Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhị thập bát.

Kim Mẫn Khuê và Xa Ân Vũ vừa lúc từ sân cờ quay lại, trên tay là chiếc đèn lồng cá chép tinh xảo.

Kim Mẫn Khuê phấn khởi giơ cao đèn lồng:

"Thấy chưa? Ta đã bảo sẽ thắng mà! Đèn lồng này là của ta."

Xa Ân Vũ đứng bên cạnh, ánh mắt bình thản nhưng khóe môi hơi nhếch lên:

"Là ta giúp ngươi đi nước cờ quyết định cuối cùng, đừng quên."

"Giúp thì giúp, nhưng công lao lớn nhất vẫn là ta." Kim Mẫn Khuê nhướng mày đắc ý, rồi quay sang Điền Chính Quốc, chìa chiếc đèn lồng ra trước mặt cậu. "Thấy thế nào? Đẹp chứ?"

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm chiếc đèn lồng cá chép, đôi mắt sáng rỡ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nét mặt cậu lại trở nên uể oải, buông một câu hờ hững:

"Ừ, đẹp."

Kim Mẫn Khuê lập tức nhíu mày:

"Gì vậy? Vẻ mặt như đưa đám thế kia là sao? Ngươi không thích đèn lồng à?"

Xa Ân Vũ cũng nhận ra sự khác thường, ánh mắt trầm xuống nhìn cậu.

"Ngươi bị làm sao thế?"

Điền Chính Quốc ngẩng lên, thấy ánh mắt dò xét của cả hai liền vội lắc đầu:

"Không có gì. Ta chỉ hơi mệt thôi."

Kim Mẫn Khuê đặt đèn lồng xuống bàn, tiến tới trước mặt cậu, híp mắt nhìn chằm chằm:

"Mệt cái gì? Đừng nói là do coi bói xong bị dọa sợ đấy nhé?"

Điền Chính Quốc lập tức giật mình, lảng tránh ánh mắt của hắn:

"Không phải! Ta không tin mấy chuyện bói toán đâu."

Kim Mẫn Khuê bĩu môi:

"Vẻ mặt ngươi chẳng đáng tin chút nào."

Xa Ân Vũ không nói gì, chỉ im lặng nhìn Điền Chính Quốc thật lâu, ánh mắt sâu thẳm khó lường. Sau cùng, chàng nhẹ giọng hỏi:

"Ngươi đã nghe được điều gì từ bà lão bói toán đó?"

Câu hỏi của Xa Ân Vũ khiến Điền Chính Quốc hơi cứng người. Nhưng cậu lập tức cười gượng để xua đi bầu không khí căng thẳng:

"Không có gì đâu. Bà ấy chỉ nói linh tinh thôi. Mọi người đừng để ý làm gì."

Dù cố gắng đánh lạc hướng, nhưng ánh mắt lo lắng thoáng qua của Điền Chính Quốc không thoát khỏi sự chú ý của cả hai người kia. Kim Mẫn Khuê nhíu mày càng chặt hơn, còn Xa Ân Vũ thì trầm ngâm, ánh mắt càng lúc càng trở nên sâu thẳm.

.

.

.

Khi bầu trời dần nhuộm màu chạng vạng, ánh sáng của những chiếc đèn lồng lung linh phản chiếu trên mặt nước. Đám đông dần đổ về khu vực hồ lớn ở phía ngoài thành để chuẩn bị cho lễ thả hoa đăng và xem pháo hoa.

Xa Ân Vũ đứng cạnh Điền Chính Quốc, đôi mắt trầm tĩnh nhưng trong lòng lại dậy sóng.

Khi đám đông bắt đầu tụ tập quanh hồ để chuẩn bị thả hoa đăng, Xa Ân Vũ rời khỏi chỗ đứng, bước tới bên Điền Chính Quốc. Không nói lời nào, chàng nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi dòng người đông đúc, dẫn đến một góc yên tĩnh hơn.

"Ngươi kéo ta ra đây làm gì thế?" Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn chàng, vẻ mặt thắc mắc.

