nhị thập ngũ.
Thấm thoát đã gần năm ngày trôi qua kể từ hôm xuống phiên chợ. Bọn họ may mắn tìm được một lái buôn từ vùng khác đến, sau khi thăm dò và xác nhận người này không có dấu hiệu khả nghi, họ đã nhờ chuyển thư về quân viện.
Kim Mẫn Khuê đích thân viết thư, cẩn thận không tiết lộ vị trí cụ thể của họ, chỉ nhấn mạnh tình trạng an toàn hiện tại và yêu cầu tiếp viện càng sớm càng tốt. Xa Ân Vũ cũng kiểm tra kỹ lưỡng bức thư trước khi niêm phong, dặn dò người đưa thư không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào về họ.
Dù đã gửi thư, nhưng tâm trạng của cả ba vẫn chưa thể hoàn toàn nhẹ nhõm. Đêm nào họ cũng thay phiên nhau canh gác, đề phòng có kẻ đuổi đến. Kim Mẫn Khuê không ngừng thăm dò địa hình và tính toán các tuyến đường khả dĩ để rút lui trong trường hợp khẩn cấp.
Điền Chính Quốc dù chưa hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn kiên quyết tham gia luyện tập nhẹ nhàng để lấy lại sức lực. Cậu không muốn trở thành gánh nặng cho hai người còn lại. Xa Ân Vũ đôi khi đưa ra một vài chỉ dẫn cho cậu, nhưng vẫn không ngừng nhắc nhở cậu phải biết tự lượng sức.
Đến ngày thứ bảy, tin tức từ quân viện cuối cùng cũng đến. Một nhóm quân lính được phái đến hộ tống bọn họ trở về.
Sáng hôm ấy, ba người quỳ trước đôi vợ chồng già để tạ ơn. Kim Mẫn Khuê dâng lên túi bạc nhỏ làm lễ cảm tạ, nhưng lão bá và lão nương nhất quyết từ chối. Họ chỉ nắm tay từng người, dặn dò đủ điều như bậc cha mẹ lo lắng cho con cái rời nhà.
"Các con trên đường phải cẩn thận." Lão bá vỗ vai Kim Mẫn Khuê và Xa Ân Vũ, rồi quay sang Điền Chính Quốc, khẽ cười hiền từ. "Đặc biệt là tiểu tử ngươi, sức khỏe chưa phục hồi hẳn thì đừng cố quá mà sinh chuyện."
Điền Chính Quốc cúi đầu, giọng hơi nghèn nghẹn:
"Con sẽ nhớ. Lão bá, lão nương cũng phải giữ gìn sức khỏe."
Rời khỏi căn nhà nhỏ trên núi, cả ba người không khỏi ngoái đầu lại nhìn thêm vài lần. Nhưng hành trình tiếp theo không cho phép họ lưu luyến lâu. Đoàn người lên đường với tinh thần cảnh giác cao độ.
—
Trên đường về quân viện, đoàn người tiến qua một đoạn đường núi hẹp. Đột ngột, tiếng hô hét vang lên từ hai bên sườn đồi.
"Có mai phục!"
Kim Mẫn Khuê lập tức rút kiếm, ra hiệu cho quân lính lập đội hình phòng thủ. Xa Ân Vũ lao đến bảo vệ Điền Chính Quốc, kéo cậu lùi về phía trung tâm đội hình.
Những kẻ tấn công là dân đen, nhưng không phải dân thường đơn thuần. Trên tay chúng là cuốc, gậy gộc và cả vũ khí thô sơ, ánh mắt hoang dại như kẻ liều mạng.
"Mọi người cẩn thận, đừng giết họ nếu không cần thiết!" Kim Mẫn Khuê hét lớn, cố gắng chỉ huy đội hình để đẩy lùi đợt tấn công mà không gây thêm thương vong.
Phát hiện có kẻ cầm rìu đang hướng về phía Điền Chính Quốc, Xa Ân Vũ liền vung kiếm, nhưng thanh kiếm của Kim Mẫn Khuê bất ngờ chắn ngang, đẩy lưỡi kiếm của chàng lệch đi.
"Keng!" Tiếng thép va chạm vang lên chát chúa.
