nhị thập.
Phần thi luận diễn ra vào buổi sáng, khi tiết trời se lạnh. Sau hai tiếng làm bài căng thẳng, các Hoa Lang Quân lần lượt bước ra khỏi Đại giảng đường với đủ loại tâm trạng khác nhau. Người thì phấn khởi vì làm bài tốt, kẻ thì ủ rũ vì không kịp viết hết ý.
Điền Chính Quốc là một trong những người rời khỏi phòng thi gần cuối. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã nhìn thấy Kim Mẫn Khuê, Xa Ân Vũ và Lục Tiểu Phong đứng đợi mình.
Xa Ân Vũ nhanh chóng tiến lên một bước, ánh mắt đầy lo lắng:
"Sao vậy? Làm bài không tốt à?"
Điền Chính Quốc thở dài, gãi gãi đầu, vẻ mặt buồn bã:
"Ta quên mất phải viết bao nhiêu chữ cho phần kết luận. Tiên sinh nói phần luận văn của ta có vẻ quá ngắn."
Lục Tiểu Phong nghe vậy liền phì cười, khoanh tay trước ngực:
"Ngươi lo chuyện vặt vãnh gì thế? Ngắn thì ngắn, miễn sao lập luận chặt chẽ là được. Với cả ta biết rõ ngươi mà, chắc chắn không đến mức tệ đâu."
Kim Mẫn Khuê khoanh tay phía sau, chẹp miệng an ủi:
"Biết đâu lại điểm cao bất ngờ thì sao? Thi thoảng cám heo cũng lên giá mà."
Điền Chính Quốc lườm Kim Mẫn Khuê một cái, giơ tay đấm vào vai hắn:
"Ngươi đang ví ta với cám heo đấy à? Ta viết luận văn chứ có phải bán cám đâu!"
Lục Tiểu Phong chỉ biết cười trừ. Còn Xa Ân Vũ thì im lặng liếc nhìn Kim Mẫn Khuê, hoài nghi nhân sinh. Tên này có thực sự là đang muốn an ủi người ta không vậy?
****
Kết quả phần thi văn được công bố sau ba ngày. Vừa biết điểm xong, Điền Chính Quốc lập tức chạy một mạch về phòng. Vừa bước vào, cậu đã thấy Xa Ân Vũ ngồi đọc binh thư bên bàn, dáng vẻ trầm ổn, điềm tĩnh như mọi khi.
Không kìm được niềm vui, Điền Chính Quốc nhào tới ôm chầm lấy Xa Ân Vũ từ phía sau, khiến chàng hơi nghiêng người về trước vì lực va chạm bất ngờ. Quyển sách trên tay suýt chút nữa rơi xuống bàn.
"Ta được hạng ba rồi!" Điền Chính Quốc reo lên, giọng đầy phấn khích. "Ngươi có nghe thấy không? Ta được hạng ba!"
Xa Ân Vũ thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Chàng nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, ánh mắt hơi nheo lại nhìn cậu:
"Ngươi vui đến mức này sao?" Giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo chút ý cười.
Điền Chính Quốc buông chàng ra một chút, hai mắt sáng rỡ, khoe khoang:
"Đương nhiên là vui rồi! Ta còn tưởng mình sẽ bị trượt cơ! Không ngờ lại lọt vào ba hạng đầu!"
Xa Ân Vũ nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên. Chàng một tay giữ lấy eo cậu để cậu không ngã nhào, kéo lại gần hơn một chút rồi nhàn nhạt nói:
"Ta đã biết ngươi sẽ làm được từ trước rồi."
Điền Chính Quốc thoáng khựng lại trước ánh mắt thâm trầm của chàng. Trong giây lát, tim cậu dường như lỡ một nhịp. Nhưng rất nhanh, cậu giả vờ hắng giọng để che đi sự bối rối, rồi đẩy nhẹ vai Xa Ân Vũ ra:
"E hèm, ta làm được như vậy một phần không nhỏ là nhờ có ngươi chỉ giúp cho ta. Đa tạ sư phụ."
