nhị thập tam.
Kim Mẫn Khuê siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay hắn. Ký ức về cuộc tra hỏi lúc chiều bỗng hiện rõ mồn một trong đầu.
Tên tay sai quỳ rạp dưới đất, giọng run rẩy:
"Kim đại nhân muốn nhổ cái gai trong mắt Hoàng hậu, mà Điền Thừa Quân chính là trụ cột lớn nhất của bà ta trong triều. Chỉ cần Điền Chính Quốc gặp chuyện, lòng trung thành của ông ta sẽ lung lay."
Kim Mẫn Khuê rít lên, kéo cổ áo tên kia lên sát mặt:
"Ngươi nói dối!"
"Tôi không dám! Đại nhân đã nói rõ, chỉ cần cậu ta bỏ mạng trong cuộc thi săn bắn này, Điền Thừa Quân sẽ nổi giận với Hoàng hậu vì đã đẩy con trai mình vào chỗ chết!"
Lời nói của tên đó như mũi dao cứa vào tâm trí Kim Mẫn Khuê.
Quay lại thực tại, hắn khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi để trấn tĩnh. Ánh mắt hắn lóe lên sự cương quyết khi nhìn về phía Điền Chính Quốc vẫn đang yên giấc.
****
Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng len qua những kẽ hở của tấm rèm tre, hắt lên bức tường đất nứt nẻ trong căn phòng nhỏ. Không khí buổi sáng lành lạnh, phảng phất mùi ẩm mốc của gỗ cũ và hương thuốc nhè nhẹ còn vương lại.
Điền Chính Quốc khẽ cựa mình, cảm giác tê cứng nơi cánh tay khiến cậu hơi nhíu mày. Đôi mi dài khẽ động đậy trước khi cậu từ từ mở mắt. Cảnh vật lạ lẫm xung quanh khiến cậu giật mình.
Bên dưới tấm chăn mỏng, cậu nhận ra vai mình đã được băng bó cẩn thận. Điền Chính Quốc ngơ ngác ngồi dậy, cảm giác đau nhói nơi vai khiến cậu khẽ nhăn mặt. Băng vải trắng quấn chặt quanh vết thương, còn trên bàn gỗ nhỏ bên cạnh là một bát thuốc nguội và vài dụng cụ y tế thô sơ.
Điền Chính Quốc cố nhớ lại mọi chuyện trước khi ngất đi—cuộc thi săn bắn, mũi tên bất ngờ từ đâu bắn tới, rồi cả cảm giác được Xa Ân Vũ ôm chặt trên lưng ngựa.
"Ân Vũ! Kim Mẫn Khuê!"
Điền Chính Quốc gọi lớn, nhưng không ai trả lời. Sự im lặng khiến lòng cậu bất an. Cậu loạng choạng đứng lên, bước ra khỏi gian phòng nhỏ. Ánh nắng ngoài sân khiến cậu hơi nheo mắt. Khoảng sân đất trống đơn sơ hiện ra trước mắt, những tán cây cao vây quanh che khuất bầu trời.
Không có ai ở đó.
"Đi đâu hết rồi chứ?"
Cảm giác bất an dâng lên, nhưng trước khi cậu kịp bước tiếp, đôi chân yếu ớt không chống đỡ nổi khiến cậu loạng choạng.
"Cẩn thận!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Kim Mẫn Khuê từ phía ngoài sân lao đến, kịp thời đỡ lấy cậu.
"Ngươi điên à? Vừa tỉnh dậy đã muốn chạy lung tung rồi?"
Hắn nghiêm giọng, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng. Điền Chính Quốc bấu chặt lấy tay hắn, vội hỏi:
"Mẫn Khuê! Xa Ân Vũ đâu? Hắn có ổn không?"
Kim Mẫn Khuê khẽ cau mày, đỡ cậu ngồi xuống bậc thềm gỗ:
"Hắn không sao. Đang ở sân sau giúp lão nương phơi thảo mộc."
Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngước lên nhìn Kim Mẫn Khuê:
"Hôm qua, ta bất tỉnh, đã có chuyện gì vậy?"
"Chúng ta bị một đám lạ mặt tấn công và bị lạc. May mắn được vợ chồng lão nương cho trú ngụ."
Kim Mẫn Khuê trầm giọng kể lại, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn cố gắng nói đơn giản để tránh khiến Điền Chính Quốc hoảng loạn.