Xa Ân Vũ im lặng một lúc, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sáng lập lòe từ đèn hoa đăng. Chàng ngước nhìn pháo hoa trên trời rồi cất giọng trầm ổn:

"Ngươi có bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi nơi này không?"

Điền Chính Quốc chớp mắt, không hiểu ý chàng. "Rời đi? Ý ngươi là sao?"

Xa Ân Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi nhếch nhẹ nhưng ánh mắt lại có chút gì đó sâu xa khó đoán.

"Ví dụ như... đến một nơi xa hơn. Một nơi không có những ràng buộc này, không có ai ép ngươi phải sống theo khuôn khổ."

Điền Chính Quốc bật cười, khẽ nhún vai. "Ta sống rất tự do mà. Ai có thể ép buộc ta chứ?"

Xa Ân Vũ cũng cười, nhưng nụ cười của chàng dường như ẩn chứa điều gì đó không rõ ràng. Chàng cúi đầu thấp hơn, giọng nói thoáng chút dịu dàng:

"Thật sao? Ngươi không cảm thấy mình đang bị bó buộc chút nào à?"

Điền Chính Quốc thoáng sững lại. Những lời của Xa Ân Vũ, dù không rõ ràng, nhưng lại giống như đang dò hỏi điều gì đó sâu kín hơn. Cậu cảm thấy tim mình khẽ rung động, nhưng lập tức phủi đi suy nghĩ kỳ lạ này, cười lấp liếm:

"Ta là ai chứ? Ta sống thoải mái nhất thiên hạ rồi."

Xa Ân Vũ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia sắc bén không dễ nhận ra. Chàng lùi lại một bước, ngước nhìn pháo hoa trên trời.

"Nếu một ngày nào đó ta rời đi, liệu ngươi có nhớ ta không?"

Điền Chính Quốc đờ người ra một lúc, không biết trả lời thế nào. Cậu đưa mắt nhìn theo Xa Ân Vũ, nhưng chàng chỉ đứng yên đó, như mong đợi câu trả lời.

Điền Chính Quốc ngây người một lúc, cảm giác như bị lời nói của Xa Ân Vũ đánh trúng điều gì đó sâu trong lòng. Cậu mở miệng định đáp lại, nhưng ánh mắt của Xa Ân Vũ đã nhanh chóng rời khỏi cậu, chuyển lên bầu trời đầy ánh sáng rực rỡ phía trên.

"Ngươi... đang đùa phải không?" Điền Chính Quốc cười gượng, cố gắng tìm kiếm chút dấu hiệu trêu chọc nào đó trong lời nói của chàng.

Xa Ân Vũ không đáp ngay, chỉ chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm khó dò:

"Nếu là đùa, ngươi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn sao?"

Điền Chính Quốc không biết phải đáp thế nào. Lời nói ấy, tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng cậu nặng trĩu. Cậu không hiểu vì sao Xa Ân Vũ lại nói những lời kỳ lạ như vậy vào lúc này.

"Ngươi tính rời đi thật à?" Cuối cùng cậu cất tiếng hỏi, giọng nói có chút gấp gáp không kiểm soát được.

Dòm nét mặt thoáng lo lắng và bối rối của cậu, Xa Ân Vũ khẽ cười:

"Ta đùa ngươi thôi."

Điền Chính Quốc thoáng khựng lại, trừng mắt nhìn Xa Ân Vũ, nhưng trong ánh mắt ấy lại chẳng hề có chút giận dữ nào. Cậu chớp mắt vài cái, như thể đang cố xác nhận chàng có thật sự chỉ đùa hay không.

"Ngươi... đùa à?" Cậu nhíu mày, giọng điệu có chút lưỡng lự.

Xa Ân Vũ khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại không hề trêu chọc. Chàng chỉ nói:

"Ta nói đùa thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều."

