ngũ thập thất.
Kim Mẫn Khuê để ý dạo gần đây, Kim Thế Vũ bắt đầu dò xét hành động của hắn nhiều hơn. Từ việc ra vào cung đến những lý do hắn viện ra để đi lại bên ngoài, tất cả đều bị cha hắn ngầm để mắt.
Lần này, sau khi phát hiện có người theo dõi, Kim Mẫn Khuê quyết định không lên lầu tìm Điền Chính Quốc như mọi khi. Hắn ngồi lại ở lầu dưới, vừa vẽ tranh vừa thưởng thức tiếng đàn vọng xuống từ tầng trên để giữ vỏ bọc. Các cô nương trong thanh lâu thấy hắn ở lại lâu cũng không dám làm phiền, chỉ đứng xa phục vụ trà bánh.
Trở về cung vào cuối ngày, Kim Mẫn Khuê cố tình rẽ qua một con đường khác để cắt đuôi kẻ theo dõi rồi mới ung dung bước qua cửa lớn. Đèn đuốc trong cung sáng rực. Từng hàng lính gác nghiêm cẩn đứng canh, còn hắn thì bình thản tiến vào thư phòng, giả vờ như vừa trở về sau một buổi thăm thú chợ búa bình thường.
Chưa kịp ngồi xuống, Kim Thế Vũ đã đột ngột xuất hiện. Ông ta đứng trước cửa, ánh mắt sắc bén quét qua người hắn trước khi cất lời:
"Dạo này con ra ngoài nhiều nhỉ?" Giọng ông ta nghe như một lời hỏi han bâng quơ, nhưng thực chất lại đầy ẩn ý dò xét.
Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu lên từ xấp công văn bày trên bàn, bình thản đáp:
"Phụ hoàng, con chỉ muốn giải khuây một chút. Dạo này áp lực chuyện triều chính và liên hôn làm con thấy nặng nề. Ra ngoài vừa để quan sát tình hình dân chúng, vừa để luyện vẽ, tiện thể tìm cảm hứng."
Kim Thế Vũ gật gù, nhưng ánh mắt vẫn không hề lơi lỏng.
"Vậy sao? Vẽ tranh và tìm cảm hứng..." Ông ta bước chậm vào trong phòng, liếc qua những bức họa trải trên bàn. Một vài bức tranh phong cảnh, vài nét vẽ thiếu nữ trong tư thế uyển chuyển, nhưng lại chẳng có gì đặc biệt đến mức khiến người ta phải bỏ ra nhiều thời gian.
"Con không được quên nhiệm vụ chính của mình." Kim Thế Vũ hạ giọng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Chuyện liên hôn với công chúa Nam Yên không thể trì hoãn quá lâu. Ta không muốn nghe thêm bất kỳ lời biện minh nào về việc con vẫn chưa chuẩn bị tinh thần."
Kim Mẫn Khuê đứng lên, cúi đầu hành lễ:
"Con không dám quên. Chỉ là con cần thêm chút thời gian để sẵn sàng."
Kim Thế Vũ hừ nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo:
"Đừng để ta phải nhắc lại thêm lần nào nữa."
Nói rồi, ông ta xoay người rời khỏi thư phòng, để lại Kim Mẫn Khuê đứng đó, mặt không đổi sắc nhưng trong lòng dậy sóng.
Hắn biết rõ cha mình không phải là người dễ dàng buông tha khi đã nghi ngờ điều gì. Từng bước đi sau này của hắn sẽ phải cẩn thận hơn nữa.
——
Mấy ngày sau đó, Kim Mẫn Khuê không xuất hiện ở thanh lâu như thường lệ. Để tránh tai mắt của Kim Thế Vũ, hắn chọn cách tạm thời không lui tới, nhưng điều này lại khiến những người trong thanh lâu xôn xao bàn tán.
Các kỹ nữ thấy lạ, liền kéo nhau đến hỏi chuyện Điền Chính Quốc. Một người ngồi xuống cạnh cậu, giọng nửa đùa nửa thật:
"Điền công tử, Thái tử mấy hôm nay biến mất tăm. Có phải giận dỗi gì không đấy?"
Điền Chính Quốc đang ngồi chỉnh lại dây đàn, nghe vậy thì khựng tay. Cậu ngẩng đầu lên, nhíu mày:
"Ta cũng đâu biết. Sao lại đi hỏi ta?"
Nàng hoa khôi thấy thế, liền che miệng cười khúc khích:
"Không phải hôm trước ta trêu Điện hạ nên người giận dỗi đó chứ? Ta chỉ đùa thôi mà, làm gì mà nghiêm túc đến mức không thèm quay lại thế này."