Xa Ân Vũ cau mày, ánh mắt sắc bén quét về phía Kim Mẫn Khuê.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Giọng chàng trầm thấp nhưng đầy áp lực.
Kim Mẫn Khuê không lùi bước, ánh mắt kiên quyết:
"Hắn chỉ là một dân đen."
Xa Ân Vũ nghiến răng, thanh kiếm trên tay vẫn giữ nguyên lực ép.
"Vậy ngươi muốn ta khoanh tay đứng nhìn hắn giết người sao?"
Kim Mẫn Khuê nghiêng kiếm đẩy Xa Ân Vũ lùi lại nửa bước, đồng thời xoay người dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào vai kẻ cầm rìu, khiến hắn ngã gục xuống đất.
"Chúng ta không cần giết chóc vô ích." Kim Mẫn Khuê nói, giọng gấp gáp nhưng rõ ràng. "Đánh ngất bọn họ là đủ rồi!"
Đám dân đen dần chững lại, không còn ào ạt xông lên như lúc đầu. Những tiếng hò hét cũng nhỏ dần, thay vào đó là sự do dự hiện rõ trong ánh mắt. Họ xiết chặt những vũ khí thô sơ như rìu, cuốc, gậy gộc, nhưng không dám tiến thêm bước nào.
Kim Mẫn Khuê lau vết máu trên mũi kiếm, ánh mắt quét qua đám người xung quanh, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát:
"Muốn sống thì bỏ vũ khí xuống. Đừng ép chúng ta ra tay nặng hơn!"
Một vài kẻ ở vòng ngoài đã bắt đầu dao động, lùi lại từng bước. Nhưng có vẻ vẫn còn những kẻ cầm đầu cố tình kích động, gào lên:
"Chúng nó chỉ là lũ quý tộc ăn trên ngồi trước! Chúng ta đã chịu khổ đủ rồi, giết chúng đi để trả thù cho người thân bị bóc lột!"
Lời kích động ấy khiến một vài người lại gồng mình siết chặt vũ khí, nhưng phần lớn vẫn đứng im, ánh mắt lộ rõ sự do dự và sợ hãi.
Xa Ân Vũ bước lên một bước, nhấc kiếm lên, chỉ thẳng về phía kẻ vừa hét lớn, ánh mắt sắc như dao.
Điền Chính Quốc thấy tình thế có thể bùng phát bất cứ lúc nào, liền tiến lên phía trước, giơ tay cản Xa Ân Vũ lại, giọng điệu ôn hòa nhưng kiên quyết:
"Khoan đã!"
Cậu quay sang đám dân đen, cất cao giọng nói:
"Chúng ta không muốn làm hại ai hết! Bọn ta chỉ đi ngang qua đây thôi, không đem theo của cải gì quý báu cả."
"Nói dối!" Một người hét lên, chĩa đinh ba về phía cậu.
Xa Ân Vũ liền kéo cậu xuống, vung kiếm chém vào tay người nọ khiến hắn ta phải hạ đinh ba. Điền Chính Quốc vội ôm lấy cánh tay chàng ngăn lại:
"Đừng, Ân Vũ! Họ chỉ là những người dân vô tội thôi!"
"Lùi xuống, Chính Quốc." Xa Ân Vũ siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt thoáng lóe lên tia sắc lạnh.
Cậu vẫn níu cánh tay Ân Vũ, lắc đầu quả quyết:
"Họ chỉ là thường dân do nghèo đói quá nên mới phải đi cướp bóc thôi. Ngươi giết họ cũng không giải quyết được gì. Không phải họ thì cũng sẽ có đám dân nghèo khác chặn đường tấn công chúng ta."
Lời nói này khiến một vài người thả vũ khí xuống đất. Những kẻ còn lại thấy vậy cũng dần dao động, không còn giữ thế tấn công.
Kim Mẫn Khuê không hạ kiếm mà vẫn đề phòng quan sát:
"Không ai muốn đổ máu. Lui đi!"
Cuối cùng, những kẻ kích động cũng bỏ cuộc, bắt đầu rút lui từng người một. Bầu không khí căng thẳng dần dần tan biến, nhưng Xa Ân Vũ vẫn không thả lỏng cảnh giác.