Điền Chính Quốc vẫn chưa thực sự yên lòng, nhưng lại không muốn đào sâu thêm. Cậu bĩu môi, cố tỏ ra thoải mái hơn:

"Ta mà thèm nghĩ nhiều."

Dứt lời, cậu xoay người bước về phía đám đông bên bờ hồ, để lại Xa Ân Vũ đứng yên một chỗ. Đôi mắt chàng dõi theo bóng lưng cậu, nụ cười nhạt trên môi dần tan biến.

Chàng đứng lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi bước theo sau, hòa mình vào ánh sáng lấp lánh của hàng nghìn ngọn hoa đăng đang trôi trên mặt nước. Giữa khung cảnh rực rỡ ấy, lòng Xa Ân Vũ lại càng thêm xao động—một cảm giác không tên khiến bước chân chàng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

__

Kim Mẫn Khuê thoáng ngó quanh, đôi mày cau nhẹ khi không thấy bóng dáng Điền Chính Quốc đâu cả. Đang định đi tìm thì vừa lúc thấy cậu từ đám đông chen ra, trên tay vẫn cầm chiếc đèn lồng cá chép nhỏ.

"Ngươi đi đâu mà lâu vậy hả? Có biết ta tìm ngươi suýt lạc cả người không?" Kim Mẫn Khuê bước tới, giọng trách móc nhưng trong mắt lại đầy vẻ nhẹ nhõm.

Điền Chính Quốc khựng lại một chút, lúng túng cười cười:

"Ta đi dạo một vòng thôi. Ngươi lo cho ta à?"

"Lo cái đầu ngươi ấy!" Kim Mẫn Khuê nhíu mày, đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu một cái.

Điền Chính Quốc ôm trán nhăn nhó, cố nén cười:

"Thật tình, ta đâu phải trẻ con ba tuổi, làm gì có chuyện lạc chứ."

Kim Mẫn Khuê hừ một tiếng, rồi quét mắt nhìn ra xung quanh, chợt hỏi:

"Thế Xa Ân Vũ đâu rồi? Không đi cùng ngươi à?"

Nghe nhắc đến Xa Ân Vũ, Điền Chính Quốc liền quay lại, gãi gãi đầu:

"Hắn đi đằng sau ta mà. Mới nãy hắn còn lôi ta ra kia đứng..."

"Hai người ra đấy làm gì vậy?" Kim Mẫn Khuê nhíu mày tò mò.

"Bọn ta—"

Điền Chính Quốc chưa kịp nói xong, một tiếng pháo hoa nổ đùng trên trời khiến cả đám đông ồ lên thích thú. Cậu khựng lại giữa câu, ngẩng đầu nhìn ánh sáng rực rỡ vừa bung toả, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc và thích thú. Kim Mẫn Khuê cũng ngưng lại, ngước lên nhìn bầu trời pháo sáng.

Ánh sáng của pháo hoa rọi lên gương mặt xinh đẹp của Điền Chính Quốc, đôi mắt to tròn long lanh như thu cả bầu trời sao vào. Kim Mẫn Khuê quay sang, vô thức ngẩn ngơ. Hắn ho hắng quay đi, lơ đễnh hỏi:

"Điền Chính Quốc, ngươi vẫn phản đối hôn sự của ta với muội muội ngươi chứ?"

Điền Chính Quốc đang mải mê ngắm pháo hoa, không buồn quay sang, đáp:

"Tên đáng ghét như ngươi sao xứng với muội muội nhà ta." Song, cậu lại quay sang hắn, cong môi "Nhưng ta nhận ra ngươi có vẻ là một tên tốt tính đấy. Ta đang cân nhắc chấp nhận ngươi làm em rể."

Kim Mẫn Khuê thoáng sững người, sau đó bật cười, nét mặt dường như thả lỏng đôi phần:

"Cân nhắc? Ngươi tưởng mình là ai mà đòi quyết định chuyện hôn nhân của người khác hả?"

"Ta là anh trai của muội ấy." Điền Chính Quốc chống nạnh, hất cằm đầy kiêu ngạo. "Chẳng lẽ ngươi không biết anh trai thì có quyền lựa chọn người tốt nhất cho em gái mình à?"