Mấy cô nương xung quanh nghe vậy cũng bật cười, có người bồi thêm:
"Hay là Thái tử thích Điền công tử thật rồi, nên bây giờ ngại không dám đến nữa?"
Câu nói ấy lập tức làm cả nhóm phá lên cười rộn ràng, còn Điền Chính Quốc thì đỏ mặt, gắt nhẹ:
"Các nàng đừng có nói bậy!"
Nhưng càng cậu chối thì họ càng cười to hơn, cố ý trêu chọc thêm:
"Chối cái gì chứ? Ai chứ Điền công tử xinh đẹp thế này, Thái tử không thích thì mới lạ!"
Điền Chính Quốc không nói được gì, chỉ biết cúi đầu sửa lại dây đàn, tránh ánh mắt của mọi người. Tuy vậy, sâu trong lòng cậu lại thoáng lo lắng.
Cậu biết Kim Mẫn Khuê sẽ không dễ dàng giận dỗi chỉ vì mấy câu trêu ghẹo vặt vãnh. Nhưng việc hắn đột ngột ngừng đến đây chắc chắn có lý do khác. Và điều đó khiến cậu bắt đầu cảm thấy bất an.
Một cô nương ngồi đối diện bỗng thở dài, chống cằm nói:
"Thái tử mà giận dỗi lâu ngày không đến, e là miếng cơm manh áo của chúng ta cũng lung lay đấy. Điền công tử, người xem có nên tìm cách dỗ Thái tử không?"
Điền Chính Quốc đang chỉnh dây đàn thì khựng lại, ngẩng lên nhìn nàng với vẻ ngơ ngác:
"Dỗ? Sao ta phải dỗ hắn?"
Nàng kia vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng nửa đùa nửa thật:
"Điền công tử, người ta không giận thì thôi, mà đã giận thì nhất định phải dỗ chứ. Nhất là nam nhân quyền cao chức trọng, tính tình trẻ con như Thái tử Điện hạ ấy, lại càng phải khéo léo dỗ dành."
Cậu tròn mắt, môi mấp máy như muốn phản bác nhưng không tìm được lời nào. Áy náy vì những lời nói của mình có thể đã làm Kim Mẫn Khuê phật lòng, cậu cúi đầu lẩm bẩm:
"Nhưng ta đâu có làm gì sai..."
Lúc này, một nàng khác bỗng chen vào, cười duyên:
"Điền công tử, người đúng là chẳng hiểu lòng nam nhân gì cả. Để ta chỉ cho cách dỗ nhé!"
Cả nhóm cười ồ lên, cùng ghé lại gần như thể chuẩn bị bày mưu tính kế.
Nàng hoa khôi đưa tay vén tóc, nói đầy ẩn ý:
"Muốn dỗ nam nhân thì trước hết phải tỏ ra yếu đuối, biết làm nũng. Nam nhân thích nhất là được người khác dựa dẫm, nhõng nhẽo với mình. Điền công tử chỉ cần chớp chớp mắt, than một câu rằng mình nhớ Thái tử, đảm bảo người ta sẽ mềm lòng quay lại ngay."
Một nàng khác chen vào, tỏ ra am hiểu:
"Không chỉ thế đâu, phải thêm chút quà tặng nữa. Đàn tranh của người hay như vậy, sao không tự soạn một khúc nhạc rồi gửi cho Thái tử? Đảm bảo người ta cảm động đến mức hôm sau lập tức xuất hiện."
Mọi người nhao nhao góp ý, khiến Điền Chính Quốc ngồi nghe mà ù đầu ù tai, không biết phải phản ứng thế nào. Cậu đưa tay che mặt, lắp bắp:
"Các nàng đừng có bày mấy trò linh tinh nữa! Ta với hắn chỉ là bạn bè thôi mà."
Câu nói của cậu lập tức khiến cả nhóm bật cười, nhưng không ai tin lời cậu nói. Nàng hoa khôi lại ghé sát vào, hạ giọng đầy ẩn ý:
"Bạn bè mà cứ tới lui hoài, lại còn ngồi hàng giờ ngắm người đàn? Điền công tử, ai tin nổi chứ."
Điền Chính Quốc luống cuống đứng dậy, viện cớ chỉnh lại đàn tranh để trốn khỏi vòng vây trêu chọc. Nhưng trong lòng cậu, những lời vừa rồi vẫn còn vương vấn mãi, khiến cậu suy nghĩ không thôi.