Điền Chính Quốc khẽ thở phào, cậu quay sang Xa Ân Vũ định nói cảm ơn thì chàng đã quay đi, nét mặt trùng xuống lạnh như băng. Cậu hơi sững lại trước thái độ của Xa Ân Vũ. Cậu mấp máy môi nhưng không biết nên nói gì, đành nuốt lại lời cảm ơn vừa đến đầu lưỡi.
Kim Mẫn Khuê bước đến gần, hạ giọng hỏi:
"Hắn làm sao vậy?"
Chính Quốc khẽ lắc đầu tròn, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng Xa Ân Vũ:
"Ta không biết."
Kim Mẫn Khuê nhíu mày nhìn theo. Điệu bộ của Xa Ân Vũ, không phải đang giận dỗi gì đó chứ?
.
.
Suốt đoạn đường còn lại, Xa Ân Vũ không nói năng với cậu câu nào. Điền Chính Quốc liếc nhìn bóng lưng Xa Ân Vũ, trong lòng dâng lên cảm giác bứt rứt khó chịu. Từ lúc xảy ra chuyện, chàng chưa từng quay sang hỏi han hay nhắc nhở gì cậu như thường ngày. Thậm chí khi Kim Mẫn Khuê buông lời trêu ghẹo, Xa Ân Vũ cũng không buồn xen vào, mặc kệ họ cười nói.
Điền Chính Quốc không quen với sự thờ ơ này. Trước giờ, dù Xa Ân Vũ lạnh lùng đến đâu thì cũng chưa từng tỏ ra xa cách với cậu như vậy. Nhất là sau khi chàng đã không ngần ngại rút kiếm bảo vệ cậu trong trận vây công lúc nãy.
Cậu siết nhẹ dây cương, cúi đầu thở dài. Suốt quãng đường, Điền Chính Quốc không ngừng tự hỏi mình đã làm sai điều gì để khiến Xa Ân Vũ giận.
Kim Mẫn Khuê đi bên cạnh, thấy bộ dạng đăm chiêu của cậu thì hạ giọng trêu:
"Ngươi đang suy nghĩ gì mà nhập tâm thế?"
Điền Chính Quốc trừng mắt, nhưng không buồn đáp lời.
Kim Mẫn Khuê nhướng mày, ghé sát lại thấp giọng:
"Nói xem, hai người cãi nhau hả?"
"Không." Điền Chính Quốc phủ nhận ngay, nhưng giọng cậu lại thiếu sức thuyết phục.
Kim Mẫn Khuê híp mắt:
"Không cãi nhau? Thế sao từ nãy đến giờ hắn cứ phớt lờ ngươi?"
Điền Chính Quốc cắn môi, quay mặt sang hướng khác. Cậu cũng chẳng hiểu nổi tại sao Xa Ân Vũ lại tỏ thái độ đó.
Kim Mẫn Khuê liếc qua Xa Ân Vũ ở phía trước, rồi quay lại nhìn cậu, bỗng dưng cũng cảm thấy bứt rứt theo.
****
Khi cả ba người trở về quân viện an toàn, cổng chính đã mở sẵn chờ đón họ. Tổng Giám Ti cùng một nhóm đồng môn từ xa đã trông thấy, liền nhanh chóng kéo đến vây quanh.
"Các ngươi không sao chứ?" Tổng Giám Ti bước tới đầu tiên, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, dừng lại ở vết thương đã băng bó cẩn thận trên cánh tay Điền Chính Quốc.
Kim Mẫn Khuê nhanh chóng lên tiếng trấn an:
"Bọn ta đều ổn. Chỉ là trên đường về gặp chút rắc rối nhỏ, nhưng đã giải quyết xong rồi."
"Rắc rối nhỏ mà ra nông nỗi này?" Một đồng môn bên cạnh nhướng mày, ánh mắt dừng trên lớp băng quấn quanh tay Điền Chính Quốc. "Là đám dân loạn ngoài kia sao?"
Điền Chính Quốc khẽ gật đầu, cười nhạt:
"Không có gì đáng lo. Ta vẫn cử động được mà."
Nhưng những ánh mắt lo lắng vẫn chưa tan đi. Một đồng môn khác nhanh nhẹn mang đến một bầu nước và mấy cái khăn sạch để họ lau chùi bụi bặm trên người.