Kim Mẫn Khuê khoanh tay, nhướng mày nhìn cậu:

"Thế trong mắt ngươi, ta có đủ tiêu chuẩn không?"

Điền Chính Quốc bỗng thấy nghẹn họng. Nhìn nụ cười nửa miệng đầy thách thức của Kim Mẫn Khuê, cậu khẽ nhíu mày, tỏ vẻ chần chừ:

"Ừm... ngươi cũng không tệ. Nhưng mà..." Cậu đột ngột nheo mắt, giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt Kim Mẫn Khuê. "Ngươi không được bắt nạt muội ấy đâu đấy!"

Kim Mẫn Khuê nhìn cậu chằm chằm, rồi bật cười khẽ:

"Ta mà dám bắt nạt ai chứ, chẳng phải ngươi sẽ là người đầu tiên đến tìm ta gây sự sao?"

Điền Chính Quốc ngẩn ra, nhất thời không đáp lại được. Cậu mím môi, quay đầu lảng đi, ánh mắt lại hướng về phía bầu trời pháo hoa rực rỡ.

Kim Mẫn Khuê yên lặng quan sát biểu cảm của cậu. Hắn chợt nhận ra, so với những lời qua lại trêu chọc nhau như thường ngày, lúc này Điền Chính Quốc trông thật sự nhỏ bé và mong manh hơn bao giờ hết.

Sau một lúc, Kim Mẫn Khuê khẽ lên tiếng:

"Điền Chính Quốc."

Cậu quay đầu lại, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng rực rỡ, vô tình khiến tim Kim Mẫn Khuê hẫng một nhịp.

"Sao?"

Kim Mẫn Khuê mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại đổi giọng:

"Ta sẽ không bắt nạt muội muội ngươi đâu."

Điền Chính Quốc ngẩn người, rồi bật cười:

"Tốt! Ngươi nhớ lấy lời hứa đó đấy."

Cả hai lại tiếp tục nhìn lên bầu trời, nhưng Kim Mẫn Khuê thì chẳng còn tâm trạng để ngắm pháo hoa nữa. Trong đầu hắn, những lời chưa kịp nói ra cứ lẩn quẩn mãi không thôi.

Nhân lúc Điền Chính Quốc không để ý, Kim Mẫn Khuê luồn tay xuống dưới, nắm lấy tay cậu. Điền Chính Quốc giật mình khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Kim Mẫn Khuê luồn vào tay mình. Cậu rụt lại theo phản xạ, nhưng Kim Mẫn Khuê đã nhanh chóng nắm chặt hơn, giữ không để cậu rút ra.

"Ngươi làm cái gì vậy?" Điền Chính Quốc khẽ kêu lên, cố kéo tay về.

Kim Mẫn Khuê giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nhưng giọng nói lại mang chút nghịch ngợm:

"Tay ta lạnh quá, mượn tay ngươi để sưởi ấm một lát."

Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn hắn:

"Ngươi không thể đi kiếm cái lò sưởi hay than hồng nào đó à? Tại sao lại nắm tay ta chứ?"

"Lò sưởi thì không tiện mang theo, còn ngươi thì ở ngay đây." Kim Mẫn Khuê nhún vai, vẻ mặt như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Điền Chính Quốc bị chọc tức, nhưng tay vẫn không thể giật ra được, đành quay mặt đi, cố làm như không quan tâm. Tuy vậy, đôi tai đỏ bừng của cậu đã hoàn toàn bán đứng cảm xúc lúc này.

Kim Mẫn Khuê nhìn biểu cảm ấy, khoé môi khẽ cong lên. Hắn siết nhẹ tay cậu một cái, giọng trầm thấp:

"Năm mới, chúc tiểu tử ngươi ăn mau chóng lớn, biết nghe lời phụ mẫu, bớt gây chuyện lại."