Điền Chính Quốc khẽ nhíu mày, nghiêng đầu:
"Ban ngày ban mặt mà thổ phỉ cũng dám lộng hành vậy sao... À phải rồi, cuộc thi! Chết tiệt! Cuộc thi của chúng ta tính sao giờ?"
Kim Mẫn Khuê khẽ thở dài, chống tay lên đầu gối nhìn Điền Chính Quốc đang lo lắng:
"Cuộc thi không quan trọng bằng mạng sống. Ngươi còn nghĩ đến chuyện đó sao?"
"Nhưng ta không muốn bị loại vì bỏ cuộc giữa chừng." Điền Chính Quốc lập tức phản đối, hai mắt mở to đầy lo lắng. "Ta đã cố gắng rất nhiều... Ngươi cũng vậy mà."
Kim Mẫn Khuê thoáng sững người trước sự bướng bỉnh quen thuộc ấy, rồi bật cười nhẹ:
"Ngươi vẫn trẻ con như vậy. Ngươi nghĩ đám người đó để chúng ta quay lại an toàn ư?"
Điền Chính Quốc mím môi, ánh mắt đầy ấm ức.
"Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ ở đây trốn mãi sao? Ngươi sợ bọn chúng à?"
Kim Mẫn Khuê nghiêm mặt, đưa tay đặt lên vai cậu, ánh mắt sắc bén nhưng trấn an:
"Không ai nói phải trốn mãi. Nhưng ngươi cần hồi phục trước đã."
Điền Chính Quốc nhìn hắn, đôi mắt thoáng dao động rồi cuối cùng cũng thở dài chịu nhượng bộ.
"Được rồi. Nhưng ngươi phải hứa với ta—nếu có cơ hội, chúng ta sẽ quay lại."
Kim Mẫn Khuê khẽ nhếch môi, gật đầu:
"Ta hứa."
Bên ngoài, tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Xa Ân Vũ từ sân sau đi vào, trên tay vẫn còn dính vệt cỏ khô. Nhìn thấy Điền Chính Quốc đã tỉnh và trò chuyện cùng Kim Mẫn Khuê, chàng dừng lại một lúc rồi bước tới.
"Ta nghe giọng ngươi từ ngoài kia." Xa Ân Vũ liếc nhìn Điền Chính Quốc, môi khẽ cong lên. "Xem ra ngươi còn sức cãi nhau thì không yếu ớt đến mức ta phải lo lắng nữa."
"Hôm qua nếu không có ngươi thì ta xanh mộ ở ngoài kia rồi." Điền Chính Quốc vịn vào tay Kim Mẫn Khuê cố đứng dậy, hướng Xa Ân Vũ khẽ cúi đầu "Ta nợ ngươi một mạng. Cảm ơn"
Xa Ân Vũ thoáng ngẩn người trước lời cảm ơn của Điền Chính Quốc. Một khoảnh khắc yên lặng lướt qua giữa ba người, rồi khóe môi chàng cong lên, để lộ một nụ cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý.
"Nợ ta một mạng?" Giọng chàng trầm thấp, mang theo nét ẩn ý nhàn nhạt. "Ngươi nghĩ chỉ cần một câu cảm ơn là xong sao?"
Điền Chính Quốc cau mày, đôi mắt ánh lên vẻ bối rối:
"Vậy ngươi muốn gì?"
Xa Ân Vũ bước lên một bước, đứng sát cậu, ánh mắt sắc bén như thể đang thăm dò từng suy nghĩ trong đầu Điền Chính Quốc, lại pha lẫn chút thích thú. Kim Mẫn Khuê đứng ngay đó híp mắt liếc chàng, đưa tay lên giả bộ ho khụ khụ như ngầm nhắc nhở.
Xa Ân Vũ thoáng nhướng mày, nhưng cuối cùng chỉ nhếch môi cười nhạt rồi lùi lại một bước.
"Đợi đến khi về quân viện rồi ta sẽ nói ngươi nghe."
"Được thôi."
.
.
.