Sau khi thoát khỏi vòng vây trêu chọc của đám cô nương, Điền Chính Quốc lặng lẽ ngồi lại bên cây đàn tranh. Tay cậu khẽ lướt trên dây đàn, nhưng tâm trí thì lơ lửng ở nơi khác. Cậu không khỏi tự hỏi liệu Kim Mẫn Khuê có thực sự giận mình hay không.
Những lời của các cô nương khi nãy vẫn còn văng vẳng bên tai. Cậu cúi đầu thở dài, rồi chợt nhớ lại dáng vẻ của Kim Mẫn Khuê lần cuối cùng xuất hiện ở thanh lâu. Khi ấy, hắn vẫn cười nói bình thường, còn dặn dò tú bà chăm sóc cậu chu đáo, vậy mà đột nhiên lại không thấy bóng dáng đâu nữa.
Cậu gảy nhẹ một nốt đàn, nhưng tiếng nhạc vang lên lại trầm buồn hơn bình thường. Lòng cậu rối như tơ vò.
Lúc này, nàng hoa khôi từ đâu bước tới, mang theo một đĩa bánh ngọt. Nàng đặt đĩa xuống bàn, ngồi đối diện với cậu, cười nhẹ:
"Điền công tử, đừng ngẩn ngơ nữa. Có phải ngươi đang lo lắng về Thái tử không?"
Điền Chính Quốc giật mình, nhanh chóng lắc đầu:
"Không... không phải."
"Thật sao?" Nàng nghiêng đầu, mắt ánh lên nét tinh nghịch. "Chứ sao ta thấy ngươi buồn rầu như vậy? Hay là nhớ Thái tử rồi?"
Cậu lập tức đỏ mặt, xua tay:
"Không có! Ta chỉ đang nghĩ chút chuyện thôi."
Nàng hoa khôi bật cười, chống cằm nhìn cậu đầy hứng thú:
"Vậy thì nghĩ nhanh lên đi. Dù ngươi có chối cỡ nào thì ta cũng dám chắc Thái tử rất quan tâm đến ngươi. Lần trước, khi trả tiền khúc nhạc 'Tôn Quyền Đại đế', ngài ấy còn đưa kèm theo bức họa của ngươi, ngươi quên rồi sao?"
Điền Chính Quốc khựng lại. Cậu đã cất bức họa kia rất cẩn thận, nhưng không dám mở ra xem lại lần nào nữa.
Nàng hoa khôi nhìn biểu cảm của cậu, liền bật cười:
"Thôi nào, nếu ngươi thật sự nhớ hắn thì cứ gửi thư cho hắn đi. Làm theo cách ta nói, dỗ dành một chút, đảm bảo hắn sẽ quay lại ngay thôi."
Điền Chính Quốc bối rối nhìn nàng, định mở miệng phản bác, nhưng lại không thể thốt nên lời. Cuối cùng, cậu cúi đầu im lặng, lòng rối bời giữa cảm giác áy náy, lo lắng và chút gì đó khó gọi tên.
.
.
.
Đêm hôm đó, Điền Chính Quốc ngồi bên ánh đèn dầu, cầm bút lông trong tay nhưng mãi không viết được chữ nào. Lời của nàng hoa khôi cứ quanh quẩn trong đầu, khiến cậu vừa bực bội vừa cảm thấy khó hiểu chính mình.
Cậu đặt bút xuống, khẽ gõ gõ lên mặt bàn, rồi bất chợt vươn tay lấy bức họa mà Kim Mẫn Khuê đã đưa hôm trước.
"Cái tên này..." Điền Chính Quốc lẩm bẩm, rồi thở dài một hơi.
Cậu nhớ lại những lần Kim Mẫn Khuê đến thanh lâu, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của cậu khi đàn, cùng giọng nói vừa trêu chọc vừa dịu dàng. Nghĩ đến đây, lòng cậu bỗng xao động, cảm giác trống vắng mấy ngày qua cũng đột nhiên rõ rệt hơn.
Sau một hồi đắn đo, cậu chấm mực, viết lên giấy một bức thư ngắn:
"Mẫn Khuê, nếu có rảnh thì ghé qua thanh lâu đi. Ta có một khúc đàn mới muốn cho ngươi nghe thử."
Viết xong, cậu nhìn lại mấy lần rồi mới gấp thư cẩn thận, gọi người hầu đến dặn dò:
"Ngày mai, ngươi tìm cách đưa thư này cho Thái tử, nhớ đừng để ai phát hiện."
Người hầu gật đầu, đôi mắt ánh lên sự tò mò, nhưng không dám hỏi thêm.