Xa Ân Vũ khẽ nhướng mày, ánh mắt hiện lên ý cười khó nhận ra.
"Sư phụ?" Chàng lặp lại, giọng nói trầm thấp kéo dài, mang theo vài phần trêu chọc. "Ngươi xem ta là thầy dạy ngươi từ bao giờ vậy?"
Từ bằng hữu số một đã lên luôn chức sư phụ rồi.
Điền Chính Quốc nhún vai thản nhiên, giải thích:
"Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Ngươi giúp ta nguyên một bài luận, ta tôn ngươi làm sư phụ, chẳng lẽ ngươi không chịu nhận à?"
Xa Ân Vũ híp mắt, tỏ ra suy ngẫm một lát rồi gật đầu:
"Được thôi. Nếu ngươi đã gọi ta là sư phụ, vậy thì..."
Chàng bất ngờ kéo cậu lại gần hơn, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy uy lực:
"Đệ tử phải nghe lời sư phụ, hiểu chưa?"
Điền Chính Quốc tròn mắt nhìn chàng, đột nhiên có cảm giác mình vừa tự chui đầu vào rọ. Cậu vội vã lùi một bước, cười gượng:
"Ta đi tìm Kim Mẫn Khuê đây! Báo tin xong sẽ quay lại ngay!"
Nói rồi, cậu gần như chạy vụt ra khỏi phòng, để lại Xa Ân Vũ đứng nhìn theo bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa.
Xa Ân Vũ khẽ bật cười, ánh mắt sâu thẳm ánh lên vẻ thích thú. Chàng ngồi xuống, cầm lại quyển sách nhưng rõ ràng tâm trí không còn đặt trên từng con chữ nữa.
****
Từ sáng sớm, sương mù vẫn còn vương vấn trên các ngọn cây, làm cho không gian xung quanh thêm phần huyền ảo. Những Hoa Lang Quân đã tập trung tại bìa rừng, nơi sẽ diễn ra phần thi cưỡi ngựa săn bắn hôm nay. Tiếng ngựa hí vang vọng khắp không gian, hòa lẫn với tiếng người nói cười râm ran. Mỗi người đều được trang bị cung tên và một con ngựa khỏe mạnh, sẵn sàng tiến vào khu rừng phía trước để bắt đầu cuộc thi.
Điền Chính Quốc ngồi trên lưng ngựa, tay vuốt nhẹ bờm con tuấn mã màu trắng bạc của mình. Ánh mắt cậu sáng lên đầy háo hức xen lẫn chút hồi hộp.
Kim Mẫn Khuê cưỡi một con ngựa đen cao lớn, đứng cách cậu không xa. Hắn thoáng nhìn sang, khẽ nhếch môi trêu chọc:
"Ngươi đừng để bị lạc trong rừng đấy."
Điền Chính Quốc hất mặt, cười nhạt:
"Luận văn thì có thể không bằng ngươi, chứ mấy môn này ta chấp trước ngươi mười điểm."
Xa Ân Vũ đứng ở phía trước đội hình, mặc một bộ y phục săn bắn gọn gàng, khí chất ung dung nhưng lại mang nét sắc bén áp đảo.
Giám quan trịnh trọng thông báo: "Các Hoa Lang Quân, cuộc thi săn bắn hôm nay sẽ được chia làm hai phần: phần đầu là cưỡi ngựa xuyên qua khu rừng để thu thập điểm từ những mục tiêu cố định, phần sau là săn bắt thú. Mỗi mục tiêu cố định được bắn trúng sẽ được tính 1 điểm, và mỗi con thú săn được sẽ được tính 5 điểm, nếu bắn được chim trên cao thì sẽ được 10 điểm. Tối thiểu phải đạt được 20 điểm mới qua phần thi. Không đạt sẽ có hình phạt cụ thể sau."
Ông ngừng một chút, ánh mắt sắc lạnh quét qua các thí sinh, rồi tiếp tục: "Lưu ý, trong phần săn thú, các ngươi không được phép tấn công nhau. Vi phạm quy định sẽ bị loại khỏi cuộc thi."