Tổng Giám Ti thấy vậy cũng không hỏi thêm, chỉ dặn dò:
"Các ngươi vất vả rồi. Mau vào nghỉ ngơi, có chuyện gì khác để sau hãy nói."
Kim Mẫn Khuê đáp lời thay cả ba:
"Vâng, cảm ơn Giám Ti."
Sau đó, cả nhóm nhanh chóng được dẫn vào nội viện để kiểm tra thương tích. Nhưng ngay khi vừa bước vào trong, Điền Chính Quốc lại len lén liếc nhìn Xa Ân Vũ đang bước phía trước, trong lòng vẫn chưa thể dứt bỏ cảm giác khó hiểu về thái độ lạnh nhạt của chàng.
Nguyên ngày hôm đó, Điền Chính Quốc bị Xa Ân Vũ phớt lờ hoàn toàn. Dù cậu có cố ý bắt chuyện hay vô tình lướt ngang, chàng cũng chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu hờ hững hoặc thậm chí còn chẳng thèm nhìn thẳng vào cậu.
Điền Chính Quốc càng lúc càng bối rối, vừa khó hiểu vừa bực bội, nhưng lại chẳng dám lên tiếng hỏi thẳng. Lục Tiểu Phong tình cờ bắt gặp cảnh cậu đứng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Xa Ân Vũ, liền chống cằm trêu ghẹo:
"Sao thế? Cãi nhau với Xa đại ca à?"
"Không có!" Điền Chính Quốc vội vàng phản bác, nhưng giọng điệu không giấu nổi sự chột dạ.
"Không có? Vậy sao ta thấy bộ dạng ngươi giống hệt đứa trẻ bị phụ thân trách phạt thế kia?" Lục Tiểu Phong nhướng mày, vẻ mặt đầy hứng thú.
Điền Chính Quốc xụ mặt, lườm y một cái:
"Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, ngươi đừng nói linh tinh."
"Thật không?" Lục Tiểu Phong chậc lưỡi, rồi lại nhún vai. "Thôi được, nếu không muốn nói thì ta cũng không ép."
Lục Tiểu Phong vừa nói vừa lắc đầu ra vẻ tiếc nuối. Điền Chính Quốc thở dài, chống cằm ngồi thẫn thờ, trong lòng thấp thỏm không yên.
Kim Mẫn Khuê nhìn bộ dạng ủ rũ của Điền Chính Quốc cả buổi chiều mà không khỏi nhíu mày. Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa, đứng dậy phủi tay áo, rồi đi tìm Xa Ân Vũ.
Xa Ân Vũ đứng dưới ánh nắng chiều nhạt, giương cung nhắm bắn vào bia gỗ trước mặt. Mỗi mũi tên đều cắm thẳng vào hồng tâm một cách hoàn hảo. Kim Mẫn Khuê khoanh tay đứng một bên chờ đợi, nhưng thấy người kia bắn liên tục mấy mũi mà không dừng lại thì rốt cuộc lên tiếng:
"Này, Xa Ân Vũ, ngươi làm sao vậy?"
Xa Ân Vũ không quay đầu, chỉ đáp ngắn gọn:
"Chuyện gì?"
"Ta hỏi ngươi đấy." Kim Mẫn Khuê tiến lên vài bước, ánh mắt nghiêm túc. "Từ sáng đến giờ ngươi phớt lờ Điền Chính Quốc, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Xa Ân Vũ vẫn không dừng lại, kéo dây cung lần nữa và thả tên. Mũi tên lại cắm thẳng vào hồng tâm, nhưng lần này, chàng không hề có ý định lấy thêm mũi tên mới. Thay vào đó, chàng đặt cung xuống, quay sang nhìn Kim Mẫn Khuê, giọng điệu phẳng lặng như nước:
"Không có gì."
"Không có gì?" Kim Mẫn Khuê nhướng mày, bước thêm một bước về phía chàng. "Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời này của ngươi sao? Từ lúc quay về đến giờ, ngươi cứ xử sự kỳ lạ như vậy. Ta nhìn còn thấy khó chịu huống chi là Điền Chính Quốc. Tên tiểu tử đó ghét nhất là bị người quen phớt lờ đấy."
Xa Ân Vũ im lặng, lại rút thêm một mũi tên khác. Lần này chàng không bắn ngay mà chỉ siết chặt cây cung trong tay, ánh mắt nhìn về phía bia ngắm nhưng rõ ràng tâm trí không đặt ở đó.