Sáng hôm sau, lá thư được gửi đi. Điền Chính Quốc cả ngày cứ thấp thỏm không yên, vừa trông chờ vừa lo lắng không biết Kim Mẫn Khuê có đến hay không.
Đến chiều muộn, trong khi các cô nương đang dọn dẹp sân khấu để chuẩn bị biểu diễn, bên ngoài vang lên tiếng thông báo:
"Thái tử giá lâm!"
Hắn vẫn khoác bộ trường bào thêu hoa văn tinh xảo, dáng vẻ ung dung xuất hiện. Kim Mẫn Khuê bước vào phòng, ánh mắt vẫn không quên lướt nhìn xung quanh như để đảm bảo không có ai theo dõi. Hắn nhẹ nhàng vén rèm, bước vào, ánh mắt lập tức dừng lại nơi Điền Chính Quốc đang ngồi bên cây đàn tranh.
Điền Chính Quốc nghe tiếng động, quay đầu lại. Thấy Kim Mẫn Khuê, cậu liền đứng dậy, khuôn mặt thoáng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển sang nét tươi cười:
"Ngươi đến rồi à?" Cậu giơ tay chỉ vào chiếc ghế gần đàn tranh, "Ngồi xuống đi."
Kim Mẫn Khuê không đáp, chỉ chậm rãi tiến đến ghế rồi ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời cậu. Điền Chính Quốc nghiêng đầu, quan sát biểu cảm của hắn một lúc rồi bật cười nhẹ.
"Ta nghe nói Thái tử Điện hạ dạo này giận dỗi gì đó, nên mấy ngày nay không ghé qua."
Kim Mẫn Khuê khẽ nhíu mày, một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt. Hắn thầm nghĩ không biết ai đã đồn thổi chuyện này, nhưng nhìn vẻ mặt tò mò của Điền Chính Quốc, hắn bất chợt nảy ra ý muốn trêu chọc cậu.
"Ừ, đúng là ta giận thật." Kim Mẫn Khuê nghiêng người, dựa lưng vào ghế, giọng nói ra vẻ trách móc.
Điền Chính Quốc tròn mắt, thoáng bất ngờ, rồi vội hỏi:
"Ngươi giận chuyện gì?"
Hắn hừ nhẹ một tiếng, ra vẻ lạnh nhạt:
"Ngươi quan tâm làm gì."
"..."
Điền Chính Quốc thấy Kim Mẫn Khuê vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cố ý quay đi, không nói thêm lời nào. Trong lòng cậu liền nhói lên, nghĩ rằng có lẽ hắn vẫn chưa hết giận thật.
Cậu cúi đầu, khẽ siết chặt vạt áo, nhớ lại những gì nàng hoa khôi đã chỉ dạy mấy ngày trước về cách dỗ dành nam nhân. Lòng bàn tay cậu bỗng nhiên đổ mồ hôi vì hồi hộp.
"Hít sâu vào..." Cậu thầm nhủ, rồi lấy hết dũng khí bước đến gần Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê thoáng giật mình khi thấy cậu tiến lại, nhưng vẫn giữ nguyên bộ dáng lạnh nhạt, làm như không quan tâm.
"Ngươi thật sự còn giận ta à?" Điền Chính Quốc lí nhí hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời.
Cậu cắn môi, rồi trong khoảnh khắc bất chấp, cậu ngồi hẳn lên đùi hắn.
Điền Chính Quốc ngồi lên đùi Kim Mẫn Khuê, cảm nhận rõ ràng sự căng cứng trong người hắn. Đôi mắt của Kim Mẫn Khuê trợn tròn, rõ ràng là chưa kịp phản ứng trước hành động bất ngờ này.
"Ngươi..." Kim Mẫn Khuê vừa định mở lời thì Điền Chính Quốc đã vội giơ tay lên, khẽ đặt ngón trỏ lên môi hắn để ngăn lại.
"Đừng nói gì cả."
Kim Mẫn Khuê càng thêm sững sờ. Hắn nhìn Điền Chính Quốc đang len lén vén tay áo lên, để lộ ra cánh tay trắng mịn. Cậu hít sâu một hơi, trong đầu vội vàng lục lại những gì nàng hoa khôi đã dạy.
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc. "Ngươi đang làm cái gì vậy?"
Điền Chính Quốc không trả lời, chỉ liều mạng thực hiện theo từng lời hướng dẫn. Cậu đặt tay lên ngực Kim Mẫn Khuê, rồi nhẹ nhàng vuốt dọc theo mép áo hắn. Tay cậu run rẩy thấy rõ, động tác vừa vụng về vừa lúng túng.