Bầu không khí liền trở nên căng thẳng.
Phía xa, một hồi tù và vang lên báo hiệu cuộc thi sắp bắt đầu. Các Hoa Lang Quân lập tức kéo dây cương, ánh mắt sắc bén dõi về phía rừng sâu. Từng người một đều thể hiện sự tập trung cao độ, sẵn sàng tiến vào thử thách cam go phía trước.
"Bắt đầu!" Giám quan hô lớn, lá cờ đỏ phất lên cao.
Ngay lập tức, tiếng vó ngựa rầm rập vang lên, xé tan sự tĩnh lặng của buổi sáng. Các thí sinh đồng loạt thúc ngựa lao về phía trước. Điền Chính Quốc và Kim Mẫn Khuê nhanh chóng dẫn đầu nhóm người, cả hai điều khiển ngựa một cách thuần thục, len lỏi qua những lối mòn chật hẹp trong rừng.
Từng mục tiêu cố định hiện ra dọc đường đi. Kim Mẫn Khuê bắn hạ mục tiêu đầu tiên một cách dễ dàng, tên của hắn găm trúng tâm điểm mà không hề chệch đi một ly nào. Điền Chính Quốc cũng không kém cạnh, mũi tên của cậu nhanh nhẹn cắt ngang không khí, trúng đích hoàn hảo.
"Không tệ." Kim Mẫn Khuê nhếch môi, giọng có chút khen ngợi xen lẫn thách thức.
Chính Quốc chỉ lè lưỡi với hắn, rồi thúc ngựa rẽ đi tìm mục tiêu khác.
Trong khi đó, Xa Ân Vũ điềm nhiên điều khiển ngựa ở phía sau. Chàng không vội vàng, nhưng mỗi mũi tên được bắn ra đều chuẩn xác đến mức đáng sợ, khiến những người xung quanh phải rùng mình. Dường như chàng không cần tranh đấu, chỉ cần nhẹ nhàng hành động cũng đủ để bỏ xa những kẻ khác.
Thời gian trôi qua, các thí sinh dần tiến sâu hơn vào rừng. Những mục tiêu ngày càng khó nhắm trúng, đòi hỏi sự khéo léo và tập trung tuyệt đối. Mồ hôi lấm tấm trên trán Điền Chính Quốc, nhưng cậu vẫn giữ vững nhịp thở đều đặn.
Mục tiêu cố định hầu như đều đã bị lấy gần hết. Điền Chính Quốc cũng không tiếc nuối, nhanh chóng chuyển qua tìm săn thú.
Điền Chính Quốc ghìm cương ngựa, đôi mắt tinh anh đảo nhanh qua những tán lá dày đặc. Đột nhiên, một con hươu nhỏ xuất hiện từ bụi rậm phía xa. Không chần chừ, cậu giương cung nhắm thẳng vào mục tiêu.
Mũi tên xé gió lao đi, nhưng con hươu phản ứng nhanh, chỉ sượt qua vai nó khiến nó hoảng loạn bỏ chạy.
"Chết tiệt!" Điền Chính Quốc nghiến răng, vội thúc ngựa đuổi theo.
Phía sau, Kim Mẫn Khuê cũng nhìn thấy con hươu, hắn kéo dây cương, bắn một mũi tên về phía nó. Tuy nhiên, con hươu đã đổi hướng bất ngờ khiến mũi tên của hắn cũng chệch đi.
"Ngươi đừng cản đường ta!" Kim Mẫn Khuê quát lên khi thấy Điền Chính Quốc phi thẳng qua trước mặt mình.
"Cản cái đầu ngươi!" Điền Chính Quốc không chịu yếu thế, vẫn giữ tốc độ.
Xa Ân Vũ lúc này cũng quan sát thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Chàng nâng cung, không chút do dự phóng một mũi tên.
Mũi tên lao vút đi, xuyên thẳng vào cổ con hươu, kết thúc sự giãy giụa của nó chỉ trong nháy mắt.
