nhị thập lục.
Điền Chính Quốc ôm một gói thơm mùi quế đường bước vội ra khỏi Tiên Môn. Vừa đến hành lang bắc qua hoa viên thì bất ngờ đụng phải Xa Ân Vũ.
Xa Ân Vũ bước chậm lại, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua gói quế đường trên tay Điền Chính Quốc, sau đó dừng ở khuôn mặt cậu. Điền Chính Quốc thoáng giật mình nhưng lập tức nở nụ cười, cố làm ra vẻ tự nhiên:
"Ngươi cũng ở đây à? Ta vừa—"
Xa Ân Vũ dời mắt đi, bước qua cậu.
Điền Chính Quốc chớp mắt vài cái, nhìn theo bóng lưng chàng khuất dần. Cậu siết chặt gói quế đường trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu cắn môi, rồi quay người bước theo chàng.
"Này!" Điền Chính Quốc cất tiếng gọi, nhưng Xa Ân Vũ không dừng lại. "Ngươi giận dỗi ta cái gì?"
Chàng vẫn bước tiếp không ngoái lại. Điền Chính Quốc liền chạy theo, chặn đường:
"Ngươi đứng lại cho ta!"
Xa Ân Vũ buộc phải dừng lại, ánh mắt trầm xuống. "Tránh ra."
Điền Chính Quốc bướng bỉnh đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chàng. "Ngươi cứ như vậy suốt mấy ngày nay, rốt cuộc là có chuyện gì? Ta đã làm gì sai?"
Xa Ân Vũ cúi xuống, ánh mắt chạm vào đôi mắt trong veo đầy bối rối của Điền Chính Quốc, nhưng lại nhanh chóng dời đi, giọng nói vẫn lạnh nhạt:"Không có gì. Ngươi nghĩ nhiều rồi."
"Ngươi nghĩ ta tin được sao?" Điền Chính Quốc không chịu buông tha, tay nắm chặt hơn, giọng nói có chút gấp gáp "Nếu không có gì thì tại sao suốt mấy ngày qua ngươi cứ tránh mặt ta? Ngươi có biết ta khó chịu thế nào không?"
Xa Ân Vũ thoáng cau mày, bàn tay giơ lên định gạt tay Điền Chính Quốc ra nhưng rồi khựng lại giữa chừng. Chàng nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng mới thở dài, ánh mắt thoáng hiện lên một tia mềm mỏng:
"Ngươi thật sự không hiểu vì sao ta giận à?"
Điền Chính Quốc bặm môi, lắc đầu. Xa Ân Vũ nhìn biểu cảm ngây thơ của cậu thì lại càng thêm bức bối. Chàng khẽ nghiến răng, cuối cùng nói thẳng:
"Vì ngươi đã bênh vực người khác mà không để tâm đến sự an nguy của mình! Vì ngươi không để ta bảo vệ ngươi!"
Điền Chính Quốc mở to mắt. "Ngươi giận vì ta bênh vực người ta? Nhưng lúc đó ta chỉ muốn ngăn không cho có ai đổ máu thôi. Bọn họ thực sự cũng chỉ là do hoàn cảnh dồn ép, chúng ta giết họ cũng không giải quyết được triệt để vấn đề."
"Ngươi lúc nào cũng nghĩ cho người khác." Xa Ân Vũ nheo mắt, giọng trầm xuống "Vậy còn ngươi? Nếu lúc đó ta không kịp thời ra tay, ngươi có biết hậu quả sẽ thế nào không? Ngươi có nghĩ đến cảm xúc của ta không?"
Điền Chính Quốc im bặt. Cậu nhìn thấy sự chân thành lẫn tức giận trong mắt Xa Ân Vũ, khiến cậu không biết phải đáp thế nào.
Cuối cùng, cậu hạ giọng, lí nhí nói: "Ta xin lỗi... Ta không nghĩ nhiều như vậy... Chỉ là... ta không muốn ngươi gặp rắc rối vì làm tổn thương người khác thôi. Những người đó cũng không có động cơ xấu... "
Xa Ân Vũ khẽ thở ra một hơi dài, quay mặt đi nơi khác. "Ta không cần ngươi phải xin lỗi. Ta chỉ cần ngươi hiểu rõ lòng ta là được."
Điền Chính Quốc ngẩng lên, ánh mắt rạng rỡ hơn. Cậu tiến lên một bước, nắm một góc áo Xa Ân Vũ, ngước lên nhìn chàng:
"Vậy ngươi còn giận ta nữa không?"
Xa Ân Vũ nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng thở nhẹ một tiếng, nhếch môi nói:
"Không giận nữa."
Điền Chính Quốc cười rạng rỡ, giơ gói quế đường lên:
"Vậy ngươi ăn cái này đi. Ta mua cho ngươi đấy."
"Món gì?"
