nhị thập nhất.
Điền Chính Quốc đang tò mò không hiểu tại sao Kim Mẫn Khuê lại bỗng dưng tách khỏi lộ trình rẽ đi riêng, những cậu cho rằng hắn muốn săn thú lớn nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Xa Ân Vũ dường như không quá để tâm đến điểm số, chỉ thong dong cho ngựa đi theo sau cậu.
Phát hiện ra một con gà lôi rừng từ trong bụi rậm lụp xụp chạy qua, cậu liền hào hứng giương cung lên ngắm bắn. Đột nhiên, một mũi tên từ đâu lao vút ra, sượt qua cột tóc của cậu. Điền Chính Quốc giật mình, lập tức giật dây cương ghìm ngựa lại, ánh mắt quét nhanh về hướng mũi tên bay tới.
"Cái gì vậy?!" Cậu kêu lên, bàn tay vẫn siết chặt cây cung.
Xa Ân Vũ ngay lập tức lao ngựa đến bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bụi rậm nơi vừa có chuyển động. Giọng chàng trầm thấp nhưng đầy uy quyền:
"Là kẻ nào?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có những tán cây khẽ lay động, như thể có thứ gì đó vừa lướt qua.
Xa Ân Vũ rút mũi tên mới từ ống tên trên lưng, động tác thành thục kéo dây cung, nhắm thẳng về phía nơi nghi ngờ.
"Ở yên đó." Chàng nói mà không hề quay lại nhìn cậu.
Điền Chính Quốc nuốt khan, khẽ gật đầu.
Bỗng từ trong bụi rậm, một bóng người áo đen nhảy ra, động tác nhanh nhẹn như mèo rừng. Điền Chính Quốc vừa định giương cung thì Xa Ân Vũ đã thả tay. Mũi tên rít lên, ghim thẳng vào gốc cây ngay sát bên kẻ đó, buộc hắn phải dừng lại.
Tên áo đen không bỏ chạy mà chỉ lùi lại vài bước, ánh mắt sắc bén ẩn sau lớp khăn che mặt.
"Ngươi là ai?" Xa Ân Vũ lạnh lùng hỏi, không hạ cung xuống.
Không đáp lời, tên áo đen xoay người nhảy lùi về phía sau. Xa Ân Vũ rút thêm mũi tên, dứt khoát kéo căng dây cung.
"PHẬP!"
"?!"
"Chính Quốc?!"
Xa Ân Vũ hốt hoảng thốt lên.
Cả người Điền Chính Quốc nghiêng về phía trước, bàn tay nắm chặt dây cương buông lỏng. Cậu ngã nhào xuống ngựa, lăn mạnh xuống đất.
"Chính Quốc!" Xa Ân Vũ lập tức nhảy xuống ngựa, lao tới chỗ cậu.
Tên áo đen lợi dụng thời cơ hỗn loạn, quay người bỏ chạy sâu vào rừng.
Xa Ân Vũ muốn đuổi theo nhưng khi thấy máu từ vai Điền Chính Quốc loang ra ướt đẫm lớp vải, chàng nghiến răng dằn lại ý định, nhanh chóng cúi xuống kiểm tra vết thương.
"Chính Quốc, cố lên! Đừng nhắm mắt lại!"
Điền Chính Quốc mở mắt ra, môi mấp máy, giọng yếu ớt:
"Ta... ta không sao..."
"Còn nói không sao?" Xa Ân Vũ siết chặt quai hàm, gỡ nhanh mảnh vải để cầm máu cho cậu.
Mũi tên vẫn đang cắm sâu vào thịt, khiến cậu nhíu mày vì đau đớn.
"Ngươi phải chịu đựng một chút." Xa Ân Vũ giọng khàn khàn, cố gắng trấn an cậu nhưng ánh mắt chàng lại tối sầm, ẩn chứa lửa giận bừng bừng.
Chàng ngẩng đầu nhìn về phía rừng sâu, nơi kẻ tấn công vừa bỏ chạy, đôi mắt lóe lên sát khí.