Kim Mẫn Khuê khoanh tay, nghiêng đầu quan sát một lúc rồi cười nhạt:
"Hay là..." Hắn cố ý kéo dài giọng, mắt híp lại đầy ý vị. "Ngươi đang ghen đấy à?"
Xa Ân Vũ cuối cùng cũng quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng Kim Mẫn Khuê không hề nao núng, thậm chí còn nhướng mày khiêu khích:
"Ta nói trúng rồi phải không?"
Xa Ân Vũ đặt cung xuống, giọng trầm thấp nhưng đầy cảnh cáo:
"Đừng nói linh tinh."
"Linh tinh?" Kim Mẫn Khuê nhếch môi. "Thế sao ngươi phải lảng tránh Điền Chính Quốc? Đừng tưởng không ai nhận ra, rõ ràng ngươi để bụng chuyện lúc trước."
Xa Ân Vũ nhíu mày, nhưng lần này không phản bác ngay.
Kim Mẫn Khuê thấy chàng im lặng thì càng chắc chắn suy đoán của mình, hắn cười cười:
"Vậy rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ chỉ vì lúc đó ta cản ngươi ra tay?"
Xa Ân Vũ nhắm mắt, hít sâu một hơi như đang cố kiềm chế cảm xúc. Một lúc sau, chàng mới mở mắt, ánh nhìn sắc bén như có thể xuyên thấu lòng người:
"Không phải."
Kim Mẫn Khuê khựng lại trước thái độ nghiêm túc của chàng. Hắn biết Xa Ân Vũ không nói dối, và cũng bướng bỉnh không chịu nói ra lí do. Kim Mẫn Khuê chống nạnh, hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, giọng có chút bực bội pha lẫn bất lực:
"Ngươi cũng trẻ con thật."
Xa Ân Vũ cau mày phật ý nhưng không nói gì, đặt cung lên giá rồi quay đi.
"Ngươi đừng giả vờ không nghe thấy." Kim Mẫn Khuê nhíu mày, tiến lên một bước. "Ngươi không biết cậu ấy đã lo lắng thế nào khi ngươi bỗng dưng lạnh nhạt với cậu ấy sao?"
Xa Ân Vũ dừng tay, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn Kim Mẫn Khuê.
"Chính ngươi mạnh mồm nói sẽ bảo vệ Điền Chính Quốc cơ mà, ngươi đã thách thức với ta thế đấy, mà giờ ngươi lại khiến cậu ấy bất an," Hắn cười khẩy đầy khiêu khích "Ngươi định làm kẻ chỉ biết nói suông à?"
Xa Ân Vũ siết chặt tay, ánh mắt lóe lên tia bực dọc nhưng rồi nhanh chóng kìm lại, giọng trầm thấp đáp:
"Ta không cần ngươi dạy ta phải làm gì."
Kim Mẫn Khuê khoanh tay, không hề nhượng bộ.
"Ta không dạy ngươi. Nhưng ngươi nên hiểu rõ, Điền Chính Quốc quan tâm ngươi. Nếu không thì đã chẳng lo lắng đến mức ngơ ngẩn cả ngày hôm nay."
Xa Ân Vũ khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì. Kim Mẫn Khuê tiếp tục:
"Cậu ấy còn bảo có khi ngươi giận vì cảm thấy cậu ấy coi trọng người ngoài hơn ngươi, có đúng không?"
Xa Ân Vũ khựng lại, ánh mắt lướt qua Kim Mẫn Khuê một thoáng rồi dời đi hướng khác.
"Ngươi nghĩ ta sẽ giận vì chuyện vặt vãnh đó à?"
Kim Mẫn Khuê nhún vai, cười nhạt:
"Vậy thì ngươi mau về giải thích rõ với cậu ấy đi, để khỏi bị hiểu lầm."
Xa Ân Vũ không đáp, nhưng ánh mắt đã có chút dao động. Kim Mẫn Khuê thấy vậy, chỉ cười khẽ rồi quay người bỏ đi, để lại Xa Ân Vũ một mình đứng lặng giữa sân tập bắn tên, trông theo bóng lưng của hắn dần khuất xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com