"Bánh quế đường." Điền Chính Quốc vui vẻ mở túi ra, chìa về phía Xa Ân Vũ, líu la líu lo "Ta đã cất công trèo tường ra ngoài mua bánh để dỗ ngươi đó. Từ giờ có gì không bằng lòng thì phải nói ra, đừng giận dỗi lạnh nhạt như vậy. Ta là bằng hữu số một của ngươi mà."
Xa Ân Vũ khựng lại một lúc, rồi đứng im im nhìn cậu, tay cũng không hề có ý định giơ ra đón lấy bánh. Điền Chính Quốc nghiêng đầu gặng hỏi:
"Sao vậy? Ngươi không thích bánh quế đường hả?"
Chàng ta khẽ lắc đầu, hai tay giấu ra sau lưng:
"Tay bẩn, không cầm bánh được."
Điền Chính Quốc ngây ra một lúc, chớp mắt. Mất gần chục giây để nhận ra, cậu bật cười hào phóng:
"Không sao, để ta cầm cho ngươi ăn."
Cậu bẻ một miếng bánh nhỏ, đưa lên trước mặt Xa Ân Vũ. Ban đầu chàng hơi do dự, nhưng rồi cũng cúi đầu, cắn lấy miếng bánh mà cậu đưa. Điền Chính Quốc cười khúc khích, tiếp tục bẻ thêm một miếng khác:
"Ngon không?"
Xa Ân Vũ nhai chậm rãi, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn cậu, rồi khẽ gật đầu.
"Ngon."
Điền Chính Quốc vui vẻ bẻ thêm miếng nữa, giơ lên:
"Vậy ăn thêm đi. Ta còn mua hẳn một gói lớn để dành cho ngươi đấy."
.
.
Kim Mẫn Khuê đang giúp giám quan bê một chồng sách đi ngang qua, trông thấy cảnh thân thiết giữa Điền Chính Quốc và Xa Ân Vũ liền ngứa mắt. Hắn dừng bước, lưỡng lự giây lát rồi rốt cuộc không nhịn được mà bước tới chỗ bọn họ.
"Hai người đang làm gì thế?" Kim Mẫn Khuê híp mắt nhìn chằm chằm gói bánh quế đường trong tay Điền Chính Quốc, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "Có đồ ngon mà không gọi ta à?"
Điền Chính Quốc thấy hắn đến gần thì hơi giật mình, nhưng vẫn tươi cười giơ túi bánh lên: "Bánh quế đường. Ăn không tiểu tử?"
"Tất nhiên." Kim Mẫn Khuê bước đến gần cậu, há miệng ra "Cho ta một cái."
Điền Chính Quốc liếc chồng sách trên tay hắn, không nghĩ ngợi nhiều liền lấy cái bánh khác đưa lên gần miệng cho hắn. Bỗng nhiên, có một bàn tay khác giật lấy cái bánh trên tay cậu, rồi không một chút nhẹ nhàng nhét thẳng vào miệng Kim Mẫn Khuê như nhét giẻ.
Kim Mẫn Khuê bất ngờ, suýt chút nữa thì sặc, vội vàng giơ tay lên chắn lại: "Khụ khụ! Làm cái gì vậy hả?!"
Xa Ân Vũ lạnh lùng rút tay về, ánh mắt quét qua Kim Mẫn Khuê như muốn cảnh cáo, song lại cười khẩy: "Chắc một cái chưa đủ no đâu. Để ta lấy ngươi thêm cái nữa."
"Không, ta no rồi." Kim Mẫn Khuê lắc đầu, cố nuốt miếng bánh xuống, lùi về sau một bước.
"Không, ta thấy ngươi chưa no." Xa Ân Vũ lấy thêm cái bánh khác, tiến tới "Tay ngươi không tiện, để ta."
Kim Mẫn Khuê bắn ánh mắt uất hận về phía chàng ta. Xa Ân Vũ khẽ cong mắt mỉm cười, đút miếng bánh vào miệng hắn, nhồi như nhồi giẻ khi nãy:
"Quên không bảo ngươi tay ta mới đi lấy rơm cỏ cho ngựa ăn, chưa rửa."
"..." Kim Mẫn Khuê miệng bị nhét ngập bánh, chỉ có thể chửi bằng ánh mắt.
Điền Chính Quốc đứng ngơ ngác nhìn hai người họ, tự dưng cảm thấy bản thân hơi thừa thãi. Chắc cậu nên để lại túi bánh ở đây và rời đi, để cho hai người họ mặn nồng đút bánh cho nhau ăn thì hơn.
