ngũ thập tứ.
Điền Chính Quốc trầm ngâm một lát rồi nhìn Kim Mẫn Khuê, giọng nói đầy kiên định:
"Đưa ta về nhà đi. Nhà của phụ mẫu ta hiện giờ. Ta muốn gặp lại họ."
Kim Mẫn Khuê thoáng sửng sốt trước lời yêu cầu ấy. Hắn im lặng nhìn cậu một hồi lâu, dường như đang cân nhắc mọi khả năng có thể xảy ra. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Điền Chính Quốc, hắn cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
"Được, ta sẽ đưa ngươi về. Nhưng ngươi phải hứa với ta, nếu có chuyện gì không ổn, ngươi phải nói với ta ngay lập tức."
Điền Chính Quốc khẽ gật đầu. Kim Mẫn Khuê lập tức ra lệnh chuẩn bị xe ngựa và cải trang đơn giản cho cả hai để tránh gây sự chú ý. Trên đường đi, cậu ngồi lặng lẽ, trong lòng dấy lên bao cảm xúc ngổn ngang về cuộc đoàn tụ sắp tới.
Kim Mẫn Khuê đưa cậu về đến cổng nhà Điền gia bây giờ. Điền Chính Quốc đứng nép vào một góc, im lặng nhìn mọi người. Cánh cổng gỗ đã được sơn sửa lại, trên cửa treo một chiếc đèn lồng mới tinh, tỏa ánh sáng dịu dàng xuống nền đá trước hiên. Từng tia nắng chiều hắt lên tường, nhuốm màu ký ức đan xen giữa những cảm xúc lạ lẫm và thân thuộc.
Điền Chính Quốc nắm chặt tay áo Kim Mẫn Khuê, ánh mắt cậu ẩn chứa sự thấp thỏm không yên. Cảnh vật trước mắt dù đã đổi thay nhưng từng ngóc ngách đều gợi lên hồi ức cũ. Cậu nhìn thấy một thiếu phụ đang quét sân, giọng nói nhẹ nhàng của bà vang lên, khiến lòng cậu run rẩy. Đó là mẫu thân của cậu, nhưng vẻ ngoài đã già đi nhiều so với trong trí nhớ.
"Ngươi chắc chắn muốn vào không?" Kim Mẫn Khuê nhẹ giọng hỏi, mắt dõi theo từng phản ứng của cậu. "Nếu không sẵn sàng, ta có thể đưa ngươi đi nơi khác trước."
Điền Chính Quốc quay sang bảo Kim Mẫn Khuê: "Ngươi vào trước thử đi. Ta muốn xem phản ứng của mọi người thế nào đã."
Kim Mẫn Khuê nhíu mày, nhưng rồi cũng gật đầu, đáp nửa đùa nửa thật: "Giờ mà ta đối diện với Điền Tử Quyên, có khi nàng cầm chổi đánh ta cũng nên." Hắn liếc nhìn Điền Chính Quốc đầy ẩn ý, cố làm dịu bầu không khí căng thẳng.
Điền Chính Quốc đứng lặng bên ngoài cổng, đôi mắt dõi theo bóng dáng quen thuộc của từng người trong sân. Những tiếng cười đùa rôm rả vang lên khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn.
Cậu thấy Điền Tử Quyên đang trò chuyện cùng mẫu thân, dáng vẻ rạng rỡ như ngày nào. Phụ thân cậu ngồi bên hiên nhà, trông vẫn khỏe khoắn và phúc hậu. Tất cả dường như chưa từng đổi thay, vẫn là một gia đình bình yên và hạnh phúc mà cậu từng rời bỏ.
Điền Chính Quốc bất giác siết chặt vạt áo, cảm giác ấm áp dâng lên nhưng cũng xen lẫn chút chua xót. Cậu đã từng lo sợ rất nhiều điều—rằng họ sẽ oán trách cậu, rằng thời gian dài đằng đẵng ấy sẽ làm họ quên cậu. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu hiểu rằng mọi người vẫn ổn.
Cậu khẽ quay sang Kim Mẫn Khuê, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết:
"Ta không nên vào nữa."
Kim Mẫn Khuê nhíu mày, dường như chưa tin vào lời cậu:
"Ngươi nói gì thế? Không phải đã về đến đây rồi sao? Không lẽ ngươi không định gặp họ?"
Điền Chính Quốc mỉm cười nhẹ, ánh mắt thoáng buồn:
"Thấy họ vẫn sống tốt, ta đã yên lòng rồi. Ta không muốn quấy rầy cuộc sống của họ thêm lần nào nữa."
Kim Mẫn Khuê thở dài, nhìn cậu thật lâu rồi mới cất lời:
"Ngươi thật là... Lần này thì đến lượt ta muốn cầm chổi đuổi ngươi đi rồi đấy."