****
Vợ chồng thầy thuốc già rộng lượng để bọn họ trú ngụ nhờ bao lâu tùy thích. Ngôi nhà nhỏ nằm giữa rừng sâu, mùi thuốc bắc và thảo dược phảng phất khắp nơi, tạo cảm giác yên bình lạ thường. Ba thiếu niên trẻ tuy xuất thân cao quý nhưng đi ở nhờ cũng biết ý tứ. Kim Mẫn Khuê và Xa Ân Vũ nhiệt tình giúp đỡ lão ông những công việc nặng nhọc như gánh nước, chặt củi, sửa hàng rào. Những lúc rảnh rỗi, hai người thỉnh thoảng còn phụ ông thu hái thảo dược, tay áo vén cao, dính đầy bụi đất nhưng vẫn không tỏ ra khó chịu.
Điền Chính Quốc đang bị thương, ở nhà giúp lão nương gói thuốc, giã thảo dược và làm mấy việc lặt vặt khác. Cậu ban đầu còn lóng ngóng vụng về, nhưng chẳng bao lâu đã quen tay, khiến lão nương không ngừng tán thưởng sự nhanh nhẹn và thông minh của cậu. Đôi khi, cậu ngồi bên bậc cửa nhỏ trò chuyện với lão nương, khiến bà bật cười vui vẻ như thể đang nói chuyện với đứa cháu trai ruột thịt.
Hai vợ chồng thầy thuốc không có con cái, đối với ba thiếu niên trẻ nhiệt tình này đối đãi như con cháu trong nhà. Mỗi tối, họ quây quần quanh bàn ăn đơn sơ, chia sẻ những câu chuyện đời thường. Ánh đèn dầu leo lét chiếu lên gương mặt của ba thiếu niên, làm dịu đi phần nào vẻ sắc bén thường ngày, chỉ còn lại những nét hồn nhiên trẻ trung. Trong không khí ấy, những lo toan và âm mưu dường như cũng tạm thời lùi lại phía sau.
Tuy vậy, họ cũng không quên chuyện tìm cách để quay về quân viện. Mỗi lần đi gánh nước hoặc kiếm củi, Kim Mẫn Khuê đều tận dụng thời gian để quan sát kỹ lưỡng địa hình xung quanh. Hắn chú ý ghi nhớ từng con đường mòn, từng lối rẽ nhỏ và các dấu hiệu đặc biệt như cây cổ thụ, tảng đá lớn hay khúc suối cạn. Hắn thậm chí còn đi vòng qua vài con đường khác để kiểm tra xem có dấu hiệu nào của người lạ theo dõi hay không.
Ở nhà, Điền Chính Quốc tuy đang bị thương nhưng vẫn tranh thủ hỏi han lão nương về địa phương này. Cậu khéo léo dò hỏi về những người sống xung quanh, những đoàn buôn hoặc lữ khách từng đi qua, đồng thời tận dụng lúc giúp bà gói thuốc để học thêm vài mẹo nhận biết thảo dược trong rừng.
Cả ba người đều hiểu rõ, dù tạm thời được vợ chồng lão nương cưu mang và bảo vệ, nhưng sớm muộn gì họ cũng phải rời khỏi nơi này để trở về quân viện. Và quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn trên đường đi, tránh rơi vào phục kích của kẻ địch.
.
.
.
Kim Mẫn Khuê đứng cạnh Xa Ân Vũ giữa khoảng sân sau nhà, nơi ánh nắng nhạt buổi sớm len qua tán cây, rọi xuống những bó củi chất đống. Hắn thắt lại bó củi thật chặt, cúi xuống vác nó lên lưng, giọng nói trầm thấp:
"Nếu chưa nhận được tin tức đủ hài lòng, phụ thân ta sẽ chưa buông tay."
Xa Ân Vũ im lặng, ánh mắt sắc bén dõi theo từng động tác của Kim Mẫn Khuê. Chàng nắm chặt thanh rìu trong tay, đột ngột giơ lên chẻ mạnh xuống khúc gỗ trước mặt, tạo nên âm thanh dứt khoát vang vọng trong không gian yên tĩnh.
"Chỗ này không khó tìm." Kim Mẫn Khuê tiếp lời, giọng càng thêm căng thẳng. "Chẳng mấy chốc đám người của ông ấy sẽ tìm được nơi đây thôi. Chỉ sợ sẽ liên lụy đến những người vô tội."
Xa Ân Vũ buông cây rìu xuống, đứng thẳng dậy, lau nhẹ vệt mồ hôi trên trán rồi quay sang nhìn hắn. Đôi mắt chàng trầm xuống, suy tính kỹ càng:
"Vậy nên chúng ta không thể ở lâu. Nhưng nếu muốn không bị phát hiện, chúng ta cần kế hoạch cụ thể hơn."