.
.
.
Tên áo đen vừa chạy chưa được bao xa thì đột nhiên khựng lại.
"Phập!"
Một mũi tên cắm thẳng vào bắp chân hắn, khiến hắn loạng choạng rồi ngã quỵ xuống đất.
Kim Mẫn Khuê bước ra từ bóng cây, ánh mắt sắc lạnh như dao. Hắn giữ cung tên trong tay, tiến thẳng đến kẻ bị thương.
Tên áo đen cố nhổ mũi tên ra nhưng lại đau đến mức rít lên.
Kim Mẫn Khuê đi đến gần, giẫm mạnh lên tay hắn, ép hắn nằm rạp xuống đất.
"Nói! Tại sao nhắm vào Điền Chính Quốc?"
Tên áo đen cắn răng không đáp. Kim Mẫn Khuê nhấn mạnh chân hơn, khiến hắn rên rỉ vì đau đớn.
"Ta không ngại khiến ngươi tàn phế đâu. Mau khai ra!"
Tên áo đen nghiến răng, cố chống cự. Kim Mẫn Khuê rút kiếm bên hông ra, lưỡi kiếm lạnh lẽo kề sát cổ họng hắn.
"Được! Ta nói!" Hắn thở hổn hển, không dám chống cự nữa "Lão gia có lệnh..."
Tay hắn siết chặt chuôi kiếm, giọng trầm xuống:
"Lệnh gì?"
Tên áo đen cắn môi, chần chừ một lúc rồi lí nhí:
"Ta không rõ chi tiết. Chỉ biết lệnh là... loại bỏ Điền Chính Quốc nếu cần thiết."
Câu nói ấy khiến sắc mặt Kim Mẫn Khuê tối sầm lại. Hắn nghiến răng, ánh mắt lộ rõ sự giận dữ và đau đớn.
"Phụ thân ta... thật sự làm đến mức này sao?"
Kim Mẫn Khuê nắm chặt kiếm, ánh mắt lạnh lẽo như sương đêm. Tên áo đen rên rỉ cầu xin tha mạng, nhưng hắn chỉ lùi lại một bước, tiếp tục trừng mắt xuống như thể đang cân nhắc phải làm gì tiếp theo.
"Ngươi biết Điền Chính Quốc đang ở đâu không?"
.
.
.
Kim Mẫn Khuê càng thúc ngựa chạy nhanh, lòng hắn càng rối bời. Ý nghĩ Điền Chính Quốc có thể gặp nguy hiểm khiến hắn không tài nào bình tĩnh được.
"Chính Quốc, đừng xảy ra chuyện gì..."
Gió táp vào mặt hắn, nhưng Kim Mẫn Khuê không hề chậm lại. Hắn chỉ biết phải đến bên cậu—ngay lập tức.
.
.
.
Xa Ân Vũ ghìm cương ngựa chặt lại, đôi mắt sắc bén giờ phút này tràn ngập lo lắng. Điền Chính Quốc tựa vào lòng chàng, sắc mặt tái nhợt vì mất máu. Mũi tên vẫn cắm trên vai cậu, máu nhuộm đỏ cả một mảng y phục.
"Chính Quốc, cố chịu một chút." Giọng Xa Ân Vũ trầm khàn, nhưng không giấu được sự bồn chồn.
Cánh tay chàng siết chặt lấy cậu, như muốn truyền cho cậu chút hơi ấm và sức mạnh. Nhẹ nhàng đặt cậu ngồi phía trước mình, Xa Ân Vũ thúc mạnh chân vào hông ngựa, để nó lao nhanh hơn qua khu rừng rậm.
Điền Chính Quốc rên nhẹ, hơi thở yếu ớt:
"Ta... ta không sao... Ngươi đừng cuống lên như vậy..."
Cậu mơ màng ngước lên nhìn chàng, rồi chợt bật cười khẽ dù đau nhói:
"Ngươi thế này... làm ta thấy mình như một tiểu thư yếu đuối."