Điền Chính Quốc và Kim Mẫn Khuê đồng loạt ghìm ngựa dừng lại, cả hai đều trừng mắt nhìn Xa Ân Vũ đang thong thả cưỡi ngựa tiến lên.
"Cảm ơn hai người đã dồn con hươu đến cho ta," Xa Ân Vũ cười nhạt, cúi xuống kéo mũi tên ra khỏi xác con vật.
Điền Chính Quốc ngơ ra một lúc, hai mắt tròn xoe không khỏi cảm thán:
"Sư phụ à, ngươi cũng giỏi cả săn bắn luôn hả?"
Xa Ân Vũ cong môi đáp lại:
"Đệ tử quá khen ta rồi."
Kim Mẫn Khuê liếc nhìn hai người, có chút khó chịu hừ lạnh một tiếng:
"Ăn may thôi. Xem ta săn con hươu sao này."
Điền Chính Quốc bật cười, giọng đầy trêu chọc:
"Ngươi mà còn bắn hụt nữa thì đừng trách ta cười to đâu nhé."
Kim Mẫn Khuê lườm cậu một cái, rồi chẳng buồn đáp trả. Hắn kéo dây cương thúc ngựa lao đi, không quên liếc về phía Xa Ân Vũ bằng ánh mắt đầy thách thức.
Xa Ân Vũ chỉ nhún vai, ánh mắt lạnh nhạt nhưng vẫn mang theo nét giễu cợt. Chàng cúi xuống buộc chặt lại cung tên, động tác thong dong như thể chẳng hề để tâm đến cuộc tranh đua.
Điền Chính Quốc nhìn theo Kim Mẫn Khuê, rồi quay lại nhìn Xa Ân Vũ. Cậu thoáng mím môi, cuối cùng cũng vội vàng giục ngựa đuổi theo.
Xa Ân Vũ lặng lẽ dõi theo bóng hai người họ khuất dần trong rừng, ánh mắt trầm xuống. Chàng siết nhẹ dây cương, rồi cũng thúc ngựa đi tiếp.
Thời gian tiếp tục trôi, các thí sinh càng vào sâu càng gặp nhiều thử thách. Từng tốp người dần tách ra, mỗi nhóm lại chọn những hướng khác nhau để tìm kiếm cơ hội ghi điểm.
Điền Chính Quốc và Kim Mẫn Khuê vô tình cùng đuổi theo một con nai lớn. Cả hai bám sát nhau trên những con đường mòn hẹp, kẻ này thúc ngựa vượt lên thì kẻ kia cũng không chịu nhường bước.
Điền Chính Quốc cười khẽ, rồi đột nhiên kéo cương đổi hướng, băng qua một lối rẽ nhỏ hơn. Cậu đang cược rằng con nai sẽ chạy về phía mình. Và quả nhiên, vài giây sau, con nai đổi hướng lao thẳng về phía Điền Chính Quốc.
Kim Mẫn Khuê cắn răng, dồn lực kéo dây cung nhắm theo. Nhưng khi hắn chuẩn bị bắn, Điền Chính Quốc đã nhanh tay hơn, mũi tên phóng ra, ghim thẳng vào vai con nai. Nó loạng choạng rồi ngã xuống.
"Ha ha! Ta thắng rồi nhé!" Điền Chính Quốc reo lên, khuôn mặt bừng sáng vì phấn khích.
Kim Mẫn Khuê ghìm ngựa lại, nhíu mày nhìn cậu nhưng rồi cũng bật cười bất lực:
"Ngươi chỉ gặp may thôi."
Điền Chính Quốc chống nạnh, mặt đầy vẻ đắc ý.
"Thế mà ta cứ tưởng ai đó bảo sẽ cho ta xem thế nào là săn bắn giỏi chứ!"
Bỗng dưng, Kim Mẫn Khuê lập tức ghìm cương ngựa, ánh mắt sắc bén hẳn lên.
"Có chuyện gì vậy?" Điền Chính Quốc nhận ra sự khác thường, vội quay sang hỏi.