Kim Mẫn Khuê gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định. Hắn đưa tay chỉ về phía con đường mòn dẫn ra khỏi rừng mà sáng nay đã đi qua để gánh nước:
"Ta đã quan sát xung quanh. Có một con đường nhỏ đi vòng qua rừng, khá khuất, nhưng cần kiểm tra thêm xem có mai phục không."
Xa Ân Vũ gật đầu chấp thuận, quay người nhặt thêm một bó củi rồi sải bước đi về phía trước.
Tối đó, nhà năm người lại quây quần quanh mâm cơm giản dị. Bữa ăn chỉ có vài món rau luộc, đậu phụ chiên và một bát canh nóng hổi, nhưng không khí ấm cúng lại khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn hẳn sau những ngày căng thẳng. Lão ông vừa gắp thức ăn cho lão nương, vừa chậm rãi kể về những phiên chợ dưới núi.
"Ngày kia dưới núi có mở một phiên chợ lớn," lão ông nói, ánh mắt hiền hậu lấp lánh niềm vui. "Ta định đem thuốc và thảo dược xuống đó bán, tiện thể mua ít vật dụng cần thiết cho mùa đông sắp tới. Nếu các ngươi có thứ gì cần mua hay đổi, có thể đi cùng ta."
Xa Ân Vũ thoáng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén vụt qua. Chợ chính là nơi tập trung đông người, tin tức trao đổi cũng nhanh chóng. Nếu có thể tìm được manh mối hoặc người đưa tin đáng tin cậy ở đó, bọn họ sẽ có cơ hội liên lạc với quân viện hoặc tìm kiếm viện trợ.
Kim Mẫn Khuê dường như cũng có cùng suy nghĩ, ánh mắt liếc qua Xa Ân Vũ như ngầm trao đổi. Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng đôi mắt sáng lên tò mò.
"Từ hôm ở đây đến giờ mới nghe lão bá nhắc đến phiên chợ. Ta còn ngỡ ở đây không có."
Lão bá nhấp một ngụm rượu thuốc, từ tốn đáp:
"Những năm gần đây xảy ra lũ lụt, mùa màng thất thu, sản xuất kém đi nên cũng không có hàng hoá trao đổi. Vốn trước kia cứ dăm ba ngày sẽ có phiên chợ một ngày, nhưng bây giờ, hiếm lắm. Chẳng là hôm qua ta đi hái thuốc mới nghe được ngày kia mở lại, muốn tranh thủ xuống đó mua đồ dành dụm cho mùa đông."
Xa Ân Vũ đang cẩn thận gắp thêm đồ ăn cho Điền Chính Quốc, nghe vậy thì khẽ dừng lại, lên tiếng:
"Phiên chợ mở ngay dưới núi này sao, lão bá?"
"Phải, cách đây chừng ba dặm đường. Ta định sáng sớm ngày kia sẽ xuống đó."
Cậu nở nụ cười hồn nhiên:
"Lâu rồi ta chưa được đi chợ. Được xuống núi một chút cũng hay."
Kim Mẫn Khuê quay sang nhắc nhở:
"Thương thế của ngươi chưa khỏi hẳn. Đừng quá ham vui."
Điền Chính Quốc bĩu môi, lườm hắn, cúi đầu xúc một miếng cơm.
Xa Ân Vũ trầm ngâm một lúc, quay sang lão bá:
"Lão bá, nếu không ngại, xin hãy cho phép chúng ta cùng đi xuống chợ giúp lão bá bán thuốc. Dù sao cũng có thêm người khuân vác và phụ giúp, tiện thể chúng ta có thể hỏi đường quay về."
Lão bá ngạc nhiên một chút rồi bật cười hào sảng:
"Có người giúp thì còn gì bằng. Nhưng xuống núi đông người, các công tử có thể gặp nguy hiểm không?"
Kim Mẫn Khuê nãy giờ trầm mặc, bỗng lên tiếng:
"Không sao đâu, lão bá. Chúng ta sẽ cẩn thận. Hơn nữa, bọn ta cũng không thể nương nhờ ở đây mãi mà không làm gì được."
Lão bá gật đầu, ánh mắt nhìn họ như những đứa con cháu ruột thịt.
"Vậy thì tốt. Sáng sớm ngày kia, chúng ta sẽ xuất phát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com