****
Tối hôm đó, Xa Ân Vũ lấy cớ đi giặt quần áo để ra ngoài gặp cận thần Tần Dực của mình. Dưới ánh trăng mờ ảo, hai người đứng bên một góc khuất trong sân viện, thấp giọng trao đổi. Tần Dực nhìn chằm chằm vào Xa Ân Vũ, trong ánh mắt có sự bất ngờ lẫn hoài nghi:
"Điện hạ, người đã từng nói không muốn dính dáng gì đến ngai vị của Huyền Minh. Tại sao bây giờ lại đột ngột muốn giành lấy nó?"
Xa Ân Vũ siết chặt bàn tay giấu trong ống tay áo, ánh mắt trầm xuống. Chàng nhìn về phía xa, nơi ánh đèn leo lét hắt ra từ các dãy phòng trong viện, giọng nói trầm ổn nhưng ẩn chứa quyết tâm mãnh liệt:
"Trước đây ta không có gì để ràng buộc. Nhưng giờ ta đã có người cần bảo vệ."
Tần Dực thoáng sững người, sau đó hạ giọng hỏi dò:
"Người quan trọng? Có phải là... Điền công tử?"
Xa Ân Vũ không đáp thẳng, nhưng ánh mắt chàng lóe lên sự kiên định. Tần Dực hiểu rằng mình đã đoán đúng. Hắn trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Điện hạ, hoàng đế Huyền Minh không phải người dễ đối phó. Ngài ấy là một bạo quân tàn nhẫn, không từ thủ đoạn để củng cố quyền lực. Chưa kể, việc chiếm ngôi từ chính cha mình sẽ kéo theo không ít nguy hiểm và phản loạn."
Xa Ân Vũ nhếch môi cười lạnh:
"Vì thế ta mới cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Ta sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội tổn thương người của ta."
Tần Dực thở dài, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng nhưng cuối cùng cũng cúi đầu tuân lệnh:
"Thần sẽ làm theo ý Điện hạ. Nhưng xin người hãy cân nhắc kỹ lưỡng từng bước đi."
Xa Ân Vũ khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tuyệt trong màn đêm yên tĩnh.
.
.
.
.
.
Xa Ân Vũ bước trở về phòng sau cuộc gặp với Tần Dực, trong lòng vẫn còn đọng lại những suy nghĩ nặng nề về tương lai. Khi vừa bước vào, ánh mắt chàng lập tức dừng lại ở Điền Chính Quốc và Lục Tiểu Phong đang ngồi bệt trên thảm, trước mặt là một bộ bài đang bày dở. Hai người họ vừa chơi vừa cười đùa rôm rả, không hề nhận ra sự xuất hiện của Xa Ân Vũ.
"Không được! Ngươi ăn gian!" Điền Chính Quốc bật cười lớn, giật lại quân bài trên tay Lục Tiểu Phong.
"Ta mà ăn gian á? Ngươi đừng có vu oan! Rõ ràng là ngươi nhớ bài sai thì có." Lục Tiểu Phong cười hề hề, nhưng vẫn không chịu nhường.
Xa Ân Vũ đứng yên ở cửa, ánh mắt trầm lặng quan sát cảnh tượng trước mặt. Tâm trạng nặng nề phút chốc như dịu đi đôi chút
"Ngươi có nghe chưa? Đầu tháng sau có hội chợ xuân ở ngoài thành Lạc Dương đấy!" Lục Tiểu Phong reo lên, ánh mắt sáng rỡ.
"Thật sao?" Điền Chính Quốc phấn khích không kém, hai mắt long lanh: "Ta nghe nói hội chợ năm nay sẽ còn lớn hơn cả năm trước. Không chỉ có đèn hoa đăng mà còn có múa lân và chọi gà!"
"Chọi gà thì có gì hay? Ta thích trò ném vòng hơn. Năm ngoái ta thắng được không ít quà đâu!" Lục Tiểu Phong đắc ý khoe khoang.
Điền Chính Quốc bật cười, cậu hào hứng hỏi tiếp: "Vậy năm nay ngươi có định đi không?"
"Tất nhiên rồi! Ta nghe nói năm nay người từ khắp nơi đổ về rất đông, có khi còn có cả thương nhân từ các nước lân cận đến bày hàng. Sẽ náo nhiệt lắm đấy."
Xa Ân Vũ bước vào, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua hai người, nhưng không nói gì. Điền Chính Quốc trông thấy chàng liền ngẩng lên, đôi mắt sáng rỡ như bắt được cứu tinh.
"Xa Ân Vũ, ngươi về rồi! Mau lại đây xem nào, chúng ta đang bàn về hội chợ xuân đấy!" Điền Chính Quốc vội vàng vẫy tay, như thể sợ chàng bỏ đi mất. Nhưng Xa Ân Vũ vẫn đứng yên ở cửa, thần thái điềm tĩnh, khiến cậu phải chạy ra kéo tay áo chàng vào trong.