Xa Ân Vũ ôm chặt lấy Điền Chính Quốc, cánh tay chàng run nhẹ một cách khó nhận ra. Trong lòng chàng, cảm giác sợ hãi lạnh lẽo lan ra, giống hệt như ngày chàng quỳ bên giường mẫu hậu, nhìn bà yếu ớt nắm lấy tay mình trước khi nhắm mắt.
Cảm giác bất lực và tuyệt vọng năm ấy bỗng dưng dội về. Ánh mắt chàng tối sầm lại, lòng đau đớn siết chặt.
"Chính Quốc... đừng nhắm mắt..." Giọng Xa Ân Vũ khàn đi, từng lời nói ra như thể đang cầu xin.
Cậu ráng mở mắt, mơ màng nhìn lên:
"Ta đâu có... chết được nhanh vậy..."
"Câm miệng!" Xa Ân Vũ quát khẽ, nhưng hơi thở thì rối loạn. Chàng ôm cậu vào lòng chặt hơn, như thể chỉ cần buông lỏng một chút là cậu sẽ rời xa mình.
Gió rít bên tai, nhưng Xa Ân Vũ không nghe thấy gì ngoài nhịp tim dồn dập của chính mình và hơi thở yếu ớt của người trong tay.
"Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì đâu..." Chàng nói nhỏ, gần như là một lời thề.
Đột nhiên, có một kẻ lạ mặt khác bất ngờ lao ra chặn trước đầu ngựa của Xa Ân Vũ.
Xa Ân Vũ ghìm cương ngựa đột ngột, khiến con ngựa hí vang và nhổm lên hai chân trước. Điền Chính Quốc rên nhẹ vì động tác dừng gấp khiến vết thương trên vai cậu đau nhói hơn.
Kẻ lạ mặt đứng chắn trước ngựa, toàn thân mặc y phục đen tuyền, mặt bịt kín chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh. Hắn cầm kiếm, ánh thép loé lên trong nắng sớm.
"Để người đó lại." Giọng hắn trầm thấp, mang theo sát khí rõ ràng.
Xa Ân Vũ không trả lời, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt. Tay chàng đã đặt lên chuôi kiếm, hơi siết chặt, cơ thể căng lên sẵn sàng ứng chiến.
"Tránh ra." Giọng chàng lạnh lùng, mang uy áp mạnh mẽ, nhưng kẻ kia không hề nao núng.
Kẻ lạ mặt vừa lao lên thì bất ngờ bị một mũi tên bắn trúng vai, khiến hắn mất thăng bằng, rơi khỏi lưng ngựa. Hắn lăn vài vòng trên mặt đất, rên rỉ đau đớn.
Xa Ân Vũ vẫn ôm chặt Điền Chính Quốc trong vòng tay, lập tức quay đầu nhìn về hướng mũi tên vừa bay tới.
Kim Mẫn Khuê cưỡi ngựa lao đến, cung trên tay vẫn căng dây, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Hắn nhanh chóng xuống ngựa, tiến đến trước mặt kẻ lạ mặt đang quằn quại.
"Hai người không sao chứ?" Kim Mẫn Khuê hô lớn khi đến gần.
Xa Ân Vũ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác không rời khỏi kẻ địch. Giọng chàng trầm thấp nhưng không giấu được sự lo lắng:
"Chính Quốc trúng tên. Ta phải đưa cậu ấy về chữa trị ngay."
Kim Mẫn Khuê liếc nhìn Điền Chính Quốc đang bất tỉnh trên tay Xa Ân Vũ, máu từ vai cậu nhuộm đỏ cả vạt áo. Đôi mắt hắn tối lại, nhưng vẫn kiềm chế cảm xúc:
"Ta sẽ yểm trợ cho ngươi đằng sau. Mau lên!"
Không nhiều lời, Xa Ân Vũ thúc ngựa thật nhanh. Nhưng bỗng dưng, chàng nhíu mày, bực dọc bật chửi:
"Khốn kiếp!"