Cậu lừ mắt với hắn, rồi cũng quay sang, nhón chân ghé vào tai Kim Mẫn Khuê, thủ thỉ:

"Năm mới, chúc tên nhóc nhà ngươi ăn mau chóng lớn, bớt sĩ diện lại."

Hắn nhướng mày, khoé môi kéo lên cười cợt. Điền Chính Quốc bổ sung:

"Có chuyện gì đừng tự giữ trong lòng tự chịu đựng. Cứ nói cho ta. Ông đây sẽ đòi lại công bằng cho ngươi."

Kim Mẫn Khuê sững ra vài giây, nhìn vào đôi mắt vừa ngây thơ vừa trêu ghẹo kia, hắn giơ ngón út lên:

"Hứa không?"

Cậu không do dự móc ngoéo với hắn:

"Hứa."

——

Lễ hội kết thúc, Điền Chính Quốc và Kim Mẫn Khuê quay về quân viện. Tuyết đã bắt đầu ngừng rơi, nhưng mặt đất vẫn còn vương đầy bông tuyết trắng xóa. Hai người đi dọc hành lang lát đá, tiếng bước chân vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng.

Vừa đẩy cửa bước vào phòng, Điền Chính Quốc lập tức dừng lại khi chỉ thấy mỗi Lục Tiểu Phong đang ngồi trên giường gấp quần áo. Cậu nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm:

"Ơ? Xa Ân Vũ đâu?"

Lục Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn lên, tròn mắt:

"Ủa ta tưởng hắn đi với các ngươi? Lúc ta về cũng có thấy ai đâu?"

Kim Mẫn Khuê nghe vậy thì nhíu mày, đặt chiếc đèn lồng cá chép xuống bàn:

"Không phải hắn đi về trước chúng ta sao?"

Điền Chính Quốc cũng quay sang nhìn hắn, vẻ mặt thoáng lo lắng.

"Lúc nãy không thấy hắn ở chỗ ngắm pháo hoa, ta tưởng hắn về rồi chứ."

Lục Tiểu Phong nhìn hai người một lúc rồi nhún vai:

"Chắc hắn về trễ thôi. Không chừng còn lang thang ngoài chợ xuân chưa muốn về."

"Không thể nào." Kim Mẫn Khuê cắt ngang, ánh mắt nghiêm túc. "Dù có đi đâu thì hắn cũng không phải kiểu người không báo trước. Hơn nữa..."

Hắn thoáng ngập ngừng rồi lắc đầu, không nói tiếp.

Điền Chính Quốc nhận ra vẻ khác thường liền nhích lại gần hơn:

"Hơn nữa cái gì?"

Kim Mẫn Khuê trầm giọng:

"Hắn không phải người dễ lạc hay ham vui lang thang. Với lại, ngươi không thấy mấy hôm nay hắn khác lắm sao? Cứ như có chuyện gì đó..."

Cậu mở to mắt, trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả.

"Vậy—vậy bây giờ làm sao? Chúng ta có nên đi tìm không?"

Kim Mẫn Khuê đứng dậy, khoác áo choàng lên người:

"Tìm. Không thể ngồi yên được."

Lục Tiểu Phong thấy vậy cũng vội vàng đứng lên:

"Khoan đã! Đi đâu mà tìm giữa đêm thế này? Chợ xuân cũng tan hết rồi, người thì đông đúc hỗn loạn."

"Càng đông càng phải tìm sớm. Lỡ có chuyện thì muộn mất." Kim Mẫn Khuê đáp chắc nịch, ánh mắt lóe lên sự kiên quyết.

Điền Chính Quốc cắn môi, chạy đến lấy thêm chiếc áo dày:

"Vậy ta cũng đi. Mau lên!"

Không khí trong phòng lập tức trở nên khẩn trương. Ba người nhanh chóng khoác áo ấm, cầm theo đèn lồng rồi bước ra ngoài, hòa vào màn đêm lạnh lẽo và những ngọn đèn đường lác đác còn sáng.

—————

Năm mới vui vẻ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com