Dù nói vậy, hắn cũng không cố ép cậu thêm. Hắn hiểu rõ cảm xúc giằng xé trong lòng Điền Chính Quốc lúc này hơn bất cứ ai.
.
Kim Mẫn Khuê đưa Điền Chính Quốc đi dọc con phố nhộn nhịp, thẳng đến một tòa lầu son sặc sỡ treo đầy đèn lồng đỏ. Tiếng cười nói rôm rả, hòa cùng tiếng đàn hát văng vẳng từ bên trong, khiến nơi đây càng thêm náo nhiệt.
Dừng chân trước cửa, Kim Mẫn Khuê quay lại nhìn Điền Chính Quốc, chưa kịp mở lời thì đã bị ánh mắt nghi hoặc của cậu quét qua một lượt. Điền Chính Quốc khoanh tay trước ngực, nhướng mày đánh giá hắn từ đầu đến chân.
Kim Mẫn Khuê lập tức lúng túng, xua tay giải thích:
"Không phải như ngươi nghĩ đâu! Ta chỉ đến đây để nghe đàn hát và vẽ tranh thôi, tuyệt đối không có mục đích hư hỏng gì khác!"
Điền Chính Quốc nhướng mày cao hơn, khóe môi cong lên đầy ngờ vực:
"Thật không? Ta còn tưởng đây là nơi ngươi trốn để phóng túng thỏa thích cơ đấy."
Kim Mẫn Khuê đỏ mặt, giọng nói có phần bối rối:
"Ta đường đường là Thái tử, làm gì có chuyện tùy tiện như thế? Ngươi đừng có nghĩ oan cho ta!"
Điền Chính Quốc hừ một tiếng, nhưng vẫn để mặc cho Kim Mẫn Khuê kéo cậu bước vào trong.
Kim Mẫn Khuê nắm tay Điền Chính Quốc kéo đi xuyên qua đại sảnh ồn ào của thanh lâu. Cậu chưa kịp thốt lên câu nào thì đã bị hắn dẫn thẳng lên cầu thang gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo, mỗi bước đi lại nghe tiếng lụa là xào xạc và tiếng chuông đeo tay khẽ ngân vang.
Các cô nương ăn mặc diễm lệ, phấn son rực rỡ tựa hoa nở rộ, đứng dọc hai bên hành lang. Một vài người còn cố tình bước tới gần, nũng nịu níu tay áo Kim Mẫn Khuê mà mời gọi:
"Thái tử điện hạ lâu rồi không đến, hôm nay có muốn ở lại cùng thiếp không?"
"Điện hạ, người dẫn theo công tử nào vậy? Thật là thanh tú nhã nhặn, có cần để bọn thiếp tiếp đãi không?"
Điền Chính Quốc nghe vậy thì khẽ liếc nhìn Kim Mẫn Khuê, khóe môi nhếch lên, đầy ý vị châm chọc. Kim Mẫn Khuê vội buông tay cậu, hắng giọng một tiếng rồi lạnh nhạt phẩy tay với các cô nương kia:
"Tránh ra, không được thất lễ!"
Hắn bước nhanh hơn, gần như kéo lê Điền Chính Quốc lên tận tầng cao nhất. Đến trước một cánh cửa khắc hoa văn sơn son thếp vàng, Kim Mẫn Khuê đưa tay gõ nhẹ ba tiếng.
Ngay sau đó, giọng một phụ nữ trung niên vang lên từ bên trong, the thé nhưng không giấu được sự khéo léo dẻo miệng:
"Ai đấy? A, là Thái tử điện hạ phải không? Chà, lâu rồi mới thấy điện hạ ghé qua, mau vào, mau vào!"
Cửa mở ra, tú bà xuất hiện với gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, váy áo lụa là sặc sỡ. Bà ta nở nụ cười đón chào nhưng vừa trông thấy Điền Chính Quốc đứng sau lưng Kim Mẫn Khuê, ánh mắt thoáng chốc lóe lên một tia tò mò.
"Vị công tử này là..."
Kim Mẫn Khuê không để bà ta hỏi hết câu, liền khoát tay:
"Chuẩn bị cho ta một phòng yên tĩnh nhất. Đừng để ai làm phiền."
Tú bà nhanh chóng vâng dạ, kéo tay áo Kim Mẫn Khuê cười nịnh nọt:
"Điện hạ yên tâm, nơi này của ta tuyệt đối kín đáo. Công tử đây chắc hẳn là khách quý, để ta sai người dọn phòng ngay lập tức."
Nói xong, bà ta quay người rời đi, để lại Điền Chính Quốc và Kim Mẫn Khuê đứng trong phòng khách, nơi hương thơm son phấn vẫn thoang thoảng trong không khí.
Điền Chính Quốc khoanh tay, tựa người vào vách gỗ, nhíu mày nhìn hắn:
"Ngươi thường xuyên đến đây như vậy, bảo sao vừa rồi ai cũng biết ngươi."