Kim Mẫn Khuê không trả lời ngay. Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm về phía bóng đen lấp ló trên tán cây. Linh cảm bất an từ sáng sớm bỗng trỗi dậy mạnh mẽ.
"Không có gì." Hắn đáp xuề xoà, rồi kéo cương ngựa quay đi "Ta ra chỗ khác tìm con mồi. Ở đây toàn bị ngươi làm mất tập trung."
"Hở?" Chính Quốc khó hiểu nhìn theo hắn, chưa kịp nói thêm gì thì Kim Mẫn Khuê đã thúc ngựa phi đi.
Xa Ân Vũ lúc này vừa đến ngay bên cạnh cậu, cũng ngoái đầu nhìn theo Kim Mẫn Khuê, thắc mắc:
"Sao hắn lại rẽ hướng đó vậy? Bên đó không có đánh dấu mục tiêu, sẽ bị lạc đấy."
Điền Chính Quốc nhún vai, ánh mắt vẫn còn chút khó hiểu:
"Ta cũng không biết."
Xa Ân Vũ híp mắt, ánh nhìn sắc bén thoáng lướt qua khu rừng phía Kim Mẫn Khuê vừa rời đi, gương mặt anh tuấn thoáng đăm chiêu suy nghĩ.
Bên kia, Kim Mẫn Khuê phi ngựa sâu vào rừng. Hắn cố gắng kìm nén những suy nghĩ hỗn loạn đang trào dâng. Nếu cha hắn thực sự đã cử người theo dõi, hoặc tệ hơn là can thiệp vào cuộc thi, thì hắn cần phải làm rõ mọi chuyện trước khi có ai đó phát hiện.
Hắn dừng ngựa bên một bụi cây rậm rạp, nhanh chóng nhảy xuống và tiến về phía bóng đen khi nãy. Đến nơi, hắn phát hiện một người mặc y phục đen đang ẩn nấp, và khi lại gần hơn, hắn nhận ra dấu hiệu quen thuộc trên đai lưng—thuộc hạ của cha hắn.
Hắn siết chặt nắm tay, lòng đầy mâu thuẫn. Nếu đúng là người của Kim phủ, thì sự xuất hiện này chắc chắn không phải tình cờ.
Kim Mẫn Khuê hít sâu, giương cung bắn một mũi tên về phía tán cây. Thân thủ kẻ đó nhanh nhẹn nhảy tránh đi. Kim Mẫn Khuê nhảy lên ngựa, đuổi theo. Nhưng hắn bỗng dưng nhận ra điều gì đó kì lạ. Những kẻ này không phải đang bám theo hắn. Hắn chắc chắn có nhiều hơn một tên tay sai, nhưng từ khi hắn chạy ra đây, ngoài tên hắn vừa phát hiện ra, không có tên nào khác bám theo.
Kim Mẫn Khuê ghìm cương ngựa, đôi mắt sắc bén quét quanh khu rừng rậm rạp. Cảm giác bất an càng lúc càng lớn dần trong lòng hắn. Nếu không phải đang bám theo hắn, thì những kẻ này đang nhắm đến ai?
Ý nghĩ đó khiến tim hắn đập mạnh. Ánh mắt hắn lập tức hướng về phía con đường mà Điền Chính Quốc và Xa Ân Vũ vừa đi.
"Chết tiệt!" Kim Mẫn Khuê nghiến răng, quay đầu ngựa phi nước đại trở lại.
Tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng khắp khu rừng. Kim Mẫn Khuê siết chặt dây cương, lòng nóng như lửa đốt. Nếu đây thực sự là người của cha hắn, thì rất có thể bọn chúng đang nhằm vào Điền Chính Quốc.
Không thể để chuyện đó xảy ra!
Hắn lao qua những tán cây rậm rạp, chẳng mấy chốc đã quay về khu vực ban nãy. Nhưng trước mắt hắn là một khung cảnh trống trải. Không thấy Điền Chính Quốc hay Xa Ân Vũ đâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com