"Ngươi nghe này, hội chợ xuân lần này rất lớn, chắc chắn vui lắm. Chúng ta nên đi xem thử. Ngươi nghĩ sao?" Điền Chính Quốc kéo chàng ngồi xuống, đôi mắt long lanh đầy chờ mong.
Xa Ân Vũ nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, giọng trầm ấm nhưng vẫn pha chút nghiêm nghị: "Ngươi hứng thú vậy sao?"
"Dĩ nhiên rồi! Ngươi cũng nên đi thử xem, để giải tỏa căng thẳng chứ. Ta còn định đăng ký thi bắn cung để xem trình độ của mình thế nào." Điền Chính Quốc nói như khẳng định, rồi quay sang Lục Tiểu Phong nhờ hắn làm chứng.
Lục Tiểu Phong gật gù hùa theo: "Đúng đấy! Điền Chính Quốc nói không sai đâu. Dạo này luyện tập nhiều rồi, ra ngoài chơi một chuyến cũng tốt mà."
Xa Ân Vũ im lặng một lúc, ánh mắt dịu xuống khi nhìn vẻ hào hứng của Điền Chính Quốc. Cuối cùng, chàng khẽ gật đầu, giọng ôn nhu: "Được rồi, nếu ngươi muốn thì ta sẽ đi cùng ngươi."
Điền Chính Quốc lập tức reo lên, vỗ tay hớn hở như trẻ nhỏ được quà. Cậu quay sang Lục Tiểu Phong khoe khoang: "Thấy chưa! Ta nói là sẽ thuyết phục được hắn mà!"
Xa Ân Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng. Nhưng sâu trong ánh mắt chàng, vẫn phảng phất chút lo lắng không dễ nhận ra.
"Phải rồi, cả tên Kim Mẫn Khuê nữa." Điền Chính Quốc xắn tay áo, vơ lại đống bài để xáo "Lát nữa hắn quay về sẽ rủ cả hắn luôn. Tên đó có thể giúp ta kiếm chút bạc tiêu vặt từ trò đố chữ đấy. Hắn giỏi mấy cái đó lắm."
Lục Tiểu Phong đảo mắt nhìn cậu tráo bài, chống cằm tò mò:
"Lạ thật, hai người tuy lúc nào cũng tranh cãi và gây nhau, nhưng lại rất hiểu về nhau."
Điền Chính Quốc đang chia bài thoáng khựng lại một giây, rồi tiếp tục đảo tay, cười xoà:
"Đánh nhau từ bé nên biết thôi."
Xa Ân Vũ khẽ híp mắt, ánh nhìn thoáng qua một tia trầm ngâm. Chàng ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc, tiện tay nhặt một lá bài lên, lật qua lật lại ngắm nghía như thể không bận tâm đến câu chuyện. Nhưng ánh mắt thì không rời khỏi gương mặt Điền Chính Quốc dù chỉ một khoảnh khắc.
Lục Tiểu Phong nhướng mày, nhìn Điền Chính Quốc vẫn đang chăm chú chia bài, cười hỏi:
"Thật sự thì ngươi với Kim Mẫn Khuê là kiểu quan hệ gì thế? Suốt ngày cãi nhau ầm ĩ mà sao lúc nào cũng thấy ở cạnh nhau vậy?"
Điền Chính Quốc thoáng khựng tay lại, rồi hắng giọng, ra vẻ không thèm bận tâm:
"Cãi nhau thì cãi nhau, nhưng lớn lên cùng nhau từ bé nên ta hiểu hắn mà. Hắn thì lúc nào cũng thích ra vẻ nghiêm túc, cậy mình thông minh hơn ta mà lên mặt."
Lục Tiểu Phong bật cười:
"Nghe chẳng khác gì oan gia ngõ hẹp."
Điền Chính Quốc nhíu mày phản bác ngay:
"Ai thèm làm oan gia với hắn chứ! Ngươi không thấy hắn lúc nào cũng gây sự với ta trước à?"
Nói thế nhưng ánh mắt cậu lại lộ rõ sự quen thuộc khó tả khi nhắc đến Kim Mẫn Khuê. Lục Tiểu Phong tinh ý nhận ra, càng cười trêu ghẹo:
"Rõ ràng là có cảm tình mà cứ chối. Ngươi với hắn chẳng phải luôn như thế sao? Miệng thì lúc nào cũng đấu đá, nhưng có chuyện thì lại bênh nhau chằm chặp. Nếu đây không phải oan gia thì còn là gì nữa?"
Điền Chính Quốc nghẹn lời, định phản bác nhưng lại không biết nói thế nào. Cuối cùng cậu chỉ đành trừng mắt:
"Không nói chuyện với ngươi nữa! Đánh bài đi!"
Xa Ân Vũ lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện, ánh mắt thoáng trầm xuống. Chàng không lên tiếng, nhưng bàn tay khẽ siết lại, xụ mặt nhìn xuống bài trên tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com