Kim Mẫn Khuê liếc cậu, cười gượng:
"Ta đã bảo rồi, chỉ là đến để nghe đàn hát thôi."
Tú bà dẫn họ dọc hành lang dài, rẽ qua mấy ngã rẽ trước khi dừng lại trước một cánh cửa gỗ chạm trổ hoa mai tinh tế. Bà ta nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra, bên trong lộ ra một căn phòng nghỉ rộng rãi, bài trí nhã nhặn và sạch sẽ.
Rèm lụa trắng buông hờ trước cửa sổ, ánh sáng dịu nhẹ len lỏi vào, tấm thảm gấm trải sàn mềm mại dưới chân, hương thơm thoang thoảng của gỗ đàn hương tỏa ra từ chiếc lư hương nhỏ đặt trên bàn trà.
Tú bà quay người, cười mỉm đầy ẩn ý, ánh mắt lướt qua cả hai người như thể ngầm đoán quan hệ giữa họ.
"Điện hạ, phòng này là tốt nhất ở đây. Công tử đây thật có phúc phần, được điện hạ đích thân sắp xếp chu đáo thế này."
Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng, Kim Mẫn Khuê đã lên tiếng trước:
"Thời gian tới, ngươi sắp xếp chỗ này cho cậu ấy nghỉ ngơi tạm thời. Đừng để ai quấy rầy."
Tú bà khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng che giấu sự ngạc nhiên bằng nụ cười:
"Điện hạ cứ yên tâm, ta sẽ dặn dò mọi người. Công tử đây cứ xem nơi này như nhà của mình."
Bà ta nói xong liền lui ra ngoài, còn khéo léo khép cửa lại, để lại hai người trong không gian yên tĩnh.
Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế, ánh mắt lướt qua căn phòng một lượt rồi quay lại nhìn Kim Mẫn Khuê.
"Ngươi định nhốt ta ở đây luôn à?"
Kim Mẫn Khuê ngồi xuống đối diện cậu, dựa lưng vào ghế, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
"Ta chỉ muốn đảm bảo an toàn cho ngươi thôi. Nơi này phụ hoàng ta sẽ không ngờ tới."
Điền Chính Quốc cười nhạt, nhưng trong lòng vẫn có chút an tâm trước sự sắp xếp chu đáo của hắn. Cậu đưa tay nghịch mép tấm khăn trải bàn, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo lắng về những chuyện sắp xảy ra.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Điền Chính Quốc và Kim Mẫn Khuê đều quay đầu nhìn về phía đó.
"Tú bà bảo ta mang đồ đến cho hai vị." Giọng của một cô nương bên ngoài cất lên trong trẻo nhưng pha chút ngập ngừng.
Kim Mẫn Khuê đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi mở cửa. Một cô nương trẻ tuổi, dáng vẻ yểu điệu, trên tay cầm khay nhỏ phủ vải đỏ, lễ phép cúi đầu đưa lên cho hắn.
"Đây là thứ tú bà dặn chuẩn bị để hai vị nghỉ ngơi thoải mái hơn."
Kim Mẫn Khuê nhận lấy khay, ánh mắt thoáng lướt qua món đồ đặt trên đó. Nhưng ngay khoảnh khắc nhận ra bên trong có một lọ cao bôi màu trắng ngà tinh xảo cùng một ít khăn lụa mềm, hắn sững lại.
"Cái này là..."
Cô nương kia mỉm cười mờ ám:
"Tú bà nói không thể để thiếu đồ cần thiết, điện hạ và công tử cứ tự nhiên dùng."
Kim Mẫn Khuê gần như lập tức đóng cửa lại, nhưng vẫn nghe được tiếng cười khúc khích nhỏ sau lưng khi cô nương đó rời đi.
Hắn quay lại, trên mặt còn chưa tan đi vẻ bối rối, đặt khay xuống bàn. Điền Chính Quốc ngồi trên ghế thấy biểu cảm kỳ lạ của hắn, liền tò mò đứng dậy bước tới.
"Ngươi cầm cái gì vậy?"
Kim Mẫn Khuê nhấc lọ cao bôi lên rồi lại đặt xuống nhanh như thể chạm phải lửa.
"Chẳng có gì cả."
Nhưng ánh mắt Điền Chính Quốc đã rơi ngay vào món đồ trên khay. Cậu chớp mắt, rồi nhanh chóng nhận ra ý tứ đằng sau sự chuẩn bị này. Hai má lập tức ửng đỏ, giơ tay chỉ vào lọ cao bôi.
"Ngươi— ngươi dẫn ta đến chỗ thế này rồi còn bảo là an toàn hả?"