"Thái tử điện hạ..." Cậu mở lời, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. "Người có biết... khi người không đến đây, ta đã buồn thế nào không?"
Kim Mẫn Khuê nhíu mày, cố nhịn cười. "Thật sao?"
Điền Chính Quốc gật đầu, nhưng động tác nhanh đến mức giống như vừa giật mình. Cậu tiếp tục nói, rõ ràng là đang cố nhớ lại từng chữ mà nàng hoa khôi đã dặn.
"Mỗi ngày ta đều đợi người, lo lắng không biết người có giận ta không." Cậu nuốt khan, rồi lại run rẩy đưa tay lên vén tóc ra sau tai, làm đúng như những gì đã được dạy.
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu chăm chú, khóe miệng khẽ nhếch lên. "Rồi sao nữa?"
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, cố lấy hết can đảm, rồi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. "Nếu người vẫn còn giận, ta sẽ... sẽ đền bù cho người."
Vừa dứt lời, cậu đã vội vã quay mặt đi, không dám nhìn biểu cảm của Kim Mẫn Khuê. Tay cậu nắm chặt góc áo, đầu cúi thấp đến mức gần như chạm vào ngực hắn.
Kim Mẫn Khuê nén cười, cố tình nghiêm mặt. "Đền bù thế nào?"
Điền Chính Quốc không trả lời ngay mà luống cuống nhìn xuống tay mình. Cậu nhớ lại bước tiếp theo mà nàng hoa khôi đã dặn, rồi khẽ nhích người sát hơn, vòng tay qua cổ Kim Mẫn Khuê.
Cảm giác ấm áp từ cái ôm bất ngờ khiến Kim Mẫn Khuê sững người trong giây lát. Hắn nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của Điền Chính Quốc, rồi bất giác bật cười thành tiếng.
"Ngươi học được trò này ở đâu?"Hắn ghé sát tai cậu, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc.
Điền Chính Quốc giật mình, vội vàng buông tay ra, nhưng Kim Mẫn Khuê đã nhanh chóng ôm chặt lấy eo cậu, không cho cậu trốn thoát.
"Không... không có!" Điền Chính Quốc lắp bắp chối cãi, nhưng giọng điệu lúng túng đã tố cáo tất cả.
Kim Mẫn Khuê hắng giọng, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng khoé môi khẽ nhếch lên lại khiến dáng vẻ nghiêm nghị của hắn càng thêm phần trêu chọc.
"Chừng này vẫn chưa đủ đâu." Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Điền Chính Quốc, chậm rãi nói tiếp. "Ngươi còn chiêu nào thì tung ra hết đi, nếu không thì đừng mong ta bỏ qua chuyện này."
Điền Chính Quốc thoáng bối rối, trong lòng rối như tơ vò. Cậu cắn môi, cố nhớ lại những gì nàng hoa khôi đã dặn, nhưng lúc này đầu óc cậu như đã biến thành một mớ hỗn độn.
"Còn nữa à..." Cậu lí nhí, mắt len lén nhìn Kim Mẫn Khuê rồi lại cúi xuống, hai má nóng bừng.
Kim Mẫn Khuê vẫn ung dung tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cậu.
Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu, rồi quyết định liều thêm một lần nữa. Cậu vươn tay lên, kéo nhẹ vạt áo của Kim Mẫn Khuê, giọng nói nhỏ xíu như muỗi kêu:
"Thái tử điện hạ... Người tha lỗi cho ta đi mà..."
Kim Mẫn Khuê suýt nữa thì bật cười thành tiếng, nhưng hắn vẫn cố nhịn, giả vờ nghiêm nghị. "Vẫn chưa đủ thành ý."
Điền Chính Quốc nghe thế thì mím môi, ánh mắt lóe lên vẻ không cam lòng. Cậu chợt nhớ đến bước cuối cùng nàng hoa khôi đã chỉ. Cậu rướn người sát lại gần hơn, ghé môi bên tai hắn, thì thầm với chất giọng ngọt ngào:
"Nếu ta thật sự khiến người giận, thì... về sau người có thể trách phạt ta thế nào cũng được. Nhưng bây giờ, người đừng giận ta nữa, có được không?"
Kim Mẫn Khuê đột ngột cứng đờ người, tim như ngưng một nhịp. Cảm giác mềm mại và hơi thở gần gũi của Điền Chính Quốc khiến hắn không khỏi rối loạn. Hắn siết chặt nắm tay đặt trên đùi để giữ bình tĩnh, nhưng đầu óc đã trở nên trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com