Những điểm mục tiêu cố định dùng để đánh dấu đường đã biến mất. Chắc chắn là bọn lạ mặt kia. Liếc xuống Điền Chính Quốc sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt, chàng cắn môi, ngoái đầu gọi Kim Mẫn Khuê:
"Chúng ta lạc rồi! Khốn kiếp, bọn chúng tháo hết mục tiêu đánh dấu rồi. Chúng ta—?!"
Chưa nói hết câu, bỗng dưng, con ngựa của Xa Ân Vũ hí lên thất thanh rồi khuỵu chân trước, khiến cả người và ngựa nghiêng hẳn về một phía. Xa Ân Vũ nhanh chóng siết chặt cương, nhưng đã quá muộn—con ngựa đã sa vào một hố bẫy thú được phủ kín bằng cành lá và đất cát.
Xa Ân Vũ ôm chặt Điền Chính Quốc trong tay, nghiến răng xoay người để cậu không bị va đập. Lưng chàng tiếp đất nặng nề, nhưng vẫn kịp giữ Chính Quốc trong vòng tay an toàn.
Tiếng thở mạnh của con ngựa vang lên trong hố sâu. Nó hoảng loạn vùng vẫy, nhưng một chân đã bị mắc kẹt vào rễ cây phía dưới, máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương.
Xa Ân Vũ cau mày, cố giữ bình tĩnh. Chàng đặt Điền Chính Quốc nằm sang một bên, nhanh chóng kiểm tra vết thương của cậu. Máu vẫn đang rỉ ra, sắc mặt Chính Quốc nhợt nhạt hơn trước.
"Chính Quốc, cố lên." Giọng Xa Ân Vũ trầm thấp.
Ngay lúc đó, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.
"Xa Ân Vũ!"
Kim Mẫn Khuê phi ngựa đến với tốc độ cực nhanh. Hắn lập tức nhảy xuống, rút kiếm lao đến đứng chắn trước mặt hai người.
"Ngươi có sao không?" Kim Mẫn Khuê hỏi gấp, ánh mắt lướt nhanh qua vết máu trên vai Chính Quốc.
"Ta không sao, nhưng Chính Quốc cần được chữa trị ngay!" Xa Ân Vũ nói, giọng gấp gáp nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Kim Mẫn Khuê siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt tối lại khi nhìn xung quanh. Hắn phát hiện những dấu vết khả nghi gần đó, cùng tiếng động lạ từ bụi rậm.
"Hình như còn có người mai phục," hắn thì thầm, rồi đưa mắt nhìn Xa Ân Vũ. "Ngươi mang Chính Quốc đi trước. Ta sẽ cản bọn chúng."
"Không được!" Xa Ân Vũ gạt phắt, ánh mắt sắc bén nhìn Kim Mẫn Khuê. "Ngươi không thể đối đầu với bọn chúng một mình."
"Vậy thì ta giữ bọn chúng lại, còn ngươi mang cậu ấy thoát ra!" Kim Mẫn Khuê đáp lại dứt khoát, ánh mắt kiên quyết.
Xa Ân Vũ siết chặt tay, định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại nhìn xuống Chính Quốc đang thở yếu ớt trong lòng mình. Cuối cùng, chàng cắn răng gật đầu.
"Nhưng ngươi phải sống."
"Cũng như ngươi phải bảo vệ cậu ấy." Kim Mẫn Khuê nhấn mạnh, trước khi quay lưng lại, giương cung sẵn sàng đối phó với những kẻ đang tiến đến từ trong bóng tối.
Xa Ân Vũ không do dự nữa. Chàng bế Chính Quốc lên ngựa của Kim Mẫn Khuê, thúc ngựa phi nhanh ra khỏi khu vực nguy hiểm. Sau lưng họ, tiếng kiếm chạm nhau vang lên chát chúa giữa khu rừng rậm rạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com