Kim Mẫn Khuê cũng đỏ mặt, nhưng cố lấy lại bình tĩnh, xua tay:
"Ta không biết tú bà lại nghĩ thế này! Ta thật sự không có ý gì khác!"
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc:
"Vậy thì sao ngươi lại luống cuống như vậy? Có phải ngươi vốn đã có ý gì rồi không?"
"Ta không có!" Kim Mẫn Khuê vội vàng phủ nhận, nhưng vẻ lúng túng trên mặt hắn lại hoàn toàn phản bội lời nói.
Cả hai đứng đối diện nhau, mặt đỏ bừng, không ai chịu nói thêm lời nào. Không khí trong phòng lúc này vừa kỳ cục vừa buồn cười khiến Điền Chính Quốc cuối cùng bật cười trước, phá tan sự ngượng ngùng.
Kim Mẫn Khuê thấy Điền Chính Quốc bật cười thì hơi sững lại. Hắn nhướng mày, cố tỏ ra nghiêm túc:
"Ngươi cười cái gì?"
Điền Chính Quốc lau lau khóe mắt, nhưng vẫn không nhịn được mà cong khóe môi.
"Ta đang nghĩ, đường đường là Thái tử mà lại bị tú bà hiểu lầm thành loại người này. Ngươi nói xem, nếu ta đi kể chuyện này ra ngoài thì sao nhỉ?"
Kim Mẫn Khuê trợn mắt, tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay cậu kéo lại gần.
"Ngươi dám?"
Điền Chính Quốc bị kéo bất ngờ, hơi lùi về phía sau nhưng không hề sợ hãi. Ngược lại, cậu càng cười lớn hơn, ánh mắt lấp lánh như thể đang nắm được thóp của hắn.
"Ngươi xem, ngay cả phản ứng này cũng khả nghi."
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu một hồi, sau đó buông tay ra, hừ nhẹ:
"Cứ cười nữa đi. Ta xem lúc ngươi khóc lóc đòi ta che chở thì có còn mặt mũi mà giễu cợt ta không."
Điền Chính Quốc ngẩn người, nụ cười khựng lại.
Nhưng Kim Mẫn Khuê thấy vậy cũng hơi chột dạ, vội vàng quay đi, giả vờ dọn dẹp khay đồ trên bàn.
"Đừng có nghĩ nhiều." Hắn nói mà không nhìn cậu. "Ta để ngươi ở đây chỉ là để tránh tai mắt thôi. Sẽ không ai nghĩ đến chuyện tìm ngươi ở một nơi như thế này đâu."
Điền Chính Quốc lặng yên một lúc, sau đó khẽ nói:
"Ta biết."
Kim Mẫn Khuê nghe giọng điệu ấy thì hơi ngạc nhiên quay lại. Ánh mắt Điền Chính Quốc lúc này đã dịu hơn, không còn vẻ trêu chọc ban nãy.
"Cảm ơn ngươi."
Kim Mẫn Khuê bỗng nhiên cảm thấy khó xử. Hắn quay đi lần nữa, giả vờ chăm chú mở chiếc hộp nhỏ trong khay:
"Đừng khách sáo. Giờ thì nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ bảo người mang bữa tối lên sau."
Điền Chính Quốc nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ mím môi. Trong lòng cậu vừa ấm áp vừa có chút phức tạp khó diễn tả.
Sau khi sắp xếp cho Điền Chính Quốc ổn thỏa, Kim Mẫn Khuê đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi quay sang dặn dò:
"Ở đây tạm thời an toàn, nhưng ngươi nhớ đừng tự ý ra ngoài. Có chuyện gì thì cứ bảo tú bà nhắn tin cho ta."
Điền Chính Quốc gật đầu, ánh mắt có chút luyến tiếc khi nhìn hắn chuẩn bị rời đi.
Kim Mẫn Khuê cũng cảm nhận được điều đó, nhưng hắn chỉ khẽ cười, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng:
"Đừng có làm ra bộ dạng như tiễn biệt sinh ly tử biệt vậy. Ta còn chưa chết, cũng không định để ngươi chết đâu."
Điền Chính Quốc bật cười, nhưng rồi lại cúi đầu, giọng nhỏ đi:
"Cẩn thận nhé."
Kim Mẫn Khuê nghe vậy thì dừng lại một chút, ánh mắt dịu xuống. Hắn vươn tay xoa nhẹ mái tóc cậu:
"Ta tự biết lo cho mình. Ngươi cứ an tâm mà nghỉ ngơi."
Nói xong, hắn xoay người bước đi, không ngoái lại nữa.
Điền Chính Quốc nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất ngoài hành lang, lòng chợt nặng nề. Cậu đứng lặng một lúc lâu, cho đến khi âm thanh nhộn nhịp phía dưới lầu kéo cậu về thực tại.
Căn phòng lúc này dường như càng trở nên yên tĩnh hơn, khiến Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy cô đơn lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com