạc du dương của vũ công đều như bị cậu chặn ngoài tai.
Xa Ân Vũ thấy thế thì trong lòng không khỏi trùng xuống. Chàng đã dày công chuẩn bị yến tiệc, còn mời cả ảo thuật gia từ Tây Vực đến biểu diễn những trò kỳ ảo để làm cậu vui lên. Nhưng cho dù màn trình diễn đặc sắc đến đâu, những tràng pháo tay vang lên thế nào, Điền Chính Quốc vẫn ngồi lặng yên, đôi mắt đờ đẫn.
Kim Mẫn Khuê ở bên kia bàn tiệc cũng không rời mắt khỏi cậu. Hắn thấy rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt ấy, từ nỗi u uất đến nét mệt mỏi chẳng thể che giấu. Trong lòng hắn dâng lên một cơn giận khó tả, nhưng nhanh chóng bị kìm nén lại.
Xa Ân Vũ cầm chén rượu, nhưng chưa uống đã đặt xuống, ánh mắt dịu lại khi nhìn về phía phía cậu:
"Chính Quốc, trò này ngươi vẫn không thấy hứng thú sao?"
Điền Chính Quốc giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhưng vẫn cúi đầu không đáp. Cậu khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe được:
"Ta... mệt, không muốn xem nữa."
Một câu nói nhẹ bẫng nhưng lại như nhát dao đâm thẳng vào lòng Xa Ân Vũ. Chàng khẽ nghiến răng, bàn tay dưới bàn siết chặt, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.
"Ngươi mệt thì cứ về trước nghỉ ngơi đi." Giọng chàng trầm ấm nhưng ẩn chứa sự nhẫn nhịn. "Ta sẽ cho người đưa ngươi về tẩm cung."
Điền Chính Quốc thoáng ngẩng đầu nhìn Xa Ân Vũ, đôi mắt dao động một chút rồi lại cúi xuống.
"Tạ bệ hạ."
Nói xong, cậu chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi đại điện.
Kim Mẫn Khuê dõi theo bóng dáng ấy cho đến khi khuất hẳn, lòng ngổn ngang trăm mối. Lần này, hắn không thể cứ thế mà rời đi như lần trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com